Truyen3h.Co

quả chát; ningyu

chương 2

thehopeless_


Tiệc tối kết thúc, bộ vest trắng của Tử Du vương vài giọt sâm panh, như tuyết điểm vài giọt mật tan. Em đứng ở cửa sảnh chờ xe, gió đêm hất mái tóc, để lộ vùng da đỏ ửng dưới xương lông mày. Đèn flash của phóng viên làm em hoa mắt, đến giờ trước mắt vẫn còn hơi mơ màng. Điền Hủ Ninh từ phía sau bước tới, cởi áo khoác đen đắp lên vai em, lớp vải mang theo hơi ấm cơ thể của hắn lập tức bọc lấy hương hoa cam nhàn nhạt của em, như khép lại đôi cánh bướm.

"Khoác vào."

Giọng Điền Hủ Ninh chìm trong tiếng xe cộ, không lộ cảm xúc. Tử Du định trả lại áo, nhưng ngón tay chỉ vừa mới chạm vào mặt vải đã bị hắn đè lại. Bàn tay Alpha nóng bỏng, xuyên qua lớp vải lễ phục mỏng, làm miếng dán ức chế sau gáy em như bốc nhiệt.

Xe ô tô màu đen trượt tới, tài xế bước xuống mở cửa, Tử Du thấy trên ghế da sau xe có một cuốn sách bìa cứng, tựa "Đồng Hồ Cơ và Hoa Hồng", chính là cuốn em nhắc trong thư gửi "X" vào tháng trước.

[Tiếng bánh răng xoay giấu lòng riêng của thời gian].

"X" đã đáp.

[Có lẽ nó đang tính xác suất gặp gỡ.]

Giờ nghĩ đến chuyện này, thật không đúng lúc. Em xoa trán, nhắm mắt.

Xe lướt khỏi khách sạn, khoang xe thoảng mùi nước hoa của Điền Hủ Ninh, nhưng chẳng át được hương cam chanh mơ hồ. Tử Du nhìn bóng mình trên cửa kính, cổ áo vest trắng vương mùi nước hoa của hắn, chợt nhớ khoảnh khắc hắn nói "Con đồng ý" trong lễ cưới, ba từ ấy chứa bao nhiêu thật lòng, em chẳng cần nghĩ cũng biết.

Về đến nhà tân hôn, quản gia đã chuẩn bị bữa khuya. Dưới ánh đèn pha lê, Điền Hủ Ninh tháo cà vạt đầy dứt khoát, để lộ làn da ở cổ, kéo căng đường nét vai gáy. Tử Du ngồi đối diện, nhấp sữa từ cốc sứ, chạm môi vào mép cốc thì thấy hoa nhỏ in dưới đáy, ánh màu vàng nhạt.

"Ngày mai em theo tôi về gặp bố mẹ."

Điền Hủ Ninh đột ngột lên tiếng, tiếng dao nĩa chạm đĩa sứ ngưng bặt. Tử Du siết chặt cốc, hơi ấm sữa lan qua kẽ tay. Em nhai chậm lại, mắt lơ đãng trên bàn, khẽ đáp.

"Em biết rồi."

Khi em đứng dậy, áo khoác khẽ trượt khỏi vai, Điền Hủ Ninh đưa tay đỡ, ngón tay lướt qua eo em, như lông chim lướt mặt hồ. Tử Du bước lên lầu, đi vào trong phòng. Nhà tân hôn được trang hoàng lộng lẫy, nhưng màu đỏ tươi lúc này có hơi chói mắt, nhìn lâu lại thấy đầy mỉa mai. Tủ quần áo chia đôi, đồ của em và Điền Hủ Ninh mỗi người một bên, như thể đời em cứ thế bị nhét vào một ngăn tủ của hắn.

Hơi nước từ phòng tắm lùa qua khe cửa, thấm thành vệt đậm trên thảm hành lang. Tử Du ngẩn người trước gương, ngón tay lướt qua xương quai xanh ửng đỏ lên vì nước nóng, dòng nước mạnh làm da em tê rần, tỉnh táo hơn cả vết thương sau gáy bị miếng dán cọ xát.

