Truyen3h.Co

[ QUÁCH SOÁI ] - ĐỢI

16.

euram26

Ngày hôm sau, Quách Thành Vũ dậy rất sớm, còn rảnh rỗi nhắn tin vào nhóm bốn người:

"Hôm nay được nghỉ bù, cho các cậu thăm thú đi dạo. Cứ đi rồi 3 giờ tập trung như đã hẹn".

Tử Kì và Johnson cũng lùa ra khỏi phòng đi dạo, làm đủ trò. Tiểu Soái đã dậy từ sớm, thấy tin nhắn thì cũng giả vờ bình thản nhấn tim một cái. Quách Thành Vũ lại nhanh chóng nhắn tới, làm cậu giật mình một phen đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà.

"Hôm nay không đi chơi đâu à?"

"Cậu đã dậy chưa?"

Tiểu Soái cố lấy bình tĩnh, thở phào một hơi rồi trả lời "Không thích" như thường lệ.

Dù mới sáng ra cậu không bị ai kéo cho tỉnh thì cũng phải ấm ức mà bật dậy. Chuyện đêm qua làm cậu sợ hãi không thôi, suy nghĩ quẩn quanh cứ vờn đi vờn lại trong tâm trí. Đến sáng nay, đầu óc cậu cứ như trên mây còn không tự chủ được mà nhớ đến.

Uy nghiêm của một thằng trai thẳng thật sự sắp sụp đổ rồi.

Tiểu Soái lăn vèo trong chăn vài vòng, cố vùi khuôn mặt vào chăn như chà dĩa cũng không làm lu mờ đi tí nào. Gãi đầu, nghĩ suy một hồi cũng không thuyết phục nỗi bản thân quên được. Cậu bực dọc cầm điện thoại chơi vài trận game cho thoả lòng. Đến giờ trưa, Quách Thành Vũ sang gõ cửa phòng, rủ ăn. Gõ vài lần, Tiểu Soái không đáp lại thì cũng im ắng một hồi. Lại một lần nữa, hắn lại gõ tới, xen lẫn giọng nói:

"Khương Tiểu Soái, cậu còn sống không đấy, không trả lời thì tôi gọi nhân viên đến nhé."

Tiểu Soái nghe vậy sợ liên lụy đám người phiền phức thì mở cửa, trước đó còn làm quả tóc cho bù xù, giả giọng ngái ngủ:

"Không tính để người khác ngủ hay sao mà ồn ào cái gì vậy."

Quách Thành Vũ cúi nhìn vào cậu hồi lâu, chỉ vào đồng hồ trên tay.

"Biết mấy giờ rồi không? Tối hôm qua cậu ăn bao nhiêu mà giờ vẫn chưa thấy đói sao."

Tiểu Soái nghe tiếng hai chữ "tối hôm qua" thì đã điếng người, mặt đỏ ửng lên như quả gấc chín. Nhanh tay kéo cửa cái rầm, làm Quách Thành Vũ ngạc nhiên không kém. Hắn gõ vài lần rồi mới in dấu chân trên hành lang rời đi.
Tiểu Soái như bị đứng tim, chết lặng, ảo não dựa vào cửa ngồi sụp xuống. Trần đời, cậu chưa từng gặp cảnh này giờ hoảng hốt không biết nói lời nào.

"Mình làm thế có hơi đường đột quá không nhỉ?"

"Hắn có nhớ chuyện đêm qua không?"

"Tại sao hắn lại làm thế, hắn nhớ vợ quá nên hoá rồ à?"

"Hay hắn nhớ ra nên chọc ghẹo mình nhỉ, shit."

Tiểu Soái cứ loay hoay mãi, không biết làm gì để trấn an mình, cậu nghĩ đến cha mẹ mình, nghĩ đến cô vợ và Hứa Sung của hắn, không biết tất cả mọi người nếu biết chuyện này sẽ như thế nào. Cậu không biết hắn có thật sự tỉnh táo hay đã mất đi ý thức mà hành động như thế. Trong lòng cậu cứ một nỗi lòng dâng trào mà chẳng biết là gì. Cậu muốn đi hỏi hắn nhưng lại sợ hãi, sợ vì hắn thừa nhận hắn thực sự tỉnh táo, sợ rằng hắn mất ý thức mà làm ra chuyện đó, cậu là trai thẳng càng không muốn mình rơi vào thế bí.

Khương Tiểu Soái phải giả ngu thôi!

