Truyen3h.Co

Quá Độ Phản Ứng

Chương 5

xuanyunxu

Dương Lộ tìm cách tránh mặt Lục Thành, rất ít khi ở nhà.

Lục Thành thực sự ghét bà, còn cố tình đập vỡ cốc cà phê mới mua của bà. Lương Cầm cũng không dám nói gì, chỉ có thể quét sạch mảnh vỡ, tránh để Dương Lộ về nhìn thấy.

"Bác Lý, bác làm gì đấy?"

"Tiểu Hạ vừa bảo muốn chơi xích đu, tôi làm cho con bé một cái. Đang tuổi ăn tuổi chơi mà Tiểu Hạ ngoan quá, chẳng mấy khi thấy đi chơi với bạn bè cho thoải mái. Không như đứa cháu nhà hàng xóm tôi, vừa ra khỏi phòng thi là bay nhảy khắp nơi, chơi đến tận nửa đêm hôm qua mới về nhà, uống say khướt."

Lương Cầm cười nói: "Trời nóng thế này, sao lại nghĩ đến chuyện chơi xích đu chứ."

"Con gái mà..."

Nhà bác Lý có hai đứa cháu trai, bác không thiếu kinh nghiệm tự làm đồ chơi. Việc buộc một cái xích đu lên cây đối với bác rất đơn giản, chỉ cần tìm một tấm ván gỗ bỏ đi và một sợi dây thừng chắc chắn là được.

Tô Hạ không ở trong nhóm chat lớp, cũng không kết bạn WeChat với bất kỳ bạn học nào, càng không tham gia tụ tập. Cô cứ ở lì trong Lục gia. Lục Thành thích bám lấy cô, có đồ gì tốt đều mang hết vào phòng cô.

Giờ nghỉ trưa của Lục Thành, Tô Hạ vòng ra bãi cỏ hậu viện, dưới bóng cây đỡ nắng hơn nhiều.

Bác Lý giẫm thử lên tấm ván gỗ, tranh thủ nói: "Tiểu Hạ đợi chút nữa, buộc dây xong là chơi được ngay."

"Vâng ạ." Tô Hạ đứng bên cạnh đưa dụng cụ giúp bác: "Tay bác bị thương ạ?"

"Nhắc đến chuyện này tôi lại thấy bực! Nhà ông bạn tôi có mấy con chó, cháu trai tôi nhìn thấy thích mê, tôi bèn xin một con về. Nhưng con chó đó hung dữ quá, ngày đầu tiên đã cắn tôi rồi."

"Bị chó cắn là phải đi bệnh viện tiêm phòng dại đấy ạ."

"Tiêm rồi." Bác Lý thở dài: "Tiểu Hạ, cháu nuôi chó bao giờ chưa?"

Tô Hạ nhớ lại những năm tháng trước khi chuyển đến nhà mới, lúc đó còn ở trong khu tập thể: "Cháu từng nuôi một con, lúc đầu cũng hung dữ lắm, cháu cũng bị cắn, nhưng về sau thì nghe lời."

"Nuôi thế nào vậy? Mau truyền chút kinh nghiệm cho bác Lý với. Cháu trai bác chiều nó lắm, không cho đánh cũng không cho mắng, bác sắp tức chết rồi đây." Bác Lý buộc chặt dây thừng, vỗ vỗ tấm ván: "Nào, ngồi lên thử xem."

Tô Hạ cười ngồi lên xích đu, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, từ từ đung đưa.

"Cũng không có gì đâu ạ. Chó cũng có tính người, thật ra chúng rất thông minh. Đầu tiên cho nó ăn một bữa, đừng cho ăn no quá, sau đó bỏ đói nó mấy ngày, nấu bát thịt cho nó ngửi mùi thôi. Đợi đến khi nó hoàn toàn thần phục mình thì mới cho nó ăn thịt. Chó cũng giống người, càng chiều càng được đằng chân lân đằng đầu. Không được bỏ đói lâu quá, cũng không được cho ăn no quá. Cứ treo nó lên, mài mòn tính nết nó một thời gian, rồi lại cho nó chút ngon ngọt. Chỉ cần trong lòng nó có dục vọng, nó sẽ cắn câu. Đã cắn câu rồi thì quyền chủ động tự nhiên thuộc về mình."

Bác Lý nghe cũng không hiểu lắm, thật thà gãi đầu: "Người có học đúng là khác biệt, nói chuyện đâu ra đấy."

"Cảm ơn bác Lý, bác cứ làm việc đi ạ."

Lục Trấn An gần đây bận rộn với một dự án lớn, hiếm khi mới về nhà ăn tối.

Lục Thành đòi làm bánh kem cho Tô Hạ, cả buổi chiều cứ ở lỳ trong bếp, cũng không cho Lương Cầm giúp đỡ, hỏng thì làm lại từ đầu.

Thực ra anh ta chơi rubik rất giỏi, trên bàn trà bày mấy khối, có khối hình kim tự tháp, có khối tráng gương. Dương Lộ tiện tay cầm lên xoay vài cái, xoay kiểu gì cũng không phục hồi lại được, đành nhân lúc anh ta không chú ý cẩn thận đặt lại chỗ cũ, rồi đi pha trà cho Lục Trấn An.

Lục Trấn An bận công việc, lơ là quan tâm đến Tô Hạ, nhưng chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi: "Hạ Hạ, còn mấy ngày nữa là có điểm thi đại học nhỉ, con ước lượng được điểm không? Nếu cảm thấy khó vào được trường tốt thì chú sẽ liên hệ trước với bạn bè ở nước ngoài đưa con đi du học. Điều kiện bên đó tốt, ra ngoài mở mang tầm mắt cũng không tệ."

Tô Hạ cúi đầu: "Con chưa so đáp án, chắc là làm bài không tốt lắm ạ."

Dương Lộ vốn chẳng ôm hy vọng gì nhiều: "Lúc cần học thì chơi bời, giờ không dám ngẩng đầu lên à? Con nhìn anh trai con xem, chẳng bao giờ khiến người lớn phải bận lòng."

"Anh trai thông minh, con không so được." Tô Hạ cũng không phản bác.

"Cùng một cái đầu, sao mỗi mày là dốt thế?"

"Thôi nào, con gái nhà người ta cũng đâu xinh đẹp bằng Hạ Hạ nhà mình. Hạ Hạ mới ra viện mà."

Lục Trấn An cười xòa không để tâm. Quan hệ của Lục gia rất rộng, chuyện du học đơn giản như trở bàn tay. "Hạ Hạ, con đi xem Lục Xuyên thế nào rồi. Nếu nó sốt cao quá thì gọi bác sĩ đến nhà. Lớn tướng rồi mà trong lòng chẳng biết tính toán gì, ốm cũng không chịu uống thuốc."

"Vâng ạ." Tô Hạ đứng dậy đi sang tòa nhà nhỏ.

Người nhà họ Lục sẽ không tùy tiện vào phòng ngủ của Lục Xuyên. Anh không có thói quen khóa cửa, chỉ bật một chiếc đèn bàn.

Đây là lần đầu tiên Tô Hạ nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của người đàn ông này, anh rất giống mẹ.

Lòng bàn tay vừa chạm vào trán anh, cổ tay cô đã bị nắm chặt kéo ngã xuống giường.

Lục Xuyên vẫn nhắm mắt, chân dài đè lên người cô, vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng khàn đặc mơ hồ: "Ở đâu ra con hồ ly tinh này, lén lút muốn làm gì?"

Anh vẫn đang sốt, Tô Hạ như đang ôm một cái lò sưởi.

"Đo nhiệt độ cho anh mà, khó chịu lắm sao?" Tô Hạ cười cười: "Em tắt điều hòa rồi, lát nữa mở cửa sổ cho anh nhé, bên ngoài hơi nóng, anh chịu khó chút."

"Ngột ngạt quá, mở ra."

Tô Hạ ném điều khiển sang một bên: "Lúc em sốt anh cũng đối xử với em thế này mà."

