Truyen3h.Co

QTTĐ

Chương 70. Dời đô (2)

AngelNa4

Tuy đã dựa trên nền móng của tiền triều để xây dựng Bắc Kinh liên tục suốt ba năm, nhưng những hạng mục quan trọng như hoàng thành, cung điện và các nha môn trung ương vẫn còn rất nhiều công trình dang dở. Công Bộ phải chạy đua với thời gian, đường sá trong thành cũng cần tiếp tục sửa sang.

Tại đại đường của Hộ Bộ, tiếng bàn tính lách cách vang lên không ngớt. Vu Nhiễm dẫn theo Đào Văn Trị, Đặng Bách Văn và những người khác đối chiếu từng khoản chi tiêu, từ việc tu sửa cung điện cho đến tiền lộ phí của quan viên trên đường dời đô, khoản nào cũng tính toán kỹ lưỡng. Cùng lúc đó, Thanh Lại Ty và các nha môn địa phương cũng tiến hành kiểm kê lại kho phủ, lo thu xếp tiền bạc và lương thảo.

Lâm Bội giữ đúng thỏa thuận với Lục Tẩy, luôn duy trì khoảng cách chừng mực với Vu Nhiễm, Đổng Hạo và những thân tín của hắn, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ mặc. Mỗi lần bàn việc, y đều cho Vạn Hoài cùng vài thị lang khác đến dự thính, một là để cùng nhau góp ý, hai là muốn bồi dưỡng nhân tài, ba là vừa để giám sát các quan đứng đầu.

Bận rộn như vậy, thoáng chốc đã sang tháng Chạp.

Kinh thành vào tháng Chạp, không khí năm mới dần đậm hơn, dưới mái hiên nhà nhà treo đầy đèn lồng đỏ.

Tuyết đọng phản chiếu ánh sáng, khiến cả con phố dài như chìm trong một quầng sáng ấm áp.

Hôm đó, Lâm Bội tan làm về phủ, đi ngang qua một tiệm bánh ngọt ở đầu phố.

Ông chủ tiệm trông thấy y, vội vàng gói bánh nếp bằng lá sen, mang ra tận xe ngựa, niềm nở nói: "Tướng gia, vẫn như cũ chứ ạ?"

Mùi thơm bay tới, Lâm Bội nhất thời ngẩn người.

Ông chủ cúi đầu khom lưng: "Tướng gia, của ngài đây."

Lâm Bội khẽ thở dài: "Bánh nếp hoa quế ngon thế này, e là sau này không còn được ăn nữa."

Ông chủ ngẩng đầu, đảo mắt một vòng, cười tiếp lời: "Sao lại không ạ? Ai cũng nói dời đô, dời đô thì đã sao. Sang năm tiểu nhân cũng mở tiệm ở Bắc Kinh, còn mở ngay đầu phố trước phủ thừa tướng."

Lâm Bội nói: "Nhưng gạo ở phương bắc đắt, người bản xứ lại không quen vị này, sợ là ông sẽ lỗ vốn."

Ông chủ cười xòa: "Ôi chao, được hầu hạ tướng gia đã là phúc khí rồi. Nói một câu không phải phép, tốt nhất là sau này con cái tướng gia cũng lớn lên cùng bánh nếp hoa quế này, thế mới hay."

Lâm Bội trả tiền, mỉm cười nói: "Nếu người trong kinh thành ai cũng rộng rãi như ông thì ta chẳng còn điều gì phải lo nữa."

Những mẻ bánh vừa ra lò được bày lên quầy bốc hơi nóng hổi, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của người qua đường.

x

Về đến phủ, Lâm Bội sai người đi gọi Lục Tẩy sang ăn tối cùng.

Ngoài trời gió lạnh thổi lá khô, trong nhà thắp nến ấm áp.

Lục Tẩy lúc đến khoác một chiếc áo choàng lông màu xanh đen, bên trong là trường bào lụa màu trắng ngà, cổ tay áo có thêu hoa văn chìm, nhìn xa thì không rõ, đến gần mới thấy tinh xảo phức tạp, là họa tiết Huyền Vũ trấn thủy.

