Truyen3h.Co

Quá Độ Phản Ứng

Chương 4

xuanyunxu

Trường thi có rất nhiều phụ huynh đi cùng thí sinh. Dương Lộ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Tô Hạ, nên trong hai ngày Tô Hạ thi đại học, bà mải mê chơi mạt chược và làm đẹp với những phu nhân nhà giàu mới quen.

Kết thúc môn thi cuối cùng, các thí sinh lục tục rời trường, giống như những buổi tan học bình thường khác.

Đồ đạc của Tô Hạ ở ký túc xá không nhiều, tài xế nhà họ Lục đến trường đón cô, chỉ một chiếc vali là thu dọn xong hết.

Nhiều bạn học nán lại sân trường chụp ảnh lưu niệm. Tô Hạ ngồi trong xe, thậm chí không ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lần nào. Ngôi trường này chẳng có bất cứ thứ gì đáng để cô lưu luyến.

Lục gia rất yên tĩnh, chứng tỏ Lục Thành không có nhà. Chiếc bình hoa bị anh ta đập vỡ đã được thay bằng cái mới, Dương Lộ thích hoa bách hợp, cắm vài cành thôi đã thơm ngát. Mấy cây đào bên đường sỏi đá ở hậu viện cũng đã kết quả, to bằng ngón tay cái, nhìn từ xa đã thấy chua loét.

Tô Hạ về phòng, tìm thấy điện thoại trong vali, bật máy sạc pin. Tắm xong nằm lên giường thì Tô Gia Minh gọi điện đến.

Lần nói chuyện trước là cách đây một năm, Tô Gia Minh chuẩn bị kết hôn, gọi điện bảo Tô Hạ đến chỗ ông chơi. Tô Hạ chưa từng gặp vợ mới của ông, cũng không đến nhà mới của họ, càng không tham dự đám cưới. Cô chỉ biết đầu năm họ sinh một cô con gái, vòng bạn bè trên WeChat của Tô Gia Minh từ chỗ chỉ chia sẻ các bài báo nghiên cứu khoa học học thuật chuyển sang khoe con mỗi ngày.

"Alo."

"Tiểu Hạ, thi xong rồi phải không?"

"Vâng."

"Năm lớp 12 học hành vất vả rồi, nghỉ hè phải thả lỏng cho tốt. Có thời gian thì qua chỗ bố chơi, bố đặt vé máy bay cho con."

"Vâng."

"Trong cuộc sống có thiếu thốn gì không? Bố mua gửi về cho con."

"Con không thiếu gì cả."

Tòa án phán Tô Hạ ở với Dương Lộ. Tô Gia Minh tuy năm nào cũng gửi tiền cấp dưỡng đúng hạn, thỉnh thoảng về thăm ông bà cũng sẽ ghé thăm Tô Hạ, nhưng với tư cách một người cha, ông tự biết mình chưa làm tròn trách nhiệm.

Tô Gia Minh đi ra ban công, thở dài không thành tiếng: "Tiểu Hạ, tuy bố có gia đình mới, nhưng con cũng mãi mãi là con gái của bố mà, đừng khách sáo như vậy."

Tô Hạ bình tĩnh nói: "Con không khách sáo với bố đâu, con thực sự không thiếu gì cả."

"Vị hôn phu của mẹ con đối xử với con có tốt không?"

"Cũng khá tốt ạ, con lớn thế này rồi, bố không cần lo cho con đâu."

Đúng vậy, cô đã lớn thế này rồi. Lúc bố mẹ ly hôn cô còn đang học cấp hai, giờ đã tốt nghiệp cấp ba.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con khóc, giải cứu sự im lặng gượng gạo giữa Tô Hạ và Tô Gia Minh.

"Tiểu Hạ, con nghỉ ngơi đi, hôm khác bố liên lạc lại." Tô Gia Minh vội vàng cúp máy, về phòng dỗ con gái.

Tô Hạ nhắm mắt lại, ngã người ra sau giường.

Dương Lộ lên lầu gõ cửa, bảo cô xuống phòng khách.

Lục Trấn An tan làm về sớm, mang quà cho Tô Hạ. Là một chiếc đồng hồ đeo tay, giá không rẻ chút nào: "Chú thấy con gái bạn chú ngày nào cũng đòi mua cái này, nên nhờ người mua từ nước ngoài về cho con một chiếc."

Ông tặng gì Tô Hạ cũng nhận.

"Cảm ơn chú Lục, cái này chắc đắt lắm ạ?"

"Món trang sức nhỏ thôi, không đáng bao nhiêu tiền đâu, con đeo chơi thôi." Lục Trấn An lại lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô: "Đi chơi với bạn bè cho thoải mái, mua thêm mấy bộ quần áo mới nhé."

Dương Lộ trách yêu: "Con bé còn nhỏ, đừng cho nó nhiều tiền quá."

Lục Trấn An cười: "Tiền tiêu vặt thôi mà, Hạ Hạ cũng cần giao tế chứ."

Cửa hàng váy cưới mang chiếc váy đã sửa xong kích cỡ đến. Sau bữa tối, Lục Trấn An cùng Dương Lộ lên lầu thử váy cưới, bà còn muốn chọn thêm vài bộ lễ phục.

Tô Hạ thay một chiếc váy rồi ra ngoài.

Lương Cầm nói với cô Lục Xuyên đang ở phòng làm việc.

Xe buýt chỉ đến được khu vực gần đó. Bản đồ chỉ dẫn vào một con ngõ nhỏ, đi qua vài quán bar liên tiếp, người không đông lắm, đèn đường cũng không sáng. Mấy người phụ nữ ăn mặc hở hang đứng ở cửa hút thuốc tán gẫu, nghe giọng thì giống người nơi khác đến.

Tô Hạ rẽ qua ngã tư rồi đột ngột dừng bước.

Một gã đàn ông say rượu đang chặn đường một nữ sinh mặc đồng phục cấp hai, ánh mắt dâm dục vừa ghê tởm vừa xấu xí, nói chưa được mấy câu đã định động tay động chân.

Khu vực này không có camera giám sát, Tô Hạ lấy điện thoại ra định báo cảnh sát.

Kết quả cô nữ sinh có bóng dáng gầy gò yếu ớt kia lại có giá trị vũ lực không tầm thường, trực tiếp xách chai bia đập thẳng lên đầu gã say rượu.

Đập xong liền bỏ đi, ngầu hết chỗ nói.

Gã say rượu ôm đầu chửi thề, Tô Hạ cất điện thoại, tránh gã ta rồi đi tiếp.

Nửa tiếng sau, Tô Hạ dựa vào tường nhìn gã cuộn tròn dưới đất xin tha như một con chó, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có vài phần khoái cảm.

Có ý đồ dâm loạn trẻ vị thành niên thì phải chịu trừng phạt.

Tô Hạ ở cùng hai nhân chứng tại hiện trường. Một người đàn ông da ngăm đen hỏi các cô nhìn thấy gì ở con phố sau quán bar, Tô Hạ nhanh chóng hiểu ý đối phương.

Cô nữ sinh kia đập gã say rượu chảy máu đầu, tuy là phòng vệ chính đáng nhưng nếu chuyện làm lớn sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô bé.

