Chương 76. Dời đô (8)
Tiếng mái chèo kẽo kẹt, sóng nước dập dềnh.
Lâm Bội bị Lục Tẩy gọi dậy khi trời còn chưa sáng.
Đèn treo trên trần khoang lắc lư, khiến y khó mà mở mắt.
Lâm Bội chống vào thành giường ngồi dậy, vừa cảm thấy lạnh thì lưng đã tựa vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp.
Lục Tẩy lấy ra một dải lụa buộc sát vào eo Lâm Bội.
Dải lụa đỏ sẫm quấn quanh làn da trắng như tuyết, bên trên còn thêu một đôi uyên ương bằng chỉ vàng chỉ bạc.
Lâm Bội cúi đầu, khẽ nhíu mày: "Quá hồ đồ rồi, ta không thích..."
"Đẹp lắm. Ta cứ muốn ngươi buộc như thế này, không được tháo ra." Lục Tẩy cắn nhẹ vành tai y, trêu chọc một hồi lâu: "Đợi đến tối ta sẽ tháo cho ngươi."
Lâm Bội ngửa cổ, khẽ phát ra một tiếng rên rất nhẹ.
Chiếc giường tre kẽo kẹt lay động.
Đến khi nhìn lại, giữa lớp lông của đôi uyên ương đã lấm tấm những giọt nước.
Lục Tẩy hỏi: "Giờ thì chịu rồi chứ?"
Lâm Bội gật nhẹ, buông bàn tay đang nắm dải lụa ra, đầu ngón tay còn run run.
Lục Tẩy mỉm cười, liên tục hôn lên sau gáy và bờ vai y, chờ mọi thứ lắng xuống rồi mới để y mặc quần áo.
Điều khiến Lục Tẩy thấy thích thú là phát hiện ra trong lòng Lâm Bội giống như có một sợi dây, lúc tỉnh táo thì căng cứng, nhưng chỉ cần bất ngờ kéo y rơi vào chốn dịu dàng, sợi dây đó liền mất lực, nắm trong tay mềm như một làn khói mỏng.
Chỉ là không thể giữ được làn khói dịu dàng và và dai dẳng ấy, cũng ôm không chặt, khiến hắn không sao kìm lại được ý muốn lại gần, muốn hít hà thêm chút nữa.
Giờ mão, thuyền cập bến.
Gió sông thổi khiến dây buộc thỉnh thoảng quật vào cột buồm.
Lâm Bội búi tóc gọn gàng, đội mũ sa đen, đứng trước gương chỉnh lại dung mạo.
Trong gương là khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều vì bệnh, làn da mỏng manh như sứ.
Lâm Bội khoác áo quan màu đỏ sẫm nên gương mặt cũng được hắt lên chút sắc hồng, cảm giác mới đỡ hơn đôi chút.
Những gian nan dọc đường đã trở thành quá khứ.
Ngày mai, y sẽ bước vào kinh đô mới của Phù Quốc.
Văn võ bá quan lần lượt lên bờ.
Hàng ngàn chiếc đèn lồng nối tiếp nhau trên cầu gỗ giống như một dòng sông ánh sáng.
Hàng ngàn cây cầu gỗ lại hợp thành một làn sóng hùng vĩ trải rộng khắp vùng ngoại ô kinh thành.
"Cẩn thận dưới chân."
Lục Tẩy nhảy xuống thuyền trước, quay lại chìa tay về phía Lâm Bội.
Lâm Bội nắm lấy tay hắn, bước qua khe hở giữa thuyền và cầu gỗ, đặt chân lên bờ.
Gió bắc lướt qua mặt.
Lâm Bội khép chặt áo choàng.
Lục Tẩy nói: "Tri Ngôn, ta vào thành kiểm tra việc chuẩn bị cho đại lễ ngày mai. Ngươi đến hành cung, trình bày nghi thức với bệ hạ và Thái hậu nhé."