Dù đã đến bao nhiêu lần, chỉ cần là tới gặp Lâm Bội, hắn vẫn luôn tỉ mỉ lựa chọn trang phục, ăn mặc vô cùng chỉn chu.

"Mấy hôm nữa ngươi phải khởi hành rồi, hôm nay coi như tiễn ngươi." Lâm Bội ngắm hắn một lát rồi đón vào: "Ngồi xuống đi, nếm thử món mới ta làm."

Lục Tẩy rửa tay rồi ngồi xuống, nghe nói là "món mới" thì trong mắt có chút ngờ vực: "Từ bao giờ thịt cừu hầm củ cải lại thành tuyệt kỹ riêng của ngươi vậy?"

Lâm Bội đáp: "Người khác là hầm bừa, sao so được với ta, món này gọi là tuyết hà trong ngọc."

Trong bát sứ hoa là nước canh trắng đục sánh mịn.

Nước canh không có chút váng mỡ nào, chỉ có một miếng thịt cừu nửa nạc nửa mỡ, một miếng củ cải trong veo và vài sợi hành lá.

Lục Tẩy thấy bát canh rất đẹp mắt, cười cảm ơn, bưng lên thổi nhẹ: "Ngươi tự tay làm à?"

Lâm Bội nói: "Ban đầu định tự làm, nhưng có việc bận nên chỉ viết công thức rồi đưa cho đầu bếp nấu."

Lục Tẩy thở phào, yên tâm hẳn: "Vậy thì tốt."

Lâm Bội hỏi: "Tốt cái gì?"

Lục Tẩy đáp: "Không có gì, sợ ngươi mệt."

Lâm Bội mỉm cười: "Ngươi thích thì lần sau ta tự tay làm."

Lục Tẩy vội xua tay: "Không cần không cần, ngươi chịu bỏ công chỉ dẫn cho tên đầu bếp vụng về kia là tốt lắm rồi."

Củ cải nhanh chóng chui tọt vào bụng.

Lục Tẩy lại ăn thử miếng thịt cừu đã được hầm mềm nhừ.

Mấy tháng gần đây, không chỉ việc trên triều mà sinh hoạt riêng của bọn họ cũng dần dần hòa hợp.

Lâm Bội biết Lục Tẩy hay ăn uống thất thường, liền dặn bếp làm thêm những món bồi bổ dạ dày, gói từng phần trong khăn lụa để hắn mang theo.

Thời tiết dần trở lạnh, Lục Tẩy cũng biết Lâm Bội người yếu thể hàn, mỗi lần chui vào chăn, việc đầu tiên luôn là ủ ấm tay chân cho y.

Tình cảm của họ giống như đóa hoa lặng lẽ nở dưới ánh trăng, đang lúc tươi mới nhất.

Nồi gà tơ hầm nhung hươu rất ngon, chỉ có điều bổ quá, lên giường là cả đêm chẳng yên.

Lâm Bội từng muốn tĩnh tâm, bèn treo trong phòng một bức tranh chữ <Làm việc biết dừng, ham muốn biết giữ>.

Nhưng Lục Tẩy lại chẳng nhìn nổi, hôm sau liền thay bằng một bức khác đề <Chưa nói đã say>.

Lâm Bội tức giận định hỏi tội, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt mang đầy ý cười của hắn, nửa chữ cũng nói không ra.

Tình cảm Lục Tẩy dành cho y không phải gánh nặng, mà là thứ sau vô số lần dò xét, va chạm, mài giũa mới hình thành, thuận theo tự nhiên. Đó là chấp nhận, thấu hiểu, tôn trọng, bao dung, là dù biết trước sẽ có tranh chấp quyền thế, vẫn muốn nắm tay y cùng đi.

"Tri Ngôn, ta đã xem qua các khu trong thành Bắc Kinh rồi." Lục Tẩy uống một ngụm canh, nghỉ hơi rồi nói: "Có một chỗ cực kỳ tốt. Hai căn nhà đó cũng giống như chúng ta bây giờ, cổng chính không chung một con phố, cổng bên thì chỉ cách nhau đúng một nhà, có thể mua lại rồi đả thông."