Lục Xuyên buông cô ra: "Cô đi đi."

"Ồ, thế em đi đây." Tô Hạ bò xuống giường, tìm đôi dép lê văng tận cửa sổ xỏ vào.

Lúc đi ngang qua mép giường, cổ tay cô bị siết chặt, lần nữa ngã xuống giường, mặt úp xuống, đập vào ngực anh.

Tô Hạ đau đến mức sống mũi cay xè, tức giận đấm anh một cái: "Mũi sắp lệch rồi này, anh đền đi."

"Được, đền cho cô một cái tát." Lục Xuyên vỗ nhẹ lên mông cô một cái, sau đó quen đường quen nẻo luồn tay vào trong áo cô.

Thân nhiệt anh cao, cả bàn tay đều nóng rực.

Tô Hạ không thể ở lại lâu: "Bỏ tay ra, em sợ anh bị ép khô sáng mai phải vào thẳng phòng cấp cứu đấy."

"Hừ." Người đàn ông hừ lạnh một tiếng từ trong mũi, tỏ vẻ khinh thường lời khiêu khích của cô.

Tô Hạ đẩy không được, đành bỏ cuộc, nằm im trong lòng anh.

"Chú Lục muốn đưa em ra nước ngoài."

"Cô giỏi giang thế cơ mà, mấy nghìn trường đại học trong nước không chứa nổi cô à." Bình thường miệng anh đã chẳng nói được câu nào tử tế, giờ ốm đau khó chịu, tính khí càng tệ hơn.

Tô Hạ cũng chẳng để bụng, chậm rãi nói: "Nếu em đi du học, mấy năm tới có thể sẽ không về. Anh trai Lục đang tuổi tráng niên nhu cầu dồi dào, em nỡ lòng nào để anh phòng không gối chiếc chứ."

"Cô ngứa đòn à."

"Đừng, đừng, em sợ phần cứng của anh không theo kịp, em có diễn sâu đến đâu cũng vô dụng thôi, xấu hổ lắm."

Lục Xuyên bật cười vì tức: "Cô vẫn nên đi đi."

"Bữa tối chưa xong đâu, anh đo nhiệt độ trước đi." Tô Hạ đưa nhiệt kế cho anh.

Im lặng vài phút, cô đột nhiên hỏi: "Họ muốn đăng ký kết hôn trước khi lão gia tử về nước, anh nghĩ sao?"

Lục Xuyên chẳng có suy nghĩ gì cả: "Sao cũng được. Tôi và ông ấy nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ cần pháp luật cho phép, ông ấy cưới mười hay tám bà tôi cũng không có ý kiến."

Tô Hạ thầm nghĩ, quan hệ cha con kiểu này cũng "hòa thuận" thật.

"Đợi họ đăng ký xong em sẽ thành em gái thật của anh đấy." Giọng điệu nhẹ bẫng, âm cuối ngân dài: "Anh trai Lục?"

Lục Xuyên căn bản không để tâm.

Lục Trấn An chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của anh, anh cũng sẽ không kiêng nể gì ông ta. Lão gia tử không quản nổi anh, còn những người khác trong Lục gia càng không có tư cách xen vào chuyện tình cảm của anh.

"38 độ 6. Ăn cơm xong phải uống thuốc. Anh sang nhà chính ăn hay em mang sang cho anh?"

"Cô mang sang đây."

"Muốn mang thì cũng là dì Lương mang, em mang thì tính là cái gì, tình anh em thắm thiết à?"

"Vậy cô như bây giờ thì tính là cái gì?"

Cô vẫn đang nằm trong lòng anh.

"Tính là... tri ân báo đáp? Dù sao lúc em ốm anh cũng chăm sóc em, giờ em chăm sóc anh là điều nên làm."

Lục Xuyên nhàn nhạt nói: "Vậy thì mang ơn mà mang sang đây cho tôi."

Tô Hạ cũng rất dễ nói chuyện: "Được thôi, nể tình anh bệnh nặng yếu ớt đấy."

Một bàn tay trượt dọc theo đường cong eo cô vuốt lên trên, ý cảnh cáo rất rõ ràng.

"Ai yếu ớt?"

"Anh đấy." Cô đổi tư thế, nhìn anh rất nghiêm túc, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mày mắt anh: "Anh nhìn anh xem, mắt đỏ hoe, mặt cũng đỏ bừng, giọng thì khàn đặc, chẳng có chút sức lực nào, anh không yếu ớt thì ai yếu ớt."

Nói xong cô nhảy xuống giường, chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, còn tiện tay đóng cửa giúp anh.

Phòng ăn nhà chính, thức ăn bát đũa đều đã dọn xong, Tô Hạ ngồi vào chỗ của mình: "Anh trai vẫn đang sốt, bảo không sang ăn đâu ạ."

Lương Cầm vội nói: "Mỗi món dì đều để lại một ít rồi, lát nữa dì mang sang phòng cho cậu Xuyên."

Lục Trấn An vẫn quan tâm anh: "Gọi bác sĩ đến khám xem sao."

"Vâng, tôi gọi ngay đây."

Ăn xong, Dương Lộ nấu nước lê nhuận phổi, cũng là Lương Cầm mang sang cho Lục Xuyên. Tô Hạ từ đầu đến cuối không chen vào một lời.

Lục Trấn An đang xem tin tức, Dương Lộ pha trà theo thói quen của ông. Hai người nhìn nhau cười đầy ẩn ý, Lục Trấn An nắm tay bà hôn một cái. Lục Thành nhìn thấy, cũng học theo nắm lấy tay Tô Hạ.

Tô Hạ nhìn vết nước bọt trên mu bàn tay, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm buồn nôn.

Lục Trấn An vô tình nhìn sang. Lục Thành đang biểu diễn cách chơi rubik cho Tô Hạ xem. Tô Hạ tuy không hứng thú nhưng vẫn nghiêm túc xem Lục Thành biểu diễn, vỗ tay cổ vũ cho anh ta.

Trước đây họ cũng như vậy, Tô Hạ từ nhỏ đã rất ngoan, cho cô một gói đồ ăn vặt là cô có thể chơi với Lục Thành cả buổi chiều.

"A Thành, Hạ Hạ sắp phải đi học xa rồi, con đừng quấn lấy em mãi thế, để em nghỉ ngơi."

Lục Thành lo lắng nhìn Tô Hạ: "Em có về nữa không?"

Tô Hạ gật đầu: "Có chứ."

"Bao lâu về một lần?"

"Em không biết, có thể là rất lâu, cũng có thể sẽ về rất nhanh."

Lục Thành nghe xong rầu rĩ không vui bỏ lên lầu. Cảm xúc của anh ta luôn rất trực diện, không vui là không vui.

Nhiếp ảnh gia gửi ảnh cưới đã chỉnh sửa cho Dương Lộ. Dương Lộ muốn chọn vài tấm phóng to treo trong phòng ngủ. Lục Trấn An có chút lơ đãng, tấm nào cũng khen đẹp.

Dương Lộ giả vờ giận: "Lại qua loa với em rồi."

"Được được được, xem lại lần nữa nào." Lục Trấn An dỗ dành bà: "Em vẫn xinh đẹp như hồi trẻ, tấm nào cũng phóng to hết, thay nhau treo nhé."

"Hơn trăm tấm, nhà lấy đâu ra chỗ mà treo."

"Anh dọn riêng một phòng cho em treo ảnh được chưa."

Dương Lộ "hừ" một tiếng, vẻ rất nũng nịu.

Bà thực sự rất mong chờ hôn lễ với Lục Trấn An.

Chuẩn bị đám cưới thực ra rất phiền phức. Tuy đều là tái hôn nhưng Lục gia có điều kiện tổ chức lớn.

Phải chọn váy cưới từ rất sớm, đợi váy may xong mới chụp ảnh cưới. Phải chốt danh sách khách mời, gửi thiệp mời trước, còn phải duyệt đi duyệt lại chi tiết quy trình hôn lễ.

