19 - (H)
Trần Nhậm tựa vào đầu giường, áo ngủ mở toang, cổ áo mắc lại ở khuỷu tay, đại bộ phận thân trên đều lộ ra ngoài. Nhưng nhờ có hơi ấm từ lò sưởi nên cậu không cảm thấy lạnh, ngược lại trên mặt cứ từng đợt nóng bừng. Có lẽ vì Phùng Kiến Kỳ bảo sẽ giúp cậu "hút" một chút, mà nhìn tư thế này, rõ ràng là định dùng miệng để hút.
Nói không hoảng loạn là nói dối. Từ khi phát hiện mình mang thai, Trần Nhậm chỉ toàn chú ý đến sự thay đổi của cái bụng mà bỏ quên mất hai hạt đậu trên ngực. Lúc này, nương theo ánh mắt của Phùng Kiến Kỳ mà quan sát kỹ lại, cậu mới nhận ra ngực mình đã căng lên hẳn hai vòng, quầng vú cũng mở rộng ra một chút, giống như một vết mực hồng loang nhạt, trông hơi sưng. Chỉ cần dùng ngón tay ấn nhẹ một cái, sẽ có thứ gì đó màu trắng sữa rỉ ra từ đầu vú.
Trần Nhậm vội vàng quay mặt đi, giống như lúc nhỏ không dám nhìn bác sĩ tiêm thuốc. Lần đầu tiên cơ thể xảy ra sự thay đổi này, cậu khó lòng làm quen ngay được, cảm thấy gượng gạo vô cùng.
Và khi một cảm giác nóng hổi, ẩm ướt bao trọn lấy đầu vú, đôi mắt Trần Nhậm lập tức trợn tròn, rồi lại nhanh chóng nhắm tịt lại. Cậu phải cắn chặt nắm tay mới không phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ.
Cái cảm giác này thật sự quá sướng, tê dại từ xương cụt lên tận chân tóc. Trần Nhậm nhắm mắt, chân mày nhíu chặt lại, cố hết sức chống chọi với từng đợt sóng tình đang dâng trào, nhưng thực tế là quần lót đã ướt đẫm, toàn thân bủn rủn.
"Sao thế? Không thoải mái à?" Phùng Kiến Kỳ khẽ hút hai cái, thấy mắt mày của Trần Nhậm nhíu lại liền ngẩng đầu hỏi han đầy tận tâm.
Trần Nhậm lúc này làm gì còn tâm trí đâu mà nói chuyện, vội vàng lắc đầu, bàn tay còn lại đẩy đẩy đầu Phùng Kiến Kỳ: "Không sao... Tiếp... Tiếp tục đi."
"Nếu không thoải mái cậu phải bảo đấy nhé." Phùng Kiến Kỳ vẫn cứ lề mề chậm chạp làm Trần Nhậm phát bực. Cậu dùng lực, trực tiếp ấn mặt Phùng Kiến Kỳ vùi vào ngực mình: "Nhanh... Nhanh lên."
Phùng Kiến Kỳ có cầu tất ứng, đối với hạt ngực đỏ hồng như trái anh đào kia mà ra sức mút mát, đầu lưỡi không ngừng xoáy quanh núm vú. Ngón tay anh cũng dịu dàng ấn vào phần thịt mềm mại đang căng tròn. Trần Nhậm sướng đến mức run rẩy, cuối cùng hé mắt ra nhìn. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng Phùng Kiến Kỳ đang rủ mắt, nghiêm túc hút sữa cho mình. Một tư thế đầy gợi dục như vậy, đặt trên người anh lại hiện lên vẻ thánh khiết và thành kính lạ thường. Tim Trần Nhậm bỗng hẫng một nhịp, đầu óc kêu ong ong, tai như ù đi.
Nồng độ Pheromone trong phòng đang từ từ tăng cao. Trần Nhậm khó lòng diễn tả tâm trạng lúc này. Một mặt, tình triều xông lên não khiến cậu toàn nghĩ đến những thứ không thể mô tả; mặt khác, từ sự mút mát dịu dàng của Phùng Kiến Kỳ, cậu cảm nhận được một thứ gì đó tương tự như sự âu yếm, khiến cậu thấy rất an tâm.
