Chương 3
Sau vụ việc ở bể bơi, Hứa Cảnh Nhiên không còn chủ động bắt chuyện với Tô Hạ lần nào nữa, mặc dù trước đó hai người cũng cực ít liên quan đến nhau.
Cậu ta nhút nhát yếu đuối, không dám gây thù chuốc oán với những bạn học đó, bình thường thì tránh Tô Hạ, nhưng khi không có ai lại không kìm được mà nhìn về phía cô.
Ngô Tình vẫn thường xuyên tìm cô gây phiền phức. Có lúc cô trốn được, có lúc lại xui xẻo đụng mặt.
Thời tiết ngày càng nóng, Tô Hạ phần lớn thời gian đều mặc áo dài tay. Cậu ta biết đó là vì trên người cô luôn có những vết bầm tím do bị véo.
Triệu Chí lúc nào cũng luôn miệng nói thích cô, nhưng lại chẳng hề giúp đỡ, thậm chí còn coi việc các cô gái tranh giành tình cảm vì mình là đề tài để đàm tiếu lúc trà dư tửu hậu.
Kết quả thi tháng công bố, Hứa Cảnh Nhiên lọt vào top 3 toàn thành phố. Cha mẹ làm một bàn lớn đồ ăn mừng, nhưng cậu ta lại chẳng vui vẻ gì. Cậu ta luôn không kìm được suy nghĩ: Ngô Tình có phải lại đang bắt nạt cô không? Cô có bị nhốt trong phòng học trống hay nhà vệ sinh nào đó nữa không?
Đã mấy lần về đến nhà cậu ta lại chạy ngược về trường, xác định cô vẫn ổn, vẫn đang yên lặng tự học trong lớp thì mới yên tâm được một chút.
Người đứng xem, cũng là kẻ thi hành bạo lực.
Cậu ta khao khát mãnh liệt được cô thấu hiểu, nhưng lại không có dũng khí nói ra dù chỉ một lời xin lỗi.
"Tránh đường chút."
Hứa Cảnh Nhiên hoàn hồn, ý thức được mình đang chắn ngay cửa. Tô Hạ thường là người cuối cùng rời lớp sau tiết tự học buổi tối. Quan hệ giữa cô và bạn cùng phòng dường như đã thân thiết hơn, nhưng lại giống như rất bình thường, trước sau gì cô vẫn là người độc lai độc vãng.
"... Xin lỗi!" Cuối cùng cậu ta cũng hét lên được.
Trong khoảnh khắc ấy, cả người cậu ta nhẹ nhõm hẳn.
"Tô Hạ, xin lỗi cậu."
Tô Hạ ngơ ngác nhìn cậu ta, cô chỉ nhờ cậu ta tránh đường thôi mà: "Cậu xin lỗi vì cái gì?"
Vượt qua được rào cản đó, có những lời nói ra cũng không khó khăn đến thế: "Xin lỗi vì sự hèn nhát và ích kỷ của tôi. Thời gian qua... tôi vẫn luôn rất áy náy."
Tô Hạ rất bình tĩnh: "Không cần xin lỗi, cậu không có nghĩa vụ phải giúp tôi."
"Có thể cậu sẽ nghĩ tôi xin lỗi chỉ để bản thân yên lòng." Cậu ta nóng lòng giải thích: "Tô Hạ, tôi hối hận thật sự. Nếu được làm lại lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cậu."
Cậu ta không phải người biết nói dối, chỉ là không giỏi ăn nói.
"Tôi cũng không muốn làm lại lần nữa đâu." Tô Hạ cười cười: "Đừng lo, bọn họ bị thôi học rồi."
Hứa Cảnh Nhiên đầy mặt kinh ngạc: "Thôi học?"
Tô Hạ gật đầu: "Trường chưa thông báo, nhưng chắc là đã ra nước ngoài rồi."
Nhà Ngô Tình rất giàu, bố mẹ đều mở công ty. Tuy bị đuổi học cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời cô ta, nhưng truyền ra ngoài thì cũng chẳng hay ho gì.
"Là ai làm?"
"Cậu không cần biết quá nhiều đâu. Tôi về ký túc xá nghỉ ngơi đây, tạm biệt."
Tô Hạ đi khỏi lớp, Hứa Cảnh Nhiên nhìn theo bóng lưng cô, rất lâu sau vẫn chưa rời đi.
"Lớp trưởng hôm nay cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi." Có người trêu chọc: "Ngày nào cũng thức đêm ôn tập, cơ thể không chịu nổi đâu. Đã bảo cậu rồi, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng mà."
Hứa Cảnh Nhiên cười cười, không phản bác.
Cậu ta theo bản năng nhìn về phía cuối lớp. Chỗ ngồi của Tô Hạ gọn gàng ngăn nắp, không giống trước đây lúc nào cũng bị người ta lục lọi bừa bộn.
Còn ba mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học, nhà trường tổ chức một buổi họp cho học sinh khối 12, ban lãnh đạo mời một số cựu học sinh ưu tú về trường.
"Nghe nói gì chưa? Hôm nay đàn anh Lục sẽ đến đấy!"
"Đàn anh Lục nào?"
"Chính là đàn anh Lục Xuyên, người đứng đầu bảng xếp hạng tổng điểm thi đại học khóa trước của trường mình ấy. Nhà giàu, đẹp trai lại còn cực kỳ thông minh! Dì tớ học cùng khóa với anh ấy, thầm yêu trộm nhớ suốt ba năm mà chẳng nói được câu nào. Nghe nói năm nào hiệu trưởng cũng muốn mời anh ấy về nhưng anh ấy chưa từng nhận lời, năm nay không biết gặp vận may gì nữa."
"Bạn học của dì cậu á? Thế thì già quá rồi, đẹp trai có ích gì."