Lâm Bội nói: "Bữa nào ngươi mang bản vẽ tới đây để ta xem thử."

Lục Tẩy cười: "Ngươi không cần hao tâm, cứ giao chuyện này cho ta. Không chỉ phủ của ngươi, mà cả phủ Ngụy Quốc Công nữa, ta bảo đảm phong thuỷ tốt, giá cả phải chăng, cả nhà đều sẽ hài lòng."

"Nghe giọng điệu của ngươi kìa, xem ra người được ngươi 'giúp đỡ' không chỉ có một mình ta." Lâm Bội đặt thìa xuống, quan sát hắn: "Hoá ra là dựa vào chức tuần phủ Bắc Trực Lệ tiện tay giúp người này người kia trong kinh."

Lục Tẩy nói: "Thì sao chứ? Ta làm tuần phủ ở đó ba năm, quen thuộc địa thế. Dù công hay tư, chuyện này ta đứng ra lo liệu là hợp lý nhất."

Lâm Bội nói: "Ngươi nên lo quân vụ, ai cho ngươi xen vào chuyện nhà người ta đặt ở đâu? Chẳng qua là chọn mấy việc dễ lấy lòng mà làm."

Lục Tẩy nói: "Đừng nói khó nghe thế."

Lâm Bội nói: "Ta không quản chuyện riêng của người khác, nhưng chọn phủ tướng ở đâu phải do Công Bộ tâu lên bệ hạ, lời ngươi không tính."

Lục Tẩy nhấp thêm một ngụm canh, như lơ đãng nói: "Ta nói chuyện xưa nay giữ lời."

"Ngươi..." Lâm Bội vừa mở miệng.

Thìa chạm đáy bát, phát ra một tiếng lanh canh.

Nước canh trong bát khẽ lay động.

"Tri Ngôn, có những chuyện ngươi không nói thẳng, đó là khí khái, là khí tiết của ngươi, nhưng không có nghĩa là ta phải giả vờ không hiểu." Lục Tẩy nắm cổ tay Lâm Bội, nhẹ nhàng giữ lại: "Kim Lăng có bao nhiêu tộc cũ không nỡ rời xa quê hương, còn ngươi thì sao? Quán bánh nếp đầu phố ngươi ăn từ bé tới lớn, chưa từng đổi vị. Ngươi cũng là người nặng tình, vậy mà vẫn phải mang bộ mặt vô tư đi khuyên người khác rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn của họ, quả thật không dễ dàng."

Lâm Bội thử rút tay về.

Lục Tẩy lập tức siết chặt, không cho y toại nguyện.

Lục Tẩy tiếp tục: "Ví von không mấy thích hợp nhưng giống như cô nương phải gả đi xa, nhìn mười dặm đồ cưới đỏ rực..."

"Ví dụ gì kỳ cục vậy, chẳng liên quan gì." Lâm Bội nói: "Ta đồng ý dời đô không phải vì ngươi, mà vì chí hướng lâu dài của bệ hạ, vì tiền đồ của Phù Quốc."

"Không cần nói những lời khách sáo đó." Lục Tẩy nói: "Sự thật là nếu không có ta, ngươi đã chẳng phải 'gả đi xa'."

Hắn buông tay ra.

"Lục Dư Thanh." Lâm Bội quay mặt đi, chỉnh lại tay áo: "Đôi khi ngươi quá tự mình đa tình."

"Trên đời này, ai đối tốt với ta, ta đều nhớ kỹ." Lục Tẩy nói.

Nước canh trong bát dần lắng lại.

Ngoài miệng Lâm Bội không chịu thua, nhưng trong lòng lại ấm áp.

Y bận lo việc lớn, đúng là không có thời gian chiếu cố cho người trong nhà. Không chỉ riêng Lâm Bội, nhiều quan viên cũng âm thầm gặp khó khăn tương tự, nếu có người chịu đứng ra liên hệ, giúp sắp xếp gia quyến, quả thật sẽ giảm bớt được rất nhiều gánh nặng.

Lục Tẩy đã làm một việc tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại rất có tình người.

