Truyen3h.Co

Quả đắng - Karma

20 - (H)

FZH101

Phùng Kiến Kỳ thực ra cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại tức giận. Duy trì quan hệ bạn bè trước là điều mà anh và Trần Nhậm đã thỏa thuận với nhau.

Cách hiểu của Trần Nhậm về các mối quan hệ thân mật quá cực đoan, còn cảm xúc của bản thân anh lại quá mơ hồ. Trong tình cảnh như vậy, việc nóng vội thúc đẩy một mối quan hệ là hành động cực kỳ thiếu sáng suốt.

Nhưng giờ nhìn lại, liệu việc rút lui và giữ sự lý trí khi đó có phải là một quyết định sáng suốt?

Phùng Kiến Kỳ không biết, nhưng bất kỳ một người thực sự tỉnh táo nào chắc chắn cũng sẽ không vào lúc này, vì chuyện Trần Nhậm chọn một chiếc máy rung thay vì anh mà nổi giận. Hay nói cách khác, là ghen. Một cơn ghen vô lý đến nực cười. Một người sống sờ sờ, lại đi ghen với một cái máy rung...

Trần Nhậm vẫn đang nức nở, hai tay bị Phùng Kiến Kỳ ép chặt trên đỉnh đầu, áo ngủ mở rộng, khuôn ngực và vùng bụng bằng phẳng tuyệt đẹp phơi bày ra ngoài, quần ngủ đã bị lột sạch. Phần đầu của máy rung đang kẹt ngay lối vào của tiểu huyệt, khẽ rung động, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cậu khó nhịn mà vặn vẹo cơ thể, cầu xin Phùng Kiến Kỳ tha cho mình.

Cơ thể của Trần Nhậm thực sự rất đẹp. Việc mang thai khiến cậu, ngoài vẻ hoang dã và mạnh mẽ vốn có, còn được bao bọc bởi một lớp đầy đặn mềm mại, giống như một trái chín thơm ngon với vị chua ngọt vừa vặn... Phùng Kiến Kỳ im lặng nhìn cậu, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: Thực ra anh cũng có thể cưỡng bức Trần Nhậm ngay lập tức.

Ý nghĩ này làm chính anh giật mình.

Nhưng anh thậm chí cảm thấy, Trần Nhậm có lẽ cũng chẳng bận tâm nếu anh làm thế, bởi vì tối qua khi cậu tự giải tỏa, người mà cậu gọi tên rõ ràng là anh. Thế nhưng... anh vẫn muốn sự khao khát rõ ràng từ Trần Nhậm. Anh muốn nghe Trần Nhậm nói rằng cậu muốn anh, chỉ muốn mình anh.

Phùng Kiến Kỳ tắt máy rung, ném sang một bên, rồi rướn người lên ép sát vào cơ thể Trần Nhậm. Anh giúp cậu vén những sợi tóc đẫm mồ hôi ra sau gáy, ngón tay lướt qua hàng lông mày đứt đoạn, nhìn sâu vào mắt cậu. Đôi mắt và lông mày của Trần Nhậm thực ra thuộc kiểu ngoan hiền, sâu thẳm và xinh đẹp; vẻ hung hãn thường ngày không phải đến từ hình dáng đôi mắt, mà là từ tâm hồn sắc bén ẩn sâu bên trong chúng.

Tuy nhiên lúc này, ánh mắt cậu tán loạn mơ hồ, mang theo một cảm giác mong manh hỗn độn.

Phùng Kiến Kỳ không nghĩ Trần Nhậm trong trạng thái này có thể nói ra điều gì tỉnh táo, nhưng anh vẫn hỏi.

"Em có muốn anh không?" Phùng Kiến Kỳ hỏi.

"...Cái gì?" Trần Nhậm vẫn còn run rẩy.

"Rốt cuộc em có muốn anh không?" Phùng Kiến Kỳ nói. "Muốn anh làm em, muốn anh cùng em nuôi nấng đứa trẻ trong bụng, muốn... muốn sống cả đời với anh."

