chương 3
Cụm từ "thương yêu nhau" đặt vào mối quan hệ giữa hai người họ, thật giống như đôi giày lệch cỡ, bảo vừa chân thì quá là gượng ép. Vậy mà, qua một thời gian ở bên nhau, cả hai thực sự đã dần trở thành bạn bè.
Điền Hủ Ninh bắt đầu thấy Tử Du chẳng lạnh lùng hay vô vị như những gì hắn từng nghĩ về một đối tượng liên hôn. Ngược lại, ở em toát lên nét cuốn hút khó cưỡng, như lần đầu em đến gặp bố mẹ hắn, đã khiến cả hai người họ đều yêu mến em theo cách mà hắn chưa từng được thấy. Hắn nhận ra chẳng biết từ lúc nào, hắn đã vô thức đan xen thói quen của Tử Du vào đời sống hàng ngày của mình.
Trước đây, hắn đâu có màng đến hoa cỏ trong nhà, nhưng giờ lại hay ngẩn người ngắm những bông hoa ngoài sân, thi thoảng nghe Tử Du reo lên, "Oa, chậu nguyệt quế này lại nảy nụ rồi kìa!", lòng hắn mềm như bông.
Sáng sớm, Tử Du tưới hoa, là phẳng áo sơ mi cho hắn. Những đêm hắn về muộn, trên bàn luôn có bát canh ngọt giữ ấm trong liễn sứ, dưới đáy đè mẩu giấy em tự mình ghi "Anh uống cho ấm người nhé ạ."
Những quan tâm vụn vặt, chẳng cần lời bày tỏ, như mưa xuân thấm ruộng, khiến yêu thương nảy mầm trong ánh mắt, trong cái chạm tay vô tình, lớn dần thành cây cổ thụ.
Có một đêm mưa giông, hắn say khướt vì phải tiệc tùng xã giao, vậy mà khi nhìn Tử Du khuỵu gối trước sofa, cẩn thận lau mặt, đút canh giải rượu cho hắn, Điền Hủ Ninh bỗng thấy em không còn đơn giản chỉ là "đối tượng liên hôn thích hợp" nữa, mà đã lặng lẽ chiếm một góc tim hắn lúc nào chẳng hay.
Rồi đến khi Tử Du ốm, sốt cao một trận, hắn gác hết họp hành, ngồi bên giường, dùng khăn ấm lau trán em liên tục. Lúc ấy, hắn mới giật mình, Tử Du chẳng còn là "đối tượng phù hợp để liên hôn" nữa, mà em đã hòa vào đời hắn, trở thành một người vô cùng quan trọng, dẫu cho hắn vẫn chưa thể gọi được thành tên.
•••
Mãi đến bữa tối hôm qua Điền Hủ Ninh mới nhắc đến chuyện đi công tác. Tử Du đang gắp rau vào bát hắn, nghe hắn nói mình phải sang thành phố lân cận bàn dự án, đi ít nhất cũng mất nửa tháng, tay em khựng lại, nước rau văng lên khăn trải bàn, loang vệt đậm. Hắn cười, vươn tay xoa tóc em.
"Sao lại như mèo bị giẫm phải đuôi thế này? Tôi có đi mãi đâu."
Tử Du rũ mắt, lặng lẽ gắp rau vào bát hắn. Bữa tối cũng vì thế mà trầm hẳn, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trong mùi cơm quen thuộc. Nheo mắt nhìn điện thoại, mới năm rưỡi, thầm nghĩ nhóc ngốc này sao lại dậy sớm thế. Ra khỏi phòng, hoa ngoài sân đã tưới xong, lấp lánh bọt nước. Eo nhỏ buộc tạp dề, Tử Du chăm chú đứng chiên trứng trong bếp, nắng nghiêng qua cửa sổ, kéo dài bóng em trên nền đất.
"Tôi bảo em rồi, không cần làm bữa sáng. Tôi phải đi sớm cho kịp giờ bay nữa mà."
Hắn tựa khung cửa, giọng khàn khàn do vừa mới tỉnh. Tử Du quay lại, mắt sáng lấp lánh.
"Em biết mà, nhưng em vẫn muốn làm cho anh cơ."
Điền Hủ Ninh bước tới, nhìn bóng lưng em bận rộn, dây tạp dề quấn quanh eo, mùi nước giặt thoảng nhẹ, khiến tim hắn như bị móng mèo cào khẽ.
•••
Trong những ngày phải đi công tác, hắn luôn nghĩ về Tử Du.
Giữa lúc bàn dự án, thấy món đồ trang trí ngoài phố, hắn tự hỏi nếu Tử Du nhìn thấy thì mắt em liệu có sáng rực lên không. Khi ăn cơm, nếm thử nước canh thanh đạm, hắn lại nghĩ ngay đến hương vị em hay nấu. Tối đến gọi video, Tử Du tíu tít kể chuyện hoa ngoài sân nở thêm vài bông, rằng em đã dọn nhà sạch sẽ chờ hắn rồi, nhưng quầng thâm dưới mắt em lại âm thầm tố cáo những đêm dài trằn trọc.