"Làm sao chứ! Đâu phải dì ruột, dì ấy cũng chẳng hơn tớ mấy tuổi. Đàn ông tuổi này có mấy ai được chín chắn, thành đạt, sự nghiệp thành công như đàn anh Lục? Hơn nữa người ta bây giờ là đạo diễn, phim sang năm chiếu, chắc chắn sẽ nổi tiếng. A a a tớ sắp kích động chết rồi, không biết đàn anh Lục là người thứ mấy lên phát biểu đây. Cái người đang nói trên đài sao bản thảo dài thế, bao giờ mới xong, tớ muốn xem đàn anh Lục!"
Mấy nữ sinh đến muộn lớp bên cạnh chen lấn lên phía trước. Tô Hạ đứng ở cuối hàng lớp mình, vừa vặn nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Không chỉ họ kích động như vậy, trong lớp cô thậm chí còn có người cầm máy ảnh chờ Lục Xuyên lên sân khấu.
Suốt thời gian học cấp ba, Lục Xuyên đạt vô số giải thưởng, ảnh của anh đến giờ vẫn được dán trên bảng danh dự của trường.
"Tiếp theo, xin mời cựu học sinh ưu tú Lục Xuyên."
Hiệu trưởng vừa dứt lời, tiếng vỗ tay và hò reo vang lên như sấm dậy.
Người đàn ông bước lên sân khấu có ngũ quan thanh tú tuấn lãng, đường nét lập thể rõ ràng. Sơ mi trắng phối với quần âu đen, phụ kiện chỉ có một chiếc đồng hồ đeo tay. Cách phối đồ đơn giản nhất nhưng mặc lên người anh lại toát ra vẻ rất khác biệt.
Những người trước đó đều cầm bản thảo diễn thuyết, chỉ có anh tay không lên đài. Cử chỉ lễ phép khiêm tốn, đó là sự thanh cao, quý phái từ trong xương tủy.
Tô Hạ nhìn từ xa, cách đám đông chạm mắt với anh trong một giây ngắn ngủi.
Vẻ ngoài đạo mạo, tác phong "văn nhã bại hoại".
"Xì, một đám ngốc chưa trải sự đời." Nam sinh đứng dưới gốc cây cực kỳ khinh thường: "Tô Hạ, cậu định thi trường nào? Đại học Giang Thành à?"
Tô Hạ cười cười: "Vẫn chưa nghĩ kỹ."
Cô cười lên cực đẹp. Đứng nắng lâu nên da cổ hơi ửng hồng, lấm tấm mồ hôi, tóc mai dính trên mặt, quanh mắt ươn ướt. Nam sinh có chút đỏ mặt.
"Cậu thi trường nào chắc cũng không thành vấn đề. Cậu tớ là giáo sư Đại học Giang Thành." Nam sinh lại gần Tô Hạ, khoác tay lên vai cô: "Đến lúc đó tớ nhờ ông ấy chọn cho cậu một chuyên ngành tốt."
Tô Hạ như thể đang suy nghĩ thật: "Tốt vậy sao, cảm ơn cậu nhé."
"Chuyện nhỏ thôi, đừng khách sáo với tớ."
Mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình, Tô Hạ ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải đôi mắt sâu thẳm hỉ nộ khó phân biệt của người đàn ông kia. Giây tiếp theo anh dời mắt đi, chỉnh lại micro bắt đầu nói, cứ như cái nhìn thoáng qua đó chỉ là ảo giác của Tô Hạ.
Nam sinh lại hỏi: "Buổi tối cậu thường làm gì?"
"Đi học."
"Học xong không ăn khuya à? Tớ biết một quán tôm hùm đất ngon lắm, đưa cậu đi nếm thử nhé?"
"Lần sau đi, dạo này dạ dày tớ không tốt lắm, bác sĩ bảo tốt nhất không nên ăn đồ kích thích."
"Vậy được, đợi thi xong tớ hẹn cậu sau."
Hai tiếng sau, đại hội kết thúc, ai về lớp nấy.
Cán sự môn thu bài tập, ngoại trừ những học sinh cá biệt không cần học hành ra, chỗ của Tô Hạ cũng trống trơn.
"Tô Hạ đâu?"
"Không biết, đông người quá tớ không để ý."
"Cậu ấy chưa nộp bài tập, cậu tìm giúp tớ với, trước giờ vào học tớ phải nộp cho giáo viên."
"Tô Hạ không thích người khác động vào đồ của mình đâu. Cậu cứ nộp trước đi, đợi cậu ấy về tớ sẽ bảo."
Lúc này, Tô Hạ * người quên nộp bài tập * đang ngồi trong xe của Lục Xuyên.
Anh từ chối tiệc rượu, xe đỗ ở nơi khuất nhất trong bãi đỗ xe. Tô Hạ phơi nắng rất lâu, lên xe liền tìm nước uống.
Đó là chai nước Lục Xuyên đã uống dở một nửa.
"Anh trai Lục hôm nay đẹp trai lắm nhé, làm các bạn học của em mê mẩn đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà học." Cô chuyển chủ đề rất nhanh: "Có phải anh khiến Ngô Tình chủ động thôi học không?"
Không chủ động thôi học thì chỉ có thể bị đuổi học, tuy kết quả không khác nhau mấy nhưng bị đuổi học sẽ bị ghi vào hồ sơ.
"Không biết cô đang nói cái gì." Lục Xuyên cũng chuyển chủ đề rất tự nhiên: "Ký túc xá mấy người ở?"
"Bốn người, nhưng có hai bạn thường xuyên về nhà. Em chẳng chụp cho anh xem rồi còn gì?"
