Truyen3h.Co

Quá khứ

Chương 9

TuytNguyn584

( Tớ giả định nước Đông đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ạ)
.
.
.
Cầm tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn trên tay, Ben vô cùng hạnh phúc, anh ngỡ như mình vẫn còn đang trong giấc mơ, giấc mơ anh đã mơ hàng ngàn lần. Anh đã có gia đình của riêng mình, cùng với Sasin - người anh yêu nhất.
Anh vốn muốn tổ chức một đám cưới linh đình cho cậu, nhưng Sasin không muốn. Họ quyết định chỉ đến mộ của Raina để kính rượu.
.
.
.
Vì trận chiến kết thúc mang quá nhiều mất mát nên việc xây lại cô nhi viện phải ngừng một khoảng thời gian. Dạo gần đây đang tiến hành lại, Sasin nói ở nhà một mình rất buồn, cậu muốn tới đó cùng Ben bởi vậy phần lớn thời gian họ đều ở công trường, Ben thì chỉ đạo xây dựng còn Sasin thì chơi cùng lũ trẻ ở khu phía sau. Ben nghĩ, đây có lẽ cũng là một cách tốt để giúp cậu vui vẻ hơn, dù sao người ta cũng ví trẻ nhỏ như một liều thuốc chữa lành.
Có một đứa nhỏ trong cô nhi viện đặc biệt rất yêu thích Sasin, tối ngày quấn quýt chơi cùng cậu, thậm chí tối đến cùng đòi ngủ với cậu. Ngang nhiên chiếm mất chỗ của Ben, anh bực lắm, tối ngày phàn nàn với Sasin rằng cậu không cần anh nữa, cậu chỉ biết thiên vị đứa nhỏ, còn không biết ngại mà tự nhận mình cũng là trẻ con, không có Sasin thì không ngủ được. Những lúc như thế cậu chỉ liếc xéo chê anh là lão già không biết xấu hổ, bao lớn rồi mà còn tranh giành với trẻ nhỏ, nhưng rồi cũng không thể trốn khỏi vòng tay anh. Sau đó khi cô nhi viện đã xây xong, họ quyết định nhận nuôi đứa trẻ ấy, cô bé tên là Sona
Sasin thường khuyên anh hãy thực hiện giấc mơ của mình đi, hãy học lại và trở thành phóng viên như anh mong muốn, thế nhưng Ben chỉ nói rằng, giờ đây anh chỉ có một ước mơ là sống bên cậu hạnh phúc mỗi ngày, anh vẫn đang thực hiện ước mơ của mình. Vậy là họ mở một tiệm chụp ảnh, coi như cũng không bỏ phí một phần tài năng của Sasin. Dù sao giờ đây trong nhà cũng có thêm một đứa nhỏ, mà nuôi trẻ nhỏ thì tốn kha khá tiền, họ muốn dành cho Sona tất cả tình yêu thương và điều kiện tốt đẹp nhất để con bé có một tuổi thơ tuyệt vời nhất.
Sasin còn đòi nhận nuôi thêm một chú chó, là một chú husky. Dù Ben chẳng có vẻ hứng thú gì với mấy động vật nhiều lông ấy nhưng vì Sasin thích nên anh cũng đồng ý. Tuy nhìn chú chó trông có vẻ không được thông minh lắm, nhưng thực ra lại rất biết nịnh người. Nó luôn thích thú cuốn chặt lấy chân Sasin mỗi khi thấy cậu về, thế mà Ben động vào thì lại hếch mũi làm kiêu, đúng là một chín một mười với cái nết Sasin trước kia. Sasin luôn là người phải gắn kết họ lại, dỗ dành nó ngoan, đến dỗ dành papa đi nào. Thực ra Ben rất thích cảm giác ấy, là hơi ấm mà Ben đã quên mất từ lâu rồi, cậu thích nhất là khoảnh khắc khi nhìn thấy Sasin, Sona cùng chú cún nằm cạnh nhau trên ghế sofa cùng xem phim, thích cả khi Sasin trồng cây tưới thêm những màu xanh mát cho gia đình của họ, thích những câu mắng yêu của cậu.