Em quấn khăn tắm quanh hông, vải bông lướt qua đùi, chợt nhớ khoảnh khắc Điền Hủ Ninh đỡ em. Cơ bắp cánh tay hắn căng như dây cung, hơi ấm lòng bàn tay xuyên qua áo sơ mi, hòa với hương cam chanh thấm vào mũi. Mùi ấy hơi đắng nhẹ, nhưng lại khiến làn da sau gáy em run rẩy, như lửa nhỏ lan dọc sống lưng.

"Xoạt" một tiếng, Tử Du giật mình ngoảnh lại.

Cửa phòng tắm không khóa, hé một khe, ánh sáng ấm áp từ hành lang lọt vào. Tim em thót lại, vội chụp lấy áo ngủ trên giá, ngón tay run rẩy cài cúc. Vải lụa trơn như nước, vài cúc lệch lạc, để lộ vùng da ngực ẩm hơi nước. Em mở cửa, Điền Hủ Ninh đang ngồi cạnh giường, đọc sách. Ánh đèn bàn rọi lên tóc, nhuộm sợi nâu sẫm thành vàng nhạt, kính gọng vàng che mắt, hàng mi dài đổ bóng dưới mắt. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng lên, ánh mắt lướt qua cổ áo hở của Tử Du, yết hầu khẽ động.

"Lại đây."

Giọng Điền Hủ Ninh trầm hơn ban ngày, mang nét cứng rắn sau buổi đàm phán, nhưng không phải đang ra lệnh. Tử Du đứng yên, ngón chân co quắp trên thảm, chợt nhớ lời gã đàn ông béo phệ trong tiệc cưới, móng tay em bấm sâu vào lòng bàn tay. Điền Hủ Ninh gập sách, tiếng giấy chạm nhau vang rõ trong phòng tĩnh lặng. Hắn tháo kính đặt lên tủ đầu giường, để lộ đôi mắt sâu thẳm, dưới ánh đèn mờ ảo như hồ đóng băng mỏng.

"Vết thương sau gáy, em xử lý chưa?"

Hắn nhìn về phía cổ em, Tử Du khẽ gật:

"Rồi... rồi ạ."

Thực ra em chẳng động đến hộp thuốc, tuýp kem mùi bạc hà bị em vứt trên bệ tắm, như phải bỏng.

Điền Hủ Ninh không hỏi thêm, chỉ rời giường. Hắn bước đi thong dong, áo sơ mi đen phất qua cạnh tủ, tạo luồng gió làm cuốn Đồng Hồ Cơ và Hoa Hồng hơi lật trang. Tử Du nhìn đôi dép lê màu đen của hắn, trái ngược với áo sơ mi chỉn chu, lại có chút hơi đời thường.

Hắn đứng trước mặt em, cao hơn cả cái đầu, bóng đổ trùm lấy em. Tử Du ngửi được mùi hắn, tuyết tùng lạnh hòa chút cam chanh mơ hồ, như tàn lửa dưới tuyết, chỉ khi gần mới tỏa ra hơi ấm.

"Ngẩng đầu."

Ngón tay Điền Hủ Ninh suýt chạm vào gáy em, rồi ngừng lại, chuyển sang nâng cằm em. Tử Du ngửa mặt, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu không đáy của hắn, như gương soi rõ vẻ mặt hoảng loạn của mình, chẳng thể trốn đâu.

"Sợ tôi sao?"

Hắn hỏi lại, hơi ấm ngón tay lan từ cằm, làm mi em run. Em muốn lắc đầu, nhưng cổ họng như bị bít lại, chỉ phát ra thứ âm thanh vụn vỡ. Em không sợ Điền Hủ Ninh, mà sợ cuộc hôn nhân chẳng thuần khiết, sợ mình mất kiểm soát, sợ hương cam chanh quấn lấy như dây leo, sợ miếng dán ức chế bất chợt vô hiệu, sợ trước Alpha này, em chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh giả tạo này nữa.