Hôm nọ Lục Xuyên nhận được lời mời kết bạn trên WeChat, anh biết là Tô Hạ nên hôm sau mới chấp nhận. Ngay tối hôm đó anh nhận được một video.
Tô Hạ đột nhiên nhắc tới, Lục Xuyên liền nhớ ra.
"Đạo diễn Lục." Cô cố ý kéo dài giọng: "Em quay tệ lắm sao? Anh giỏi quay phim hơn, khi nào rảnh chỉ đạo trực tiếp cho em nhé."
Lục Xuyên xoa đầu cô: "Về đi học đi, cuối tuần sau tôi về nhà kiểm tra kết quả thi tháng của cô."
"Thi tốt có thưởng không?"
"Cô muốn thưởng cái gì?"
"Em muốn cái gì, anh còn không biết sao?"
Gần đến ngày thi đại học, trường tổ chức thi thường xuyên, kết quả thi có rất nhanh. Chiều thứ Sáu tan học, Tô Hạ thu dọn đồ đạc bắt xe buýt về Lục gia.
Điện thoại không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào, Lục Xuyên chưa bao giờ chủ động liên lạc với cô.
Sau khi xuống xe buýt, phải đi bộ thêm hai mươi phút nữa mới đến Lục gia.
Trong sân có thêm hai chiếc xe lạ. Người giàu đổi xe cũng đơn giản như thay áo, Lục Trấn An lại là người rất mê xe nên chuyện đổi xe là bình thường.
Nhưng sau khi vào nhà Tô Hạ mới nhận ra, dường như không bình thường chút nào.
Chiếc bình hoa Dương Lộ thích nhất bị đập vỡ, làm bẩn cả thảm trải sàn. Lục Trấn An vẻ mặt ngưng trọng, người giúp việc làm việc cũng cẩn thận hơn hẳn.
"Chú Lục."
Nghe tiếng Tô Hạ, Lục Trấn An hơi cứng người, vẻ thiếu tự nhiên thoáng qua trong mắt như đang che giấu điều gì.
"Hạ Hạ về rồi à, sao không báo trước một tiếng." Cũng không hẳn là trách móc, chỉ là không ôn hòa như mọi ngày: "Cuối tuần không phải học bù sao?"
Bầu không khí thế này khiến Tô Hạ nghĩ Lục Trấn An và Dương Lộ cãi nhau.
"Được nghỉ hai ngày ạ, con về tìm mấy quyển sách." Tô Hạ tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ông, chuyện không nên hỏi sẽ không hỏi nhiều, tránh cho cả hai khó xử: "Con lên lầu trước đây ạ, chú Lục."
Lục Trấn An gật đầu.
Lương Cầm đang lau sàn, Tô Hạ vòng qua đống bừa bãi đó đi lên lầu.
Lục Trấn An tâm sự nặng nề, ánh mắt dõi theo Tô Hạ, cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn mở miệng gọi cô lại: "Hạ Hạ."
Tô Hạ dừng bước, quay lại nhìn ông.
Lục Trấn An nói: "A Thành về nước rồi, hôm nay ăn cơm ở nhà."
A Thành trong miệng ông là con trai cả của ông.
Tô Hạ sau khi chuyển vào ký túc xá trường rất ít khi về, Lục Trấn An không ngờ hôm nay cô lại đột ngột về nhà.
"Hạ Hạ, chú biết con không muốn gặp A Thành. Nó không ở lại lâu đâu, con cứ về trường ở trước đi, tuần sau chú lại đón con về, được không?"
Tô Hạ vẫn đứng giữa cầu thang, bàn tay xách cặp hơi siết lại, nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường nào: "Anh Thành là con trai chú Lục, chúng ta sắp là người một nhà rồi, con đâu có lý do gì để không muốn gặp anh ấy ạ."
Lục Trấn An có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tâm lại.
Năm đó cô còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chắc là đã quên từ lâu rồi.
Có lẽ là ông lo nghĩ quá nhiều.
"A Thành thích dính lấy con, hồi bé thì không sao, nhưng giờ con đã là thiếu nữ rồi, chú sợ con không thích." Lục Trấn An thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Là chú lo xa rồi, Hạ Hạ nhà mình tính tình tốt lại dễ mến, chắc chắn sẽ không chê A Thành đâu. Con lên lầu nghỉ ngơi đi, chú bảo Lương Cầm làm thêm mấy món con thích."
Tô Hạ cười cười, dưới cái nhìn chăm chú của Lục Trấn An cô trở về phòng.
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, nụ cười trên mặt cô biến mất không còn tăm tích.
Lục gia có hai người con trai.
Anh cả Lục Thành và em trai Lục Xuyên là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Lục Xuyên được gọi là thiên tài, còn Lục Thành lại là một kẻ ngốc. Anh ta năm nay gần ba mươi tuổi nhưng trí tuệ chỉ dừng lại ở mức đứa trẻ bảy, tám tuổi. Người nhà họ Lục cưng chiều anh ta hết mực, lão gia tử ra nước ngoài định cư cũng phải mang anh ta theo bên mình mới yên tâm.
Lần này Lục Thành về nước trước, lão gia tử phải đến giữa tháng Sáu xong việc ở nước ngoài mới về.
Chiếc bình hoa vỡ trong phòng khách dưới lầu vừa nãy là do Lục Thành đập vỡ. Người giúp việc không trông coi cẩn thận nên Lục Trấn An mới nổi trận lôi đình như vậy.
Nhiệt độ điều hòa quá thấp khiến tay chân Tô Hạ lạnh toát. Cô dựa lưng vào cửa trượt xuống ngồi trên thảm, đầu óc có chút hoảng hốt.
Cô đã không còn nhớ rõ khuôn mặt kia trông như thế nào nữa.
Trước bữa tối, Lục Xuyên về đến nhà.
