Truyen3h.Co

Quá Độ Phản Ứng

Chương 9

xuanyunxu

Sáng hôm sau, Lục Xuyên đi trước. Tô Hạ thậm chí còn không biết anh dậy từ lúc nào.

Trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, cháo kê mềm mại ăn kèm với hai món chay thanh đạm. Dưới lọ thuốc cảm có một mảnh giấy nhớ: Tôi đi công tác, tuần sau lại qua.

Tô Hạ vừa uống nước vừa vo tròn mảnh giấy ném vào thùng rác. Ăn sáng xong, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ rồi cô mới về trường.

"Sư tỷ! Sư tỷ!" Trần Chanh phấn khích chạy vào phòng nghỉ, "Tin tốt đây!"

Tô Hạ đang xem tài liệu, lơ đãng đáp: "Tin tốt gì?"

"Có hai cái, chị muốn nghe cái nào trước?" Trần Chanh cố ý úp mở, "Một cái liên quan đến chị, cái kia chủ yếu cũng liên quan đến chị, nhưng em được thơm lây."

Tô Hạ đã quá quen với tính cách lạc quan thái quá của cô bé: "Cứ nói theo thứ tự đi."

"Được," Trần Chanh ngồi xuống lấy hơi, "Dạo trước chẳng phải xét duyệt học bổng của bệnh viện trực thuộc sao? Cuối cùng rơi vào tay một sư tỷ năm ba bên phòng thí nghiệm thầy Vương. Nhưng hôm qua chị ấy xin bảo lưu kết quả học tập nên suất học bổng bị hủy, viện xét duyệt lại và trao cho chị. Có thông báo rồi đấy, chị chưa xem à? Năm vạn tệ đấy!"

Tô Hạ sững người.

Cô từng tranh thủ suất học bổng đó, nhưng khi kết quả không phải mình, cô cũng đã bình thản chấp nhận.

"Còn nữa là đề tài tốt nghiệp của em. Trước giờ em mãi không tìm ra sai ở bước nào, làm mãi không ra kết quả như ý. Tuần trước chị sửa lại phương án làm lại một mẻ, công ty giải trình tự gen vừa gửi số liệu cho em rồi. Thành công rồi! Sư tỷ ơi, những ngày tháng khổ sở của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc!"

Đề tài tốt nghiệp của Trần Chanh được tách ra từ một phần trong đề tài của Tô Hạ, do cô hướng dẫn làm cùng.

Tô Hạ cười: "Vui thế cơ à."

"Đương nhiên rồi, vui muốn chết," Trần Chanh ôm cánh tay Tô Hạ, cười đầy ẩn ý, "Sư tỷ này, dạo này vận may của chị hơi bị đỏ đấy nhé. Bài báo được đăng, học bổng về tay, thí nghiệm cũng thuận lợi. Có phải nhờ vía bạn trai mới không? Chị xem năm ngoái chị xui xẻo thế nào, xem ra đạo diễn đại nhân rất hợp vía chị đấy. Sư tỷ, cứ mạnh dạn lên, ép khô anh ấy cho em!"

Ngòi bút trong tay Tô Hạ khựng lại trên giấy, để lại một vết mực.

Nghĩ lại thì, vận may gần đây của cô đúng là rất tốt, hơn nữa tin tốt lần nào cũng đến sau khi gặp Lục Xuyên.

Chắc anh cũng chỉ có chút tác dụng ấy thôi.

Tiếng điện thoại rung làm Tô Hạ hoàn hồn. Tô Gia Minh thỉnh thoảng đi công tác đến Kinh Đô cũng sẽ tranh thủ liên lạc với cô.

"Chị nghe điện thoại đi, em đi mua trà sữa, mua cho chị một ly nhé," Trần Chanh rời khỏi phòng nghỉ.

Tô Hạ không nhớ nổi lần trước nhận điện thoại của Tô Gia Minh là khi nào. Chỉ nhớ năm đó con gái ông học mẫu giáo, trước khi khai giảng ông đưa vợ con đi du lịch, tiện thể ghé thăm cô. Hôm đó cùng nhau ăn bữa cơm, cô ngồi một mình, trong suốt bữa ăn cũng chẳng biết nói gì, ngượng ngùng như một người ngoài không thân thiết lắm. Mà đúng thật, cô là người ngoài.

Tô Hạ nghe máy: "Bố ạ."

"Hạ Hạ, đang bận à con?"

"Con đang nghỉ ngơi ạ."

Tô Gia Minh nói: "Ngày mai bố đến Kinh Đô tham dự hội nghị giao lưu học thuật, tối con có rảnh không?"

"Con chưa biết ạ, nếu giáo sư đến phòng thí nghiệm thì con không ra ngoài được."

"Không sao, con cứ lo việc của mình trước, gặp mặt một chút là được rồi. Bố mang cho con ít thịt tẩm bột chiên giòn dì làm."

Bất cứ thứ gì họ cho đều khiến Tô Hạ cảm thấy gánh nặng tâm lý: "Không cần phiền thế đâu ạ, đường xa, cũng bất tiện. Dạo này dạ dày con không tốt, chỉ ăn được đồ thanh đạm thôi, bố mang đến con cũng không ăn hết được."

Tô Gia Minh cũng không ép: "Được rồi, vậy cứ thế đã nhé, mai liên lạc lại sau."

Ông đi cùng đoàn nghiên cứu của trường, đến Kinh Đô xong phải đến hội trường điểm danh, làm việc với người phụ trách liên quan, tối còn có tiệc, lịch trình kín mít.

Hôm sau ông tranh thủ gọi cho Tô Hạ, nhưng cô đang chuẩn bị báo cáo tiến độ đề tài với giáo sư, không thể đi gặp ông được. Ông chỉ đành nói hẹn lần sau có cơ hội gặp lại.

Cậu "tiểu thịt tươi" mà Trần Chanh thích có ít đất diễn trong phim của Lục Xuyên, quay xong liền phải đi chạy lịch trình tiếp theo. Trước khi đi, Lục Xuyên hỏi xin chữ ký ảnh, cậu ta còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn Lục Xuyên với vẻ mặt kỳ quái, vừa cảm thấy vô cùng vinh hạnh vừa hoài nghi liệu địa vị của mình có xứng đáng hay không. Công ty tranh thủ được vai diễn này cho cậu ta đã không dễ dàng gì.

Lục Xuyên ngẩng đầu: "Có ảnh chụp gần đây không? Sư muội của bạn gái tôi rất thích cậu."

Cậu ta phản ứng lại, vội nói: "Chỗ người quản lý chắc có đấy ạ, để tôi hỏi xin một tấm, lát nữa ký xong sẽ mang qua cho đạo diễn."

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo ạ, mấy ngày nay quay phim tôi học được rất nhiều, tôi mới là người phải cảm ơn đạo diễn Lục."