Ngày trở về, hắn nôn nóng như mũi tên chỉ chực lao về đích.
Xuống máy bay, lấy hành lý, hắn chạy như bay ra sảnh chờ, nhưng không thấy được bóng dáng quen thuộc, lòng hắn hẫng một nhịp. Vừa định gọi điện, giọng nói quen thuộc chợt vang sau lưng.
"Điền Hủ Ninh."
Hắn quay phắt lại, thấy Tử Du đứng đó.
Chỉ hơn nửa tháng, em dường như dịu dàng hơn trước, nét cuốn hút càng thêm đậm đà. Nhìn vào đôi mắt cười của em, mọi thứ dường như trong trẻo hơn nhiều. Tóc em đen nhánh, đã dài chạm gáy, lọn mái uốn nhẹ, không che hết mắt. Áo khoác trắng ôm lấy thân hình em, gió từ cổng sân bay thổi qua, như bồ công anh cuốn lông tơ bay vào lòng hắn.
"Sao em lại đến đây? Chẳng phải đã bảo em ở nhà chờ tôi rồi à..."
Lời còn chưa dứt, mắt hắn đã nóng lên, kéo em vào lòng, ôm thật chặt. Tử Du khẽ tựa vai hắn, lặng lẽ cười, chẳng nói gì.
•••
Về nhà, hoa ngoài sân đung đưa trong gió chiều, như chào đón người trở lại. Tối đến, sau bữa cơm, Tử Du tựa vào giường sửa bản vẽ trên máy tính, Điền Hủ Ninh dọn dẹp hành lý, lấy ra một hộp nhỏ, đưa đến trước mặt em. Tử Du ngạc nhiên nhận hộp, mở ra thấy đôi khuyên tai, màu ngọc trai xanh lam nhạt, không lấp lánh nhưng toát ánh sáng dịu dàng.
"Đẹp lắm ạ, nhưng mà..."
"Em không có lỗ tai mà."
Tử Du nhìn hắn, mắt thoáng nghi hoặc, thầm nghĩ mối quan hệ thiếu nền tảng đúng là như những đụn cát rời rạc, hắn thậm chí không biết em chưa từng đeo khuyên. Mí mắt cụp xuống, lộ chút thất vọng ngay cả em cũng chưa hề nhận ra. Đột nhiên, hắn lên tiếng.
"Tôi biết."
"Nên tôi muốn đưa em đi xỏ khuyên."
"Muốn thấy em đeo, chắc chắn đẹp lắm."
Tử Du nhìn hắn, nghi hoặc chưa tan, thêm vài phần lúng túng. Nhìn đôi khuyên màu xanh lam, tai em nóng lên, môi mấp máy, chẳng thốt nên lời. Hắn thấy dáng vẻ ấy, xoa tóc em, lòng bàn tay ấm áp khiến chút bất an trong em tan đi.
"Ngày mai đi, tôi đi cùng em."
Giọng hắn nhẹ, nhưng mang sức mạnh chẳng thể chối từ. Tử Du ngẩng nhìn, sự dịu dàng lan trong mắt hắn, mềm mại đến lạ, em gật đầu.
"Được ạ."
Đêm xuống, Tử Du nằm bên hắn, trằn trọc. Ánh sáng đôi khuyên như lấp ló trước mắt, xanh lam nhạt, tựa ánh nhìn của hắn. Em sờ vành tai, nghĩ xỏ khuyên có đau không, nhớ vẻ nghiêm túc khi hắn nói "muốn thấy em đeo", lòng thêm kiên định, nhưng vẫn thấy việc xỏ khuyên ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Nghĩ mãi, em mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Điền Hủ Ninh dậy sớm, lôi Tử Du khỏi chăn. Em mắt nhắm mắt mở, bị kéo đi rửa mặt, ăn sáng. Trước khi ra ngoài, hắn kiểm tra kỹ đồ mang theo, như đang chuẩn bị việc gì hệ trọng. Tử Du nhìn, lén cười, em thấy hắn còn căng thẳng hơn mình nữa.
Tiệm xỏ khuyên ở phố cổ, cửa tiệm nhỏ, ánh đèn vàng ấm tràn ra. Bà chủ lớn tuổi, thấy cả hai đi cùng nhau thì cười chào hỏi.
"Đôi trẻ đến xỏ khuyên đấy hả? Yên tâm, không đau đâu."