Phòng khách quá yên tĩnh, trên bàn còn nửa chén trà đang bốc khói, bên cạnh bày biện đồ chơi ngay ngắn. Lục Thành mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thứ gì cũng phải xếp thẳng hàng, cũng không thích người khác chạm vào đồ của mình. Chỉ cần vị trí hơi xê dịch một chút anh ta cũng có thể nhận ra.
"Anh cả đâu?"
"Cậu Thành chơi mệt rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng." Lương Cầm nói: "Hạ Hạ cũng về rồi, để dì đi gọi hai đứa xuống ăn cơm."
"Để con đi cho." Lục Xuyên nới lỏng cà vạt, đi lên lầu.
Phòng Tô Hạ ở góc trong cùng. Lục Xuyên chỉ gõ nhẹ hai cái, cửa phòng liền mở ra. Không đợi anh nói gì, Tô Hạ đã nhảy lên người anh, hai chân quấn lấy eo anh, hai tay ôm chặt cổ anh.
"Sao giờ anh mới về?"
Lục Xuyên phản ứng rất nhanh, một tay đỡ Tô Hạ, bước hai bước vào phòng ngủ, đá chân đóng cửa lại.
"Có việc, bị chậm trễ chút."
Tô Hạ bị ném xuống ghế sô pha, bò dậy xong lại nhào vào lòng anh, nóng lòng muốn được đáp lại.
Lục Xuyên nhíu mày: "Tô Hạ."
"Xin lỗi mà." Cô xin lỗi rất nhanh, giống như một đứa trẻ mắc lỗi: "Em nhớ anh quá, nhưng anh mãi chẳng về."
Lục Xuyên biết rõ cô đang giả vờ giả vịt, ai ngoan chứ cô thì không đến lượt.
"Anh không nhớ em sao? Tại sao không gọi điện cho em? Tại sao không trả lời WeChat của em?" Cô xụ mặt, ngón tay chọc chọc vào ngực Lục Xuyên, hỏi một câu chọc một cái, giọng điệu rầu rĩ: "Bận đến thế cơ à?"
Ánh mắt Lục Xuyên lướt trên mặt cô, đợi cô yên tĩnh lại mới mở miệng: "Lại bị bắt nạt à?"
Tô Hạ cười: "Không có, người đáng ghét bị anh đuổi đi rồi, còn ai bắt nạt em được nữa."
Lục Xuyên không tiện ở trong phòng cô quá lâu: "Thay quần áo đi, xuống lầu ăn cơm."
Tô Hạ ăn vạ trong lòng anh không chịu buông tay: "Tối nay anh ngủ ở nhà không? Em có thể sang tòa nhà nhỏ được không?"
"Xem biểu hiện của cô đã."
Tô Hạ trước mặt người lớn luôn ngoan ngoãn, Lục Xuyên cũng không lo lắng. Lão gia tử vẫn chưa hồ đồ, ông cụ chỉ có thành kiến với Dương Lộ, sẽ không liên lụy đến người khác.
Chỉ cần lão gia tử còn sống, hôn lễ của Lục Trấn An và Dương Lộ nhất định không thành. Lục Xuyên hiểu đạo lý này, Lục Trấn An trong lòng tự nhiên cũng rõ, định ngày cưới chẳng qua là để cho Dương Lộ một viên thuốc an thần mà thôi.
Lục Thành định cư ở nước ngoài quanh năm, đột ngột thay đổi môi trường nên rất không quen, hơn nữa anh ta gắt ngủ rất nghiêm trọng. Bị đánh thức, tính tình anh ta trở nên cực kỳ táo bạo, la hét đập phá đồ đạc trong phòng, ngồi bệt xuống đất ăn vạ.
"Thế này còn ra thể thống gì nữa, A Thành, con mau đứng lên!" Lục Trấn An vừa giận vừa lo anh ta làm mình bị thương, mấy chục tuổi đầu rồi mà vẫn luống cuống tay chân không biết ứng phó thế nào.
Dương Lộ càng lúng túng hơn, không cẩn thận giẫm phải tay Lục Thành, Lục Thành hét lên càng to.
"A Thành xin lỗi, dì không cố ý."
"Mụ đàn bà xấu xa!" Lục Thành không biết che giấu cảm xúc, thích và ghét đều thể hiện rất rõ ràng.
Lục Thành ra tay không biết nặng nhẹ, Dương Lộ bị đẩy ngã. Lục Trấn An vội vàng đi đỡ bà, nhưng lại bị chân Lục Thành ngáng ngã. Cảnh tượng vô cùng buồn cười. Lục Thành lại cười phá lên, trên mặt lộ ra biểu cảm giảo hoạt đắc ý sau khi trò đùa dai thành công: "Ha ha ha, các người đều là đồ ngốc."
Tô Hạ vừa xuống lầu, Lục Thành liền phát hiện ra cô, đôi mắt sáng rực lên ngay lập tức: "Hạ Hạ!"
Anh ta phấn khích chạy đến trước mặt Tô Hạ, có chút tủi thân: "Anh tìm em khắp nơi không thấy, bọn họ giấu em đi đúng không? Đều là người xấu, anh đánh bọn họ!"
Lục Thành vài phút trước còn la lối khóc lóc ầm ĩ, ở bên cạnh Tô Hạ lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Lục Xuyên rất bất ngờ về điều này, nhưng anh xưa nay không phải người hay lộ cảm xúc ra mặt.
Tô Hạ chạm phải ánh mắt thâm thúy của Lục Xuyên, bất động thanh sắc tránh đi. Cô nhìn Lục Thành, nhếch môi cười: "Không phải đâu, không ai giấu em cả, em đi học mà."
Cô đi đến đâu, Lục Thành liền đi theo đến đó: "Không đi học được không?"