Hút xong bên phải, Phùng Kiến Kỳ lại chuyển sang bên trái. Có lẽ vì bên trái sát với trái tim nên phản ứng của cơ thể Trần Nhậm càng dữ dội hơn. Nếu như vừa nãy còn có thể cố gắng gồng mình để âm thầm mơ tưởng, thì lúc này một bên bị mút, hai chân cậu đã không nhịn được mà cọ quậy, vặn vẹo. Cậu ngửa cổ thật cao, lấy tay che mắt, không dám thở mạnh, nhưng giữa những nhịp thở vẫn vô thức tràn ra vài âm thanh vô cùng "bất ổn".
Điều đáng ghét nhất là việc "ăn sữa" cũng không khóa nổi miệng Phùng Kiến Kỳ. Anh vẫn kiên trì hỏi cậu những câu hỏi vô cùng rời rạc.
"Căng không? Khó chịu không? Lực này có thoải mái không? Thích tôi dùng lưỡi hay dùng môi hơn? Thích được xoa ngực hay thích sờ đầu vú hơn?"
Hút suốt mười mấy phút, Trần Nhậm cảm thấy thứ bị hút cạn không chỉ là sữa, mà có lẽ còn cả não tủy nữa. Cậu sắp không nói nên lời, phải gồng mình chịu đựng sự giày vò như hàng trăm móng vuốt cào xé trong tim.
Mãi đến khi cả hai bên đã được hút sạch, Phùng Kiến Kỳ mới rút một tờ khăn giấy, lau khóe miệng rồi hỏi Trần Nhậm: "Đã đỡ hơn chưa? Còn chỗ nào không thoải mái không?"
Trần Nhậm thấy chỗ nào cũng không thoải mái. Điều khó chịu nhất chính là nhìn chằm chằm vào Phùng Kiến Kỳ đang chống chân kẹp giữa hai đùi mình, vậy mà vì lời hứa với bố mẹ anh, cậu không thể thực sự "ăn" anh được.
Trong phòng sưởi ấm sực, Phùng Kiến Kỳ đã cởi áo len. Chiếc sơ mi trắng mặc lót bị mồ hôi thấm ướt, trở nên bán trong suốt, phô diễn trọn vẹn từng đường nét cơ thể tuyệt đẹp bên trong. Trần Nhậm nuốt nước miếng, "tiểu nhân lý trí" trong não đã trợn trắng mắt, e là sắp bị "tiểu nhân sắc dục" đánh chết tươi rồi.
Như một tráng sĩ cắt cổ tay (quyết tâm đoạn tuyệt), cậu quay đầu đi, nhắm mắt lại, tiêm cho "tiểu nhân lý trí" một liều adrenaline cực mạnh: "Hết rồi, đi ngủ thôi."
Sau đó, Phùng Kiến Kỳ leo xuống khỏi người cậu, vậy mà lại thực sự đi vào phòng tắm.
Trần Nhậm nằm vật ra vài phút, nghe tiếng nước trong phòng tắm, rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cậu run rẩy bò về phía đầu giường, cũng chẳng màng đến việc Phùng Kiến Kỳ đang ở nhà, bắt đầu lục tìm cái máy rung kia. Ngón tay cậu run bắn lên như một con nghiện đang lên cơn vã thuốc. Mặc dù thứ cậu thực sự khao khát không phải cái thứ cậu đang tìm, mà là người vừa mới rời đi.
Tìm suốt năm phút, Trần Nhậm càng lúc càng sụp đổ. Cậu nhớ rõ ràng là để ở đây, sao lại không thấy đâu? Tiếng mở cửa vang lên, động tác của Trần Nhậm khựng lại. Cậu không ngờ Phùng Kiến Kỳ lại tắm xong nhanh như thế.
Càng không ngờ Phùng Kiến Kỳ lại đột nhiên hỏi cậu: "Cậu đang tìm cái này phải không?"
