Chương 8
Khương Dao mắc bệnh viêm dạ dày từ hồi học cấp ba. Đồ ăn không vệ sinh hay ăn uống thất thường đều có thể khiến cô nôn mửa, đau bụng tiêu chảy. Khi đi làm cô không dám xin nghỉ, lần nào cũng chỉ uống thuốc chống viêm cho qua chuyện.
Hiện tại mất việc, tinh thần sa sút, đêm mất ngủ, ngày bỏ bữa, cơ thể khó chịu cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Tô Hạ gọi điện cho cô, nghe giọng thấy lạ, hỏi đi hỏi lại cô mới chịu nói là bệnh dạ dày tái phát nhưng không muốn đi viện một mình, chỉ uống thuốc cầm chừng. Tô Hạ đành xin nghỉ nửa ngày, đưa cô đến bệnh viện truyền dịch tiêu viêm.
Khương Dao là con một trong gia đình bình thường. Bố mẹ đã sớm muốn cô về Giang Thành thi biên chế hoặc làm công chức cho ổn định, nhưng cô không chịu, tốt nghiệp xong cứ bám trụ lại Kinh Đô, ốm đau cũng không dám hé răng với gia đình.
Khu truyền dịch có mấy đứa trẻ con, TV đang chiếu phim hoạt hình chúng thích xem.
"Tô Hạ, thực ra tớ rất ghen tị với cậu."
Khương Dao đã quen với sự lạnh nhạt và trầm mặc của Tô Hạ, cứ thế tự nói: "Tớ không thông minh bằng cậu, không xinh đẹp bằng cậu, học không giỏi bằng cậu, không có chí tiến thủ bằng cậu, cái gì cũng kém cậu. Chẳng trách bao năm qua Tiêu Tề vẫn không để mắt đến tớ. Nếu tớ là con trai, tớ cũng sẽ thích cậu hơn."
"Đôi khi tớ cũng ghen tị với cậu đấy."
"Đừng an ủi tớ, cậu không biết nói dối đâu."
Tô Hạ nhìn màn hình TV, thỉnh thoảng bật cười.
"Mỗi mùa chú dì đều gửi quần áo, đồ ăn vặt cho cậu. Sinh nhật cậu thì gọi điện chúc mừng, gửi lì xì. Tết đến thì ngóng trông cậu về từng ngày, chuẩn bị đủ món ngon cho cậu. Tớ ghen tị với tất cả những điều đó."
Hồi lớp 12 ở ký túc xá, bạn cùng phòng từng cho cô ăn thử món cá rán nhà làm, hương vị ấy đến giờ cô vẫn nhớ rõ.
"Tình cảm chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Sau này cậu sẽ còn gặp nhiều người khác, đừng tự coi nhẹ mình."
Khương Dao cười khổ: "Cậu đúng là không biết an ủi người khác thật."
"Thế nên những gì tớ nói đều là thật lòng."
"Tớ chỉ cảm thấy mấy năm nay sống hoài sống phí, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, năng lực làm việc giậm chân tại chỗ, quan hệ xã giao tệ hại, đến một mối tình tử tế cũng chưa từng có."
"Nhiều người cũng thế mà, cậu mới tốt nghiệp có hai năm thôi, từ từ rồi tính."
Tô Hạ cúi đầu trả lời tin nhắn WeChat. Khương Dao đoán được là Lục Xuyên: "Anh ta thích cậu thật lòng hay chỉ chơi bời thôi?"
"Ai biết được," Tô Hạ cười cười, không nói thêm gì nữa.
Chuyện đoàn phim mới của Lục Xuyên quay ở Kinh Đô không phải bí mật, trên mạng đã có fan chụp được ảnh hậu trường của diễn viên. Anh quả thật rất bận, nhưng ngày nào cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho Tô Hạ.
Đề tài mới của Tô Hạ vừa bắt đầu, cô cũng chẳng rảnh rỗi gì.
Nếu tiện tay thấy cuộc gọi đến thì cô nghe, lỡ rồi cũng lười gọi lại. Cứ thế trôi qua hơn nửa tháng, đột nhiên anh cho người mang đến một bó hoa.
Người đưa hoa là trợ lý của anh: "Cô Tô, đạo diễn Lục nhắn tối nay cùng ăn cơm, bảo cô đợi điện thoại của anh ấy."
"Anh ấy không bận à?"
"Tối nay được nghỉ ạ, khoảng sáu bảy giờ."
Tô Hạ nhận hoa, không hỏi thêm gì nữa.
Trần Chanh đang viết luận văn tốt nghiệp, thấy Tô Hạ ôm bó hoa to đùng thì phấn khích reo lên: "Oa!"
"Bé mồm thôi," Tô Hạ không phải người thích phô trương, không vứt vào thùng rác chỉ vì thấy tiếc hoa thôi.
Trần Chanh che miệng thì thầm: "Sư tỷ, hoa này có phải của anh đạo diễn kia tặng không?"
"Không thể là người khác à?"
"Người khác tặng chị có nhận đâu," Cô bé ra vẻ nhìn thấu hồng trần, "Yêu nhau rồi chứ gì? Bao giờ khao đây?"
Tô Hạ cũng không phủ nhận: "Muốn ăn lẩu không?"
"Muốn chứ! Em thèm lâu lắm rồi, chỉ đợi bữa tiệc thoát ế của sư tỷ trước khi tốt nghiệp thôi đấy."
"Hôm nay không được, đợi anh ấy xong đợt này đã."
"Tuyệt quá! Chúc mừng sư tỷ nhé!"
