14.
Sáng 7 rưỡi đã có mặt vào sự kiện với tư cách khách mời, nhìn mặt ai cũng đần thối đâm ra mắc cười. Quách Thành Vũ phải chấn chỉnh nghiêm túc, ba người còn lại mới đàng hoàng bước vào hội trường. Đến khi sự kiện kết thúc cũng đã đến giờ trưa, cả nhóm gấp rút về về khách sạn để còn ra sân bay.
Đúng là ra sân bay, với cái lịch trình quái quỷ Tiểu Soái thật sự ức chế đến phát điên. Công ty của Quách Thành Vũ dư dả quá, đi công tác hai tỉnh trong một ngày, thật sự không để cho nhân viên nghỉ, sếp siêng năng quá thì tự để sếp mà đi.
Đến nơi, chuyến bay bị delay hơn 30 phút, báo hại thời gian đến nơi không khá khẩm hơn là bao. Cả bốn người vừa vào khách sạn thì đã nghe tin việc bổ sung người phát biểu bên ban tổ chức. Thế là bọn họ đều phải chuẩn bị bài phát biểu, ngoài Quách Thành Vũ đã có chắc suất phát biểu ra thì ba người còn lại phải tự nghĩ bịa cái gì để nói.
Có lẽ câu chuyện cũng chẳng dừng ở đó, đến sự kiện thì cậu MC trễ giờ làm chậm tiến độ. Không cần biết, sau cánh gà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Sự kiện diễn ra cuối cùng cũng trọn vẹn, cả ba người cũng may mắn không cần phải phát biểu, tính ra Tiểu Soái phải cảm ơn MC kia không biết bao lần. Chưa kịp trở về, các nhà đầu tư khác đã chú ý, mời đi bữa tiệc tối.
Nơi ăn tối thì cũng không phải là ấm áp gì cho cam, gió biển cứ lồ lộ xông thẳng, là nhà hàng nằm cạnh bãi biển. Rốt cuộc là phong cách mấy ông sếp thích là như này à?
Các nhà đầu tư muốn tìm phương án quy hoạch một đoạn dài để làm khu resort, Quách Thành Vũ cũng dài tay thó một phần. Không biết thời gian trôi bao lâu, bữa tiệc tối cũng kết thúc. Hoạ may vì đám nhân viên như Tiểu Soái cũng chẳng ai để ý mấy, quan trọng là Quách Thành Vũ không biết nốc bao nhiêu mà cả mặt đỏ hết cả lên. Nhưng giám đốc đối tác hình như nhớ mặt được cả bọn, mỗi lần nâng ly cứ tìm bọn họ để chuốc cho say thì phải. Tử Kỳ và Johnson cũng vui vẻ nhập cuộc, thay phiên nhau đỡ rượu. Tiểu Soái uống được một hai ly đã chịu không nổi, chạy biến ra ngoài hành lang.
Trong những khoảnh gió xa xa thổi vào, Tiểu Soái đứng bất động. Tự biết được bên ngoài lạnh lẽo như này nhưng cậu lại không muốn trở vào lại phòng, xoa xoa mũi đã có chút nghèn nghẹn mà không biết lí do gì, Tiểu Soái thấy mình thư thả được bao phần. Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng gần hết nửa năm cậu trở về nước. Mọi thứ theo cậu hình dung thì vẫn đang tiến triển khá tốt, cuộc sống lẫn công việc không có gì phải suy nghĩ sâu xa, hoặc là cậu an nhàn hoặc là cậu đã xem nhẹ những suy nghĩ của mình.
Sống như thế này thật ra cũng tốt, mỗi ngày đến công ty có việc làm, trở về thì căn nhà đã sáng đèn, bếp nóng có thức ăn đợi sẵn. Ba mẹ thì vẫn luôn yêu thương cậu mà chẳng ai dám so đo. Nhưng có lẽ cậu không biết được rằng, chính mình đã tự chối bỏ đi tất cả ngày tháng mưa rào làm nát cõi lòng, bằng những phút giây vui vẻ thế này. Những thứ ấy đã lắng lại nhưng rồi cũng chờ đợi ngày để trào lên.
Tiếng sóng biển va đập với lớp mạt gỗ phía ngoài, Tiểu Soái nghe thấp thoáng tiếng bước chân chạy dọc theo hành lang, lại nghe xa xa tiếng gió thổi vi vút, làm tung bay chiếc áo sơ mi của mình.
Quách Thành Vũ tiến đến từ phía sau, khuôn mặt có chút hồng phiến. Đã không biết uống bao nhiêu, hắn cũng không nhanh nhảu nói gì, cứ rà rà tiến đến đứng cạnh.