Điền Hủ Ninh thả tay, trở lại giường. Hắn cầm sách, ngón tay lướt trên bìa, giọng trầm thấp.

"Ngủ đi."

Đèn bàn được hắn hạ sáng xuống, cả căn phòng chìm trong ánh sáng dìu dịu, như phủ lớp voan mỏng. Tử Du nằm sát mép giường, quay lưng, cơ thể căng như dây đàn. Nệm mềm, nhưng vẫn làm em đau. Tai nghe rõ tiếng lật sách của Điền Hủ Ninh và nhịp thở đều đặn của hắn, hòa thành khúc nhạc ru kỳ lạ, khiến mắt em nặng trĩu, nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng lật sách ngừng lại. Tử Du nín thở, cảm giác nệm lún nhẹ phía sau lưng, Điền Hủ Ninh dường như đang dịch lại gần. Tim em đập loạn, ngón tay siết chặt chăn, khớp trắng bệch. Sau lưng, em cảm nhận hơi thở hắn dần sát lại, hương tuyết tùng và cam chanh hòa quyện, như lời thăm dò vô thanh, trêu đùa dây thần kinh căng thẳng của em. Tim em như trống đánh, suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, lưng nóng lên vì căng thẳng, như cảm giác được ánh mắt hắn, mang theo chút dò xét và nét dịu dàng khó nhận ra.

Điền Hủ Ninh trở mình, khoảng cách giữa hai người thu hẹp hơn hẳn. Em cảm nhận được hơi ấm từ hắn, xuyên qua lớp vải mỏng, phả lên người.

"Chưa ngủ?"

Giọng Điền Hủ Ninh vang trong phòng tĩnh lặng, hơi khàn, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Tử Du giật mình, cổ họng như nghẹn lại, chẳng thốt nên lời.

Em chẳng biết đáp sao, giả vờ ngủ hay quay lại đối diện hắn? Đầu óc rối bời, cảm xúc trào dâng, hoảng loạn, chờ mong, và cả chút ỷ lại mà chính em cũng chưa nhận ra. Điền Hủ Ninh dường như chẳng chờ câu trả lời, chỉ lặng lẽ nằm đó. Tử Du kéo chăn khỏi mặt, khẽ nói.

"Chưa ngủ..."

"Em... em lạ giường ạ."

Giọng Tử Du run run, như kẻ đuối nước vớ được cọng rơm. Em cảm nhận ánh mắt hắn dừng trên gáy mình, rồi giọng hắn vang lên.

"Lạ giường?"

Giọng hắn khàn, mang chút ý cười khó thấy.

"Cái giường này, sau này em phải ngủ lâu dài đấy."

Mặt Tử Du đỏ rực, chẳng biết đáp sao trước lời trêu chọc của hắn. Em vùi mặt vào gối, che đi sự lúng túng. Điền Hủ Ninh nhìn phản ứng của em, khóe môi cong nhẹ. Hắn không nói thêm, chỉ lặng lẽ nằm cạnh em. Phòng lại chìm vào im lặng, chỉ có nhịp thở đan xen.

Tim Tử Du dần bình tĩnh, em tự hỏi sao mình lại có cảm giác này với hắn. Có lẽ vì cuộc hôn nhân đặc biệt này, hay vì khí chất độc đáo của hắn, khiến người xa lạ bên em giờ lại thêm chính mình.

•••

Rèm cửa không kéo kín, ánh bình minh như lưỡi dao cùn, rạch trên thảm một vệt trắng xám. Tử Du tỉnh dậy bởi mùi cà phê, ghé mắt nhìn xuống, thấy Điền Hủ Ninh đứng ở quầy bếp mở, áo sơ mi xắn đến khuỷu, bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm chiếc cốc sứ, hơi nước mờ sương bốc lên bao quanh sườn mặt hắn.

"Dậy rồi?"

Hắn ngoảnh lại, nắng sớm tràn qua vai, hàng mi che mắt, ánh nhìn chìm trong bóng nắng.