Lục Xuyên gật đầu, tiếp tục xem lại video quay chụp. Lúc làm việc anh rất tập trung.

Tiểu thịt tươi đi xin ảnh từ người quản lý, ký tên xong lại đến tìm Lục Xuyên: "Đạo diễn Lục, sư muội của bạn gái anh họ gì, hoặc biệt danh là gì ạ? Tôi viết tặng cô ấy một lời chúc."

Lục Xuyên lúc đó không hỏi kỹ chuyện này: "Đợi chút, tôi hỏi cô ấy đã."

Tiểu Lưu đứng bên cạnh thầm nghĩ, cuối cùng đạo diễn Lục cũng có cớ gọi điện cho cô Tô rồi.

Lục Xuyên buông công việc trong tay, đi đến chỗ yên tĩnh, bấm số gọi Tô Hạ.

"Alo?"

"Cảm cúm đỡ chưa?"

"Đỡ rồi," Tô Hạ đang bận, nghe điện thoại dễ bị phân tâm, "Có chuyện gì không?"

Trước khi gọi, Lục Xuyên thậm chí đã nghĩ sẵn từng câu từng chữ sẽ nói thế nào, nhưng chưa đầy năm giây đã bị sự lạnh nhạt của Tô Hạ đánh lui, cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm nữa: "Sư muội cô tên gì? Thần tượng của cô bé đang đợi ký tên đây."

Hôm nay Trần Chanh không đến phòng thí nghiệm, bạn trai cô bé đến Kinh Đô thăm, Tô Hạ lúc này cũng không rảnh liên lạc: "Nếu không phiền thì bảo cậu ấy vẽ một quả cam nhỏ nhé, tên cô bé có chữ 'Cam'."

"Được."

Tô Hạ nghe ra giọng điệu người đàn ông có chút thay đổi: "Em thay mặt cô bé cảm ơn đạo diễn Lục."

"Đạo diễn Lục không nhận lời cảm ơn suông."

"Vậy cứ ghi nợ cho đạo diễn Lục trước, lần sau em trả cả vốn lẫn lời."

"Lần sau" đến rất nhanh. Chủ nhật là ngày Tô Hạ đến căn hộ của Lục Xuyên, mỗi tuần cô cũng chỉ được nghỉ ngày này.

Tiểu Lưu lái xe đến trường đón Tô Hạ. Trời bắt đầu nóng lên, tối qua Tô Hạ ngủ không ngon, lại phải dậy sớm đến phòng thí nghiệm một chuyến, lên xe chưa được mấy phút đã ngủ thiếp đi. Đến nơi mới phát hiện không phải căn hộ chung cư mà là phim trường.

Tiểu Lưu không thể tự ý quyết định, Lục Xuyên dặn thế nào cậu ta làm thế ấy.

Hôm nay quay ngoại cảnh, địa điểm là một khu du lịch chưa được khai thác hoàn toàn. Tiểu Lưu bảo việc quay phim không thuận lợi lắm.

Lục Xuyên đang giảng giải kịch bản cho diễn viên nên Tô Hạ không qua đó. Tiểu Lưu kê ghế cho cô ngồi đợi ở chỗ râm mát.

Đây là lần đầu tiên Tô Hạ nhìn thấy Lục Xuyên làm việc ở cự ly gần. Dáng vẻ cau mày lạnh lùng nghiêm túc của anh tạo cảm giác xa cách, cô diễn viên kia hình như sắp bị anh mắng phát khóc rồi.

Màn hình chờ máy tính của Trần Chanh là ảnh chân dung thần tượng. Tô Hạ tuy bỏ lỡ cơ hội gặp tiểu thịt tươi ở đoàn phim nhưng từng xem chương trình truyền hình của cậu ta, đúng là rất đẹp trai, ngoại hình phù hợp với thẩm mỹ người phương Đông. Nhưng Tô Hạ nhìn Lục Xuyên lúc này cũng không thấy anh kém cạnh gì tiểu thịt tươi, thậm chí còn quyến rũ hơn. Điệu nhảy nóng bỏng khoe cơ bụng của tiểu thịt tươi cố nhiên rất gợi cảm, nhưng phong cách ăn mặc như cán bộ lão thành của Lục Xuyên lại toát ra khí chất cấm dục thanh lãnh độc đáo. Cho dù cúc áo sơ mi cài kín mít không một kẽ hở vẫn khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Đây là minh chứng cho sự ưu ái của thời gian dành cho anh.

Có lẽ ánh mắt của Tô Hạ quá trực diện, chẳng biết kiêng dè là gì, Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Cô nhìn lại đầy khiêu khích.

Nụ cười nơi khóe miệng Lục Xuyên chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị Tiểu Lưu đứng cạnh phát hiện. Cậu ta không thể không phục tính cách to gan, kiêu ngạo lại vô cùng xinh đẹp này của cô Tô.

Tô Hạ đợi thêm nửa tiếng nữa, Lục Xuyên nói xong với diễn viên liền đi về phía cô.

"Ăn trưa chưa?"

"Ăn rồi," Tô Hạ nói, "Anh cứ làm việc đi, phong cảnh ở đây đẹp lắm, chán thì em tự đi dạo."

Lục Xuyên còn phải quay vài cảnh đặc tả, bảo Tiểu Lưu đón cô đến sớm chỉ đơn thuần vì nhớ cô.

"Đừng đi đến chỗ nguy hiểm, trong bụi cỏ có sâu đấy, cô cứ ở đây đợi đi."

Tô Hạ thấy mất hứng: "Vâng."

Lục Xuyên lấy ra một tấm ảnh có chữ ký đưa cho cô: "Nhanh thôi, đợi tôi thêm một tiếng nữa."

Anh quay lại tiếp tục làm việc. Tô Hạ đặt tấm ảnh lên đùi, chụp gửi cho Trần Chanh. Trần Chanh hét lên điên cuồng như trúng số độc đắc, gửi lại cho cô sáu bảy tin nhắn thoại.

Tô Hạ cất điện thoại, nhìn Lục Xuyên từ xa trước ống kính máy quay, mãi cho đến khi anh xong việc.

Nhân viên công tác dọn dẹp xong xuôi, Lục Xuyên lái xe đưa Tô Hạ ra bờ sông.

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều đỏ rực như lửa, nơi tiếp giáp giữa bầu trời và mặt sông nhuộm một màu đỏ thẫm.

Bờ sông người qua kẻ lại, trời tối dần, đường nét của núi và nước trở nên mơ hồ, ngay cả gió đêm cũng rất dịu dàng.

Đã rất nhiều năm Tô Hạ không được ngồi yên tĩnh ngắm hoàng hôn như thế này, càng không biết thì ra ngay bên cạnh mình lại có nơi đẹp đến thế.

"Không đi à?"

Lục Xuyên nắm lấy tay cô: "Ngồi thêm chút nữa."