Lông mi Trần Nhậm khẽ run. Cậu cảm thấy Phùng Kiến Kỳ điên rồi. Nhưng thực ra cậu cũng đã biết, không phải sao? Trong khoảng thời gian chung sống sớm tối bên nhau này, cậu đã sớm biết Phùng Kiến Kỳ không hề bình thường, còn bất bình thường hơn bất cứ ai cậu từng quen biết trước đây.

Phùng Kiến Kỳ chẳng phải cũng nghĩ về Trần Nhậm như vậy sao? Mọi sự "cứu rỗi" trước đây của anh đều có trật tự, thiện chí và có điểm dừng, nhưng Trần Nhậm lại là sự mất kiểm soát, bùng nổ, và mang tính sống còn. Trần Nhậm không phải người xấu, cậu lương thiện hơn nhiều so với những gì người khác thấy. Nhưng cậu có thể khơi gợi ra mặt ác trong lòng Phùng Kiến Kỳ, khiến anh mất khống chế, khiến anh bất an, khiến anh lo sợ được mất. Anh không biết đó là lòng thương hại hay là yêu, bởi vì ngay lúc này, anh cần Trần Nhậm yêu anh, hoặc thương hại anh.

Anh cần Trần Nhậm cần đến anh. Đó là nhu cầu của anh, chứ không phải của Trần Nhậm. Lần đầu tiên, anh trở thành bên cầu xin được ban phát lòng thương hại.

Trần Nhậm ngước nhìn Phùng Kiến Kỳ, bị sự khẩn cầu sâu trong mắt anh làm cho bỏng rát.

"Nếu... tôi nói là nếu... nếu câu trả lời của tôi là, tôi muốn thì sao?" Trần Nhậm hỏi.

"Vậy thì anh là của em." Phùng Kiến Kỳ nói.

Trần Nhậm chấn động trong lòng.

"Vậy... vậy nếu, câu trả lời của tôi là không muốn thì sao?" Trần Nhậm lại nói.

"Em không được nói không muốn. Em đánh không lại anh đâu." Phùng Kiến Kỳ nói, rồi cúi đầu, hôn sâu lên môi Trần Nhậm.

Một nụ hôn cực kỳ gợi dục, môi lưỡi quấn quýt, hôn đến mức Trần Nhậm cảm thấy bay bổng, hạ thân lại bắt đầu rỉ nước.

Một lát sau, Phùng Kiến Kỳ ngẩng đầu lên, Trần Nhậm thở dốc dữ dội, đột nhiên dùng chân móc lấy eo Phùng Kiến Kỳ: "Dẹp đi, mẹ nó chứ, tôi không quản nữa. Nhanh lên đi, nhịn chết tôi rồi."

Trần Nhậm thuộc kiểu người cuồng nhiệt trên giường nhưng cũng dễ dàng thỏa mãn. Lúc Phùng Kiến Kỳ chưa vào thì cứ đòi mãi, đến khi bị đâm thật rồi lại bắt đầu cầu xin anh ra ngoài.

Phùng Kiến Kỳ lúc đầu còn cố gắng phối hợp với nhu cầu của cậu, sau đó nhận ra Trần Nhậm cứ như đang say rượu lái xe vậy, chỉ huy loạn xạ, thế là anh dứt khoát nuốt hết những tiếng rên rỉ cùng lời chửi thề của cậu vào miệng, hoàn toàn làm theo nhịp điệu của riêng mình. Anh vừa vuốt ve bầu ngực nhạy cảm và phía trước của Trần Nhậm, vừa điều chỉnh nhịp độ đâm rút từ chậm đến nhanh.

Tiểu huyệt của Beta phát triển kém hơn Omega một chút. Vừa nãy Phùng Kiến Kỳ đã tốn rất nhiều công sức mới nhích vào được từng chút một. Trong quá trình đó chắc hẳn Trần Nhậm đã đau, cậu luôn nín thở, không nói một lời. Theo nhịp chuyển động chậm rãi của hông Phùng Kiến Kỳ, khoái cảm tình dục dâng cao từng đợt, Trần Nhậm lại bắt đầu chửi thề, "đụ" với "mẹ" không ngớt, cho đến khi Phùng Kiến Kỳ trêu một câu: "Chẳng phải đang 'đụ' đây sao", Trần Nhậm mới đỏ mặt im bặt.