Trần Nhậm quay đầu lại, thấy thứ mình khổ sở tìm kiếm nãy giờ nay vậy mà lại nằm trong tay Phùng Kiến Kỳ.
Đầu óc Trần Nhậm hoàn toàn ngừng hoạt động. Chuyện gì thế này? Cậu làm rơi trong phòng tắm à? Rõ ràng hôm qua dùng xong cậu đã thu dọn kỹ càng rồi mà.
Như đọc hiểu được sự bàng hoàng của Trần Nhậm, Phùng Kiến Kỳ đã thay áo choàng tắm ngồi xuống cạnh giường. Sau đó, anh chỉ tay vào chiếc đèn ngủ ở đầu giường.
"Lỗi của tôi..." Phùng Kiến Kỳ nói với Trần Nhậm, "Quên chưa nói với cậu, tất cả đồ nội thất trong nhà đều là đồ thông minh kết nối mạng (IoT). Chiếc đèn này cũng có chức năng trông nhà từ xa, có lắp camera thu được cả hình ảnh lẫn âm thanh... Đêm qua cậu ở nhà một mình tôi không yên tâm, nên đã xem qua một chút."
Trong đầu Trần Nhậm như có sấm sét nổ vang. Nghĩa là...
Phùng Kiến Kỳ tiến lại gần Trần Nhậm, hơi nước nóng hổi cùng Pheromone bốc lên nồng đậm vây lấy cậu.
"Nếu cậu đã muốn cái này đến thế..." Phùng Kiến Kỳ ấn nút công tắc, căn phòng lập tức vang lên tiếng vo ve như ong mật vỗ cánh.
Trần Nhậm lùi lại hai bước, nhưng lại bị Phùng Kiến Kỳ nắm lấy cổ chân kéo giật trở về.
"Chạy cái gì, đêm qua không phải cậu tự chơi rất vui sao?"
"Tôi sai rồi... Tôi không phải... Chết tiệt, anh buông ra trước đã... Tôi... tôi đang mang thai anh đừng có..."
"Biết mình mang thai thì đừng có vùng vẫy lung tung. Ngoan, nghe lời đi, để tôi giúp cậu."
Phùng Kiến Kỳ ôm lấy Trần Nhậm từ phía sau, đầu lưỡi liếm nhẹ một vòng bên tai khiến cơ thể Trần Nhậm lập tức nhũn ra trong lòng anh. Cậu lại nảy lên một cái dữ dội khi chiếc máy rung bằng silicon lăn qua vùng ngực đầy đặn, hai hạt đậu đỏ hồng vì bị kích thích bởi khoái cảm mạnh mẽ mà ngay lập tức "dựng đứng".
Phùng Kiến Kỳ lột bỏ quần ngủ của Trần Nhậm. Cơ thể tuyệt mỹ mà anh đã quan sát qua camera suốt đêm qua, lúc này cuối cùng cũng hoàn toàn phơi bày trước mắt anh.
Đầu tiên anh tuốt lướt vài cái trên "gậy thịt" màu hồng nhạt phía trước của cậu, rồi theo dọc thân gậy chạm đến huyệt thịt ướt át phía sau. Ngón tay anh nhẹ nhàng khám phá và thăm dò, thỉnh thoảng trượt vào sâu bên trong nơi nóng ẩm. Trần Nhậm nhạy cảm vô cùng, chỉ mới bị chạm vài cái như vậy mà tiểu huyệt đã bắt đầu không ngừng phun nước, bắn đầy lên ngón tay Phùng Kiến Kỳ.
Phùng Kiến Kỳ xoay mặt Trần Nhậm lại, nâng lấy gương mặt cậu, chóp mũi cọ nhẹ vào mũi cậu, nhưng không hề hôn cậu như Trần Nhậm tưởng.
Chiếc máy rung bằng silicon đang vo ve áp sát vào miệng huyệt ướt đẫm, ngay lập tức bị nuốt vào một phần đỉnh đầu.
"Nếu cậu muốn thứ này đến thế..." Phùng Kiến Kỳ nói. "Ngoan nào, để tôi giúp cậu đưa nó vào trong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co