Lâm Bội ho một tiếng, cười nói: "Ngươi không định tranh công dời đô với ta sao?"
Lục Tẩy đáp: "Ngươi coi thường ta rồi. Ngày mai tổng đốc Bình Liêu sẽ có tin vui tấu lên, ta có thịt ăn rồi, không đi giành xương với ngươi."
Lâm Bội nói: "Được, vậy ta chờ tin vui của ngươi."
x
Ánh nắng rọi khắp các gian điện tại hành cung ở Thông Châu.
Chu Dục Tu mặc thường phục, để Cao Đàn cùng mấy thái giám theo mình chơi trò bày binh xông trận.
Một vạt áo đỏ quét qua nền gạch nhẵn như gương.
"Là ai?" Chu Dục Tu nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người lại.
Lâm Bội nói: "Bệ hạ, là thần."
Chu Dục Tu mỉm cười, thu lá cờ lệnh trong tay: "Tả tướng đã đỡ hơn chưa?"
Lâm Bội đáp: "Đa tạ bệ hạ quan tâm, bệnh của thần đã khỏi."
Chu Dục Tu nói: "Là trẫm bảo Hữu tướng sang chăm sóc khanh, không biết là chăm nom hay làm phiền, khanh không để bụng chứ?"
Lâm Bội nói: "Thần không dám để bụng."
Chu Dục Tu nói: "Trẫm mong các khanh hòa thuận với nhau."
Lâm Bội đáp: "Thần nhất định sẽ lưu tâm."
Cao Đàn và mấy thái giám lui ra.
Chu Dục Tu hỏi: "Tả tướng, nghi thức ngày mai thế nào?"
Lâm Bội lùi nửa bước, giơ tay dâng lên một hộp gỗ đàn hương: "Bẩm bệ hạ, từ khi bắt đầu xây dựng vào năm Vĩnh Hy thứ hai mươi tư đến nay, kinh thành mới ở Bắc Kinh cơ bản đã hoàn thành, chu vi bốn mươi lăm dặm, mở chín cổng, riêng trong hoàng thành có hơn sáu trăm gian điện..."
Tuy chưa từng đích thân đến nơi, nhưng mọi việc trong thành đều nằm trong tầm nắm của y.
Lâm Bội mở ra một bức bản đồ vẽ trên lụa, ánh mắt như chứa cả muôn gian nhà cao cửa rộng: "Đây là lộ trình vào thành do thần cùng các quan viên khác định ra."
Con đường được đánh dấu bằng chu sa như mạch máu xuyên suốt tòa thành mới. Từ Vĩnh Định Môn vào đến đàn tế trời đất, rồi qua Chính Dương Môn, Thừa Thiên Môn tiến vào hoàng thành. Trước hết tế cáo tại Thái Miếu, ban chiếu định đô ở đàn xã tắc, sau đó vào Tử Cấm Thành, tại Phụng Thiên Điện nhận lễ chúc mừng của bá quan.
Lâm Bội nói thêm: "Lễ Bộ đã điều động ba nghìn sáu trăm đội nghi vệ, đoàn nghi trượng của bệ hạ cũng đều chuẩn bị đầy đủ theo lễ định đô khi lập quốc."
Chu Dục Tu chỉ về phía trước Tử Cấm Thành, ở đó có một khu vực trông khá quen mắt.
"Thiên Bộ Lang có chiều dài tổng cộng bảy trăm hai mươi gian, bố cục giống hệt Nam Kinh, dựng bia đá khắc <Quan viên đến đây xuống ngựa>." Lâm Bội nói: "Phía tây đặt phủ tổng chỉ huy quân đội cùng các cơ quan lễ nhạc, tiếp khách, yến tiệc. Phía đông là phủ của tông thất, công sở của lục bộ và Hàn Lâm Viện."
Chu Dục Tu nói: "Phủ đệ của các khanh cũng ở ngay trên con đường lớn bên cạnh, sau này vào triều vẫn tiện như trước."