Tử Du nắm tay hắn, hắn đáp lại, khẽ siết. Ngồi trên ghế, em nhìn bà chủ lấy dụng cụ khử trùng, tim đập thình thịch. Hắn đứng bên, tay tựa lưng ghế, lặng lẽ tiếp sức. Bà chủ động tác nhẹ, khử trùng, đánh dấu, rồi xỏ kim nhanh. Tử Du giật mình, bấu tay hắn, hắn lập tức cúi xuống.
"Đau không em?"
Giọng hắn lo lắng, khiến em quên chút đau, lắc đầu.
"Cũng thường thôi ạ..."
Xỏ xong, Tử Du soi gương, vành tai có lỗ nhỏ, như trẻ con được món đồ chơi mới, lòng rạo rực. Hắn trả tiền, nắm tay em bước ra ngoài. Nắng xuyên lá sồi ven phố cổ, ánh vàng rơi trên người cả hai. Tử Du bất chợt nói.
"Điền Hủ Ninh, trước đây em chưa từng nghĩ..."
"Em sẽ vì một đôi khuyên mà xỏ tai."
Đau trên tai kéo dài, nhưng em chẳng hối hận. Như cuộc hôn nhân này, có mọi thứ trừ tình yêu.
Liệu đau có như yêu không, thấm qua máu thịt, đánh thức từng khúc xương lạnh giá?
Chẳng ai thích đau, bản năng con người là tìm đến ấm áp và hạnh phúc, nhưng chúng thường ẩn mình dưới đau đớn, như vết bầm bị ấn mãi, như vết thương đóng vảy. Yêu chẳng phải liều thuốc an ủi, mà là chiếc đinh trong xương, cứng rắn nâng đỡ bạn. Đó là khoảnh khắc sống động, mỗi lần tìm yêu thương, đau đớn và hạnh phúc đều thuộc về bạn.
Yêu vĩnh cửu và đau vĩnh cửu, có gì khác nhau?
Vì một đôi khuyên mà xỏ tai, như vì một cuộc hôn nhân mà thử chấp nhận người thương. Tử Du chẳng biết hắn có hiểu tầng ý nghĩa này không. Chỉ cảm thấy tay hắn siết chặt, hơi ấm lan qua da thịt. Hắn cúi nhìn em, khẽ cười, nhìn nắng xuyên kẽ lá, vòng tay qua vai em, áp má em vào vai mình.
"Nghe nói, người cùng xỏ khuyên tai..."
"Sẽ chẳng bao giờ chia xa đâu."
Tử Du không đáp, lặng lẽ tựa má vào vai hắn, nắng ấm phủ tóc em, làm nóng trái tim hiếm khi rung động.
Lời hắn thật hay đùa, em chẳng muốn phân biệt. Nhắm mắt bước đi, dù phía trước là bóng tối, là tương lai mịt mù.
•••
Cả hai sống chung rất tốt, tốt đến mức họ quên mất xuất phát điểm là một cuộc liên hôn của mình.
Như bạn bè, lại như người yêu, nhưng vẫn chẳng thoát được những ràng buộc thế tục, những điều không thể nói, không thể làm vẫn còn dang dở.
Ba tháng tân hôn, nói yêu thì hơi quá, nói thích lại quá nông. Tình cảm dành cho nhau đã vươn đến một ngưỡng chẳng thể gọi tên. Nhưng rào cản liên hôn vẫn sừng sững, khiến chẳng ai dám thực sự bước thêm một bước.
Liên hôn là bỏ qua quen biết, yêu đương, cãi vã, để đến thẳng hôn nhân, nhưng những mảnh cảm xúc vụn vặt ấy chẳng thể thấm qua thời gian mà tái hiện lại. Điều đó có nghĩa, sẽ có rất nhiều thứ họ sẽ buộc phải đối mặt.
Áp lực đến từ những bữa tiệc gia đình, là điều mà Điền Hủ Ninh lo nhất.
Trong phòng ăn riêng, ánh đèn vàng ấm đến hơi lóa mắt. Tử Du ngồi cạnh hắn, đối diện đám họ hàng chỉ gặp một lần, vô thức nép sát vào hắn. Hắn nhận ra em bất an, nắm tay em đặt lên đùi mình, khẽ vỗ.
Cô Ba gặm hạt dưa, mắt liếc cả hai.
"Tiểu Ninh, hai đứa AO hợp đôi như thế, Tử Du cũng nên sớm cho nhà họ Điền một nhóc Alpha đi. Omega sinh con, là lẽ thường tình mà!"
Bác Cả nâng ly rượu, mắt lướt qua hai người.
"Đúng thế, Omega đã gả vào nhà ta thì phải sớm hoàn thành sứ mệnh sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống, đó là trách nhiệm đã khắc sẵn trong tuyến thể rồi. Đứa cháu đầu nhà bác đã biết dắt chó đi dạo rồi đấy."
Dì Hai kéo tay áo Tử Du, nhiệt tình như muốn nuốt chửng em.