"Các sếp vẫn còn trong kia, phận nhân viên như cậu không biết sợ à?" - Quách Thành Vũ nhẹ nhàng nói, để lời nói của mình xuôi theo chiều gió. Hắn uống khá nhiều, mùi rượu vang cũng thoang thoảng, bất chợt khiến Tiểu Soái nhíu mày. Hắn vội đáp:
"Bị đổ hơn nửa ly rượu vào áo, giờ nó thành nước hoa của tôi luôn rồi."
Tiểu Soái nghe vậy thì cũng hiểu theo ý của người bên cạnh, nhàn nhã để tầm mắt mình ra phía xa ngoài kia. Cậu liếc quanh tìm cái ghế để ngồi nhưng chẳng thấy, vặn vẹo cơ thể một hồi thì đành chống cằm dựa tay vào lan can, cả cơ thể duỗi ra phía sau.
Tiểu Soái và Quách Thành Vũ cũng không nói nổi câu nào, người nào làm việc nấy. Quách Thành Vũ biết mình không có hứng thú với việc ngắm nhìn cả bầu trời đen như mực phía xa kia, lốm đốm đèn trắng của con tàu đầy chán ngắt. Hoạ may ra, khung cảnh được lồng tiếng bởi âm thanh rì rào êm tai của sóng biển, tiếng khịt mũi vô thức của người bên cạnh mới khiến hắn chú ý một chút.
Một lát sau, Tiểu Soái lục trong túi mò ra gói thuốc thì quay sang hỏi hắn: "Có mang theo bật lửa không?"
Quách Thành Vũ sờ lại túi áo vest thì lấy ra bật lửa đưa cho cậu. Tiểu Soái thong dong nhận lấy, cũng chẳng câu nệ gì nhiều.
Trước đây, trong trí nhớ của Tiểu Soái, Quách Thành Vũ là cái bát hương di động đúng nghĩa. Hắn hút phì phèo hai bao liền một ngày mà chưa thấy tèo. Giờ hắn cũng hút ít lại, vốn giữ trong người vì nhỡ gặp đối tác thì đưa vốn xã giao, hay giờ đã có con chắc cũng biết kiềm chế. Việc ấy Tiểu Soái không rành, nhưng sự thật mỗi khi đứng gần hắn mùi thuốc lá cũng không còn trộn lẫn mùi nước hoa mà hắn dùng.
Tiểu Soái bật mãi lửa không lên, cứ hắt xì liên tục vì gió phất phơ mà mãi không chịu vào phòng. Quách Thành Vũ ở bên cạnh liền khoác áo lên người cậu. Tiểu Soái thì khỏi nói, hành động ban nãy còn không tự chủ được, liền nhìn thẳng vào người đối diện một lúc. Tỉnh táo lại thì cũng giật thuốc ra khỏi mồm với ý không hút. Chưa kịp đến bước trả lại bật lửa, Quách Thành Vũ vừa thuận miệng buông lời: "Tối lạnh rồi, về thôi."
Rồi bình thản kéo cậu ra khỏi dãy hành lang sâu hoắm bóng tối.
Ra đến cổng, là đi cả nửa đường Tiểu Soái này nọ để kéo lại trả áo. Vứt lại thì mất mặt không giống hành vi của người lớn còn mặc vào thì ấm, cũng đúng, nhưng mà cũng không thích lắm. Quách Thành Vũ không chịu nổi bên tai, đứng đợi, quay ngược về phía cậu đang tiến tới. Tiểu Soái vừa tới, hắn vừa hay xông tới kẹp chặt một bên. Hai tay hắn trụ lại vững như ôm Tiểu Soái lại, rồi đẩy cậu vào xe.
"Anh điên à?" - Tiểu Soái theo quán tính rống to trong xe.
Quách Thành Vũ không đáp gì, đánh hướng mặt về phía người lái để nhắc nhở Tiểu Soái. Johnson đang lái xe nghe tiếng lục tục vô cớ giữa hai người thì cũng chú ý, vừa khéo nhắc nhở Tử Kỳ đang ngủ.
Tiểu Soái vừa sụt sịt vì tính thích hứng gió biển, cả khuôn mặt đã đỏ bừng, vừa hay vào trong xe ngồi mới xoa nhẹ mắt, thì rơi vài giọt nước rồi đỏ cả lên. Cậu vùng vằng cởi áo trả hắn. Liếc nhẹ vì hắn không ừ hử gì, yên lặng nhắm mắt, tay thì vẫn nắm chặt điện thoại.
Tiểu Soái khó chịu, quay về phía cửa nhìn hồi lâu, rồi cũng chìm vào giấc ngủ từ từ. Đến nơi, ánh sáng chói loá rọi vào mặt khiến cậu mới từ từ tỉnh giấc. Quách Thành Vũ bước xuống mở cửa xe, quay lại gõ vào thành xe.
