Truyen3h.Co

Quả đắng - Karma

17

FZH101

Trần Nhậm cùng bố mẹ Phùng có một nhóm chat riêng, chỉ có ba người bọn họ, không có Phùng Kiến Kỳ. Là Hà Lệ Hoa lập ra, ngày nào bà cũng hỏi Trần Nhậm xem hai đứa hôm nay làm cái gì. Trần Nhậm đóng vai trò như một chiếc camera chạy bằng cơm.

Phùng Kiến Kỳ khăng khăng đòi ở cùng Trần Nhậm, Phùng Chí khá lo lắng nhưng ngoài mặt không tiện nói gì. Hà Lệ Hoa thì lại rất hớn hở, Trần Nhậm là Beta, đứa bé trong bụng dù sao cũng không phải của Kiến Kỳ nhà bà, hai đứa cũng chẳng thể đánh dấu nhau. Cái thói quen thích nhặt nhạnh đồ về nhà của Phùng Kiến Kỳ không phải ngày một ngày hai, bà đã sớm chẳng lạ lẫm gì. Có điều Trần Nhậm thì khác, cậu cực kỳ nghe lời bà.

Thực sự là có chút khác biệt. Tính tình Hà Lệ Hoa cay nghiệt, thực dụng, mười người thì hết chín người ghét bà, nhưng Trần Nhậm lại có ấn tượng khá tốt về bà. Tuy cách bà nói năng, làm việc chẳng có chút khí chất tao nhã nào của một phu nhân hào môn, nhưng con người bà đơn giản, hỉ nộ ái ố đều hiện rõ trên mặt. Khen người thì chuyển tiền thẳng tay, mắng người thì đào tận gốc trốc tận rễ, không giống như Phùng Chí lúc nào cũng nói mấy lời vòng vo khó hiểu. Tóm lại, trông bà chẳng giống mẹ ruột Phùng Kiến Kỳ, mà lại giống mẹ ruột của cậu hơn.

Còn mẹ ruột thực sự của Trần Nhậm lại chẳng giống cậu chút nào. Trong ấn tượng của cậu, bà là một người phụ nữ xinh đẹp, trầm mặc mà đảm đang, rất dịu dàng, nói năng luôn nhẹ nhàng thủ thỉ, và đặc biệt là cực kỳ biết nhẫn nhịn. Với cái tính nhẫn nhịn như thế mà cuối cùng vẫn bị bố cậu đánh cho phải bỏ chạy, đủ thấy bố cậu thực sự là một kẻ khốn nạn đến mức nào.

Có lẽ vì đã từng chứng kiến một ông bố khốn nạn như thế, nên Trần Nhậm thấy bố mẹ Phùng Kiến Kỳ cũng khá tốt. Cũng có thể vì giờ chính cậu đã là người có con, nên đối với những lo âu, nghi ngờ hay thậm chí là cảnh cáo, khắt khe của hai vị phụ huynh, cậu thậm chí còn có thể thấu hiểu. Chiều tối qua, Phùng Chí còn chất vấn cậu trong nhóm chat rằng tại sao Phùng Kiến Kỳ lại chia tay với Thẩm tiểu thư, có phải do Trần Nhậm xúi giục hay không.

Trần Nhậm còn chưa kịp trả lời, thông báo chuyển khoản của Hà Lệ Hoa đã tới trước. Chuyển tiền xong bà liền quay sang mắng Phùng Chí một trận, bảo ông nuông chiều con cái, nhìn người kém. Phùng Chí liền biện minh rằng Thẩm tiểu thư rất tốt, là một cô gái chính trực, tử tế. Hà Lệ Hoa lại chỉ trích ông thấy cô ta tốt chỉ vì cô ta trông giống một người yêu cũ thời trẻ của ông. Phùng Chí lại đáp trả rằng ông chẳng biết bà đang nói về ai, đúng là "muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý lẽ".

Tóm lại hai người qua lại cãi nhau một hồi, Trần Nhậm cũng chẳng cần nói gì thêm, lẳng lặng nhận tiền của Hà Lệ Hoa. Đầu tiên cậu nhắn tin riêng cho Hà Lệ Hoa nói "Cảm ơn dì", sau đó nhắn riêng cho Phùng Chí: "Chú ơi, chuyện đó không liên quan đến cháu." Cậu không quên lời hứa ở bệnh viện, bất kể Phùng Kiến Kỳ có quay lại với Thẩm Minh Châu hay không, cậu chắc chắn sẽ không yêu đương gì với Phùng Kiến Kỳ.

Chỉ là Phùng Kiến Kỳ ở bên này cũng phiền phức chẳng kém.

