13.
Đêm trước đi công tác, mẹ cậu ngồi nói chuyện hơn một tiếng mới về phòng. Nhìn đồng hồ cũng đến giờ đi ngủ, nhưng người phụ nữ trước mặt vẫn chưa có ý định di chuyển về phòng.
"Con đã lớn rồi, tài khoản đi máy bay còn lên hạng Vip. Mẹ làm con cứ như con nít ấy.."
"Con ấy, cứ phải nói như thế sao. Đứt ruột sinh con ra, muốn nói chuyện tâm sự dài lời thì phải đợi con làm chủ tịch nước đi công tác mới được phải không." - Bà Khương nhăn mày, trách cậu.
Tiểu Soái nghe vậy giật mình, giải thích: "Ý con không phải thế. Con chỉ sợ mẹ đang lo lắng thái quá thôi, dù gì công tác chỉ có 3 ngày, lại ở trong nước. Lúc con đi Anh cả 4 năm trời, vẫn bình an đó thôi."
Bà Khương đã thôi không nói, đứng dậy ra về. Tiểu Soái thấy tâm tình mẹ hình như không vui, thì càng để ý, liền tiến đến ôm mẹ một cái thì bà mới cười trừ bỏ qua, mà về phòng. Tiểu Soái biết mẹ không vui cũng chẳng riêng vì chuyện cỏn con như đi công tác, huống hồ đi cùng lắm chỉ có 3 ngày 2 đêm, thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng ấy mà. Bà Khương vốn dĩ chỉ đang lo lắng từ xưa đến giờ, hôm nay gộp lại một thể ngồi tâm sự. Nói là ngồi tâm sự, đáng nhẽ ai cũng nên nói về mình. Thế mà hơn mấy chục phút, chuyện xoay quanh cũng chỉ toàn về đứa con trai này.
Tiết trời cũng đã sắp vào gần đông, nhìn cảnh vật cũng đá xơ xác hơn nhiều so với trước. Bầu trời có chút ảm đạm của những ngày cuối thu để lại những dư vị trong lòng khó tả nỗi. Tiểu Soái đến nơi cũng đã lên trưa, chẳng muốn ăn uống gì, làm thủ tục nhận phòng xong cũng vứt xó đống đồ sang bên mà nằm bẹp trên giường.
Johnson và Tử Kỳ đến nơi thì ngược lại, vui vẻ biết bao nhiêu. Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi cả hai ra ngoài hẹn ăn trưa với Quách Thành Vũ, sau khi nghe cậu ngái ngủ đáp lại: "Mấy người ăn gì thì đi đi, tôi hơi mệt."
Quách Thành Vũ không thấy cậu đâu thì ngạc nhiên: "Cậu kia đâu, không ăn hay sao."
Johnson đáp: "Không sếp, hình như ngồi máy bay chưa quen nên mệt rã người còn nằm bẹp dí trên giường."
Quách Thành Vũ nghe lời cậu nói, thì nhớ đến cái chống cằm nhìn xa xa, lại nghĩ tới cảnh Khương Tiểu Soái aka con trai giám đốc hai cái bệnh viện tiêu tiền sung như nước, mà chưa quen đi máy bay thì bật cười đáp:
"Bây giờ chưa quen thì sau này sẽ quen đi máy bay... hạng phổ thông thôi."
Đến khi Tiểu Soái tỉnh dậy đã là chuyện của lúc gần ăn tối. Tử Kỳ lục đục sửa soạn đi tắm thì cũng làm Tiểu Soái thức giấc.
"Cậu mau dậy đi. Đã gần giờ ăn tối rồi, cả trưa còn chẳng ăn. Không biết cậu nạp gì vào thân để sống tới bây giờ luôn ấy."
Tiểu Soái lọ mọ tỉnh dậy, tóc rối bù lên, giơ ngón tay like, ra hiệu hiểu rồi. Tử Kỳ không nói được gì đành đi tắm. Cả hai xong xuôi thì xuống đến nơi đã thấy Quách Thành Vũ và Johnson lựa được bàn, ngồi một chỗ. Tử Kỳ nhanh nhảu ngồi bên cạnh bạn trai mình, lấy thế thượng phong.
"Hai người đã gọi món rồi sao?" Tử Kỳ hỏi bâng quơ, sau khi đợi hồi lâu mà không thấy nhân viên mang menu tới.
Johnson liếc sang Quách Thành Vũ rồi gật gù tiếp lời: "Ừ, anh sẵn tiện gọi món cho em rồi, ghét hành, ghét dưa leo mà."
Tiểu Soái ngồi bên cạnh lắng nghe thì ngạc nhiên, chen giọng: "Gì đây, hai cậu? Kiểu gì đây, tôi có hiểu lầm cậu không đấy Tử Kì, Johnson."
Tử Kỳ và Johnson ngại ngùng, không đáp, đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Mà hai người gọi món rồi thì Tiểu Soái làm sao đây, lỡ cậu ấy dị ứng gì thì sao, để tôi gọi nhân viên."
Tiểu Soái lúc này mới nhớ ra, cả ba người không đợi, à không, phải là Quách Thành Vũ không thèm đợi mình mới đúng, liền huých vai người bên cạnh. Quách Thành Vũ vẫn đang chăm chăm nhắn tin, bị động chạm thì ngước mắt chú ý. Thấy người bên cạnh không nói gì thì quay về chủ đề cũ, không màng tiếp chuyện. Tử Kỳ vốn đã nhìn rõ chuyện liền phẩy tay gọi nhân viên đến, Tiểu Soái cũng hiểu ý liền ngăn lại, lắc khẽ đầu: "Không cần đâu, tôi cũng không phải dạng kén ăn."
