Truyen3h.Co

[ QUÁCH SOÁI ] - ĐỢI

15.

euram26

Ngày thứ hai của chuyến công tác, cậu phải giải quyết đống việc ở công ty từ xa. Họp từ 8 giờ đến 10 giờ trưa với cả phòng ban, có người trong ban bị điều sang trụ sở mới thì đống công việc từ trên trời lại rơi vào người cậu. Tiểu Soái phải tắt mic hơn chục lần chỉ để chửi thứ công ty khùng điên, mè nheo bố mẹ sao không để cậu sung sướng.

Đến giờ đi ăn, Tử Kì và Tiểu Soái không vác nổi thân xác xuống. Phải đợi Johnson điện hơn bốn cuộc mới thấy mặt. Bữa cơm này Quách Thành Vũ thông báo vắng mặt, mới làm cho hai người lề mề được chút.

Tiểu Soái sau khi ngủ một giấc thì cảm thấy sảng khoái. Nhớ lại cảnh vị giám đốc công ty dúi túi thuốc vào tay, thì cũng nghĩ tới là hình ảnh vị giám đốc tài ba không muốn nhân viên bị cảm cúm rồi nằm vật, không thể họp giao ban lúc 8 giờ sáng nay. Sự nghiệp xây dựng công ty của Quách Thành Vũ thật sự vất vả.

Phải đến buổi chiều, lại một lần nữa chấm công lúc 2 giờ chiều ở bữa tiệc, Tiểu Soái mới thấy hắn. Quách Thành Vũ trong bộ vest mới, khác xa hôm qua. Hôm nay hắn đeo kính, màu sắc áo vest cũng nhìn dịu lại đi, khiến hắn như hoà làm một với ánh đèn và cả bản nhạc du dương. Quách Thành Vũ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, với ly rượu trên tay.

Tử Kì tiến đến vỗ vai cậu, khiến Tiểu Soái mới thoát khỏi người kia, đặt ánh mắt sang nơi khác.

"Hôm nay anh ta ngầu thật đấy, tụi mình là đám trẻ nhất trong này mà lại để thua xa."

"Cậu nói cái gì vậy, quan tâm làm gì, diện kiến đối tác nhanh còn về." Tiểu Soái gỡ tay cậu bạn rồi lẩn ra hàng ghế trong cùng. Quách Thành Vũ vừa hay điện tới trong nhóm:

"Ba người các cậu đang đi nghỉ dưỡng đó hả, đi đâu rồi?"

Đáp lại là lời đồng thanh: "Vâng tụi em đến rồi ạ."

Quách Thành Vũ vẫn đang bàn chuyện với đối tác, Johnson với tư cách là nhân viên được việc nhất được hắn móc chuyện. Phận ban content như Tiểu Soái và Tử Kì đứng phía sau hỗ trợ, cũng nở mày nở mặt khi được đối tác khen ngợi về hiệu ứng chiến dịch. Cả năm người cùng rời khỏi buổi tiệc, trực tiếp vào phòng kín bàn bạc.

Kết thúc công việc, Tiểu Soái mới cảm thấy thoải mái liền đánh xe cùng hai người ra về sớm. Quách Thành Vũ vẫn còn tiệc nhỏ phía sau, mà ai cũng hiểu, thì cũng trở lại phòng. Mọi thứ sắp xếp xong xuôi, ba người liền trở về khách sạn.

Về đến nơi, quằn quại cũng đến 10 giờ tối. Vẫn còn đang nằm trên giường phè phỡn với điện thoại, Tiểu Soái nhận cú điện thoại mà không ai ngờ tới.

Là bố mẹ người sếp tài giỏi của chúng ta.

Gia đình Tiểu Soái với nhà Quách cũng đã giao liên từ rất lâu. Ngoại trừ việc hồi nhỏ hay bu váy mẹ đi tiệc thì Tiểu Soái hiếm khi nhớ ra được kí ức trọn vẹn với bố mẹ của Quách Thành Vũ. Hồi nhỏ cả ba người bọn họ không tíu tít ở trường học thì cũng chạy loạn trong sân riêng gia đình nhau. Mặc nhiên, đối với cậu bố mẹ của hắn, cậu thường ít gặp. Nên lần này cuộc gọi tới làm cậu không khỏi thắc mắc, trách bố mẹ mình lại đưa số mình thẳng thừng như vậy mà không báo gì.

"Con, Tiểu Soái phải không?"

"Vâng con đây bác. Bác chưa ngủ sao. Nửa đêm thế này rồi mà bác vẫn điện, không biết là có chuyện gì ạ."

Mẹ của hắn, với chất giọng nhẹ nhàng cứ rù rì, hỏi han một hồi lâu về Tiểu Soái thì mới chốt vấn đề: "Con cố gắng nhé. Mà này, con xem Tiểu Vũ nhà mình về chưa con nhé, đã khuya rồi, mà vẫn chưa thấy nó điện lại cho Hứa Sung, thằng bé còn không chịu ngủ."

Tiểu Soái nghe vậy thì liền hiểu ra, đáp qua loa: "Vâng con biết rồi ạ, giờ con đến xem thử. Quách Thành... à... anh ấy đang dự tiệc chắc chưa xong nên chưa điện được thôi. Bác với cả... Hứa Sung đừng lo quá. Ngủ sớm đi ạ."

Xong việc, Tiểu Soái lại phải mệt nhoài với nhiệm vụ nữa, chở thằng cha sếp điên về khách sạn. Tiểu Soái lục lại tin nhắn, định bụng nhắn Tử Kì nhờ cậu ta chở Quách Thành Vũ. Chưa kịp làm gì, tin nhắn kèm tấm ảnh đập thẳng vào mắt, Tiểu Soái biết mình không trốn được, đành chịu trận làm người nhân viên chăm chỉ.