Hôm đó buổi trưa hai người rõ ràng đã thỏa thuận xong là tạm thời không bàn chuyện tình cảm, chỉ làm bạn bè, vậy mà Phùng Kiến Kỳ cứ luôn tìm cách trêu chọc, quyến rũ Trần Nhậm. Ví dụ như tắm xong không thèm lau khô người cứ thế để ngực trần đi ra khỏi phòng tắm, hoặc tập gym xong lại bảo Trần Nhậm sờ thử cơ bụng của anh xem sao, khiến Trần Nhậm bây giờ ngày nào nhìn anh cũng thấy bứt rứt không yên. Sáng sớm vừa mở mắt, liếc thấy gương mặt đẹp trai của Phùng Kiến Kỳ sát bên gối, "tiểu nhân lý trí" và "tiểu nhân sắc dục" lại bắt đầu đánh nhau. Tối đến vừa nhắm mắt, "tiểu nhân lý trí" liền bị "tiểu nhân sắc dục" bóp cổ chết tươi, rồi lại bắt đầu nằm mơ loạn xạ.

Một chuyện phiền lòng khác của Trần Nhậm là đứa nhỏ trong bụng nhỏ quá. Tính đến giờ cũng đã được 14, 15 tuần rồi mà bụng cậu vẫn chưa thấy rõ, điều này làm cậu không yên tâm. Đặc biệt là từ khi có Pheromone của Phùng Kiến Kỳ, các triệu chứng ốm nghén cũng gần như biến mất, cộng thêm cái bụng phẳng lì này khiến cậu luôn có cảm giác như đứa nhỏ không hề tồn tại, lòng cứ chốc chốc lại hoang mang.

Vừa không lớn thêm, vừa chẳng thấy động đậy, hay là bị ngạt chết ở trong bụng rồi không biết.

Đêm qua chính vì lo lắng chuyện này mà cậu lay Phùng Kiến Kỳ đang ngủ say dậy, hỏi anh đứa trẻ chưa ra đời thì thở thế nào trong bụng. Phùng Kiến Kỳ cũng rất kiên nhẫn, đang ngủ ngon bị lay dậy mà chẳng hề cáu gắt, anh cảm thông cho việc Trần Nhậm còn chưa tốt nghiệp cấp ba nên đã tỉ mỉ giảng giải cho cậu rằng: "Cái sinh linh nhỏ bé đó hiện giờ chủ yếu sống nhờ vào nhau thai và dây rốn. Oxy qua mũi của cậu đi vào cơ thể nhỏ ấy, còn CO2 lại chảy vào máu của cậu và thải ra qua phổi. Hai người đang cùng thở chung một nhịp."

Một lời mô tả rất khoa học, nhưng chẳng hiểu sao Trần Nhậm nghe xong lại thấy cảm động, trong bóng tối lén rơi hai giọt nước mắt. Lúc định dùng khăn gối để lau trộm thì khăn giấy của Phùng Kiến Kỳ đã đưa tới. Anh lau nước mắt cho cậu, trước khi nằm xuống còn xoa xoa bụng cậu một cái.

Thế là Trần Nhậm lại bắt đầu mất ngủ, "lửa tà" bốc lên suốt nửa đêm, rất muốn vào nhà vệ sinh "tự xử" một phát, nhưng nghĩ lại đây là nhà Phùng Kiến Kỳ nên lại thấy ngại. Hơn nữa cũng chẳng hiểu tại sao, từ sau khi bị Phùng Kiến Kỳ "làm thịt" một lần, cách giải tỏa ham muốn của cậu hình như đột nhiên khác hẳn trước kia. Dù sao thì trước đây cậu chẳng bao giờ có ý nghĩ muốn nằm dưới cho Alpha đè cả.

Sự việc cuối cùng cũng tìm được cách giải quyết, chỉ có điều nguồn cơn của cách giải quyết này lại quá đỗi bất ngờ. Vậy mà lại là từ bà Hà Lệ Hoa.

Có lẽ vì "tai mắt" Trần Nhậm làm việc khá tận tâm nên thỉnh thoảng Hà Lệ Hoa cũng quan tâm đến tình hình sức khỏe của cậu, còn tiện tay chuyển cho cậu ít tiền bảo cậu tự mua đồ bồi bổ, đúng kiểu một bà chủ rất biết cách thu phục lòng người. Hôm đó, bà đột nhiên hỏi Trần Nhậm: "Cháu bây giờ cũng hơn ba tháng rồi, có phải chuyện 'kia' cảm thấy khá mãnh liệt không?"

Trần Nhậm không hiểu, hỏi lại: "Chuyện gì ạ?"

"Thì chuyện đó đó. Với dì thì không cần phải ngại, dì mang thai hai đứa rồi nên dì biết, sau ba tháng nhu cầu tăng cao là chuyện bình thường. Nhưng dì cảnh cáo cháu nhé Tiểu Trần, tuyệt đối đừng có mà đánh ý đồ lên người Kiến Kỳ."