Lâm Bội đáp: "Được bệ hạ quan tâm như vậy, thần hổ thẹn không dám nhận."
Chu Dục Tu thong thả bước đến bên cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên áo giáp của quân cấm vệ, cả tòa thành Bắc Kinh như được bao phủ trong làn mây tím.
"Tả tướng." Chu Dục Tu nói: "Trong lễ định đô ngày mai, trẫm muốn cùng các khanh trở thành tấm gương quân thần cho muôn đời sau."
Lâm Bội hướng mặt về phía quân vương, ánh mắt hơi lạc đi, dường như không nhìn rõ gì.
Y vừa mới khỏi bệnh nặng, mắt nhìn lâu vẫn còn mờ, nhưng trong lòng thì sáng rõ như gương. Hai lần Chu Dục Tu tỏ ý quan tâm, một là hỏi bệnh, hai là nhắc đến vị trí phủ tướng, thực chất đều là đang dò xét xem y có thể sớm khôi phục chức Hữu tướng cho Lục Tẩy hay không.
"Bệ hạ như mặt trời mới mọc, còn thần chỉ là ánh đom đóm tầm thường." Lâm Bội ngừng lại một chút rồi đáp: "Nhưng nếu bệ hạ đã nói vậy, ngày mai thần sẽ làm xong việc thần từng hứa với bệ hạ."
x
Ngày mồng ba tháng ba, cờ rồng rẽ tan màn sương đêm, để lộ Vĩnh Định Môn sừng sững uy nghi.
Ba nghìn sáu trăm thị vệ nghi lễ tay cầm cờ xí, chùy vàng, rìu lớn, đứng thành hàng dọc theo hai bên trục chính.
Quân Vũ Lâm, Kim Ngô, cấm quân và quân ngũ phủ đều mặc giáp chỉnh tề, ánh đao lạnh lẽo như tuyết.
Ngũ Thành Binh Mã Ty dẹp đường.
Hai bên đường, cứ mười bước lại dựng một đôi đèn đồng mạ vàng đang cháy rực lửa, sáng như ban ngày.
Giờ mão, chuông trống đồng loạt vang lên.
Chu Dục Tu mặc long bào chính thức có mười hai biểu tượng, đội mũ miện, ngồi xe ngọc rời hành cung. Đội nghi trượng đi trước dẫn đường, lọng vàng nối tiếp tiến lên.
Quan lễ của Thái Thường Tự cất cao giọng đọc lời chúc tế.
Trên đàn tế tròn bày la liệt vàng ngọc, dùng ngọc xanh tế trời, dùng ngọc vàng tế đất.
Chu Dục Tu chậm rãi bước lên đàn, nhận lấy nén hương, đứng trước bàn tế cúi lạy thật sâu ba lần, kính báo trời đất thần linh.
Sắc trời dần sáng rõ.
Khắp kinh thành, người người đổ ra đường xem.
Dân chúng quỳ rạp dọc hai bên đường, chen nhau ngước nhìn long nhan.
Giờ thìn, Thánh giá đến Thái Miếu.
Trên đàn xã tắc, chín đỉnh đồng lớn sừng sững đứng đó.
Chu Dục Tu thắp hương, dẫn hoàng tộc tế bái tổ tiên, làm lễ an định kinh đô.
Khói xanh lượn lờ bay thẳng lên trời cao.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm kế thừa đại nghiệp, cai quản muôn dân, trên đội ơn trời, dưới thuận lòng người. Bắc Kinh là đất khởi nguồn của hoàng triều, núi sông hùng vĩ, địa thế thuận lợi, đủ để trấn giữ bốn phương. Nay định tên phủ là Thuận Thiên, bố cáo thiên hạ."
Trăm quan quỳ lạy, đồng thanh hô vang: "Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Giờ tỵ, ngự giá tiến vào Tử Cấm Thành.