Tô Hạ vốn dĩ không muốn xen vào việc của người khác. Cô không ngốc, biết phải ứng phó thế nào. Vốn dĩ đã có thể đi rồi, nhưng đối phương nghe điện thoại xong lại bảo cô đợi, thái độ với cô cũng tốt hơn một chút.

Tô Hạ đợi khoảng mười phút thì một người đàn ông bước vào, thật ra cô từng gặp anh ta một lần.

Hôm đó ở gara ngầm, phía sau Lục Xuyên có rất nhiều người. Thẩm Như Quy không giống những cậu ấm cô chiêu đó, cũng không giống những người vừa nãy, nhưng cái vẻ ngầu lòi khi cô nữ sinh nhỏ xách chai bia đập lên đầu người ta rồi bỏ đi thì lại chẳng khác là bao.

Hắc Tử liếc nhìn Tô Hạ: "Anh Thẩm, hình như cô ấy là người quen của anh Lục."

Tô Hạ bị đưa đi ngay dưới lầu phòng làm việc của Lục Xuyên, Lục Xuyên tìm được đến chỗ Thẩm Như Quy cũng không có gì lạ.

"Lục Xuyên hai mươi phút nữa sẽ đến đón cô ấy."

"Vậy tôi đưa cô ấy ra hậu viện trước nhé?" Người của anh Lục, không thể chậm trễ được.

"Ừ."

Tô Hạ nhìn bóng lưng Thẩm Như Quy đến thất thần.

Mới sờ một cái đã bị đánh đến mức mẹ đẻ không nhận ra, nếu thực sự làm gì thì kết cục chắc chắn là sống không bằng chết.

Anh ta là màu đen, nhưng trên người anh ta có ánh sáng.

Cô gái kia đi trên con đường đêm, nhưng con đường đó lại sáng rực.

Nơi này không phải chỗ ở của Thẩm Như Quy. Hắc Tử đưa Tô Hạ ra hậu viện, còn mang cho cô một ly nước trái cây.

Tô Hạ nhận ra họ sẽ không làm gì mình, tính thời gian Lục Xuyên cũng sắp đến rồi, bèn chỉ vào ly rượu của Thẩm Như Quy: "Tôi cũng muốn uống ly giống anh ấy."

Mắt cô sáng long lanh, giọng nói có chút nũng nịu nhưng không hề khiến người ta phản cảm.

Hắc Tử vốn không thích hầu hạ mấy cô tiểu thư tính khí đỏng đảnh, nhưng đối mặt với cô bé biết làm nũng thế này lại không nỡ từ chối.

"Rượu đó độ cồn cao lắm, cô nhân lúc anh Thẩm không ở đây nếm một ngụm là được, đừng rót nhiều quá."

Tô Hạ gật đầu đảm bảo.

Cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ, cổ họng đã nóng rát.

Thẩm Như Quy đi tới, Hắc Tử liền đi xử lý việc khác. Tô Hạ ban đầu chỉ ngồi xa xa, thấy Thẩm Như Quy uống hết một ly lại rót ly thứ hai, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Anh không thấy cay sao?"

Anh ta nói: "Uống nhiều rồi sẽ quen."

Tô Hạ lại hỏi: "Anh nhớ cô ấy, sao không đi gặp cô ấy?"

"Cô ấy sẽ đến tìm tôi."

"Nhỡ cô ấy không đến tìm anh thì sao?"

Thẩm Như Quy và Mộ Từ đánh cược, ai tìm đối phương trước thì người đó thua.

"Cô ấy không đến, tôi sẽ có cách khiến cô ấy phải đến."

"Anh tính kế một cô bé nhỏ tuổi hơn mình, không thấy chột dạ sao?"

"Tôi tính kế được cô ấy cũng là bản lĩnh của tôi, tại sao phải chột dạ?"

Lục Xuyên đến, Hắc Tử ra ngoài đón anh.

Lục Xuyên và Thẩm Như Quy quen biết qua Hạ Chiêu, cũng coi như là bạn bè.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

"Chút rắc rối nhỏ thôi, xin lỗi anh Lục nhé, bọn em không biết cô bé đó là người quen của anh. Thật ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ hỏi vài câu thôi, anh yên tâm." Hắc Tử cười giải thích, dẫn đường cho Lục Xuyên: "Anh Thẩm đang đợi anh ở hậu viện."

Tô Hạ ngồi bên cạnh bể bơi, hai chân đung đưa, gió khẽ thổi làm tà váy bay lên.

Gương mặt của Thẩm Như Quy đúng là giỏi quyến rũ những thiếu nữ trẻ người non dạ nhất.

Cô còn đang cười.

Cười với Thẩm Như Quy.

Bước chân Lục Xuyên khựng lại, sắc mặt từ từ trầm xuống.

Tô Hạ có vài nét giống Mộ Từ, đây là sự thật, ngay cả Thẩm Như Quy lần đầu nhìn thấy Tô Hạ cũng thoáng hoảng hốt trong giây lát.

Hắc Tử thắc mắc sao Lục Xuyên không đi tiếp, nhìn theo tầm mắt anh thì thấy Thẩm Như Quy không biết nói câu gì mà Tô Hạ cười đến mức không đứng thẳng người lên được, chân vấp một cái, ngã thẳng vào người Thẩm Như Quy.

"Bùm" một tiếng, bọt nước bắn tung tóe.

Là Tô Hạ bị Thẩm Như Quy ném xuống bể bơi.

Cô không biết bơi, đến khi được Lục Xuyên vớt lên thì đã gần như rơi vào trạng thái bán hôn mê.

Lục Xuyên làm hô hấp nhân tạo cho cô. Hắc Tử vội vàng đi gọi người, đến khi tìm được người thì Lục Xuyên đã lái xe đến bệnh viện. Thẩm Như Quy vẫn ngồi đó, thần sắc bình tĩnh, chẳng hề lo lắng chút nào.

"Anh Thẩm, vừa nãy anh nói gì với cô ấy thế? Anh Lục có vẻ không vui lắm."

Thẩm Như Quy nói: "Cô ấy hỏi tôi làm thế nào mới khiến Lục Xuyên chủ động hôn cô ấy."

Thế này chẳng phải hôn được rồi sao?

Đêm hôm Tô Hạ được đưa đến bệnh viện, tỉnh lại cô không thấy Lục Xuyên đâu.

Cô bị sặc nước, nửa đêm hơi sốt. Lục Trấn An nghe bác sĩ nói không có gì đáng ngại liền yên tâm, ông có tiệc rượu nên không ở lại phòng bệnh lâu. Tô Hạ ngủ suốt, Dương Lộ ở lại đến khoảng 10 giờ tối cũng về Lục gia.

Khi Lục Xuyên đến thì đã là ngày hôm sau.

Khu nội trú buổi tối rất yên tĩnh, bác sĩ trực và y tá đều ở văn phòng, phòng bệnh của Tô Hạ nằm ở góc cuối hành lang.

Lục Xuyên mở cửa bước vào, xách theo hai hộp cơm giữ nhiệt, trông có vẻ là đồ ăn của Lục gia.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Xuyên thấy được sự thất vọng trong mắt cô.

Thất vọng cái gì?

Cô đang nhớ ai?