"Không được đâu ạ."
"Nhưng em đi học anh sẽ không gặp được em."
"Em sẽ được nghỉ mà, nghỉ là có thể gặp nhau rồi."
"Hạ Hạ em cao lên rồi, xinh đẹp thật đấy."
"Anh cũng rất đẹp trai."
"..."
Tính ra, Lục Thành đã năm sáu năm không gặp Tô Hạ. Sau khi anh ta bị lão gia tử đưa ra nước ngoài thì rất ít khi về, phần lớn thời gian đều là Lục Trấn An sang thăm họ.
Gặp được Tô Hạ anh ta liền không quậy nữa, chỉ dính lấy Tô Hạ, ăn cơm cũng muốn ngồi cùng cô, ngay cả cô đi vệ sinh cũng đứng canh ngoài cửa.
Lục Trấn An bị anh ta quậy đến sợ, đánh không được mắng không xong. Từ lúc đón anh ta từ sân bay về đến giờ, ngoại trừ hai tiếng anh ta ngủ ra thì trong nhà chưa lúc nào được yên ổn. Ồn ào đến mức Lục Trấn An đau đầu, giờ thấy anh ta chịu yên, ông liền mặc kệ, không nói gì.
Sau bữa tối, Lục Thành gọi video cho lão gia tử. Lão gia tử quan sát Tô Hạ một lúc, cô ít nói. Ngay cả Lục Trấn An ứng phó với sự hiếu động quá mức của Lục Thành còn có chút lực bất tòng tâm, vậy mà cô không hề tỏ ra chút mất kiên nhẫn nào, nhưng cũng không ân cần thái quá như Dương Lộ.
"Cháu chính là Hạ Hạ mà A Thành ngày nào cũng nhắc đến à."
Tô Hạ đến chào hỏi: "Cháu chào ông Lục ạ, cháu tên là Tô Hạ."
Lục Thành hét lên: "Hạ Hạ là bạn tốt của cháu, cháu muốn cưới em ấy làm vợ!"
"Hỗn xược!" Lục Trấn An không nhịn được nổi giận: "Con bé sau này là em gái con, em gái sao có thể làm vợ được? Loại lời này cấm không được nói lần thứ hai."
Lão gia tử bênh vực Lục Thành: "Nó thì biết cái gì? Lời nói đùa thôi mà."
Dương Lộ cũng phụ họa bên cạnh: "Đúng vậy, Trấn An, anh đừng dọa A Thành."
"Hạ Hạ, đừng để ý đến bọn họ." Lục Thành rất không thích Dương Lộ, cúp điện thoại xong liền kéo Tô Hạ đi ra ngoài: "Chúng ta đi chơi game đi."
Lục Xuyên đứng dậy: "Cô ấy không biết chơi đâu, để em chơi với anh."
Lục Thành không vui lắm.
Tô Hạ khó xử nhìn anh ta: "Em còn phải làm bài tập, không thể chơi với anh mãi được."
Lục Trấn An nghiêm mặt nói: "Hạ Hạ sắp thi đại học rồi, A Thành đừng quấy em nữa, để em làm xong bài tập còn nghỉ sớm."
"Nhưng mà..."
Lão gia tử lên tiếng: "Được rồi! Em trai con chơi với con, Hạ Hạ có chạy mất đâu mà sợ, sáng mai vẫn gặp được mà."
Lục Xuyên đưa Lục Thành lên lầu. Buổi chiều anh ta đã ngủ một giấc nên không buồn ngủ, cứ đòi đi tìm Tô Hạ. Lục Xuyên dỗ anh ta chơi game, đợi anh ta ngủ say thì đã gần 12 giờ đêm.
Tòa nhà nhỏ vẫn sáng đèn, phòng ngủ không có ai, Lục Xuyên quay người đi vào phòng chiếu phim.
Bên ngoài phòng chiếu phim có một ban công lớn, từ phía nhà chính không nhìn thấy được. Tô Hạ ngồi trên ghế mây, hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng bước chân, cô cũng không trốn tránh, dáng vẻ đó khiến lòng Lục Xuyên khẽ động.
Anh hỏi: "Anh cả luôn ở nước ngoài, sao lại quen cô?"
Tô Hạ nghĩ nghĩ: "Anh hôn em một cái đi rồi em nói cho anh biết."
Dương Lộ ngoại tình trong hôn nhân, mười năm trước đã qua lại với Lục Trấn An rồi.
Tô Gia Minh là giáo sư đại học, lúc bận nhất nửa năm mới về nhà một lần. Nhưng công việc lúc đó của Dương Lộ ở Giang Thành, bà không muốn từ bỏ, trong thời gian ngắn cũng không có cơ hội điều chuyển công tác, đành phải sống xa nhau, Tô Hạ sống cùng bà.
Bác sĩ điều trị chính cho Lục Thành sống cùng khu với Dương Lộ. Mỗi lần Lục Trấn An nói đưa Lục Thành đi khám bệnh, thực ra là lén lút đi gặp Dương Lộ.
Tô Hạ đợi mãi, Lục Xuyên cũng không có ý định hỏi tiếp.
"Anh không muốn biết sao? Haizz, tiếc thật, mất cơ hội hôn em rồi." Cô giả bộ ra vẻ tiếc nuối, mặt mày sinh động, lại bắt đầu động tay động chân.
Cho dù cô không nói, Lục Xuyên cũng đoán được đại khái.
Lục Thành quen biết Tô Hạ chỉ có thể thông qua Lục Trấn An. Lục Trấn An thời trẻ vốn không phải người chung thủy, bây giờ cũng chẳng tính là chuyên nhất gì.
Lục Xuyên chỉ bất ngờ về mức độ yêu thích của Lục Thành đối với Tô Hạ.
