7.
Sáng vừa banh mắt ra đã phải thức dậy chuẩn bị đồ đạc đi làm, thật lòng thì Tiểu Soái không muốn tí nào. Hai ông bà Khương đã ra khỏi nhà từ sớm. Thậm chí bà Khương, người đi làm ngót nghét hơn 30 năm, thế mà vẫn có cảm giác mơn mởn như thuở ngày đầu, đăng bài trên trang cá nhân không sót buổi nào. Mới đó, đã đăng bài, hào hứng chào đón không khí của ngày thứ hai đầu tuần.
Mẹ đã đăng một bài viết:
"Chào buổi sáng mọi người nhé. Hôm nay là ngày thứ hai, mọi người cùng cố gắng lên nhé." Hwaiting 🩷🩷🩷🌹🌹🌹"
*Kèm theo tấm ảnh mặc áo blouse của bà.
Leo lên xe đến công ty, Tiểu Soái nhân cơ hội lướt mạng, thấy bài đăng của mẹ thì liền bay vào khu bình luận, để lại một icon tiều tụy thì sủi.
Trở vào lại bài đăng, bình luận của Tiểu Soái được mẹ cậu ưu ái xoá ngay khi chưa đầy 2 phút. Tiểu Soái bật cười, hít một hơi thật sâu, lại chuyển app ra sức mè nheo với mẹ trong tin nhắn.
Cậu bước vào công ty bằng chân phải, nên có lẽ cả ngày rất vui vẻ. Cả phòng ban vẫn chăm chú làm việc, không ai nói nửa lời với nhau. Tiểu Soái vẫn chưa được phân công gì, ngồi loay hoay một lúc mà chẳng biết làm được gì thì thấp thỏm không yên. Cậu vờ vịt tự nhiên nhất có thể, cố tình lật lật tài liệu to tiếng nhất, nhàn nhã ôm đống tài liệu vào phòng ông sếp. Quách Thành Vũ đã đến công ty từ sớm để chuẩn bị cuộc hẹn gặp khách hàng. Lúc Tiểu Soái bước vào thì Quách Thành Vũ vẫn nằm gục trên bàn, vẫn còn đeo tai nghe. Thế mà vẫn nghe thoáng tiếng động, liền ngẩng đầu:
"Có chuyện gì?"
Tiểu Soái liếc mắt nhìn hắn, không trả lời, để tập tài liệu xuống bàn rồi nhanh chóng lủi ra ngoài phòng.
Sau đó lại vào phòng, cầm trên tay hai cốc cà phê nghi ngút khói. Cậu tiến đến bàn hắn, suýt chút nữa vồ ếch vì thiết kế bậc thang đầy khó hiểu của văn phòng hắn. Mồm chửi liến thoắng một câu.
Quách Thành Vũ, mất kiên nhẫn, dứt khoát kéo tai nghe xuống bỏ vào ngăn kéo, kêu cả tiếng. Lớn tiếng nói: "Khương Tiểu Soái, cậu đi đến đâu nhất định phải kéo theo phiền phức đến thế à?"
Bàn tay toan đặt cốc cà phê của Tiểu Soái khựng lại, nhưng rồi cũng duỗi thẳng xuống, đặt cốc cà phê an tọa trên bàn làm việc. Tiểu Soái lại khó hiểu, gãi gãi đầu, bản tính khó ưa khó chiều thường xuyên đành hanh lên Quách Thành Vũ vẫn không chịu hạ nhiệt, nhấp ngụm cà phê nóng hổi, chỉ nhìn trân trân.
Quách Thành Vũ xoay cổ để lấy lại tỉnh táo:
"Tôi vừa mới ngủ được 10 phút thôi. Cậu có thể cút ra khỏi phòng tôi được không?"
"Anh biết câu trả lời là gì mà."
"Bước ra.", Quách Thành Vũ nói bằng giọng mũi, âm thanh cũng không còn đủ sự kiên nhẫn.
Quách Thành Vũ không còn bộ dạng điềm tĩnh mà hắn vẫn hay diễn. Tiểu Soái vẫn thường nghĩ đến chuyện cuộc đời Quách Thành Vũ, xuất hiện nhiều vai diễn. Hắn không chỉ là diễn viên tài năng, mà còn được ưu ái ban cho đất diễn. Gặp đối tác, gia đình, người quen và Tiểu Soái hắn lại trưng bộ mặt khác nhau.
Khương Tiểu Soái biết, Quách Thành Vũ đã đến giới hạn. Lúc này không còn phải quy về việc ai sợ ai hơn, hay tính mình ngổ ngáo ra sao. Nếu cố chấp, Tiểu Soái cũng không biết hắn sẽ bày ra trò gì nên đành diễn lại vai thực tập sinh chuyên nghiệp, ôm chồng tài liệu bước ra khỏi phòng. Trước khi ra, còn vờ để hé cửa, dõng dạc nói to: "Vâng, thưa sếp."
Quách Thành Vũ cả đêm chưa ngủ, nói không ngủ thì nói quá. Ngủ gục được 15 phút thì cũng là ngủ.
Trưởng phòng Quách, sau khi chứng kiến một màn kịch tự biên tự diễn của Tiểu Soái thì không khỏi bật cười. Nhanh tay với ly cà phê, nhấp vài ngụm nhỏ rồi bắt tay vào làm việc.
Tiểu Soái trở lại bàn không biết làm gì, thì đành nhắn tin nhờ Quách Thành Vũ.
