02.
03. thơm thơm thơm, ninh ninh ninh
chuyện lớn rồi, hai ba bỏ mít đi hẹn hò tuần trăng mật mất rùi.
để giải thích rõ ràng về vấn đề này thì phải quay ngược thời gian (nhiều) một chút, từ trước khi em mít được sinh ra luôn. thì rằng hai ông bô của mít thật ra là cưới chạy bầu đó!
nói ra thì xấu cả hổ chứ hai cái người lớn này không có đàng hoàng chút nào hết trơn, lúc ba thỏ cầu hôn ba bình là khúc đó vẫn chưa biết là đã có mít đâu luôn nhé, lo làm đám cưới đám hỏi xong cả thì ưỡn cả bụng ra rồi, sau lại có thêm mít rồi nên khó thu xếp thời gian quá. thêm nữa quay qua tính lại cuối cùng sao mà quyết định chơi trò giả nghèo nuôi con nên thành ra cũng chưa từng cắp nách mít theo đi trăng mật xa hoa bao giờ.
ấy thế mà rốt cuộc cũng không nhịn được, để hâm nóng tình cảm chồng chồng mà quẳng thằng nhóc thúi nhà mình sang cho cậu em ngáo ngơ trông nom hộ, còn mình thì soạn cả tấn đồ rồi lên đường sang hàn quốc hẹn hò hò hẹn tiện thể xem concert con sủng rồi còn đâu.
vậy nên với một trách nhiệm cao cả, em mít đã được giao lại cho chú thơm thởm thờm thơm ở nhà (không) bên cạnh chăm sóc dưới sự phó thác của ba thỏ.
để mít giới thiệu sơ qua về chú thơm cho mọi người nhá. chú thơm hay còn là quách văn thơm, là người đẹp trai nhất trong cái khu nhà mít luôn (thua ba thỏ thôi). chú thơm với ba thỏ chơi với nhau từ hồi cả hai còn loi choi lóc chóc á, chú thơm bây giờ đang là quản lý của quán cà phê tự do và là cấp trên của ba thỏ á. ba thỏ của mít thì hay chê là cái gì giao cho chú thơm là đổ bể hết cái gì cũng không xong, chú thơm còn hay bị mọi người chê ngốc rồi khôngcótrítuệ nữa, ngơ ngơ giống như mít vậy á. mà ba thỏ hay mắng chú thơm thế thôi chứ cũng cưng chú lắm, nhiều lúc chỉ chiều chú sau ba bình và mít thôi á.
nhưng mà có một chuyện em mít phải thừa nhận, rằng trong tất cả những người mà em có thể nghĩ ra cho vị trí chăm trẻ này đối với mình, chú thơm thật sự là người không đáng tin nhất.
tất nhiên hông phải là việc gì mít cũng chờ ê chú thơm, chú í nấu ăn rất ngon nè, hay chịu chơi cùng mít lắm và đặc biệt là đọc truyện trước khi ngủ cực hay luôn (ba thỏ bình thường toàn đọc truyện tổng tài bá đạo ba tự viết thôi à).
nhưng bị cái chú thơm của mít chưa gì mà đãng trí quá, suốt ngày nhớ nhớ quên quên thôi.
chả là một tuần mít đi nhà trẻ năm ngày thì bốn ngày chú quên đến đón mít luôn rồi. ngày nào mít cũng phải ngồi đợi với thầy giáo huỳnh lập tới tối hết trơn, mít thì không sao hết á, nhưng còn đợi thầy thì phải đợi mít về hết rồi mới được về nên tội nghiệp thầy lắm. nên vào ngày thứ hai bị đón muộn mít đã chủ động xin mượn thầy điện thoại rồi gọi về cho chú rồi.
nhưng mít gọi chú ninh cơ, vì chú thơm giờ nay chắc đang nấu cơm rồi chẳng có cầm điện thoại kế bên đâu, với lại chú thơm với chú ninh đang thuê ở chung trọ á nên thế cũng tiện hơn, một lát nữa về đến nhà lại có cơm tối ăn luôn hihi.
