01.
001. sơ yếu lý lịch
xin chào mọi người, lời đầu tiên thì cũng xin được giới thiệu với mọi người về cả nhà mít. mít, tên thật là hà an huy, là con trai của nguyễn trọng đức hay còn là ba thỏ và trịnh thăng bình cũng là ba bình của mít.
mít năm nay năm tủi, ở trường mẫu giáo mít thích chơi nhất với bạn híu và bạn cươn á, mít cũng thích chơi với anh cheng con bác thái ở cuối ngõ nữa nhưng mít sợ anh hai chạc lắm. mít thường hay được ba thỏ dắt ra quán cà phê tự do chơi với chú thơm khi ba giã cà phê nè, chú thơm đáng yêu lắm, hay dạy mít vẽ vời linh tinh nữa.
ở xóm nhà mít thì mít thích ăn bánh kẹo nhà chú đông hùng làm lắm, hay khều đểu cương về xin chú rồi mang cho mình ăn không à. khu nhà mít thì còn có chú ninh hay hát ka ra ô kê um xùm nữa, hay bị ba bình nhà mít dí đánh lắm (nói thế thôi ba của mít cưng chú lắm, chắc thua mỗi mít thôi).
mít còn thích anh ô, anh bơ và anh quan nữa, anh ô thì dạy mít chơi ô ăn quan (như tên thì anh ô toàn thắng còn anh quan thua quài), anh quan thì dạy mít nhảy nhảy, mà anh quan nhảy đẹp chứ mít nhảy xấu quắc, cuối cùng anh bơ thì hay tập đánh đàn cùng mít ớ.
lâu lâu vào cuối tuần mít còn hay được ba bình dắt đến phòng thu nữa, ở đó thì có chú tôn với chú miu hay chơi chung với mít lắm.
và còn nhiều nhiều người khác nữa, mít thích tất cả mọi người luôn, nhưng mít thích nhất vẫn là hai ba của mít á.
002. em mít chọn nghề
nhà em mít tuy không to bự oạch như trên phim, cũng không phải dạng mười tầng lầu hai mươi người dọn không xuể như trong mấy quyển truyện ba thỏ hay đọc cho mít nghe trước khi ngủ, nhưng hai ba của mít chưa từng để em thiếu thốn thứ gì, đặc biệt là tình yêu, vì hai ba luôn nói rằng hai ba giàu nhất là giàu tình cảm mà. tóm lại là, đối với chuyện học hành của em mít, xưa nay cả ba bình và ba thỏ đều rất để tâm và chăm chút cho em, em muốn gì thì đều sẽ được hai ba đáp ứng cả.
vậy nên từ bé, em mít thích gì thì liền nhích cái đó hết.
mọi chuyện bắt nguồn từ ngày thôi nôi của em mít, nhà mít thì có cả hai ba đều rất đam mê với văn hoá hàn quốc này, nên hai người đã bày ra khắp nhà những món đồ tượng trưng cho đam mê và nghề nghiệp tương lai của em mít. em mít thì hồi mới sinh thì được cái là chân tay hai thon thả dài hơn so với các bạn, nên hai ba trải đồ khắp sàn nhà vậy chứ em mít chứ em oe oe bò mấy tí là tới cái này cái kia rồi (được cái thì sàn nhà nhà em cũng không được to cho lắm).
giả dụ như thứ đầu tiên mít cầm được là cọ vẽ này, sau đó là remote tv lg này, rồi cả máy ảnh hay máy tính tiền nữa. em mít thì bò lướt qua tất cả những thứ ấy, mỗi cái đều cầm lên ngắm nghía một chút rồi lướt sang cái tiếp theo, một vòng như vậy. và rồi hai thứ cuối cùng mà em cầm lên và nắm mãi không buông trong tay lại là chiếc micro yêu thích nhất của ba bình và xắp tiền lẻ dầy cộm của ba thỏ.
hai ba thì tất nhiên không vấn đề gì về việc em chọn được bao nhiêu thứ trong đó, nếu được chọn hết luôn cũng tốt, cả hai người xưa nay đều là có nhiêu chơi nhiêu mà.
vậy nên, thể theo thứ tự những đồ vật được hà an huy lựa chọn, mới chững lớn một chút là em đã liền được đóng gói cặp sách sang nhà chú thanh tùng học vẽ vời rồi. mít thì ban đầu cũng hào hứng vui vẻ vô cùng, nghĩ rằng bản thân cũng có chút dòng máu nghệ thuật nào đó, nhưng học rồi mới biết cái gien gãy về mặt hội hoạ của nguyễn trọng đức hình như mạnh mẽ quá, làm thứ duy nhất em vẽ được sau ba buổi học đầu là người que.