Trong bài văn thi đại học của cô có một câu: Người cùng ta đón gió đêm, có thể nhớ rất lâu rất lâu.

Tô Hạ ngồi bên bờ sông, tóc bị gió thổi rối tung. Lục Xuyên đưa tay vén những lọn tóc dài ra sau vành tai cô.

Tô Hạ hoàn hồn, quay đầu lại thì trán chạm vào đôi môi hơi lạnh của người đàn ông.

Cô chưa từng thấy Lục Xuyên như thế này bao giờ. Ánh mắt chuyên chú thâm trầm, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc cô không hiểu và cũng không muốn hiểu. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô không phải là né tránh, mà là đẩy anh ra.

"Em tưởng anh sẽ thấy chán chứ."

"Một mình xem có thể hơi chán, hai người cảm giác sẽ khác."

"Phim này còn quay ở Kinh Đô bao lâu nữa?"

"Tiến độ nhanh hơn dự kiến, khoảng mười ngày nữa là xong," Lục Xuyên vặn nắp chai nước đưa cho cô, "Gần đây xin nghỉ được không?"

Tô Hạ nghĩ nghĩ, nuốt hai chữ "không thể" vào trong, sửa lời: "Chắc là được, nhưng cũng chưa chắc, phải xem giáo sư sắp xếp thế nào đã."

"Nếu xin nghỉ được thì về Giang Thành với tôi một chuyến."

Trong mắt cô thoáng tia cảnh giác: "... Làm gì?"

"Về chia tay," Lục Xuyên mặt không đổi sắc, dùng lời Tô Hạ từng nói để qua loa lấy lệ, "Nếu cô muốn tiếp tục làm 'nữ tiểu tam' thì tôi cũng không ngại."

Tô Hạ thả lỏng cơ thể, không nhịn được cười: "Anh thật vô vị, em về trường đây."

Xe đỗ khá xa, lúc đi cô không thấy xa, lúc về lại thấy ngại đi bộ.

Chân Lục Xuyên dài, vài bước đã đuổi kịp cô: "Hôm nay chủ nhật, về trường làm gì."

"Quét dọn phòng thí nghiệm chứ làm gì," Nhắc đến chuyện này Tô Hạ lại bực mình, "Chuyện lần trước hại em đi muộn anh quên rồi à?"

Lâu quá rồi, Lục Xuyên thực sự không nhớ, những việc vặt vãnh này không nằm trong phạm vi công việc của Tiểu Lưu.

Lục Xuyên nhìn đồng hồ: "Còn sớm, xem phim ăn cơm rồi hẵng về."

Tô Hạ cười lạnh: "Đạo diễn Lục tự xem một mình đi."

Lục Xuyên mở cửa xe, nhét cô vào trong, lái xe tìm rạp chiếu phim gần đó rồi mua hai vé.

Cuối tuần rạp đông người, phim hot thường phải mua vé trước. Kiểu ngẫu hứng bất chợt như anh chỉ có thể xem những bộ phim ít người để ý, anh cũng chẳng quan tâm xem phim gì.

Anh còn mua bỏng ngô và coca. Một tay Tô Hạ bị anh nắm, chỉ cầm được coca, anh đành ôm thùng bỏng ngô, từ đầu đến cuối phớt lờ ánh mắt người qua đường.

Trước khi chiếu phim có một đoạn quảng cáo rất dài. Lục Xuyên thấy cô cầm cốc coca mãi không uống: "Sao không uống đi?"

"Hết ga rồi, chỉ còn vị ngọt thôi, lại còn không lạnh nữa, mất hết cả linh hồn," Tô Hạ đưa lên miệng anh, "Anh nếm thử xem."

Lúc mua Lục Xuyên đã dặn lấy loại không lạnh. Anh ngậm ống hút uống hai ngụm, đúng là chẳng ra gì, nhưng cũng không đến nỗi khó uống.

"Còn chai nước khoáng đấy, khát thì uống cái đó."

"Vâng," Tô Hạ không phải người kén chọn, có cái uống là được, "Hồi đại học anh có hay đi xem phim không?"

"Thỉnh thoảng, bình thường không có nhiều thời gian."

"Xem cùng ai?"

Lục Xuyên biết cô lại đang gài bẫy, dứt khoát cắt đứt từ trong trứng nước: "Dù sao cũng không phải bạn gái."

"Thế thì mất một nửa niềm vui rồi," Tô Hạ tiếc nuối thở dài.

"Ngồi yên nào," Lục Xuyên nắm chặt tay cô, không cho cô lén lút làm loạn, "Ngoài nắm tay ra đừng nghĩ đến chuyện khác."

"Nhưng rạp chiếu phim thích hợp làm chuyện khác mà."

"Sau camera giám sát có người nhìn đấy, cô muốn diễn cho họ xem à?"

Tô Hạ: "..."

Phim nghệ thuật luôn kén người xem, cả rạp chẳng có mấy người. Tô Hạ tĩnh tâm lại xem cũng thấy vào, kết thúc còn có chút cảm giác chưa đã thèm.

Vì cô còn phải về trường nên Lục Xuyên đưa cô đi ăn ở ngoài. Nếu về căn hộ nấu nướng, có khi không chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm.

Tô Hạ đến cuối cùng mới nhận ra, việc Lục Xuyên bảo cô đợi anh tan làm, cùng cô ngắm hoàng hôn hóng gió, cùng xem phim ăn tối, đều như muốn nói với cô rằng đây mới là yêu đương bình thường.

Tối chủ nhật tòa nhà thí nghiệm vắng tanh, xe cộ cũng thưa thớt.

"Em đi đây."

"Ừ."

Tô Hạ xuống xe, thang máy lên thẳng tầng 18. Các bạn trong phòng thí nghiệm đi liên hoan, đèn đóm tắt tối om.

Cửa khóa, Tô Hạ lục túi hai lần vẫn không thấy chìa khóa đâu, đang nghĩ có phải để quên trên xe Lục Xuyên không thì quay lại thấy anh bước ra từ thang máy, ngón tay xoay chùm chìa khóa trước mặt cô.

Tòa nhà thí nghiệm dùng cửa điện tử, có bảo vệ trực, sinh viên và giáo viên phải quẹt thẻ mới vào được. Bình thường shipper giao cơm cũng chỉ được để ở ngoài.

Tô Hạ nghi ngờ nhìn anh: "Anh vào bằng cách nào?"

Lục Xuyên thản nhiên: "Quẹt mặt."

"Thế cũng được á?"

"Đặt cọc điện thoại và chứng minh thư là vào được ngay."

Tô Hạ nhận lấy chìa khóa mở cửa, chỉ bật đèn ở gian ngoài cùng, thay áo blouse chuẩn bị quét dọn. Lục Xuyên cũng đi theo vào phòng thí nghiệm.

"Anh không về à?"

"Ở lại với cô một lúc," Anh tùy ý nhìn ngó xung quanh.