Trần Nhậm lúc này mới hiểu ra, hai má lập tức nóng bừng. Nhưng hóa ra như vậy là phản ứng bình thường khi mang thai sao? Chẳng biết tại sao khi biết được điều này, Trần Nhậm bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Tuy bị Hà Lệ Hoa nói trúng tim đen, nhưng Trần Nhậm vẫn cây ngay không sợ chết đứng. Mặc dù tư tưởng đã "thả ngựa chạy rông" nhưng hành động thì tuyệt đối không có nửa điểm quá giới hạn, cậu lập tức trả lời: "Dì cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ ạ. Kiến Kỳ ca là anh trai cháu, sao cháu có thể có ý đồ với anh ấy được."

Nghe được điều mình muốn, Hà Lệ Hoa rất hài lòng, lại gửi cho cậu một cái bao lì xì.

Đáng lẽ câu chuyện đến đây là kết thúc, nhưng Trần Nhậm vò vò tóc, do dự một lát rồi lại gõ chữ hỏi: "Dì ơi, giờ cháu chắc phải 15 tuần rồi, nhưng bụng vẫn phẳng như cái thớt ấy, vậy có bình thường không ạ?" Cậu còn gửi kèm một bức ảnh chụp chính diện của mình.

Kết quả chưa đầy một phút sau, Hà Lệ Hoa đã gọi điện tới: "Tiểu Trần ơi là Tiểu Trần, đầu óc cháu có vấn đề à? Mang thai ba tháng rồi mà còn mặc quần jeans bó cạp cao? Cháu định siết chết con mình đấy à?"

Trần Nhậm đờ người, lập tức đứng bật dậy: "Không... không được mặc ạ? Cháu không biết thật mà? Cháu đi thay ngay đây... Đứa nhỏ chắc không bị cháu siết chết rồi chứ?"

Phùng Kiến Kỳ cũng có chuẩn bị cho cậu vài bộ quần áo rộng rãi, cậu cũng có mặc hai ngày, nhưng Trần Nhậm vẫn không nỡ bỏ bộ quần jeans và áo da đính đinh tán của mình, mặc vào trông "ngầu" hơn nhiều. Cho đến hôm nay thì bị Hà Lệ Hoa mắng cho một trận.

"Này này này, phỉ phui cái mồm, nói cái gì thế, không dễ chết thế đâu. Cháu đừng có sợ, cũng đừng có rủa con mình." Hà Lệ Hoa nói tiếp.

Trần Nhậm nghe xong cạn lời, thầm nghĩ chẳng phải chính dì bảo nó sắp bị siết chết đấy sao. Nhưng ngoài miệng vẫn cung kính hỏi bà xem nên mặc cái gì.

Hà Lệ Hoa liệt kê vài thứ, nào là váy liền thân rồi áo hai dây cho con bú... toàn là những thứ Trần Nhậm không thể mặc được. Bà đột nhiên nói: "Thôi bỏ đi, cháu gửi chiều cao cân nặng qua đây. Nhà dì có cái xưởng chuyên gia công cho bên Lululemon ấy, dì gửi thẳng cho cháu hai thùng, toàn vải xịn, có độ co giãn, không bị thắt mà mặc vào trông vẫn phong độ."

Nói gửi là gửi, hôm sau Trần Nhậm đã nhận được hai thùng lớn ngay trước cửa nhà Phùng Kiến Kỳ. May mà lúc đó Phùng Kiến Kỳ chưa về, nếu không Trần Nhậm lại phải giải trình xem đồ ở đâu ra, không khéo Phùng Kiến Kỳ thấy cậu và mẹ anh "cấu kết" với nhau lại giận dỗi cho xem.

Phùng Kiến Kỳ dành riêng một ngăn tủ trong phòng thay đồ cho Trần Nhậm để đồ, giờ vẫn còn trống, vừa hay có chỗ để cất hai thùng quần áo này vào. Trần Nhậm mở thùng, sắp xếp từng món một. Quần áo trước khi xuất xưởng đã được giặt khô và phơi phóng thoáng khí nên hoàn toàn không có mùi, cầm trên tay vừa mềm vừa mướt, khác xa với phong cách ăn mặc ngày thường của Trần Nhậm, kể cả về kiểu dáng lẫn giá cả. Thấy toàn là đồ nam, Trần Nhậm thở phào nhẹ nhõm. Công tâm mà nói, Hà Lệ Hoa nói năng khó nghe nhưng làm việc thì thực sự đáng tin cậy.

Áo len dệt kim... quần đùi... quần thể thao... áo khoác gió... chiếc áo hoodie này trông cũng ngầu phết... Ơ, cái gì đây...

Trần Nhậm lôi từ dưới đáy thùng ra một chiếc hộp, trông không giống quần áo mà giống một loại thiết bị điện gia dụng nhỏ nào đó.

Trần Nhậm chăm chú nhìn những dòng chữ nhỏ trên bao bì màu hồng nhạt, lông mày dần xoắn lại thành hình dấu hỏi chấm.

"Cái quái gì thế này... Máy rung massage bên trong cho Omega?"

-----

Lululemon: Một thương hiệu thời trang thể thao cao cấp, nổi tiếng với chất liệu vải co giãn cực tốt và đắt tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co