Phùng Kiến Kỳ tính tình ôn hòa, nhưng khi làm chuyện ấy lại khá mãnh liệt. Đợi sau khi âm huyệt của Trần Nhậm đã quen với kích thước của mình, anh lập tức thúc hông với tốc độ cao, hõm eo lên xuống nhịp nhàng, túi tinh đánh "bạch bạch" vào cửa huyệt. Mép huyệt gần như bị căng thành một lớp màng mỏng, thắt chặt lấy gậy thịt nổi đầy gân xanh của anh. Bên trong vừa trơn, vừa mềm, vừa khít, mút chặt khiến Phùng Kiến Kỳ vô cùng sảng khoái.

Anh đột nhiên thấy hối hận. Hơn một tháng qua, anh ngủ cùng giường với Trần Nhậm, vậy mà lại nhẫn nhịn cho đến tận đêm nay mới ra tay...

Trần Nhậm chỉ trong vài phút đã lên đỉnh thêm một lần nữa, bị đâm đến mức không chịu nổi, bắt đầu cào cắn trên vai và lưng Phùng Kiến Kỳ, nhưng điều đó lại càng làm anh hưng phấn hơn. Cự vật như một con trăn khổng lồ, cứ thế điên cuồng đâm vào trong, có vài lần trực tiếp chạm tới gần cổ tử cung, khiến Trần Nhậm đau đến mức hít khí lạnh.

"A ha... Đứa bé... đừng đâm nữa, tổ sư anh... Đứa bé... đm đừng có... ưm a... anh là cầm thú à..."

Toàn thân Trần Nhậm tê dại, chỉ cảm thấy bên dưới đã bị Phùng Kiến Kỳ đâm đến mức mở hoàn toàn, e là bị căng to đến mức như lúc sinh con mất. Cậu lại cảm thấy cái thứ to lớn như của lừa kia cứ đâm mãi vào chỗ sâu nhất, sợ anh đâm trúng đứa trẻ, ngăn thì không ngăn được, chỉ có thể mở miệng mắng nhiếc không thôi.

Đứa trẻ... Anh nói muốn cùng Trần Nhậm nuôi nấng đứa trẻ này là thật lòng, nhưng lúc này sự chua xót và buồn bã trong lòng cũng không phải là giả. Anh rốt cuộc cũng không vị tha và vĩ đại như mình tưởng. Anh ước gì đứa trẻ này là của anh và Trần Nhậm, trong lòng thậm chí lóe lên một thoáng buồn bã ích kỷ — nếu không có đứa trẻ này, anh và Trần Nhậm sẽ sinh một đứa khác...

Trần Nhậm run rẩy cảm nhận những cú va chạm bên trong cơ thể, may mà một lúc sau, động tác của Phùng Kiến Kỳ chậm lại, thứ bên trong cũng rút ra một chút. Chỉ là cảm thấy tâm trạng của Phùng Kiến Kỳ dường như cũng chùng xuống.

Trần Nhậm không hiểu tại sao, tưởng mình mắng quá lời, trong lòng thấy hơi ngại, bèn chủ động sờ soạng Phùng Kiến Kỳ, rướn người lên hôn vào ngực, xương quai xanh và môi anh, rồi đem phần thịt mềm mại trước ngực áp vào mặt Phùng Kiến Kỳ. Phùng Kiến Kỳ thuận thế ngậm lấy bầu ngực Trần Nhậm day vài cái, vừa mút vừa thúc hông, chẳng mấy chốc lại khiến Trần Nhậm sắp lên đỉnh đến nơi.

Nhìn bộ dạng đắm chìm trong khoái lạc của Trần Nhậm, tâm trạng Phùng Kiến Kỳ tốt hơn một chút. Anh đang nghĩ gì vậy chứ. Nếu đứa trẻ có mệnh hệ gì, Trần Nhậm sẽ đau lòng biết bao. Chuyện cũ không thể vãn hồi, anh chỉ nắm chắc những gì mình có thể nắm bắt ở hiện tại.

