12
Minhyung ngủ quên lúc nào không hay. Cả đêm cậu cố thức để nói chuyện với Hyeonjoon, nhưng cuối cùng lại chẳng chống lại được cơn buồn ngủ.
Khi mở mắt ra, ánh sáng buổi sớm đã len qua rèm cửa.
Phòng yên ắng.
“Hyeonjoon?”
Cậu bật dậy, nhìn quanh. Không thấy ai cả.
Cái ghế bên cạnh trống trơn, chiếc gấu bông cũng bị đặt ngửa ra, không còn được ai ôm. Trên bàn, một khay thức ăn sáng còn nóng – cháo trắng, trứng luộc, và ly sữa được hâm lại. Bên cạnh là một bức thư… chữ viết siêu xiên vẹo như thể được nắn ra từ bàn tay vụng về của một hồn ma.
“Minhyung à.”
“Em không biết mình còn được ở bên anh bao lâu nữa. Nhưng ít nhất, em muốn để lại chút gì đó. Cảm ơn anh vì đã chịu lắng nghe, vì đã nhìn thấy em, một lần nữa.”
“Hồi nhỏ, em từng chụp tấm này với anh. Anh nói sau này nếu quên em thì em cứ đưa tấm ảnh này ra nhắc. Anh xem đi, ai mà ngờ anh giữ lời được thiệt.”
“Em sắp đi rồi. Nhưng đừng buồn, vì em được gặp lại anh, dù chỉ là lần cuối.”
“Em thương anh.”
"Moon Hyeonjoon."
Minhyung run tay cầm tấm ảnh lên. Là cậu và Hyeonjoon lúc nhỏ, đứng trước cổng trường mẫu giáo, tay trong tay, mặt nhăn nhó vì nắng. Một bên mép ảnh đã bị cháy xém, như thể từng suýt bị vứt đi, nhưng lại được ai đó giữ lại.
“Đi rồi à, Hyeonjoon…”
Giọng cậu khàn khàn. Một giọt nước mắt rơi xuống mép tấm ảnh, loang thành vệt mờ.
Minhyung ngồi lặng trên ghế. Lá thư nhòe đi vì nước mắt cậu. Đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè. Cậu nhìn tấm ảnh đã cũ mà như nhìn vào một thời gian khác – nơi có một cậu bé luôn theo sau, gọi mình là "anh Minhyung", luôn đòi nắm tay và giận dỗi khi bị lơ.
Người làm phiền mình suốt mấy tuần qua… lại chính là người yêu mình từ đời nào rồi."
Minhyung bật cười trong nước mắt. Cậu vừa thấy buồn, vừa thấy giận bản thân vì đã quên đi người đó quá lâu. Cậu nhớ lại từng lần bị Hyeonjoon chọc giận, từng lần bị lôi đi làm những chuyện dở hơi, từng lần bị mắng là “đồ ngu”, “đồ ngốc”… mà không biết rằng đằng sau đó là một người chỉ mong mình nhớ ra, một lần thôi.
“Thì ra cậu cố tình làm phiền tôi là để tôi nhớ ra cậu hả, đồ dở hơi...”
“Cái đồ khùng, đồ ồn ào... mà tôi lại khóc vì cậu rồi đây...”
Bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có Minhyung là thấy cả thế giới trong lòng mình đã lệch đi một chút.
Minhyung ăn sáng mà chẳng biết mình đang ăn gì. Cơm chan canh, trứng chiên nguội ngắt, mọi thứ trôi tuột xuống cổ như thói quen. Đầu óc cậu vẫn ong ong, câu chữ trong lá thư vẫn như in hằn trong tâm trí.
“Minhyung, em không cần anh yêu em lại, chỉ cần anh nhớ em là ai thôi…”
Tay cậu siết nhẹ thìa cơm. Đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ bếp. Gió sáng nhẹ nhàng thổi, nắng cũng trong như chưa từng có ai biến mất khỏi đời ai.
Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo khoác đồng phục giáo viên, đeo thẻ tên – mọi thứ vẫn phải tiếp tục như thường lệ.
Lúc đến trường, học sinh vẫn chào hỏi ríu rít.
– "Chào thầy Minhyung ạ!"
– "Thầy hôm nay nhìn hơi buồn á thầy."
– "Thầy ơi, hôm nay có kiểm tra miệng không thầy?"
Cậu cười gượng, gật đầu, đáp lại đầy đủ. Nhưng trong lòng như để lại một khoảng trống. Vừa bước vào phòng giáo viên, cậu đã nghe giọng ai đó nói nhỏ:
“Thầy Minhyung nay hình như hơi khác khác á. Không còn cằn nhằn tụi mình vụ đến muộn nữa…”
Minhyung ngồi xuống ghế. Cậu lấy giáo án ra, nhưng mắt lại dán vào khoảng không trước mặt. Dù cố gắng sống bình thường, Hyeonjoon vẫn len lỏi vào từng khoảnh khắc.
“Nếu hôm nay cậu cũng đến trêu tôi một câu… tôi chắc sẽ mắng cậu… xong cười liền.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co