Tô Hạ mặc kệ anh. Hai gian phòng thí nghiệm, chỉ lau sàn thôi đã mệt bở hơi tai, còn phải lau bàn thí nghiệm, sắp xếp thiết bị. Phòng nghỉ bình thường có cô lao công dọn dẹp, cô chỉ cần kiểm tra ổ cắm điện.

Cô đứng bên bồn nước giặt giẻ lau, người đàn ông từ phía sau áp tới, những nụ hôn dày đặc rơi xuống gáy cô.

Tô Hạ bị quấy rầy phát bực, thúc khuỷu tay vào bụng anh, nhưng lại bị anh bẻ tay xoay người lại đối diện.

"Anh có bệnh à?" Cô ngả người ra sau tránh nụ hôn của anh, "Lúc trong xe thì giả vờ đứng đắn, cái này không được cái kia không cho, giờ lại phát bệnh."

"Ai bảo cô cứ thở hổn hển trước mặt tôi."

"Anh cũng khéo tìm cớ cho mình thật đấy, tránh ra mau."

"Ở đây có camera không?"

"Có, 360 độ không góc chết, anh có giẫm chết con kiến ở đây cũng bị ghi lại hết."

"Lừa ai thế hả?" Lục Xuyên tựa cằm lên vai cô cười khẽ.

Đột nhiên tiếng thang máy vang lên, ngay sau đó là tiếng giày cao gót vọng lại hành lang, ngày càng gần. Tay nắm cửa phòng thí nghiệm bị ai đó vặn từ bên ngoài, cái đầu tiên không mở được.

Vai truyền đến cảm giác đau nhói nhẹ, Lục Xuyên cúi đầu nhìn Tô Hạ một giây, trước khi cửa mở ra đã bế thốc cô đi sang bên cạnh hai bước.

Hôm nay có người tổ chức sinh nhật, ăn xong lại chuẩn bị đi hát karaoke. Trần Chanh và sư huynh Lý quay về lấy bộ bài board game.

Đồ chơi giải trí đều để ở phòng nghỉ bên cạnh. Sư huynh Lý phát hiện phòng thí nghiệm sáng đèn, tưởng ai về cuối cùng quên tắt.

Cậu ta đứng ở cửa nhìn vào trong, không thấy ai. Trước khi tắt đèn, cậu ta nhìn thấy trên bàn thí nghiệm có một vũng nước.

"Chắc chắn là sư tỷ Tô đến dọn dẹp rồi, cậu xem, sàn nhà ướt sũng kìa. Đi thôi đi thôi, mọi người đợi sốt ruột rồi, lát nữa lại giục."

Trần Chanh lấy bộ bài từ phòng nghỉ ra rồi đi bấm thang máy. Sư huynh Lý cũng không nghĩ nhiều, đóng cửa lại rồi ra đợi thang máy.

"Sao hôm nay Tô Hạ không đi nhỉ?"

"Sư tỷ Tô đi với đạo diễn đại nhân rồi, chủ nhật chị ấy không ở trường đâu," Trần Chanh đồng cảm vỗ vai cậu ta, "Em gặp đạo diễn Lục một lần rồi, người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh trên mạng, đối xử với sư tỷ cũng cực kỳ tốt, còn xin giúp em ảnh chữ ký của thần tượng nữa. Sư huynh à, anh từ bỏ đi thôi."

Sắc mặt sư huynh Lý không được tự nhiên cho lắm: "Nói linh tinh cái gì đấy, cô ấy không tham gia liên hoan, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi."

"Sư huynh đừng ngại, sư tỷ Tô ưu tú như vậy, lại xinh đẹp, thích chị ấy đâu có mất mặt."

"Em nghe ai nói thế?"

"Mọi người đều biết cả mà. Chẳng phải Valentine năm ngoái anh định tỏ tình với sư tỷ sao? Hôm đó sư tỷ đi ăn với bạn, anh còn đau khổ đi uống rượu giải sầu nữa là."

"..."

Thang máy đi lên, hai người kẻ trước người sau bước vào. Sư huynh Lý cố biện minh cho mình, Trần Chanh coi như anh ta ngại ngùng cộng thêm không cam lòng.

Họ xuống lầu rồi, bên ngoài yên tĩnh trở lại, phòng thí nghiệm chỉ còn tiếng máy móc vận hành rè rè.

Tô Hạ thả lỏng cơ thể dựa vào Lục Xuyên, hơi thở rối loạn.

Đàn ông hiểu đàn ông nhất. Vừa rồi một câu của Trần Chanh đã khiến sư huynh Lý rối trí, nói năng lộn xộn, càng giải thích càng lộ nhiều manh mối. Lục Xuyên cắn nhẹ lên cổ Tô Hạ, thấp giọng hỏi: "Cậu ta từng theo đuổi cô à?"

"Anh chẳng nghe thấy rồi còn gì?"

"Tôi muốn nghe chính miệng cô nói."

"Người theo đuổi em nhiều lắm, dấm kiểu này mà cũng ăn à," Tô Hạ đẩy anh ra, "Thế thì anh đừng sống nữa."

Lục Xuyên chỉnh lại quần áo: "Làm nhanh lên, tôi xuống dưới đợi, tối nay về căn hộ ngủ, không cần về ký túc xá lấy quần áo đâu, bên kia có rồi."

Tô Hạ quay lại nhìn anh: "Một tiếng trước anh đâu có nói thế."

"Tôi đổi ý rồi."

"Đàn ông cũng thay đổi nhanh thế sao?"

Lục Xuyên không thèm để ý đến cô, đi ra ngoài đợi thang máy.

Tô Hạ dọn dẹp xong xuống lầu, cùng anh về căn hộ gần đó.

Cửa phòng vừa đóng lại anh liền lộ nguyên hình. Nếu trước khi đi xem phim mà tua nhanh đến bước này thì giờ này chắc Tô Hạ đã ngất đi rồi. Nhưng bây giờ mới chỉ bắt đầu, nhất là khi trong lòng anh đang có oán khí, không phát tiết hết thì tuyệt đối sẽ không buông tha cô.

Để đề phòng hôm sau đi muộn, Tô Hạ cố gắng bò dậy đặt báo thức, còn định chia giường ngủ với Lục Xuyên.

Lục Xuyên nhân lúc cô tắm rửa đã cất hết chăn gối phòng bên cạnh đi. Cô trốn sang thế nào lại phải mò về thế ấy, tâm không cam tình không nguyện bị anh vớt vào lòng, dùng chút sức lực cuối cùng mắng anh âm hiểm.

Tối qua hành hạ người ta, sáng ra lại dậy sớm nấu bữa sáng cho cô.

Tô Hạ không có thói quen ăn sáng, rửa mặt xong bị ấn ngồi vào bàn ăn. Người đàn ông ngồi đối diện với vẻ mặt "cô dám không ăn thì hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi đây", trắng trợn uy hiếp đe dọa cô. Cô không muốn đi muộn nên đành phải ăn hết.