"Lần này thi được bao nhiêu điểm?"
Tô Hạ giơ hai con số, vừa đủ điểm đạt.
"Thành tích kiểu này mà cũng không biết xấu hổ đòi thưởng à? Bài thi đâu? Đưa tôi xem."
"Xì, chẳng có tình thú gì cả." Tô Hạ trừng mắt nhìn anh: "Em về ngủ đây."
Chưa đi được hai bước đã bị nắm cổ tay kéo lại, ngã ngồi xuống ghế sô pha. Một tay người đàn ông chống lên tay vịn ghế mây, ghé sát lại gần cô, cô có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh.
Gần thêm chút, lại gần thêm chút nữa.
Cô lại lần nữa ám chỉ anh có thể tiến thêm một bước: "Năm sinh trên chứng minh thư bị sai đấy, em thật sự thành niên rồi."
"Chưa thấy cái nào sai thái quá như vậy."
"Đó là do anh kiến thức hạn hẹp."
"Phải không?" Lục Xuyên cười lạnh.
Tô Hạ bĩu môi: "Vô vị."
Sức lực nam nữ chênh lệch lớn, Lục Xuyên chẳng cần dùng sức cô đã không thể động đậy.
"Làm gì thế, muốn cùng em ngắm sao ngắm trăng, nói chuyện thơ ca và lý tưởng nhân sinh à? Vậy anh đi tìm người khác đi, em không thích trò này."
Lục Xuyên không để bụng lời nói lẫy của cô: "Tại sao không vui?"
"Anh nhìn chỗ nào ra em không vui? Thái độ của lão gia tử tối nay đã rất rõ ràng, bà Dương định sẵn không vào được cửa Lục gia, em vui lắm chứ." Tô Hạ dời mắt: "Anh và anh trai quan hệ tốt không?"
"Anh em ruột thịt, có gì mà tốt với không tốt."
"Cũng đúng ha, em xem phim truyền hình nhiều quá, cứ tưởng anh chị em trong hào môn đều sẽ đấu đá tranh giành gia sản, anh hại tôi, tôi hại anh, anh ta lại trả thù anh. Hồi cấp hai thịnh hành mấy phim cẩu huyết kiểu này lắm, nữ chính thường là lọ lem, tan tan hợp hợp với nam chính, cuối cùng kết thúc viên mãn."
Lục Trấn An cũng chỉ có hai người con trai, Lục Xuyên từ khi sinh ra đã có được tất cả.
Lục Thành vừa ngủ dậy đã chạy khắp nơi tìm Tô Hạ.
"Hạ Hạ đâu? Các người lại giấu em ấy đi rồi!" Anh ta gào thét ầm ĩ, không tìm thấy người liền đập phá đồ đạc: "Mụ đàn bà xấu xa, mau trả Hạ Hạ lại cho tôi."
Dương Lộ có chút sợ anh ta: "Chị Lương, đi gọi Tô Hạ ra đây."
Lương Cầm nói nhỏ: "Hạ Hạ đến trường rồi, trời chưa sáng đã đi, cũng không để lão Triệu đưa, tự bắt taxi đi đấy."
"Đi sớm thế làm gì." Dương Lộ lạnh mặt oán trách, nghĩ đến việc Lục Thành còn phải ở nhà một thời gian nữa là bà thấy đau đầu.
Công ty có việc, thư ký đã đợi trong sân cả tiếng đồng hồ. Lục Trấn An không dứt ra được, cảm giác như già đi mấy tuổi trong một ngày. Ông trên thương trường sấm rền gió cuốn, quyết đoán tàn nhẫn, nhưng đối mặt với đứa con trai cả của mình lại chẳng có cách nào.
"Bác sĩ Lý vẫn chưa tới à?"
"Bác sĩ Lý gặp chút sự cố trên đường, chắc phải nửa tiếng nữa mới đến."
Kiên nhẫn của Lục Trấn An sắp cạn kiệt: "Gọi điện giục thêm lần nữa đi."
Lục Xuyên ngồi xổm trước mặt Lục Thành giúp anh ta lau tay: "Tô Hạ đến trường rồi, cô ấy vẫn là học sinh, phải đi học."
"Hôm nay là thứ Bảy, trường học không dạy." Lục Thành không dễ lừa như vậy: "Tiểu Xuyên, em đưa anh đi tìm Hạ Hạ đi. Em ấy thích ăn kẹo, ăn kẹo sẽ cười, anh có nhiều kẹo lắm, cho em ấy tất."
Túi quần áo anh ta phồng lên, chứa đầy kẹo.
Lục Xuyên đỡ anh ta đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho anh ta: "Anh cả thích cô ấy đến thế sao?"
"Thích chứ! Anh thích Hạ Hạ nhất. Người khác đều bảo anh là thằng ngốc, chỉ có Hạ Hạ chịu chơi cùng anh." Lục Thành quay người chỉ vào Dương Lộ, lớn tiếng lên án: "Nhưng mụ đàn bà xấu xa kia giấu Hạ Hạ đi rồi!"
Dương Lộ sợ đến run bắn người. Lục Trấn An không dám mắng Lục Thành, sợ anh ta làm loạn dữ dội hơn, chỉ có thể ôm vai Dương Lộ trấn an: "Đừng để trong lòng, nó sẽ không ở nhà lâu đâu, tuần sau anh cho người đưa nó đi du lịch."
Dương Lộ nhận ra Lục Trấn An đã rất bực bội, bà săn sóc rót ly trà, ngồi xuống bóp vai cho ông: "Em chịu chút ấm ức cũng không sao, chỉ sợ lão gia tử có ý kiến với chúng ta thôi."
