Truyen3h.Co

quái thú ✔

01

s1llys1llyk1tty

"Ambroise, tôi đã nói cậu đừng đi ra khỏi phòng nếu không mang khẩu trang rồi mà!" - Mụ y tá Milcone gắt lên kệch cỡm khi nhìn thấy tôi đang tự đẩy xe lăn dọc theo hành lang của bệnh viện - "Cậu nghĩ mình đẹp trai lắm hay sao?"

Nghe mụ nói, tôi chỉ mỉm cười, rồi, bằng một cách kịch nhất, tôi trân trân một mắt còn lại nhìn mụ (đây luôn là cách tốt nhất để khiến mụ Milcone chùn bước, vì có lẽ khi đó trông tôi đáng sợ lắm), sau đó nhún vai rồi lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang cũ làm bằng vải màu rêu, nhẹ nhàng đeo lên mặt, che đi vết bỏng xấu xí đã gán chặt vào má trái, thứ mà có lẽ là sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất khỏi cuộc đời tôi.

"Đẹp trai hơn rồi chứ?" - Tôi nói với mụ bằng giọng mỉa mai - "Mắt xanh, tóc vàng, da trắng. Coi chừng nước dãi của bà kìa, cứ thế thì tôi ngại lắm."

Nghe tôi châm chọc, Milcone có vẻ rất tức tối. Mụ trừng đôi mắt ốc lồi ra, mặt đã chuyển thành màu đỏ và cái trán bành bạnh bắt đầu nổi lên những đường gân máu. Phải đợi một lúc, mụ mới cứng nhắc hạ người xuống, kề vào tai tôi và gằn từng tiếng nặng nề the thé, dẫu cho người ngoài nhìn vào thì trông hệt như một nữ y tá tốt bụng đang nhỏ nhẹ ân cần với bệnh nhân (có lẽ Milcone sợ bị đánh giá là đối xử tệ với khách hàng nên mới cẩn trọng như thế):

"Đừng có ở đó mà tỏ ra vô ơn với chúng tôi. Giờ thì cậu có thể cút ra khỏi phòng bệnh riêng của cậu rồi, ra ngoài ghế chờ mà ở đi!"

Tôi ngạc nhiên. Rồi khi hiểu rõ được yêu cầu của mụ Milcone, tôi nhíu mày:

"Tôi đã trả tiền để ở trong đó. Năm năm lương tôi dành dụm đều đốt hết vào phòng bệnh này hết đấy!"

"Nhưng vẫn trả ít hơn cô ta!" - Milcone đáp trả, đôi môi bóng lưỡng cong lên vẻ độc địa, chỉ về phía một giường bệnh di động đang được các y bác sĩ hăng hái đẩy vào căn phòng vốn-là-của-tôi. Milcone khinh khỉnh tận hưởng sự ngọt ngào của việc trả đũa một chốc rồi mới rời đi, nhanh nhẩu đẩy cửa vào trong theo sau họ, để lại tôi chơ vơ một mình giữa hành lang, lọt thỏm trên chiếc xe lăn thấp tè.

Tôi tức giận, nhưng vẫn im lặng không nói, lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn cứ lâu lâu lại cọt kẹt rên ư ử vào một góc, rồi bắt đầu tháo khẩu trang ra, thích thú nhìn vẻ mặt của những đứa trẻ sợ hãi khóc oà lên khi nhìn thấy phần má trái phồng rộp, đỏ lòm xen với màu bụi trắng, và mắt phải bị chột đeo băng như cướp biển vẫn còn đang loang màu thuốc khử trùng đen ngòm, thể hiện rõ ràng sự chăm sóc cơ thể không hề tử tế.

Thực đáng tiếc, vì nếu như tôi chỉ cụt chân thôi thì cả khối y tá sẽ theo hàng hàng, nhưng tiếc là gương mặt tôi cũng bị phần nào huỷ hoại. Thực ra tôi vốn từng đẹp trai hơn thế này nhiều, là người khiến các thiếu nữ dù lá ngọc cành vàng hay những cô ả thường lê lết trên những con chợ âm phủ đều chết mê chết mệt. Ambroise này đây, cách đây bốn ngày, là một gã trai cuốn hút nhưng cũng rất chăm chỉ - dẫu đầu óc có phần hạn hẹp và tính tình thô lỗ, nhưng đâu có ai chê được quai hàm vuông nam tính, vóc người cao ráo và đôi mắt xanh trời sâu thẳm này chứ?