"Tử Du xinh đẹp thế này, con cái sinh ra chắc chắn là phải đẹp. Đừng chần chừ nữa cháu ạ, AO kết hợp, gen lại tốt như thế, để phí thì uổng lắm."
Cô dì chú bác vây quanh, những lời "Omega phải lấy sinh sản làm trọng", "Alpha phải gánh trách nhiệm nối dõi" như đá cuội ném tới tấp.
Điền Hủ Ninh nắm chặt tay Tử Du, lời dặn dò của họ hàng ập đến như trời long đất lở. Hắn kéo em ra sau, giọng cương nghị mà dịu dàng.
"Bác Cả, cô Ba, dì Hai, Tử Du là Omega của cháu, nhưng hơn hết, em ấy cũng là chính mình. Cuộc sống của chúng cháu, chúng cháu sẽ tự quyết. Chuyện sinh con, vợ chồng cháu sẽ bàn bạc, không phụ duyên AO này, nhưng cũng chẳng muốn bị hai tiếng 'phải thế' trói buộc."
Tử Du ngẩng nhìn hắn, khóe mắt em ươn ướt.
Phòng tiệc lặng đi, cô Ba gặm hạt dưa chậm lại. Bác Cả nhìn đôi tay đan chặt, thở dài.
"Giới trẻ các cháu, suy nghĩ khác bọn bác thật đấy..."
"Nhưng phải nhớ, AO liên hôn, luôn phải gánh vác trách nhiệm, không thể trốn tránh."
Hắn ôm chặt Tử Du, nhìn bố mẹ mình im lặng từ đầu đến cuối. Hắn biết họ không muốn làm người xấu, nên để bữa tiệc này diễn ra, cuối cùng đứng ra làm người tốt, nhẹ nhàng khuyên cả hai nên coi trọng chuyện này. Nhìn Tử Du rũ mắt, lòng hắn thắt lại, từng dây thần kinh bị kéo căng.
Tử Du cũng chẳng phải chưa nghĩ đến, em sớm biết ngày này sẽ đến. Nhưng bảo cả hai sinh con ngay bây giờ, sinh thế nào? Hai người chưa từng làm tình, vậy mà phải sinh con sao? Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng họ còn chưa trải qua tình yêu, đã bước vào nấm mồ rồi.
Cả hai chẳng biết là đang nghĩ gì.
Sau bữa tiệc, Điền Hủ Ninh ở lại công ty mấy ngày, Tử Du không hỏi thêm. Em nhìn màn hình máy tính ngẩn ngơ, lá thư gửi "X" vẫn chưa gửi. Em chẳng biết mở lời thế nào, rằng trong ba tháng ngắn ngủi, em đã trải qua một cuộc hôn nhân, và có thể sắp làm ba nữa. Điền Hủ Ninh cũng thế, những ngày bị gia đình chi phối, hắn xem "Vũ" là chỗ dựa tinh thần, mỗi lá thư giúp hắn tạm thoát khỏi sợi dây căng thẳng.
Có lẽ tình cảm đã hòa tan, quấn lấy hai con người chưa từng gặp mặt. Nhưng giờ khi đã kết hôn, việc làm sao để chấm dứt thứ tình cảm này khiến cả hai đều bối rối. Quan hệ như đóng băng, khiến tình cảm mỏng manh càng thêm cứng nhắc.
•••
Lại một đêm nữa hắn không về, Tử Du ngồi trên giường sửa bản vẽ, mơ màng ngủ thiếp đi. Đang ngủ, em giật mình tỉnh giấc, cơ thể nóng rực, mồ hôi làm ẩm hết áo. Ban đầu, em còn nghĩ là do điều hòa bị tắt nhầm, nhưng hé mắt, thấy nó vẫn đang chạy bình thường. Chợt, dưới thân em trào ra một luồng nóng ẩm, đôi chân lập tức run rẩy co chặt. Em nắm góc áo, tay che dưới thân, nhưng phía dưới như đê vỡ trước lũ, chẳng thể kiểm soát.
"Chết mất..."
"Lại phát tình..."
"Ư..."
Tử Du đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, nhưng tiết trời đầu thu nóng bức khiến em chẳng phân biệt nổi thứ cảm giác khô nóng này, càng chẳng nghĩ đến kỳ phát tình.
Chẳng biết sao, hình ảnh Điền Hủ Ninh cứ hiện lên trong đầu em. Càng nghĩ đến hắn, lỗ nhỏ phía sau càng rỉ nước, cơ thể em cuộn thành một cục, rất muốn xé áo ra.
Em như lạc trong biển lửa, toàn thân bỏng rát. Tuyến thể tỏa hương hoa cam nồng nàn, mạnh mẽ xâm chiếm, rồi lại bị điều hòa khuếch tán khắp phòng. Điều hòa chạy lạnh re, nhưng cơ thể em vẫn như bị thiêu đốt. Lỗ nhỏ mấp máy đóng mở, tuôn dâm dịch dính nhớp. Áo em ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ như rỉ máu, đôi mắt ngấn nước pha lẫn dục vọng và nét quyến rũ.