Lễ đường trang trí thế nào cũng cần bà bận tâm, phong cách tổng thể ra sao, chọn hoa gì, ánh sáng sáng tối thế nào.....

Để có trạng thái tốt nhất khi mặc váy cưới, bà còn phải định kỳ đến spa chăm sóc sắc đẹp, tập yoga giữ dáng.

Nhưng dù quá trình rườm rà như vậy, bà cũng chưa từng than vãn câu nào.

Đôi khi Tô Hạ cũng nghĩ, nếu Dương Lộ và Lục Trấn An quen biết và yêu nhau trước khi kết hôn với người khác, biết đâu họ cũng có thể bên nhau dài lâu, và như thế sẽ không có cô trên đời này.

Lục Thành dường như đã chấp nhận sự thật "mụ đàn bà xấu xa" Dương Lộ luôn sống trong nhà, bởi vì anh ta biết chỉ có bà ở đây thì anh ta mới được gặp Tô Hạ. Bà đi rồi, Tô Hạ cũng sẽ đi theo.

Lục Xuyên sau khi khỏi bệnh rất ít khi ở nhà, đi sớm về muộn mỗi ngày.

Hôm đó trời mưa, trợ lý đến nhà chuyển thiết bị quay phim của anh đi. Dì Lương thấy vậy liền thuận miệng hỏi: "Cậu Xuyên à, sao lại chuyển hết máy quay đi thế?"

Bà tưởng Lục Xuyên định dọn ra ngoài ở.

"Tôi phải đi tỉnh khác quay quảng cáo công ích, khoảng nửa tháng, chỗ đó hẻo lánh, sóng yếu, có thể sẽ không liên lạc được."

Tô Hạ đang xem phim ở phòng khách, quay đầu lại vừa vặn chạm phải ánh mắt người đàn ông.

Chỉ nhìn nhau một giây, cô có thể chắc chắn câu này Lục Xuyên nói cho cô nghe.

"Đi tỉnh khác à? Hôm nào đi thế?"

"Ngày mai."

Lương Cầm không hiểu chuyện công việc của anh: "Trước khi đi để dì thu xếp cho con mấy bộ quần áo, chỗ hẻo lánh mua bán gì cũng bất tiện."

Lục Xuyên nói được.

Máy móc rất nặng và đắt tiền, hai trợ lý cẩn thận khiêng lên xe, vào nhà chào Lục Xuyên rồi mới đi.

Trời mưa đất ẩm, sàn nhà tòa nhà nhỏ bị giẫm bẩn, Lương Cầm sang đó lau dọn. Phòng khách chỉ còn lại Lục Xuyên và Tô Hạ. Cô đang xem một bộ phim kinh dị mới chiếu, cốt truyện đang đến đoạn gay cấn nhất.

"Ngày kia lão gia tử về, mai anh đi rồi, hiếu thuận thật đấy. Trước hôn lễ liệu có kịp về không?"

Lục Xuyên nới lỏng cà vạt ngồi xuống cạnh cô, nhạt giọng nói: "Không về kịp là tốt nhất."

Tô Hạ cười cười: "Em cũng nghĩ thế, mắt không thấy tâm không phiền, biết đâu lại chẳng tổ chức được ấy chứ."

Trong phim đang chiếu cảnh nam nữ chính sinh ly tử biệt.

Dì Lương dọn dẹp xong tòa nhà nhỏ liền về nhà chính sơ chế nguyên liệu nấu ăn. Cá dùng cho bữa tối phải ướp trước nếu không sẽ tanh.

Khẩu vị Lục Thành cực kỳ kén chọn, chỉ cần hơi không vừa ý là anh ta có thể đập đĩa ngay.

Lục Thành đang ngủ trưa, phòng khách không có ai khác.

Tô Hạ vừa xem phim vừa lén lút luồn tay vào lòng bàn tay người đàn ông, đầu ngón tay khẽ cào nhẹ vào tay anh.

Anh không phản ứng, chỉ đợi đến khi cô định có hành động tiếp theo thì nắm chặt tay lại, bao lấy bàn tay mềm mại của cô, bóp một cái không nhẹ không nặng, như cảnh cáo, lại như an ủi, mang theo một loại khoái cảm lén lút.

"Trước khi đi đi dạo phố với em nhé."

"Không đi."

"Em muốn mua một cái máy ảnh, chụp chơi thôi, nhưng em không rành cái này, không biết chọn. Đạo diễn Lục là dân chuyên nghiệp, chọn giúp em một cái đi."

"Trong phòng tôi có đấy, tự đi mà lấy."

Đạo diễn Lục có một phòng chứa đồ rất lớn, chứa đầy các thiết bị quay phim đắt tiền và cúp từ các cuộc thi nhiếp ảnh lớn.

"Mấy cái đó của anh nặng quá, em muốn cái nào nhẹ nhàng thôi."

Tô Hạ dùng tay ra hiệu kích thước: "Cỡ bàn tay là tốt nhất, tiện mang theo, độ phân giải không cần quá cao. Em chỉ chụp chơi ghi lại cuộc sống thôi, lưu giữ ít video sau này còn xem lại được. Hơn nữa anh không ở nhà em sẽ chán lắm, phải tìm chút việc làm giết thời gian chứ."

Lục Xuyên cũng biết bình thường cô không thích ra ngoài, bạn học trước kia cũng gần như không liên lạc: "Đua xe với đám 'bạn' của cô không thú vị à?"

Ý tứ đầy ẩn ý.

"Dạo này em ngoan lắm mà, anh không vui nên em giữ khoảng cách với Tiêu Tề rồi."

Tô Hạ vừa định đứng dậy đã bị Lục Xuyên nắm cằm xoay mặt về phía anh. Tuy anh không có biểu cảm gì nhưng trong mắt lại âm u.

"Tôi nhắc đến hai chữ Tiêu Tề bao giờ? Cô sống lớn thế này chỉ có mỗi mình cậu ta là bạn à?"

"Đồ hẹp hòi! Thôi không cần anh nữa, anh đi đi, em tự đi dạo."

Cô đổi sang ghế sô pha khác, chuyên tâm xem phim, Lục Xuyên cũng không nói gì nữa.

Mười phút trước khi phim kết thúc, Lục Xuyên cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa.

Tô Hạ xem hết phim, lên lầu thay quần áo. Lương Cầm hỏi cô có về ăn tối không, cô bảo có.

Xe Lục Xuyên đỗ ở ngã tư, cửa kính hạ xuống một nửa, anh đang hút thuốc. Tuy bình thường không mấy kiên nhẫn nhưng khi đợi người thì anh rất ít khi giục.

Tô Hạ biết anh sẽ đợi cô, Lục Xuyên cũng biết cô sẽ ra.

Tô Hạ ngồi vào ghế phụ đóng cửa lại, tưởng Lục Xuyên không lái xe là định đợi hút xong điếu thuốc mới đi, bèn lấy điện thoại ra chơi game.

"Dây an toàn."

"Ờ." Tô Hạ chỉ ậm ừ ngoài miệng, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay không nhúc nhích: "Vào trận rồi, em không rảnh, anh thắt giúp em đi."

Cô biết rõ Lục Xuyên ghét kiểu này, nhưng vẫn tiếp tục giải thích rằng mình thực sự không phải đang trêu đùa anh: "Hố đồng đội là bị lôi cả nhà ra hỏi thăm đấy. Bà Dương sẽ bị bọn họ cho qua đời liên tục mấy lần trong miệng mất, dù sao bà ấy cũng sắp có hỷ sự, lương tâm em bất an lắm."

Lục Xuyên ngậm điếu thuốc, cúi người nhoài qua.

Giây tiếp theo đôi môi mềm mại ấm áp của thiếu nữ đã hôn lên mặt anh, nửa điếu thuốc kia cũng bị cô lấy đi. Nụ hôn rơi xuống khóe môi, từng chút từng chút tiến sâu vào trong.

Lục Xuyên cũng chẳng khách sáo, trừng trị người ta một trận rồi mới khởi động xe.

