18
Cái thứ bà Hà gửi qua thật sự khá đáng sợ, vừa mở ra đã kêu o o liên hồi, Trần Nhậm suýt chút nữa là ném thẳng đi. Phải mất hơn nửa phút cậu mới tìm được chỗ tắt, lập tức vùi nó xuống dưới một đống quần áo dày trong giỏ đồ bẩn, trong lòng nảy sinh một nỗi hoảng loạn kiểu như đang "hủy xác phi tang". Cậu còn rón rén mở cửa phòng ngủ ra ngó nghiêng, xem có làm kinh động đến Phùng Kiến Kỳ đang tưới hoa ngoài phòng khách không.
Thật là quá mạo hiểm, chắc chắn không thể dùng lúc Phùng Kiến Kỳ có nhà. Nhưng từ sau khi phát hiện Trần Nhậm mang thai, Phùng Kiến Kỳ đi làm cũng trở nên tùy hứng hơn. Dù sao anh cũng đang chuẩn bị nghỉ việc để tập trung làm thương hiệu nội thất riêng, dạo này thường xuyên làm việc tại nhà, tự nhốt mình trong phòng làm việc nhỏ đối diện phòng ngủ để vẽ bản vẽ, đo đạc, khâu da hay cưa gỗ, thỉnh thoảng còn thêu hoa nữa. Có điều anh không cho Trần Nhậm ở lâu trong phòng đó vì sợ có mùi formaldehyde.
Lúc đầu Trần Nhậm còn khá vui vì cả ngày gần như 24 giờ đều ngập tràn mùi hương của Phùng Kiến Kỳ, nhưng hai ngày gần đây thì bắt đầu thấy đau đầu. Cậu thực sự có chút muốn thử cái thứ kia, ban ngày mong mỏi ban đêm nằm mơ, lại còn ngày ngày bị Phùng Kiến Kỳ dùng đủ mọi thủ đoạn thử thách ý chí. Cậu thực sự sợ bản thân khó khăn lắm mới "lên bờ" hoàn lương, nay lại bộc phát bản tính lưu manh mà cưỡng bức Phùng Kiến Kỳ lần nữa. Bất kể Phùng Kiến Kỳ có cho cậu "làm" hay không, thì Trần Nhậm cũng thấy rất khó xử.
Trần Nhậm muốn tìm cơ hội để tự giải tỏa một chút, nhưng tuyệt đối không phải lúc Phùng Kiến Kỳ có nhà. Nếu không đang làm dở mà người ta đột nhiên đẩy cửa bước vào thì đúng là "nhục nhã đến chết", thà đầu thai kiếp khác cho xong. Nhưng thời cơ ấy mãi chưa tới, cậu chỉ đành cắn răng nhịn. Cho đến tận một tuần sau, Phùng Kiến Kỳ đi tỉnh lân cận tham gia triển lãm nội thất thông minh, đi về không kịp trong ngày nên cần ở lại đó một đêm.
Bây giờ Phùng Kiến Kỳ cũng không cần Trần Nhậm lái xe nữa, thế nên cậu ở nhà dọn dẹp vệ sinh này nọ. Dù sao quét nhà đã có robot hút bụi lau nhà tự động, giặt đồ có máy giặt, đồ nào không giặt máy được thì gửi tiệm giặt khô. Và hôm nay khi dọn giỏ đồ bẩn, Trần Nhậm lại nhìn thấy cái "thiết bị điện gia dụng nhỏ" đang trốn kỹ kia.
Tắm rửa xong, Trần Nhậm làm theo chỉ dẫn trong sách hướng dẫn để khử trùng, sau đó cậu phân vân không biết nên đặt vào trước hay ấn công tắc trước. Ấn công tắc trước thì cái thứ này "sống" dậy cứ nhảy tưng tưng như một con cá mắc cạn, khó mà điều khiển; còn đặt vào trước thì lại chưa nắm được trọng điểm.
Loay hoay mất cả tiếng đồng hồ, Trần Nhậm cuối cùng cũng rút ra được chút kinh nghiệm. Cậu phát hiện ra bí quyết sử dụng cái thứ này không nằm ở bản thân nó, mà là phải nghĩ về Phùng Kiến Kỳ. Cậu chui vào phía bên chăn của Phùng Kiến Kỳ, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra dáng vẻ anh hằng ngày ngủ yên bên cạnh mình. Khoang mũi tràn ngập mùi hương hoa thanh khiết dễ chịu trên người anh, rất nhanh đã có cảm giác.
Trần Nhậm dùng loại mới nhất dành cho người mới bắt đầu, mở nấc đầu tiên ở chế độ nhẹ nhàng. Sau khi giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu qua đi, cảm giác thư thái cuối cùng cũng từ từ ập đến. Trần Nhậm run rẩy trong chăn, chẳng mấy chốc đã nóng đến mức không chịu nổi, cậu hất tung chăn bông, ôm lấy cái gối coi như là Phùng Kiến Kỳ mà ôm ấp, kẹp chặt, miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm, gọi đi gọi lại tên của Phùng Kiến Kỳ.