Vì còn trẻ, kỳ phát tình của em luôn bất ổn, mỗi lần như vậy đều cần dùng rất nhiều thuốc ức chế. Nhưng cũng vì em chưa sinh con, nên dùng quá nhiều thuốc sẽ hại cơ thể. Mâu thuẫn như vậy, em chỉ đành cắn răng chịu đựng, lần phát tình nào cũng như cực hình. Lần này còn dữ dội hơn, có lẽ do em đã ở gần hắn quá lâu, bện cái mùi cam chanh của hắn, thành ra giờ lại sinh ra phản ứng phụ thuộc.
Không chịu nổi nữa, cơ thể như đang tan ra thành nước, đầu óc nóng đến mơ màng, em tựa vào tủ đầu giường, khó nhọc lôi từ ngăn dưới ra một liều thuốc ức chế. Dùng hết sức tiêm vào người xong, em ném ống thuốc đi, nhắm mắt.
Đầu óc em toàn là hình ảnh của hắn thôi. Lồng ngực rắn chắc, đường cong eo sắc nét, cánh tay lộ rõ gân xanh mỗi khi xắn áo, đôi mắt sâu hút, giọng trầm khàn gợi cảm, và đôi khuyên mà hắn tặng. Nghĩ đến đây, em bấu chặt ga giường, cuộn mình lại, ngón tay lần mò ra sau, sờ nắn lỗ nhỏ ướt nhẹp, thở ra tiếng rên mềm mại.
Kỳ phát tình khiến mùi hoa cam càng thêm cuồng dại, xâm chiếm mọi tấc da thịt khao khát. Khi em sắp chìm vào đầm lầy, một luồng hương cam chanh mạnh mẽ bao trùm, hắn đã về.
Chưa đẩy cửa ra, Điền Hủ Ninh đã cảm nhận được điều bất thường. Mùi hoa cam tham lam tràn ra, nhiễu loạn pheromone, quấn quýt tuyến thể đang nóng dần lên của hắn.
Mở tung cửa, hắn trông thấy Tử Du đang cuộn tròn trên giường, như mèo con hoảng sợ, co cụm thành một cục. Hắn vội bước tới, quỳ một gối trên giường, tay nhẹ vỗ cơ thể run rẩy của em.
"Tử Du..."
"Là tôi."
Hương pheromone quen thuộc bao bọc em, em rối loạn kéo góc áo hắn, như túm được cọng rơm cuối cùng.
Giọng em mỏng manh, len vào tai hắn, mềm như tơ, thắt chặt mạch máu, khiến hơi thở hắn nghẹn lại. Hắn cũng bị mùi hoa cam khơi dậy dục vọng, cơ thể nóng bừng.
Hắn kéo ga giường trên người em, ngón tay nổi gân, gỡ lớp vải che đi khuôn mặt em. Tử Du cụp mắt, lông mi như cánh bướm giật mình, khẽ run lên. Ban đầu, vành tai em chỉ mới chớm ửng hồng, loáng cái đã như mực loang trên giấy, chưa kịp nhìn, sắc hồng đã lan xuống cổ, phủ lên gò má, đỏ đến chóp mũi, tai như như rỏ máu.
Em chưa chịu mở mắt, cảm nhận tay hắn vuốt cằm, lòng bàn tay thô ráp, đau nhè nhẹ. Giọng hắn trầm, ánh mắt chẳng hề trong trẻo.
"Tử Du..."
"Muốn không..."
Em rên lên, dục vọng phá lồng lý trí, rào cản tan biến.
Khi mắt chạm phải mắt hắn, em giơ tay ôm mặt hắn, ngón tay chạm hai bên má như phải bỏng, khẽ co lại. Sắc đỏ trên mặt em càng lúc càng đậm, như trái đào chín, giọng nhẹ như lông vũ, đuôi âm mang nóng bỏng.
"Hủ Ninh ơi..."
"Em muốn..."
Hắn nắm tay em, lý trí ít ỏi tan biến dưới tác động điên cuồng của pheromone.
Điền Hủ Ninh hôn lòng bàn tay em, ánh mắt giao nhau vài giây, như tiêm liều thuốc kích tình. Hắn hôn lên môi em như ngọn nến cháy, thiêu em bằng lửa nóng, lưỡi cuốn lấy mọi thứ thuộc về em.
Hơi thở đan xen, hắn khẽ cúi, tay nhẹ đỡ gáy em. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, như lông chim rơi trên da nóng, mang ý thăm dò. Lông mi em run, ngón tay bấu áo hắn. Nụ hôn sâu thêm, mang khát khao chẳng thể kìm chế, môi lưỡi tham lam nếm lấy hơi thở ngọt ngào.