Tô Hạ như không cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ người Lục Xuyên khi anh vào phòng, vươn cổ nhìn ra sau lưng anh: "Bạn của anh suýt hại chết em, thế mà không mua giỏ hoa quả đến thăm em à?"

Lục Xuyên đóng cửa phòng, lạnh lùng chế giễu: "Cho dù cô có chết đuối thật thì cậu ta cũng không đến đâu, đừng có nằm mơ."

"Tuyệt tình thế." Cô gần như vừa mới tỉnh ngủ, lại còn đang sốt, giọng khàn khàn như chịu ấm ức lắm: "Anh ấy có bạn gái rồi sao?"

"Không có."

Cô vui vẻ chưa được một phút thì lại nghe người đàn ông nói: "Nhưng có vợ rồi."

"Hả? Kết hôn rồi á?" Tô Hạ kinh ngạc trố mắt.

"Không tin thì tự đi mà hỏi cậu ta."

Cô dựa vào gối thở dài, tràn đầy tiếc nuối: "Anh nói đương nhiên em tin rồi, chỉ là thấy bất ngờ quá. Nhìn không ra anh ấy còn trẻ vậy mà đã tảo hôn, tiếc thật, người đàn ông đẹp trai như vậy đã là chồng người ta rồi."

Người đàn ông với thân hình cao lớn đứng bên mép giường, lạnh nhạt nhìn xuống cô.

"Thẩm Như Quy không chỉ có vợ, mà còn có bảy cô bồ nhí, cô mà đi theo thì là cô thứ tám đấy."

Biểu cảm của Tô Hạ có chút khó tả: "Cô gái kia chẳng lẽ là... chẳng lẽ là con gái anh ấy à?"

Sau đó, cô thấy Lục Xuyên gật đầu.

"Cậu ta còn có ba đứa con trai, đang mang thai bốn đứa nữa, chia gia sản cũng không đến lượt cô đâu."

Tô Hạ: "..."

Cô rầu rĩ xoay người, nằm úp xuống giường bệnh: "Đáng tiếc, uổng công có khuôn mặt đẹp trai như thế."

Bữa tối trên bàn chưa hề động tới, Lương Cầm nói cô ngủ cả ngày, tối cũng chưa ăn gì.

Lục Xuyên nhìn chằm chằm cái gáy lộ ra ngoài chăn, không phân biệt được cô cố ý hay là buồn thật.

Tô Hạ nằm úp một lúc rồi lại lật người nằm ngửa. Cảm xúc bi thương thất tình của cô đến nhanh đi cũng nhanh: "Anh trai Lục, em muốn uống nước."

Anh cười lạnh: "Tối qua uống chưa đủ à?"

Lời châm chọc rõ ràng mồn một, nhưng Tô Hạ không giận, cứ thế nhìn anh: "Anh mang món gì ngon thế? Em hơi đói rồi."

Cô đưa một tay ra khỏi chăn định nắm lấy tay Lục Xuyên, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị hất ra.

Tô Hạ không phòng bị, mu bàn tay đập vào tủ đầu giường, đúng ngay vị trí vừa tiêm xong.

"Đau quá."

Lục Xuyên nhìn cũng không thèm nhìn, quay người rời khỏi phòng bệnh.

Chìa khóa xe của anh còn để trên bàn, chắc là không phải bỏ về.

Tô Hạ xoa xoa mu bàn tay, chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống hai độ.

Điện thoại dưới gối rung lên, là Tiêu Tề hỏi cô ở phòng bệnh nào. Tô Hạ ngồi dậy trả lời tin nhắn WeChat: Tầng 14, 1421.

Tiêu Tề đang ở ngay dưới lầu khu nội trú, năm phút sau đã đến phòng bệnh, còn mang cho Tô Hạ một phần hoành thánh nhỏ.

Cậu ta lén lút như ăn trộm, cẩn thận nhìn vào trong: "Mẹ cậu không ở đây chứ?"

Tô Hạ thần sắc uể oải: "Bà ấy về từ sớm rồi."

Tiêu Tề lúc này mới yên tâm: "Tôi mua hoành thánh ở quán mì cổng sau trường cấp hai cho cậu đấy, vẫn còn nóng, cậu ăn chút đi."

Hồi học cấp hai, Tô Hạ thường xuyên ăn sáng ở quán đó.

"Tôi đau đầu, chẳng muốn ăn gì cả." Tô Hạ kéo chăn che kín mặt: "Cứ để đó đi."

Tiêu Tề nắm lấy cổ tay Tô Hạ: "Mu bàn tay cậu sao lại bầm tím một mảng lớn thế này?"

Tô Hạ tuy mới tỉnh chưa lâu nhưng đã uống thuốc hạ sốt, người lại hơi mệt mỏi rã rời: "Va vào bàn đấy."

Tiêu Tề kéo ghế ngồi xuống bên giường: "Cậu ngủ đi, tôi xoa cho."

"Không đau." Tô Hạ rụt tay lại.

"Sao cậu lại bị đuối nước thế?"

"Không cẩn thận thôi."

"May mà có người bên cạnh cứu cậu lên bờ. Đợi cậu khỏe lại, tôi dạy cậu bơi, đảm bảo một tuần là biết bơi ngay."

"Tôi không muốn học kiểu bơi chó đâu."

"Bơi chó thì làm sao? Đừng coi thường bơi chó, lúc quan trọng cứu được mạng đấy." Tiêu Tề thấy cô bệnh khó chịu nên không trêu nữa: "Được rồi được rồi để sau hẵng nói, cậu ngủ đi."

Tô Hạ đang sốt, Tiêu Tề lặng lẽ tắt điều hòa. Chăn che kín mặt cô, Tiêu Tề sợ cô bị ngạt, cảm giác cô hình như đã ngủ rồi mới rón rén vén chăn lên, rồi sững sờ.

Vì sốt nên cả vùng da cổ cô ửng hồng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, lông mi rất dài.

Thiếu niên ngông cuồng nổi loạn cũng từng là đứa trẻ nghe chuyện cổ tích mà đi vào giấc ngủ.

Tiêu Tề nhớ đến câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng, trong sách nói hoàng tử hôn đánh thức công chúa, cuối cùng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Tiêu Tề quên cả phản ứng, ngơ ngẩn nhìn Tô Hạ.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, tim cậu ta lại rối bời, như bị mê hoặc, cúi đầu ngày càng thấp.

Gần chút nữa, sắp hôn được rồi...

Cửa phòng bệnh đột ngột bị người bên ngoài đẩy ra.

Tiêu Tề giật mình đứng thẳng dậy, quay đầu lại thấy người đàn ông đứng ở cửa thần sắc lạnh lùng, trên tay cầm một cốc nước.

Cậu ta nhớ, là người anh trai ở nhà kia của Tô Hạ.

"Tô Hạ muốn ăn hoành thánh nên tôi mang đến cho cô ấy." Tiêu Tề cũng không quá hoảng loạn, thẳng thắn tự nhiên, chỉ là tai đỏ lên một cách bất thường.

Lục Xuyên dời tầm mắt, giọng nhạt nhẽo: "Cô ấy cần nghỉ ngơi, cậu có thể về được rồi."

"Mai tôi lại đến thăm cậu ấy." Tiêu Tề đi ra khỏi phòng bệnh, không biết tại sao ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu nhìn thêm hai cái.