Trời đã sáng hẳn, văn võ bá quan xếp hàng theo thứ bậc từ bậc thềm đỏ trên dưới trước Phụng Thiên Điện.
Quan Hồng Lư Tự lớn tiếng xướng danh, dẫn quan Trung Thư, Ngũ Phủ, Lục Bộ, Ứng Thiên, Đô Sát Viện, Hàn Lâm Viện và năm tự vào điện.
Lâm Bội vẫn đứng đầu hàng quan văn, chỉ khác với trước kia là Lục Tẩy không còn ở bên trái y nữa, mà đứng đầu hàng võ quan bên phải.
Giá sách ở hai bên đại điện chất đầy biểu chúc mừng, mấy hàng phía trước là của quan trong kinh và sứ giả các nước, phía sau là của mười ba tỉnh.
Chu Dục Tu ngồi xuống, thở phào một hơi: "Hôm nay các khanh đều vất vả rồi."
Lục Tẩy cười nói: "Người vất vả nhất là bệ hạ."
Chu Dục Tu đáp: "Khanh nói vậy cũng không sai, mũ miện với bộ long bào này còn nặng hơn đồ các khanh mặc nhiều."
Lục Tẩy nói: "Lễ định đô đã hoàn thành viên mãn, kế tiếp chỉ là nghe chúng thần dâng biểu chúc mừng. Bệ hạ có muốn thay bộ nhẹ hơn không?"
Ánh mắt Chu Dục Tu chợt sáng lên.
Văn võ bá quan còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hoàng đế nhanh chóng đứng dậy, được quạt che chắn đi vào sau bức bình phong...
Trong đại điện chỉ còn lại chiếc long ỷ gỗ sơn son chạm rồng trống không.
Quần thần không kịp ngăn cản, thấy việc đã rồi, chỉ có thể tiếp tục chờ.
Thật ra rất nhiều người đều nhìn ra Chu Dục Tu vừa nóng vừa mệt, nhưng không ai dám dùng giọng quan tâm gần gũi như Lục Tẩy để nói ra. Bọn họ chỉ biết giữ lễ nghi, mà không nghĩ tới rằng từ giờ mão cáo tế trời đất, giờ thìn tế bái tổ tiên, cho đến lúc này ngồi ở Phụng Thiên Điện nghe chúc mừng, từng động tác, từng lời nói của Chu Dục Tu đều do Lâm Bội sắp xếp từ trước, với một thiếu niên mười lăm tuổi đang độ hiếu động, sự kiểm soát kín kẽ như vậy quả thực quá ngột ngạt.
Chừng một chén trà, Chu Dục Tu thay áo khác từ sau bình phong bước ra, ngồi lại long ỷ.
"Trẫm quay lại rồi." Chu Dục Tu giơ tay, phất tay áo: "Bắt đầu đi."
Lâm Bội khựng lại một chút, hắng giọng: "Bệ hạ, thần có bản tấu."
Dải tua vàng thêu kim quấn lấy chuỗi ngọc xanh bên hông, phát ra tiếng leng keng trong trẻo, hốt bản cũng theo đó mà nghiêng nhẹ.
Chỉ cần Lâm Bội bước ra giữa điện, không khí nghị triều liền trở lại trang nghiêm.
Lần đầu tiên, trong hoàng thành Bắc Kinh vang lên giọng nói của vị đại thần mang theo sứ mệnh chấn hưng triều đại này.
"Năm ngoái, triều đình cắt giảm mười vạn quân dư thừa ở Ngũ Phủ Nam Kinh, tiết kiệm mỗi năm ba trăm vạn thạch lương, việc dời đô vì thế được quyết định. Công Bộ điều động mười vạn thợ, Hộ Bộ xoay xở bốn trăm vạn lượng bạc, chặt gỗ ở Hồ Quảng, khai thác đá ở Phòng Sơn, ngày đêm vận chuyển về kinh. Song thời tiết khó lường, nhiều lần xảy ra sạt núi. May nhờ bệ hạ anh minh, lệnh Công Bộ gấp rút xây kho, Hộ Bộ mở kho cứu tế, cuối cùng vật liệu xây dựng vẫn đến đúng hạn. Nay nhìn chín cửa thành sừng sững, hoàng thành tráng lệ, đều là kết quả các bộ tính toán chu toàn, muôn người đồng lòng."