Trần Nhậm cưỡi trên người anh chưa đầy ba phút đã mệt, lại nằm vật xuống giường, mặc cho Phùng Kiến Kỳ giày vò mình. Đây cũng không phải lần đầu cậu làm với Phùng Kiến Kỳ, nhưng lần trước quá hỗn loạn và bạo lực, đến mức chẳng nếm trải được hương vị tình dục là gì. Lần này thì như kẻ chết đói gặp đại tiệc, lăn lộn đến nửa đêm, khoái cảm thỏa mãn đạt đến đỉnh điểm, người cũng mệt lả. Vậy mà Phùng Kiến Kỳ vẫn chưa xong, Trần Nhậm đẩy không nổi, mắng không xong, cứ luôn miệng hỏi khi nào anh mới bắn.

"Bắn vào trong được không..." Phùng Kiến Kỳ cọ vào cậu.

"Không được... anh mà còn... a... anh lại làm đau bảo bảo..."

"Hừ..."

"Ca, em thực sự sắp... ha a... thực sự không xong rồi... anh còn bao lâu nữa..."

"Không được gọi ca, gọi một tiếng chồng xem nào."

"Phùng Kiến Kỳ anh... a... anh đừng đâm... ưm... chồng, chồng ơi em sai rồi chồng ơi..."

Tiếng "chồng" này vừa thốt ra, Phùng Kiến Kỳ thực sự có cảm giác ngay lập tức. Anh phát mạnh hai cái vào mông Trần Nhậm, sau đó vùi đầu vào cổ cậu mà đâm rút điên cuồng.

Trần Nhậm bị Phùng Kiến Kỳ ôm cực chặt, sau đó cảm thấy trên vai đau nhói, tin tức tố như quả bom tức khắc nổ tung tràn ngập không gian, kích thích đến mức mắt Trần Nhậm tối sầm lại. Trong lúc toàn thân run rẩy, cậu lại để lại trên lưng Phùng Kiến Kỳ thêm một vết cào rướm máu.

Phùng Kiến Kỳ khá nghe lời, không kết nút và bắn tinh bên trong Trần Nhậm, một bãi tinh dịch đều đổ hết lên bụng cậu. Trần Nhậm nhìn thấy, dùng ngón tay quệt một chút, cảm thấy tiếc nuối một cách kỳ lạ. Ở góc độ nào đó, đây cũng có thể coi là em trai em gái của bảo bảo trong bụng rồi.

"Có cần anh bế em đi tắm không?" Phùng Kiến Kỳ nằm xuống bên cạnh, lại ôm lấy cậu.

"Để sáng mai đi... mệt đến ngu người luôn rồi... đồ cầm thú nhà anh... đm, cái gì đây?" Trần Nhậm sờ lên vai mình.

"Sao thế? Đau à?" Phùng Kiến Kỳ cũng lo lắng theo.

"Không phải... anh cắn cho em một cái đánh dấu tạm thời đấy à?"

"...Anh không nhịn được." Phùng Kiến Kỳ áy náy nói. "Xin lỗi em." Bắn xong rồi, giờ lại trở thành bộ dạng người hiền lành dễ bắt nạt, khiến Trần Nhậm cũng không nỡ mắng anh.

Trần Nhậm không nói nên lời, thở dài một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ thôi bỏ đi, giờ nói gì cũng muộn rồi. Trong vòng hai tuần tới cầu trời đừng có gặp bố mẹ Phùng Kiến Kỳ, không thì rắc rối to.

Trần Nhậm gối đầu lên ngực Phùng Kiến Kỳ, nói: "Không sao, cứ thế đi, ngủ thôi người anh em..."

"Gọi ai là người anh em đấy?" Phùng Kiến Kỳ bóp mặt cậu.

"Chậc, chưa xong đúng không? Này, này, anh đừng có nhào nặn ngực em... Chồng, chồng ơi, chúc chồng ngủ ngon..."

Phùng Kiến Kỳ bật cười: "Ngủ ngon, vợ—"

Trần Nhậm lập tức nheo mắt lại: "Anh mà dám gọi em là vợ, anh tiêu đời rồi đấy Phùng Kiến Kỳ..."

"Được rồi, ngủ ngon lão đại. Yêu em, lão đại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co