Lục Xuyên đưa cô đến trường, xe dừng trước tòa nhà thí nghiệm.

Sư huynh Lý vừa vặn nhìn thấy Tô Hạ bước xuống từ xe Lục Xuyên, biểu cảm trên mặt rất khó diễn tả, mấy lần muốn nói lại thôi trước mặt Tô Hạ. Trần Chanh tưởng anh ta bị kích động, xuân tâm chưa chết, muốn tỏ tình với Tô Hạ lần nữa.

"Sư huynh, thiên nhai hà xứ vô phương thảo, sư tỷ Tô và đạo diễn đại nhân đang trong giai đoạn cuồng nhiệt, tình cảm tốt lắm, anh tạm thời từ bỏ đi."

Anh ta nhắm mắt, rất bất lực: "Sư muội, em nghĩ nhiều rồi."

"Thật không?" Trần Chanh nhìn anh ta với ánh mắt đầy ẩn ý, "Em không tin."

"Anh chỉ lo Tô Hạ bị lừa thôi. Người kia một bên có tin đồn tình cảm với nữ minh tinh, một bên yêu đương với Tô Hạ, loại người đó tốt đẹp gì chứ, chỉ được cái mã ngoài thôi."

"Tin đồn trong giới giải trí sao mà thật được, nhiều cái là do truyền thông viết bừa để câu view thôi. Cô minh tinh kia có bạn trai rồi, đạo diễn đại nhân không phải kiểu bắt cá hai tay đâu. Sư tỷ Tô cũng đâu phải ngốc bạch ngọt mù quáng vì yêu, anh đừng lo bò trắng răng."

Dù Trần Chanh có giải thích thế nào cho Lục Xuyên thì trong mắt sư huynh Lý cũng là đang báo đáp tấm ảnh chữ ký kia, dù sao cũng là "há miệng mắc quai".

"Em hiểu anh ta được bao nhiêu? Có những người giấu kỹ lắm, trong ngoài bất nhất, biết đâu ngầm bên dưới lại là một tên tra nam thích đùa giỡn tình cảm thì sao."

Cô bé cúi đầu lầm bầm: "Em thấy anh ghen tị với người ta thì có."

Sư huynh Lý đột nhiên kích động: "Anh ghen tị gì với anh ta chứ?"

Trần Chanh lè lưỡi, ôm máy tính đi tìm Tô Hạ: "Sư tỷ, chị định chuyển ra ngoài sống à?"

"Không có," Tô Hạ tranh thủ trả lời.

"Em còn tưởng chị định sống chung với bạn trai."

"Anh ấy không phải người Kinh Đô, chỉ đến đây công tác thôi, mấy hôm nữa là về Giang Thành rồi."

"À à, ngày 25 em bảo vệ tốt nghiệp, sư tỷ có đi nghe không?"

"Em hy vọng chị đi hay không hy vọng chị đi?"

Trần Chanh lập tức bày tỏ: "Đương nhiên là hy vọng chị đi rồi, chị là sư tỷ ruột của em mà."

Tô Hạ gật đầu: "Được rồi, chị sẽ đi."

Trần Chanh lại hỏi: "Sư tỷ, tối chủ nhật chị có đến dọn phòng thí nghiệm không?"

Tô Hạ cứng người trong giây lát nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Với tính cách của tiểu sư muội, nếu tối hôm đó phát hiện cô và Lục Xuyên hôn nhau ở góc khuất sau tủ lạnh thì không thể nhịn đến bây giờ mới nói, sáng nay đến phòng thí nghiệm là đã bô bô lên rồi.

"Có."

"Mấy giờ chị đến?"

"Bảy tám giờ gì đó."

"Tiếc quá! Em với sư huynh Lý gần 9 giờ quay lại lấy bộ bài, nếu sớm chút là gặp rồi, còn có thể rủ chị đi hát cùng."

"Đợi em bảo vệ xong, chị mời em hát cho đã đời."

"Cảm ơn sư tỷ!"

"Em tiếp tục chuẩn bị tài liệu bảo vệ đi, chị đi tìm thầy Trương," Tô Hạ có dự cảm Trần Chanh sẽ nhắc đến chuyện của sư huynh Lý, cô không muốn nói chuyện riêng trong giờ làm việc nên đứng dậy rời đi trước khi Trần Chanh kịp chuyển chủ đề.

Tô Hạ đã hẹn trước với thầy Trương, vẫn chưa đến giờ nên cô ngồi đợi ở khu nghỉ ngơi.

Sư huynh Lý không biết từ đâu vòng tới, sắc mặt nghiêm trọng ngồi đối diện Tô Hạ. Tô Hạ ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, bình tĩnh nhìn anh ta.

Cô vốn lạnh lùng, sư huynh Lý không nhìn thấy chút chột dạ nào trên mặt cô. Anh ta cũng tin cô không phải người như vậy, nhưng không kìm được nhớ lại cảnh tượng sáng sớm nhìn thấy dưới lầu, cộng thêm những lời đồn đại không hay gần đây, anh ta rất khó không nghĩ theo hướng đó.

Anh ta tránh ánh mắt Tô Hạ, hít sâu một hơi: "Tô Hạ, anh có chuyện muốn nói với em."

Căn bản không cho Tô Hạ cơ hội từ chối, hoặc có thể nói là anh ta sợ mình vất vả lắm mới lấy hết can đảm, chưa nói gì đã bị cô chặn họng.

"Nếu em thiếu tiền, anh có thể giới thiệu việc làm thêm cho em. Ngoài gia sư ra còn rất nhiều cách kiếm tiền, chỉ là có thể sẽ vất vả một chút nhưng không ai có thể nói ra nói vào sau lưng em. Anh biết em không phải người tham tiền, chắc chắn là gặp khó khăn trong cuộc sống, bị kẻ có tâm thừa cơ lợi dụng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, nhất thời mất phương hướng mới đưa ra quyết định sai lầm. Tuy cái anh đạo diễn họ Lục kia trông có vẻ là chính nhân quân tử, có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng hắn ta..."

"Tôi không gặp khó khăn gì cả, tôi đúng là tham tiền đấy," Tô Hạ ngắt lời bài diễn thuyết kiểu chủ nhiệm giáo dục của anh ta.

Sư huynh Lý bị ngắt quãng những lời đã chuẩn bị sẵn, nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì?"

Giọng Tô Hạ bình thản: "Tôi nói là sư huynh hiểu lầm rồi. Tôi không phải thiếu nữ lầm đường lạc lối bị cuộc sống bức bách, tôi chỉ đơn thuần là yêu tiền và trai đẹp nhiều tiền thôi."

"Em..." Sắc mặt sư huynh Lý không giữ được nữa, "Người khác không hiểu em mới bàn tán sau lưng, anh không cho phép em tự nói mình như vậy!"

