Truyen3h.Co

qkmm | puff, the magic dragon

03.

godeupancake

004. nghề của hai ba
em mít không biết gì về nghề nghiệp của hai ba hết, cái này là nói thiệt.

đầu tiên phải nói về gia cảnh nhà mít, như mọi người cũng đã biết, nhà mít gồm ba người, ba thỏ ba bình và huy hay còn gọi là mít. nhà mít thì nằm ở đâu đâu trong cái hẻm cái ngách nào nào mà bây giờ để mít kể ra thì sẽ không thể kể được, để mít dắt vào thì còn có khả năng, mọi chỉ cần biết đầu đường nhà mít là quán cà phê tự do là được rồi. nhà thì không to đâu, chỉ là cái nào cần thì sẽ có thôi, nhưng cũng không nhỏ, mít vẫn có thể chạy chạy nhảy nhảy khắp nhà được. mà nhà huy thì cũng tiện lắm, đường đi từ góc trong ra đường lớn thì xa thôi, chứ còn lại đi đâu cũng gần hết á, từ trường học của mít tới chỗ làm của hai ba.

à mà nhắc lại cái nghề cái nghiệp của ba thỏ ba bình đấy chứ.

ba lớn của mít làm ở quá cà phê tên tự do á, nghe quá trời ngầu luôn ấy nhỉ. mấy bạn của mít kể cho mít là phụ huynh của mấy bạn nói là ba mít làm chủ của cái quán đó luôn, là chỉ có đứng rồi chỉ chỉ tay ra lệnh thôi, còn được cầm tiền sung sướng lắm, đã vậy cái quán đó là cái nhà của ba thỏ luôn đó.

mà mít đâu có tin.

mít nói thiệt á, ba thỏ kể với mít đúng là ba làm ở quán cà phê, nhưng ba chỉ là nhân viên bình thường thôi à, ngày nào cũng phải vào rồi giã tay cà phê một đống luôn, mệt lắm á, đêm nào về cũng rã rời hết cả chân tay. xong ba còn kêu rằng ba đi làm bị quản lý ở đó - là chú thơm á - chèn ép nữa, bắt làm cái này làm cái kia như trâu bò vậy á. xưa giờ là ba thỏ nói gì mít cũng tin hết trơn, vì phần lớn ba toàn nói mấy câu khó hiểu quá trời, mà còn ẩn dụ này ẩn dụ kia mít lười nghĩ lắm thôi cứ đồng ý hết vậy. vậy là với mít, ba thỏ đang làm cu li ở quán tự do.

còn ba bình thì sao ta? ba thỏ từng nói nghề nghiệp của ba bình là một thứ gì đó rất là trừu tượng, mà mít thì nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra là gì, không lẽ ba bình làm gì không đúng hả ta. chắc không đâu, vì ngay giữa xóm nhà mít là chú đông hùng bán bánh kẹo đang làm chuyên án mà.

vậy nên vào một buổi tối nọ, sau khi cả nhà ba người đã ăn cơm xong, và ba thỏ đang lọ mọ dọn dẹp chén dĩa và rửa bát thì mít đã nhanh chân chui tọt ngồi vào lòng của ba bình luôn rồi.

"ba ơi, có cái này con thắc mắc lâu rùi á, thiệc ra ba bình làm nghề gì zạ. ba đừng có ngại nhe, cứ nói mít nghe i, tới ba thỏ lớn dậy rùi mà còn đi pha cà phê con còn hông chê mừ!"

mít nói một tràn dài rồi còn ra vẻ lắc đầu thông cảm cho cái số phận của ông bô lớn nhà mình, cắp nách một vợ một con rồi mà ngày nào cũng còng lưng ra giã tay cà phê, còn trịnh thăng bình ôm mít vào lòng cười khúc khích khi nguyễn trọng đức đang đứng rửa bát trong bếp nghe lỏm được đang la ó.

"ba ấy nhé, ba cũng có đam mê với âm nhạc, giống như mít vậy đó. vậy nên có lúc ba hát, có lúc sẽ làm nhạc vu vơ, có mấy hôm ba còn phải vào quán cà phê ba thỏ làm mà hát nữa đó, mít thấy ba như vậy có được không?"

trịnh thăng bình vừa rúc vào mái tóc bông xù của hà an huy vừa trả lời, mũi anh cọ cọ làm em nhột rồi cười khúc khích nhưng cũng không nỡ đẩy người ba nhỏ của mình ra.

"ngầu nhất luôn ạ, con muốn sau này cũng được giống như ba bình vậy á!"

vậy nên mít mới hỏi ba thế tên gọi chung của nghề ba đang làm là gì, thì ra là nghệ sĩ, ba bình của mình ngầu như trái bầu luôn á!

vậy nên sau khi đã biết rõ nghề của hai ba rùi mít muốn được thử trải nghiệm một ngày đi làm của cả hai!

chắc là bắt đầu với ba thỏ trước đi, dù gì thì bước thẳng ra quán cà phê tự do ngay đầu ngõ vẫn là tiện hơn mà. quán to lắm á, thoáng mát thư giãn nữa, đó là mít thấy vậy chứ còn ba mít thì đang còng đít ra lau nhà rồi, bên cạnh là chú thơm của mít đang chỉ tay hướng dẫn ba phải lau chỗ này chỗ kia mới đúng. sau khi lau xong rồi thì ba mít sẽ vào quầy pha chế lấy mấy gói cà phê ra rồi cho vào cối chày rồi bắt đầu giã tay. mít nghe nói mấy việc này ở quán nhà người ta ai cũng dùng máy hết rồi, chỉ có quán nhà mít là tôn trọng nét lao động con người (hay nôm na là nghèo không có tiền mua máy) là còn tự mình giã đùng đùng vậy thôi.

sao cái công việc gì mà khó quá zậy huhu, mít hỏng có hiểu, sau này chắc là mít không có kế nghiệp của ba thỏ được rồi quá, vừa mệt vừa khó mít làm không có nỗi đâu.

vậy nên chỉ vừa giấc trưa đầu giờ chiều, sau khi mít vừa đánh một giấc bên trong phòng của quán và ba bình vừa ghé sang thăm mít và ba thỏ thì mít đã chui tọt vào lòng ba rồi vòi vĩnh ba cho mình đi qua nơi làm việc của ba tham quan rồi.

chú ninh thì cứ mắng "nít quỷ" còn ba bình thì ôm mít vào lòng chào tạm biệt với bạn đời của mình rồi cắp nách nhóc quý tử đến phòng thu "của mình".

lần đầu mít bước vào nơi làm việc của ba bình á, phải gọi là mít loá mắt luôn, mít thề là mít cảm thấy bản thân chưa từng mở mắt to đến như vậy trong đời luôn á. từ mấy cái đàn rồi trống rồi mấy cái bục cao cao cắm đầy dây dợ máy móc mà mít không biết là gì thì mít đều thấy thích hết á.

"ba ơi ba bế mít, mít muốn coi ở trên có gì"

"đây mít xem có đẹp không, toàn là của ba- mượn về làm nhạc cho mít nghe đó"

"mít thít nhắm ạ!!!!"

hà an huy hai mắt sáng rỡ vòi ba bế mình đi chỗ này chỗ kia xem hết cái chai cái lọ mới thôi.

"sau này con sang chơi với ba mỗi ngày được không ạ?"

hà an huy vừa nói vừa giương đôi mắt rái cá làm nũng nhìn trịnh thăng bình trong niềm mong chờ khôn nguôi.

"không được nhé!!!!"

mít phải cảm thán lại một lần nữa, nghề của ba bình thật là ngầu, sau này mít muốn được giống như ba vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co