Thế nhưng giống như một trò đùa tàn ác, khi anh vẫn chìm đắm mãi trong niềm hạnh phúc gia đình, cậu lại chọn rời bỏ anh đi vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Là một ngày xuân của mười năm sau, 12/2/2029. Cậu ra đi yên bình cứ như chỉ đang chìm trong giấc ngủ, giấc ngủ ngon mà thật ra rất lâu rồi cậu không có.
.
.
.
Anh thẫn thờ ngồi ôm di ảnh lạnh lẽo của cậu, Sona đã khóc nức nở tới ngất đi.
Anh nhớ có một lần, khi anh nhẹ nhàng lau chân cho cậu, cậu đột nhiên nói với anh rằng
- Ben à, cứ như vậy thì làm sao em nỡ bỏ lại anh mà rời khỏi thế gian này trước đây _ khi đó anh chỉ vô tư trả lời
- Không sao cả, chúng ta hãy sống cho tới khi em đủ già, tới lúc đó, em đi trước anh một bước, sau khi lo cho em xong anh sẽ tới tìm em ngay lập tức _ cậu bàng hoàng sửa lại lời anh rằng rằng anh phải sống lâu hơn cậu nhiều nữa để nuôi Sona, chăm sóc cho gia đình này, tới khi mắt mờ chân run mới được phép tới tìm cậu.
Giờ nghĩ lại, anh mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện. Thì ra cậu cố tình, cậu đã sẵn sàng từ rất lâu. Đòi nhận nuôi Sona, nuôi cún, trồng thật nhiều cây nhiều hoa, cậu đang cố gắng tạo ra thật nhiều mối liên kết giữa anh và thế giới này, nhiều nhất có thể, cậu muốn anh có thêm nhiều mối bận tâm để kể cả khi cậu ra đi rồi, anh vẫn còn có nhà ở đó, có nhiều thứ níu chân anh lại.
Rồi sự mệt mỏi khiến anh thiếp đi. Trong cơn mê man anh nhớ lại một tối nào đó, sau khi những cơn ác mộng tiếp tục hành hạ khiến Sasin khổ sở dừng lại, cậu ôm chặt với anh và hỏi, anh có tin chúa không. Chưa kịp đợi anh trả lời cậu đã nói, cậu tin. Vì chúa thực sự mang tới cho cậu phép màu, chiếc vòng cổ này là minh chứng, cậu nắm chặt trong tay chiếc vòng cổ không biết có từ khi nào. Cậu nói nhẽ ra cậu đã mất anh rồi, là chúa giúp cậu tìm anh về, cậu biết rồi cậu sẽ phải trả giá để có được những tháng ngày hạnh phúc này, nhưng cậu cam tâm tình nguyện. Khi đó anh không hiểu lời cậu nói, chỉ nghĩ rằng cơn ác mộng khiến cậu hoảng loạn.
Thế rồi giờ đây cũng chính cơn mê man khiến anh điên cuồng, quay lại chỗ đựng di vật của cậu tìm kiếm chiếc vòng cổ ấy. Vậy chúa có hồi đáp lại lời anh không Sasin, chỉ một cơ hội duy nhất nữa thôi.
Khi anh mở mắt ra lần nữa thì anh đã ở trong ký túc xá, trước khoảng thời gian thi đại học, trước khi anh trở thành lính đánh thuê.
          ---- Hoàn chính văn ----
( Mình cố tình lấy ngày mất trùng với ngày mất của Ben trước kia, 10 năm sau là thời điểm Toản tự tử nếu như mọi chuyện không thay đổi. Chắc mọi người cũng hiểu ngụ ý của mình nhỉ, Sasin phải ra đi là điều tất yếu. Thế nhưng Ben cũng có thể quay lại, đây là lần cuối cùng hay rồi còn có thể có nhiều lần khác, nếu là lần cuối cùng thì kết quả sẽ như thế nào? Cái này mọi người có thể tự vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp nhaa, mình muốn viết thêm một ngoại truyện về Sasin mà không biết có đủ chữ để viết khong )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co