Không khí ngưng đọng, chỉ còn tiếng tim đập mạnh. Ngón cái hắn xoa da gáy mịn, như muốn in hằn dấu vân tay. Tiếng rên của em nghẹn ngào phá vỡ bầu không khí khô nóng, tan thành vô số mảnh vỡ mang giai điệu ngọt, ghép thành khúc ru trọn vẹn. Như thú non cất giọng khóc rấm rứt, môi đỏ bầm lướt qua đầy bất an, đầu mũi vẫn cọ vào nhau.
Hắn hôn như trẻ con tìm sữa mẹ, bản năng xoa dịu cơn khát, răng non cọ chỗ đau, làm dịu nó. Bóng cả hai quấn quýt thành một, dục vọng trong mắt em như mưa mồ hôi, bùng cháy rồi tan ngay.
Tay hắn lướt theo eo em, lần tới xương sống, môi hôn đến xương quai xanh run rẩy, tay lật ngược, lướt xuống bụng, dừng ở bên hông. Hơi thở như than cháy, giọng mơ hồ bên tai.
"Tử Du..."
"Được không em?"
"Ư..."
"Được ạ."
Ngón tay hắn chạm vào lỗ nhỏ ướt át, mang hơi ấm, như bánh ngọt mới nướng, ngọt ngào và mê hoặc.
Áo em bị cởi ra, lộ hẳn hai núm vú phớt hồng. Như được nếm món ngon hiếm có, hắn ngậm lấy đầu ti em, mút mạnh, chỉ vài cái thôi mà ti em đã cứng căng như viên kẹo.
Hắn tách đôi chân đang khép chặt của em ra, thịt mềm chen nhau co bóp, rỉ ra dâm dịch ướt át. Đùi em run lên, cố khép lại. Ngón tay hắn bèn tách ra, thịt đùi mịn màng chen vào kẽ tay hắn, như múi cam chẻ đôi, lộ ra thịt ngọt.
"Cục cưng ơi..."
"Không được khép chân đâu."
Dục vọng kéo đến, chẳng khác nào đứng bên bờ tử thần. Lưỡi hắn lướt qua da thịt xung quanh lỗ nhỏ ướt át, cuốn lấy dâm dịch, kéo sợi tơ bạc, như kẻ đói khát vục mặt vào dòng suối ngọt trong khe núi.
Eo em vặn vẹo, như dây leo quấn cành, mang gai mềm chẳng làm đau nổi ai. Mái tóc đen của em ướt đẫm, cong lưng như mặt sông gợn sóng, run rẩy phun tóe nước. Cổ họng em như bị chặn mất, tan chảy dưới thân hắn, như tuyết lạnh gặp lửa nóng.
Hắn hôn em, thoáng dừng, nhìn ánh trăng sắc lạnh in lên mắt em ướt át, như nước chảy băng tan. Môi em như quả mọng chín rục, rỉ sắc đỏ mê hoặc. Bờ môi ướt mềm, đầu lưỡi lấp ló chẳng khác gì hiện thân của tội lỗi giữa chốn địa đàng. Như thể nhục dục chỉ cần dâng lên nửa tấc thôi, cũng đủ để em chết chìm trong đó.
Tử Du như quả cam chín, nứt vỏ trên cành, hương ngọt lan tỏa, khơi dậy khát khao trong hắn. Dâm dịch ngọt ngào bắn lên người hắn. Lỗ nhỏ ướt nhẹp chẳng cần mở rộng, ngón tay hắn vừa luồn vào, đã nhanh chóng bị thịt mềm nuốt lấy. Dương vật em sũng nước, lỗ nhỏ rỉ dịch theo kẽ tay.
Em kéo cánh tay hắn, khao khát được hắn lấp đầy khoảng trống. Ngón tay thô dài rút ra, ướt súng nước dâm, đầu dương vật hắn cạ lên miệng lỗ, dính đầy nước sướng, như cam sau mưa lấp lánh giọt sương.
"Lần đầu..."
"Có lẽ sẽ đau một chút."
"Đau thì nói với tôi, biết chưa?"
Hắn an ủi là thế, nhưng vừa mới vào một đoạn, em đã bấu chặt tay hắn, tiếng rên kéo thành khúc dâm ca. Thế mà em vẫn trượt hẳn người xuống, lỗ nhỏ đói khát nuốt trọn phân nửa dương vật. Thịt huyệt ấm áp bao lấy hắn, như chìm vào bông, có khi còn mềm hơn cả thế.
Ngón tay hắn bóp lấy thịt mềm, chẳng nỡ mạnh tay. Thế rồi, như đoá hoa tội lỗi nở rộ trên giường, môi em nỉ non, đuổi theo đòi được hắn hôn.
Hắn chẳng thương xót nổi nữa, như tàn thuốc rơi vào hõm eo, như khói tràn vào phổi, khiến thần trí em tan rã, phê hơn cả nghiện.