Thầy Trương có thói quen họp tổ vào khoảng 3 giờ chiều, bình thường hai tiếng là xong. Hôm nay vì phải chốt thời gian bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên đại học và vài việc khác nên kéo dài thêm nửa tiếng.
Tô Hạ định về ký túc xá thay quần áo, tiện thể mang bó hoa về cất. Vừa ra khỏi tòa nhà thí nghiệm thì nhìn thấy Tiêu Tề.
Trước đây lần nào đến cậu cũng thế này, không gọi điện thoại trước, cứ ngồi xổm ven đường hút thuốc đợi cô.
Chiếc xe máy kia là cậu mua vào dịp Quốc khánh năm thứ hai ở Kinh Đô, lúc mua được tặng kèm hai chiếc mũ bảo hiểm, cái màu hồng là của nữ. Khi đợi cô, cậu luôn treo chiếc mũ đó ở đầu xe, màu hồng rất nổi bật, từ xa cô đã có thể nhìn thấy.
"Cũng chỉ đẹp trai hơn một chút thôi mà, không đến nỗi không nhận ra chứ."
Hôm nay gió lớn, cậu mặc phong phanh, người lại gầy đi nhiều nên quần áo trông rộng thùng thình.
Tô Hạ đi đến trước mặt cậu, gió thổi làm sống mũi cô cay cay: "Cậu có lạnh không?"
"Tháng mấy rồi mà còn lạnh," Tiêu Tề đứng dậy, ngậm điếu thuốc bên khóe miệng, lấy mũ bảo hiểm đội cho cô, "Đi, đưa cậu đi ăn."
Tô Hạ vẫn ôm bó hoa trong lòng: "Gọi cho Khương Dao chưa?"
"Lát nữa gọi, mình đi gọi món trước đã. Cậu muốn về ký túc xá à?"
"Ừ, về cất đồ."
"Ôm chặt vào, ngã xuống tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Tô Hạ ngồi sau xe, gió rít bên tai. Cậu hình như nói thêm câu gì đó nhưng rất nhanh đã bị gió thổi bay mất.
Cả con phố toàn quán lẩu và đồ nướng. Tiêu Tề dừng xe trước quán quen thuộc nhất, nơi 6 năm trước Tô Hạ mời cậu bữa cơm đầu tiên khi cậu mới đến Kinh Đô.
Gần đây là khu đại học nên trong quán toàn sinh viên.
Khương Dao đến muộn mười phút. Cô vừa khỏi viêm dạ dày, không ăn được cay. Tiêu Tề gọi nồi lẩu uyên ương, tích vài món rồi đưa thực đơn cho cô.
Cô gầy hơn cả Tiêu Tề, cằm nhọn hoắt.
Những món đã gọi trên thực đơn không ngoại lệ đều là món Tô Hạ thích. Khương Dao đã từng vô số lần ám chỉ với Tiêu Tề rằng cô thích ăn rau mùi nhúng lẩu, nhưng cậu chẳng bao giờ nhớ, hoặc có lẽ vì Tô Hạ ghét mùi rau mùi nên cậu chưa từng gọi món này.
"Tôi uống bia," Tiêu Tề đổi cốc trà nóng cho Tô Hạ, "Cậu uống trà đi."
"Chủ quán, cho chai rượu trắng!" Khương Dao quay đi, giọng nghẹn ngào gọi lớn.
Cô không ăn được cay, nhưng đồ ăn trong ngăn nước dùng thanh đạm cô chẳng động đũa, chỉ gắp bên ngăn cay xè, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.
"Uống bia làm gì, anh có phải đàn ông không?" Khương Dao giật lấy cốc của Tiêu Tề, uống một hơi hết sạch bia, rót cho cậu ly rượu trắng, còn mình thì tu trực tiếp từ chai.
Tiêu Tề ngăn cô lại: "Thôi nào, con gái con đứa ăn nhiều vào, uống ít thôi."
Khương Dao bỗng òa khóc nức nở.
Tiêu Tề sững người, luống cuống tay chân.
"Tôi đi vệ sinh chút," Tô Hạ đứng dậy đi ra ngoài, nhường không gian cho hai người.
Tiêu Tề vỗ nhẹ vào lưng Khương Dao: "Đừng khóc nữa, người không biết lại tưởng tôi bắt nạt cô. Chỉ là rau mùi thôi mà, lát nữa gọi riêng một nồi cho cô nhúng, nhúng đến khi nào no thì thôi. Nhìn cô gầy chưa kìa, mặt chẳng còn tí thịt nào."
Khương Dao ôm mặt, vừa khóc vừa cười: "Tiêu Tề, em hận anh chết đi được."
Năm tốt nghiệp đại học, vì bị Tiêu Tề làm tổn thương sâu sắc, cô uống rượu đến mức phải đi rửa ruột. Bạn cùng phòng dí trán mắng cô cả đêm, bảo cô không đáng.
Nhưng cô không trách được ai cả. Mấy năm nay đều là cô đơn phương tình nguyện, nói khó nghe thì là cô tự chuốc lấy, cứ đâm đầu vào thích người không thích mình. Tiêu Tề chưa bao giờ cho cô chút hy vọng nào, là cô cố chấp không chịu buông tay.
May mà cô vẫn còn trẻ.
"Đồ khốn nạn, sau này em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa."
Tiêu Tề không nói gì. Với cậu mà nói, không gặp cũng tốt.
Tô Hạ quên mang điện thoại, đi một vòng lớn quanh phố ẩm thực mua cho Khương Dao chai sữa chua giải cay.
Lúc cô quay lại quán, Khương Dao đang gục xuống bàn, khóe mắt vẫn còn đọng nước.