Tiểu Soái nằm nghĩ một hồi thì đã rơi vào giấc, cũng không biết bao lâu trôi qua khiến cậu bật dậy đột ngột. Nhìn đồng hồ thì mới 1 giờ chiều, lại nhớ ra mình chưa kịp soạn đồ, cậu lại bắt đầu sắp xếp hành lý kín kẽ.

Bụng bắt đầu réo vài cơn, cũng thú thật từ đêm qua thức ăn mà cậu nhấm nháp cho vào bụng cũng chẳng được bao nhiêu. Vì chuyện đó, mà dù có đói thì cũng bị gạt sang bên nhường spotlight cho "nụ hôn đầu đời" của trai thẳng!

Giờ bụng réo sắp điên, cậu cũng không biết như nào đành gọi thức ăn lên. Ngay lúc cô nhân viên tiến vào phòng cùng với nụ cười trên môi đầy công nghiệp, cô nhẹ nhàng chào hỏi ân cần với cậu. Tiểu Soái cũng vui vẻ đáp lại, ánh mắt còn không ngừng dán chặt vào cô. Tiểu Soái không hề nhận ra ý đồ của cậu trong mắt người khác đã bị biến dạng như thế nào. Cậu sinh ra đã đẹp trai, cao ráo lại có nụ cười tỏa nắng, chiều cao đúng mét tám. Vẻ ngoài đó khiến cô nhân viên đã ngại ngùng thì càng vui vẻ, thậm chí còn hào hứng nói hơn vài câu xã giao thường có. Đến khi cô ra về, cậu mới ôm một bên tim ngồi gục xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.

Dm, may quá ông đây còn thẳng, còn rung được.

Ăn uống xong xuôi cũng đến hai giờ, cuối cùng thì Quách Thành Vũ cũng gọi đến.

"Xong xuôi chưa, đi ra sân bay thôi."

"Điện cậu mãi, cũng không thèm trả lời."

Tiểu Soái cũng lục đục kéo vali ra khỏi phòng, mọi người bắt đầu xuất phát. Đến sân bay cũng rất nhanh, hoàn thành thủ tục xong xuôi, thì gấp rút lên máy bay.

Tiểu Soái càng phát điên khi ghế ngồi của mình lại bên cạnh Quách Thành Vũ, mà chẳng hề hay biết. Cậu ngồi được một lát thì không chịu nổi, cựa mình vài lần cho đỡ mỏi.

"Vẫn chưa quen à?"

Tiểu Soái không đáp lời, cố tình bỏ ngoài tai. Quách Thành Vũ cũng hiểu được chuyện gì thì im lặng, cũng không có ý gì thêm. Tiểu Soái vẫn vậy, cậu cố cựa mình như thế hơn vài lần, Quách Thành Vũ lại nhắc nhở.

"Cậu đừng làm ồn được không."

"Cậu dùng cái này giúp tôi đi, bớt phiền." - Quách Thành nói xong cũng tự động kéo gối đỡ của mình cho cậu, còn tiện tay sắp xếp mà không đợi cậu hành động.

Tiểu Soái chớp chớp mắt, khuôn mặt Quách Thành Vũ tiến gần, cậu cũng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của hắn dù vài giây tích tắc. Trong lồng ngực, tiếng tim đập rộn ràng, khiến cậu muốn làm ngơ đi cũng không được. Cố bình tĩnh bao nhiêu thì khuôn mặt đỏ chót lại tố cáo ngược cậu. Tiểu Soái cố bình thản như không mà nhận lấy, nhưng rốt cuộc cũng chẳng được. Quách Thành Vũ thì càng không, không thèm kiêng nể hay giả vờ.

Tiểu Soái có gối kê đầu cũng đỡ hơn chút, dù cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu ngủ một giấc đến khi máy bay hạ cánh, nhờ tiếng lục đục dọn đồ, cùng tiếng nháo nhào mới đánh thức cậu dậy. Quách Thành Vũ ở bên cạnh nhắc nhở:

"Đến nơi rồi, dậy đi."

Cả bốn người cũng kéo vali xuống rồi ra khỏi máy bay, kết thúc chuyến bay một cách trọn vẹn. Tiểu Soái thở phào nhẹ nhõm, kéo dãn xương cốt một chút cũng vui vẻ hoà nhập với không khí của thành phố mình.

Quách Thành Vũ chỉ đứng bên cạnh chốc lại liếc xem không nói gì.

Cả bốn người đợi xe của công ty đến đón cũng đã hơn 10 phút nhưng tuyệt nhiên chưa thấy động tĩnh gì. Tiểu Soái và Johnson nôn nóng muốn về lắm rồi, liền đi loanh quanh nhìn tới nhìn lui.