"Quách Thành Vũ"
"Làm việc riêng trong giờ, trừ 50 điểm chuyên cần."
"Anh bị điên à?"
Không thấy Quách Thành Vũ nhắn lại, cậu cũng ngồi gục trên bàn. Lướt ngang lướt dọc, vẫn không thấy tin nhắn ai, đành nhắn cho hai người bác sĩ vẫn đang cặm cụi làm việc, đổi lại được hẳn combo nút like.
Có lẽ những câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội rất đúng.
"Lên công ty loay hoay làm việc cũng không mệt bằng việc giả vờ bận bịu cả ngày."
Tiểu Soái ngồi không rảnh rang cả ngày, cũng không giải quyết được gì. Lại đúng giờ tan ca vừa điểm, chưa kịp để Quách Thành Vũ ra chúc một câu: "Mọi người vất vả rồi." như thường lệ, liền vội xếp đồ.
Chị Tiểu Vân ngồi đằng sau, nhìn cậu nhướng mày khó hiểu cũng không nói câu nào. Đúng giờ, các anh chị khác dần tản ra về, Tiểu Soái nhanh chân lủi luôn.
Trở về nhà, thấy sự xuất hiện của ba, thì không khỏi bất ngờ:
"Nay ba không phải có ca mổ sao, giờ lại về sớm thế, mẹ có về không ạ?"
"Nay họp bàn thêm lần cuối, dời qua mai mới tiến hành ca mổ. Mẹ cậu nay ở lại bệnh viện."
Tiểu Soái nghe vậy thì cũng gật gật, ra vẻ quan tâm đến những gì cha mình nói. Cậu tính toán tốc độ, chuồn đi ngay, nhưng lại bị tóm nửa chừng. Ông cất tiếng:
"Hôm nay đi làm như thế nào? Có làm được trò trống gì không đấy?"
Tiểu Soái nghe vậy, ngửi được mùi có điềm không có cớ chuồn về phòng liền đưa đồ đạc cho cô Hà mang giúp về phòng. Cậu tiến đến ngồi xuống bàn, rót một tách trà, làm một hơi như người đàn ông trưởng thành.
Nhấp một ngụm, biện minh:
"Gì chứ, ba không tin con thì tin ai nữa đây. Con làm rất được việc, thậm chí ngày đầu tiên trở lại công ty còn được sếp, à Quách Thành Vũ, dẫn dắt đi trò chuyện với đối tác nữa."
"Sự thật?" - Ba của Tiểu Soái nhướng mày, ánh mắt đăm đăm nhìn vào con trai.
Tiểu Soái đáp chắc nịch. Lấy một hơi, nói tiếp:
"Nhưng mà, ba ơi... Ba không thể giúp con lên cái chức vụ cao hơn được hay sao. Dù gì cũng mang tiếng con của người là giám đốc điều hành hai bệnh viện lớn của thành phố, lại thế này. Thật sự con chịu không nổi."
Tiểu Soái nằm vật xuống ghế, hai mắt trân trân nhìn trần nhà. Nằm chờ một lát, không nghe tiếng động cũng chẳng có dấu hiệu đáp lại ở phía đối diện, Tiểu Soái ngóc đầu dậy. Thấy ông với điệu bộ hai tay chắp phía sau, từ tốn bước tới cầu thang, như biết được cảm xúc không cam chịu của đứa con, ông quay đầu bỏ lại một câu, rồi dứt khoát lên phòng:
"Đến cả việc trở thành nhân viên chính thức trong công ty của nhà họ Quách, con còn làm không được. Con còn dám nghĩ đến cái danh con trai của Giám đốc điều hành hai bệnh viện lớn của thành phố đấy à. Lúc sinh con ra, đích thân bác sĩ Hàn còn nhận định là tình trạng bình thường, thế mà lại như này."
Câu từ thấm vào não là một chuyện nhưng tinh thần bị ấm ức vì không có câu nào để bào chữa, Tiểu Soái thấy ngại xen lẫn tức giận vô cùng. Lại cái trò dãy giụa một hồi trên sô pha, xong đâu vào đấy thì yên tâm trở về phòng trong tâm thế thì thào vì suýt bước vào cửa tử. Tiểu Soái lật tung căn phòng tìm điện thoại trong cơn hồi hộp, gửi những dòng tin nhắn nóng hổi cho tên trời đánh a.k.a người sếp.
"Quách Thành Vũ"
"?"
"Chắc không phải mới ngủ được 10 phút đâu nhỉ?"
"10 phút nữa tôi chặn cậu."
"Shit, fuck bitch, toxic, ugly" - lzc_22 Đã xoá đối với tin nhắn này.
"Nếu lỡ ba tôi có đánh điện gì tới, mọi thứ ba tôi hỏi, anh nói tốt giúp cho tôi được không. Đừng nhiều lời, OK?"
"Còn tiền công?"
Quách Thành Vũ trả lời lại câu thì nhận sự thờ ơ của Tiểu Soái. Lúc này Tiểu Soái đã không còn quan tâm đến tin nhắn này nữa. Tiểu Soái biết rằng, Quách Thành Vũ còn rất nhiều vai diễn, anh ta sẽ không bao giờ để mình bị hớ trong bất kì khoảnh khắc nào. Quách Thành Vũ đương nhiên sẽ không nói ra việc rảnh rỗi của Tiểu Soái trong văn phòng như nào. Điều này không những ảnh hưởng đến bản thân Tiểu Soái, mà gián tiếp gây tổn hại đến hình tượng một người sếp mà Quách Thành Vũ gầy dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co