Xung quanh rất ồn ào, hai bàn bên cạnh lời qua tiếng lại sắp đánh nhau, ông chủ vội chạy ra can ngăn.
Tô Hạ vớt tôm viên trong nồi, bình tĩnh hỏi Tiêu Tề: "Cậu ra ngoài kiểu gì?"
"Dùng hai chân đi ra chứ sao," Tiêu Tề toét miệng cười.
Bàn bên cạnh đã lao vào đánh nhau rồi, toàn là sinh viên, chửi bới cũng không quá khó nghe.
Tiêu Tề hút xong điếu thuốc, uống cạn nửa chai bia còn lại, nhìn chằm chằm Tô Hạ với đôi mắt hơi đỏ: "Tô Hạ."
"Hửm?" Tô Hạ không muốn ăn, cầm đũa chọc chọc viên tôm trong bát.
"Cậu đã từng thích tôi chưa?"
Cuối cùng cậu cũng hỏi ra câu này.
"Chúng ta quen nhau mười năm, tôi theo đuổi cậu mười năm, dù chỉ một giây thôi, cậu có từng rung động với tôi giây phút nào không?"
Bên cạnh có người bị đập vỡ đầu, ồn ào đòi báo cảnh sát.
Một chai rượu lăn đến chân Tô Hạ, cô nhặt lên để vào chỗ khuất.
Cô nói: "Tôi chưa từng thích ai cả, bao gồm cả cậu."
Tiêu Tề cười tự giễu, biết rõ kết quả mà vẫn còn ôm hy vọng.
"Trình Hân có thai rồi. Sức khỏe cô ấy không tốt, nếu bỏ đứa bé này thì sau này rất khó có con lại. Mạng tôi mẹ kiếp cứng hơn đá, sắp làm con rể nhà họ Trình rồi, oai phong chưa. Nhưng Tô Hạ, cậu tuyệt đối đừng nói hai chữ 'chúc mừng' với tôi."
Đời người là thế, chẳng bao giờ biết trước giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Lúc gặp Tiêu Tề ở trường Tô Hạ đã nghĩ đến kết quả này. Lục Xuyên sẽ không giúp cậu thoát tội, chỉ có thể là phía nhà họ Trình có biến.
"Ăn xong đưa Khương Dao về, đừng đi xe máy, bắt taxi mà về."
Tô Hạ thanh toán rồi rời đi. Ven đường đỗ một chiếc xe thể thao, cô mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Quần áo ám mùi lẩu, cô dứt khoát cởi áo khoác ra.
Lục Xuyên khởi động xe, xoay vô lăng quay đầu: "Ngon đến thế cơ à, điện thoại cũng không thèm nghe."
"Ồn quá, nghe cũng chẳng rõ," Tô Hạ vuốt tóc, búi lỏng sau gáy, "Thật ra em có ăn mấy đâu, để bụng đi ăn với anh đấy."
Rời xa khu phố sầm uất, không gian trong xe yên tĩnh trở lại.
Ngũ quan thanh tú của Lục Xuyên ẩn hiện trong bóng tối, không nhìn ra hỉ nộ.
"Nói chuyện gì thế?"
"Nói chuyện chia tay. Chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục làm nam tiểu tam à?" Tô Hạ cười cười, "Em thì không ngại đâu."
Cô định lấy chai nước uống thì nhìn thấy hộp điểm tâm đặc sản Giang Thành.
Lục Xuyên không bao giờ để đồ ăn trong xe, kể cả cho người khác mượn xe, trước khi dùng lại anh cũng sẽ cho đi rửa sạch từ trong ra ngoài.
"Em ăn được không?"
"Tùy cô."
Tô Hạ mở hộp. Loại điểm tâm làm thủ công này hạn sử dụng rất ngắn, để ba bốn ngày là hỏng. Cô nhìn qua, ngày sản xuất là hôm qua.
"Anh về Giang Thành à?"
"Ừ."
"Thực ra anh cứ lo việc của mình trước đi, không cần quan tâm đến em đâu."
"Mơ đi."
Tô Hạ nhún vai, bẻ đôi chiếc bánh, một nửa bỏ vào miệng mình, nửa kia đút cho Lục Xuyên. Tuy anh không thích mấy thứ này nhưng vẫn há miệng.
Xe chạy đến một nhà hàng Thái Lan, trợ lý đã đặt chỗ trước.
Lục Xuyên đưa chìa khóa cho nhân viên đỗ xe, dẫn Tô Hạ vào trong. Mấy nam nữ thanh niên trẻ tuổi cũng vừa vặn đi tới từ hướng khác. Người đàn ông đi đầu nhìn thấy Tô Hạ phản ứng khá mạnh khiến Lục Xuyên chú ý.
Tuổi tác không lớn, không phải sinh viên thì cũng mới tốt nghiệp không lâu.
Trùng hợp là phòng bao của họ ở ngay bên cạnh.
Tô Hạ từ đầu đến cuối không liếc nhìn lấy một cái, ngồi xuống liền chăm chú xem thực đơn: "Em muốn ăn gỏi đu đủ và cơm rang dứa, còn anh?"
Lục Xuyên tùy ý nói: "Cô xem mà gọi."
Tô Hạ bèn gọi thêm vài món theo khẩu vị của anh.
Lần nào ăn cơm với Lục Xuyên cô cũng ăn rất ngon miệng, lần trước cũng vậy, ăn đến no căng mới buông đũa.
"Gió to thật, hình như sắp mưa rồi," Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, "Anh ở đâu?"
Lục Xuyên sẽ không ở Kinh Đô lâu: "Ở khách sạn."