"Quản gia làm bánh mì kẹp, nếu em không thích thì bảo bà ấy làm lại."

Tử Du lắc đầu, chân trần giẫm lên sàn lạnh buốt. Đồng hồ treo dưới nhà bất chợt vang lên, âm thanh trầm dày của cỗ máy cơ cổ, giống hệt như em từng miêu tả với "X". Em khựng lại, Điền Hủ Ninh đang cúi đầu chỉnh máy pha cà phê, đường nét gương mặt dưới ánh bình minh sao mà dịu dàng, chẳng còn giống Alpha mắt lạnh như băng trong ngày cưới chút nào. Giọng hắn vẫn trầm thấp, như chẳng bao giờ mang theo cảm xúc.

"Ăn sáng đi."

"Ăn xong, em theo tôi về nhà bố mẹ."

Hắn liếc Tử Du, bắt gặp bàn chân trần của em. Hắn đứng dậy, bế bổng em lên, rồi đặt em xuống ghế cạnh bàn ăn. Hắn đẩy đĩa đồ ăn sáng về phía em, rồi quay vào phòng ngủ.

Tử Du ngẩn ngơ trước chuỗi hành động như đã rất đỗi quen thuộc ấy, vừa bất ngờ vừa hơi rung động, bỗng thấy cuộc hôn nhân này dường như không giống những gì em từng tưởng tượng.

Em cắn hết nửa miếng bánh mì kẹp, Điền Hủ Ninh đã thay xong quần áo, xách đôi dép của em, đứng trước mặt Tử Du.

"Đừng đi chân trần trên sàn."

"Quần áo tôi để trên giường, em ăn xong thì thay đi."

Nói xong, hắn đi thẳng vào thư phòng, bảo còn chút việc chưa xong. Tử Du nhìn bóng lưng hắn, trong lòng dần mở ra một khoảng trống, như dành riêng cho hắn.

Em vội ăn xong bữa sáng, thu dọn gọn gàng. Em mặc chiếc áo len màu mạch nha hắn chọn, cổ áo thêu hoa văn thanh nhã, phối với quần tây đen ống suông, cả người toát lên vẻ điềm tĩnh mà tao nhã. Cả hai lên xe, chiếc xe lướt êm trên đường đến nhà bố mẹ Điền Hủ Ninh.

Trong khoang xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ loa văng vẳng. Tử Du khẽ liếc sang, ánh mắt dừng trên gương mặt Điền Hủ Ninh đang tập trung lái xe. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ bóng nhạt trên đường nét góc cạnh của hắn, làm dịu đi khí chất lạnh lùng thường ngày, thêm vài phần ấm áp.

Trong lòng Tử Du còn vương chút rung động từ chuỗi hành động chu đáo của Điền Hủ Ninh sáng nay. Em cứ nghĩ, cuộc hôn nhân vì mục đích liên kết gia tộc này rồi cũng sẽ như bao người dự đoán: lạnh nhạt như băng, hai con người cùng ở chung một mái nhà nhưng lại sống hai cuộc đời riêng rẽ, sẽ hiếm có nổi một khoảnh khắc ấm áp. Vậy mà hôm nay, những việc hắn làm như ném một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng em, khơi lên từng gợn sóng.

"Đang nghĩ gì thế?"

Giọng Điền Hủ Ninh phá tan sự tĩnh lặng trong xe, mắt vẫn chăm chú nhìn đường, nhưng giọng nói mang chút quan tâm khó nhận ra. Tử Du giật mình, ánh mắt lúng túng, vội lắc đầu

"Không... không có gì ạ, em chỉ nghĩ... lát nữa gặp bố mẹ..."

"Liệu bố mẹ có không thích bộ đồ em mặc không?"

Em vừa nói vừa kéo chiếc áo len màu mạch nha, cố che giấu suy nghĩ thật. Điền Hủ Ninh khẽ cong môi, liếc em qua gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng ý cười.

"Yên tâm, bố mẹ tôi không khắt khe đâu."

