Truyen3h.Co

quái thú ✔

02

s1llys1llyk1tty

Từ khi Wendy đến và - may mắn làm sao, em đã "giành" mất căn phòng riêng của tôi, thì tôi chẳng còn phải cô độc một mình và cảm thấy buồn bã vô định về tương lai trong cái nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng gớm ghiếc như thế này nữa. Bởi vì mỗi ngày, tôi đều cùng em trò chuyện, nói đi nói lại vài ba thứ lảm nhảm lặt vặt trong ngày.

Có lẽ chúng tôi đã cùng nhau trải qua khá nhiều thứ chỉ trong mấy ngày đầu tiên em và tôi nằm viện phục sức, mà buồn cười nhất là ngày thứ ba, lúc em được mụ Milcone nhắc rằng phải "xì hơi" thì mới tránh quặn ruột sau phẫu thuật được, còn cay cú nhắc tôi phải lo liệu cho em ấy lúc đó (Tôi khám phá ra rằng hôm đầu Wendy đã nói với mụ, rằng em có thể chia sẻ phòng với tôi, và rằng em có thể lo liệu viện phí cho cả hai. Lúc ấy tôi có hơi tức giận với Wendy - có lẽ vì bản lĩnh hào phóng của đàn ông nên mới thế - nhưng cuối cùng thì tôi cũng đồng ý vì em năn nỉ nhiều đến mệt cả tai).

Thế là, suốt ngày thứ tư nằm trong bệnh viện, tôi cứ kéo Wendy ra ngoài đi dạo - vì như thế thì xì hơi dễ hơn - nhưng em lại rất xấu hổ và bảo rằng có thể đi một mình, tuy nhiên, em chẳng bao giờ cản được tôi cả. Thế là, lúc em 'xì' một cái rõ to, tôi chưa kịp cười mà em đã khóc oà lên vì ngại ngùng, khiến tôi bối rối và chẳng biết phải dỗ em thế nào. Nhưng bạn phải thấy vẻ mặt em lúc ấy, mắt đẫm nước và hơi sưng lên, nước mắt trượt dài lên cặp má phúng phính hồng hào và rơi lên đôi môi đỏ xinh xắn. Dễ thương lắm, tôi chưa bao giờ thấy gương mặt nào nhỏ xíu yếu ớt nào đẹp đến thế! Đến khóc theo em mất thôi!

Đến hôm nay, tức là ngay sau hôm ấy, em vẫn còn dỗi và ngượng, nên chẳng thèm nói gì với tôi. Mà tôi muốn mở lời cũng không được, vì chẳng biết có gì để mà nói. Thường thì tôi lắng nghe em nhiều hơn. Mà hôm nay là ngày cuối cùng tôi nằm viện rồi mà...

Bất chợt, em cựa quậy trở mình, rồi ngưng lại và rên rỉ vì vết mổ vẫn còn đau đớn. Có vẻ em phải đấu tranh nội tâm rất nhiều trước khi quay sang nhìn tôi, hai mắt vẫn còn sưng lên và đôi môi mím lại - tức là em vẫn còn nhớ chuyện hôm trước đây mà:

"Anh...giúp em đi vệ sinh." - Nói xong, em quay mặt đi, nhưng tôi vẫn thấy hai tai em đỏ ửng.

À, vì người vừa phẫu thuật thường sẽ rất đau và phải hoạt động một cách khó khăn hơn nhiều, nên em thường nhờ tôi kề vai em (như tôi nói, chiều cao hiện tại của tôi - tức đã cắt bớt nửa chân mỗi bên - vẫn cao bằng em, nên việc tựa đỡ khá dễ dàng) để đưa em đến nơi cần đến. Nhưng lúc giận dỗi này...quả có khó khăn hơn bình thường.

Và dĩ nhiên là tôi vẫn tốt bụng đưa em vào nhà vệ sinh rồi khép cửa đi ra - một cách lịch sự và trung thực hết mức có thể - rồi đi vào đưa em ra khi em giải quyết xong, như lệ thường, nhưng em nhìn buồn cười lắm. Giống như đang giận mà chẳng biết phải thể hiện nó ra làm sao vậy, bức bối và dùng dằng, nhưng, đáng yêu.

