Truyen3h.Co

Quá khứ

Chương 8

TuytNguyn584

  Dạo gần đây, Sasin ăn được rất ít. Vì lo cho đồ ăn ngoài không hợp khẩu vị của cậu nên cơm ngày ba bữa, đều là do Ben tự mình nấu. Những lúc anh nấu ăn, cậu thường hay ngồi ở phía bên cạnh chăm chú nhìn anh, có vẻ như thư giãn hơn nhiều. Cậu khen đồ ăn anh nấu thơm, thế nhưng thực chất đến lúc ăn lại không được bao nhiêu cả. Ben nhìn cậu gầy rộc đi mà xót không thôi. Anh nói cậu bây giờ ôm không thích tý nào, ôm cậu mà anh tưởng như ôm cành củi khô, má cũng chẳng còn tý mỡ nữa. Cậu nghe vậy thì chỉ cười xuề, đùa rằng anh chán cậu rồi, xem ra phải cố gắng bồi bổ thôi. Thế nên anh quyết tâm vỗ béo cho cậu và cậu cũng rất phối hợp, ăn nhiều hơn, thế nhưng anh phát hiện ra rằng mọi thứ đều vô ích, anh càng bắt cậu ăn vào cậu lại càng nôn ra, nôn tới mức không còn gì trong dạ dày, xong lại nhìn anh với ánh mắt vô tội mà đùa, sợ rằng anh sắp bỏ cậu mà đi mất thôi. Anh cảm thấy bản thân ngày càng bất lực
.
.
.
.
Sasin giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng, ánh trăng hiu hắt phản chiếu trên gương mặt Ben đang thiu thiu ngủ giúp cậu cảm thấy yên tâm hơn, cậu muốn lại gần ôm lấy anh, nhưng rồi cậu không làm vậy. Khó khăn xoay người sang phía cửa sổ, hai tay tự ôm chặt lấy người mình, thậm chí giờ đây, cậu chỉ muốn co người lại để tìm cảm giác an toàn mà cậu cũng không làm được. Trong lòng cậu ngổn ngang nhiều suy nghĩ, những ký ức đứt quãng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, quá khứ và hiện tại thay nhau tra tấn cậu, hình ảnh Ben lạnh ngắt trong vòng tay cậu, hình ảnh những đồng đội lần lượt ra đi trước mắt mà cậu không thể làm gì khác.
Cảm nhận được sự di chuyển của người nằm bên cạnh, Ben tỉnh giấc. Anh biết cậu luôn ngủ không ngon, hơn nữa còn là ngày càng ngủ không ngon. Cậu chìm sâu trong thế giới của chính cậu khiến Ben không biết phải làm sao, tấm lưng cậu quay lại với anh cũng như thể bức tường dày ngày càng ngăn cách anh ra xa khỏi cậu. Ben không thích như vậy, anh không thích cậu chịu đựng những cơn đau đớn một mình, rồi lại đem những tổn thương khóa chặt lại khi thấy anh. Anh tiến lại gần, xoay người cậu lại, luồn hai tay qua ôm chặt lấy cậu, anh cảm nhận được cậu có hơi giật mình.
- Có thể đừng quay lưng về phía anh được không, anh không thích vậy tý nào, Sasin à
- Em xin lỗi _ Cậu khẽ nói, rồi cũng đưa tay qua ôm lại anh.
- Anh cũng không thích nghe em nói xin lỗi _ Anh cọ cọ mũi mình vào mũi cậu, anh biết cậu vừa khóc, khóc một cách vô thức, đúng hơn là cậu cứ luôn khóc như thế.
- Em có thể ôm lấy anh mà Sasin ơi, cứ ôm lấy anh mà khóc nấc lên đi, gào thét lên nếu em muốn, tại sao em cứ rớt nước mắt trong im lặng như vậy
- Phải làm sao đây Sasin ơi, anh sợ quá, từ khi có ký ức đến giờ anh chưa từng thấy sợ như vậy, em cứ ngày càng gầy đi, ngày càng héo rũ như vậy thì anh biết phải làm sao
- Anh chỉ còn có mình em thôi Sasin à. Nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ không còn nhà nữa, anh sẽ không còn nơi để về nữa. Thế nên, cho dù là vì anh thôi, làm ơn, hãy cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày được không? Hãy cùng anh trải qua xuân, hạ, thu, đông, cùng anh ba mươi, bốn mươi năm và rất nhiều năm sau nữa _ anh cứ ôm chặt lấy cậu, độc thoại một mình, anh cảm nhận được cậu đang run rẩy, không biết qua bao lâu, anh thấy cậu nấc lên, nghẹn ngào.
- Là em đã hại chết họ, là do em làm không đủ tốt.
- Đáng nhẽ em mới là người phải chết
- Không phải đâu, là lỗi của lũ phản động, không phải do em _ anh đau lòng không ngừng xoa nhẹ lưng cậu
- Anh biết không, nếu không phải tại em thì Morgan sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
- Điều tồi tệ hơn là dù có như vậy, ngày ấy em vẫn muốn được quay trở lại, em vẫn thấy may mắn vì được quay trở lại. Có phải em quá ích kỷ không? Là em nợ cậu ấy _ Cậu cứ lẩm bẩm mãi như thế, thật sự anh có chút không hiểu hết được những lời Sasin nói, anh chỉ biết ôm cậu dỗ dành, tới khi cậu dần thiếp đi, anh mới bần thần nhìn mãi lên vầng trăng sáng trong màn đêm tĩnh lặng, một hồi sau anh cất tiếng thật khẽ như tự nói với chính mình
- Nếu em thật sự nghĩ như vậy, hãy đẩy hết món nợ ấy lên người anh. Morgan, hãy cho tôi nợ cậu hết kiếp này để dành trọn vẹn cho em ấy, tới kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi sẽ dành hết để thay em ấy trả nợ cho cậu, vì vậy, liệu cậu có thể phù hộ cho em ấy khỏe lên không...
.
.
.
.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy hơi muộn, thấy phía bên cạnh không có người nữa. Gần đây Sasin luôn không thích vận động, cả ngày cứ nằm dài một góc, cậu cũng không thích ánh sáng mặt trời, cậu từng đùa rằng cảm giác khi không nhìn thấy có khi lại tốt hơn, thật bình yên, chỉ có điều không thể thấy được vẻ mặt của Ben thì sẽ tiếc. Vậy thì cậu làm sao có thể đi đâu được chứ? Anh thấy vô cùng bất an, hốt hoảng chạy quanh các phòng. Thế rồi anh tìm thấy cậu ở ngoài ban công, cậu đang tưới cây. Thấy tiếng động phía sau, Sasin quay lại, cười híp mắt nhìn anh, ánh nắng ban mai chiếu rọi càng làm cho nụ cười của cậu rực rỡ hơn, anh như chết lặng đi trong nụ cười không biết bao lâu rồi mình chưa từng được thấy. Giọng nói của cậu khiến anh trở về thực tại.
- Ben, hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co