Tô Hạ gật đầu: "Em no rồi, đi chưa?"
Lục Xuyên thanh toán, Tô Hạ đi vệ sinh.
Mấy thanh niên gặp ở cửa lúc nãy đang đứng hút thuốc bên ngoài. Trong lúc Lục Xuyên đợi nhân viên quẹt thẻ, anh nghe thấy tên Tô Hạ từ miệng bọn họ.
"Là con bé hồi đại học năm hai mày tán cả nửa kỳ không đổ đấy à? Tên gì nhỉ? Tô cái gì?"
"Tô Hạ."
"Đúng đúng đúng, Tô Hạ, học viện Y."
"Cứ tưởng thanh cao thế nào, hóa ra là do tiền ném chưa đủ. Biết nó hám cái này thì hồi đó tặng thêm mấy cái túi xách khéo lại ngon ăn rồi."
Tô Hạ đi tới từ phía hành lang. Đợi cô đến gần, Lục Xuyên đưa chiếc áo khoác vắt trên tay cho cô. Cô chần chừ một chút rồi cũng mặc vào, sau đó bàn tay bị Lục Xuyên nắm lấy.
Lục Xuyên không thèm để ý đến ánh mắt của mấy kẻ phía sau, dắt Tô Hạ ra khỏi nhà hàng.
Gió bên ngoài rất lớn, bàn tay người đàn ông ấm áp khô ráo. Tô Hạ vô thức dựa sát vào người anh. Lên xe rồi cô mới hậu tri hậu giác nhận ra những hành động khác thường vừa rồi của anh có thể là diễn cho người khác xem.
"Quen bọn họ à?"
"Không quen hết, nhưng có hai người khá thân."
"Thân đến mức nào?"
Cô nghĩ nghĩ: "Ừm... chắc là bạn trai cũ đời tống đời tần nào đó."
Lục Xuyên cũng không vạch trần, thuận theo lời cô hỏi tiếp: "Đã thân thế sao không chào hỏi?"
"Đều là quá khứ rồi, không cần thiết," Tô Hạ chưa thắt dây an toàn, thuận thế sáp lại gần anh, cười tươi rói, "Ghen à? Sao anh vẫn dễ ghen thế nhỉ?"
Tóc cô bị gió thổi rối, Lục Xuyên vén lọn tóc con ra sau tai cô, tiện đà nâng mặt cô hôn một cái: "Ai bảo cô xinh đẹp thế làm gì."
Tô Hạ đẩy anh ra đúng lúc: "Tuy anh khen làm em rất vui, nhưng trong xe thì không được đâu."
"Vậy đi chỗ cô thấy được."
Cuối cùng nơi xe dừng lại không phải khách sạn.
Lục Xuyên đưa Tô Hạ về đến cổng ký túc xá. Từ lúc xe đi vào cổng trường, vẻ mặt cô đã rất mờ mịt, có lẽ cảm thấy quy trình tối nay đã lệch khỏi dự tính của mình.
"Tối cuối tuần sau thời gian là của tôi."
"Hôm nào?"
"Hai ngày."
Cô lại hỏi: "Bao lâu?"
Lục Xuyên ngẫm nghĩ: "Không chắc, tùy tâm trạng. Tôi bảo Tiểu Lưu gửi địa chỉ căn hộ cho cô, xong việc thì qua đó."
"Được thôi," Tô Hạ xuống xe.
Cô đi vào cổng ký túc xá, rồi lại quay người trở lại bên xe. Lục Xuyên tưởng cô để quên đồ, hạ cửa kính xuống thì nghe cô nói: "Hình như em còn thiếu câu 'đi đường cẩn thận, chú ý an toàn' nhỉ."
Có lẽ anh nghe không rõ: "Cái gì?"
Tô Hạ bước lại gần nửa bước, cúi người xuống. Đầu vừa hạ thấp đã bị bàn tay to của anh giữ gáy ấn về phía mình.
Hóa ra không phải anh nghe không rõ, chỉ là đang hùa theo trò vặt ấu trĩ của cô thôi.
Nụ hôn này quá đỗi thuần túy.
"Đây mới là bước cuối cùng."
Trần Chanh viết xong bản thảo luận văn tốt nghiệp nhưng chưa dám gửi cho thầy Trương, nhờ Tô Hạ xem giúp trước.
"Sư tỷ, lần trước liên hoan chị không đi, sư huynh Lý mới học được trò chơi trên bàn rượu hay lắm."
"Hay thế nào?"
"Chỉ dùng một bộ bài, so lớn nhỏ, thuần túy dựa vào vận may và gan dạ, thua thì uống rượu."
Tô Hạ đánh dấu những chỗ sai cho cô bé: "Tửu lượng chị kém lắm."
"Không sao mà! Chị dẫn bạn trai theo, bảo anh ấy uống hộ."
Tô Hạ nhận ra ý đồ của Trần Chanh không nằm ở rượu, chỉ liếc nhìn cô bé một cái, không tiếp lời.
Trần Chanh sán lại cười hì hì: "Sư tỷ đừng hiểu lầm, em không có ý gì với đạo diễn đại nhân đâu, em chỉ muốn xin chữ ký thôi."
"Chữ ký của ai?"
Trần Chanh nói tên một ngôi sao, Tô Hạ từng nghe cô bé nhắc đến.
"Hai hôm nay anh ấy đến đoàn phim của đạo diễn đại nhân làm khách mời. Sư tỷ, cầu xin chị đấy, sư muội đáng thương của chị nguyện ý mua bữa sáng cho chị cả tuần."
Tô Hạ nghĩ nghĩ, thấy không hời lắm.