Bản năng dục vọng lộ ra răng nanh, ngấu nghiến trong cơn ái ân điên dại. Phóng túng, hoang dã, khiến cả hai lạc trong nhiệt độ bỏng rát, chìm vào sóng dữ vô tận.
"Điền... Ưm..."
"Tôi đây."
Với Tử Du, làm tình như tìm hơi ấm giữa mùa mưa, dây dưa, rả rích, sương nóng quấn thành mê hoặc, vừa trống rỗng vừa chật chội, vừa mềm mại vừa cứng rắn. Như loài người thoái hóa thành dã thú, dùng dục vọng để giải quyết mọi khao khát. Quấn chặt như rừng mưa nuốt đi ngôn ngữ, bóp nghẹt hơi thở, như sương mù lấp đi ánh nhìn. Lúc lạnh, lúc nóng, chớp mắt rơi vào vũng nước đục.
Từng đọc qua nhiều áng văn mỹ miều, em thích nhất đọc thơ về tình cảm thanh xuân thuần khiết. Thế nhưng khoái cảm mà tình dục đem lại này lại như một con dấu đóng xuống, xóa bỏ hết vẻ đẹp đẽ, làm mờ đi mọi tội lỗi, biến thế giới thành chất lỏng vô hình. Dục vọng thấm vào xương cốt trống rỗng, gõ ra từng nhịp thở. Da thịt va chạm làm mạch máu tắc nghẽn, chao đảo đến tận cùng cơ thể, mặc kệ lý trí, bám lấy dục vọng, thả mình sống trong cơn mê muội. Tình cảm bị hôn nhân trì hoãn cuối cùng cũng rơi xuống thân thể run rẩy, tim như giấy ướt, nát thành cánh hoa.
Mũi hắn cọ lấy mũi em, như hai con thú non học cách tin cậy, dùng xúc giác xác nhận hơi ấm trong hang tối. Hắn đặt cằm vào hõm vai em, tay vòng thành một hàng rào mềm mại.
Tiếng mưa tí tách, tiếng hoa bung nở, đều tan biến. Cả thế giới thu gọn lại trong tiếng áo len cọ xát, trong nhịp tim vội vã của cả hai, như những mảnh ghép tìm đúng khớp nối.
Dương vật hắn trượt trong lỗ nhỏ ướt át, tiếng nước như mưa rơi vào hồ. Cảm nhận được thân thể em đang run lên như hơi co giật, mạch máu căng cứng, hắn vuốt từ đùi em đến bắp chân, để đôi chân run rẩy quấn quanh hông mình.
"Bé cưng, em để chân cho chuẩn vào."
"Ưm..."
"Em muốn cơ..."
Hắn vuốt vầng trán em đẫm mồ hôi, tóc dính vào da, lông mi ướt nhẹp, môi run loang loáng ánh nước. Mắt em ngấn mật tình, tay vòng lên cổ hắn. Gối kê dưới eo, tư thế này vào sâu hơn, cúi xuống là thấy ngay chỗ giao hợp dính chặt.
Hắn đè người lên em, thở hổn hển, hôn nhẹ nốt ruồi bên mày, hơi nóng phả lên lông mi em. Sương dày khiến em chẳng mở nổi mắt, chỉ vuốt ve vai hắn, muốn hắn bớt dịu dàng.
Hắn cắn vai em, môi lưỡi vẽ dấu răng, em vò mái tóc ướt của hắn. Hắn xoa lỗ tiểu của em, nước dâm phụt tung tóe. Lỗ nhỏ bị chặn chặt kín, dâm dịch bám quanh miệng lỗ, thịt hồng bị dương vật địt mở, quấy nát bên trong. Tử Du bị làm đến nứng điên, em vô thức siết chặt đùi mình, kẹp hắn bên trong.
"Chặt quá..."
"Cục cưng ơi..."
"Thả lỏng cho chồng đi mà, được không em?"
Giọng hắn gợi tình cỡ đó, khiến em càng thêm khó chịu, lỗ nhỏ siết chặt hơn, nhưng vẫn run rẩy. Miệng lỗ dính sát gốc dương vật, đầu thịt di trúng điểm dâm, nghiền nát mọi thứ mềm mại bên trong.
Pheromone hòa quyện mãnh liệt. Tử Du như bị ném vào vườn cam nóng bức, da thịt bỏng rát. Khi hắn hôn gáy em, tiếng rên vỡ vụn như chim tìm tổ. Như quả ngọt rơi vào nước sôi, run rẩy trong cái nóng trống rỗng, chỉ có thể trợn trắng mắt, vô số cảm xúc lấp đầy khát khao.