Khi đỡ em lên giường và điều chỉnh cho dây truyền thuốc đặt sao để em thoải mái nhất, tôi mới hỏi, hỏi điều tôi đã thắc mắc suốt mấy hôm nay:

"Vậy...em tên gì?"

Wendy nhìn tôi khó hiểu:

"Anh quên sao, em đã nói là Wen..."

"Không phải." - Tôi ngắt lời, rồi lại chợt nhận ra mình có hơi vô phép khi làm thế - "Anh xin lỗi."

"Không sao. Nhưng mà...ban nãy anh định hỏi gì?"

"À, ý anh là tên thật của em ấy. Em là người Việt mà, phải chứ?"

"Em có nói thì anh cũng đâu có đọc được tên đó." - Wendy lém lỉnh - "Nhưng được rồi, tên của em là Thanh Khuê."

"Tan Kway?" - Tôi cố phát âm lại cái tên của em vài lần, rồi bỏ cuộc - "Mặc dù anh không gọi tên em được thật, nhưng anh sẽ cố gắng, vì tên em có vẻ rất đẹp, kể cả khi anh chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì."

Em cười thích thú khi thấy tôi trẹo lưỡi đọc tên em. Rồi, khi nghe câu cuối cùng tôi nói, Wendy - hay Khuê, trầm xuống hẳn. Đôi mắt xinh đẹp trũng xuống, làn da trắng nõn mềm mềm tái đi. Còn đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng đó, chậm chạp mở ra thành câu chữ:

"Ngọc Khuê là tên của bà em. Mẹ đặt cho em cái tên này, nhưng đổi tên đệm thành chữ Thanh, giống như tên mẹ."

"Chuyện gì xảy ra với mẹ em?" - Tôi hỏi, vì cảm nhận được có gì đó đáng buồn, qua cách em kể. Nhưng có lẽ cách tôi hỏi lại vô duyên nữa rồi. Và như thường lệ, em lại trả lời mà không có chút thất vọng về kiểu ăn nói của tôi:

"Bố hay dẫn tình nhân về, còn lúc say thì đánh mẹ. Mẹ không bỏ bố được, vì kinh tế của mẹ phụ thuộc vào bố. Nhưng trong một lần rất say, bố lấy cái chày giã ném vào đầu mẹ."

"Lúc ấy em đang ở đâu?" - Tôi hỏi.

Đôi mắt em giờ tiếp tục ngân ngấn nước:

"Em trốn trong tủ."

Rồi, như nhận ra mình đã quá mít ướt trước mặt tôi, em vội quệt hai hàng nước mắt đi, vừa cười vừa nức nở khe khẽ:

"Nhưng không sao, mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ em đã tự lực cánh sinh được, đủ để mình có thể chọn người mình muốn, chứ không phải chỉ là người mình cần."

"Em tuyệt vời lắm, Thanh Khuê à." - Tôi vuốt vuốt mái tóc mượt mềm đen nhánh của em, chợt nhận ra mình đã có thể phát âm tên em rõ ràng. Trông Khuê có vẻ rất vui, em lại đưa tay nhấn mũi tôi - trước khi bị tôi vội vàng ghì lên cạnh giường - rồi hớn hở:

"Đúng rồi đó, là Thanh Khuê!"

Tôi không nghe lời em nói được rõ ràng lắm, vì còn mải cảm nhận hơi ấm đến và đi rất đột ngột từ em. Giá như tôi để em chạm vào mình lâu hơn một chút thì hay biết mấy.

Thanh Khuê trong trẻo hệt như một bản thánh ca vậy. Rất đỗi dịu dàng, rất đỗi thánh thiện và rất đỗi ấm áp.

Tôi bất chợt thấy buồn man mác, chẳng biết liệu khi rời xa em mình sẽ ra sao.

"Tối nay, anh sẽ xuất viện." - Đến việc nói điều đó ra cũng làm tôi chùng xuống.

