8.
Quách Thành Vũ và trợ lý trở vào văn phòng thì giật thót mình. Cả hai vừa mới vào lại phòng ban, nhìn xung quanh bốn bề đều vắng hoe, thậm chí Quách Thành Vũ còn tưởng mình nhìn nhầm, tra đi tra lại giờ trên đồng hồ.
Quách Thành Vũ ngồi xuống bàn, liền cất giọng:
"Sao hôm nay lại đến sớm vậy chứ, báo hại tối nay đi về kiểu gì cũng mưa cho mà xem."
Tiểu Soái không nói gì, ngồi tập trung khuấy đều cốc cà phê trong tay. Nhấp chút cà phê, thấy hương vị đã vừa phải mới mở lời, như lời đáp lại.
"Này, Quách Thành Vũ"
"À mà thôi", lời đã đến môi, tâm trí của Tiểu Soái dường như còn ngăn cậu để không thể bật ra bất kỳ câu từ nào. Tiểu Soái còn đang loay hoay trong chính công việc, không biết rằng tình trạng của mình là đặc ân hay chính là sự hành hạ.
Việc công việc không tồn tại và không một lời nhờ vả nào đối với thực tập sinh như Tiểu Soái. Ban đầu còn là cảm giác nhàn hạ, nhưng dần dà, điều này không còn được coi là may mắn. Khi cả ngày phải nằm ườn mà chẳng tạo nên được điểm gì. Chính Tiểu Soái còn không biết, khi thực tập kết thúc, cái danh con ông giám đốc điều hành hành hai bệnh viện còn tồn tại được không. Ngay cả khi, việc nghỉ ngơi 3 tháng của Tiểu Soái lúc trước, thậm chí không còn gợn sóng nào trong công ty. Liệu rằng, cậu có thể trụ được ở đây như điều cậu muốn, hay chứng minh cho ông Khương thấy việc cỏn con ấy cậu giải quyết bằng sạch.
Tiểu Soái rời khỏi phòng của Quách Thành Vũ. Lòng bàn tay đã toát hết mồ hôi, liền tiến đến đại đến một bàn bất kì. Tiểu Soái gõ gõ lên mặt bàn, người nọ vẫn còn chăm chú ngồi lướt mạng xã hội, đeo tai nghe. Khó khăn lắm, Tiểu Soái mới "chọt" lần thứ hai.
Người kia rất nhanh tháo tai nghe, nói:
"A, xin lỗi nhé, tôi tập trung quá nên không biết gì. Cậu có việc gì à?"
Tiểu Soái nghe câu đầu tiên nhẹ nhàng, thì thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu chào mồi:
"À không, em mới là người xin lỗi. Em làm phiền anh quá."
"Mà có việc gì không?"
"À vâng, em là thực tập sinh mới đến, em... à, em, thấy em rảnh quá, à không, em... chưa có việc gì... anh có muốn nhờ em giúp gì không?"
Người kia ngạc nhiên không kém, xong lại đáp qua loa: "Không sao đâu, tôi giải quyết được mà."
Tiểu Soái liền chen giọng, giải thích: "À không, anh… có thể hướng dẫn công việc cho em được không?"
"Hướng dẫn á? Tôi có phải người hướng dẫn của cậu đâu chứ." - Người kia đáp ngay.
"Vậy thì anh có biết không ạ?"
"À trời ạ, cái này sao tôi biết được. Ai là người dẫn dắt cậu vào cái công ty này thì người ta chỉ dẫn chứ. Cậu đi hỏi tổ trưởng xem."
"À quên, Tổ trưởng đi công tác rồi."
Mọi người nghe tiếng ồn thì vồn vã liếc xem, nhưng rồi cũng quay lại làm việc. Người kia liếc nhìn xung quanh, lục đống tài liệu trên bàn, đưa cho Tiểu Soái, nói:
"Cậu bên Content đúng chứ, phân tích xu hướng khách hàng giai đoạn này giúp tôi, rồi viết bài theo đề tài này đi. Thời hạn là hai ngày."
Tiểu Soái mừng như vớ được vàng, đem tài liệu trở về bàn làm. Nhưng rồi cũng quay lại, chọc thêm vài cái.
Người nọ mất kiên nhẫn, đáp: "Tử Kỳ, cậu gọi tôi là Tử Kỳ."