Cô đi xin chữ ký của Lục Xuyên, cái giá phải trả tuyệt đối không chỉ đơn giản là một tuần bữa sáng.
"Chẳng phải em mua tập ảnh có chữ ký của cậu ta rồi sao?"
"Đấy không phải chữ ký tay, là chữ ký in. Sư tỷ, làm ơn đi mà!" Trần Chanh đúng là rất biết làm nũng.
Lời từ chối đã đến bên miệng, Tô Hạ lại không nỡ nói ra: "Được rồi, chị xin giúp em, nếu không được thì đừng trách chị đấy."
"Sư tỷ em yêu chị! Tối nay liên hoan chị nhất định phải đi nhé!"
"Tối nay chị phải đi với anh ấy rồi, mọi người cứ ăn đi."
"Hả?" Trần Chanh vốn hơi thất vọng, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn Tô Hạ trở nên là lạ, "Mai sư tỷ còn đến phòng thí nghiệm được không đấy?"
"Tại sao không?"
"Hội chị em bạn dì của em phân tích rồi, tính cách, cung hoàng đạo và tướng mạo của đạo diễn đại nhân đều cho thấy nhu cầu phương diện kia rất dồi dào," Cô bé rất khó tưởng tượng người đàn ông lạnh lùng như băng ấy khi yêu đương với sư tỷ Tô, ở chốn riêng tư sẽ như thế nào, "Sư tỷ, mai chị có xuống giường nổi không đấy?"
Tô Hạ: "..."
"Chiều nay chị nhớ ăn thêm hai bát cơm nhé, ăn no mới có sức chiến đấu đến cùng! Đại mỹ nữ của chúng ta tuyệt đối không thể thua!"
Tô Hạ: "..."
Trước khi đi tìm Lục Xuyên, Tô Hạ còn một việc khác.
Khương Dao phải về Giang Thành.
Cô ấy mua vé máy bay giảm giá, chỉ bay hơn một tiếng, rẻ và tiện hơn tàu cao tốc. Những đồ cần thiết không thể vứt bỏ cô ấy đã gửi về nhà trước, số còn lại nhét hết vào vali ký gửi.
Tô Hạ chạy đến tiễn cô ấy.
Khương Dao cắt tóc ngắn, mặt trông càng nhỏ hơn. Dạo trước cô ấy gầy quá, má hóp lại, hôm nay trông đã đỡ hơn nhiều.
"Sau này tớ không đến Kinh Đô nữa, cậu chắc chắn cũng không muốn về Giang Thành, biết đâu đây là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy, ôm cái nào."
Tô Hạ cười, dang tay ôm lấy cô ấy: "Lúc nãy cậu nên gọi thêm vài món nữa."
"Đợi sau này cậu kiếm được tiền to, tớ đảm bảo sẽ không khách sáo với cậu đâu," Khương Dao nói, "Tô Hạ, có thời gian thì đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Dù có tác dụng hay không, đỡ được chút nào hay chút nấy. Đời người dài lắm, không thể cứ sống mãi thế này được."
Người phát hiện ra đầu tiên thực ra là Tiêu Tề.
Đó là năm đầu tiên mới đến Kinh Đô, Tô Hạ luôn mất ngủ, nửa tháng lại phải đến bệnh viện kê thuốc ngủ một lần. Tiêu Tề biết chuyện cũng không hỏi thẳng cô, chỉ tìm cơ hội làm quen với một bác sĩ tâm lý, lấy cớ có thể giúp cô cải thiện giấc ngủ lừa cô đi gặp bác sĩ vài lần. Sau đó bác sĩ nói cô có khả năng mắc chứng trầm cảm tiềm ẩn. Mấy năm nay tuy không dùng thuốc ngủ nữa, bình thường cũng không có biểu hiện gì bất thường, nhưng bác sĩ nói trầm cảm người ngoài không nhìn ra được.
Tô Hạ gật đầu: "Lên đường bình an, đến nơi nhắn tin cho tớ."
"Tạm biệt."
Khương Dao xếp hàng qua cửa an ninh, trước khi vào còn ngoái lại nhìn. Tô Hạ biết cô ấy đang đợi Tiêu Tề.
Tiêu Tề sẽ không đến.
Thời gian cũng gần đến giờ hẹn, Tô Hạ gọi taxi đến căn hộ Lục Xuyên thuê. Tiểu Lưu đã cho cô mật mã, có thể trực tiếp vào nhà.
Căn hộ rộng hơn 100 mét vuông, đầy đủ nội thất, xung quanh rất yên tĩnh. Tô Hạ bất tri bất giác ngủ thiếp đi trên ghế sô pha.
Hôm nay quay xong sớm, 6 giờ đã đóng máy. Tiểu Lưu đưa Lục Xuyên về căn hộ rồi lái xe đi siêu thị mua đồ theo danh sách.
Lúc cậu ta xách hai túi nguyên liệu tươi sống và đồ dùng sinh hoạt vào nhà, nhìn thấy đạo diễn Lục - người một tiếng trước còn mắng chửi không thương tiếc ở trường quay - đang ngồi bên ghế sô pha lặng lẽ ngắm cô Tô ngủ.
"Choang!" Một tiếng đổ vỡ làm Tô Hạ giật mình tỉnh giấc, suýt lăn xuống đất.
Lục Xuyên phản ứng nhanh, đỡ lấy cô.
"Đạo diễn Lục xin lỗi, tại em hậu đậu, làm cô Tô giật mình rồi."
Do đồ nhiều quá, quai túi bị đứt làm vỡ chai giấm. Tiểu Lưu luống cuống dọn dẹp xong lại vội vàng chạy ra ngoài: "Đạo diễn Lục, để em đi mua chai khác!"