Cậu ta sợ gặp Dương Lộ nên mới đến bệnh viện muộn thế này.

Người đàn ông này chỉ là anh trai trên danh nghĩa của Tô Hạ thôi, muộn thế này rồi sao còn ở bệnh viện chăm sóc cô, quan hệ của họ tốt đến thế sao?

Cửa phòng đóng lại, ngăn cách ánh mắt dòm ngó của cậu ta.

Một tiếng "cạch" nhỏ, là tiếng khóa trái cửa.

Tiêu Tề đã hứa với Tô Hạ sẽ không gây rắc rối cho cô nữa nên kìm nén sự xúc động muốn gõ cửa.

Tô Hạ ngủ không sâu, chính xác mà nói, khoảnh khắc Lục Xuyên đi đến bên giường cô đã tỉnh. Anh chắc là vừa hút thuốc bên ngoài, mùi thuốc không nặng nhưng vẫn ngửi thấy một chút.

Tiêu Tề tắt đèn lúc cô ngủ, ánh sáng trong phòng bệnh lờ mờ.

Tô Hạ nằm im không nhúc nhích, cảm nhận được ánh mắt người đàn ông dừng lại rất lâu trên mặt mình. Vừa định mở mắt thì người đàn ông bóp cằm cô, lòng bàn tay đè mạnh lên môi cô, như muốn lau sạch thứ gì đó.

"... Đau quá, môi sắp bị anh làm chảy máu rồi."

Tô Hạ nhíu mày đẩy anh, không đẩy được, ngược lại còn bị nắm cổ tay ấn xuống gối.

Hơi thở người đàn ông áp tới, tính công kích rất mạnh, cường thế và bá đạo.

"Anh xem, đây cũng là do anh vừa làm đấy." Cô giơ mu bàn tay bầm tím lên: "Anh hôn em một cái, em sẽ tha thứ cho anh."

Lục Xuyên không hôn cô mà cắn mạnh vào cổ cô, tay kia trực tiếp luồn vào trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Cô đang sốt, cơ thể rất nóng.

"Cô đáng đời."

Cảm nhận được anh định rời đi, Tô Hạ quàng tay ôm cổ anh, ngửa đầu áp sát.

Từng chút một, hôn từ cằm đến khóe miệng.

Lục Xuyên nghiêng đầu né tránh.

Tô Hạ cũng chẳng để ý, cười cười sáp lại hôn tiếp. Anh càng không cho cô chạm vào, cô càng muốn hôn được anh.

Dây dưa vài lần cuối cùng cũng chọc giận Lục Xuyên, anh đảo khách thành chủ.

Nụ hôn này thế tới rào rạt, một lúc lâu sau mới có vài phần môi răng cọ xát lưu luyến.

Tô Hạ quay đầu đi thở dốc.

Tầng mười bốn cao chót vót, ngoài cửa sổ là bầu trời đêm tĩnh lặng vô biên.

Lục Xuyên nhéo mặt cô bắt cô quay lại đối diện mình, thô bạo kéo sự chú ý đang lơ đãng của cô trở về: "Không muốn à?"

Tô Hạ cong môi cười nhạt: "Muốn chứ, em thích anh như vậy, sao lại không muốn được."

Khoảnh khắc này, trong mắt cô tràn ngập hình bóng Lục Xuyên.

Sau này Lục Xuyên đã vô số lần nghĩ, nếu không tắt đèn, nếu anh không bị ma xui quỷ khiến, nếu ánh trăng ngoài cửa sổ sáng hơn một chút, liệu anh có phát hiện ra sự châm chọc và chán ghét ẩn giấu dưới nụ cười yêu kiều của cô hay không.

Tiếng gõ cửa làm Lục Xuyên tỉnh táo lại.

"Cô Tô, tôi đo lại nhiệt độ cho cô."

Là y tá.

Tô Hạ hơi thiếu oxy, mơ màng nhìn Lục Xuyên. Như bị ấn nút tạm dừng, không ai lên tiếng.

Không thấy ai trả lời, y tá lại gõ thêm hai cái: "Cô Tô, cô nghỉ ngơi chưa?"

"Cô Tô?" Y tá ngoài cửa kiên nhẫn lạ thường.

Tô Hạ hoàn hồn, thấy Lục Xuyên bình tĩnh như vậy, chắc là đã khóa cửa rồi.

Cô dán vào tai Lục Xuyên, thì thầm hỏi: "Sáng nay lúc đi kiểm tra phòng, cô ấy quên đo nhiệt độ cho em, bảo trưa đo lại, kết quả đến chiều cũng không thấy đâu. Anh trai Lục vừa nãy có phải đi qua trạm y tá không?"

Cô muốn uống nước, Lục Xuyên hút thuốc xong đi rót nước cho cô, hỏi thăm tình hình của cô.

"Sao cô lẳng lơ thế hả?"

Lục Xuyên nắm chặt bàn tay đang làm loạn của cô: "Ai lẳng lơ?"

Tô Hạ chọc vào cơ bụng anh: "Anh đấy."

Lục Xuyên ung dung hỏi ngược lại: "Tôi không liếc mắt đưa tình với người đàn ông mới gặp hai lần, không giả vờ ngã vào lòng đàn ông, càng không để bạn học nam đến thăm bệnh một mình lúc đêm hôm khuya khoắt, thế nào là lẳng lơ?"

Tô Hạ không nhịn được cười thành tiếng: "Anh thích ghen thật đấy Lục Xuyên."

Y tá ngoài cửa vừa đi, cô liền không kiêu ngạo nổi nữa. Lục Xuyên chỉnh cô lúc nào cũng ra tay tàn nhẫn.

"Tít... nút tạm dừng." Tô Hạ ấn một cái lên người anh, dùng chút sức lực còn sót lại đá anh một cái. Sắc mặt Lục Xuyên bị đá xuống đất còn khó coi hơn lúc vào phòng nhìn thấy Tiêu Tề.

Cô kéo chăn trùm kín người, quay lưng ngủ.

Lục Xuyên bật đèn, dọn dẹp qua loa rồi kiên nhẫn đánh thức Tô Hạ: "Dậy ăn chút gì đi."

"Không muốn ăn."

"Dì Lương bảo ban ngày cô không ăn cơm, tối cũng không ăn, cô muốn bỏ đói chính mình à?"

"Ồ, giờ mới nhớ ra quan tâm em, vừa nãy sao không nói?"

Sau khi khôi phục lý trí, Lục Xuyên cũng ý thức được tối nay là anh bắt nạt cô, cô còn đang bệnh. Một bàn tay cô thò ra ngoài chăn, vệt đỏ trên cổ tay đang âm thầm lên án sự hung tàn của anh.

Giọng điệu cứng nhắc của anh dịu đi một chút: "Dậy uống canh đi."

"Anh giống hệt tên tra nam sướng xong trở mặt, định cho em uống thuốc độc tiễn em về Tây Thiên ấy."

"Lúc tôi nói chuyện tử tế với cô, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút."

"Em muốn tắm." Tô Hạ hừ hừ nhỏ giọng: "Anh bế em vào nhà vệ sinh đi."

Cô ra mồ hôi, ngủ không thoải mái, nhưng người có chút thường thức đều biết bây giờ cô không thể tắm.

