Truyen3h.Co

[ QUÁCH SOÁI ] - ĐỢI

11.

euram26

"Lâu rồi mới thấy anh, đem cái gì đấy." - Chàng trai hồ hởi nói.

Chàng trai đang nói chuyện với Quách Thành Vũ tên là Hứa Sinh, cậu ta làm công việc quan sát những người đi tắm biển. Quan sát xem lỡ có trường hợp hi hữu tai nạn đuối nước lại phi ra cứu. Bởi vì hai cái huy chương vàng môn bơi lội cấp trường, cấp tỉnh và huy chương bạc cấp Quốc gia không để trưng.

Vì bệnh nghề nghiệp mà ban nãy nhìn Tiểu Soái, Hứa Sinh không tiếc lời thét ra lửa với hy vọng cứu người, ngược lại làm không đúng người, khiến người ta nghĩ mình là đồ phiền phức.

"Cho cậu, đem về ăn đi." - Quách Thành Vũ nhét vào tay Hứa Sinh. Chàng trai này cũng vui vẻ nhận lấy, tùy hứng nhìn xem bên trong là thứ gì.

"Ăn cho vui mồm thôi, bạn anh mới mua. Chưa đụng tới đâu."

"Bạn gì, bạn đời hay bạn tình" - Hứa Sinh chọc ghẹo, ánh mắt và nụ cười đã kéo lên tận mang tai. Không ngớt cười.

"Em đừng nói bậy bạ nữa, mau mang về cho Hứa Sung đi, chắc thằng bé cũng muốn ăn." - Quách Thành Vũ lấp liếm.

"Rồi, cảm ơn đại ca. Hứa Sung sẽ ăn hết cho mà xem. Em về đây."

"À nhớ chăm sóc tốt cho người thương nhé, anh dâu ốm ghê. Đừng như em đó." Hứa Sinh chạy biến đi, trong cơn gió bập bùng của biển cả, cậu hét lớn từ khoảng đủ nghe.

Quách Thành Vũ nghe vậy, vớ đại con ốc vừa mò trên cát liền ném lại tên đầu đất đang chạy kia.

"Alo, Khương Tiểu Soái, cậu ghé sang nhà tôi lấy tập tài liệu mang lên công ty giúp tôi, đừng hỏi nhiều."

Tiểu Soái đi được hơn nửa đường lại quay ngược, trong lòng đã có chút hậm hực vào nhà Quách Thành Vũ. Nhấn chuông inh ỏi một hồi, điên tiết đập cửa không kiêng nể, đợi một lát cô giúp việc cũng nhanh chóng mở cửa, đưa cho cậu tập tài liệu mà Quách Thành Vũ đã dặn dò.

Không chỉ tập tài liệu, Tiểu Soái còn thấy được cậu nhóc hôm trước. Mặt mũi y hệt hắn, điều này càng làm tăng nghi ngờ của Tiểu Soái, về cốt truyện Quách Thành Vũ có vợ có con.

Lên đến công ty, vừa kịp báo cáo của Quách Thành Vũ, hắn không một hơi nào nói lời cảm ơn nào, vội vàng vào văn phòng khiến Tiểu Soái thấy ứa máu.

Cả công ty vẫn chưa ai đến, thế mà Quách Thành Vũ đã bị khách hẹn sớm hơn 1 tiếng đi làm, thế mới tài.

Sau khi họp, Quách Thành Vũ cho gọi Tiểu Soái vào văn phòng.

"Thằng cha này tính làm gì đây, tự dưng vậy." - Tiểu Soái đã nghĩ thầm như thế, vội vàng đem theo xấp tài liệu chuẩn chỉnh.

"Ngồi đi" - Quách Thành Vũ mời cậu ngồi xuống.

Với bản tính ngang ngược, kiêm nghề nghiệp nhân viên văn phòng Khương Tiểu Soái thấu hiểu chân lý đã ngồi thì không đứng, đã nằm thì không ngồi. Tiểu Soái trực tiếp gác chân nằm một hơi lên ghế sô pha. Quách Thành Vũ còn tận tâm pha một cốc cà phê, đưa cho cậu. Tiểu Soái gật đầu nhận lấy ly nhìn chằm chằm cốc cà phê, rồi lại lén nhìn Quách Thành Vũ.

"Không có bỏ thuốc đâu mà lo" - Quách Thành Vũ lên tiếng.