thế là công cuộc học hành của hà an huy đã khép lại sau một tuần mà không ra thành quả gì. thôi thì thua keo này ta bày keo khác.
tiếp đến là câu chuyện về mít và những chiếc tv lg. như mọi người cũng biết thì ba thỏ nhà mít trước khi lui về làm cu li cho quán cà phê thì cũng từng có giai đoạn đi quảng cáo tư vấn vô tuyến mà đúng không, dù cho ba đọc năm câu thì vấp muốn hết ba câu rồi. nhưng tất nhiên đó vẫn là một công việc vô cùng tuyệt vời ở tập đoàn đa quốc gia, khi mà tới đời của mít thì tất cả những gì em biết làm với những chiếc tv là chuyển kênh tùm lum và phá hư mà thôi.
chả là có một lần em mít đang xem siêu nhân thì trời mưa khiến quả tv 17 inch nhà mít bị nhiễu sóng, em bấm điều hoài vẫn không ăn nên chuyển sang đập thùng (trung bình người việt nam), ấy thế mà lỡ tay thế nào đập mạnh quá tv nhà em lõng vào bên trong luôn, đồng thời tắt ngúm khỏi có mà xem xéc gì nữa hết.
thế là sau đó em mít bị mắng một trận tời bời, cũng như hai ba sau đó phải đi mượn nợ rồi sắm một cái tv mới to và xịn hơn trước về cho em xem tiếp rồi.
cả trọng đức và thanh bình tới đó là đã biết thằng cu con nhà mình hoàn toàn không có duyên với ngành này trước khi định hướng cho tương lai của nó luôn rồi.
sau đó cả ngành nhiếp ảnh hay kế toán đều được hà an huy học qua nhưng cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu cả. sau khi học xong tiết học thêm toán cuối cùng trước cúp ngang em không khỏi thở dài, cảm thấy cái gì mình cũng không xong thế này không biết có làm hai ba buồn không nữa, không lẽ sau này mình sẽ trở thành một kẻ vô công rỗi nghề hay sao?
"sao ngồi đây buồn thế, ai chọc mít của ba à?"
"ơ ba bình ạ?"
an huy thấy người ba nhỏ của mình ngồi xuống bên cạnh liền dụi dụi đầu vào lòng anh làm nũng, ôm chặt lấy ba để anh vỗ về an ủi.
"mít của ba không cần lo đâu, kể cho mít nghe nhé, ngày xưa cả hai ba cũng từng không biết bản thân phải làm gì thì mới phải trong một khoảng thời gian rất lâu đấy. mít không thấy ba thỏ à, trước đây làm đủ thứ sau vẫn phải về giã tay cà phê đấy thôi, nên mít cứ từ từ rồi tìm ra thứ mình thích và giỏi cũng được mà, không cần phải vội đâu"
"dù sao thì hai ba cũng sẽ nuôi mít suốt đời mà"
nguyễn trọng đức dạo gần đây vừa mới phát hiện, cu con nhà mình hát hay vải.
dạo gần đây trên tv các ngày cuối tuần vừa ra mắt một show giải trí mới chuyên phát mấy bài hát mới phát hành, và em mít nhà hắn thì nghiền cái show này thôi rồi. đặc biệt là cái bài xe đẹp của chú đinh mạnh ninh nhà hàng xóm.
nguyễn trọng đức muốn điên luôn, sáng ở trên quán thì mấy đứa nhân viên mở bài này suốt, về tới nhà thì vẫn phải nghe thằng nít ranh nhà mình "một lần bên em hát, nắng gió sân trường vui đùa" cả đêm nữa chứ.
vậy nên để giải quyết vấn đề này, trọng đức quyết định quăng thẳng thằng nhóc nhà mình cho cái đuôi của vợ hắn xử lý. hà an huy nghe thế thì vui lắm, cứ tíu tít suốt ngày hỏi khi nào thì con được ra chơi với chú ninh vậy ba ơi ba (chơi ở đây là hát karaoke ồn ào cả xóm), hát đến mệt thì mới bị trịnh thăng bình cầm chổi ra hốt ai về nhà nấy.
thôi thì cuối cùng thì cũng tìm ra được thứ mà em mít nhà hắn yêu thích rồi, sau này cho em nối nghiệp ba nhỏ nhà nó cũng là một ý kiến không tồi đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co