Trong phòng yên tĩnh trở lại, bên ngoài trời đã tối.
Tô Hạ dụi mắt, hỏi mùi gì thế. Dáng vẻ ngái ngủ của cô khiến tim Lục Xuyên mềm nhũn.
"Mùi giấm, mở cửa sổ cho thoáng gió là hết ngay, coi như khử trùng," Lục Xuyên cúi đầu hôn cô, vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy, "Gặp ác mộng à?"
Tô Hạ vòng tay ôm cổ anh, khẽ lắc đầu: "Không ạ, chỉ là hơi nóng thôi."
Trán cô lấm tấm mồ hôi.
"Lên giường ngủ đi," Lục Xuyên bế cô đi vào phòng trong, "Ga giường thay rồi, sạch sẽ đấy."
"Ngủ đủ rồi, phòng tắm dùng được chứ, em đi tắm trước," Cô không ngủ đến mụ mị, biết mình đến đây để làm gì.
Lục Xuyên dừng bước, đổi hướng bế cô vào phòng tắm.
"Đừng tắm nước lạnh."
"Vâng."
Tô Hạ tắm khá lâu. Cô mang theo đồ ngủ, sấy tóc khô một nửa mới đi ra.
Đèn trên trần nhà đột nhiên nhấp nháy hai cái, một lúc sau cả căn phòng tối om. Tô Hạ đứng im tại chỗ, cô còn chưa kịp nhìn kỹ cách bài trí trong phòng.
"Lục Xuyên, mất điện à?"
Lúc sấy tóc cô hình như nghe thấy tiếng đóng cửa, không biết là Tiểu Lưu mua đồ về hay Lục Xuyên ra ngoài.
"Lục Xuyên, anh còn đó không?"
"Còn," Người đàn ông lên tiếng.
Tô Hạ thở phào nhẹ nhõm, giọng cô vừa nãy run rẩy mà chính cô cũng không nhận ra.
Cô nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng vật gì rơi xuống đất.
Cửa phòng mở ra, Lục Xuyên mò thấy điện thoại trên ghế sô pha, bật đèn pin lên. Luồng sáng rất mạnh, Tô Hạ đưa tay che mắt.
"Chắc là nhảy áp, cầu dao tổng ở bên ngoài, để tôi ra xem sao, cô ngồi yên đấy."
"Em đi với!"
Tô Hạ cuống lên chạy thẳng ra ngoài, ngón chân va vào chân giường, đau đến mức nước mắt trào ra ngay lập tức.
Lục Xuyên sải bước vào phòng, quỳ một chân xuống bên cạnh Tô Hạ, soi đèn vào chân cô. Cô không đi giày, mu bàn chân xước một mảng da.
Mặt Tô Hạ trắng bệch.
"Không đau, dán băng cá nhân là được."
Lục Xuyên cũng là lần đầu đến đây ở, chưa chuẩn bị gì cả. Anh bế cô lên giường rồi gọi điện cho Tiểu Lưu bảo cậu ta ghé qua hiệu thuốc.
"Đừng chạy lung tung, tôi đi kiểm tra mạch điện."
"Em đi cùng anh," Tô Hạ theo bản năng nắm chặt tay áo anh, "Em cầm điện thoại giúp anh."
Lục Xuyên nắm lại tay cô. Tay cô nhỏ, rất mềm, nằm trọn trong lòng bàn tay anh. Ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, phản ứng bản năng của cô mới là chân thật nhất, khiến anh không nỡ đẩy ra.
Một lát sau, Tô Hạ được Lục Xuyên ôm vào lòng, tiếng tim đập của anh vang bên tai.
"Sao anh lại không đi nữa?"
"Đợi Tiểu Lưu về, đây là việc của trợ lý."
"Cậu ấy bao lâu nữa mới về?"
"Nhanh thôi."
"Sao mùi giấm vẫn nồng thế?"
"Giẻ lau sàn vẫn trong thùng rác, lát nữa bảo Tiểu Lưu mang đi vứt."
"Trợ lý người ta toàn là đại mỹ nữ, sao anh tìm một cậu trợ lý trông không thông minh lắm thế?"
"Ai bảo tôi không tìm được đại mỹ nữ nào xinh hơn cô, đành dùng tạm vậy."
Không biết ai chủ động trước, khi Tô Hạ hoàn hồn thì đã hôn Lục Xuyên. Cách hôn của anh không giống trước kia, quá đỗi dịu dàng và lưu luyến, cảm giác này khiến Tô Hạ hoảng hốt, ngược lại không biết ứng phó thế nào.
Tiểu Lưu mua đồ xong chạy hồng hộc vào nhà, đón chào cậu ta là ánh mắt lạnh lùng của đạo diễn Lục. Căn phòng tối om chỉ có một ánh đèn điện thoại leo lét, thật sự dọa người.
Lúc này cậu ta mới hậu tri hậu giác nhận ra mình có phải về sớm quá không.
"Đứng ở cửa làm gì, chân chưa gãy thì mang đồ vào đây."
"Dạ dạ," Tiểu Lưu không dám nghĩ linh tinh nữa, "Đạo diễn Lục, em mua tăm bông, cồn i-ốt, cả băng cá nhân chống nước nữa."
"Mất điện rồi, đi tìm ban quản lý tòa nhà đến xem."
"Vâng ạ."
Tiểu Lưu vội vàng đi tìm ban quản lý. Mạch điện không vấn đề gì, chỉ là bị nhảy áp.