Tiếc là, trong một vụ hoả hoạn do bà cô bủn xỉn - chủ căn 'chung cư' thuê ọp ẹp bẩn thỉu mà tôi đang ở - gây ra, thì một phần ba chiều cao của tôi đã bị huỷ hoại, một bên mắt trở nên trong như thuỷ tinh và cả phần má trái góc cạnh cũng bị ngọn lửa tàn thiêu cho tàn lụi. Hên làm sao mà tôi vẫn còn để tiền dành dụm được sau mấy năm chăm chỉ bốc vác, thứ đã được cất cẩn thận trong túi quần có khoá zip (bởi vì chúng chẳng nhiều nhặn mấy) dùng để hạ cánh tại một phòng bệnh riêng tư vài hôm, rồi bị đuổi thẳng cẳng ra chỉ vì một cô gái đã trả tiền nhiều hơn mình.

Quả là một bệnh viện đầy đức hạnh nghiệp Y.

Đám y bác sĩ bắt đầu lục tục rời khỏi phòng nơi tôi phải cắt lấy đồng xương máu của mình để ở trong chưa đầy hai ngày, mụ Milcone lại mắng nhiếc tôi một trận vì đã 'đem bộ mặt quái vật ra trưng cho người ta thấy'. Tôi chỉ biết im lặng, vờ như mình đã chịu thua cuộc, rồi chờ mụ đi hẳn, tôi mới lén lút chuồn vào trong.

Dù gì thì, ngủ trong phòng máy lạnh vẫn tốt hơn là ở bên ngoài trong mùa hè nóng nực như vậy chứ. Với lại căn phòng cũng khá rộng mà, tôi chỉ cần ngủ ở đây vài hôm nữa để vết thương lành hẳn thôi, rồi sau đó...làm gì tiếp thì tôi cũng không biết. Có lẽ ông trời muốn tôi chịu khó học thêm ngôn ngữ lịch sự để đổi đời ở Mc Donald's thay vì cứ ở mãi nơi công trường bụi bặm chăng?

Tôi khó khăn nhướn người nhấn nút 'Không làm phiền' trên đầu giường của cô gái đang say ngủ để không ai có thể làm phiền giấc ngủ an lành sắp tới (tàn tích chưa lành của 2 chi dưới khiến tôi vẫn còn đau nhói). Xong xuôi rồi,tôi định bụng nhẹ nhàng ngồi lại vào ghế xe lăn để đẩy đến sô pha nằm nghỉ một chút, thì bị tiếng thở đều đều nhè nhẹ của cô gái lọt vào tai làm tôi bỗng chốc bị phân tâm. Tôi cúi xuống, tay vẫn giữ chặt cái nút đỏ chói để nhìn cô gái, và hơi bất ngờ.

Không có gì đâu, chỉ là trong suốt nửa đời bị gái theo, đây là lần đầu tôi thấy một người con gái Á Châu. Đường nét không sắc rõ như những cô nàng tôi thường thấy, lại thanh thoát mềm mại đến lạ. Sóng mũi không cao và gồ lên, mà trượt mượt như một chiếc cầu tuột êm ái. Khuôn mặt cũng không góc cạnh, mà mang hình trái xoan duyên dáng lắm. Có lẽ cô thuộc tuýp thiếu nữ cao ráo ở phương Đông, nhưng với người xứ Âu, cô có vẻ nhỏ nhắn, nếu không phải nói là khá thấp lùn. Dẫu sao đi chăng nữa, chiều cao hiện tại của tôi, tức từ đầu đến đầu gối, có lẽ cũng bằng chiều cao khi cô nàng đứng thẳng.

Trông cô nàng khi ngủ có vẻ bình yên đến lạ. Tôi gần như quên cả cơn đau nhói lên từng hồi của hai chi dưới, mắt dán chặt vào khuôn mặt, lại trượt dần xuống những đường cong mềm mại...

Cô gái bất chợt mở mắt. Tôi giật mình lùi lại, ngồi phịch xuống ghế xe lăn của mình, làm nó vang lên một tiếng to như thể vừa bị gãy ở chỗ nào đó.