Tiểu Soái nghe vậy thì cựa mình để uống một hớp cho tỉnh táo. Xong lại nằm sải lai, lân la dò chuyện: "Chuyện gì, muốn hỏi cái gì. Nói lẹ, tôi còn về."

"Đợi tí, chỉnh dãy file này xong xuôi rồi nói."

Tiểu Soái trợn mắt một hồi, tin vào bản thân sẽ không ngủ lố mà không nghe người ta nói chuyện. Huống hồ giọng của Quách Thành Vũ rõ to. Cậu suy tính một hồi, chấp nhận nằm một lát trong phòng, dù gì Quách Thành Vũ chắc cũng không hèn hạ làm mấy trò khiến cậu mất mặt.

"Okay, anh chỉnh file đi rồi nói, tôi đợi ở đây."

Dù gì về phòng ban cũng không có việc gì làm, nằm ở đây thậm chí còn thoải mái hơn nhiều cái bàn làm việc, lắm lúc dậy biến thành cái thùng rỗng lúc nào không hay, cứ ợ liên tục. Tiểu Soái rung chân một lát cũng lăn vào giấc, Tiểu Soái ngủ thường không hay bị quấy, mà là ngủ rất ngon, ngủ một mạch cho đến khi hết giấc.

Quách Thành Vũ thấy người kia đã ngủ rồi thì bật cười, tiếp tục làm việc, chủ yếu trên màn hình, cái làm việc đó đơn giản là ngồi chơi trò Sudoku, nhăn trán để tìm ra con số phù hợp. Thỉnh thoảng lại liếc ngang dọc xem Khương Tiểu Soái ngủ ra sao, có với tay làm đổ cốc cà phê ra không.

Tiểu Lâm bước vào, chưa kịp lên tiếng thì đã nhận ra kí hiệu im lặng của ông sếp nhà mình, rồi cả dấu hiệu tiến gần.

Tiểu Lâm nói khẽ: "Chủ tịch sẽ sớm đến đây thanh tra, anh chuẩn bị đi ạ."

Nói rồi, liếc về phía của người còn đang nằm sải chân trên ghế đầy thoải mái, nói: "Còn vị kia sao lại nằm thế kia."

Quách Thành Vũ đáp qua loa: "Tự dưng đến ngủ đó thôi, biết bao nhiêu trò rồi, cậu vẫn chưa quen à."

Tiểu Lâm nghe vậy thì hiểu ra, tiến tới định lay Tiểu Soái, lại nghe giọng của Quách Thành Vũ hét lên: "Tiểu Lâm"

Tiếng gọi rõ to đã đánh thức Tiểu Soái, cậu bật dậy ngay tức khắc, đôi mắt còn vấn đỏ vì đêm qua cố hoàn thành xong bản báo cáo đầu tiên. Ngước mắt nhìn Quách Thành Vũ, cố lấy sự điềm tĩnh: "Vẫn chưa xong à."

Phát hiện văn phòng nhiều hơn hai người, liền chào hỏi: "ô Tiểu Lâm đến lâu chưa."

"Thôi đợi anh lâu quá, tôi ra ngoài đây, làm xong thì gọi." - Tiểu Soái Quay sang, nói lớn về phía Quách Thành Vũ.

Tiểu Soái chuồn đi một hơi, để lại Tiểu Lâm và Quách Thành Vũ với vẻ ngỡ ngàng. Quách Thành Vũ hít một hơi, rồi lại bắt đầu tập trung công việc. Tiểu Soái trở về bàn trong tình trạng tỉnh táo hẳn, mỗi tội viền mắt đỏ lòm lên.

Tử Kỳ ngước lên thì thấy Tiểu Soái bước ra khỏi phòng của Quách Thành Vũ thì ngạc nhiên vì sao cậu lại đi sớm như thế. Chưa kịp mở lời thì đã thấy vành mắt đỏ, hỏi: "Sếp chửi cậu ấm ức lắm hay gì mà khóc vậy."

"Điên à, khóc gì mà khóc. Đau mắt gần chết vì thức khuya đây."

"Sáng sớm mà sếp đã cho gọi cậu rồi à?"

"Không biết, nổi dưng vậy đấy, chưa kịp nói thì Tiểu Lâm vào bàn chuyện rồi."