Lục Xuyên dỗ cô trước: "Ăn xong cho cô tắm."

"Anh tắm cho em à?"

"Mơ đi."

"Vậy anh đi mua cho em bộ quần áo, kích cỡ thế nào anh tự xem mà chọn." Tô Hạ nhìn bộ quần áo bệnh nhân nhăn nhúm trên người, u oán nói: "Dù sao anh cũng sờ rồi, chắc không mua sai đâu."

Lục Xuyên: "..."

Cuối cùng Tô Hạ không tắm được, Lục Xuyên cũng không đi mua quần áo cho cô.

Trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường, Lục Xuyên về Lục gia.

Phòng khách có đồ chơi, chứng tỏ Lục Thành đã về.

Sáng sớm, Lục Thành dậy đầu tiên, ngồi trên ghế sô pha xem TV. Thấy Lục Xuyên đi từ tòa nhà nhỏ sang, anh ta rất vui. Lúc không nổi giận, anh ta chẳng khác gì người bình thường.

Biết mình là anh, anh ta quan tâm hỏi han công việc và cuộc sống của em trai dạo này.

Lương Cầm từ bếp đi ra, đưa một ly sữa nóng cho Lục Thành, thói quen sinh hoạt của anh ta rất cố định.

"Tiểu Xuyên ăn sáng ở nhà không?"

"Con không ăn, dì gói cho con một phần nhé."

"Hôm nay Hạ Hạ xuất viện nhỉ, dì suýt thì quên mất. Tiểu Xuyên con đợi một chút, tiện đường mang cho con bé một phần ăn sáng luôn."

Lục Thành hỏi: "Hạ Hạ bị ốm à?"

"Con bé hơi sốt, đang truyền nước ở bệnh viện."

"Anh muốn đi thăm em ấy. Tiểu Xuyên, anh đi xe của em nhé."

Nơi Lục Thành ghét nhất chính là bệnh viện. Dù là trước hay sau khi đi đều làm loạn rất dữ dội, lần nào Lục Trấn An cũng phải mời bác sĩ về nhà.

"Tối cô ấy về rồi, anh đợi ở nhà đi."

"Tối là mấy giờ?" Anh ta nhất định phải biết thời gian cụ thể.

"Tầm trước hoặc sau bữa tối, truyền dịch xong mới về được, không thì bệnh sẽ nặng thêm."

"Được rồi, anh nghe lời, đợi Hạ Hạ ở nhà. Tiểu Xuyên em nhớ phải đưa em ấy về sớm nhé, anh có quà muốn tặng Hạ Hạ."

Lục Xuyên gật đầu: "Vâng."

Bác sĩ đi kiểm tra phòng lúc 8 giờ sáng. Tiêu Tề đến sớm, rót nước cho Tô Hạ uống thuốc.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Tô Hạ cả người dấp dính, rất khó chịu: "Đầu vẫn hơi đau."

Tiêu Tề ngồi bên mép giường: "Hôm qua cậu ngủ sớm thế, sao mắt đỏ hoe vậy?"

Cứ như thức trắng đêm ấy.

"Thiếu niên à, cậu sốt lên mắt cũng đỏ thôi." Tô Hạ dụi đôi mắt khô khốc, giọng khàn khàn, "Thuốc này đắng quá, rót cho tôi cốc nước nữa đi."

Trong phòng bệnh không có máy lọc nước, Tiêu Tề phải ra phòng nước lấy nước.

Tô Hạ ngáp liên tục, tinh thần không tốt lắm. Chút nhân tính duy nhất của Lục Xuyên là trước khi đi đã dọn dẹp phòng, bát hoành thánh nhỏ Tiêu Tề mua bị vứt vào thùng rác. Sáng nay cô lao công đến dọn phòng bệnh còn thấy tiếc, chưa động đến miếng nào. Sáng nay Tiêu Tề lại mua một phần khác.

Tiêu Tề quay lại đặt cốc nước lên bàn, quả táo lăn vào gầm giường, cậu ta cúi xuống nhặt, Tô Hạ nghiêng đầu nhìn thấy vết thương trên cổ cậu ta.

Giống như bị roi quất, còn có vệt máu, da thịt lật ra ngoài, toét cả thịt.

"Đi xe máy đến à?"

"Không đi xe, cậu không cho đi, tôi đâu dám đi, đi xe buýt cùng Trương Quý đến."

"Người đâu?"

"Ở dưới lầu, cậu ta lười lên." Ngoại trừ Tôn Hạo, Tiêu Tề thân với Trương Quý nhất.

Tô Hạ thuận miệng hỏi: "Lại bị đánh à?"

Tiêu Tề không nói gì, ngồi xuống gọt táo.

Bố cậu ta là con nghiện cờ bạc, nát rượu như mạng, say vào là nổi điên, thua tiền càng điên hơn, thường xuyên đánh cả mẹ cậu ta.

Người quen biết Tiêu Tề đều nói cậu ta đánh nhau liều mạng, nhưng không ai biết cậu ta bị đánh từ nhỏ đến lớn.

"Đi tìm bác sĩ kê chút thuốc bôi đi, trời nóng dễ nhiễm trùng lắm."

Cậu ta đùa: "Cậu bôi cho tôi nhé?"

Tô Hạ tạm thời không lo nổi cho cậu ta: "Cậu không có tay à? Bà Dương hôm nay sẽ đến, cậu mau đi đi."

Tiêu Tề không để ý, nhếch môi cười lưu manh: "Ở với cậu thêm lúc nữa."

"Không được, đi ngay bây giờ," Tô Hạ giục cậu ta.

"Rồi rồi rồi, tôi đi, tôi đi là được chứ gì." Tiêu Tề thỏa hiệp, nếu Dương Lộ nhìn thấy cậu ta, Tô Hạ chắc chắn lại bị mắng, "Cậu nhớ uống nốt thuốc đấy."

Trương Quý không lên lầu, ngồi bên ngoài khu nội trú chán chết chơi game.

Tiêu Tề ra khỏi thang máy thì đi đến chỗ xe Lục Xuyên, chính là chiếc xe lần trước cậu ta đi xe máy không cẩn thận quệt xước sơn.

Siêu xe là ước mơ của mọi người đàn ông, Trương Quý nhìn chủ xe đi tới với ánh mắt ngưỡng mộ.

Tiêu Tề không chủ động chào hỏi, cậu ta luôn cảm thấy người đàn ông này có địch ý với mình, ngay từ lần đầu gặp mặt đã có cảm giác này.

Anh ta và Tô Hạ sống chung rất tốt sao?

Hôm qua muộn thế vẫn ở bệnh viện, hôm nay lại đến sớm như vậy.

Tiêu Tề trầm tư nhìn theo bóng lưng Lục Xuyên, không nghe rõ Trương Quý lải nhải cái gì, cũng lười nghe.

Trương Quý cất điện thoại, chạy vài bước đuổi theo: "Anh Tề, Tô Hạ sao rồi?"

"Hạ sốt rồi, hôm nay xuất viện."

"Có phải cậu ấy ôn thi vất vả quá nên ốm không? Cậu ấy chắc chắn đỗ trường đại học tốt. Tôi nói thật, anh mà không tỏ tình, đợi Tô Hạ lên đại học có khi càng không có cơ hội đâu. Cậu ấy xinh đẹp thế, đàn ông theo đuổi sẽ càng nhiều càng giàu."