Đèn trong phòng sáng trở lại. Tô Hạ ôm đầu gối nhìn chân mình, máu ở chỗ xước đã khô lại. Lục Xuyên lấy tăm bông nhúng cồn i-ốt sát trùng cho cô.
Cô đau co rúm người lại.
"Giờ mới biết đau à," Lục Xuyên giữ chặt chân cô, "Đừng động đậy, tôi cố gắng làm nhanh một chút."
Tô Hạ cắn răng không kêu, tìm chuyện khác để phân tán sự chú ý. Cô hình như ngửi thấy mùi khét: "Lại mùi gì thế này?"
Mùi giấm chưa tan, mùi này lại càng khó ngửi.
Lục Xuyên sực nhớ ra gì đó, dán băng cá nhân lên ngón chân cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tô Hạ lò cò nhảy đến bên cửa sổ, mở cửa ra. Gió thổi vào mang theo tiếng đàn piano, chắc là đứa trẻ nhà nào gần đây ăn cơm xong bắt đầu luyện đàn.
Mùi khét đó bay ra từ bếp.
Thứ đen sì trong nồi thực ra là cánh gà kho coca. Lục Xuyên định vặn nhỏ lửa đun cho cạn nước, bị Tô Hạ làm rối trí nên quên béng mất, cánh gà cháy đen thui.
Nguyên liệu vẫn còn, Lục Xuyên rửa sạch nồi làm lại từ đầu.
Tô Hạ đứng dựa cửa nhìn mười phút. Vị quý công tử thanh lãnh như anh ở trong bếp thế mà lại chẳng hề lạc lõng, rửa rau thái rau đâu ra đấy, nấu hai món cùng lúc cũng không hề luống cuống. Nhìn anh nấu ăn đúng là một loại hưởng thụ.
"Làm cho em ăn à? Thực ra có thể bỏ qua mấy quy trình này mà."
Lục Xuyên nhạt giọng: "Tôi tìm cô không phải chỉ để giải quyết mỗi nhu cầu sinh lý."
"Được rồi, là em lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử," Tô Hạ quan sát sắc mặt người đàn ông, không khỏi lo lắng, "Anh biết nấu ăn không đấy? Đừng đầu độc em nhé."
Lục Xuyên đang pha nước chấm, đầu cũng không ngoảnh lại: "Đi xỏ dép vào, TV xem được rồi đấy, điện thoại cũng có game."
"Thế em đi xem TV đây."
Tô Hạ nhảy lò cò ra phòng khách, ngồi xuống sô pha bật TV, tìm bừa một chương trình giải trí. Khách mời có cậu minh tinh cô thích.
Sáu bảy thành viên nhóm nhạc nam cùng nhảy múa, có động tác vạch áo khoe cơ bụng, vạch rất tùy ý nhưng lại cực kỳ gợi cảm. Hậu kỳ rất hiểu tâm lý khán giả nữ, cố ý zoom cận cảnh, còn tua lại mấy giây đó một lần nữa.
"Đẹp không?" Giọng nói không nhanh không chậm của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.
"Đẹp chứ, thành viên nhỏ nhất mới mười chín tuổi thôi, vạch áo xong còn xấu hổ, đáng yêu lắm," Tô Hạ không đu idol, không nhận ra đây là nhóm nào. Bây giờ "tiểu thịt tươi" biết hát biết nhảy nhiều quá, nhưng nghe tiếng la hét của fan thì chắc là nổi tiếng lắm.
Cô dựa vào sô pha, ngẩng đầu cười nhìn Lục Xuyên: "Cậu ấy có phải làm khách mời trong phim của anh không, xin giúp em chữ ký đi."
Lục Xuyên không cần suy nghĩ: "Cậu ta ít đất diễn, quay xong từ lâu rồi."
"Anh nói dối," Tô Hạ nghe Trần Chanh bảo sáng nay vẫn còn ảnh hậu trường mới toanh, "Chữ ký thôi mà, với anh chắc đơn giản lắm."
"Trên đời không có bữa trưa miễn phí, một tấm ảnh có chữ ký cũng là nợ ân tình."
Lời anh chưa dứt đã bị Tô Hạ ôm cổ hôn lên.
Lục Xuyên hạ thấp người, một tay chống lên sô pha, một tay nâng mặt Tô Hạ.
Tô Hạ ngoan ngoãn để anh hôn cho thỏa, coi như bù đắp nụ hôn bị Tiểu Lưu cắt ngang vừa rồi: "Sư muội em dạo này mê cậu ấy lắm, anh giúp một tay đi mà."
Hóa ra là sư muội cô muốn, không phải cô. Tâm trạng Lục Xuyên tốt lên nhiều.
"Ăn cơm."
Anh tìm điều khiển tắt TV. Tô Hạ lững thững đi theo vào phòng ăn: "Em coi như anh đồng ý rồi nhé."
Bốn món mặn, một món canh, trình bày đẹp mắt, hương vị cũng không tệ.
Đã lâu lắm rồi Tô Hạ không được ăn bữa cơm gia đình thế này. Bình thường cô toàn ăn ở căng tin trường, Tết thuê nhà trọ cũng chỉ úp mì gói qua bữa, đi ăn với bạn bè thì toàn lẩu nướng, đồ ăn bên ngoài và đồ ăn nhà làm luôn khác nhau.
Lục Xuyên gắp thức ăn cho cô: "Ảnh chữ ký lần sau tôi mang cho, thuốc cảm ăn xong hẵng uống, ăn cơm trước đi."
Tô Hạ cười trêu: "Đạo diễn Lục, đừng tấn công dịu dàng lúc em yếu đuối thế này, dễ gây hiểu lầm lắm."