"Thật ư? Thế thì buồn lắm, vì em còn phải nằm ba ngày nữa...Anh có số điện thoại không?" - Khuê cũng có vẻ chán nản, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại, đưa chiếc điện thoại thông minh của mình cho tôi. Mắt tôi loá lên, nhìn nó đẹp, láng bóng và mới tinh, chắc chắn hơn chiếc điện thoại bàn ba đời tám kiếp - đã bị ngọn lửa huỷ hoại - của tôi. Cay cú nghĩ về nó, tôi rủa thầm và định xin số của em để nhập vào điện thoại mới - nếu có thể dành đủ tiền mua một cái...

Nhưng chưa kịp đáp lời, tôi đã nghe tiếng em mừng rỡ reo lên:

"August! Anh đến rồi!"

Tôi cụt hứng, quay sang phía em hướng về.

Một chàng trai, tóc nâu và cao ráo, mặc áo blouse trắng bước nhanh đến giường em đang nằm, thuần thục ngắt dây truyền thuốc đi để Khuê có thể cử động dễ dàng, rồi đưa em ngồi dậy, trầm tĩnh nói:

"Khuê sao rồi? Xin lỗi vì anh phải đi công tác mấy hôm nay. Ca phẫu thuật thế nào?"

Anh ta, người được gọi là August, đã nói đó là 'ca phẫu thuật'. Còn tôi gọi là 'mổ'. Không hiểu sao, nó lại làm tôi mang cảm giác thật thất bại và ngứa ngáy. Trán tôi rìn rịn mồ hôi, làm xẹp đi mái tóc phồng vàng choé cháy nắng.

"Hơi đuối một chút, nhưng không sao. Mấy hôm nay nhờ có anh bạn Ambroise này," - Khuê hướng mắt về phía tôi - "...mà em đỡ cô đơn hơn nhiều."

August gật đầu, lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi quyết định thận trọng nói:

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho hôn thê của tôi. August Avery."

À, họ là hôn thê. Tôi gật đầu.

"Ambroise Lefebvre."

Lefebvre, một cái tên hèn mọn biết mấy. Nó làm cổ họng tôi nhức nhối, và tim tôi quặn ngược lại như miếng giẻ bông đã mủn đi vì nước.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy xe lăn ra khỏi phòng trong lúc Khuê đang trò chuyện cùng anh, xuống nơi thanh toán viện phí, quyết định không nói lời tạm biệt với em, vì dù gì em cũng đâu cần. Chi phí ngốn gần hết ngân quỹ của bao nhiêu năm tôi làm việc dành dụm được, chỉ chừa lại vài đồng lẻ.

Còn với em và August, chắc số tiền đó chỉ là cái phẩy tay.

Đã thế anh ta còn mặc áo blouse trắng sạch sẽ thanh lịch, còn tôi thì là chiếc áo sơ mi công nhân độc nhất bốc mùi bụi cát.

Trong lòng tôi chợt nhói lên một cảm giác kì lạ, giống như bị ngọn lửa khiến tôi tàn tật bén vào trong tim vậy. Có điều, khi tôi bị lửa huỷ hoại thân thể, họ có thể thấy tôi đau từ những vết thương, còn lúc này, chẳng ai nhìn thấy trái tim tôi liên tục bị vò xé. Đến tôi còn không nhận ra mà, chỉ cảm thấy cứng ngắc và khó thở đến lạ.

Rời khỏi một toà nhà sặc mùi thuốc sát trùng tởm lợm, mà sao tôi thấy chẳng vui vẻ chút nào. Mỗi nhịp thở của tôi, mỗi lần cảm nhận được làn gió xanh rười rượi lọt vào phổi, tôi lại cảm thấy như thể chúng là những thứ sắc nhọn lắm, vì thế nên mới đâm, mới cứa cho tôi đau đớn quằn quại đến thế.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Sao lại nhớ em đến thế? Sao nước mắt lại chảy thành hàng như thế? Đến cả hốc mắt bị huỷ hoại của tôi cũng đẫm nước, khiến miếng băng chưa được thay lại lẫn mùi thuốc khử trùng đen ngòm tan ra ngai ngái khó chịu.

Có lẽ rằng, đó là...yêu?

Một tình yêu không có kết quả.