"Ta đã bàn với đại ca rồi, vẫn phải mang theo gia quyến, nếu không sẽ chẳng ai tin lần dời đô này là kế lâu dài." Lâm Bội chậm rãi ăn hết đĩa nhỏ: "Nhưng mẫu thân tuổi đã cao, đi lại bất tiện, tốt nhất chờ bên kia ổn định rồi mới đón bà sang."

Lục Tẩy uống cạn bát canh, đặt xuống nói: "Để Trương Tế Lương lo mua trước phủ tướng ở phố Trường An, rồi giữ lại cho Ngụy Quốc Công hai trăm mẫu đất ở Cẩm Hoa Phường. Làm xong giấy đất, giấy nhà sẽ mang đến cho ngươi có được không?"

Lâm Bội nói: "Làm phiền ngươi rồi."

Lục Tẩy cười: "Đừng khách sáo. Ta còn một thỉnh cầu."

Lâm Bội hỏi: "Chuyện gì?"

Lục Tẩy nói: "Khi gặp nhau ở Tế Nam Phủ, ngươi mặc áo choàng hồ ly ta tặng được không?"

Lâm Bội nói: "Tháng hai rồi, nóng lắm."

Lục Tẩy nói: "Đầu tháng hai năm ngoái ở Tế Nam tuyết còn chưa tan đâu."

Đến giờ nghỉ, hai người tắm rửa xong thì về phòng ngủ.

Lục Tẩy khép bình phong lại: "Ta chưa từng thấy ngươi mặc nó. Ta chỉ muốn nhìn một lần thôi."

Lâm Bội đi đóng cửa sổ: "Đồ lấy từ nước địch, ta không muốn dùng."

Lục Tẩy nói: "Ta đã xử lý rồi."

Lâm Bội nói: "Một khi qua tay ngươi lại càng không sạch sẽ."

Một cơn gió thổi qua, sương đêm rơi xuống từ lá thông.

Khe cửa phát ra tiếng rít the thé.

Chỉ có Lục Tẩy biết, sự lạnh lẽo và dịu dàng của Lâm Bội trước mặt hắn chỉ cách nhau một lớp băng mỏng, chạm nhẹ là vỡ.

Cửa sổ đóng chặt, gió bị chặn lại bên ngoài.

Lục Tẩy ôm y: "Vẫn chê sao?"

Lâm Bội quay đầu liếc xéo: "Không mặc tức là chê, hỏi thừa."

Lục Tẩy cười, tay luồn vào từ vạt áo, âu yếm những nơi khiến Lâm Bội thoải mái: "Nếu đã ghét bỏ, cớ sao còn lấy đai lưng của ta, lại còn buộc sát bên người như vậy? Cẩn thận quen rồi, sau này muốn bỏ cũng không bỏ được."

Lâm Bội vịn khung cửa sổ, nhỏ giọng thở dốc.

Làn da của Lâm Bội trắng nõn, gương mặt đỏ ửng như tôm trụng nước sôi, chín hay chưa nhìn là biết.

Trong lòng Lục Tẩy rung động, tiếp tục hôn sau tai y, cẩn thận chiều chuộng.

Lâm Bội siết chặt bàn tay.

Mầm dục vọng dưới sự tưới tắm lặp đi lặp lại của Lục Tẩy đã mặc sức sinh trưởng, không thể chôn vùi lại như trước, càng không thể mặc kệ cho nó tự do lan tràn.

Y phải nắm quyền chủ động, y phải giành lại một ván.

"Đi..." Âm thanh yếu ớt như hạt ngọc rơi vào ấm nước đang sôi.

Lục Tẩy nói: "Ngươi nói gì vậy, ta nghe không rõ."

Lâm Bội nín thở, đặt tay lên ngực hắn rồi đẩy ra.

Lục Tẩy mỉm cười, đưa tay định nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, lại bất ngờ bị Lâm Bội xoay ngược thế tay.

Lâm Bội bẻ lấy ngón út của hắn, trong mắt lại phủ một tầng lạnh lẽo.

"Đi..." Lâm Bội nói: "...làm ấm giường cho ta."