Rõ ràng đạo diễn Lục không giỏi đi dạo phố với con gái lắm.

Vào trung tâm thương mại là đi thẳng vào vấn đề, đến cửa hàng chuyên bán thiết bị máy ảnh của một thương hiệu nào đó chọn một mẫu máy ảnh phù hợp cho nữ. Tô Hạ không cảm nhận được bất kỳ niềm vui mua sắm nào.

Thực ra cô cũng chẳng phải đến để đi dạo phố.

Nhân viên cửa hàng lấy máy mẫu ra hướng dẫn một lần, Tô Hạ quyết định lấy luôn mẫu này. Lục Xuyên đã chọn trúng thì kiểu gì cũng không tệ được.

Lúc thanh toán, Lục Xuyên theo thói quen lấy thẻ của mình ra.

"Không tiêu tiền của anh đâu." Tô Hạ nhanh tay hơn anh, trả thẻ ngân hàng lại cho anh, rồi lấy một tấm thẻ khác từ trong túi xách đưa cho nhân viên: "Phiền chị quẹt thẻ này."

Thi đại học xong Lục Trấn An cho cô tấm thẻ này, cô không biết bên trong có bao nhiêu tiền, cũng chưa tiêu bao giờ. Lục Trấn An hào phóng với cô, mua cái máy ảnh chắc chắn là đủ.

Lục Xuyên nhìn tấm thẻ bị trả lại, cười như không cười: "Không tiêu tiền của tôi?"

Tiêu tiền của anh lấy đồ của anh, cứ như thể cô đi làm gái vậy.

Câu này đương nhiên Tô Hạ sẽ không nói ra miệng.

"Anh và chú Lục là người một nhà, tiêu của anh hay tiêu của chú ấy chẳng phải như nhau sao." Tô Hạ hứng thú mân mê chiếc máy ảnh mới toanh: "Em dùng tiền của chú ấy mua máy ảnh, anh mời em ăn cơm đi."

Lục Xuyên tức đến mức hết cả nóng nảy: "Tôi thiếu chút tiền ấy à?"

"Không, không phải, đạo diễn Lục thiếu là thiếu tiền to kia." Tô Hạ chĩa ống kính về phía người đàn ông trên ghế sô pha, anh ngồi tùy tiện thế nào cũng ra dáng poster quảng cáo: "Em chụp anh được không?"

Lục Xuyên chìa tay về phía cô.

Tô Hạ rất ngơ ngác: "Ý gì đấy?"

"Đưa tiền trước đã." Lục Xuyên nói: "Chụp một tấm năm nghìn, có chữ ký thì gấp đôi."

Tô Hạ có nghĩ thế nào cũng không ngờ anh lại công khai tống tiền trắng trợn thế này: "Đồ không biết xấu hổ, sao anh không ra đường mà cướp đi? Em có phải fan của anh đâu."

Lục Xuyên mặt không đổi sắc: "Không phải fan mới thu phí, ai biết cô lấy ảnh tôi làm chuyện gì sau lưng."

Thanh toán xong, nhân viên đưa thẻ ngân hàng cho Tô Hạ. Tô Hạ thuận tay đập tấm thẻ xuống trước mặt Lục Xuyên, ra vẻ bà chủ giàu có bao nuôi trai trẻ lầm đường lạc lối: "Chỗ này đủ mua ảnh anh không mặc quần áo rồi đấy, tối nay chờ em."

"Ai chờ?"

"Hì hì, em chờ."

Xe dừng ở gara ngầm, phía trước có một chiếc xe chặn lối ra. Tài xế là tay mới, lái rất cẩn thận, Lục Xuyên cũng không giục, kiên nhẫn đợi đối phương lùi xe ra.

Tô Hạ ôm máy ảnh nghiên cứu hướng dẫn sử dụng: "Món đồ bé tí này mà phức tạp phết."

Lục Xuyên xoay vô lăng: "Máy ảnh cho người mới thôi, đủ cho cô dùng rồi. Chức năng từng phím đều ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng, nếu không hiểu thì đợi về tôi dạy cô."

Anh nói được một nửa thì Tần Hoài gọi điện đến: "Anh Lục, anh Lục, đến đâu rồi, mọi người đang chờ anh đây."

"Tôi không đi đâu, các cậu tự uống đi."

"Chủ nhân bữa tiệc không đến thì còn ý nghĩa gì! Nhanh lên! Đừng ép bọn em đến tận nhà tìm đấy."

Lục Xuyên trả lời qua loa vài câu rồi cúp máy. Tô Hạ ngồi ghế phụ nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, cảm xúc rất phức tạp, vừa bất ngờ lại có chút áy náy.

"Hôm nay là sinh nhật anh à..."

"Không phải hôm nay."

Tô Hạ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy sao bạn anh bảo tổ chức sinh nhật cho anh."

"Tuần sau tôi không ở Giang Thành, cậu ta đòi uống trước vài ly thôi." Lục Xuyên nói đơn giản: "Đưa cô về nhà trước."

Tô Hạ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Cô có hứng thú với máy ảnh hơn, dọc đường chụp rất nhiều ảnh, có phong cảnh ngoài cửa sổ, có cả Lục Xuyên đang lái xe.

Phần lớn đều là Lục Xuyên, nhưng cô không chụp mặt, nhiều tấm bị mờ nhòe.

Đến cổng biệt thự Lục gia, Lục Xuyên không vào nhà, đợi Tô Hạ xuống xe xong liền quay đầu xe lái đi thẳng.

Lục Trấn An và Dương Lộ đều không ở nhà. Họ có tiệc xã giao, nghe nói thiên kim tiểu thư công ty nào đó đính hôn, bạn cũ nhiều năm của Lục Trấn An đến An Thành, hiếm khi gặp mặt, chắc tối nay không về.

Mưa vẫn rơi, không khí rất ẩm ướt. Dự báo thời tiết nói sau 2 giờ sáng sẽ có cảnh báo mưa to màu đỏ.

Sau khi Lục Xuyên đi, Tô Hạ cũng tự bắt xe ra ngoài một chuyến.

Dì Lương chăm sóc Lục Thành rất vất vả, ăn tối xong sớm bà liền về nhà mình. Con dâu bà mang thai, con trai đi làm xa không về thường xuyên được.

Tiêu Tề rủ Tô Hạ chơi game, cô chơi vài ván. Khoảng 11 giờ đêm, cô cầm ô đi sang tòa nhà nhỏ. Đào trên cây đã lớn rõ rệt nhưng sờ vào vẫn cứng ngắc.

Mưa rả rích cả ngày, gió đêm rất mát mẻ. Phòng ngủ của Lục Xuyên theo phong cách Bắc Âu tối giản, quá mức sạch sẽ ngăn nắp, trên tủ đầu giường thậm chí không có lấy một quyển sách để bừa bộn.

Chiếc "máy ảnh cho người mới" trong miệng anh thực ra chẳng đơn giản chút nào, Tô Hạ mày mò từ trước bữa tối mãi mới hiểu. Phòng ngủ rộng, đồ đạc đều có vị trí cố định.

Tô Hạ muốn tìm một góc phù hợp, không thể quá gần, anh sẽ phát hiện ra.

Ngoài ban công có một chậu cây cảnh, lá cây xum xuê, không biết là cây gì. Tô Hạ thử kẹp máy ảnh vào giữa chạc cây, dùng băng dính cố định lại thì sẽ không rơi.

Rèm cửa kéo lại, chừa một khe hở, ống kính hướng về phía giường, bật một chiếc đèn bàn là đủ sáng.

Tô Hạ xuống lầu đun nước, pha một cốc trà giải rượu, sau đó bỏ thêm chút "đồ" vào trong.

Đặt cốc nước lên tủ đầu giường trong phòng ngủ, kiểm tra lại máy ảnh lần cuối.

Chăn ga gối đệm đều đã thay mới, nhưng cô vẫn có thể phân biệt được mùi nước giặt nào thuộc về Lục Xuyên, trên người anh luôn có mùi hương rất sạch sẽ.

