Truyen3h.Co

QC-[guon]-Mơ giữa đời thực

9

qcpnhzzwhy_chy


Minhyung chậm rãi mở mắt, ánh sáng trắng từ trần nhà bệnh viện làm cậu nheo mắt lại. Trái tim vẫn đập hỗn loạn sau cơn ngất, nhưng bên tai lại vang lên một giọng quen thuộc:

“Đồ ngu. Tự nhiên ngất giữa đường lớn à?”

Cậu quay đầu sang. Hyeonjoon đang ngồi cạnh giường, tay chống cằm, đôi mắt vẫn như mọi khi: nghịch ngợm, nhưng lần này là… lo lắng.

“May mà có người giúp đó, không thì anh cũng giống tôi rồi…”

Minhyung lắp bắp:

“Cậu… cậu vẫn ở đây à?”

“Ừ. Anh tưởng hồn ma là chỉ làm ca đêm thôi hả?” – Hyeonjoon chu môi – “Ban ngày tôi cũng rảnh mà. Nhất là khi người yêu cũ… à nhầm, người quen cũ vừa nhớ ra mình.”

Minhyung đỏ mặt, lùi người lại một chút, kéo chăn lên tới mũi.

“Tôi… không biết tại sao mình lại quên…”

“Tại vì lúc tai nạn, đầu anh đập vô bảng quảng cáo ‘Giảm giá sốc’, nên sốc thật đó.” – Hyeonjoon bĩu môi – “Mà sao giờ mới nhận ra tôi hả?”

“Tôi… thấy mấy tấm hình…” – Minhyung gãi gãi đầu – “Rồi chợt nhớ…”

Hyeonjoon nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi thở dài.

“Biết rồi thì tốt. Đừng quên nữa nha. Tôi bám riết là vì… tôi chờ anh nhận ra tôi mà thôi.”

Khoảnh khắc đó, tim Minhyung chợt siết lại.

“Vậy… cậu chưa thể siêu thoát nếu tôi không nhớ ra sao?”
“Không hẳn. Tôi chưa muốn đi. Tôi muốn biết…” – Hyeonjoon cười nhẹ – “…Anh còn yêu tôi không.”

Minhyung mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì bác sĩ bước vào, làm câu trả lời trôi đi mất.

Minhyung còn chưa kịp tỉnh táo hẳn thì cái mặt Hyeonjoon đã chồm sát vào, đôi mắt tròn xoe long lanh kiểu mèo sắp bị bỏ đói:

“Anh giúp tôi đi…”

Minhyung nhíu mày, giọng còn khàn:

“Tôi mới ra viện đó…”

“Giúp đi mà. Tôi sắp siêu thoát rồi…”

“Cậu không phải mới bảo là chưa muốn đi sao?”

“Thì… tôi đổi ý. Nhưng để đi được thì phải hoàn thành mấy việc dang dở.” – Hyeonjoon chắp tay ra sau, ngó lên trần nhà làm bộ ngoan hiền – “Giúp tôi nha. Tôi hứa lần này không nhéo tai anh nữa…”

Minhyung thở dài, biết thế nào cũng dính.

“Giúp cái gì trước?”

Hyeonjoon lôi ra một danh sách viết tay bằng giấy note, mực tím hồng hoa lá hẹ:

1. Tìm lại con gấu bông năm lớp 6 (có mùi quýt).
2. Gửi thư xin lỗi cho bà bán cá từng ăn nợ 3 lần.
3. Làm Minhyung cười ít nhất 10 lần trước khi đi.

Minhyung đọc đến cái cuối cùng thì ngước lên:

“Cái này là nhiệm vụ siêu thoát… hay đang cố ở lại hả?”

“Cả hai.” – Hyeonjoon nháy mắt – “Tôi không biết khi nào sẽ bị gọi đi, nên tranh thủ…”

Minhyung nhìn cái mặt lì lợm của người trước mặt, tay vẫn đang cầm bảng danh sách ghi chữ “Mission: Hồn ma cute đi về trời”, bất giác bật cười.

Hyeonjoon lập tức đếm:

“Một lần cười rồi nha!”


Minhyung vừa dứt tiếng cười thì đã thấy Hyeonjoon chụp "tách" một cái.

“Anh cười rồi! Chụp ảnh lại nhanh lên!”

“Vì sao phải chụp?”

“Bởi vì tôi phải chắc chắn anh cười đủ mười lần. Lỡ anh lật lọng thì tôi còn bằng chứng.”

“Tôi đâu phải ma hợp đồng mà cậu phải ký nhận từng cái?”

“Nhưng tôi là ma có tâm. Nhiệm vụ rõ ràng, số liệu đầy đủ, bằng chứng xác minh. Tôi còn sắp làm biểu đồ cột đếm số lần anh mỉm cười ấy chứ.”

Minhyung ngồi tựa đầu vào gối, nhìn cái người đang hí hoáy dán sticker hình mặt cười vào điện thoại:

“Thế tôi nhăn mặt được trừ điểm không?”

“Không. Nhưng mà nếu cười lần nữa thì được cộng thưởng.”

“Cộng gì?”

“Tôi sẽ kể bí mật…”

Minhyung nhướng mày:

“Gì cơ?”

“Tôi từng… lén vào nhà anh lúc nửa đêm…”

Minhyung giật người:

“Gì?!”

“Để… bỏ mấy cái gấu bông bé bé lên đầu giường anh thôi! Anh ngủ như heo, không biết gì cả!”

Minhyung đang định gắt thì Hyeonjoon lại bấm thêm một tấm hình, giơ lên khoe:

“Lại cười nữa rồi nha. Được ba lần!”

Minhyung trùm chăn lên đầu, rên khẽ:

“Trời ơi tôi đang nuôi ma hay nuôi nợ đời vậy trời…”

Đêm hôm ấy, Minhyung ngủ sớm hơn mọi khi. Không rõ vì mệt hay vì bị ép cười ba lần mà tiêu hao năng lượng.

Trong mơ, anh thấy mình đứng giữa sân trường cấp hai. Trời trong xanh, gió thổi hiu hiu, lũ chim bồ câu bay lượn vòng tròn phía trên.

Phía xa xa, một người mặc áo sơ mi trắng đang chạy tới. Mái tóc đen rối bời, cặp mắt long lanh ngập tràn xúc động. Là Hyeonjoon.

“Minhyung à… Em yêu anh mà!”

Gió thổi qua cuốn theo cả mấy cánh hoa anh đào bay phấp phới. Minhyung vừa định nói gì đó thì gương mặt kia… đột ngột biến đổi.

Hyeonjoon nhăn mặt, lè lưỡi, nhăn mũi, hét lớn:

“Đồ khùng! Ai thèm yêu cái loại to xác như anh hả?!”

Minhyung choáng váng: “Ơ???”

“Anh tưởng mơ thấy lời tỏ tình ngọt ngào à? Nhầm to! Tỉnh lại đi! Mau đi mua bánh cá cho tôi nữa kìa!”

Minhyung hoảng hốt quay lưng bỏ chạy thì đằng sau, Hyeonjoon vẫn đuổi theo, tay cầm gối, miệng hét:

“Cười đủ mười lần đi rồi tôi siêu thoát cho nè!!!”

Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra lưng. Nhìn sang bên cạnh. Không có ai cả. Chỉ là mơ thôi.

… Nhưng sao trên bàn lại có một túi bánh cá nóng hổi đặt gọn gàng với dòng chữ:

“Cho người mơ thấy ma. Cười thêm 7 lần nữa nha đồ to xác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co