Tử Kỳ mới nói lớn: "Hai người cũng không phải con nít 3 tuổi. Nhìn mà tưởng đợi mẹ đón về không đó."

Quách Thành Vũ ở bên cạnh cũng gọi điện về lại công ty, có người bắt máy rất nhanh. Kết thúc cuộc gọi, hắn thở ra một hơi.

"Xe công ty bị xì lốp rồi, các cậu đợi một lát đi. Tôi đã nhờ người mang xe nhà mình đến đây rồi."

Johnson nghe vậy thì đáp: "Xe ở sân bay cũng đâu thiếu gì, mình gọi xe ở đây đi."

Tử Kì đáp: "Thôi, xe ở đây chẳng êm tí nào. Xe công ty sang, xịn, mịn anh không muốn đi à. Vả lại giờ cao điểm, khó gọi lắm."

Tiểu Soái gật đầu tán thành, rồi quay sang hắn nói nhanh: "Vậy tôi với Tử Kỳ một xe, anh với Johnson. Quyết vậy đi."

Johnson nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy: "Không được rồi, tôi với Tử Kì sống cùng toà chung cư. Về chung sẽ tiện đường hơn."

Quách Thành Vũ nghe vậy thì bật cười đáp: "Ở chung dãy hay ở chung nhà. Tôi có nghe lầm không."

Johnson cười cười, đáp qua lệ: "Không phải như anh nghĩ đâu."

Quách Thành Vũ lại nhìn sang Tiểu Soái, thấy cậu đang suy tính điều gì đó. Cậu vừa ngước nhìn lên thì lại va phải, hai ánh mắt vừa chạm nhau cứ như có điện, hại cậu giật bắn người.

Tiểu Soái tiến đến, nói: "Vậy thì mọi người về cẩn thận nhé, tôi điện về nhà rồi, sẽ có xe đến đón tôi sau."

Quách Thành Vũ đã nhìn ra được yếu điểm của Tiểu Soái. Cậu vốn là người không thích nhiều lời, càng không muốn giải thích, với hắn lại càng không. Trời sinh ra cái tính nết cũng đành hanh, khó chiều càng khiến cậu phát huy chứ không hề bị đè ép. Giờ đây, trước mặt hắn, cậu lại phải nói ra lý do dài dòng.

Quách Thành Vũ nghe vậy thì gật đầu hài lòng, đáp: "Quyết vậy đi. Mọi người về đến nhà thì báo một tiếng."

Xe cũng nhanh chóng đến nơi, Tử Kỳ và Johnson vui vẻ nhảy chân sáo lên xe. Người tài xế sau khi xếp xong vali thì cũng vui vẻ chào hỏi hắn, báo cáo: "Xe sẽ đến sớm thôi cậu. Bây giờ thì tôi về trước."

Quách Thành Vũ gật đầu chào một tiếng, tài xế cũng đánh lái ra khỏi sân bay. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Quách Thành Vũ nhìn sang Tiểu Soái vẫn đang ung dung xem điện thoại thì mở giọng trách:

"Người làm ở nhà cậu lần này phải phạt nặng thôi. Dám để cậu chủ chờ lâu ở đây."

Tiểu Soái nghe vậy, thì đáp câu nệ: "Chắc vậy, quản gia dạo này cũng lẩm cẩm quá rồi."

Cả hai lại yên ắng như ban nãy, Tiểu Soái mới buông lời trước: "Đừng nói cậu Quách đây cũng không trị nổi người làm nhà mình nha, haha."

Quách Thành Vũ cúi xuống nền, dùng gót giày nện vài lần vào nền cho vui rồi chậm chạp cất lời: "Phải thông cảm, cũng là lần đầu cả mà."

"À, haha."

Đoán như tiên, xe đón Quách Thành Vũ cũng tới, hắn đợi tài xế lên cất vali rồi húych vai cậu: "Thôi thì lên xe đây, tí tôi chở cậu về cũng không muộn."

Tiểu Soái nhanh giọng đáp ngay: "Không cần, tôi gọi về nhà rồi."

Vừa dứt lời Tiểu Soái nhận được cuộc gọi, cậu còn hào hứng mở loa ngoài cho ai đó lắng nghe cùng.

"Thưa cậu, hiện tại có hơi kẹt xe ở quốc lộ tại có một vụ tai nạn. Tầm khoảng 10 phút nữa mới có thể tới kịp ạ."

Không cần tả cũng biết Tiểu Soái đơ cứng cỡ nào, Quách Thành Vũ nghe vậy thì cười khẩy nhanh tay giật lấy điện thoại trong ánh mắt ngỡ ngàng của chủ nhân chiếc điện thoại.