Tô Hạ cười cười. Đàn ông trong lòng đều có chút chủ nghĩa anh hùng, muốn cứu vớt thiếu nữ lầm lỡ khỏi nước sôi lửa bỏng: "Anh thấy tôi giống đang nói đùa lắm sao?"

Sư huynh Lý không thốt nên lời, nhìn chằm chằm Tô Hạ với ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhận thức của anh ta về Tô Hạ vẫn dừng lại ở ngày đầu tiên cô bước vào phòng thí nghiệm: xinh đẹp, độc lập, ưu tú, cầu tiến. Người thích cô rất nhiều, ngay cả nam sinh các trường đại học lân cận cũng thường xuyên lượn lờ ở học viện Y chỉ để tình cờ gặp cô, trong đó không thiếu phú nhị đại và quan nhị đại ra tay hào phóng, nhưng cô chưa từng chấp nhận bất kỳ ai.

"Cảm ơn sư huynh quan tâm, tôi đi gặp thầy Trương đây."

Tô Hạ đứng dậy đi về phía văn phòng giáo sư, để lại sư huynh Lý ngồi đó, trong lòng dậy sóng mãi không yên.

Thầy Trương vừa ăn tối xong, về văn phòng pha chén trà. Khi Tô Hạ gõ cửa bước vào, thầy đang định nhắn tin bảo cô đến.

"Thầy Trương ạ."

"Vào đi, ngồi đi em."

Tô Hạ ngồi xuống bên bàn làm việc. Thầy Trương uống ngụm trà, hỏi thăm qua loa tình hình học tập sinh hoạt của cô rồi vào việc chính: "Thầy có một suất thực tập bốn tháng ở viện nghiên cứu, em có muốn đi không?"

"Đương nhiên ạ, em rất sẵn lòng," Tô Hạ đồng ý ngay, đi thực tập là cơ hội rất tốt.

Thầy Trương biết cô chịu khó: "Vậy được, thầy sẽ báo tên em lên. Đến lúc đó chạy đi chạy lại hai bên chắc chắn sẽ vất vả hơn bình thường, thầy sẽ sắp xếp hai em khóa dưới ở phòng thí nghiệm giúp em làm một số thí nghiệm đơn giản để giảm bớt áp lực."

"Em cảm ơn thầy Trương ạ."

"Không có gì, chưa ăn cơm phải không, mau đi ăn chút gì đi."

"Vâng ạ," Tô Hạ ra khỏi văn phòng.

Cô bỗng nhớ lại mấy hôm trước đã nhận lời Lục Xuyên nghỉ hè sẽ cùng anh về Giang Thành một chuyến.

Tô Hạ suy nghĩ một chút, quyết định nói trước với Lục Xuyên một tiếng, vừa đi vừa nhắn tin cho anh.

Lục Xuyên đang ở phim trường. Tiểu Lưu để ý thấy gần như ngay giây tiếp theo sau khi điện thoại rung, Lục Xuyên đã cầm lấy xem tin nhắn. Trước kia khi đạo diễn Lục làm việc ở phim trường, điện thoại cá nhân đều để chỗ cậu ta, nếu thực sự có việc gấp thì cậu ta mới chuyển lời. Nhưng không biết từ hôm nào, đạo diễn Lục không giao điện thoại cho cậu ta giữ nữa, tần suất xem điện thoại cũng thường xuyên hơn, như đang đợi điện thoại hoặc tin nhắn của ai đó. Không đợi được thì tâm trạng không tốt, đợi được rồi tâm trạng cũng chẳng khá hơn.

Giao diện trò chuyện WeChat chỉ có một câu: Giáo sư giới thiệu em đi thực tập ở viện nghiên cứu, nghỉ hè không thể cùng anh về Giang Thành được.

Sắc mặt Lục Xuyên trầm xuống. Ngay lúc Tiểu Lưu bên cạnh tưởng mình sắp gặp tai ương thì vẻ u ám giữa hai lông mày anh lại dịu đi.

Điện thoại lại có tin nhắn mới: Em dồn kỳ nghỉ hè vào nghỉ đông, Tết có thể nghỉ ngơi thêm một thời gian. Đạo diễn Lục đừng giận nhé, tối nay nếu anh rảnh, em mời anh ăn cơm.

Tiểu Lưu giỏi quan sát sắc mặt, cũng đoán được bảy tám phần nguyên nhân khiến đạo diễn Lục chuyển từ mây đen sang trời quang trong vòng chưa đầy hai phút.

Ngoài cô Tô kia ra, cậu ta không nghĩ ra được người thứ hai.

"Đạo diễn Lục," Tiểu Lưu sán lại nịnh nọt, "Có chuyện gì vui sao ạ?"

Lục Xuyên bình tĩnh hỏi ngược lại: "Chuyện vui gì?"

Tiểu Lưu gãi đầu cười: "Em thấy tâm trạng đạo diễn Lục khá tốt nên đoán có chuyện vui."

Tô Hạ vốn không chủ động liên lạc với Lục Xuyên. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của cô, trong lòng anh quả thực có một tia mong chờ ẩn giấu. Nhưng cô lại lạnh lùng thông báo không thể về Giang Thành cùng anh. Tuy không đến mức tức giận nhưng thất vọng là có. Nhưng rất nhanh lại có tin nhắn nữa, qua những dòng chữ có thể thấy ít nhất cô vẫn còn chút lương tâm.

Anh không thể kỳ vọng quá nhiều ở cô. Nói cách khác, chỉ cần cô chịu bỏ ra một phần chân tình, công sức anh bỏ ra thời gian qua coi như không uổng phí.

Ánh mắt Lục Xuyên rơi trên màn hình điện thoại: "Rõ ràng lắm à?"

Tiểu Lưu gật đầu lia lịa: "Vâng, rõ lắm ạ."

Lục Xuyên thu lại biểu cảm: "Tối nay liên hoan tôi không đi, bảo phó đạo diễn chủ trì, cậu cầm thẻ của tôi đi thanh toán sau cùng."

Hôm nay có một diễn viên hoàn thành vai diễn, tối có tiệc chia tay.

"Vâng ạ," Tiểu Lưu cười hì hì, "Đạo diễn Lục, tối nay anh đi gặp cô Tô phải không ạ?"

Lời vừa dứt, ánh mắt lạnh lùng của Lục Xuyên quét tới, cậu ta giật mình thon thót, không dám hỏi thêm nữa.

Tô Hạ đi chưa được 20 mét thì điện thoại rung lên. Cô lấy ra xem, không ngờ Lục Xuyên nhắn lại nhanh thế.

Chỉ có một chữ: Được.

Lúc cô định thoát ra thì lại có tin nhắn mới: Đợi tôi qua đón.