Tần Hoài vẫn tổ chức tiệc ở chỗ cũ.

Tụ tập đàn ông đơn giản cũng chỉ có mấy trò tiêu khiển đó, mấy người bọn họ chơi thân với nhau vì không ai dính vào mấy trò tệ nạn, cùng lắm chỉ chơi bài uống chút rượu.

"Sao Hạ Chiêu không đến?"

"Đang ở nhà với vợ đấy, bảo là sau 8 giờ tối không ra ngoài lêu lổng với bọn mình nữa."

"Đừng nói bậy, coi chừng nó biết được lại gây sự với cậu đấy."

An La được mẹ Hạ Chiêu nhận nuôi từ nhỏ, luôn sống ở Hạ gia, trong miệng người khác đã trở thành con dâu nuôi từ bé của nhà họ Hạ.

Tần Hoài chỉ trêu chọc Hạ Chiêu trước mặt anh ta thôi, ra ngoài vẫn có chừng mực. Không phải Hạ Chiêu sĩ diện, mà là vì An La da mặt mỏng, mấy lời đồn đại truyền đến tai cô ấy, cô ấy không thích nghe.

"Ông cụ Tần sức khỏe thế nào rồi?"

Nhắc đến chuyện này Tần Hoài lại thấy dở khóc dở cười: "Chẳng ốm đau gì cả, lần trước cố tình giả bệnh lừa tôi về nhà kết hôn thôi. Sợ ngày nào đó có cô nào vác bụng bầu đến tìm, giục tôi mau chóng chốt đơn."

"Kỷ Thư nghĩ thế nào?"

Kỷ Thư là người bị ép hôn còn lại. Cô và Tần Hoài là thanh mai trúc mã, ghét nhau như chó với mèo, tan hợp cả chục lần, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự sắp đặt của cha mẹ hai bên.

Tần Hoài căn bản không muốn nhắc đến người phụ nữ này: "Cậu nhìn cô ta giống người muốn kết hôn lắm à?"

"Cậu trông càng không giống người muốn kết hôn." Lục Xuyên nói sự thật.

Tần Hoài rót rượu cho anh, cụng ly một cái rồi ngửa cổ uống cạn: "Chán thật, hai đứa tôi dù có cưới thì sớm muộn gì cũng ly hôn. Lão gia tử nhà cậu không giục cậu à?"

Đến tuổi phải lập gia đình, sự nghiệp ổn định thì nên bắt đầu suy nghĩ chuyện con cái.

Quan niệm cũ ăn sâu bám rễ, ngày một ngày hai không thay đổi được.

Tần Hoài là con một nhà họ Tần, tình cảnh của Lục Xuyên cũng chẳng khá hơn là bao. Đợi lão gia tử về nước, chắc chắn anh cũng không thoát khỏi cảnh bị càm ràm bên tai.

Lục Xuyên thần sắc tự nhiên: "Tôi trông giống người rất muốn kết hôn lắm sao?"

"Ai muốn kết hôn người đó có bệnh." Tần Hoài cụng ly với anh: "Chẳng phải cậu bỏ quay quảng cáo lâu rồi sao?"

"Đề tài rất ý nghĩa, thời gian quay cũng không dài."

"Đề tài gì mà mời được cậu thế?"

"Trẻ vị thành niên bị xâm hại tình dục. Chuyện này thực ra rất nhiều, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa lạc hậu."

"Năm ngoái tôi còn nghe nói, có cô bé ở thôn nào đó mang thai con của cha nuôi, nhảy lầu tự sát đấy."

"....."

Tiệc rượu tan trước khi cơn mưa lớn ập đến, Lục Xuyên gọi lái xe thuê.

Bình thường uống rượu xong anh thường không về nhà mà ở khách sạn. Nhưng tối nay khi tài xế hỏi địa chỉ, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại muốn về Lục gia.

Trên tủ giày có đôi xăng đan, Lục Xuyên đã quen với việc Tô Hạ không chào hỏi mà chạy sang tòa nhà nhỏ. Cô biết mật mã, cũng không sợ anh.

Ngay từ đầu cô đã không sợ anh, biết rõ anh ghét người ngoài xâm phạm lãnh thổ của mình, nhưng cố tình cứ muốn thách thức giới hạn của anh.

Quả nhiên, phòng ngủ sáng đèn bàn, chăn trên giường phồng lên một cục.

Cô thích nằm nghiêng khi ngủ, mái tóc đen dài xõa trên gối, dáng vẻ dịu dàng khi ngủ say cũng ra dáng thiếu nữ ngoan hiền.

Trên bàn đặt một cốc trà giải rượu. Lục Xuyên nhìn cốc thủy tinh, lại nhìn Tô Hạ, bất giác bật cười.

Giữa hai người có một sự ăn ý vô hình. Giống như chiều nay, tuy ngoài miệng anh từ chối đi mua máy ảnh cùng cô và đi trước, nhưng cô biết ngay sau khi xem phim xong ra cửa, xe anh đã đậu sẵn bên đường.

Sự ăn ý này không làm Lục Xuyên khó chịu.

Lục Xuyên uống hết trà giải rượu, cầm đồ ngủ vào phòng tắm, mười lăm phút sau đi ra.

Một tiếng sấm nổ vang trời xé toạc màn đêm, ánh chớp lóe lên, mưa rơi xối xả. Người trên giường giật mình co rúm lại thành một đoàn.

Lục Xuyên đi đến bên giường, vắt khăn tắm lên vai, cúi người véo má cô: "Sợ sấm à?"

"Không sợ." Tô Hạ nhắm mắt vươn vai, thuận thế ôm lấy anh: "Bị anh dọa đấy, sao anh đi không có tiếng động gì thế?"

Tiếng mưa rơi át đi tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Lục Xuyên đã lĩnh giáo bản lĩnh đổi trắng thay đen của Tô Hạ rồi. Anh vừa uống rượu, lười đôi co với cô: "Về phòng cô ngủ đi."

Cô từ chối: "Không muốn, giường anh ngủ thoải mái hơn."

Lại một tiếng sấm rền vang, tia chớp xé rách bầu trời đêm.

Cốc nước đã cạn, Tô Hạ tự nhiên dời mắt đi, đợi tiếng sấm dứt mới hỏi: "Mọi người có ăn bánh kem không?"

"Ai ăn thứ đó chứ." Lục Xuyên giật chăn mỏng ra: "Dịch vào trong chút."

Anh đột ngột dừng lại, ánh mắt từ cổ Tô Hạ trượt xuống, rồi lại lướt lên, quét trọn một vòng. Đáy mắt tối sầm lại, nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc. Ngón tay anh móc lấy dải lụa trên eo cô, khẽ kéo một cái là tuột ra.

"Quà sinh nhật à?"

"Anh nói phải thì là phải."

Cô có tâm tư quyến rũ, khóe mắt cong lên ý cười nhạt, mị hoặc vô cùng.

"Vậy thì, bây giờ có muốn bóc quà không, anh trai Lục?"

Lời chưa dứt, cằm cô đã bị nâng lên, bóng tối phủ xuống. Lục Xuyên mút nhẹ môi cô cắn một cái, nghe thấy tiếng rên khẽ của cô liền cười khàn giọng, đầu lưỡi luồn vào giữa hai hàm răng cô.

Mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp ầm ầm.

Đường sỏi đá được nước mưa rửa sạch sẽ, lá và quả đào hai bên rụng đầy đất.

Trời sáng rõ, Lục Xuyên ngủ say sưa, vẻ mặt ôn hòa.

Tô Hạ mặc xong quần áo, cầm máy ảnh về nhà chính. Ở cầu thang cô chạm mặt Lương Cầm. Lương Cầm đến chuẩn bị bữa sáng cho Lục Thành, Lục Thành đã dậy, đang đánh răng trong phòng vệ sinh.

"Hạ Hạ, sao hôm nay cháu dậy sớm thế."

"Tối qua cháu ngủ sớm, trong phòng ngột ngạt quá nên ra ngoài đi dạo ạ."