Chỉ một câu nhẹ nhàng, như hạt ngọc chạm đáy rồi bật ngược lên.

Lục Tẩy chưa kịp phản ứng thì một cơn đau truyền lên từ đầu ngón chân.

Lâm Bội giẫm lên mũi giày hắn: "Cởi giày ra, đi chân trần qua đó."

Lục Tẩy nhướn mày: "Ngươi giẫm lên ta thế này thì ta cởi kiểu gì?"

Lâm Bội nói: "Bình thường cởi sao thì giờ cởi vậy, còn cần ta dạy à?"

Lục Tẩy nhìn y một lát, rồi thuận theo, khụy một gối chạm đất.

Lâm Bội chậm rãi nhấc chân lên.

Đôi giày vải của y vốn chỉ mang trong phòng ngủ, đế giày sạch sẽ, không để lại một dấu vết nào.

Đầu giường đã thắp nến.

Lục Tẩy nằm xuống trước, kiên nhẫn chờ đợi Lâm Bội pha trà ngửi hương xong, vén màn bước tới thì mới nhích người nhường chỗ.

Nhiệt độ cơ thể người ấm áp.

Trong chăn đệm phảng phất mùi hương.

Lâm Bội nằm vào chỗ Lục Tẩy vừa nằm, khẽ thở ra một hơi dài.

Bóng màn giường mờ ảo.

Lục Tẩy lặng lẽ nhìn Lâm Bội.

"Sao lại ngoan thế? Bị dọa rồi à?" Lâm Bội hỏi.

"Không, chỉ là hơi bất ngờ." Lục Tẩy cười: "Tri Ngôn, ngươi đúng là nhìn ngang thành núi, nghiêng lại hóa non, trang điểm nhạt hay đậm đều hợp cả*."

*Câu này là một câu thơ điển cố, nguyên gốc từ bài <Ẩm Hồ thượng sơ tình> của Tô Thức. Ý không chỉ khen ngoại hình đẹp, mà còn là khen khí chất và con người: ở góc độ nào, trong trạng thái nào, Lâm Bội cũng khiến Lục Tẩy thấy vừa mắt. Trong cảnh thân mật, câu này còn mang sắc thái trêu ghẹo đầy yêu chiều, nhưng không thô tục mà rất "văn nhân".

Lâm Bội quay mặt đi, liếc hắn một cái.

Y cố ý làm vậy, cuối cùng cũng bắt được trong ánh mắt mang ý cười của Lục Tẩy thoáng qua một tia mất bình tĩnh.

Như vậy là đủ rồi.

Lâm Bội dịu dàng cười, kéo tay Lục Tẩy lại làm gối.

"Ta đi chuyến này phải xa nhau hơn tháng, thật không nỡ." Lục Tẩy thở dài: "Đợi nhà mới ổn định xong, chúng ta có thể ngày nào cũng gặp nhau."

Đêm dần về khuya, hai người dịu dàng quấn quýt.

Ngọn nến đứng yên, chỉ có màn giường in bóng hai người triền miên.

x

Thời gian thoáng chốc đã đến cuối đông đầu xuân.

Lục Tẩy cùng Văn Viễn và những người khác bàn bạc, soạn thảo kế hoạch phòng thủ phương bắc thật chi tiết, trình lên Binh Bộ, sau khi xác nhận văn bản với Hạ Chi Hạ thì chuẩn bị lên đường tới Bắc Trực Lệ để bố trí.

Lục Tẩy không có thân thích, trước khi nhậm chức chỉ ghé qua ngoài cửa tây hoàng thành một chuyến.

Bên ngoài cửa tây hoàng thành là cả một khu phố sầm uất, san sát tửu quán, trà lâu, lầu xanh, chợ búa. Từ quan lớn quyền quý cho tới dân thường, ai cũng có thể lui tới vui chơi, mỗi người tìm một thú tiêu khiển riêng.

Cửa lớn của Tam Phúc Tiền Trang đóng chặt, trên cửa còn dán niêm phong, nhưng hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới cảnh phồn hoa náo nhiệt, xe ngựa tấp nập trên phố Trung Chính.