"Chuyện bên bố để anh nói. Em bảo Hạ Hạ dạo này cứ ở trường trước đã, đợi A Thành đi rồi hẵng về."
Lục Thành chưa gặp Tô Hạ thì còn đỡ, gặp rồi thì rất phiền phức: "Nhưng nó cứ làm loạn mỗi ngày thế này cũng không phải là cách."
"Vậy cũng không thể để nó ở cùng Hạ Hạ được, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy lần nữa."
Lục Xuyên vừa vặn đi vào, chỉ nghe được nửa câu sau: "Từng xảy ra chuyện gì ạ?"
Lục Trấn An cảnh giác nhìn anh, rất nhanh khôi phục vẻ trấn định, giải thích: "Hồi trước A Thành lấy đồ chơi làm Hạ Hạ bị thương, suýt chút nữa để lại sẹo trên mặt. Con gái đều thích đẹp, A Thành giờ chơi đùa vẫn không biết nặng nhẹ, bố mẹ lo ảnh hưởng đến việc thi cử của Hạ Hạ."
May mà Lục Xuyên không hỏi thêm. Đợi anh ra khỏi cửa, Lục Trấn An nhắc nhở Dương Lộ: "Sau này ở nhà chú ý chút, đừng nhắc lại những chuyện đó nữa."
"Em biết rồi."
Hai ông bà nhà họ Tần đi du lịch nước ngoài, không ai càm ràm bên tai Tần công tử, anh ta càng tiêu sái hơn trước. Có người bạn mới mở hầm rượu, Tần Hoài rủ mấy người bạn đến ủng hộ, uống rượu xong thì chơi bài, Lục Xuyên cũng có mặt.
Mới cách lần trước Tần công tử hào phóng dâng tiền cho Lục Xuyên có hai tháng, hôm nay vẫn bị "hành" thê thảm như cũ. Không những không gỡ lại được mặt mũi mà cả vốn liếng cũng bị lột sạch sành sanh.
"Anh Lục, anh nói xem anh có phải người không thế, đánh bài với anh em mà còn nhớ bài. Hai tiếng đồng hồ tôi ù được ván nào chưa? Hả? Hả? Tôi đã ù ván nào chưa? Anh thiếu tiền đến phát điên rồi à!"
Lục Xuyên thừa nhận: "Tôi thiếu tiền, thiếu điên rồi. Chuyển khoản hay tiền mặt?"
Tần Hoài: "..."
Chẳng phải là biết mấy chuyện kia thôi sao, anh Lục có cần thiết phải thế không?
Có gì to tát đâu, cũng đâu phải em gái ruột.
Bạn bè thân thiết đều biết Lục Xuyên quay phim không dùng tiền của Lục gia. Ngày khởi quay đã bị trào phúng là thiếu gia nhà giàu ra xã hội trải nghiệm cuộc sống, nếu thất bại thảm hại thì chỉ có nước về kế thừa gia sản hàng tỷ.
Lúc đầu đúng là từng bước khó khăn, nhưng cũng không đến mức nghèo. Ai thiếu tiền cũng chẳng đến lượt Lục Xuyên thiếu tiền. Tần Hoài bị nhắm vào cũng không phải vô cớ, ai bảo anh ta mồm mép tép nhảy, động một tí là lấy Lục Xuyên ra làm trò đùa.
Bị huých nhẹ một cái, tàn thuốc rơi xuống ống quần, Tần Hoài vỗ bốp vào gáy Hạ Chiêu: "Anh thua tiền, cậu run cái gì?"
Hạ Chiêu đang nhớ thương An La, cả buổi tối cứ thất thần: "Ngày mai thi đại học rồi, em lo quá."
Tần Hoài cười nhạo: "Tự cậu thi tôi còn chẳng thấy cậu lo bao giờ, cậu lo thay cho con dâu nuôi từ bé của nhà cậu chứ gì."
"Cút đi." Hạ Chiêu trở tay trả anh ta một cái tát: "Không chơi nữa, em về với An La đây. Anh Lục, em đi trước nhé."
"Anh Lục của cậu hôm nay sát phạt điên cuồng rồi, không rảnh để ý cậu đâu, đi nhanh đi."
Lục Xuyên không uống nhiều rượu, thuốc lá cũng hút ít.
Tần Hoài thua đến mức uất ức, cố ý tìm cớ gây sự: "Anh Lục, em gái nhà anh năm nay cũng thi đại học nhỉ, không cần về an ủi cô bé sao? Anh nhìn Hạ Chiêu xem, nó ân cần biết bao."
"Em gái? Em gái nào? Có phải cô bé gặp ở gara lần trước không?" Có người nổi hứng, đùa cợt: "Anh Lục, em theo đuổi được không?"
Lục Xuyên không ngẩng đầu lên: "Theo đuổi ai?"
"Em gái xinh đẹp của anh ấy, cười lên ngọt xớt."
"Lục gia thế hệ này không có con gái, tôi lấy đâu ra em gái?"
Thần sắc Lục Xuyên lạnh lùng, người đùa giỡn chợt nhận ra điều gì đó, có chút xấu hổ.
Tần Hoài thấy không khí không ổn, đứng ra giảng hòa: "Uống rượu uống rượu. À đúng rồi, dự án anh nói lúc trước thế nào rồi?"
"Văn bản cấp trên chưa xuống, chỉ có thể chờ thôi."
"Chuyện sớm muộn ấy mà, đến lúc đó đừng quên chia cho anh em một bát canh nhé."
"Dễ nói, dễ nói."
Bàn bài lại náo nhiệt trở lại.
Lục Xuyên gọi người đến thế chỗ mình. Tần Hoài đánh xong một vòng liền đi tìm anh, cảnh đêm ở hầm rượu rất đẹp.
"Anh không ổn lắm đâu."