"Nửa đêm như này còn tính đi đâu nữa mà còn chưa chịu xuống xe."
Tiểu Soái cũng nhận thức được chuyện gì, nhanh chóng kéo áo khoác trên người rồi ra khỏi xe. Tiểu Soái bước ra khỏi xe thì loạng choạng, Quách Thành Vũ phải đỡ lấy cánh tay, cậu cũng vùng vằng một tay đẩy ra, làm hắn bật cười.
"Sao mà hung dữ thế."
Johnson một bên dìu Tử Kỳ, nhưng cũng không ngưng miệng tám nhảm với Quách Thành Vũ hẳn từ lúc đi ngoài hành lang tới thang máy rồi về phòng. Tiểu Soái không muốn nghe mà phải chịu trận, cố gắng đi nhanh trở về phòng. Lúc đóng cửa lại, liếc thấy bóng dáng Quách Thành Vũ cố ý gọi mình lại, cậu cũng giả điếc mở cửa nhanh chóng rồi chui vào phòng, bỏ lại tiếng í ới của người kia.
Tiểu Soái thở phào một hơi, kéo cà vạt xuống, cởi bỏ hai nút áo sơ mi thì thoải mái nằm xõa trên giường. Cả một ngày dài, dù không động vào giấy tờ cũng phải căng não ra mà tỏ vẻ, làm cậu mệt muốn chết. Theo thói, mà kéo áo trùm lên đầu thở một hơi não nề.
Lúc ấy, Tiểu Soái mới phát hiện ra, hình như mình hiểu lầm người ta. Thế là từ khi trên xe, Tiểu Soái đã cầm áo của người kia, tiếng í ới ban nãy còn không có ý chòng ghẹo gì. Mà cái mùi rượu vang hoà hợp với mùi gỗ, mới là thứ chòng ghẹo cậu. Đại não của Tiểu Soái muốn nổ tung lúc này.
Cậu nhanh chóng bật dậy mở cửa xem, Quách Thành Vũ đã về phòng, không còn dáng vẻ đứng tám chuyện với Johnson trước cửa như bao ngày. Tiểu Soái lại quay vào phòng ảo não, cơn hắt hơi cứ buồn buồn kéo đến, cưa mãi không dứt càng làm cậu thấm mệt.
Cậu đành phải ngồi dậy đi tắm. Xong xuôi, thì lề mề về lại nơi giường ấm chăn êm. Trở mình hơn một lúc, mà vẫn chưa chìm vào giấc được dù cả cơ thể đã ì ạch nặng nề. Tiểu Soái lại liếc nhìn chiếc áo vest treo tòng teng ở một góc, thì lại chán nản, đánh bật dậy ra khỏi phòng.
Gõ một hồi, Quách Thành Vũ mới mở cửa, một bên tai vẫn còn chưa tháo tai nghe.
"Trả lại áo... của anh." - Tiểu Soái cố nặn ra tiếng, cổ họng cũng rần rần khó chịu âm ỉ. Nghĩ ngợi nặn được chữ nào thì hay chữ nấy.
Cậu trả áo cho Quách Thành Vũ, nào ngờ hắn còn lại trả một cú bất ngờ cho mình. Quách Thành Vũ với một khoảng tay, kéo thành công con mèo đang đứng trước cửa, nhanh tay đóng cửa lại.
Lần thứ hai trong đêm, Tiểu Soái đã chửi hắn là thằng điên.
Tiểu Soái chưa kịp chửi thì lại va vào lưng của hắn, Quách Thành Vũ không thèm quay lại nhìn, cứ tiến bước từ tốn về phía giường, lục ngăn tủ. Khiến cậu ngớ người ra chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cái "thằng cha điên" được treo trên miệng cậu dúi vào tay mình một bọc thuốc nhỏ.
"Mang về uống đi, nhìn mặt cậu ngốc vãi chưởng."
Nói rồi, chưa kịp để người bệnh cảm ơn thì tên bác sĩ ất ơ đã đành hanh đuổi Tiểu Soái ra khỏi phòng trong chớp mắt. Cậu đứng tồng ngồng trước cửa, xoay người đập cửa muốn trả lại, lại bị một đám người đi về phòng chú ý. Tiểu Soái với mặt mày lấm lét đành trở về phòng.
Đánh giá sơ qua thì cũng là mấy viên thuốc quen thuộc nhưng lại chính mình không mang theo. Tiểu Soái đành chấp nhận hạ màn, nốc một liều rồi trở mình vào chăn. Một lúc sau, tác dụng kích thích buồn ngủ mới kéo đến Tiểu Soái cũng rơi vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co