Ngôn từ khô cạn, tiếng rên rỉ bị kéo ra từ cuống họng, như rơi vào vực sâu. Em đã gỡ xuống lớp vỏ chát vô danh, nay bị hắn mạnh mẽ va chạm, đau đớn đan xen giữa môi răng mềm mại, những đêm khao khát chồng chất gói vào trong thịt quả.
Tử Du nhìn lỗ nhỏ của mình bị hắn banh rộng, như trái cam bị lột sạch vỏ, mọi thứ đều xuôi theo tiết tấu của hắn. Dục vọng như gai quấn cổ, khi em thả lỏng, mở chân đón hắn, dục vọng hoá thành sức mạnh, em nâng hông lên, được hắn xoa nắn mãi, đến khi lưng cong cứng lên rồi gục xuống, xương mềm oặt đi, dương vật trong lỗ nhỏ ướt đẫm nước sướng của em chán chê rồi mới trút sạch mọi thứ.
Xong xuôi, hắn ôm Tử Du trần trụi trong lòng. Cảm nhận hơi thở em đều dần, cơ thể ngừng run, hắn hôn nhẹ trán em. Ánh trăng như lụa phủ vai em. Nhìn gương mặt em ngủ say, lông mi để lại bóng mờ, như cánh bướm khẽ run.
Khoảnh khắc này, hắn chẳng phân biệt nổi, là linh hồn hắn ngắm thân thể em, hay thân thể hắn khao khát linh hồn em. Lý trí bảo rằng, tình yêu chỉ là phản ứng hóa học của dopamine và serotonin, là bản năng sinh sản. Nhưng khi ngón tay hắn lướt qua lòng bàn tay em, những giải thích khoa học tan như băng tuyết.
Làm tình, có thực sự tạo ra tình yêu sao?
•••
Sáng hôm sau, Tử Du tỉnh trong vòng tay hắn. Tay hắn ôm trọn eo em, cằm tựa đỉnh đầu, hơi thở khàn khàn chỉ vừa mới tỉnh. Mặt em đỏ bừng, khẽ gỡ tay hắn, nhưng lại bị siết chặt hơn. Hắn vùi đầu bên tai em, mùi cam chanh và hoa cam đêm qua vẫn lượn lờ quẩn quanh. Tử Du ngượng đến đỏ mặt, úp vào gối, im lặng giả chết. Hắn cọ răng vào vành tai em, mang theo chút tình dục chưa tan.
"Sao thế?"
"Dùng xong tôi rồi à?"
"Không!"
"Không phải mà..."
"Trời ạ..."
Tử Du bị trêu đến nói năng lộn xộn, chẳng biết đáp sao. Còn chưa kịp nói tiếp, hắn đã kéo em vào lòng, em cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực hắn, tiếng cười như cào nhẹ tim em.
"Trốn gì chứ, đêm qua đâu có như thế."
Hắn cố ý cọ cằm lên tóc em, khiến em nóng thêm vài phần. Tử Du vừa thẹn vừa giận, cố đẩy hắn ra, nhưng bị nắm ngược lại cổ tay, tư thế mập mờ, hơi thở dây dưa thân mật. Nhìn đôi mắt hắn gần sát, tim em loạn nhịp, đáng lẽ phải đẩy ra, nhưng chẳng động đậy nổi. Hắn nhìn khóe mắt em đỏ ửng, yết hầu khẽ động,
"Lúc làm, em rõ ràng nhập tâm lắm."
Lời này như móc câu nhỏ, khiến đầu em nổ tung. Nhớ tới đêm qua quấn quýt khó kiềm, em vừa thẹn vừa giận, đưa tay bịt miệng hắn, nhưng lại bị cắn nhẹ ngón tay, cảm giác ấm nóng làm em rụng rời.
"Rốt cuộc là... anh đang nghĩ cái gì đó?"
Em quay mặt, giọng nhẹ tênh mà chua chát. Hắn không đáp ngay, chỉ ôm em chặt hơn.
"Còn em, mình làm chuyện thế này, em nghĩ sao?"
Tử Du im lặng, chẳng nói rõ được. Từ liên hôn ép buộc, đến đêm qua động tình, đến giờ vừa mâu thuẫn vừa quyến luyến, là bản năng dục vọng hay thực sự đã yêu?
Những ngày qua, em không phải không cảm nhận được sự dịu dàng, quan tâm của hắn, từng chút như mưa dầm thấm đất. Nhưng em sợ, sợ đó chỉ là ảo giác của dục vọng mà thôi.
Hắn hôn vành tai đỏ ửng của em, khẽ thì thầm bên gò má mềm.
"Không sao, giờ chưa cần trả lời tôi."
"Tôi đợi em."
Tử Du rúc vào lòng Điền Hủ Ninh, khẽ "ưm" một tiếng, nhẹ như hơi thở.
⸻
Hope:
Toát mồ hôi léck với hai anh em tụi bây
Tính ra đây là lần đầu tiên tui edit H có não, quý dị nương tay nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co