Tiêu Tề mất kiên nhẫn: "Cậu bớt nói vài câu được không."

"Tôi cũng vì anh mà suy nghĩ thôi, ai chẳng nhìn ra anh thích Tô Hạ, tôi không tin cậu ấy không cảm nhận được chút nào."

Trương Quý vỗ vai cậu ta: "Làm bạn lâu quá thì có khi chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi đấy. Anh Tề, đợi tôi với!"

"Phiền quá, đừng đi theo tao."

Tiêu Tề không phải không muốn tỏ tình, không mở miệng là vì cậu ta biết Tô Hạ sẽ không đồng ý ở bên cậu ta.

Cậu ta đã từng là loại người Tô Hạ ghét nhất.

Trường trung học số 3 chia khu cấp hai và cấp ba, hai khu chỉ cách nhau một hàng rào sắt.

Năm cậu ta quen Tô Hạ là học kỳ hai lớp 8. Nữ sinh khối trên đến tìm cô gây sự, tan học chặn cô ở góc tường. Lúc ấy cậu ta chơi bời lêu lổng, kết bạn với rất nhiều học sinh cấp ba.

Con trai không tham gia vào mâu thuẫn của con gái nên cậu ta đứng bên cạnh xem, nói cười vui vẻ, nhưng trong lúc vô tình quay đầu lại, bất ngờ chạm phải đôi mắt trong veo lạnh lùng.

Ánh mắt ấy khiến tim cậu ta đập nhanh.

Theo lời Trương Quý nói thì Tiêu Tề đối với Tô Hạ không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là thấy sắc nảy lòng tham. Nếu Tô Hạ xấu xí, hôm đó cậu ta căn bản sẽ không giúp cô.

Đây là lần đầu tiên Tô Hạ thấy Lục Xuyên mặc đồ thường ngày.

So với âu phục sơ mi thì trông tùy ý hơn, cũng trẻ trung hơn. Áo phông trắng cổ tròn, có thể thấy rõ miếng băng cá nhân dán trên cổ anh.

Tối qua Tô Hạ cố ý chọn chỗ dễ thấy mà cắn, dấu vết để lại mấy ngày cũng không tan hết.

Lục Xuyên mang bữa sáng Lương Cầm làm vào phòng bệnh. Tô Hạ đang ăn bát hoành thánh nhỏ Tiêu Tề mua, hộp cơm trong tay Lục Xuyên trở nên có chút thừa thãi.

Tô Hạ nuốt thức ăn trong miệng xuống, bình thản uống một ngụm canh: "Em còn tưởng anh sẽ không đến."

Trước khi Lục Xuyên tức giận bỏ đi, cô nói thêm: "Anh mang món gì ngon thế, vừa hay em chưa no."

Lương Cầm nấu cháo, còn có mấy món điểm tâm nhỏ.

Lục Xuyên sờ trán Tô Hạ, đã hạ sốt.

Anh ngồi bên mép giường nhìn Tô Hạ ăn, cô ăn gì cũng trông rất ngon miệng.

"Anh ăn không?"

"Chưa."

"Không ăn sáng hại sức khỏe lắm." Tô Hạ cầm miếng bánh gạo đút đến miệng anh: "Há miệng nào."

Lục Xuyên định bảo cô bỏ ra, nhưng chưa kịp nói thì cô đã nhét miếng bánh vào miệng anh.

"Dì Lương nấu ăn ngon thật, sau này em không được ăn nữa rồi."

Lục Xuyên tưởng Tô Hạ nói ý là hôn lễ của Lục Trấn An và Dương Lộ không thành, cô không thể ở mãi Lục gia: "Định thi trường nào? Thành phố gần đây thôi, nghỉ lễ còn về được."

Cô lau miệng, cởi áo bệnh nhân ra, chuẩn bị thay đồ.

"Không biết nữa, đợi có điểm rồi tính."

Y tá đến đưa thuốc, thấy băng cá nhân trên cổ Lục Xuyên: "Anh Lục, cổ anh bị sao thế?"

Lục Xuyên mặt không đổi sắc: "Không cẩn thận bị mèo cào."

"Trời nóng vết thương dễ nhiễm trùng lắm, có cần kê chút thuốc mỡ không ạ?"

"Không cần."

"... Vâng."

Đợi cửa đóng lại, Tô Hạ trùm trong chăn mới ngồi dậy, đá anh một cái: "Quần áo đâu? Lấy đây cho em thay."

"Cởi trần đi." Mặt anh không biểu cảm, mùi sữa tắm mát lạnh trên người rất sạch sẽ.

Nhìn nhau vài giây, Tô Hạ bỗng nhiên cười: "Anh lại giận cái gì thế?"

Một chiếc váy bay tới trùm lên mặt cô.

Là đồ mới, mác vẫn còn nguyên.

Đồ lót cũng đúng kích cỡ cô mặc, chắc đàn ông đều có năng lực thần kỳ này.

Tô Hạ dựa vào gối không động đậy, giọng mềm nhũn: "Em không có sức, anh mặc cho em."

Lục Xuyên xoay người đi ra ngoài: "Vậy thì cởi trần."

Hai mươi phút sau, làm xong thủ tục xuất viện, Lục Xuyên cầm thuốc quay lại phòng bệnh. Tô Hạ đã mặc xong quần áo ngồi bên giường đợi anh.

"Khóa kéo váy ở sau lưng, em với không tới thật mà."

Cô rất giỏi giả vờ đáng thương, vừa mới hạ sốt, cả người yếu ớt, ánh mắt ngây thơ vô tội, trông rất ngoan ngoãn.

Lục Xuyên im lặng bước tới, Tô Hạ thuận thế dựa vào lòng anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể khác thường của anh.

"An phận chút đi." Lục Xuyên nhíu mày.

Tô Hạ không để ý, anh thuộc tạng người thân nhiệt thấp, tối qua cô sốt đến chóng mặt nhức đầu, được anh ôm rất thoải mái.

"Anh trai Lục cũng sốt rồi, là bị em lây à?"

Trên làn da lưng trắng mịn của thiếu nữ có vài vệt đỏ, là do cô mặc quần áo bệnh nhân không quen thấy ngứa nên gãi. Lục Xuyên làm như không thấy, chỉ kéo khóa lên. Lúc định đứng thẳng người dậy thì hai tay thiếu nữ đã vòng qua cổ anh, ý cười trong mắt đầy trêu chọc: "Chậc chậc, hóa ra em lợi hại thế cơ à."

Người Lục Xuyên cứng đờ, đỡ eo Tô Hạ đẩy cô ra: "Còn muốn xuất viện không?"

Tô Hạ biết điểm dừng, bệnh viện không phải chỗ tốt để tán tỉnh.

"Vốn dĩ em thấy mấy loại thuốc này chẳng có tác dụng gì, nhưng cứ mang theo đi, cho anh uống."

Lục Xuyên lái xe, Tô Hạ ngồi ghế phụ, phát hiện không phải đường về nhà.

"Không về Lục gia sao?"

"Tối hẵng về."

"Vậy anh đưa em đi đâu?"

"Đưa cô đi ngủ."