"Nhất Vị Trai." Lục Tẩy xuống kiệu ở bên kia đường, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu, cười nói: "Cái tên này đặt hay, nghe rất thuận tai."

Nhất Vị Trai là tửu lâu do Tiền chưởng quỹ của phân đường thứ hai Phi Kế Đường mở, hằng năm vào cuối năm đều dùng làm nơi để thương nhân ở các phân đường tụ họp.

Tống Dật nói: "Đại nhân, ông chủ Trần và Tô cô nương đã được đón tới đây vào buổi sáng rồi."

Lục Tẩy hỏi: "Ai đi đón?"

Tống Dật đáp: "Liễu Vãn, chính là người ở Binh Mã Ty Ngũ Thành ấy..."

Lục Tẩy nói: "Ta biết tên bộ khoái đó."

Tống Dật cười nói: "Đại nhân nhìn người rất chuẩn. Trước kia Liễu Vãn chỉ là một bộ khoái hạng xoàng ở huyện, nhưng giờ quen biết khắp các nha môn trong kinh thành, làm việc rất khá."

Hai người một trước một sau bước vào tửu lâu.

Lục Tẩy nói: "Liễu Vãn chỉ hợp chạy ngược xuôi ngoài phố phường. Trong mắt ta, Trần Cửu và Tô Điểm Mi mới là người thật sự có bản lĩnh."

Vì chuyện của kho Hà Cẩm, chưởng quỹ Trần Cửu của Tam Phúc Tiền Trang và chưởng quỹ Tô Điểm Mi của Thiên Y Phường bị giam ở đại lao Hình Bộ ba tháng, đến khi Phi Kế Đường nộp đủ hai mươi vạn lượng tiền phạt, hôm nay họ mới được thả ra.

Liễu Vãn đã tới đại lao Hình Bộ đón người.

Lục Tẩy bày tiệc để an ủi hai người.

Bàn dài đã kín chỗ, theo thứ tự chỗ ngồi là Lãnh tiên sinh của phân đường thứ nhất Hạnh Lâm Xuân, chưởng quỹ Mã của phân đường thứ hai Phi Hà Phường, chưởng quỹ Nghiêm của phân đường thứ tư Cẩm Lân Hiên. Bên trái là hai người mặc áo xanh, người đàn ông để râu, trông nhanh nhẹn khỏe khoắn là Trần Cửu, người mắt hạnh eo thon còn lại là Tô Điểm Mi.

Mọi người nhìn thấy Lục Tẩy, lập tức đứng dậy hành lễ.

Tiền chưởng quỹ cười, dâng lên rượu mai hoa.

"Mọi người không cần câu nệ." Lục Tẩy nói: "Sổ sách cuối năm ta đã xem xong, tình hình rất khả quan. Nhưng hôm nay chưa nói tới lời lãi, việc đầu tiên là ta kính lão Trần và cô Tô một chén."

Trần Cửu vốn là con của một sư gia, thuở nhỏ gia cảnh sa sút. Sau được Lục Tẩy giới thiệu quen biết với Đặng Bách Văn mới học được bản lĩnh, về sau Trần Cửu chỉ dựa vào ba trăm lượng bạc vốn ban đầu do Lục Tẩy cấp cho, âm thầm làm ăn đổi tiền, ăn chênh lệch theo tỷ lệ "chín đổi một" để thu gom bạc quan, mở rộng Tam Phúc Tiền Trang từ nam chí bắc.

Tô Điểm Mi vốn là thợ thêu của Chức Nhiễm Cục ở Đại Hồ. Sau khi không chịu nổi sự ngược đãi của nhà chồng, nàng dùng của hồi môn mua khung dệt, tự lập xưởng riêng, chuyên bắt chước hoa văn vân cẩm. Sản phẩm <Gấm Bách Điểu Dao Trì> do nàng dệt được Lục Tẩy – khi đó đang giữ chức bố chính sứ Hồ Quảng chú ý tới, nhờ vả các mối quen biết tiến cử, cuối cùng được chọn làm cống phẩm.

Hai chén rượu mai hoa bốc hơi nghi ngút.

