10.
Tiểu Soái trở về nhà trong tình trạng hồ hởi, phấn chấn. Phần vì vừa nốc được ly trà sữa, phần được về trong tình trạng không bị ăn chửi là may lắm rồi. Vừa bước vào nhà, đã bắt gặp hai người vợ chồng già khoe mẽ tình cảm với người độc thân. Tiểu Soái tiến đến ghế ngồi, nhìn ba mẹ với ánh mắt chòng chọc.
"Hai người tính đi hẹn hò thật đấy ạ, sao sến như nhau vậy."
Bà Khương loay hoay nhìn gương chỉnh tóc, ông Khương vẫn còn ngồi xem tivi thong thả. Bà Khương đáp lại đứa con trai: "Nay mừng tuổi ông nội của Quách Thành Vũ chứ đâu, ba mẹ đi một bữa đây. Con về rồi thì tắm sớm ăn uống đi. Từ ngày đi làm, con sụt kí trông thấy rõ."
"Có sao đâu chứ, con sụt ký vì không được ở cạnh mẹ thì có chứ" Tiểu Soái tiến đến ôm mẹ, bị bà Khương lúi húi đẩy ra, lườm một trận.
Rồi cả hai kéo nhau rời khỏi nhà, bỏ lại Tiểu Soái một mình hưởng thụ. Nói hưởng thụ thì cũng hơi quá, Tiểu Soái nhìn quanh một hồi thấy căn nhà trống hoác thì lại muốn ra ngoài hóng gió cho khuây khoả. Nghĩ tới mấy căn nhà hàng sang trọng thì ngột ngạt, ra quán bình dân thì chỉ nghĩ đến việc ngồi nhậu một trận với cả đám. Tiểu Soái đành nghĩ tới biển.
Đến biển, nhìn cả dãy mây hồng hào từ từ chìm vào đáy biển, những cột đèn vàng hiu hắt ánh lên dãy cát đối lập với cả một khoảng không ảm đạm phía biển. Nhìn những đám bọt biển thi nhau chạy lên bờ, Tiểu Soái thẫn thờ đi theo làn nước mát, chỉ với suy nghĩ muốn mát mẻ.
"Này cậu còn trẻ, cậu làm gì vậy?" - Tiếng thét chói tai, cùng cái kéo tay của một chàng trai kéo Tiểu Soái lại trở ngược vào bờ.
Tiểu Soái ngạc nhiên, sau lại tức giận vì không hiểu sự tình gì mà bị lôi kéo không rõ nguyên nhân. Thì nhăn mặt khó chịu, âm lượng có phần lớn, hỏi:
"Gì vậy, tôi với anh quen biết gì nhau à? Mắc mớ gì mà lôi lôi kéo kéo vậy."
Cậu trai trẻ hình như không muốn hiểu câu nói của đối phương, liền ra lời khuyên nhủ: "Anh còn trẻ mà sao anh dại dột vậy, dù có tới bước đường cùng nào cũng không nên làm thế đâu."
Tiểu Soái nghe xong, ngớ người, đánh giá hai từ bước đường cùng và dại dột thì hiểu ra vấn đề, đập trán suy nghĩ, ngước mắt nói: "Anh hai à, tôi thật sự không phải như anh nghĩ thế đâu. Tiền của tôi còn nhiều lắm, tôi chết sớm quá thì không có ai tiêu hộ đâu."
Nói rồi, Tiểu Soái xoay lưng rời đi, thì bắt gặp Quách Thành Vũ thong dõng đi dạo cách khoảng đó không xa. Không biết vì trời tối nên dáng vẻ khác xa lúc cứng nhắc ở công ty. Quách Thành Vũ mặc bộ đồ đơn giản, cũng không có ý định tắm biển, vì Tiểu Soái không nghĩ tới việc một người muốn tắm biển lại mặc quần áo dài tay như hắn.
Tiểu Soái lò dò tới sau lưng Quách Thành Vũ. Có vẻ như mọi trò xấu xa khởi nguồn từ Tiểu Soái bao giờ cũng bị hớ. Chưa kịp tiến tới gần, Tiểu Soái đã phát phiền khi tiếng gọi của chàng trai ban nãy cứ í ới: "Anh ơi, này anh."
Tiểu Soái quay ra đằng sau, xem cái người miệng liến thoắng ồn ào từ nãy, thấy cậu ta còn xa mà giọng đã vang vọng. Tiểu Soái quyết không muốn quan tâm, liền quay ngược lại tính toán tiếp tục trò xấu của mình.
"Hù"
"Aaa, đm"
Tiểu Soái đã kịp tưởng tượng đến việc Quách Thành Vũ thơ thẩn, khi bị hù doạ từ đằng sau mắc cười như nào, chưa kịp nghĩ trọn vẹn thì đã bị hù ngược lại. Tiểu Soái quay đầu lại, người bị hù là cậu, và người hét toáng lên cũng là cậu.