"Với lại, bộ đồ này hợp với em lắm."

Nghe hắn nói vậy, lòng Tử Du như bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, một dòng ấm áp lặng lẽ lan tỏa. Em len lén nhìn Điền Hủ Ninh, đúng lúc chạm mắt hắn, ánh nhìn hai người giao nhau trong khoảnh khắc, rồi vội quay đi. Mặt em nóng bừng, tim đập nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc, xe đã đến khu nhà của bố mẹ Điền Hủ Ninh; một khu biệt thự cao cấp, yên tĩnh, an ninh nghiêm ngặt, cây xanh um tùm, hoa tươi thơm ngát, những ngôi nhà với các thiết tinh tế rải rác với mật độ hài hòa.

Điền Hủ Ninh dừng xe, xuống trước, rồi tự nhiên vòng sang mở cửa cho Tử Du. Nhìn cử chỉ lịch thiệp của hắn, lòng em lại rạo rực.

Bước xuống xe, em hít sâu, cố trấn tĩnh. Cả hai sánh vai trên lối đi vào biệt thự, lòng Tử Du vẫn thấp thỏm. Em lén quan sát Điền Hủ Ninh, thấy bước chân hắn vững chãi, thong dong, toát lên sự quen thuộc với mọi ngóc ngách nơi đây.

"Đừng căng thẳng, cứ tự nhiên như bình thường thôi."

Điền Hủ Ninh dường như nhận ra sự bất an của em, nghiêng đầu nói khẽ, giọng mang ý an ủi. Tử Du gật đầu, cố nặn một nụ cười.

"Vâng, em biết rồi ạ."

Đến cửa biệt thự, Điền Hủ Ninh bấm chuông. Cửa chính nhanh chóng mở ra, một người phụ nữ trung niên khí chất thanh lịch, gương mặt hiền hậu hiện ra, là mẹ của Điền Hủ Ninh.

"Tử Du, con đến rồi à, mau vào đi nào."

Mẹ hắn niềm nở chào, ánh mắt nhìn Tử Du đầy hiền từ và thiện ý. Em bước tới, lời chào nghẹn ở cổ, ngập ngừng chút rồi thốt ra.

"Mẹ... mẹ ạ."

"Ai ui, ngoan quá, vào trong ngồi đi con."

Mẹ hắn cười, nắm tay Tử Du kéo vào nhà. Em ngượng ngùng trước sự nhiệt tình ấy, nhưng nỗi căng thẳng thật sự vơi đi đôi chút. Theo mẹ hắn vào phòng khách, em thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thoải mái, gương mặt uy nghiêm nhưng không thiếu sự thân thiện, đang ngồi đọc báo trên sofa, là bố của Điền Hủ Ninh.

"Con chào..."

"Bố ạ."

Tử Du vội chào. Bố hắn gấp báo lại, nhìn em một lượt, rồi gật đầu.

"Ừ, đến là tốt rồi, ngồi đi con."

Điền Hủ Ninh bước vào, tự nhiên ngồi vào chỗ ngay cạnh bố, rồi bảo Tử Du.

"Tử Du, em ngồi đây."

Em nghe lời ngồi xuống, lòng lại bắt đầu lo lắng. Em lén quan sát bố mẹ hắn, thấy họ tuy uy nghiêm nhưng chẳng hề cao ngạo như mình tưởng tượng. Mẹ hắn mang trái cây và trà ra, nhiệt tình mời.

"Tử Du, ăn thử đi con."

"Trái cây mẹ mới cắt, còn tươi lắm."

"Cảm ơn mẹ ạ."

Tử Du cầm một miếng trái cây, cẩn thận ăn. Trong lúc trò chuyện, bố mẹ hắn hỏi về cuộc sống và công việc trước đây của em, em trả lời từng câu. Họ không đào sâu vào những chủ đề nhạy cảm, cũng chẳng tỏ ra khắt khe hay soi xét. Tử Du dần thả lỏng, nhận ra trò chuyện với họ không khó như tưởng. Sự dịu dàng, thấu hiểu của mẹ hắn, nét điềm tĩnh và chút hài hước của bố hắn khiến em cảm nhận được hơi ấm gia đình đã lâu không thấy.