Sau khi kết thúc, cậu lại chơi đến mức ướt đẫm nửa cái giường. Trần Nhậm thầm mắng mình sơ suất, biết thế nãy nên trải cái tấm lót chống thấm gì đó. Cơ thể cậu mềm nhũn ra, nhưng lại sợ cứ để ướt thế này sẽ làm hỏng tấm nệm đắt đỏ bên dưới, nên cậu lảo đảo bò dậy lột ga trải giường ra quăng vào máy giặt. May mà trong nhà chỉ có một mình, cậu cũng chẳng buồn mặc quần áo, trải ga mới xong là lăn ra chăn ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã gần trưa. Việc "tự an ủi" không mang lại hiệu quả lớn như cậu tưởng, về sinh lý thì có chút cảm giác no đủ, nhưng về tâm lý thì cơn đói khát lại càng đậm đặc hơn. Đặc biệt là đêm qua là lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu phải ngủ một mình, ngủ không yên giấc, cả ngày cứ lờ đờ không có tinh thần. Cậu rúc trong chăn ôm gối của Phùng Kiến Kỳ, lúc tỉnh lúc mơ. Trong mơ toàn là tiếng mở cửa báo hiệu Phùng Kiến Kỳ đã về, nhưng tỉnh dậy lại thấy nhà vẫn trống không.
Phùng Kiến Kỳ mãi đến gần nửa đêm mới về đến nhà. Lúc mở cửa, anh thấy Trần Nhậm vậy mà lại đang nằm trên ghế sofa. Anh tiến lại gần, định bế cậu vào phòng ngủ thì đã bị Trần Nhậm ôm ngang thắt lưng.
"Sao giờ mới về?" Trần Nhậm hỏi.
"Tôi cũng mới đi có một ngày thôi mà..." Phùng Kiến Kỳ nói, nhưng chưa nói hết câu đã thấy Trần Nhậm ngước mắt nhìn mình, trông vô cùng ấm ức, vô cùng đáng thương.
"Tôi sai rồi," Phùng Kiến Kỳ nói, rồi ngồi xuống sofa, dang rộng hai tay: "Có cần 'hút' một chút không, lão đại?"
Trần Nhậm chẳng thèm khách khí, vồ lấy anh mà hít hà điên cuồng, và quả nhiên, lại cắn người. Phùng Kiến Kỳ đã quen rồi, đợi đến khi Trần Nhậm thỏa mãn mới đi treo áo khoác. Nhưng khi quay lại nhìn Trần Nhậm, anh bỗng ngẩn người.
"Trần Nhậm, cậu..."
"Sao thế?" Trần Nhậm dụi dụi mắt. "Buồn ngủ quá, đi ngủ thôi, hơn 10 giờ rồi..."
"Đợi đã," Phùng Kiến Kỳ giữ cậu lại, "Ngực áo ngủ của cậu..."
Trần Nhậm cúi đầu, cũng đờ người. Trước ngực ướt đẫm hai mảng tròn.
Chưa đợi Trần Nhậm kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, Phùng Kiến Kỳ đột ngột giơ tay, cách một lớp áo mà bóp nhẹ một cái: "Cảm giác thế nào? Có căng không?"
Theo động tác của Phùng Kiến Kỳ, vệt nước đậm màu trên áo ngủ đột ngột loang rộng ra thêm một chút.
Trần Nhậm: "..."
Trần Nhậm: "Anh đang làm cái quái gì thế hả!"
Phùng Kiến Kỳ: "Tôi sai rồi, sai rồi... Không sao, đây cũng là hiện tượng bình thường thôi... Có cần 'hút' một chút không, lão đại?"
-----
Formaldehyde (còn gọi là Formol) là một hợp chất hữu cơ không màu, mùi hắc và rất độc hại, thường có trong:
- Các loại gỗ công nghiệp: Như gỗ dán, gỗ ép (MDF, HDF). Keo dùng để gắn các lớp gỗ này chứa rất nhiều formaldehyde.
- Keo dán da và vải: Dùng trong bọc ghế sofa hoặc trang trí.
- Sơn và vecni: Các lớp phủ bề mặt gỗ.
Formaldehyde là "kẻ sát thủ thầm lặng" đối với sức khỏe, đặc biệt là với phụ nữ mang thai và thai nhi:
- Gây kích ứng: Làm cay mắt, rát cổ họng, gây ho hoặc viêm da.
- Nguy hiểm cho thai nhi: Tiếp xúc lâu dài ở nồng độ cao có thể gây dị tật thai nhi hoặc sảy thai.
- Gây ung thư: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp nó vào nhóm các chất gây ung thư cho con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co