Tô Hạ suýt sặc, rất phục anh có thể nói ra câu này với vẻ mặt nghiêm túc như vậy: "Sức khỏe của anh... còn làm được không đấy?"

Lục Xuyên rảnh tay véo má cô: "Bớt nghĩ linh tinh đi."

Đến khách sạn Tô Hạ mới tin Lục Xuyên thực sự đưa cô đi ngủ, ngủ đơn thuần thôi, vẫn là căn phòng lần trước cô ở. Lục Xuyên có công việc cần làm, ở phòng ngoài.

Tô Hạ vào phòng tắm bên trong tắm rửa, eo cô chỗ tím chỗ bầm, nước nóng dội qua trông đến là ghê người.

Lục Xuyên thích eo của cô.

Chắc là thế.

Tô Hạ lấy khăn lau tóc, ngồi lên ghế sô pha, dựa vào vai Lục Xuyên xem anh làm việc.

"Đi ngủ đi."

"Tại sao phải ngủ ở khách sạn?"

Lục Xuyên nói: "Khách sạn yên tĩnh."

"Ở nhà cũng đâu có ai làm ồn em." Tô Hạ chợt phản ứng lại: "Anh trai anh về rồi à?"

"Ừ."

Cô không có phản ứng gì quá rõ ràng: "Em cũng không thể ở khách sạn mãi được."

"Tối về."

"Còn anh?"

Tối nay Lục Xuyên có hẹn, vốn định đợi Tô Hạ nghỉ ngơi khỏe rồi bảo tài xế đến đón cô.

Vài phút sau, anh nói: "Tôi cũng về. Yên tâm ngủ đi, đói thì gọi tôi."

Tô Hạ vui vẻ nhào lên giường.

Cô ngủ rất nhanh, trong phòng bật điều hòa. Lục Xuyên làm xong việc liền vào phòng trong xem cô, tư thế ngủ của cô không được đẹp mắt lắm, dây đai váy ngủ lỏng ra, tuột đến eo, bên dưới trần trụi.

Lục Xuyên đắp lại chăn cho cô tử tế rồi ra ngoài làm việc khác.

Bữa trưa ăn ở nhà hàng, Tô Hạ xem phim một lúc, uống thuốc xong lại ngủ quên trên sô pha. Lục Xuyên bế cô lên giường cũng không tỉnh, như muốn ngủ bù một lần cho hết những ngày thiếu ngủ trước thi đại học.

Lúc bị đánh thức cô còn hơi gắt ngủ, chân đè lên người Lục Xuyên.

"Mấy giờ rồi?"

"5 giờ rưỡi, ngủ tiếp thì tối sẽ mất ngủ đấy."

"Phải về sao?"

Dáng vẻ ngái ngủ của cô rất quyến rũ, Lục Xuyên cúi đầu hôn cô: "Nếu cô không muốn thì không về cũng được."

"Không có không muốn mà." Tay cô luồn vào trong áo anh: "Hình như anh vẫn còn sốt."

Lục Xuyên cũng không muốn nói chuyện này: "Dậy mặc quần áo đi."

Tô Hạ nhảy xuống giường, đi chân trần vào phòng tắm rửa mặt.

Lục Thành đã đợi ở trong sân từ sớm, mặt trời còn chưa lặn, anh ta bị nắng chiếu toát mồ hôi đầy đầu. Lương Cầm nhẹ nhàng dỗ dành bao nhiêu lần cũng vô dụng, đành phải treo lồng chim ra sân cho anh ta chơi.

"Hạ Hạ!" Thấy Tô Hạ xuống xe, anh ta vui vẻ chạy tới: "Cuối cùng em cũng về rồi, anh đợi em lâu lắm rồi đấy."

Tô Hạ suýt bị anh ta xô ngã, Lục Xuyên đỡ eo cô từ phía sau, bất động thanh sắc ngăn cách hai người: "Bên ngoài nóng, vào nhà đi."

Lục Thành kéo Tô Hạ vào nhà: "Hạ Hạ, anh có quà tặng em."

"Quà gì thế ạ?"

"Em nhắm mắt lại trước đi, đếm thầm mười tiếng."

Tô Hạ phối hợp nhắm mắt lại. Lục Xuyên nhìn Lục Thành vòng ra sau ghế sô pha, ôm ra một con thú bông cao bằng nửa người, háo hức đứng trước mặt Tô Hạ chờ cô mở mắt.

"Oa! Cảm ơn anh."

"Em thích không? Anh cõng từ sân bay về đấy."

"Thích ạ, thích lắm." Tô Hạ đón lấy con thú bông từ tay anh ta: "Dì Lương gọi ăn cơm rồi, anh đi rửa tay đi, em mang quà lên phòng."

Lục Thành rất nghe lời cô.

Anh ta không nhận ra Tô Hạ thích thật hay giả vờ thích, nhưng Lục Xuyên thấy rất rõ ràng, cô cho dù có ghét cũng sẽ không thể hiện ra mặt.

Tô Hạ lên lầu về phòng, nhét con thú bông vào tủ quần áo.

Dương Lộ đợi Tô Hạ từ bệnh viện về, ăn cơm xong liền đi ra ngoài. Lão gia tử sắp về nước, chỉ riêng việc chuẩn bị quà cáp bà đã phải tốn rất nhiều tâm tư.

Hôm nay Lục Thành không quấy khóc, đến giờ là đi ngủ, dỗ được anh ta Lương Cầm cũng đỡ vất vả hơn chút.

Tô Hạ đợi mọi người trong nhà nghỉ ngơi hết rồi mới vào bếp. Trong tủ lạnh còn nửa củ gừng, cô lấy thêm mấy nhánh hành lá, đi cửa sau sang tòa nhà nhỏ.

Lục Xuyên ngủ sớm, bị điện thoại của trợ lý đánh thức mới 11 giờ, bình thường giờ này anh vẫn còn đang làm việc.

"Đạo diễn Lục, anh đang nghỉ ngơi à? Ngại quá."

Bị đánh thức rồi rất khó ngủ lại, Lục Xuyên với tay lấy chiếc áo mặc vào, ra khỏi phòng: "Chuyện gì?"

"Đài trưởng Lý từng hợp tác hai tháng trước anh còn nhớ không? Đài truyền hình bên họ muốn quay một bộ phim tuyên truyền công ích về đề tài xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, muốn mời anh hợp tác. Em xem qua đề án thấy rất ổn, đạo diễn Lục có hứng thú không?"

"Gửi đề án cho tôi."

"Vâng, anh xem xong cho em cái tin nhé, được thì em tìm thời gian hẹn người phụ trách bên họ nói chuyện."

"Ừ," Lục Xuyên cúp điện thoại xong hắt hơi một cái.

Lần trước anh bị cảm sốt là từ năm ngoái.

Đúng là lây lợi hại thật.

Phía sau đột nhiên có tiếng động lạ, Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía bếp. Vừa lại gần đã ngửi thấy mùi hành gừng nồng nặc, anh tưởng cô giúp việc mới đến không biết quy tắc, không ngờ người trong bếp lại là Tô Hạ.

Cô quay lưng về phía anh thái gừng lát, tóc búi hờ sau gáy, chiếc cổ thiên nga xinh đẹp uốn lượn thành đường cong mỹ miều.