"Vẫn đang mưa đấy, coi chừng cảm lạnh." Lương Cầm vô tình nhìn thấy vết bầm tím trên đầu gối Tô Hạ, làn da cô trắng nên nhìn rất rõ: "Ngã à?"

Tô Hạ cúi đầu, có chút ngượng ngùng: "Vâng, đường trơn quá, cháu mải xem điện thoại không nhìn đường nên bước hụt. Cháu về phòng bôi chút thuốc mỡ."

Lương Cầm biết trẻ con tuổi này đều sĩ diện, không thích nghe người lớn càm ràm nên không nói nhiều nữa.

Bà cầm chùm chìa khóa lẩm bẩm: "Ủa, đây là chìa khóa xe của cậu Xuyên mà, tối qua cậu ấy về rồi à?"

"Cháu không biết ạ. Dì Lương cứ làm việc đi, cháu đi ngủ nướng tiếp đây." Tô Hạ nói xong liền chạy lên lầu.

Cả người cô chẳng còn chút sức lực nào, về đến phòng liền khóa trái cửa, xác nhận máy ảnh hoạt động bình thường xong mới miễn cưỡng lết đi tắm. Rõ ràng rất mệt nhưng khi ngã xuống giường lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Lục Thành gõ cửa bên ngoài, Tô Hạ không lên tiếng. Một lúc sau nghe thấy tiếng Lương Cầm nói chuyện với Lục Thành, Lục Thành bị đưa xuống lầu, bên tai mới yên tĩnh trở lại.

Tô Hạ mở mắt ra lần nữa là bị tiếng điện thoại rung đánh thức.

Mưa đã tạnh. Tô Hạ đợi hệ thống tự động ngắt kết nối rồi tắt nguồn, xoay người ngủ tiếp.

Lương Cầm đang thu dọn hành lý cho Lục Xuyên ở tòa nhà nhỏ. Tô Hạ không nghe máy, Lục Xuyên định sang phòng cô thì thấy Lục Thành ngồi chơi rubik trước cửa phòng cô.

"Nhỏ tiếng chút, Hạ Hạ mệt lắm, còn đang ngủ, đừng làm ồn em ấy."

Ký ức trong đầu Lục Xuyên tuy rất hỗn loạn, nhưng cũng biết tối qua làm đến tận khuya. Tỉnh dậy bên cạnh trống không, căn phòng bừa bộn nhắc nhở anh đó không phải là mơ.

"Đợi cô ấy tỉnh gọi điện báo cho em biết, em có chuyện muốn nói với cô ấy."

Lục Thành tò mò: "Chuyện gì thế?"

"Chuyện nhỏ thôi."

"Được rồi, đợi Hạ Hạ dậy anh sẽ gọi cho em."

"Vâng."

Lục Xuyên đang vội, anh chưa bao giờ là người vì việc tư mà làm lỡ công việc.

Lái xe vào vùng núi mất sáu tiếng đồng hồ, đấy là trong trường hợp mọi chuyện thuận lợi. Dọc đường không nhận được cuộc gọi nào, vào núi thì sóng lúc có lúc không. Lục Xuyên bận rộn lên là tạm thời quên mất Tô Hạ.

Lão gia tử về nước, Lục Trấn An và Dương Lộ đưa Lục Thành ra sân bay đón.

Trong nhà lục tục có rất nhiều người đến, đều là biết tin lão gia tử về nước nên đến thăm hỏi. Tô Hạ chưa từng gặp họ, cứ ngồi yên lặng một chỗ cũng không tránh khỏi bị kéo vào trung tâm câu chuyện.

Máy bay bị trễ, lão gia tử về muộn hơn một tiếng. Ông mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn sẫm màu, uy nghiêm trang trọng, đôi mắt ưng sắc bén, dù phải có người đỡ vào nhà nhưng khí trường vẫn vô cùng lăng liệt.

Con cháu đều đứng ngay ngắn, cung kính chào hỏi ông cụ.

Lão gia tử hỏi thăm từng người, học hành thế nào, công việc có thuận lợi không.

"Tiểu Xuyên không có nhà à?"

Lục Trấn An nói: "Nó đi quay quảng cáo công ích ở tỉnh khác rồi, mấy hôm nữa mới về."

Lão gia tử vốn nhớ sinh nhật Lục Xuyên là ngày 20 tháng 6, định về ăn bữa cơm cùng nhau, không ngờ anh lại đi đúng ngày hôm trước.

Lục Thành kéo Tô Hạ đến trước mặt lão gia tử: "Ông nội, đây là Hạ Hạ!"

Lão gia tử dường như lúc này mới chú ý đến Tô Hạ, nhưng cũng chỉ liếc qua một cái tùy ý, sau đó nhìn Lục Thành đầy sủng nịch: "Ông biết rồi, lần trước gặp qua gọi video rồi mà."

Lục Thành gật đầu thật mạnh: "Đúng rồi ạ."

Tô Hạ lễ phép chào hỏi: "Cháu chào ông Lục ạ."

"Chào cháu." Lão gia tử phẩy tay: "Đừng đứng nữa, ăn cơm thôi."

Bữa cơm này Lương Cầm chuẩn bị từ 6 giờ sáng, bận rộn gần như cả ngày. Người lớn ngồi bàn chính, trẻ con không uống được rượu ngồi một bàn. Lão gia tử thương Lục Thành nhất, giữ chỗ cho anh ta ngồi cạnh mình. Lục Thành vốn muốn Tô Hạ ngồi cùng nhưng không còn chỗ.

Xung quanh đều là họ hàng thân thích nhà họ Lục, thân phận của Dương Lộ có vẻ hơi lúng túng, chỉ có thể gọi một tiếng "chủ tịch".

Không khí trên bàn ăn náo nhiệt, lại có thêm chắt nội mới sinh, lão gia tử vui vẻ, giơ tay không đánh người đang cười, lúc này tự nhiên cũng giữ thể diện cho Dương Lộ, nhưng không uống rượu bà mời.

Lục Trấn An giải vây cho Dương Lộ: "Sức khỏe bố không tốt, gần đây đang uống thuốc, tâm ý đến là được rồi."

Dương Lộ dù trong lòng có tủi thân đến đâu cũng sẽ không thể hiện ra nửa phần ở trường hợp này: "Là con sơ suất, chủ tịch đi đường vất vả, ngài ăn nhiều chút thức ăn ạ. Nồi canh gà đen này hầm sáu tiếng đồng hồ đấy ạ."

Tô Hạ tự ăn phần mình, không quan tâm đến ánh mắt chờ xem kịch vui của người khác.

Địa điểm quay phim ở vùng núi rất xa xôi, phải leo lên núi cao điện thoại mới có sóng. Ngày quay đầu tiên kết thúc, cả nhân viên lẫn diễn viên đều leo lên núi.

Cậu trợ lý mới cưới vợ, cũng muốn gọi về báo bình an cho gia đình. Cậu ta gặp Lục Xuyên trên đường xuống núi, còn tưởng mình nhìn nhầm.

Đạo diễn Lục trước kia là người có thể ở trong núi nửa tháng không mạng không điện thoại chỉ tập trung vào công việc cơ mà!

"Đạo diễn Lục, đường khó đi, để em soi đèn cho anh nhé?"

"Không cần, cậu về trước đi." Lục Xuyên đi được hai bước lại gọi cậu ta lại hỏi: "Chỗ nào sóng khỏe?"

Trợ lý chỉ lên núi: "Đi lên khoảng hai mươi phút nữa, trên đỉnh núi có tảng đá lớn, mạng ở đó cũng ổn, có thể gọi video được."

Lục Xuyên không cần gọi video, chỉ cần nghe gọi hoặc nhắn tin được là được.

Trời tối, đường không đèn, mùa hè trên núi nhiều côn trùng chim chóc. Mọi người lục tục xuống núi, đợi Lục Xuyên leo đến tảng đá lớn đó thì xung quanh chỉ còn lại hai ba người.