Dường như kể từ ngày quen biết Tử Kỳ, Khương Tiểu Soái mới có cảm giác như đang gia nhập đúng nghĩa vào công ty. Tử Kỳ khác xa với vẻ bề ngoài lầm lì ở công ty. Thậm chí, vẻ bên ngoài đạo mạo nhìn như đã lớn tuổi lại bằng tuổi với cậu.
"Anh, à không, Tử Kỳ, anh bằng tuổi tôi đấy."
"Ừ, tôi biết mà." Tử Kỳ đáp một cách mệt mỏi.
"Sao anh, à, cậu không nói chứ."
"Thì kệ tôi, cậu cũng đâu hỏi còn gì."
Tiểu Soái đá vào chân Tử Kỳ một cái, người kia cũng không có cảm giác gì khác, nhấc từng muỗng cơm bỏ vào mồm nhai cơm rệu rạo, không có tí sức sống.
Từ ngày Tử Kỳ giao công việc cho Tiểu Soái, việc gặp lại Quách Thành Vũ cậu cũng không còn để tâm đến nữa, thậm chí, Tiểu Soái còn quên mất một điều, sau hai tháng thực tập không lương, công ty sẽ ra điều kiện gì để ở lại. Cậu hoàn toàn không biết, mù mờ vô cùng.
Hoàn thành xong bản báo cáo, Tiểu Soái mang đến nộp cho tổ trưởng. Liền bị ông mắng té tát:
“Ai đưa cho cậu làm cái này đây, cậu có thật sự làm ra hồn được gì không.”
Ba lần, cả ba lần chửi té vào mặt.
Dường như lần nào, tổ trưởng đều phát hiện ra lỗi của Tiểu Soái trong bản báo cáo. Cả phòng ban còn không buồn ngẩng đầu lên để nhìn xem chuyện gì xảy ra.
“Có ai đời phân tích data mà thiếu lên thiếu xuống như cậu không? Nhìn vào là biết bịa số liệu.”
“Cậu ăn học bao nhiêu năm ở Anh là như thế này à? Tháng này biết bao sự kiện mà cậu để cái chủ đề này chìm nghỉm mất thôi.”
“Một mình cậu tính kéo khách về mà không nhờ phòng ban Sale đúng không, sao cậu cứ viết hưu vẽ vượn thế hả?”
“Ai mà chả viết như cậu được, viết cái gì thực tế chút được không. Cậu có thể lục từ điển trước khi viết nội dung cho phần “Hành động” được không, Khương Tiểu Soái.”
Trong đống bản báo cáo đó, không ít lần Tử Kỳ phải sửa giúp cậu. Mang lên nộp, trưởng phòng mới chấp thuận, đem nộp đến cấp trên.
Thời gian trôi đi nhanh chóng. Dường như chỉ còn 2 tuần nữa sẽ kết thúc ngày tháng làm thực tập sinh, Tiểu Soái mới nhớ ra một việc, liền tìm đến Quách Thành Vũ. Hắn vẫn còn ngồi ung dung trên ghế ngồi lướt web, thư giãn vô cùng.
"Sao anh lại rảnh rỗi hay vậy? Nhân viên của anh thì làm bục mặt."
"Thì sao. Cũng đâu phải tôi đốt tiền để thuê công chúa, hoàng tử về." - Quách Thành Vũ đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Tiểu Soái không nói gì, ngồi xuống ghế sô pha, hỏi: “Mà này, hình như từ ngày tôi vào, anh vẫn chưa nói gì về điều kiện để thành nhân viên chính thức đúng chứ?”
Quách Thành Vũ dừng động tác bấm điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tiểu Soái đáp: “Người như cậu còn quan tâm mấy vấn đề đó nữa sao, thưa cậu chủ Khương.” Từ cuối còn cố ý kéo dài.
“Quách Thành Vũ, anh…”
“Thưa sếp, đã đến giờ họp rồi ạ.” - Trợ lý Quách Thành Vũ bước vào cắt ngang lời nói của Tiểu Soái, rồi sau đó còn lủi đi mất dạng.
Quách Thành Vũ cũng không còn muốn tiếp tục chủ đề ban nãy, cũng soạn tài liệu ra khỏi phòng. Quay người khoá cửa phòng nhưng vẫn thấy Tiểu Soái ngồi chễm chệ một chỗ, thì gắt giọng hỏi: “Sao lại còn ngồi đực ra đó, cậu không tính nghe khen thường à.”