Tiểu Soái quen thói hay chụp đồ ăn thức uống trước mỗi buổi đi chơi, nay cũng chụp vài tấm lấy lệ. Johnson bên cạnh, bằng vốn ngôn ngữ sứt sẹo hỏi cậu: "Tiểu Soái chụp đồ ăn như này chắc đang báo cáo với người yêu đó ha."
Tiểu Soái không chịu thua, xoay miếng cá không được thì thả ngang, đáp lại: "Đương nhiên rồi, bây giờ cả bàn cơm này ai cũng có người bên cạnh hết, còn mỗi tôi lẻ loi nên giờ phải mặt dày níu người yêu cũ quay lại đây."
Tử Kỳ và Johnson đang ăn thì nghẹn, uống hớp nước lấy bình tĩnh.
"Cặp tình nhân lãng mạn ghê, đến nghẹn cơm mà cũng như nhau." Tiểu Soái lại quay qua Quách Thành Vũ, đùa: "Sếp Quách chắc báo cáo xong xuôi rồi nhỉ."
Quách Thành Vũ ở bên cạnh gật đầu lấy lệ, không đáp nhiều lời. Johnson chen ngang, góp giọng: "Chị nhà chắc tài giỏi lắm, mới được sếp để ý đến vậy."
Quách Thành Vũ chỉ cười không đáp, xua tay tỏ ý.
Đến cuối buổi ăn, Quách Thành Vũ không nói nổi câu nào, chỉ toàn ba người còn lại bàn chuyện rôm rả tứ phía. Hắn ban đầu không nói gì, toát ra vẻ lạnh lùng khó gần càng làm cả bàn im re. Khương Tiểu Soái mới mở mồm nói đùa vài câu kháy khịa, thì Tử Kỳ và Johnson đen mặt rồi lại bồi vài câu đơn giản chuyển chủ đề. Phải đợi sếp lớn lên tiếng rằng mọi người cứ nói chuyện tự nhiên không cần quan tâm mình đâu, thì cả ba mới nói nhiều lên, nước qua cầu cũng suôn sẻ hơn.
Trở về phòng sau khi ăn, Tử Kỳ muốn nói gì đó với Tiểu Soái thì cứ ấp úng mãi mà chẳng nói được gì. Cậu đoán ra được liền nhắc nhở: "Tôi không phải người giỏi nhìn mặt người khác đâu, có gì cậu cứ nói đi."
Thế mới xong, Tử Kỳ nằm xuống giường lăn một vòng rồi mới nói: "Hình như sếp Quách không thích cậu. Anh ấy ghim cậu từ chuyện ban sáng thì phải."
Tiểu Soái ngờ ra một lúc, nghĩ lại chuyện gì ban sáng, không đợi cậu mở mồm Tử Kỳ lại nói thêm:
"Thì hồi sáng, hình như tại cậu chỉ nói với bọn tôi không ăn mà không nhắn gì anh ấy nên anh ấy ghim thì phải. Cũng không trách được, cậu biết mà, lễ nghĩa văn phòng cỡ nào rồi."
Tiểu Soái nghe vậy thì ngạc nhiên hơn, tự nghĩ thầm nay Quách Thành Vũ trúng số, tiền rơi vào đầu bị hỏng não hay gì mà phải đợi mình nhắn tin mới vui vẻ ăn cơm đây.
"Thật à, anh ta đợi mình nhắn mới ăn cơm được hay sao?" - Cậu quay sang hỏi.
"Không phải hoàn toàn như thế. Kiểu ít ra cậu phải tỏ ý xin phép, tại lúc anh ấy hỏi cậu sao không xuống ăn là tôi biết cậu chưa nhắn gì rồi."
Lúc này, Tiểu Soái mới hiểu ra ý của Tử Kỳ. Tử Kỳ lo lắng cho cậu vì nguyên tắc trên dưới quy củ của chốn văn phòng mà bị ảnh hưởng. Tiểu Soái nghe xong thì bật cười chút, xong lại quay về vẻ mặt ban đầu, hỏi lại:
"Sao cậu biết anh ta ghim tôi?"
"Không để cho cậu gọi món, tự gọi món chứ gì nữa. Johnson ở bên cạnh, sứt sẹo hiểu tiếng nước mình, mắt cận lòi ra còn hiểu ra vấn đề, có mình cậu vẫn còn ngờ nghệch."
Tiểu Soái toan giải thích, nhưng lại không biết nói ra như nào. Quách Thành Vũ mà bây giờ mới ghim cậu thì quá khứ trước kia chắc cậu đã vui vẻ với hắn biết bao rồi. Cả hai đã ghim nhau từ cái thuở tấm bé chỉ vì tranh nhau đồ chơi và cả "bạn bè" rồi còn gì.
Quách Thành Vũ và Tiểu Soái có thể nói "thanh mai trúc mã". Lúc bé, cả hai nhà đã quen biết nhau qua làm ăn nên cả hai cũng gặp nhau ở một khu trường mầm non. Vì Quách Thành Vũ lớn hơn Tiểu Soái hai tuổi, nên đáng nhẽ phải gọi người kia bằng anh. Mà cả hai người cũng chẳng màng đến lễ nghi, hoạ may đứng trước mặt cha mẹ hai bên thì gọi nhau hai tiếng anh em, tôn trọng. Sau lưng, hai người đùa ghẹo nhau như giặc trời, đến cả Hứa Vãn phải bỏ về chỉ vì mấy trò đùa ghẹo làm cô xem không nổi.
Tiểu Soái vỗ vai, an ủi ngược lại thám tử và cộng sự của mình: "Không sao, ghim thì ghim để xem làm được gì."
"Ngủ đi, mai còn đi sự kiện." - Nói rồi Tiểu Soái cũng quay vào ổ chăn, bấm điện thoại được một lát thì lại rơi vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co