Quách Thành Vũ thành công dọa Tiểu Soái đứng tim một phen thì cười không ngớt, ngồi sụp xuống, ôm bụng.
"Vui lắm à, cười bể bụng luôn à, dm, anh đừng có cười nữa được không." - Tiểu Soái nói không được, liền đá vài cái vào chân người đang ngồi, điên tiết.
Quách Thành Vũ đứng dậy, tay níu vào vai của Tiểu Soái vừa ôm bụng cười không ngừng nổi. Vừa hay, chàng trai ban nãy còn í ới anh ơi, anh ơi chầm chậm tiến bước.
"Hai người là..."
"Sao anh phiền thế, đã bảo...."
Cả Tiểu Soái, chàng trai cũng nói một lần. Thế là Tiểu Soái đành yên phận nhường người kia nói.
"Hai người là gì với nhau vậy?"
Cả Tiểu Soái và Quách Thành Vũ đều không đáp, nhìn chằm chằm vào người còn lại. Quách Thành Vũ đã thôi cười, xoay người bỏ đi. Tiểu Soái bắt đầu quác mắt, chòng chọc nhìn người đối diện, trong đầu chỉ một từ hiện lên mang ý niệm phiền phức.
Tiểu Soái không đáp, liền nhắc đến chuyện ban nãy: "Mà này, sao anh cứ lẽo đẽo hoài thế. Đã bảo là tôi không có muốn chết. Anh hành động kì lạ thật đấy."
Chàng trai kia cũng nhanh chóng hiểu chuyện, gãi đầu vẻ áy náy, cố nặn ra lời: "À tôi xin lỗi, nãy tôi có chút lo lắng thái quá nên hơi phiền anh thật. Tôi chạy đến đây cũng muốn xin lỗi."
"Mà cậu với anh chàng hồi nãy, là mối quan hệ gì vậy?" - Cậu ta tiếp tục hỏi.
Tiểu Soái mất kiên nhẫn, nhăn mặt, đáp vỏn vẹn: "Anh là ai mà tôi phải trả lời nhỉ.", nói rồi Tiểu Soái rời đi, bỏ lại câu: "Tôi nhận lời xin lỗi nhé, anh đi giùm cái."
Tiểu Soái quay lại thì Quách Thành Vũ đã đi được khoảng xa, Tiểu Soái không buồn nghĩ ngợi gì liền bắt chước dáng vẻ của hắn. Ung dung, điềm đạm thử một hôm. Nhưng ánh mắt cứ không ngừng chòng chọc nhìn vào đống gian hàng quán ăn, thức ăn vào ban đêm cũng có phần ngon mắt hơn theo cảm nhận của cậu. Rất nhanh, Tiểu Soái tia đến quán ăn gần đó vừa hay Quách Thành Vũ cùng tiến đến.
Tiểu Soái tiến tới vỗ một cái vào vai Quách Thành Vũ, rồi tiến tới nhìn xem một lô món ăn vặt. Nhanh nhảu chen hàng, rút ra từ túi là ví cốp dày, chen mồm: "Để tôi đãi anh nhé, tôi dư tiền".
Bản tính đàn ông hơn thua nhau trong tiền bạc là thế, Tiểu Soái lại là một người con trai tuyệt vời, giàu có, đẹp trai cho nên không có lý sự nào để không phô bày điều đó ra cả thiên hạ biết. Đặc biệt, bao ăn là cái gì đó rất ngầu, cảm giác rút tiền ra từ túi mọi thứ trơn tru còn gì tuyệt vời hơn, vì người đẹp anh nguyện làm tất cả.
Còn người đẹp cạnh Tiểu Soái đây là người cao gần cả 2 mét, nặng hơn 50 kí lô, tay chân cũng to cao hơn. Cho nên trong tình huống này thì sự ngầu lòi đó rút bớt điều kiện, duy nhất cảnh rút ví bao ăn thôi.
Tiểu Soái hớn ha, hớn hải lên, nghĩ mua mỗi người một cây thì cứ thấy ít ít, huống hồ từ nãy bụng réo liên hồi, nghĩ bụng ăn nhiều tí.
"Cô ơi, bán theo combo không?"
"Có, kiểu gì cũng bán"
Quách Thành Vũ ngạc nhiên quay sang, mặt đầy nghi ngờ, thì thầm: "Cậu là heo à, không tính ăn món khác hay sao mà mua combo?"
Tiểu Soái liếc nhanh hắn, đáp: "Ăn xong tôi về, công việc ai đó giao vẫn còn chất đống kia kìa. Hơi đâu mà la cà như ai đó chứ."
Tiểu Soái quay sang lại cô bán hàng: "Combo nào đắt nhất, cô lấy cho con nhé."
Cô bán hàng được phen tươi cười, vui vẻ, liếc mắt nhìn hai chàng trai trẻ, nghĩ đi nghĩ lại thì giới thiệu: "Đây đây, combo tình nhân cho hai cậu đây."