Buổi họp ngắn của ban Marketing diễn ra rốt cuộc vẫn không thể giải quyết dứt điểm được đâu đến đâu. Campaign lập ra, tiến độ của nhóm Digital vẫn chưa xong, báo hại bên tổ Sale bị ảnh hưởng. Vừa ngồi nghe gần cả tiếng, mông đã ê, cả đám bị ăn chửi té tát, đích thân Quách Thành Vũ mắng. Tiểu Soái lúc này mới hòa nhập được không khí công ty, ăn chửi thay bữa xế. Dứt khoát chửi hơn chục câu, Quách Thành Vũ lại bắt đầu tiết mục khen thưởng. Người thường sẽ theo lí thuyết khen trước chê sau chót trừ điểm. Vì muốn triệt đi mọi cảm xúc tổn thương của nhân viên Quách Thành Vũ cho nhân viên ăn chửi trước rồi mới khen thưởng, với mong muốn xoa dịu tâm trạng nhân viên.
Tiểu Soái với vị trí thực tập sinh được rạng danh trên bục khoảng 15 phút với đàn anh đàn chị. Phần lớn, cũng là Tử Kỳ mớm cho, Tiểu Soái đã nghĩ như thế, lời khen bao nhiêu cứ trôi tuột qua tai, mặt vẫn đần thối ra. Quách Thành Vũ càng không quan tâm, vui vẻ hớn hở với kết quả mà team đã mang lại nhưng cũng giáng một đòn xối xả vào cả đám trong buổi họp.
Tiểu Soái trở về phòng, mệt mỏi gục xuống bàn. Giờ tan ca cũng đã đến, mọi người dáo dác theo lối mà trở về. Cậu vẫn không biết thế nào, ra ban công liền gọi điện cho mẹ.
“Mấy nay con cứ trốn đi đâu mất ấy. Mẹ biết con muốn hoàn thành thật hoàn hảo nhưng mà bản tính siêng năng chăm chỉ của con rồi sẽ làm con chết dần chết mòn thôi. Nghỉ ngơi đi con.
“Mẹ có thất vọng về con không?’
“ Không có. Việc con sống sót đến bây giờ là kì tích rồi, nghỉ ngơi đi.”
Nói được dăm ba câu, Tiểu Soái chính thức phải ấm ức, nhưng lại chẳng thể rơi giọt nước mắt nào. Việc những đêm không ngủ, càng biến Tiểu Soái trở thành bộ dạng thảm hại. Tiểu Soái từng biết ơn bao nhiêu vì quầng thâm mắt không hiện diện trên mặt cậu sau nhiều ngày thức khuya. Lúc ấy, chỉ vì sợ khuôn mặt đẹp trai bị mất đi nhường lại sự vô hồn. Để rồi giờ đây, chính cái may mắn đó lại là thứ người ta để ý đầu tiên khi người ta hỏi cậu có thực sự chăm chỉ không.
Bị mắng chửi ở công ty, là ngưỡng cửa đầu tiên mà bất kì ai cũng phải trải qua, Tiểu Soái cũng phải bước qua đầu tiên. 24 năm sống trong nhung lụa, được cung kính, lần đầu tiên bị ông sếp hói đầu mắng mà không nói được gì. Phải thức khuya làm ra cái đề mục tự thấy nhảm nhí vô cùng, ý kiến lại bị gạt ra. Muốn gọi điện cho ba, để nhờ cậy lại nổi hứng tự ái vì cái danh con trai của Giám đốc điều hành hai cái bệnh viện lớn của thành phố nên không thèm điện. Nhất quyết bằng được làm cho ra trò trước khi được nhận thành nhân viên chính thức. Nhưng giờ lại mông lung, liệu rằng công việc này có thực sự hợp với mình hay không.
Rồi hai tuần kết thúc vô cùng mỹ mãn, bằng kết quả quen biết Tử Kỳ và cùng làm được ra trò vài ba công việc, ăn chửi thay cơm. Ngày cuối để bắt đầu xét duyệt trở thành nhân viên chính thức, Tiểu Soái đãi mọi người một chầu Starbuck. Cả phòng ban đều nói chuyện rôm rả một hồi, ai cũng lấy đi một ly nước về bàn, rồi lại bắt đầu đi ăn. Duy chỉ còn một. Quách Thành Vũ đã không lấy, với vẻ độc tôn của một người vị trí cao hơn đương nhiên cũng không khó khăn trong việc im lặng về lí do. Tiểu Soái mang đến cho hắn ly nước. Như mọi ngày, Tiểu Soái nhìn một vòng không thấy ai cũng không thèm gõ cửa.