Điền Hủ Ninh ngồi bên, lắng nghe, thi thoảng chen vào một hai câu, giải vây hoặc bổ sung cho em. Ánh mắt hắn thoáng ý cười, nhìn em hòa hợp với bố mẹ, trong lòng cũng dâng lên một dòng ấm áp.

Thời gian trôi nhanh, mẹ hắn nhìn đồng hồ, cười nói.

"Ôi trời, muộn thế này rồi, mẹ đi làm cơm tối đã."

"Con trai, con ở lại nói chuyện với Tử Du và bố đi đấy."

"Dạ, mẹ." Điền Hủ Ninh đáp.

Bà đi vào bếp, bố Điền tiếp tục trò chuyện với Tử Du. Nhìn gương mặt hiền hậu của ông, chút căng thẳng cuối cùng trong lòng em tan biến.

Bữa tối, mẹ hắn chuẩn bị một bàn đầy món ngon, có sườn xào chua ngọt mà em thích, có thịt kho tàu mà hắn yêu. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện, không khí ấm cúng, hòa hợp. Tử Du nhìn cảnh này, lòng tràn ngập xúc động. Em bỗng thấy, cuộc hôn nhân này có lẽ không tệ như em từng nghĩ. Sự chu đáo của Điền Hủ Ninh, sự hiền từ của bố mẹ hắn, tất cả mang đến hơi ấm của một mái nhà.

Ăn xong, Điền Hủ Ninh và Tử Du chuẩn bị rời đi. Mẹ hắn nắm tay em, lưu luyến dặn dò.

"Tử Du ơi, sau này phải thường xuyên về chơi con nhé, mẹ sẽ làm món ngon cho con ăn."

"Dạ, con sẽ về với mẹ ạ." Tử Du cười đáp.

Bố hắn cũng nói thêm. "Tử Du, lúc nào rảnh con nhớ ghé về đây."

"Dạ, bố." Em gật đầu.

Điền Hủ Ninh và Tử Du chào tạm biệt bố mẹ hắn, bước ra khỏi biệt thự. Trên đường đi, Tử Du nghĩ mãi, bố mẹ hắn hiền hậu, thấu tình đạt lý thế, sao lại ép hắn liên hôn với em? Càng nghĩ càng lạ, nhưng em chẳng biết mở lời hỏi thế nào. Câu hỏi nghẹn lại trong miệng, chẳng dám thốt ra. Nhưng em lờ mờ đoán, sự tử tế của Điền Hủ Ninh có lẽ bắt nguồn từ cách bố mẹ hắn đối đãi nhau. Trong bữa ăn, bố hắn luôn chăm sóc mẹ, nói chuyện dịu dàng, như chẳng bao giờ nổi nóng. Điền Hủ Ninh lái xe, qua gương thấy Tử Du cúi đầu trầm tư, lên tiếng.

"Lại nghĩ gì nữa đấy?"

"Tôi thấy em lúc nào cũng thế."

Tử Du ngẩng lên, nhìn Điền Hủ Ninh, gương mặt hắn vẫn bình thản như tờ giấy trắng, chẳng lộ chút cảm xúc, giọng đều đều không chút khác lạ.

"Không nghĩ gì mà ạ..."

Hắn nắm vô-lăng, mắt nhìn đèn giao thông đỏ chớp nháy phía trước, mở miệng.

"Tôi có một anh trai, nằm liệt nhiều năm rồi."

"Tám năm trước, anh ấy gặp tai nạn xe, giữ được mạng nhưng không thể động đậy."

"Bố mẹ không muốn bị người đời khinh thường, nên đặt mọi kỳ vọng lên tôi."

"Tôi chỉ có thể chấp nhận, chẳng còn lựa chọn nào khác."

"Tôi biết em và tôi chẳng thực sự thích nhau, trói hai người xa lạ vào một chỗ như này, tôi cũng thấy nực cười thật."