Lục Tẩy bưng khay sơn, bước tới trước mặt hai người: "Qua được kiếp nạn này, ắt sẽ có phúc về sau."

Trần Cửu quỳ xuống dập đầu, đứng dậy nhận chén rượu, uống cạn một hơi.

Tô Điểm Mi ngẩng đầu, mỉm cười nói chỉ là chút sóng gió nhỏ mà thôi.

Mọi người đều tấm tắc khen hay.

Tống Dật lấy ra hai phong thư giới thiệu.

Bức thứ nhất là tiến cử Trần Cửu đến chỗ bố chính sứ Hồ Quảng, phụ trách việc đổi và chuyển tiền thuế vận lương tại đoạn kho Hoài An.

Bức thứ hai là tiến cử Tô Điểm Mi đến Chức Nhiễm Cục Chiết Đông, làm việc dưới tay Lâm Thích, nhận đơn hàng mười vạn cuộn lụa cho năm tới.

Bọn họ đã dùng chiêu "ve sầu thoát xác" này đến mức thuần thục.

Tống Dật nói: "Hai vị đổi sang hiệu buôn khác, gây dựng lại từ đầu là được."

Trần Cửu không chút nghi ngờ, đang định nhận thư thì bỗng bị Tô Điểm Mi đứng cạnh kéo tay lại.

Tô Điểm Mi giơ thư lên, lắc nhẹ: "Nhưng thưa đại nhân, lần này sao trong thư không nhắc đến phần của Phi Kế Đường?"

Trần Cửu giật mình tỉnh ra, vội lấy miếng kính soi chữ, lúc này mới phát hiện trong thư quả thật không còn ghi khoản trích chia cho Phi Kế Đường.

"Đại nhân, không lập giấy tờ, không giữ chứng từ, nói thẳng ra thì chẳng khác nào đem cả cửa tiệm cho không chúng tôi, việc này tuyệt đối không được." Trần Cửu lắc đầu: "Chúng tôi tuy là thương nhân, nhưng cũng biết báo ơn, không làm kẻ bạc tình."

Lục Tẩy ra hiệu cho mấy người ngồi xuống: "Các ngươi từng vì ta mà vào đại lao. Nếu còn tiếp tục dính dáng đến Phi Kế Đường, sau này làm ăn sẽ rất khó. Hãy nhớ kỹ, đây là phần các ngươi đáng được hưởng, nhất định phải nhận."

Trần Cửu nghe xong, lập tức đỏ hoe mắt.

Tô Điểm Mi siết chặt bức thư, vừa cười vừa rưng rưng: "Đại nhân, ngài mãi mãi là ân nhân của chúng tôi."

"Có câu nói rất hay, vàng bạc tản ra thì lòng người tụ lại." Lục Tẩy cười nói: "Sau này chỉ cần thương đội, thuyền đội, ngựa đội của các ngươi tung hoành bốn phương thì vận khí của ta cũng theo đó mà lan khắp bốn phương."

Tiền chưởng quầy đứng một bên, nét mặt ôn hòa, vừa lau vừa vuốt con tỳ hưu bằng vàng trên quầy.

"Gọi mọi người đến đây, thật ra còn một ý nữa." Lục Tẩy dang tay, phẩy nhẹ ống tay áo: "Hôm nay ta đã rời Phượng Các, sắp tới còn phải lên Bắc Trực Lệ lo việc. Nếu có ngày Hình Bộ phụng lệnh nghiêm tra Phi Kế Đường, nói thật, ta không còn đủ sức che chở cho mọi người nữa."

Lãnh tiên sinh đứng dậy: "Chỉ cần Phi Kế Đường còn một ngày, Hạnh Lâm Xuân sẽ giao sổ sách một ngày. Đây là lựa chọn của chính chúng tôi."

Lục Tẩy cười: "Muốn ở thì đừng lên tiếng, nói lời to tát chỉ làm người muốn đi thêm hoảng sợ."

Lãnh tiên sinh cúi đầu ho khẽ, lùi sang một bên.

Mã chưởng quầy, Nghiêm chưởng quầy và những người khác nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Lục Tẩy vỗ tay ba cái.