Mặt Lục Xuyên không biểu cảm. Cô nói dối thành thần, câu nào thật câu nào giả anh cũng chẳng phân biệt nổi nữa.
"Có tác dụng với cô không?"
"Bình thường thôi, em đâu phải thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi mới biết yêu, một bữa cơm chưa cảm động được em đâu."
"Thế thì ăn cô vậy."
Trước kia ở Lục gia toàn là dì Lương nấu cơm, bà nấu gì Tô Hạ ăn nấy, cô không kén ăn, thỉnh thoảng gặp món thích sẽ ăn thêm nửa bát.
Thực ra cô ở Lục gia không lâu.
Cánh gà ướp trước không còn mùi tanh, thịt mềm, dùng đũa gạt nhẹ là róc xương. Tô Hạ nếm thử, cơn thèm ăn trỗi dậy. Vừa nãy nghi ngờ tay nghề của đạo diễn Lục là cô quá hồ đồ rồi.
Anh làm gì cũng không tệ.
Bộ phim đầu tay đã được đưa lên thần đàn, được Học viện Điện ảnh dùng làm giáo trình giảng dạy. Có người sinh ra để ăn bát cơm nghệ thuật này, câu này chính là nói Lục Xuyên.
"Ai rửa bát?" Tô Hạ tranh thủ hỏi một câu, lơ đãng ngẩng đầu thấy người đàn ông đang nhìn mình, "Ừm... ăn chực cũng chột dạ lắm, cơm anh nấu rồi, theo lý thì em nên tự giác nhận việc rửa bát, nhưng em ghét rửa bát lắm. Em có thể dùng 'lao động' khác bù cho bữa cơm này được không?"
Lục Xuyên ăn xong trước, pha chén trà ngồi đợi Tô Hạ.
"Không cần đến cô, có máy rửa bát."
"Ồ, thế thì tiện thật."
"Cho nên có thể ngậm miệng lại chưa?"
Tô Hạ ra hiệu OK, cắm cúi ăn tiếp. Lần nào ăn với Lục Xuyên cô cũng như bị bỏ đói mấy ngày, cuối cùng no đến mức không nuốt nổi nữa mới buông đũa.
Ăn xong Lục Xuyên dọn dẹp bếp núc, Tô Hạ tiếp tục xem TV.
Hai viên thuốc cảm uống vào chưa được bao lâu đã bắt đầu buồn ngủ rũ rượi. Cô đánh răng lên giường trước, đầu óc mơ màng nhưng lại không ngủ được, tiếng nước chảy trong phòng tắm rõ mồn một.
Anh tắm xong rồi.
Anh đang thay đồ ngủ bên mép giường.
Anh đang lau tóc.
Anh vén chăn nằm xuống, ngủ ở bên kia.
Anh đang trở mình.
Anh dựa lại gần.
Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến cơ thể cô nóng rực, nhưng anh không tiến thêm bước nào nữa, chỉ ôm cô từ phía sau.
Đây không phải dấu hiệu tốt lành gì.
"Động đậy cái gì?" Cánh tay người đàn ông vòng qua eo cô, hơi siết lại, cô bị kéo sát vào lòng anh hơn.
Tô Hạ không ngủ được, trong lòng bứt rứt: "Em muốn ra ngoài hút điếu thuốc."
Lục Xuyên lạnh mặt răn đe: "Tin tôi đánh cô không."
"Vậy anh đừng ôm em, em sắp nóng chết rồi."
Lục Xuyên với tay bật đèn, tìm điều khiển điều hòa trong ngăn kéo tủ đầu giường, chỉnh về nhiệt độ thích hợp.
"Hết nóng rồi, ngủ đi."
Tô Hạ vừa ngồi dậy đã bị ôm eo kéo lại vào trong chăn.
"Anh có bệnh à, tháng mấy rồi mà anh bật chế độ làm lạnh."
Cô cứ cựa quậy mãi, Lục Xuyên bị làm phiền phát bực: "Cứ phải bị trừng trị một trận mới chịu ngoan ngoãn đúng không?"
Trong bóng tối, hơi thở của người đàn ông như một tấm lưới lặng lẽ giăng ra, thu lại, bao phủ lấy cô trong tấc vuông này. Cô ngược lại trở nên yên tĩnh.
Tô Hạ không phản kháng, tiếng cười thấp thoáng ẩn chứa thâm ý: "Có bản lĩnh thì anh đừng có phản ứng lớn như vậy chứ."
Lục Xuyên đối với cô xưa nay không có kiên nhẫn. Cái gọi là "chiến thuật dịu dàng" chỉ giằng co được hai tiếng đồng hồ đã hoàn toàn tuyên bố thất bại.
Anh từng giãy giụa, cũng từng tự mình chống cự, lần lượt kiềm chế rồi lại lần lượt thất bại, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp với cô.
"Không có bản lĩnh."
Anh rất nhanh đã bộc lộ mặt yếu đuối, Tô Hạ lẽ ra phải đắc ý, nhưng cô đã xem nhẹ khả năng tự chủ của Lục Xuyên. Chỉ cần cô thoáng thả lỏng nhịp điệu tấn công, anh đã tìm được lối thoát khỏi cuộc cờ này.
Cuối cùng không làm gì cả.
Đợi anh tắm nước lạnh xong quay lại, Tô Hạ đã ngủ say.
Cô có thể yên tâm ngủ ngon, chứng tỏ trong lòng cô, tất cả những gì Lục Xuyên làm đều vô nghĩa. Một bữa tối cũng được, một đêm ôm nhau ngủ cũng thế, đều không đủ để khiến cô dỡ bỏ sự phòng bị và ngụy trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co