Điện thoại có sóng.

Công việc nếu không liên lạc được với anh thì sẽ tìm trợ lý, bạn bè đều biết anh vào thôn mất liên lạc, sinh nhật cũng đã tổ chức trước rồi, mấy ngày nay sẽ không ai tìm anh.

Hôm qua đi vội vàng, trên đường cũng quên gọi điện thoại.

Hôm nay lão gia tử về nước, trong nhà chắc náo nhiệt lắm.

Lục Xuyên mở WeChat, tìm avatar của Tô Hạ, bấm vào. Tin nhắn mới nhất trong giao diện trò chuyện vẫn là tin anh gửi cho cô trước khi đi hôm qua.

Dù cô không xem điện thoại, Lục Thành cũng sẽ nói cho cô biết.

Lục Xuyên gọi điện thoại.

Không nghe máy.

Tối nay cô chắc chắn ở Lục gia, nguyên nhân không nghe máy chính là không muốn nghe.

Lúc dính người thì 24 giờ một ngày đều quấy rầy anh, lúc lạnh nhạt thì không nghe điện thoại không trả lời WeChat như muốn cắt đứt sạch sẽ.

Lục Xuyên bực bội trong lòng, hơi muốn hút thuốc.

Hai đêm trước uống quá nhiều, rượu vào mất kiểm soát, chắc là làm cô đau.

Cô đang đợi anh dỗ dành sao?

Bàn trẻ con ăn no liền giải tán, ai chơi việc nấy, chỉ còn Tô Hạ vẫn ngồi tại bàn. Bàn người lớn vẫn đang chúc rượu, không biết ai kể chuyện thú vị gì chọc lão gia tử cười ha hả.

Dương Lộ cũng ngồi bên cạnh cười theo, mặt sắp cứng đờ cả ra.

"Bố, chuyện hôn sự của anh cả và chị dâu, bố cho ý kiến đi ạ." Người nói là em trai út cùng cha khác mẹ của Lục Trấn An, bình thường quan hệ cũng bình thường.

Nụ cười trên mặt lão gia tử nhạt đi, ánh mắt lướt qua Dương Lộ, trầm ngâm hồi lâu.

Điện thoại rung lên, Tô Hạ liếc nhìn, không nghe máy, chuyển sang chế độ im lặng.

"Hạ Hạ." Lục Thành ngại đông người ồn ào: "Ra ngoài chơi đi, anh đẩy xích đu cho em."

"Được thôi." Tô Hạ cười đồng ý, lấy từ trong áo ra một chiếc thẻ nhớ đưa cho Lục Thành: "Anh cắm cái này vào TV, bên trong có phim hoạt hình đấy. Mở lên xem xong em sẽ chơi với anh."

"Phim hoạt hình gì thế?"

"Ừm... loại đặc biệt thú vị."

"Được, để anh đi mở." Lục Thành nhận lấy thẻ nhớ, đi vào phòng khách mở TV. Mấy cái này anh ta biết làm.

Dương Lộ pha trà xong, hai tay dâng cho lão gia tử. Lục Trấn An nói vài câu hòa hoãn không khí, nhưng vẫn rất gượng gạo.

Lão gia tử mở miệng: "Theo lý mà nói, tôi không đồng ý, nhưng mà..."

Bỗng nhiên một tràng âm thanh kỳ lạ truyền đến từ phòng khách.

Đang nói chuyện chính sự, Lục Thành lại gây ra mấy tiếng động ồn ào cắt ngang lời lão gia tử. Lục Trấn An thần sắc không vui, đứng dậy đi về phía phòng khách, định mắng Lục Thành vài câu thì khóe mắt liếc thấy hình ảnh trên TV, sắc mặt bỗng dưng thay đổi.

Lục Thành không hiểu gì, xem rất chăm chú. Anh ta còn chưa nhận ra người trong video là Tô Hạ và Lục Xuyên.

"A Thành, con đang xem cái gì thế, còn không mau tắt đi!"

Lục Thành giật mình, Lục Trấn An chắn trước mặt. Anh ta không vui hét lớn, bảo Lục Trấn An tránh ra.

Lục Trấn An hai mắt đỏ ngầu, vác ghế đập thẳng vào màn hình TV. Những âm thanh ái muội ngừng bặt, không khí chìm vào sự im lặng chết chóc.

Trên bàn cơm, người nhà họ Lục thần sắc khác nhau. Tô Hạ hơi rũ mắt, che miệng cười khẽ.

"Ây da, đông người thế này, ngại quá đi mất."

Lục Thành không nhận ra sự thay đổi không khí xung quanh, TV hỏng rồi, anh ta bắt đầu khóc lớn.

"Đồ hỗn xược, câm miệng!" Lục Trấn An lớn tiếng quát.

Lục Thành càng làm loạn dữ dội hơn. Lục Trấn An tức quá tát anh ta một cái.

Anh ta bị khuyết tật bẩm sinh, là đứa cháu trai lão gia tử thương nhất, được chiều chuộng từ nhỏ, nuôi dưỡng tính khí không vừa. Bị tát một cái liền nổi điên đập phá đồ đạc, lăn ra phòng khách la lối khóc lóc thảm thiết.

Lão gia tử tức đến mức huyết áp tăng cao, người thì chạy đi lấy thuốc, người rót nước, người gọi 120. Phòng khách bị Lục Thành đập phá tan hoang, hỗn loạn không chịu nổi.

Mà kẻ khởi xướng Tô Hạ vẫn ngồi bên bàn cơm, thong dong nhìn căn phòng hỗn độn, khóe mắt ẩn chứa nụ cười hờ hững, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ.

"Tô Hạ!" Tay Lục Trấn An chỉ vào Tô Hạ run lên bần bật, phải chống vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững: "Tôi tự thấy đối xử với cô không tệ, bỏ tiền cho cô học trường tốt nhất, vô điều kiện nuôi cô ăn học! Cô sau lưng tôi đã làm những gì! Lục Xuyên là con trai ruột của tôi! Cũng chính là anh trai sau này của cô! Cô làm ra chuyện như vậy, còn quay lại, rốt cuộc có biết liêm sỉ là gì không!"

Tô Hạ cười khẽ không quan tâm: "Chú Lục à, sao chú lại trông mong cháu hiểu lễ nghĩa liêm sỉ chứ? Hồi nhỏ khi cháu bị đứa con trai cả yêu quý của chú xâm phạm, chú đâu có dạy cháu như vậy."

Nghe vậy, Lục Trấn An cứng đờ người, nắm tay siết chặt nổi đầy gân xanh.

Tô Hạ nhìn Lục Thành vẫn đang nằm ăn vạ trên sàn: "Đã quên rồi sao?"

Lục Trấn An và Dương Lộ là người yêu thời đại học, Lục gia không đồng ý nên chia tay, sau đó mỗi người lập gia đình riêng. Tô Gia Minh do yêu cầu công việc nên quanh năm ở nơi khác, sau khi có Tô Hạ cũng rất ít khi được nghỉ về nhà.

Một lần Lục Trấn An đưa Lục Thành đến nhà một bác sĩ già đã về hưu khám bệnh, tình cờ gặp Dương Lộ, dần dà hai người liên lạc lại.

Tô Hạ khi đó còn nhỏ, luôn có một ông chú đến nhà, lần nào cũng ở lại hơn một tiếng, mang cho cô đồ chơi và đồ ăn vặt, còn có một người anh lớn chơi cùng cô.

Cô có thể cảm nhận được, mẹ ngày càng vui vẻ hơn.

Cô cũng vui, nhưng không được nói cho người khác biết, đặc biệt là khi bố gọi điện về, một câu về ông chú đó cũng không được nhắc tới.

Lục Thành bị khuyết tật bẩm sinh, sinh ra trí tuệ đã có vấn đề.

Nói anh ta khổ, nhưng lại sinh ra trong gia đình giàu có không lo ăn mặc. Nói anh ta sướng, nhưng cả đời cũng chỉ như vậy.

