8
Dạo gần đây, Minhyung bắt đầu nghi ngờ cuộc sống của mình bị... hack.
Vì đi đâu – cũng thấy Hyeonjoon
Lúc đang lên lớp dạy lý thuyết, quay ra đã thấy ai đó ngồi bệt cuối lớp vẽ linh tinh lên bảng trắng.
Lúc đi siêu thị, cầm chai sữa tươi thì giọng ai đó bên tai vang lên:
“Anh uống cái đó rồi đau bụng mà, nhớ không?”
Và sáng nay, khi bước chân vào văn phòng, Minhyung gần như hét lên khi thấy Hyeonjoon đang ngồi… xoay ghế của trưởng bộ môn:
“Cậu vào đây kiểu gì đấy?!”
“Đi theo anh chứ đi kiểu gì. Anh mở cửa mà.”
“Tôi có gọi cậu đâu…”
“Gọi trong đầu đó.”
Minhyung chắp tay sau gáy, quay lưng lại. Chưa đầy ba giây sau thì…
“Ê cút.”
“Anh mà nói kiểu đó nữa là tôi khóc đấy.”
“Tôi nghiêm túc, biến đi.”
“Anh từng nói sẽ giúp tôi cơ mà…”
Hyeonjoon nói, giọng không còn bông đùa nữa. Đôi mắt cậu hoe đỏ. Đột ngột, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Minhyung quay lại, miệng định nói gì đó. Nhưng Hyeonjoon đã biến mất ngay trước mắt cậu – một cách đột ngột đến lạnh sống lưng.
Phòng làm việc trống trơn.
Chỉ còn ánh sáng từ đèn huỳnh quang hắt xuống giấy tờ và một làn hơi lạnh vô hình lặng lẽ bò quanh cổ tay áo Minhyung.
“…Ma gì mà dễ khóc thế không biết…”
Cậu thở dài, nhưng tay lại siết nhẹ lấy mép bàn. Không hiểu sao, tim mình lại thấy đau.
“Ma gì mà hở chút là nước mắt chảy ra…”
Minhyung lầm bầm, gõ gõ đầu bút vào bàn. Trước mặt cậu là hồ sơ sinh viên chưa chấm xong, nhưng mắt cứ liếc về góc phòng – nơi sáng nay Hyeonjoon biến mất
“Rõ ràng nói giúp người ta siêu thoát, mà sao giờ người đau là mình… Là sao?”
Không ai trả lời.
Không ai xuất hiện gõ cửa.
Không có tiếng cốc đầu, không có tiếng cười chọc ghẹo hay lời trêu chọc kiểu:
“Anh nhớ tôi đến thế cơ à?”
Chỉ có một khoảng trống rất lớn.
“Ê, đồ dễ khóc…” – Giọng Minhyung nhỏ lại, khô khốc – “Cậu đi lung tung ở đâu rồi?”
Cậu đứng dậy, đi một vòng quanh văn phòng, rồi bước ra hành lang.
“Về đi. Tôi… tôi không quát cậu nữa.”
“Tôi sẽ giúp cậu mà…”
Im lặng.
Không có tiếng trả lời.
Không có tiếng gió thổi. Không có cảm giác lạnh sống lưng. Không có sự hiện diện quen thuộc khiến Minhyung vừa cáu vừa quen thuộc mỗi ngày.
Chỉ có một mình cậu giữa dãy hành lang dài trống rỗng.
Và trong lòng Minhyung, đột nhiên thấy rất nhớ một người mà đáng ra không nên tồn tại.
Minhyung chấm bài đến tận chiều thì vội vàng cất tập hồ sơ vào ngăn bàn.
“Mình phải tìm cậu ta…”
Cậu chạy đến tiệm sách, không thấy.
Đến quán cà phê quen thuộc, chỉ có bác chủ đang lau bàn.
“Thầy tìm cái cậu tóc trắng hay ngồi nghịch bảng phấn hả? Hôm nay không thấy đâu.”
Rồi Minhyung chạy đến cả chỗ rạp chiếu phim nhỏ, nơi Hyeonjoon từng bắt cậu mua vé phim ma lúc nửa đêm.
“Không thấy…”
Mắt cậu cụp xuống, tay luống cuống lục trong túi. Đột nhiên, Minhyung rút điện thoại, mở thư mục ảnh – như có thứ gì đó thôi thúc.
Và lúc đó, cậu sững người.
Một album ảnh cũ , được đặt tên “Ngốc trắng ưa trêu người”.
Bên trong là hàng chục tấm hình, có cả video.
Một cậu bé tóc trắng, cười toe toét giơ ngón tay lên hình chữ V bên cạnh Minhyung.
Một đoạn video mờ, tiếng ai đó hét lên:
“Anh chụp em nữa là em đánh anh đó nha!”
“Chà… vậy là…”
Minhyung bấm dừng video. Tim đập thình thịch.
“Mình biết cậu ấy… từ rất lâu rồi.”
Cảm giác quen thuộc mỗi lần Hyeonjoon xuất hiện, mỗi lần bị chọc ghẹo, mỗi lần nghe câu nói "anh ngốc quá"...
Không phải ảo giác. Không phải linh hồn xa lạ.
Là một người từng rất gần gũi, từng sát bên cạnh, từng tồn tại thật sự trong cuộc đời cậu.
Minhyung siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt dán vào những hình ảnh cũ của Hyeonjoon trong album ảnh. Cậu lùi lại từng bước, đầu choáng váng.
“Tại sao mình lại quên… cậu ấy…”
“Vụ tai nạn năm đó… chỉ mình mình sống sót…”
Cổ họng nghẹn lại.
Đường phố đông người, xe cộ vội vã lướt qua. Tiếng còi xe, tiếng người nói, tiếng bước chân – tất cả như mờ đi. Minhyung chợt thấy đất trời nghiêng ngả.
“Không… mình không ổn…”
Một bước chân lảo đảo, cậu va vào vai một người qua đường rồi đổ sụp xuống vỉa hè.
“Ê! Có người ngất kìa!”
“Ai đó gọi cấp cứu mau lên!”
Mọi người túa lại, vây quanh Minhyung. Một người lấy điện thoại gọi 115, một người tìm nước, còn một cô gái trẻ cố lay lay vai Minhyung:
“Anh ơi? Anh tỉnh lại đi…”
Nhưng Minhyung đã lịm đi, trước khi kịp nói tên người mà mình vừa nhớ ra…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co