"Hôm nay thần kính dâng sổ hộ tịch và sổ ruộng đất của Thuận Thiên Phủ, ghi chép mười hai vạn chín nghìn sáu trăm hộ dân, ruộng đất của quan và dân hơn bảy vạn tám nghìn bốn trăm khoảnh. Trong đó, nội thành ba mươi sáu phường, sáu vạn hai nghìn hộ quân dân, ngoại thành bốn mươi tám khu, bốn vạn bảy nghìn sáu trăm hộ buôn bán và thợ thủ công. Bản biểu này ghi rõ ranh giới ruộng đất của triều đình, công thần và dân thường. Kính mong bệ hạ xem xét, làm nền tảng lâu dài cho muôn đời sau."
Chu Dục Tu cầm bản tấu trong tay, chậm rãi xem.
Công lao của Công Bộ và Hộ Bộ đều hiện rõ trong đó.
Phương Thời Kính tiếp theo dâng biểu chúc mừng của Lễ Bộ, trình bày việc từ năm Hưng Hòa nguyên niên dẫn dắt Hàn Lâm Viện và Quốc Tử Giám biên soạn giáo trình các nơi, đến nay đã hoàn thành được một phần ba bộ Hưng Hòa Đại Điển.
Đỗ Khê Đình, Diêu Ân và Hạ Chi Hạ lần lượt dâng lên biểu chúc mừng của Lại Bộ, Hình Bộ và Binh Bộ.
Lục bộ dâng xong, đến lượt ngũ phủ và các địa phương.
"Lục đại nhân." Lâm Bội nghiêng mặt, mỉm cười nói: "Mời tổng đốc Bình Liêu dâng biểu."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lục Tẩy chỉnh lại vạt áo, cười bước đến bên Lâm Bội.
Trong điện lặng ngắt như tờ, đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.
"Bệ hạ." Lục Tẩy nói: "Thần tự biết mình tài hèn học ít, không viết nổi văn chương hoa mỹ, hôm nay xin lấy ba bản quân báo từ biên ải làm lễ mừng."
Quần thần đều cho rằng tổng đốc Bình Liêu sẽ tấu trình việc xây dựng đại doanh Tuyên Phủ và bố trí phòng thủ phương bắc, không ngờ vừa đặt chân đến Bắc Kinh, đã nghe được tin chiến sự từ tiền tuyến.
"Ngày mười tám tháng hai, quân báo từ Dã Nhi Lĩnh: Hơn năm nghìn kỵ binh Diệc Tư Bộ của Thát Đát chia làm ba mũi đánh úp biên ải, phóng hỏa đốt năm đồn gác, mười hai trạm canh. Quân địch cướp bóc xong liền rút lui, chưa giao chiến với chủ lực, đã lệnh các đồn đề cao cảnh giác, đồng thời phái trinh sát theo dõi động tĩnh."
Trong điện lập tức rộ lên những tiếng nghị luận căng thẳng.
Triều đình Phù Quốc và Thát Đát đã đi qua bốn năm trong kỳ hạn năm năm ước định, sắp đối mặt với biến số khó lường.
Về khoảng cách, nơi xảy ra biến động chỉ cách phủ Bình Bắc bảy ngày hành quân, khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực.
"Lục đại nhân, nếu tính ngày thì mười tám tháng hai chẳng phải ngài đang ở Tế Nam Phủ lo sửa cái cổng kia sao?" Phương Thời Kính lạnh giọng nói: "Tiền tuyến xảy ra việc lớn như vậy mà ngài không quản, giờ còn dám lấy ra báo hỉ?"