Có điên Khương Tiểu Soái mới dám nói ra chuyện Quách Thành Vũ một bên làm việc, bản thân mình ngủ quên một lúc. Phải đợi trợ lí trở vào phòng mới biết chuyện gì xảy ra. Tử Kì với tư cách là bạn bè vốn là một chuyện nhưng Khương Tiểu Soái không nghĩ cơ mặt mình đủ dày để xem chuyện tham ngủ là bình thường.

Một lúc sau, Quách Thành Vũ triệu tập mọi người vào phòng họp. Dáo dác nhìn một nửa phòng ghế ngồi vẫn chưa lấp kín chỗ, Quách Thành Vũ ngạc nhiên, hỏi bâng quơ: "Đi đâu hết rồi, nay đi trễ kéo cả lũ à?"

"Không phải đâu anh, tổ trưởng cho phép một số nhân viên đi xem thực tế rồi quay về viết nội dung rồi." - Một nhân viên mạnh dạn phát biểu.

"Cho nên bảy người là bị bỏ lại à?"

"Thưa sếp, ai xuất sắc thì được đi còn ai giỏi thì hỗ trợ công ty, bọn em ở lại là vì thế." - Cậu nhóc thực tập sinh giơ tay phát biểu.

Tiểu Soái bên cạnh, đập bốp một cái ra dấu like. Quách Thành Vũ không nói chuyện phiếm nữa, bắt đầu nghiêm túc sau cái hắng giọng rõ to.

Lại một mùa kí kết hợp đồng, với thiên chức là công ty quảng cáo, Marketing lại bộn rộn hết cả lên với đống chữ, data khách hàng. Cả công ty phải tăng ca hơn thường xuyên, giờ ăn cơm thì vừa nuốt cơm vừa chửi loạn hết cả lên mớ từ ngữ chưa kịp nghĩ bằng đầu mà bằng bản năng. Còn đầu thì bận chạy chương trình như nào, concept trưng kệ là gì cho hợp lí với cái thời tiết thất thường giữa mùa hè của từng thành phố.

Tiểu Soái thì không phải nói, tăng ca liên tục rồi ăn uống cũng thất thường, bệnh dạ dày cũng bắt đầu gõ cửa. Trở về nhà, khi cơ thể đã mệt lả. Bà Khương nhìn thấy con tan ca sớm hơn dự tính thì sấn tới, gấp gáp kiểm tra.

"Cuối tuần này con đi khám tổng quát đi, mẹ sẽ nói trước với mấy bác."

Tiểu Soái ban đầu là gật đầu, xong lại lắc đầu, cậu không muốn mẹ mình lại phải hi vọng rồi chính Tiểu Soái phải dập tắt nó. Dạo gần đây, bệnh loét dạ dày của Tiểu Soái bắt đầu tái phát vì mấy hôm làm việc cho ra trò. Tiểu Soái dạo cũng lười ra khỏi nhà, không có tí tâm trạng để đi làm thậm chí là ra ngoài dạo.

Tiểu Soái lấp liếm xin nghỉ một hôm. Ý định là sẽ đi ra ngoài dạo bộ vài vòng rồi trở về nhà, rồi đi khám tổng quát theo như mẹ căn dặn.

Dù đã cố lựa giờ thật sớm, có thể sương mù của những đêm mùa hè vẫn chưa tan hết Tiểu Soái vẫn gặp được Quách Thành Vũ. Có thể nói là nghiệt duyên giữa hai người chưa bao giờ dứt. Trên đời này không hiếm những cuộc tình cờ tuyệt đến nỗi ghi vào sử sách, nhưng lần gặp gỡ giữa hai người chưa bao giờ được xem là chuyện tốt, cũng không vui vẻ gì để đứng chào hỏi. Tiểu Soái cho rằng việc mình đáp qua đáp lại là lịch sự, cần thiết và đủ cho mối quan hệ xã giao. Và nếu không thực hiện, cũng không có gì hơn.

Tiểu Soái lướt ngang qua Quách Thành Vũ một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng Quách Thành Vũ không hiểu chuyện nhân sinh, kiên quyết kéo tay Tiểu Soái lại, đối mặt mà chất vấn:

"Sao hôm nay cậu không đi làm?"

Đáng ra nếu đã muốn moi nhiều chuyện hơn, Quách Thành Vũ phải tinh tế trong việc đặt câu hỏi, nhưng hắn không hiểu đã đành lại huỵch toẹt như tra khảo.