"Sao thế?"
"Trong lòng anh nghĩ gì em vẫn đoán được:" Tần Hoài không nói toạc ra nhưng cả hai đều hiểu: "Nhớ người ta thì đi gặp, quan tâm thì gọi điện thoại, chuyện đơn giản biết bao, hà tất phải tự hành hạ mình khó chịu thế này."
"Rõ ràng lắm à?"
"Chỉ thiếu nước viết lên mặt thôi, anh về soi gương mà xem."
Lục Xuyên cầm chìa khóa xe rời khỏi phòng bao.
"Anh lại không thi đại học, đi sớm thế làm gì?"
"Về soi gương."
Tần Hoài: "..."
Lục Xuyên không uống rượu, tự mình lái xe. Cầm điện thoại xem giờ xong anh bấm vào WeChat, giao diện trò chuyện với Tô Hạ hiển thị tin nhắn cuối cùng gửi đi là đêm anh về Lục gia, cô hỏi anh khi nào về nhà.
Anh không liên lạc với cô, cô cũng không nhắn tin cho anh nữa.
Lão gia tử mấy ngày nữa sẽ về nước, Lục Thành bị trợ lý của Lục Trấn An đưa đi du lịch Châu Âu, chắc cũng sắp về.
Lục Xuyên bây giờ nhớ lại thái độ của Lục Thành đối với Tô Hạ tối hôm đó, vẫn cảm thấy có chút quá mức thân mật.
Nhưng anh không thể đi soi mói hành vi cử chỉ của một người trí lực không kiện toàn có chỗ nào không ổn, huống chi người đó còn là anh ruột của anh.
[Thừa nhận đi, anh đã không cách nào phớt lờ em nữa rồi, hơn nữa, anh sẽ nhớ em.]
Anh đúng là có nhớ cô.
Rất phiền.
Nhưng không có cách nào khác.
Ngôi trường kia chính là điểm thi, giờ này có lẽ cô đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Lục Xuyên ngồi trong xe rất lâu, hút xong một điếu thuốc, anh thỏa hiệp với bản thân, bấm số gọi cho Tô Hạ.
"Ngủ chưa?"
Tuy Tô Hạ không lưu tên, nhưng Tiêu Tề vẫn nghe ra đối phương chính là người đàn ông lần trước đưa Tô Hạ đến khách sạn.
"Cô ấy đang ăn khuya, không rảnh nghe điện thoại, anh có việc gì thì nói với tôi."
Lục Xuyên cũng nhận ra giọng Tiêu Tề, anh không có hứng thú chơi trò này: "Trả điện thoại cho cô ấy."
"Cái anh này hay nhỉ, tôi đã bảo cô ấy đang ăn..."
"Ai thế?"
Tô Hạ đột nhiên đi tới, Tiêu Tề bị bắt quả tang, có chút chột dạ: "À... không biết, cậu không lưu số."
"Sao cậu lại nghe điện thoại của tôi?"
"... Điện thoại cứ reo mãi, cậu không về, tôi sợ có việc gấp nên tiện tay nghe thôi."
Tô Hạ nhìn số điện thoại: "Cậu đi mua giúp tôi chai nước đi."
Tiêu Tề nhận ra Tô Hạ đang tìm cớ đuổi khéo mình, cậu ta cứ muốn nghe xem cô và tên đàn ông kia rốt cuộc có thể nói chuyện gì.
Cậu ta vặn chai nước của mình ra, đặt trước mặt Tô Hạ: "Uống trước chai này của tôi đi, ăn xong rồi đi mua."
"Cậu uống rồi, tôi không uống đâu."
"Lau cho cậu rồi được chưa." Tiêu Tề lại lấy khăn giấy lau miệng chai một lần nữa: "Nước khoáng không nóng không lạnh không ngọt không chua là thích hợp nhất cho cậu uống bây giờ đấy."
Tô Hạ để tiền lên bàn: "Tôi no rồi, cậu cũng về trường sớm đi."
"Này! Tô Hạ! Cậu cứ thế đi à? Tô Hạ!"
Chỗ ăn cơm ngay gần trường, Tô Hạ vẫy tay với Tiêu Tề rồi băng qua đường.
Điện thoại vẫn chưa cúp, Lục Xuyên có thể nghe thấy tiếng cô nói chuyện với bác bảo vệ cổng.
Vào đến cổng trường Tô Hạ mới đưa điện thoại lên tai, giả vờ ngạc nhiên: "Oa, ai mà lại nhớ em thế này?"
"Muộn thế này còn ăn đồ linh tinh, coi chừng mai đau bụng đấy."
"Đói không ngủ được, em chỉ ra ngoài ăn bát mì thôi mà."
"Chiều không ăn cơm à?"
"Ăn chứ, nhưng không no." Cô cười nói: "Đây là lần đầu tiên anh gọi điện cho em đấy, nếu không phải ngày mai quan trọng thì em thực sự muốn đi tìm anh ngay bây giờ."
Một tay Lục Xuyên đặt trên vô lăng, chậm rãi hỏi: "Cô có người đi cùng rồi, còn tìm tôi làm gì?"
Cô bóp mũi hít hít: "Chậc chậc, cách màn hình cũng ngửi thấy mùi chua."
"Thi cho tốt vào, thi xong có thưởng."
Tô Hạ không buồn trêu chọc anh nữa: "Thật hay đùa đấy?"
"Cô có thể cho là đùa."
"Thế không được, đùa thì vô vị lắm. Nói trước nhé, phần thưởng không được quá bình thường, đừng nghĩ tùy tiện mua cái gì lừa gạt em."
Lục Xuyên cười ôn hòa, hồi lâu sau mới hứa với Tô Hạ: "Cô muốn cái gì thì sẽ có cái đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co