Khoan, chờ đã. Thực ra vẫn còn hi vọng cho tôi kia mà.

Em từng nói rằng, em có thể lựa chọn người mình muốn, không chỉ là người em cần. Phải chăng tôi còn có cơ hội kéo em ra khỏi gã người yêu họ Avery đó?

Cái ý nghĩ quay cuồng như bánh xe khiến đầu tôi đau nhức. Cục yết hầu của tôi cứng lại, và tôi nhận ra rằng, có lẽ đến cả đời mình cũng chẳng thể gặp ai được như em. Thanh Khuê thoải mái và dễ gần, nhưng cũng ngại ngùng đáng yêu lắm. Em thông minh và biết ăn nói, nhưng trước mặt tôi, em chẳng thể giữ nổi những cảm xúc buồn vui của mình...

Có khi, Avery chỉ là hôn phu cho đám cưới chính trị của em mà thôi...Vì em muốn phát triển sự nghiệp của mình...chẳng hạn?

Bao nhiêu mong đợi tràn ngập cùng lúc vào trí óc tôi cùng lúc khiến tôi hoảng loạn. Tôi suy nghĩ, liệu rằng em có đang trải qua những cảm xúc tương tự như tôi, hay chăng?

Nếu tôi quay trở lại phòng bệnh và cướp em đi thì sao?

Tim tôi đập thình thịch, đến hơi thở cũng khó khăn hơn. Tôi nghĩ mình sắp sửa làm một điều gì đó điên rồ lắm. Em có chấp nhận tôi không?

Tôi phải làm điều đó, ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

Nghĩ thế, tôi phóng như bay trên chiếc xe lăn của mình để quay lại bệnh viện. Không thèm hỏi phòng, vì làm sao tôi quên nó được, tôi băng ngang qua mụ Milcone đang nhìn tôi chằm chặp vẻ khó hiểu, và cuối cùng, tôi cũng đứng trước cửa căn phòng quen thuộc. Bên trong chẳng phát ra tiếng động gì, vậy có lẽ là tôi nghĩ đúng rồi. Hẳn họ đang có một quãng thời gian khá ngượng ngùng khó chịu cùng nhau. Tôi dợm bước vào.

Nhưng đột ngột ngừng lại.

Qua ô cửa kính nhỏ, tôi thấy họ đang quấn quýt trên giường bệnh, môi khoá môi. Mắt tôi vô thức nhíu lại, đầu hơi váng đi.

Ghê tởm.

Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Tại sao một bệnh nhân với vết thương chưa lành lại diễn trò đó cùng một bác sĩ ngay trong phòng bệnh chứ?

Tôi tự nói với mình như thế, nhưng không thể ngăn vẻ thẫn thờ khi rời khỏi bệnh viện.

Hoá ra, cho dù em hoàn toàn có thể lựa chọn tôi, thì Khuê vẫn thích một người tốt hơn. Dù gì thì em cũng là một đoá hoa cần được nâng niu cẩn trọng bằng một bàn tay của người tri thức, chứ không phải tên bốc vác vô học như Ambroise Lefebvre, một kẻ tàn tật khốn khổ khốn nạn.

Mà sao nhìn tôi khổ sở, lá vẫn bay nhè nhẹ, mặt trời vẫn sáng trong thế kia? Có ai hiểu được tôi, mà buồn cho tôi được một chút không?

Không, không có ai cả. Vì tôi chẳng là gì ngoài một kẻ quê mùa xấu xí, mang vết sẹo gớm ghiếc như quái thú trên má và một bên mắt đã hỏng rồi.

Tim tôi thắt lại. Đúng rồi, là tại tôi mơ tưởng, chứ có phải vì em tàn ác giẫm đạp lên tình cảm nhơ nhuốc này đâu.

Thế là, tôi lại khóc.

21/2/2020; kết thúc.
/ em hến trong lồng son.

cảm ơn cậu nhiều lắm, SulLiuARMY , vì đã hỗ trợ tớ hoàn thành tác phẩm này một cách tốt nhất <33 mặc dù chỉnh sửa của tớ theo góp ý của cậu vẫn chưa thực sự đạt, nhưng tớ tự tin là nó ổn hơn trước rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co