Hắn lại giở giọng thị uy thường ngày ở công ty, chậm rãi nói: "Anh Tần không cần đến nữa, Quách Thành Vũ tôi đây sẽ đưa cậu ấy về nhà nhé."

Tiểu Soái càng ngạc nhiên hơn khi hắn lại còn biết tên của tài xế nhà cậu, chỉ thông qua giọng nói. Quái quỷ gì vậy?

Tài xế Tần nghe vậy thì cất giọng hỏi: "Cậu Khương, là sao ạ?"

Chưa kịp để Tiểu Soái trả lời, Quách Thành Vũ đã tắt điện thoại ném vào ghế xe thong dong.

Tiểu Soái mắng: "Tên điên này, anh ăn trúng cái gì thế."

Tiểu Soái chần chừ vài giây đứng tồng ngồng trước cửa xe, sau lại bị Quách Thành Vũ chơi xấu "đá đít" dúi vào xe trước sự ngỡ ngàng. Cậu chộp lấy điện thoại rồi định bật ra nhưng Quách Thành Vũ nhanh chóng đóng cửa xe. Trong lòng cậu hiện lên cả tràn suy nghĩ, đại não nảy lên phản ứng với cả loạt suy nghĩ rằng tại sao bản thân mình phải ngại ngùng tên này như thế, có gì thì Quách Thành Vũ mới là người phải chịu đựng.

Trên xe im lặng vanh vách, chen chúc lắm cũng chỉ có vài tiếng lách cách, bíp còi của xe vang lên. Tiểu Soái thả hồn vào đường xá tấp nập, thậm chí đã bay trở ngược vào ngày tối hôm đó như một cơn ác mộng. Bất chợt suy nghĩ đến, Tiểu Soái lại vô thức thực hiện hành động như trong suy nghĩ, ôm đầu vỗ bôm bốp vào mặt.

Quách Thành Vũ lên tiếng: "Cậu thích tự ngược đãi bản thân hả?"

Tiểu Soái dùng đầu gối hất chân hắn tỏ ý, tài xế liếc mắt rất nhanh vừa kết hợp tai thì cũng nắm được vấn đề, đành cười trộm. Rồi cũng chính ông phải khéo léo đổi đề tài:

"Cậu hai, cụ bà thật sự rất nhớ cậu. Hai ba ngày nay chở bà đi trung tâm thương mại là cả ba ngày đều luôn miệng nhắc đến cậu."

Quách Thành Vũ đẩy nhẹ kính, cười nhẹ: "Tôi biết rồi, kiểu gì tôi cũng về nhà chính ăn cơm thôi, chú cũng không cần phải câu nệ nhắc khéo vậy đâu."

Tiểu Soái ở bên cạnh: ????

Tài xế cũng nhanh chóng bồi thêm: "À mà cậu Khương, ban nãy tôi cũng báo cáo với phu nhân về việc tiện đường đón cậu. Phu nhân cũng muốn gửi lời mời cậu sẵn tiện ăn bữa cơm."

Tiểu Soái nghe vậy thì xua tay, từ chối: "Haha, vậy sao. Chắc tôi phải nói vài lời với bà ấy rồi."

Vừa nói dứt câu, bà Quách thật sự đánh điện tới, hẳn là gọi đến thẳng số máy của cậu. Bằng chất giọng đặc trưng của một nhà ngoại giao đã nghỉ hưu, mẹ của Quách Thành Vũ đã xử lí gọn gàng trong phút mốt, triệt hạ hết mọi lời từ chối của Tiểu Soái.

Tiểu Soái đơ người, lâu lâu lại liếc sang Quách Thành Vũ tỏ ý cần giúp đỡ. Nào ngờ, hắn ở bên cạnh ung dung lật xem báo cáo của cấp dưới. Xem được vài trang lại chép miệng: "Chậc, phương án này khả thi đấy."

Đến khi tắt máy, Tiểu Soái cố nén sự hờ hững của mình ra ngoài cửa xe. Tài xế bật cười, góp lời: "Phu nhân đã vui vẻ mời tới, cậu cũng đừng ngại ngùng mà từ chối."

Quách Thành Vũ đóng bẹp tập tài liệu, quay sang nói: "Chú ấy nói đúng đấy. Cậu đừng ngại ngùng gì cả, người nhà cả mà."

Hắn cũng nhanh chóng bồi: "Ba cậu đã nói vậy đấy, người nhà cả mà."

Tiểu Soái nở nụ cười miễn cưỡng, cố ép mình bấm điện thoại, trong lòng tự chửi Quách Thành Vũ đã không biết bao lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co