Chưa kịp bước vào thì nghe thấy tổ trưởng vẫn còn bàn luận rôm rả với Quách Thành Vũ. Cửa chỉ mới khép hờ, dường như chỉ cần áp tai gần, điệu cười của tổ trưởng cũng nghe thấy.
Quách Thành Vũ nói bình thản: “Tôi không nghĩ là những bài này có vấn đề lắm đâu tổ trưởng Mưu.”
“Vâng, thực tập sinh Khương cũng làm khá tốt tuy nhiên vẫn chưa đến mức khen thưởng. Cho nên tôi cũng có vài góp ý thẳng thắn như vậy đó ạ.”
Quách Thành Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu thì bật cười, đáp: “Ông làm vậy cũng đúng chức trách, không sao. Năng suất như vậy ít nhất cũng được đề xuất tăng lương chứ nhỉ.”
Nói xong, tổ trưởng Mưu cũng rời đi, lại đụng mặt Tiểu Soái trước cửa còn không thèm chột dạ. Tiểu Soái bước vào, Quách Thành Vũ cũng không bất ngờ.
“Anh biết tôi sẽ đến à?”
“Đương nhiên rồi, cả cái công ty chỉ có loại người như cậu mới dám thôi.” - Quách Thành Vũ nhìn vào Tiểu Soái.
Quách Thành Vũ tiếp tục nói: “Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc thật đấy. Dù gì cũng là cậu ấm, thế mà vẫn dốc sức vì ba cái bản báo cáo, tôi cũng khâm phục cậu luôn.”
Tiểu Soái vẫn chưa hiểu người đối diện đang muốn nói gì, lắng nghe đăm đăm, Quách Thành Vũ thong dong nói tiếp: “Cậu thật sự không biết mình sẽ được ưu tiên xuất làm nhân viên chính thức hay giả vờ thế, siêng năng như vậy.”
“Quách Thành Vũ, cái thái độ của anh cực kì chướng mắt lắm đấy có biết không. Tôi không biết anh có suy nghĩ xấu xa gì về tôi, nhưng cứ để tôi nhận hết nhé. Dù gì, đáp án vẫn là một, kiểu gì tôi vẫn sẽ ở cái công ty này mà thôi. Ai bảo tôi lại may mắn như thế, sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, thậm chí còn chẳng học gì mà đã vào được công ty này rồi.”
Nói câu cuối, Tiểu Soái lại bất chợt nghĩ tới mấy ngày ói mửa vì thức đêm học bài, la liệt trên giường chỉ vì bản tính cố chấp vừa học vừa làm. Nhưng rồi khi đã đi làm công việc đúng chuyên ngành, những thứ đó kể ra chẳng được lắng nghe bao nhiêu khi mà cuộc đời của người đi làm, người ta chỉ muốn nhớ tới kết quả trên giấy trắng mực đen.
“Hình như cậu nói ngược rồi thì phải. Phải là bởi vì đã sinh ra ngậm thìa vàng, nên cũng không nhất thiết ở cái công ty này.”
Tiểu Soái gật gật, nói:
“Theo lí lẽ thường tình là như thế, nhưng đối với tôi ấy à, phải đi ngược với mọi người mới là cách tôi sống. Thậm chí phải đụng độ người như anh, nhất định phải chạm mặt thật hoành tráng mới được, đương nhiên cũng vì cái danh con trai của ông Giám đốc.”
“Cậu thích gì ở công ty này vậy?” Quách Thành Vũ nhìn cậu, đôi mắt dịu lại như đang hỏi một câu thật lòng.
“Người như anh.” Chưa kịp để Quách Thành Vũ ngạc nhiên vì câu trả lời sặc mùi hiểu lầm theo ý mình, Tiểu Soái vội nói thêm:
“Người đểu cáng như anh, đâm chọt người khác không biết mệt thì phải gặp người như tôi. Tôi cam đoan anh sẽ chẳng bao giờ gặp người lì lợm như tôi lần thứ hai.”
“Còn nữa, anh có chơi trò với tôi thì ít nhất đừng mượn tay nhân viên thấp hơn mình chứ. Nó hèn hạ lắm.”
Tiểu Soái để lại một câu rồi rời đi khỏi phòng, ly nước muốn đưa Quách Thành Vũ, Tiểu Soái cũng không có hứng đưa cho anh ta. Liền một mình húp sòn sòn hai ly nước, đến tối trở về không thèm ăn cơm mà ngủ lăn quay tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co