Người ngoài sau lưng đều gọi anh ta là thằng ngốc. Tô Hạ thấy anh ta rất đáng thương, mỗi lần anh ta đến nhà đều chịu chơi cùng anh ta.

Có một lần Lục Trấn An và Dương Lộ quên đóng cửa. Lục Trấn An khi đó còn trẻ, có chút sở thích đặc biệt, Dương Lộ được ông dỗ dành cũng chịu phối hợp, nhưng bị Lục Thành vô tình nhìn thấy.

Lục Thành tính rất cố chấp, không nói cho anh ta biết tại sao thì anh ta sẽ hỏi mãi không thôi. Lục Trấn An chỉ có thể bịa chuyện nói dối.

"A Thành đừng quấy, bố không phải đang đánh dì."

"Không phải đánh dì, thích một người đều sẽ như vậy."

"Dì cũng không phải khóc thật đâu, là thấy thoải mái đấy. Bố đang chơi trò chơi với dì, dì thích lắm."

Lục Thành thích chơi trò chơi nhất, nhưng không ai chịu chơi với anh ta.

Năm đó, bạn chơi cùng anh ta chỉ có mỗi Tô Hạ.

Không lâu sau Lục Trấn An lại đưa Lục Thành đến nhà Dương Lộ. Anh ta lén ra ban công ghé vào cửa sổ nhìn vào trong, muốn xem họ có phải đang chơi trò chơi không.

Quả nhiên là thế.

Anh ta cũng muốn chơi.

Tô Hạ đang ở trong phòng ngủ. Đợi đến khi Dương Lộ và Lục Trấn An nghe thấy tiếng kêu chạy sang phòng cô thì đã muộn. Tô Hạ hôn mê bị đưa đi bệnh viện. Trước khi cô tỉnh lại, Lục Thành đã bị Lục Trấn An đưa đến chỗ lão gia tử.

Tô Hạ nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì la hét của Lục Thành, không nhớ nổi năm đó Lục Trấn An đã tẩy não cô như thế nào.

Hình như ông ta nói, Lục Thành làm vậy là vì thích cô.

"Sau đó chú Lục đã dạy cháu, thích một người thì sẽ làm như vậy, rất bình thường. Cháu đúng là rất thích anh trai Lục mà, làm thế không đúng sao?"

"Chú xem chú còn chẳng nhớ, có phải tưởng cháu cũng quên rồi không?"

"Nhưng tiếc thật, cháu không quên. Đây là báo cáo xét nghiệm tinh dịch cháu đến bệnh viện làm. Tính theo ngày sinh trên chứng minh thư, cháu vẫn chưa thành niên. Cho dù Lục gia quyền thế ngập trời, Lục Xuyên cũng phải ngồi tù ba năm. Có tài hoa thì sao chứ, vết nhơ này cả đời cũng không rửa sạch, đến chết vẫn sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục."

Một bản báo cáo xét nghiệm được đưa tới, Lục Trấn An như tỉnh mộng, là ông đã coi thường Tô Hạ.

"Cô muốn gì!"

Tô Hạ mỉm cười nhẹ nhàng: "Chú Lục thỏa hiệp nhanh thế? Chú làm cháu thất vọng quá. Thật ra, cháu cũng chẳng muốn gì cả, chỉ là thấy mọi người sống tốt quá, cháu không vui lắm thôi."

Lục Trấn An gầm lên: "Vậy cô dùng tờ báo cáo này uy hiếp tôi, rốt cuộc muốn làm gì!"

Ông đã quen với một Tô Hạ ngoan ngoãn hiểu chuyện, ít nói, luôn nghe lời, gần như không cần bận tâm.

Vậy mà cô lại âm thầm giáng cho ông một đòn chí mạng!

"Phải! Năm đó là tôi sai, không dạy dỗ A Thành tử tế, nó không hiểu chuyện, vô tình làm tổn thương cô. Bồi thường tôi cũng đã đưa, đổi nhà mới, xe mới cho nhà cô, ông bà nội cô bị bệnh nặng cũng là tôi mời bác sĩ từ nước ngoài về, ném vào đó cả đống tiền, cô còn muốn tôi thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn tôi tống con trai mình vào tù mới vừa lòng?"

"Vậy chú Lục có hài lòng với những gì vừa nhìn thấy không?" Tô Hạ cười nhạt nhẽo: "Đứa con trai út chú tự hào nhất cầu xin cháu như một con chó. Chú xem anh ấy thích cháu biết bao, đi đến nơi hẻo lánh như vậy mà mười phút trước còn gọi điện cho cháu đấy."

Lão gia tử được cõng lên xe đưa đi bệnh viện. Dương Lộ điên cuồng chạy vào nhà, túm lấy Tô Hạ vừa đánh vừa mắng: "Tô Hạ! Mày điên rồi phải không? Mày chính là không muốn thấy tao sống tốt!"

"Không điên." Tô Hạ nhìn Lục Trấn An, chậm rãi nói: "Kết quả xét nghiệm không chỉ có mỗi bản ông xé đâu. Xin lỗi tôi đi, tôi sẽ tha cho Lục Xuyên."

"Cô là con gái con đứa, cô tưởng tung mấy thứ này lên mạng thì có lợi gì cho mình sao?"

"Ai biết cháu là ai chứ, nhưng anh trai Lục thì khác đấy. Thật ra còn có cái kích thích hơn, cháu thấy cho các người xem thì phí quá nên giấu đi rồi. Chú đừng chọc giận cháu, cho dù cá chết lưới rách thì người hối hận cuối cùng chắc chắn là chú."

Lục Trấn An đầu óc choáng váng hoảng hốt. Cô đã âm mưu từ lâu, giết địch một nghìn tự tổn hại tám trăm, hủy hoại Lục Xuyên cũng kéo theo cả bản thân mình, chỉ để đổi lấy một lời xin lỗi muộn màng.

Tình hình lão gia tử không tốt, đã vào phòng cấp cứu.

Lớp trang điểm tỉ mỉ của Dương Lộ nhòe nhoẹt, tóc tai rối bù, ngồi trên ghế như người mất hồn. Lục Trấn An nhận được điện thoại vội vàng chạy đến bệnh viện, để lại người chăm sóc Lục Thành chẳng biết làm thế nào với anh ta, chỉ đành trơ mắt nhìn anh ta làm loạn, đập phá phòng khách tan hoang.

Tô Hạ bước ra khỏi Lục gia, bỏ lại tất cả thị phi đen trắng sau lưng, cứ đi thẳng về phía trước, không ngoảnh đầu lại, dường như cuối cùng cũng trút bỏ được gông xiềng nặng nề trên người.

Cô đã đặt trước vé xe đi Kinh Đô.

Điện thoại còn một cuộc gọi nhỡ của Lục Xuyên. Trước khi lên xe, Tô Hạ tắt máy tháo sim, bẻ làm đôi rồi vứt vào thùng rác.

Ngồi cạnh Tô Hạ là một người phụ nữ trung niên dắt theo đứa con nhỏ. Ánh sáng ngoài cửa sổ xe lúc sáng lúc tối. Sáu tiếng nữa cô sẽ đến một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Đứa bé chỉ vào Tô Hạ thì thầm hỏi mẹ: "Sao chị này lại khóc thế mẹ?"

Tô Hạ mới nhận ra mình đã đầm đìa nước mắt.

Tại sao cô khóc, đau lòng vì ai, những điều đó đều không quan trọng nữa.

Tô Hạ đeo tai nghe. Khi tàu hỏa đi qua đường hầm, trước mắt tối sầm lại, trên cửa kính dường như phản chiếu một khuôn mặt, rồi rất nhanh biến mất.

Lục gia bị quậy đến gà bay chó sủa, dáng vẻ không còn chỗ dung thân của Lục Trấn An trước mặt người nhà họ Lục thật hả dạ. Lẽ ra cô phải thấy rất nhẹ nhõm, nhưng lại thấy mịt mờ, trong lòng không có lấy một tia khoái cảm trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co