11
Sáng hôm ấy, Minhyung chuẩn bị đi dạy. Nhưng thay vì tập trung soạn bài, trong đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh hiện về như phim tua ngược: một đứa nhỏ mặt cau có, suốt ngày đòi đi chơi, đòi cá chiên, đòi chụp ảnh, đòi… cõng.
Và… một vụ tai nạn.
Minhyung lặng người giữa căn phòng. Tim đập thình thịch.
“Tôi nhớ ra cậu là ai rồi…”
Không ai đáp.
…Cho đến khi Hyeonjoon từ từ hiện lên từ bên ghế sofa như thể đang chơi trò hù dọa trẻ em:
“Đồ ngốc.”
“…”
“Đồ ngu.”
“…”
> “Gì mà mất tận mấy tuần mới nhớ ra tôi.”
Minhyung nhíu mày:
“Cậu… hồi nhỏ cậu hay đi theo tôi.”
“Ừ, còn anh thì toàn trốn tôi.”
“Tại cậu phiền.”
> “Vậy mà hôm bữa ngất giữa đường lớn chỉ vì không thấy tôi.”
Minhyung đỏ mặt:
“Không phải vì thế!”
“Ừ, là vì tôi không mua cho anh cá chiên giòn nữa.”
“… Cái đồ ma hỗn láo.”
“Thích vậy đó.”
Không khí dường như nhẹ hơn. Nhưng rồi, giọng Hyeonjoon chợt chùng xuống:
“Nhưng mà… lần sau chú ý xe cộ nha.”
Minhyung hơi khựng lại.
“Đi đường mà không nhìn trước nhìn sau, toàn đâm đầu vào xe người ta.”
“Cái đó…”
“Tôi chết rồi là một chuyện. Anh mà đi theo tôi nữa, ai mua khăn tặng bác kim?”
Minhyung trừng mắt:
“Cậu đang hù dọa tôi đấy à?”
“Tôi nhắc nhở. Với lại… tôi chưa muốn anh chết đâu.”
, Minhyung ngồi lặng bên bàn làm việc, tay cầm chiếc ảnh cũ mà hồi sáng mới tìm lại được. Trong ảnh là một đứa nhỏ áo sọc đỏ cười toe toét. Người đứng sau là Minhyung lúc nhỏ, đang cõng cậu ta trên lưng.
Phía sau tấm ảnh, có nét chữ xiêu vẹo bằng bút chì:
"Em sẽ bám theo anh cả đời."
Minhyung ngồi đối diện Hyeonjoon – hay đúng hơn là một bóng hình trong suốt, đang co chân ngồi trên ghế như thể vẫn còn sống.
“Anh nhớ em rồi…”
Hyeonjoon quay phắt lại.
“Anh nói gì?”
“Anh nhớ em rồi. Em là Moon Hyeonjoon. Là cái người ngày xưa… cứ lẽo đẽo theo anh.”
Hyeonjoon tròn mắt.
“Em là người yêu anh! Thanh mai trúc mã! Người ta gọi là duyên tiền định đó biết không!”
“…”
“Sao mà mãi anh mới nhớ ra em hả? Em ám tận mấy tuần trời luôn đó!”
Minhyung bật cười khẽ, nhìn Hyeonjoon đang bặm môi cố nén tức.
“Thế bây giờ… em định đi rồi à?”
Hyeonjoon cụp mắt. Giọng nhỏ đi thấy rõ:
“Em sắp siêu thoát rồi.”
“…”
“Tâm nguyện của em hoàn thành rồi. Em chỉ muốn anh nhớ em là ai… vậy thôi…”
Cậu quay mặt đi, nhưng vai run run.
Minhyung thở dài, vươn tay nhưng không chạm được vào bờ vai ấy:
“Nếu em đi… thì cái người lúc sáng bắt anh buộc gấu bông vào vai… cũng sẽ biến mất à?”
Hyeonjoon không nói. Mắt vẫn hoe đỏ. Cuối cùng khẽ gật đầu.
Minhyung ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường.
“Vậy thì em chưa đi được đâu.”
“Tại sao?”
“Vì anh còn chưa biết em thích cá chiên giòn hay mềm.”
“…”
“Còn chưa trả nợ bác bán cá với em.”