Tiểu Soái sau khi về khách sạn đã tắm rửa thay sang bộ đồ tối màu, nên việc ra vào nơi tiệc này cũng không thành vấn đề. Điện cho Quách Thành Vũ gần mười cuộc, hắn mới bắt máy:

"Đang ở phòng 342, tầng 6"

"Còn không thèm hỏi ai vác anh về, mà đã ra lệnh." Tiểu Soái chửi thầm một câu, rồi mới tiến đến rước người.

Tìm đến phòng đúng như hắn nói, Quách Thành Vũ một thân say khước ngồi gục ở đầu giường. Kính vẫn còn trên khuôn mặt, hững hờ treo trên mũi càng làm sáng cái vẻ đạo mạo, nghiêm chỉnh của hắn.

Tiểu Soái tiến đến lay hắn, Quách Thành Vũ bị vỗ bẹp bẹp trên người thì mới tỉnh lại, cố đứng dậy. Cậu tiến đến đỡ hắn, nhưng cơ thể hắn và cậu đã chênh lệch nhau, càng tăng sức nặng. Tiểu Soái phải mất một lúc lâu mới giữ hắn đứng được ở cái thế mà không phải cúi chào người ta hơn cả chó.

Quách Thành Vũ rất ít khi say, mà khi say thì rất nhiều vấn đề. Dọc hành lang, không biết hắn đã cố cởi bao nhiêu thứ để vứt lại chỉ vì lí do nóng. Từ cà vạt, áo khoác đến điện thoại, hắn ném không thiếu thứ gì. Tiểu Soái vừa đỡ hắn vừa quay lại nhặt, mệt bở hơi tai.

"Cái tên điên này, con mẹ nó." Tiểu Soái vỗ vài cái lên mặt Quách Thành Vũ, ép hắn đối diện mặt mình. Miệng xả liên thanh tằng tằng từng lời:

"Mẹ anh vừa điện, sao hôm nay anh không điện cho con anh?"

"Tỉnh táo lại đi, còn về phòng, muốn mất mặt ở đây à?"

"Dm cái tên điên này, con mẹ anh, đừng có làm khổ thân tôi."

"Quách Thành Vũ."

Từ cuối là tiếng thét của Tiểu Soái đã vang vọng cả hành lang, làm choáng đến cả người đứng đối diện. Âm thanh còn hiệu quả hơn khi đã điều khiển được người bên cạnh, khiến Tiểu Soái phải câm nín.

Quách Thành Vũ một tay kéo Tiểu Soái tiến tới gần, một tay kéo văng chiếc mũ trên đầu rồi tự nhiên tháo đi mắt kính, thứ làm nên vẻ nghiêm chỉnh của hắn mà Tiểu Soái nhận định. Lúc này cũng không còn.

Hắn tiến đến đặt một nụ hôn vào môi cậu, bàn tay không yên phận còn cố ấn chặt gáy Tiểu Soái. Cậu không tránh khỏi việc bị bất ngờ, theo quán tính cứ thế thuận theo, Quách Thành Vũ như tên điên mà không kiêng nể gì quét sạch một hơi, mặc cho sự giãy dụa từ Tiểu Soái. Cứ thế dư vị của rượu vang càng khiến Tiểu Soái cảm nhận rõ ràng, hắn còn trực tiếp cắn cả đôi môi như chó, mùi máu tanh còn xộc thẳng tận óc cậu.

Phải đến lúc Tiểu Soái cố sức đầy hắn ra, thì mới dừng lại. Quẹt một hơi trên môi đã ứa ra máu đỏ chót, cậu cả kinh đấm hắn một phát khiến hắn ngã loạng choạng về phía sau, dựa vào tường.

Tiểu Soái lúc này lửa giận ngùn ngụt, quay người đi về phía cầu thang bộ, mặc kệ bước đi lảo đảo phía sau, cậu vẫn không quay đầu. Giờ là tầng 5, không sao đi vài bước là tới nơi.

Tiểu Soái vào lại trong xe, sợ hãi nhớ lại chuyện ban nãy. Chuyện cũ, chuyện mới cứ ùn kéo đến khiến cậu vô thức đập đầu vào vô lăng xe để trấn tỉnh. Cứ thế 10 phút trôi qua, Tiểu Soái ngồi bần thần xem lại mình trong gương. Cố suy nghĩ bình thản, xem như chuyện vặt vãnh thì mới gọi điện lại Quách Thành Vũ, nhưng không bắt máy. Ngồi mãi cũng không còn yên tâm, cậu lại phải vác xác trở ngược. Bắt gặp ông sếp ngầu lòi như nào giờ đây nằm vật vã trên hành lang, rất may là nhìn không khác gì bị chuốc thuốc mê xong xỉu thay vì say rượu.

Tiểu Soái lại phải mệt bở người chỉ vì người bên cạnh, Tiểu Soái nhìn hắn một hồi lâu, tự thấy giận bản thân liền đá con sâu rượu này vài cái cho hả giận. Rồi lục đục vác lên vai rước về.

Trở về khách sạn, Tiểu Soái lại gặp chuyện không biết Quách Thành Vũ đặt mật khẩu số mấy. Thử hết cách bấm số sinh nhật, năm sinh, số điện thoại cũng không ăn thua. Cậu biết mình tới số thật rồi. Đành phải quay ngược lại quầy lễ tân, góp chút ít đồng bạc lẻ mới mượn xin được tấm thẻ mới. Đẩy hắn vào rồi, cậu cũng ba chấn bốn cẳng chạy về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co