Ánh sáng rất dịu, cô mặc áo hai dây màu đen, phối với chân váy cùng tông màu, trên vải thêu từng đóa hồng nhung, lộ ra một đoạn eo trắng lóa mắt. Một vết hôn ẩn nấp bên sườn trái lộ ra khi cô cúi người.

Lục Xuyên dời mắt, uống một ngụm nước trong cốc.

Tô Hạ quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy khoảnh khắc yết hầu người đàn ông chuyển động lên xuống, anh mới ngủ dậy, mái tóc ngắn hơi rối.

Anh lên tiếng trước: "Đang làm gì đấy?"

"Nấu trà gừng ạ, hiệu quả tốt hơn mấy loại thuốc cảm cúm dạng bột kia. Em bao thầu rồi, anh không chịu uống thuốc thì chỉ còn cách này thôi."

Nước trong nồi sôi, Tô Hạ thả gừng lát vào. Lục Xuyên không thích mùi gừng nên cô không băm nhỏ, lát gừng cuối cùng có thể vớt ra được.

Đợi nước sôi hẳn, cô vặn nhỏ lửa.

"Đương nhiên, có thể anh cũng chẳng muốn uống thứ nhìn màu đã thấy khó nuốt này đâu. Thật ra còn có cách hiệu quả hơn đấy."

Lục Xuyên bất động thanh sắc đến gần: "Cách gì?"

"Thực ra vận động cho ra chút mồ hôi là được rồi, nhưng em nhìn dáng vẻ anh chắc chẳng còn sức mà vận động đâu."

Người đàn ông cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi luồn vào giữa hai hàm răng càn quét một vòng.

Tô Hạ nhắc nhở anh: "Tắt bếp đi."

Lục Trấn An về muộn, đèn phòng khách nhà chính bật sáng trưng. Lục Xuyên kiềm chế lùi lại nửa bước.

"Xuống đi, lau khô bệ bếp."

Cô nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng thấy bóng dáng Lục Trấn An đi lại: "Chú Lục mà phát hiện chắc sẽ giận lắm đấy."

"Biết hậu quả mà còn quyến rũ tôi."

"Anh có thể không cắn câu mà."

Tiếng điện thoại rung lên, có email mới, là trợ lý gửi đề án quảng cáo công ích. Lục Xuyên xem qua vài lần rồi quay người ra khỏi bếp.

Tô Hạ nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nhảy xuống khỏi bệ bếp.

Trà gừng nấu xong, cô tắt bếp rót ra một cốc, vớt gừng và hành ra, nếm thử một ngụm, đúng là khó uống thật.

Lục Xuyên đang xem email trong thư phòng, tay anh đẹp thật sự, thon dài cân đối, khớp xương rõ ràng.

Tô Hạ bưng cốc đi vào.

Cô cũng không làm phiền Lục Xuyên làm việc, chỉ nằm trên ghế sô pha cạnh cửa sổ sát đất xem sách của anh. Mùi trà gừng không dễ ngửi lắm, lại lan tỏa cực mạnh.

"Xăm khi nào thế?"

"Hả?" Tô Hạ chán chết, vắt chéo chân, "Vừa rồi đấy, anh chẳng thấy rồi còn gì, uống lúc nóng đi."

Lục Xuyên cũng không nhận ra mình đã nhìn cô rất lâu.

"Tôi nói là hình xăm của cô."

Trước ngực Tô Hạ xăm một đóa hoa hồng.

Cô đưa tay sờ sờ: "À cái này hả, lâu rồi, lúc ấy đơn thuần thấy đẹp thôi, còn suýt bấm lỗ tai nữa, nhưng hôm đó chị xỏ khuyên không có ở cửa hàng."

Xem đi, cô chưa bao giờ là gái ngoan biết nghe lời cả.

"Buổi tối đi một mình đừng mặc loại quần áo này ra đường," Lục Xuyên nói xong lại bồi thêm một câu, "Bây giờ thời tiết cũng đâu nóng đến thế."

Tô Hạ khẽ hừ: "Cái gì gọi là 'loại' quần áo này, con gái trẻ bây giờ đều mặc thế cả. Hơn ba mươi độ mà không nóng á? Sắp nóng chết rồi đây này."

Ánh mắt người đàn ông dừng trên màn hình máy tính, dường như không nhìn cô.

Tô Hạ bỗng nhiên đứng dậy, cười đi đến bên cạnh anh: "Anh ghen à? Sao anh thích ghen thế nhỉ, trước kia nghe người ta nói người bề ngoài càng lạnh lùng thì máu ghen càng lớn, hóa ra là thật."

Lục Xuyên mặt mày bất động, nhàn nhạt trần thuật: "Đàn ông dù có thuần lương đôn hậu đến đâu cũng là động vật tư duy bằng nửa thân dưới. Khi cảnh sát chưa giỏi đến mức có thể bảo vệ các cô gái mặc váy, mặc áo hai dây mọi lúc mọi nơi thì phải tự học cách bảo vệ mình."

Nụ cười bên môi Tô Hạ cứng lại.

Như rơi vào hố đen không đáy, dưới chân hẫng hụt, không ngừng rơi xuống, cảm giác mất trọng lượng khiến cô hoảng hốt.

"Em về đây."

"Quay lại." Trái tim lạnh lùng cứng rắn của Lục Xuyên bị ly trà gừng làm mềm nhũn, lần đầu tiên anh kiên nhẫn giải thích cho cô nghe: "Không phải mắng cô, cũng không phải quản cô không cho cô mặc quần áo mình thích. Ý tôi là tôi không thể giống Thẩm Như Quy luôn cho người bảo vệ Mộ Từ bên cạnh cô ấy, không thể ngày nào cũng đi theo cô được. Ai bảo cô xinh đẹp thế làm gì, lo lắng nhiều chút cũng không thừa."

Trên mặt cô lúc này mới có chút ý cười: "Anh hôn em một cái em sẽ nghe lời anh."

Lục Xuyên nắm cổ tay cô kéo lại gần, bàn tay áp sau gáy cô ấn về phía mình.

Cách hôn của anh không hề dịu dàng, tính xâm lược rất mạnh.

"Về ngủ đi."

"Chưa đủ." Tô Hạ quấn lấy anh, đòi hỏi nhiều hơn: "Anh sờ em đi."

Lúc Lục Xuyên kiềm chế thì tuyệt đối sẽ không để cô đạt được mục đích: "Tôi đang bị cảm nặng, cô lại muốn quay lại bệnh viện truyền dịch à?"

"Không muốn, bai bai!" Tô Hạ thoát khỏi vòng tay anh, đi ra khỏi thư phòng.

Thư phòng có cửa sổ sát đất, Lục Xuyên thấy cô hái một quả xanh trên cây đào ven đường sỏi đá, chỉ lau qua loa rồi ăn. Quả đó vừa chua vừa chát, chim còn chẳng thèm ăn. Cô cắn một miếng liền muốn nhổ ra, nhưng vẫn cố nuốt xuống, khuôn mặt nhỏ nhăn tít lại trông cực kỳ sinh động.

Lục Xuyên nhìn cô trở về tòa nhà chính, thấy đèn phòng cô sáng lên, một lúc sau tắt đi, lòng mới yên tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co