“…”
“Còn chưa bảo với em là… ừm… hồi đó, thật ra anh cũng từng thích em một chút.”
Hyeonjoon quay lại nhìn Minhyung. Mắt vẫn còn nước, nhưng đã cong môi cười. Cậu không nói gì, chỉ chìa tay ra:
“Vậy thì… anh phải tiếp tục đi cùng em đến lúc em hết tiếc nuối nha.”
Minhyung nhẹ nhàng gật đầu.
lại được:
Đêm đó, Minhyung không ngủ.
Cậu ngồi dựa vào thành giường, chiếc gối ôm bị vứt chỏng chơ ở đầu giường, còn chiếc gấu bông vẫn được buộc dây cẩn thận như lời dặn của ai đó. Trên sàn, chiếc điện thoại sáng lên, báo giờ đã gần 2 giờ sáng.
“Hyeonjoonie à…”
Không có tiếng trả lời, nhưng Minhyung biết cậu ấy đang ở đó. Có lẽ là ngồi ở góc phòng, hoặc dựa vào cửa sổ như mọi khi.
“Em còn đó không?”
Vẫn là im lặng. Nhưng cái im lặng này không khiến người ta khó chịu. Nó giống như một hơi thở dịu dàng trong đêm.
“Anh nghĩ nếu cố gắng thêm chút nữa, có khi anh đã nhớ em sớm hơn rồi…”
“Nhưng có lẽ… anh vẫn không đủ tốt để giữ em lại.”
Không có lời trách móc nào. Chỉ là Minhyung đang thú nhận tất cả những điều mình day dứt nhất. Một bóng mờ mỏng như khói hiện lên bên mép giường. Hyeonjoon ngồi đó, đầu gối ôm vào ngực, má tựa lên đầu gối:
“Em không trách anh. Em chỉ tiếc là… tụi mình hết cơ hội từ rất lâu rồi.”
Minhyung quay sang nhìn Hyeonjoon, nhưng không đưa tay ra. Vì cậu biết, dù đưa tay cũng không thể giữ được nữa.
“Em sắp đi thật rồi đúng không?”
Hyeonjoon mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Ừ. Em chỉ được ở lại đến khi anh nhớ ra em là ai thôi.”
“Vậy… cho anh nói chuyện với em đêm nay được không? Như hồi nhỏ ấy.”
“Được. Nhưng anh không được ngủ trước em.”
“Không dám. Giờ em là ma, em đè anh là anh chết thật.”
Cả hai bật cười. Tiếng cười vang lên rất khẽ, như gió thổi qua chăn mỏng. Nhẹ bẫng, dịu dàng, và… sắp sửa tan vào sáng mai.
“Cảm ơn anh, Minhyung. Vậy là đủ rồi.”
Minhyung cứ ngồi đó, gác cằm lên đầu gối, bật cười mãi không thôi.
“Anh đẹp trai ghê.”
Một câu nói đơn giản, nhưng mang trong nó cả trời kỷ niệm. Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu nhìn Minhyung, ánh mắt nheo lại:
“Vậy cái người em từng khen đẹp trai là anh à?”
Minhyung vẫn cười, chẳng buồn che miệng:
“Chứ còn ai vô đây nữa?”
“Ờ… cũng đúng. Nhà này chỉ có mỗi anh là người sống.”
“Còn em là ma đẹp trai.”
“Không cần khen lại đâu, anh nhận rồi.”
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười. Tiếng cười ấy không lớn, không rộn rã, nhưng đủ để thắp sáng một đêm tưởng chừng rất buồn. Minhyung với tay lấy chiếc gấu bông đặt bên cạnh rồi ôm lấy, dụi má vào tai nó như một đứa trẻ:
“Cũng đâu có tệ lắm đâu, ha…”
“Cái gì không tệ?”
“Việc em là hồn ma.”
Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn Minhyung, rồi chớp mắt một cái:
“Em tưởng anh sợ lắm rồi chứ.”
“Sợ chứ. Lúc đầu suýt tè ra quần. Nhưng giờ thì… chắc là quen.”
“Nghĩa là… không đuổi em đi nữa?”
Minhyung nhìn Hyeonjoon thật lâu. Trong mắt cậu là tất cả những điều chưa nói:
“Không. Vì dù có là người hay là ma… em vẫn là người em từng thương.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co