Tiền chưởng quầy đặt khăn lau xuống, khom người bê ra một cái chậu đồng.

Mọi người dụi mắt, xôn xao bàn tán.

Trong chậu đồng là từng cuộn giấy, toàn bộ khế ước, giấy vay nợ, văn thư thỏa thuận năm xưa giữa các thương hiệu và Phi Kế Đường.

Lục Tẩy nói: "Ta chưa bao giờ nói suông. Bây giờ nếu các ngươi rời đi, ta sẽ sắp xếp chỗ. Sau này nếu gặp khó khăn, quay lại tìm ta, ta vẫn sẽ cố hết sức giúp đỡ. Nhưng nếu nhất quyết đi theo ta giống như Lãnh tiên sinh, đến ngày dao kề vào cổ thì ta không quản nổi."

Lời này vừa dứt, sắc mặt những người ngồi quanh bàn dài đều thay đổi.

Mã chưởng quầy và Nghiêm chưởng quầy ghé tai thì thầm mấy câu, dường như đã hạ quyết tâm, bước lên dập đầu với Lục Tẩy.

"Lục đại nhân." Mã chưởng quầy cúi rạp người xuống đất: "Tiểu nhân... cả đời này sẽ ghi nhớ ân tình của ngài."

Lục Tẩy cười, hiểu ý: "Vậy đi đến chậu kia lấy lại đồ của các ngươi đi."

Mã chưởng quầy nói: "Không thể như vậy được. Chúng tôi sẽ nộp cả vốn lẫn lời vào quỹ chung của Phi Kế Đường xong rồi mới đến nhận."

Lục Tẩy gật đầu: "Cũng được, đứng lên đi."

Sau khi Mã chưởng quầy và Nghiêm chưởng quầy rời đi, một số người khác cũng lần lượt đứng dậy theo.

Bàn dài dần dần trống mất hơn nửa chỗ ngồi.

Tiền chưởng quầy mở cửa tiễn khách, quay lại giao chậu đồng cho Tống Dật, rồi đóng cửa lần nữa.

Lục Tẩy nhìn những người còn lại, dạng chân đứng vững, lớn tiếng hô: "Dọn món!"

Tiền chưởng quầy cười đáp: "Có ngay!"

Lục Tẩy nói: "Nhớ nhé, chỉ người ở lại mới được ăn đồ ngon."

Đồ ăn nóng hổi nhanh chóng được bưng lên.

Gân nai trong veo như hổ phách, thịt lươn trắng ngần như tuyết, chấm với nước gừng giấm và chao, hương thơm lan khắp phòng.

Lãnh tiên sinh cầm đũa lên: "Dù có dao kề cổ, ta cũng phải ăn thêm mấy miếng đồ Dương Châu."

Mọi người nói cười rôm rả, không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Có người khẽ gõ chén sứ, khen mấy món này nấu khéo quá, như thể xua tan hết cái lạnh của những ngày giá rét.

Tiền chưởng quầy bỗng hứng chí: "Nếu hôm nay Lục đại nhân có thể đề thơ tại đây, Nhất Vị Trai sẽ thật nở mày nở mặt."

Lục Tẩy cười nói: "Làm thơ gì chứ, Lục mỗ và các ngươi giống nhau, biết chữ là để đọc sổ sách cho rõ, viết chữ là để giao tiếp với quan phủ, còn đọc sách là để tranh cao thấp với đám người tự cho mình thanh cao kia."

Mọi người ồ lên trêu chọc.

Tô Điểm Mi, Trần Cửu và Lãnh tiên sinh cũng theo đó khuyên nhủ.

Tống Dật nói: "Đại nhân, ngài cứ cố thử làm một bài đi."

Lục Tẩy hiểu ý cười, giữa ánh mắt mong đợi của mọi người, nâng chén lên: "Được, từng chữ đều là lời thật, không phải thơ cũng thành thơ, xin cùng các vị tự khích lệ."

Việc đời muốn thành cần vàng bạc,
Vàng bạc không đủ, chuyện khó nên.
Mơ mộng thanh vân chi cho mệt,
Chi bằng tự kiếm vạn kim bền.

Hết chương 70.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co