Cô nàng vẫn còn nằm trên giường, phải vật lộn một chút trước khi trở mình sang nhìn hung thủ của âm thanh choé tai đó - một kẻ đột nhập bất ngờ xuất hiện trong cơn say nhờ dư chấn của thuốc gây mê sau phẫu thuật của cô, một kẻ đột nhập mang khẩu trang màu rêu và băng một bên mắt còn đen ngòm thuốc khử trùng, kẻ đột nhập đang có vẻ còn ngạc nhiên hơn chính cô.

Khi cô gái nhìn thấy tôi, dù có vẻ không quá cởi mở, thậm chí còn biểu lộ sự ngạc nhiên kém thiện ý, nhưng nhanh chóng che giấu đi những biểu cảm đó. Cô chỉ nhìn cái tên đeo khẩu trang băng mắt trước mặt mình chằm chằm một lúc, như thể suy xét cách đối xử nên dùng cho người như tôi.

Rồi, cô ngáp dài một cái rồi nhe răng cười, một nụ cười mệt mỏi và ngái ngủ.

Một nụ cười xấu xí.

Tôi không thích nó. Thế nên tôi nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra, và nhe răng cười đáp trả, một nụ cười thô kệch không kém.

Đại loại là, thiện cảm tôi dành cho cô từ ban đầu không hề ít, nên thấy cô như thế...tôi cảm thấy - có phần, chỉ là có phần thôi - bị tổn thương. Nên tôi mới chơi lại cô ấy một vố để cô hiểu.

Dĩ nhiên, như lẽ thường, cô gái mở to mắt ra, hơi nhích về phía sau, có lẽ vì sợ hãi khi thấy phần da bị tàn phá do hoả hoạn của tôi. Rồi ngay sau đó, có lẽ như nhận ra những điều mình vừa làm là không phải, cô ngượng ngùng trở về vị trí cũ, hơi nhăn nhó lại vì đau. Tôi bất giác phì cười, có lẽ cô ấy vừa trải qua một cuộc phẫu thuật khá mệt mỏi.

Hai nụ cười kia, thôi thì bỏ qua hết đi nhé, cô gái. Chúng ta làm quen lại từ đầu nào. Tôi mới nói:

"Mới mổ xong à?" - Vừa bật ra chữ cuối cùng xong, tôi nhanh chóng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chẳng thèm suy nghĩ gì mà đã mở miệng. Cô gái trả tiền nhiều cho bệnh viện lắm - như Milcone nói - nên kiểu gì cũng là con nhà danh giá, ai lại trò chuyện với một người ăn nói thô thiển như tôi? Tại sao lại là 'mổ', mà không phải là 'giải phẫu' hay những từ tốt đẹp hơn? Và hơn nữa, ai lại hỏi người lạ như thế khi mình chưa biết cả tên họ? Ôi trời, đúng là gã nhà quê mà!

Nhưng khác với những suy nghĩ lo lắng sớm quay cuồng trong đầu tôi, cô đáp:

"Mổ ruột thừa. Có hơi lâu vì em phải đợi bác sĩ trưởng khoa đến, nhưng cũng không sao." - Rồi, cô đưa cánh tay đang được truyền thuốc tĩnh mạch lên, bối rối gãi gãi đầu - "Ban nãy em còn hơi buồn ngủ nên không được phải phép. Ý em không phải như thế này." - Cô bắt chước lại kiểu cười kì cục ban nãy - "Mà là như thế này." - Lúc này, cô mới cười tươi, đôi mắt lấp lánh quả thực hoà hợp với đôi môi hơi tái đi nhưng vẫn căng mọng, vẻ đầy hối lỗi nhưng cũng xinh xắn vô cùng.

Chà, có một điều cần công nhận, ấy là từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ có một màu mắt nào đẹp như màu xanh thuỷ tinh của tôi, cho đến khi tôi thấy ánh nâu rạng rỡ đó. Một màu nâu xám, nhưng vẫn sáng trong như hồ nước dờn dợn sóng lững lờ. Tôi lúng túng, vội vàng đeo khẩu trang lại để che đi bên má lành lặn đang đỏ như cà chua chín của mình, nhưng không làm sao khiến cô gái không nhìn thấy hai tai đang chín nhừ.