"Lắm chuyện thế, bỏ tay ra đi anh ê."

Quách Thành Vũ chưa có dấu hiệu dừng lại, bàn tay vẫn còn nắm chặt toan kéo đi, nhưng cụm từ "lắm chuyện thế" làm tê liệt cả đại não, mạnh mẽ kéo lại Quách Thành Vũ về đúng thực tại.

Quách Thành Vũ rất nhanh thoát khỏi dáng vẻ như "một người ái kỉ" mà Tiểu Soái định nghĩa. Tiểu Soái không thèm nhìn lại, đi một mạch, trong lòng có phần suy nghĩ về thái độ chém cá chặt chả của người kia thì thầm mắng trong lòng một câu.

Quách Thành Vũ đứng lặng người hồi lâu, tâm trạng cũng lê theo bước đi của người đằng trước mặt đã khuất xa một khoảng, tự hồi ức lại câu chuyện ban nãy nhưng nhận ra mọi thứ diễn ra quá nhanh, Quách Thành Vũ bước đến, kéo tay chỉ là câu chuyện tích tắc mấy mươi giây.

Cúi nhìn thông số trên đồng hồ, bước đi một vòng nữa thôi là đủ chỉ tiêu số bước chân, liền trở lại vào guồng như ban đầu. Đã đủ số lượng, Quách Thành Vũ liền quay lại chỗ bán nước tự động, ngay giây phút nhấn số tương đương với số chai nước, Quách Thành Vũ theo bản năng nhấn số 2, ngay lúc đó Quách Thành Vũ hiểu ra bản thân sẽ không còn là Quách Thành Vũ ngày xưa.

Đi một hồi, Tiểu Soái tự thấy tê chân. Hai bàn chân vì cọ sát với giày đã tỏ tấy lên, đôi giày mà bố mẹ của cậu đã tặng vào ngày cậu trở về nước, cậu vẫn chưa từng mang thử. Hôm nay, khui túi mù thì vẫn chưa quen giày, báo hại bàn chân và bắp chân co cứng. Tiểu Soái cố nắn bóp bàn chân để đỡ đau hơn, nhưng cũng không hết được bao nhiêu, đành bỏ cuộc nhìn ra phía hồ.

Quách Thành Vũ từ đâu đứng chắn ngang, chìa chai nước ra trước mặt: "Mua 1 tặng 1, có lấy không?"

Tiểu Soái liếc nhìn hắn, nhăn mặt, nghiêng mặt sang bên tỏ ý, lại một lần nữa Quách Thành Vũ không hiểu chuyện nhân sinh ngồi xuống bên cạnh Tiểu Soái.

Tiểu Soái vào buổi sáng dậy sớm là đứa mặt cọc, không có đủ ánh sáng để chiếu sáng cho muôn loài, và sưởi ấm những trái tim của kẻ cùng khổ. Nhưng Quách Thành Vũ là người thích khổ, gặp hoàng tử băng giá rồi nhưng cũng chấp nhận.

"Đau lắm không?" Quách Thành Vũ cúi xuống để xem những vết đỏ tấy lên trên ngón chân của người bên cạnh.

Tiểu Soái lúc này thì ngạc nhiên, mồm định mở giao tranh thì Quách Thành Vũ đã quét sạch mọi thứ. Quách Thành Vũ không nghe thấy lời đáp thì ngước mắt nhìn sang, lại đụng độ ánh mắt nhau, Tiểu Soái không kịp trở tay.

Tiểu Soái biết mình không tỉnh táo sẽ làm ra điều không hay, Tiểu Soái kết thúc sự ngại ngùng bằng cái bốp lên vai người bên cạnh. Quách Thành Vũ cảm nhận được nỗi đau, Tiểu Soái vừa hay cảm nhận được tí ngại, tí tức giận, tí hoảng hốt trộn lẫn vào nhau.

Tiểu Soái quay sang cười hề hề, bàn tay đã trào lên biết nhiêu giọt mồ hôi. Tiểu Soái mặc kệ chuyện mình đau chân thế nào, chạy rối rít trở về nhà. Về đến nhà, chứng kiến cha mẹ ở trên xe chuẩn bị đi làm, Tiểu Soái lấy một hơi bình tĩnh, cười nói như bình thường:

"Ba mẹ đã ăn sáng chưa mà đi làm sớm thế?"