Ngô Thanh Xuyên, Chương Thận và Khâu Tường đồng loạt nhìn về phía Binh Bộ.
Hạ Chi Hạ bước ra, nói với mọi người: "Chư vị đừng vội, phía sau còn hai bản nữa."
"Phương thượng thư, thắng địch không nhất thiết phải thân chinh ra tiền tuyến." Lục Tẩy không chút hoảng hốt, lấy ra bản quân báo thứ hai: "Ngồi trong trướng cũng có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm."
[Tin thắng trận —]
Lục Tẩy nói: "Bệ hạ, ngày hai mươi hai tháng hai, trinh sát phát hiện quân địch đóng tại Hắc Thạch Câu. Tướng quân Văn Viễn nhận được tin liền điều ba nghìn kỵ binh tinh nhuệ từ đại doanh Tuyên Phủ, gấp rút chi viện theo hướng Đại Đồng. Ngày hai mươi bốn, quân ta chặn đánh địch, chém hơn năm trăm thủ cấp, giành lại quyền kiểm soát nguồn nước sông Vân."
Sắc mặt quần thần lập tức thay đổi.
"Thắng rồi, đúng là tin mừng."
"Hay, trận này đánh quá hay."
Nhưng ngay sau đó, những nghi vấn mới lại nối tiếp xuất hiện.
"Lục đại nhân, tiền tuyến thắng trận, quả là đáng mừng." Đỗ Khê Đình trầm ngâm nói: "Nhưng triều ta vừa dời đô, căn cơ chưa vững, còn rất nhiều công việc phải chuyển từ Nam Kinh ra Bắc Kinh. Lúc này xuất binh như vậy, nếu chọc giận Thát Đát, sợ là mất nhiều hơn được."
Lời này vừa dứt, nhiều quan viên khác cũng bày tỏ lo ngại.
Lục Tẩy cười nhẹ, mặt không hề lộ vẻ sợ hãi: "Chư vị đại nhân đừng vội, còn có bản quân báo thứ ba."
Quân báo mở ra, nét chữ rõ ràng.
[Tin thắng trận —]
Ngày hai mươi lăm, kỵ binh Tuyên Phủ theo lệnh tướng quân Văn Viễn bám đuôi truy kích, tập kích trong đêm, đẩy quân Diệc Tư ra xa trăm dặm đến Bạch Thảo Than.
Ngày hai mươi sáu, Thát Đát phái sứ giả mang quốc thư xin tội, nguyện dâng ngựa để chuộc lại thủ lĩnh bị bắt.
Tổng đốc Bình Liêu không chỉ sớm dự đoán được việc Thát Đát sẽ nhân lúc Phù Quốc dời đô mà quấy nhiễu, đưa ra phản kích mạnh mẽ, mà còn kịp thời nắm bắt tâm lý chủ quan của đối phương, thừa thắng truy kích, đòi lại công bằng cho vụ quân khí trước đó.
"Bệ hạ, thần đem ba bản quân báo ở Dã Nhi Lĩnh này làm lễ mừng, không phải vì thu được chiến công to tát gì." Lục Tẩy hai tay dâng quân báo lên: "Đúng như tấu trình, đây chỉ là một va chạm nhỏ nơi biên giới. Nhưng thần cho rằng, ba bản quân báo này đã chứng minh rõ hiệu quả của quân chế hiện nay, đồng thời càng cho thấy quyết định dời đô về Bắc Kinh là vô cùng sáng suốt."
Đỗ Khê Đình không còn lời nào để nói, đứng trở về hàng.
Phương Thời Kính cũng không tiếp tục bắt bẻ nữa.
"Bệ hạ." Lục Tẩy nói: "Từ hôm nay trở đi, triều đình không cần cắt đất cầu hòa nữa. Từ hôm nay, thế công thủ đã đổi."
Trong ánh mắt các võ tướng ngũ phủ lặng lẽ ánh lên vẻ phấn chấn.