Tiểu Soái thề là mình không kì thị, dù xã hội hiện nay đã thoáng hơn nhiều rồi, nhưng việc nhìn hai người con trai lại nghĩ cả hai là người yêu nhau thì có kì lạ không đấy.
Tiểu Soái chen giọng: "Gì chứ, tình nhân á. À, đắt tiền nhất à."
Bản tính sĩ với con người lại trỗi dậy, Tiểu Soái cắn răng chấp nhận. Còn nói thêm: "Vậy hai phần combo nhé. Hì hì."
Gì chứ, đã là combo tình nhân thì phải ăn người mình thích chứ tự dưng lòi ra cái người thế này thì ăn có nghẹn chết.
Quách Thành Vũ đứng bên cạnh nghe cả phần combo như thế thì càng hỏi chấm: "Cậu điên à, gì mà cả phần combo như thế, tôi ăn sao hết."
Tiểu Soái định đáp lại: "Anh không ăn thì đem về cho vợ với con trai anh ăn là được chứ gì. Có gì đâu mà sửng cồ, tiền cũng là tiền tôi, anh điên cái gì."
Nhưng nghĩ lại, hình như chuyện con cái của Quách Thành Vũ chưa từng được hắn nhắc tới. Việc bản thân mình nhắc đến không khác gì biến mình thành đứa nhiều chuyện. Rồi Tiểu Soái cũng bình tĩnh đáp lại: "Không ăn thì vứt, tôi dư tiền lắm, anh cứ thoải mái."
Trả tiền, đồ ăn về, Tiểu Soái lấy ra hamburger là ăn liến thoắng. Quách Thành Vũ không thèm nhìn, chỉ nhận xong rồi không nói gì, vẫn ung dung bước đi. Tin nhắn trong điện thoại reo ầm lên, bà Khương điện hỏi Tiểu Soái đã cho con mèo ở nhà ăn chưa mà bà xem qua camera, con mèo cứ reo ầm lên, Tiểu Soái nghe tiếng mẹ nhấc gót bước đi lạch cạch trên hành lang, hình như đang tìm chỗ vắng, mắng yêu hơn 5 câu rồi mới cúp máy, còn kịp nói câu về nhà ăn cơm sớm.
Tắt máy, thì Tiểu Soái nhận ra Quách Thành Vũ vẫn còn bên cạnh thì ngước mắt nhìn hắn: "Anh nghe thấy chưa, có người quan tâm anh kìa."
Quách Thành Vũ không hiểu đầu đuôi, đáp như máy móc: "Hỏi chuyện gì, ai hỏi?"
"Không biết là tốt, không cần quan tâm đâu." - Tiểu Soái nghe vậy liền vỗ bẹp một phát vào người bên cạnh, mắt cong cong cười.
"Mà sao nay mừng tuổi ông nội, sao không ở nhà ăn mừng lại chạy tới đây làm gì." Tiểu Soái rù rì, giọng đã êm dịu cũng không còn vẻ ngứa đòn.
"Ông nội ai? Thêm giới từ cho đàng hoàng."
"Ông nội anh, ông nội anh"
Khương Tiểu Soái thề là không có ý chửi Quách Thành Vũ, vì mình không phải là người như thế, chẳng qua Quách Thành Vũ đòi hỏi xem ông nội của ai, thì cậu trả lời.
Tiểu Soái ở bên cạnh ăn hết hamburger thì không còn tâm trạng đi dạo nữa, Tiểu Soái đã không còn ý móc mỉa nhưng Quách Thành Vũ từ bao đời nay không muốn trò chuyện nhiều lời đành ra Tiểu Soái cứ lải nhải hambuger này mặn, topping thì yểu xìu như đã gần hư. Lúc này, Tiểu Soái chỉ muốn lết về nhà liền đủng đỉnh đi thẳng về phía bãi đỗ xe.
"Thôi tôi về đây, tạm biệt anh."
Cuối câu còn buột miệng nói thêm: "Không ăn thì đưa cho vợ với con trai anh ăn, đừng có mà vứt, kẻo chết đi lại ăn giòi."
"Con trai?" Quách Thành Vũ suy nghĩ, rồi lại bật cười. Hiểu ra chuyện ban sáng đã lan ra tới mức này.
Quách Thành Vũ không quan tâm, thong dong nhìn bóng dáng của Tiểu Soái dần xa khỏi tầm mắt của mình. Cúi nhìn đống đồ ăn trong tay, Quách Thành Vũ lại không biết làm gì, liền quay trở lại trạm nhỏ, nơi những người đảm bảo an toàn cho du khách bơi lội. Chưa kịp vào tới trạm, chàng trai lúc nãy còn ở ngoài, thấy Quách Thành Vũ liền vui vẻ, bàn tay đang chỉnh lại áo phao cũng dừng, sấn tới ôm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co