Cô che miệng lại để ngăn tiếng cười, rồi vẫy vẫy tay gọi tôi lại gần, khiến dây truyền thuốc tĩnh mạch tay của cô ngưng chảy, thay vào đó là...máu cô đang truyền ngược lên bình thuốc treo lủng lẳng trên đầu. Tôi hốt hoảng đẩy chiếc xe lại, rướn người lên nhanh hết sức có thể, rồi ấn vào nút Gọi Y tá màu xanh đặt cạnh nút đỏ ban nãy. Tôi ghì tay cô xuống, đặt thẳng trên cạnh giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, vì không muốn làm cô đau hay sợ hãi, và dặn:

"Nếu không có gì quan trọng, đừng để tay này động đậy, nếu không thì thuốc giảm đau không truyền tiếp vào được đâu."

Cô gật đầu vẻ hiểu ý, rồi bất chợt nói:

"Wendy Nguyen."

Tôi ngớ người, nhưng nhận ra cô vừa giới thiệu tên mình, một cái tên hơi khó đọc (đây là cách người giàu hỏi tên người khác), nên vội vàng đáp:

"Ambroise Lefebvre."

Nói xong, tôi mới nhận ra ban nãy mình đã cố gắng đến nhường nào để xử lí mọi việc thật nhanh chỉ bằng nửa chân còn chưa liền da non mỗi bên, và phát hiện rằng quả thực làm mấy việc này đau quá, nên mới ngồi phịch xuống ghế xe lăn, lại khiến nó vang lên tiếng cọt kẹt rất to như thể đã hỏng luôn rồi (nhưng may là chiếc xe cũ rích này vẫn bình ổn).

Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở, và - ngạc nhiên chưa - mụ Milcone tất tả bước vào, hết lòng hỏi han liệu 'Cô Nguyen có ổn không?". Khi cô trả lời, rằng chỉ cần thay dây truyền ậng đầy máu màu đỏ tím đã khô của mình, mụ lại vội vàng vâng dạ rồi chạy ra ngoài, bảo rằng mọi thứ sẽ có trong một phút không hơn.

Tôi nhìn theo bóng mụ đi, cười nhạt.

Có lẽ Wendy đã boa mụ khá nhiều tiền đây.

Chưa đầy một phút sau, Milcone đã trở lại, xử lí nhanh gọn mọi thứ và 'Xin lỗi cô vì sự bất tiện vừa rồi' - mặc dù tôi thậm chí còn không thấy Wendy phải chịu những 'bất tiện' nào cơ đấy. Rồi, khi định rời đi, mụ mới nhận ra sự có mặt của tôi.

Milcone trợn tròn mắt:

"Sao anh lại to gan đến thế nhỉ, Ambroise? Anh có biết là..."

"Được rồi, bà Milcone." - Wendy đưa tay lên chặn mụ lại trước khi tôi kịp phản ứng, khiến máu từ vết cắt tĩnh mạch lại toan truyền ngược lên dây dẫn nếu như tôi không giữ tay cô lại. Bây giờ tôi mới để ý, cánh tay cô mềm mại thật đấy. Và những gì cô nói với mụ sau đó, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, vì tôi cứ mơ màng "cảm nhận" cô, đôi tay thô ráp từ khi nào đã dời xuống, siết chặt bàn tay thon thả ấm áp đến kì lạ.

Tôi chỉ giật mình khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, và tiếng Wendy ho khan vẻ xấu hổ. Tôi lúng túng bỏ tay ra và nhìn lại về phía cô gái trẻ tuổi, cũng chẳng thoải mái hơn tôi chút nào, định nói lời xin lỗi...

Nếu như đôi mắt nâu hổ phách diệu kỳ đó không tấn công tôi bằng một lực cuốn hút mạnh mẽ đến vậy. Cổ họng tôi cứ cứng ngắc lại, chẳng thèm mở ra dẫu cho tôi có cố gắng đến mức nào đi nữa. Thay vào đó, tôi chỉ biết nhìn em mãi, nhìn đắm đuối.

Chúa ơi, trái tim này có thể đập chậm lại một chút được không? Tôi khó thở quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co