Tử Du khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong lời nói.

"Thế... anh..."

Em ngập ngừng, cân nhắc có nên nói tiếp không, bởi trò chuyện về cuộc liên hôn này với đối phương thật kỳ lạ, nhưng cuối cùng em vẫn hỏi.

"Đã bao giờ anh nghĩ đến việc phản kháng chưa ạ?"

Điền Hủ Ninh cười khổ, liếc em, rồi nhìn thẳng về phía trước.

"Sao lại chưa thử chứ? Nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp thôi."

"Anh tôi ra nông nỗi ấy, bố mẹ đã đặt hết mọi hy vọng vào tôi rồi."

"Tôi như con vịt cạn giãy giụa trong nước, sớm muộn cũng bị nhấn chìm thôi."

Khoang xe chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập nặng nề. Tử Du rũ mắt, rơi vào nỗi buồn khó tả. Em nghĩ, mình nào khác gì? Như con tằm bị kén bọc kín, dù hóa bướm thoát ra, cũng chỉ bay đến cái chết. Nhưng nhớ lại đêm qua bên Điền Hủ Ninh, những cử chỉ tử tế của hắn, dường như không chỉ vì ảnh hưởng gia đình, mà là điều gì đó mơ hồ, em chẳng thể gọi tên. Một lúc sau, em khẽ nói.

"Thật ra... chuyện liên hôn, em cũng thấy hoang đường."

"Nhưng em thấy anh không như em tưởng."

"Anh..."

Em ngừng vài giây.

"Anh dịu dàng hơn em nghĩ."

Điền Hủ Ninh đột ngột đạp phanh, tấp vào lề đường, xe phía sau bấm còi inh ỏi, nhưng hắn chẳng bận tâm, nhìn em đầy kinh ngạc.

"Em nói tôi dịu dàng?"

Tử Du ngẩn ra trước phản ứng của hắn.

"Vâng... đúng thế mà."

"Dù sao anh cũng dịu dàng với em... rất kiên nhẫn..."

"Không giống những đối tượng liên hôn mà em đã hình dung."

Lòng Điền Hủ Ninh như bị một bàn tay mềm mại cào nhẹ, ngứa ngáy vô cùng. Hắn khởi động xe, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Có lẽ vì tôi không muốn em nghĩ liên hôn là chuyện gì đó quá tệ. Dù ban đầu là ép buộc, nhưng qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy em cũng không khó ở chung."

Môi Tử Du khẽ cong, nở nụ cười nhạt.

"Ồ? Vậy em nên thấy vinh dự sao?"

Điền Hủ Ninh bật cười.

"Coi như thế đi."

"Chúng ta đều là món hàng để củng cố lợi ích."

"Chẳng nên tự làm khổ nhau, đúng không?"

Không khí trong xe nhờ vài câu đối thoại mà nhuốm chút ấm áp kỳ lạ.

Điền Hủ Ninh một tay nắm vô-lăng, mắt nhìn cảnh phố trôi qua ngoài cửa, tâm trí lại lơ lửng trong cuộc trò chuyện vừa rồi với Tử Du. Hắn nhớ ngày cưới, cả hai còn đầy xa cách và dè dặt, ai ngờ chỉ qua một đêm, đã có thể trò chuyện nhẹ nhàng thế này.

Tử Du tựa ghế phụ, ngón tay khẽ xoa mép áo, giọng Điền Hủ Ninh vẫn văng vẳng bên tai. Em nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, lòng thầm nghĩ, "Lợi ích trao đổi... nhưng thứ đổi được, chỉ có lợi ích thôi sao?"

Em giật mình vì ý nghĩ gần như bộc bạch ấy, điều mà trước đây em chưa từng dám nghĩ.

Nhìn hắn, em lại cười.

"Vậy chúng mình phải thương yêu nhau thật nhiều nhé ạ."

"Được."

Hope:
Ngày làm công cho tư bản, tối bán mạng cho bơ đơ 🫩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co