"Hạ mỗ xin hỏi." Hạ Chi Hạ liếc nhìn các võ tướng rồi quay sang Lâm Bội, chậm rãi nói: "Việc này có được coi là tin mừng không?"
Lâm Bội vừa định mở miệng thì bỗng nghe một tiếng đáp từ ngự tọa truyền xuống.
"Đương nhiên là tin mừng!"
"Trẫm..." Chu Dục Tu đập bàn đứng dậy, hít thở mấy hơi rồi lại ngồi xuống. "...Trẫm vô cùng vui mừng."
Trong điện lặng đi trong giây lát, rồi như nước sôi trong nồi, bùng lên ầm ĩ.
Quần thần đồng loạt reo mừng.
Ở hàng sau, có mấy lão tướng đã rơi nước mắt.
Hạ Chi Hạ hiếm khi đỏ mặt, nắm chặt tay đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc.
Nhắc đến phòng tuyến phương bắc, trong lòng thần dân Phù Quốc đều dồn nén một cảm xúc kéo dài gần trăm năm. Khoảnh khắc này, cảm xúc ấy cuối cùng cũng có chỗ để trút ra.
Lục Tẩy nghe tiếng hoan hô, nhẹ nhõm mỉm cười, khẽ chạm vào cánh tay Lâm Bội bên cạnh.
Lâm Bội bước lên nửa bước.
Lục Tẩy nói: "Tri Ngôn, ngươi cũng khen ta vài câu đi, không thì người khác lại tưởng ngươi ghen ghét ta."
Lâm Bội liếc hắn một cái, vén ống tay trái, để lộ tấu chương bên trong.
Nụ cười trên môi Lục Tẩy chợt tắt.
"Bệ hạ, lần này tổng đốc Bình Liêu dẹp yên xâm phạm ở biên giới, công lao không nhỏ." Lâm Bội thuận thế góp lời: "Thần xin bệ hạ khôi phục chức Hữu tướng cho Lục Tẩy, giao cho ngài ấy chủ trì đại nghiệp bắc phạt Thát Đát, để thiên hạ biết triều đình có trụ cột, khiến ngựa Hồ phải kinh sợ khi nhìn về Trung Nguyên."
Lông mày Lục Tẩy khẽ nhúc nhích, cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt.
Chu Dục Tu nói: "Chư vị ái khanh thấy thế nào?"
Không ai phản đối.
Chu Dục Tu nói: "Chuẩn tấu."
Bản tấu của Lâm Bội được thông qua ngay tại điện.
Lục Tẩy lĩnh chỉ tạ ơn.
Trong lúc cử động, hai vạt quan bào chạm vào nhau, tay áo khẽ nhúc nhích.
Lâm Bội lặng lẽ đưa tay ra.
Lục Tẩy nắm lấy ngay, siết rất chặt, rồi lại buông ra ngay.
Ánh mắt hai người vừa nhìn nhau đã lập tức dời đi.
Giờ mùi, triều nghị kết thúc, đại yến được tổ chức tại Phụng Thiên Điện.
Sứ giả Oa Lạt dâng lên bạch đà, hải đông thanh, đao vỏ vàng, da chồn.
Sứ giả Ngột Lương Hách dâng lên tuấn mã, đông châu, nhân sâm, cung sừng chạm khắc.
Ngoài ra còn có sứ thần các nước Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam, Xiêm La... dâng lễ nhiều không kể xiết.
Không khí trong yến tiệc hòa thuận, các điệu múa đến từ Bạch Trữ, Thái Bình cùng nhiều nơi khác lần lượt được trình diễn, quan viên nam bắc cười nói rôm rả.
Đến đây, cuộc dời đô quy mô lớn từ nam ra bắc này chính thức khép lại.
Cục diện triều chính của Phù Quốc sau nhiều biến động rốt cuộc cũng dần ổn định trở lại.
Hết chương 76.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co