Chương 7
Ben ngồi đờ đẫn bên giường bệnh. Phải làm sao với Sasin của anh đây, có lẽ cả một đời này anh cũng không thể nào quên được nỗi ám ảnh ngày hôm ấy, khi anh tới bế cậu đi, cả người cậu gần như không có chỗ nào là lành lặn, bê bết máu từ trên đầu xuống tới thân, lũ khốn đó đã dày vò cậu tới mức nào, hơi thở của cậu mỏng manh như tờ giấy, như thể sẽ bất ngờ ngừng lại bất cứ lúc nào, người cậu mềm oặt đi không còn sức sống.
Cậu vật lộn ở trong phòng cấp cứu hơn 30 tiếng đồng hồ mới coi như được bác sĩ lấy về từ tay tử thần. Bỏng nặng toàn thân, cả người 7 vết dao đâm, 3 vết đạn ở chân đã xuyên qua xương không thể cứu chữa, mắt cậu cần phải đợi có người hiến giác mạc phù hợp.
Sau đó cậu hôn mê hơn một tuần, tỉnh dậy trong trạng thái mê man cả tháng trời, tới khi đủ tỉnh táo, cậu vội vã hỏi anh
- Morgan sao rồi? _ Ben ngập ngừng trả lời rằng, cậu ấy đã yên nghỉ, em yên tâm, người dân không sao, anh cũng khiến tất cả lũ khốn phản động bồi táng cùng đồng đội của chúng ta, từ nay trở đi sẽ không còn chiến tranh và bom mìn nữa. Cậu nói anh giỏi lắm, cậu biết anh sẽ làm được. Nhưng từ đó cậu luôn trầm lặng không nói thêm gì nữa.
Ben nói với cậu yên tâm, chỉ cần đợi được người hiến giác mạc thì mắt cậu sẽ không sao nữa, rồi cậu sẽ lại nhìn thấy ánh sáng. Từ nay anh sẽ là đôi chân của cậu, cậu muốn đi đâu anh đều sẵn sàng đưa cậu đi, nhưng cậu chỉ cười trấn an anh
- Ben à, anh không cần an ủi em đâu, em không sao thật mà.
Sasin nghĩ chắc hẳn đây là cái giá cậu phải trả vì đi ngược với số phận. Nhưng không sao cả, cậu thật sự không sao, không nhìn thấy thì không nhìn thấy thôi, không đi được cũng chẳng phải việc gì quá to tát, thậm chí là để cậu chết đi mà đổi được mạng sống cho Ben, đổi cho Lý Toản được yên bình. Đó là cậu nguyện ý và cậu đáng đời, nhưng Morgan thì sao, tại sao lại như thế? Kiếp trước cậu ấy còn sống khỏe mạnh, có vợ và tương lai còn có cả con nữa, giờ đây cậu còn sống, Morgan thì phải đền mạng thay cậu. Là lỗi của cậu phải không? Cậu ước nguyện cả ngàn lần rằng liệu có thể giúp cậu thay đổi lại, nhưng có vẻ lần này chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu nữa, may mắn bà cụ cho cậu cũng hết rồi.
Lý Toản và Tống Nhiễm tới thăm Sasin, nói rằng họ chuẩn bị về nước và làm đám cưới, Sasin phải mau chóng khỏe lại để tới dự đám cưới của hai người. Ba người tán gẫu vô cùng vui vẻ, Sasin còn hứa sẽ chụp một bộ ảnh thật đẹp cho đám cưới của họ, viết một bài báo thật hay về mối tình đẹp của họ. Thế nhưng khi mọi người rời đi hết, cậu lại trở nên trầm lặng như thể bị rút cạn sức lực.
- Hôm nay chúng ta ra ngoài hít thở không khí nhé _ tay vừa lau người giúp Sasin, Ben vừa nói. Từng vết sẹo bỏng trên người Sasin như thể con dao đâm vào lòng Ben, mỗi lần chạm vào một vết sẹo là con dao ấy lại khoét sâu thêm một chút.
- Được thôi _ cậu trả lời một cách lơ đãng. Ben cõng Sasin trên lưng, đi vòng quanh công viên trong bệnh viện, vừa đi vừa không ngừng luyên thuyên
- Bác sĩ nói tháng sau là em có thể phẫu thuật thay giác mạc, vừa hay khi đó là gần tới mùa thu, đợi em hồi phục rồi chúng ta có thể cùng nhau đi dã ngoại ngắm bầu trời.
- Vậy thì tốt quá _ cậu máy móc nghĩ lại
- Em có muốn đi ngắm biển không, ngắm hoàng hôn trên biển cũng rất đẹp.
- Sasin à, em có muốn tiếp tục đi học không _ anh thấy Sasin có vẻ cứng người lại một lúc rồi cười nói
- Em chỉ muốn nằm dài cả ngày ở nhà thôi
- Không sao cả, anh có rất nhiều tiền, đủ để nuôi em nằm dài cả ngày ở nhà cả đời.
- Sau này em muốn ở trong ngôi nhà như thế nào, chúng ta có nên trồng một vườn cây trước nhà không,
- Ben này _ sau một hồi im lặng, đột nhiên Sasin cất lời cắt ngang anh.
- Hả, sao vậy
- Em không sao đâu, cho nên anh hãy đi thực hiện ước mơ của mình đi xây dựng một gia đình thật hạnh phúc
- Ước mơ của anh là xây dựng gia đình hạnh phúc cùng với em mà_ Ben vờ như không hiểu ý của Sasin, trả lời, nhưng Sasin cũng không kiên quyết cãi lại, chỉ im lặng ôm lấy cổ anh. Khi anh đưa Sasin về phòng bệnh, cậu đã thiếp đi từ lúc nào, anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh đờ đẫn nhìn cậu, hai hốc mắt anh cay xè, không kìm được mà nước mắt rơi lã chã. Rồi anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, đặt nhẹ nụ hôn lên chiếc nốt ruồi lệ dưới đôi mắt cậu, anh nói thì thầm như tự trấn an bản thân
- Không sao, rồi sẽ ổn cả thôi, ổn cả thôi Sasin à.
.
.
.
.
Rồi ngày hiến giác mạc cũng tới, ca phẫu thuật tương đối thành công. Ngày gỡ băng gạc, anh hồi hồp giơ tay ra liên tiếp hỏi Sasin, đây là số mấy, còn đây, còn đây thì sao? Cậu cười bất lực
- Em nhìn thấy rồi, nhìn thấy rất rõ là đằng khác, nhìn thấy anh cười sắp cười tới không thấy mặt trời đâu rồi kìa _ Ben vui sướng ôm lấy cậu, thế nhưng có vẻ chỉ có mình anh là vui như thế, cậu cứ luôn bình thản, vô cùng bình thản, như thể chẳng có gì làm cho cậu bất ngờ, làm cho cậu thay đổi cảm xúc được nữa.
Cậu luôn ngoan ngoãn, không quậy không náo, đáp chuyện với anh như bình thường, cậu vẫn cười, luôn cười một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn. Nhưng tất cả những điều đó khiến anh sợ hãi. Điều sợ hãi hơn nữa là bác sĩ tâm lý cũng không thể nói rõ được cậu có gì bất ổn, cứ thế cứ thế. Cậu rõ ràng đang ở bên cạnh anh, nhưng lại như đang lạc ở tận phương trời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co