"Ăn rồi, bây giờ ba mẹ phải lên bệnh viện có việc. Con vào nhà tắm rửa rồi đi khám đấy nhé."

Tiểu Soái vâng vâng dạ dạ, chào tạm biệt hai người rồi trở vào nhà. Ngay lúc bước vào, Tiểu Soái mới nhớ được rằng mình quên bén mất đôi giày thể thao ở công viên, thậm chí ngay trước mặt Quách Thành Vũ mà bỏ về chân không. Không biết giấu mặt vào đâu để hết xấu hổ, Quách Thành Vũ hình như xuất hiện ở bên ngoài, bấm chuông.

Tiểu Soái không muốn ra cầm lấy, liền ở bên trong nói thông qua cảm biến.

"Khương Tiểu Soái mau ra lấy hàng này."

"Anh để bên ngoài đi, tí tôi lấy sau."

"Anh không ra lấy, làm sao tôi về." - Quách Thành Vũ hét bên ngoài.

Tiểu Soái chột dạ, nói năng dần lắp bắp: "Không cần anh tốt bụng như thế đâu, anh về cho tôi đi."

Quách Thành Vũ ở bên ngoài đã không còn kiên nhẫn, hét thông qua loa: "Anh Khương Tiểu Soái anh mau ra kí nhận hàng giùm tôi được không, tôi không có tốt bụng để đứng đợi anh đâu."

Tiểu Soái nghe vậy thì mở cửa ngóc đầu ra, hoá ra phiên bản Quách Thành Vũ này mặc đồng phục người giao hàng, đeo khẩu trang, thấp hơn phiên bản chính. Tiểu Soái thẳng người, nhanh chóng kí tên, ngơ ngác hỏi: "Cái gì trong này thế? Tôi có đặt hàng đâu nhỉ?"

Người giao hàng đưa hàng ra, đáp: "Đôi giày thì phải."

"À à, xin lỗi anh, tôi tưởng anh là người yêu cũ tôi, haha."

"Người yêu cũ tới tìm thì sao mà phải sợ, người ta ngóng anh đấy chứ." - Người giao hàng bên cạnh đáp hững hờ.

Tiểu Soái nghe vậy thì vui mừng ra mặt, người giao hàng không những kì thị cái thái độ của cậu. Không giống Tử Kì, mỗi lần nhắc đến chuyện người yêu cũ và tình yêu cậu chàng đều nhăn mắt, hai hàng lông mày đã rậm nay sít lại thành một hàng thẳng băng.

Tiểu Soái thở phào một hơi rồi khệ nệ ôm giày vào nhà, Tiểu Soái không chịu đứng yên cứ nhảy liên hồi chừng tới 5 phút thì mới bình thường, trở về phòng.

Sau khi đưa tận tay hàng cho Tiểu Soái, người giao hàng rút điện thoại ra, gọi điện:

"Vâng chào anh, hàng đã đến tận tay anh Tiểu Soái rồi nhé. Anh ấy có chút ngại không dám lấy."

"Cậu ấy từ chối nhận à hay sao anh biết?" - Người bên kia hỏi lại.

"Lúc đầu thì ngại ngùng không dám nhận đâu, sau thì nhận, cậu ấy nói vì tưởng tôi là người yêu cũ."

Người giao hàng nhanh chóng kể lại các chi tiết cuộc hội thoại, về vẻ ngoài, tình trạng về người nhận là anh Khương. Khi màn hình cuộc gọi tắt, tin nhắn lại nảy tới điện thoại của nhân viên này, số tiền lớn được chuyển thêm vào tài khoản thì vui mừng nhảy cẫng lên.

Quách Thành Vũ nghe từng lời của nhân viên giao hàng thì mỉm cười vui vẻ, cơ mặt vẫn còn tự chủ nhưng ánh mắt đã không còn tập trung về hiện thực trước mắt. Khung cảnh tán cây rung rinh vì gió, mặt hồ nước vốn tĩnh lặng đã có chút động, ánh sáng nhè nhẹ rọi xuống làm rực sáng cả một khoảng bờ. Mấy cậu bé nheo nhóc theo ông bà đã tíu tít liên hồi tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt to đen láy của chúng nhờ ánh sáng như phản chiếu cả một dải sao đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co