Tô Hạ gửi cho anh một icon, sau đó về ký túc xá thay quần áo. Một người bạn cùng phòng mua cơm về ăn, thấy Tô Hạ sấy tóc trang điểm liền ôm nửa quả dưa hấu hỏi: "Đi hẹn hò à?"

"Cũng coi là thế."

Bạn cùng phòng dùng thìa xúc dưa ăn, càng nhìn càng ghen tị: "Da cậu đẹp thật đấy, vừa trắng vừa mịn, trang điểm kiểu gì cũng đẹp. Không như tớ, dùng kem nền nào cũng bị mốc. Bình thường cậu dưỡng da thế nào, dạy tớ với."

Tuy ở cùng ký túc xá nhưng giờ giấc sinh hoạt khác nhau, người về muộn, người ngủ sớm, lần nói chuyện gần nhất giữa cô ấy và Tô Hạ là bốn ngày trước.

Tô Hạ thay xong quần áo, nghĩ nghĩ rồi lại tìm sợi dây chuyền Lục Xuyên tặng lần trước đeo vào: "Mỹ nữ phần lớn là do trời sinh đấy."

Bạn cùng phòng tống một miếng dưa hấu to vào miệng: "Cậu độc mồm thế! Coi chừng tớ cô lập cậu đấy!"

Cô ấy lại bóc một gói que cay: "Tối nay có về không?"

"Chưa biết được."

"Được lắm, hôm nay tớ sẽ rải đinh lên giường cậu!"

Tô Hạ chuẩn bị xong thì Lục Xuyên cũng đến.

Xe đỗ ở cổng ký túc xá, sinh viên qua lại ai cũng ngoái nhìn vài lần.

Đối diện là ký túc xá nam. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Tô Hạ bình tĩnh đi tới mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Lục Xuyên không hút thuốc trong lúc đợi cô, trong xe có mùi hương rất dễ chịu.

Tô Hạ không thắt dây an toàn ngay mà nghiêng người dựa về phía Lục Xuyên, ngửi ngửi trên người anh: "Anh xịt nước hoa à?"

Động tác của Lục Xuyên cứng lại.

Hơi thở của cô rất gần, cho anh ảo giác cô sắp hôn mình.

"Không có."

"Thế là mùi gì," Tô Hạ cũng biết anh không làm mấy trò điệu đà thế, "Thơm lắm."

Cô đang định lùi lại thì một bàn tay vươn tới giữ gáy cô, ấn cô về phía mình, nụ hôn rơi xuống môi.

Trong xe rất yên tĩnh, ngay cả tiếng quần áo ma sát sột soạt cũng nghe rõ mồn một. Tô Hạ vô thức nhắm mắt lại. Động tác giữ gáy cô của người đàn ông mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, nụ hôn này cũng vậy, ý đồ trực tiếp. Tuy ngắn ngủi nhưng cũng khiến cô rối loạn nhịp thở.

Son môi coi như tô công cốc.

Sau khi tách ra, anh lại ghé sát hôn lên khóe môi cô một cái rồi mới khởi động xe.

"Ở phim trường nhiều hoa tươi lắm, tôi chưa về thay quần áo."

"Ồ, fan tặng anh à?"

"Tặng diễn viên," Lục Xuyên hỏi, "Ăn ở đâu?"

Tô Hạ lấy điện thoại ra định vị: "Anh đi theo bản đồ nhé."

Vừa nhận được một khoản học bổng, có thể ăn một bữa sang chảnh, nhưng điều kiện tiên quyết là không uống rượu. Cô nhớ Lục Xuyên trước kia không hay uống rượu, hơn nữa hôm nay anh không mang theo tài xế.

Đến nhà hàng, Tô Hạ bảo Lục Xuyên gọi món, anh cũng chẳng khách sáo với cô.

"Chiều nay giáo sư đột nhiên tìm em nói chuyện thực tập, em không từ chối được, cũng không muốn từ chối, anh hiểu cho em đúng không."

Lục Xuyên giữ thái độ không nóng không lạnh: "Dù sao cũng phải đền bù cho tôi."

"Thế nên mới mời anh ăn cơm đây."

"Một bữa cơm mà muốn đuổi tôi đi dễ dàng thế à?"

Tô Hạ đương nhiên đáp: "Chứ còn sao nữa?"

Sau đó cô trơ mắt nhìn Lục Xuyên tích vào chai rượu đắt nhất trong thực đơn.

Một bữa cơm khiến cô phá sản.

Tô Hạ cắn nhẹ lên môi anh. Cô tự dâng đến miệng, Lục Xuyên càng không khách khí. Tách ra trước khi phục vụ đi tới, Tô Hạ không về chỗ ngồi của mình mà ôm lấy cánh tay anh.

"Anh trai, nếu bố mẹ phát hiện chuyện của chúng ta thì làm thế nào? Em sợ lắm."

Người phục vụ đang chuẩn bị xác nhận thực đơn sững sờ.

Lục Xuyên cúi đầu, thấy ý cười khiêu khích trong mắt cô, thần sắc tự nhiên đưa thực đơn cho phục vụ, sờ má cô: "Không sao đâu, em đâu phải con ruột của họ."

Phục vụ đi xa, Tô Hạ chán nản hất tay người đàn ông đang ôm eo mình ra, đứng dậy ngồi về đối diện: "Chẳng thú vị gì cả."

Lục Xuyên nhìn thấy buồn cười: "Mời tôi ăn cơm mà còn làm mặt lạnh với tôi à."

Tô Hạ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, hừ nhẹ: "Ai bảo anh chẳng có tí tình thú nào, không muốn nói chuyện với anh nữa."

Anh làm bộ muốn đứng dậy: "Vậy tôi đi đây."

"Đi đi đi."

Dưới gầm bàn, một đôi chân đi giày cao gót móc lấy chân anh.

Đôi giày cao gót này là Lục Xuyên tặng, cô còn đeo sợi dây chuyền anh tặng, chắc là muốn làm anh vui.

Mắt cá chân bị bàn tay anh nắm lấy. Tô Hạ nhìn sang, cổ áo sơ mi của anh dính chút son môi.

"Đau chân không?"

"Một chút, gót chân hơi đau," Cô đi vào chưa được bao lâu.

Lục Xuyên cúi đầu xem, thấy da gót chân cô bị cọ đỏ lên liền gọi phục vụ xin băng cá nhân, chính là người vừa giúp họ gọi món. Lục Xuyên mặc kệ người bên cạnh nghĩ gì, nửa quỳ trước mặt Tô Hạ, giống như lúc đi giày cho cô ở khách sạn lần trước, dán băng cá nhân vào gót chân cho cô.

Anh thản nhiên ngồi lại chỗ cũ, cầm khăn ướt lau tay. Phục vụ rót rượu xong liền đi ra xa.