vậy cũng để em mít giới thiệu qua về chú ninh cho mọi người luôn nhé. chú ninh, tên thật đinh mạnh ninh (không phải phạm thành khương), hiện là quản lý riêng của ba bình nhà em, cũng như là mấy bào hạng nặng của nhà mít. như quý vị ai cũng biết thì nhà mít ba người thì cũng gọi là khố rách áo ôm, một tấm nhà tranh cùng 3 trái tim vàng thôi, ấy vậy mà mỗi khi chú ninh qua nhà chơi (hay làm việc) lúc về cũng thó một hai cái gì của nhà em về hết (ba thỏ nói là chú ninh học ba cái nhảy nhót này là từ bạn cùng trọ aka chú thơm đó), mà được cái là hai ba em biết mất trộm mà chẳng đòi lại bao giờ hết, nên mít cũng quan ngại lo lắng không biết khi nào thì nhà mình còn đúng cái sườn nhà không nữa.
quay lại với mít thì điều em thích nhất ở chú ninh là chuỗi ngày karaoke bất tận. đúng vậy, chú nhà mít thì sống với phương châm "học, học nữa, học mãi" nên hiện tại chú vẫn đang còn đi học rất chăm chỉ. và để luyện tập cho những bộ môn thực hành chuyên nghành âm nhạc của mình thì không ngày nào mà đinh mạnh ninh không vác thùng karaoke của mình hai tầng lầu xuống sân và ca hát cả buổi cả.
người bạn cùng trọ thường trực còn lại thì đương nhiên cũng vô cùng hưởng ứng rồi, chỉ là thường thì chú thơm vẫn còn việc ở tự do quán nên không thể tham gia nhiều thôi. đáng ra trước đây (cụ thể là 3 ngày trước) tiết mục này chỉ diễn ra vào cuối tuần thôi vì thường ngày đinh mạnh ninh vẫn phải đi làm việc với trịnh thăng bình mà, nhưng do chuyến hẹn hò dài ngày kia nên một tuần nay cậu coi như là nghỉ phép có lương rảnh rỗi hết mức, nên bạn cùng trọ mới bất đắc dĩ, hay còn là mít đó, trở thành kèo cạ cứng kara của chú rồi.
mà chú ninh hát hay cực luôn, mít nghe mà mê tít thò lò, ngày nào cũng trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng hết dụng cụ thiết bị hát hò rồi cả. vui vẻ quên trời trăng mây gió, quên luôn hai ông bô ở nơi phương xa luôn.
"nào huy, đừng có hát nữa vào đây bố thỏ gọi này"
vì chênh lệch thời gian nên trọng đức và thăng bình phải chọn khoản thời gian sớm hơn một chút so với việt nam, mà mỗi tội mấy lúc này cậu quý tử của cả hai vẫn còn đang hăng say chơi đùa cùng với ông chú hàng xóm của mình.
"ơ con đang hát mà. ba thỏ ơi nhìn này, mít hát siêu không?"
hà an huy thì con nít mải chơi chỉ nhìn qua về hai ông bô nhà mình một cái thôi rồi quay tít về phòng khách hò hét lung tung lên nữa rồi, bỏ lại võ việt phương với cái điện thoại và một màn cơm chó ngay trước mắt mình.
"ơ này, míttt. thế nhé, nói chung là còn đang vui lắm, đi cỡ một tháng hơn chắc ông cháu mới thèm nhớ tới hai ông anh đấy"
đáp lại thơm là gương mặt mỉm cười nuông chiều của trọng đức và một thăng bình đang nằm thiu thiu ngủ trong lòng hắn. eo ơi trông, và rồi thơm cúp điện thoại một cách nhanh chóng và dứt khoác, chắc phải tăng tiền ăn chực của cu mít lên gấp ba cho hai ông ba của nó trả mới được.
vậy nên tuần trăng mật của nguyễn trọng đức và trịnh thăng bình cuối cùng cũng lại trở thành tuần định hướng ước mơ nghề nghiệp của hà an huy, và cả năm người trong cuộc không ai phàn nàn về điều này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co