Tửu lượng của Tô Hạ rất kém, đến ly thứ hai làn da trắng nõn đã ửng đỏ. Hôm nay cô ăn uống không ngon miệng, ăn rất ít. Trong sảnh có người chơi piano, không khí rất tốt. Uống rượu xong cả người cô lười biếng, ánh mắt luôn dán chặt lên mặt Lục Xuyên. Mỗi lần Lục Xuyên ngẩng đầu đều chạm phải đôi mắt long lanh ngấn nước ấy.

Trước khi món tráng miệng được mang lên, anh nới lỏng một cúc áo.

"Giáo sư cho cô đi thực tập ở bệnh viện nào?"

"Hỏi cái này làm gì?"

"Không được hỏi à?"

"Không được hỏi."

Vậy đổi chỗ khác hỏi.

Lúc thanh toán gặp phải fan của Lục Xuyên. Đối phương nhìn anh và Tô Hạ với ánh mắt đầy ẩn ý, rõ ràng là người phục vụ kia đã kể lại trò đùa của cô cho đồng nghiệp nghe.

Chưa đợi Tô Hạ đến gần, Lục Xuyên đã lấy thẻ ngân hàng đưa ra.

Tô Hạ nhìn anh: "Đã bảo em mời mà."

Lục Xuyên nói: "Tôi rất không hài lòng với thái độ đền bù của cô, nên không nhận."

Tô Hạ: "..."

"Đạo diễn Lục, đây là em gái anh sao? Hóa ra anh còn có em gái," Cũng không biết là em họ hay em họ xa.

"Không phải."

"... Tôi nghe cô ấy gọi anh là anh trai, còn tưởng hai người là anh em chứ."

Tô Hạ chớp mắt vô tội. Lục Xuyên đặt tay lên eo cô trước mặt bao người: "Chút tình thú giữa các cặp đôi thôi mà."

Đối phương vẻ mặt ngượng ngùng: "Ha ha, thảo nào hai người trông chẳng giống nhau chút nào."

Hai người ra khỏi nhà hàng, Tô Hạ vẫn nắm tay Lục Xuyên: "Tối nay anh bận gì không? Không có việc gì thì đi dạo quanh đây chút đi."

"Chân không đau à?"

"Dán băng cá nhân rồi cũng đỡ."

"Đi về phía kia có chợ đêm đấy, đi xem không?"

"Vâng," Lục Xuyên đến Kinh Đô lâu như vậy vẫn chưa đi dạo tử tế bao giờ.

Ven đường có rất nhiều cặp đôi, càng đi về phía bờ sông càng náo nhiệt.

Tô Hạ uống rượu xong thấy chóng mặt, vô thức dựa vào người Lục Xuyên. Ban đầu Lục Xuyên chỉ nắm tay cô, sau đó tay kia đặt lên eo cô, khi cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô: "Mệt thì bảo tôi."

Cô hơi nhón chân, vòng tay qua cổ người đàn ông, giọng nói thấp thoáng tan vào giữa môi răng.

Họ hôn nhau giữa phố xá đông người qua lại.

Khó khăn lắm mới tách ra được, cô mềm nhũn trong lòng Lục Xuyên, khóe mắt ầng ậng nước. Lục Xuyên biết cô hơi say rồi: "Về nhé?"

"Về đâu?"

"Cô muốn về đâu?"

Tô Hạ nghĩ nghĩ: "Sáng mai không được đi muộn."

Lục Xuyên đưa cô đi đường cũ vòng về bãi đỗ xe, lái xe về căn hộ.

Tô Hạ tắm xong, ôm gối nằm trên giường. Mười phút sau Lục Xuyên tắm xong từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa dùng khăn lau tóc. Bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm rủ xuống, khi anh ngẩng đầu cúi người lấp ló lộ ra đường nét cơ bụng, nhưng khí chất vẫn thanh lãnh như thường lệ. Sự tương phản này khiến Tô Hạ luôn cảm thấy anh đang cố ý quyến rũ cô.

"Chắc không mất điện nữa đâu nhỉ."

"Không đâu, Tiểu Lưu gọi người đến kiểm tra lại mạch điện rồi," Lục Xuyên treo khăn lên, tùy ý vuốt mái tóc ngắn còn ẩm, "Uống nước không?"

Tô Hạ đã khát từ lâu, vì lười nên mãi không ra bếp.

Cô ngẩng mặt lên khỏi gối, cười với anh: "Cảm ơn đạo diễn Lục."

Lục Xuyên không hay đến đây, nước Tiểu Lưu mua đều để trong tủ lạnh. Anh đun một ấm mới, pha nửa cốc nước vừa đủ độ ấm uống được. Đợi anh mang nước vào phòng ngủ, Tô Hạ đã ngủ rồi. Cô nằm nghiêng, một chân thò ra ngoài chăn, váy ngủ tốc lên đến đùi.

Nước được đút vào miệng, Tô Hạ vô thức nuốt xuống. Hết một cốc nước cô mới tỉnh, bị ôm lấy quấn quýt lấy đối phương để hấp thụ hơi nước.

Trong phòng tắt đèn, mắt cô mở ra rồi lại nhắm lại.

"Còn khát không?"

Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, mơ màng: "Em phải dậy sớm."

"Biết rồi," Lục Xuyên nhịn cả đêm, sẽ không cam tâm để cô ngủ như vậy.

Sáng hôm sau, Lục Xuyên gọi Tô Hạ bốn lần cô mới khó khăn bò dậy ăn sáng.

Tiểu Lưu đặt vé máy bay xong báo cáo với Lục Xuyên. Tô Hạ ngáp ngắn ngáp dài với vẻ mặt uể oải. Lục Xuyên thản nhiên véo má cô: "Đổi vé cho tôi, lùi lại hai ngày."

"Hả? Đạo diễn Lục không về cùng mọi người sao?"

Các cảnh quay ở Kinh Đô đã hòm hòm, tuần sau là có thể về Giang Thành. Tiểu Lưu đã đặt vé cho cả đoàn phim.

Lục Xuyên chỉ nói: "Tôi còn việc khác."

Tiểu Lưu nhìn Tô Hạ, thầm nghĩ đạo diễn Lục chắc chắn vì không nỡ xa cô Tô.

Tô Hạ chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ màng hỏi: "Việc gì thế?"

"Tần Hoài sắp đến, bảo anh đợi cậu ta hai ngày," Lục Xuyên rót cho cô ly sữa, "Em cứ làm việc của em, không cần lo cho anh."

Tiểu Lưu khựng lại, sao cậu ta nghe ra giọng điệu đầy oán khí của đạo diễn Lục thế nhỉ?

Nhưng rõ ràng cô Tô cũng chẳng thèm dỗ dành đạo diễn Lục, thậm chí còn hơi lạnh nhạt. Thế mà đợi đến khi cậu ta lái xe đến trường, lại thấy cô Tô trước khi xuống xe thân mật dựa vào lòng đạo diễn Lục thì thầm to nhỏ, hôn nhau thắm thiết không rời.

Thật là khiến người ta khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co