Truyen3h.Co

Quán Coffee Mind

Bắt Đầu

Hoonnnne

Sau khi nghe thấy anh ấy nói thế tôi như chết đứng đi vì sự bàng hoàng của mình. Khoảng 5s sau tôi mới có thể điều chỉnh được suy nghĩ và bắt đầu tiếp tục công việc mình phải thực hiện, mặc dù tôi vẫn còn nhiều bâng khuâng.
Và bây giờ cũng là lúc tôi tan làm,hôm nay quán khá đông nên tôi phải trật vật làm việc và không được chào cũng như nói với crush của tôi một lời nào ,nên tôi cảm thấy khá nuối tiếc .
Cũng vì hôm nay quán quá đông nên tôi phải ở lại phụ với chị chủ dọn dẹp quán,và thế là hôm nay tôi phải về trễ.
Bây giờ cũng là 23h rồi, tôi cũng khá ngần ngại về việc phải đạp xe về nhà lúc này nhưng giờ tôi cũng phải cố gắng đạp xe về thôi. Chứ bây giờ còn cách nào đâu ( cảm thấy khá mệt mỏi).
Giờ tôi bắt đầu ra trước quán và lấy xe về. Khi vừa bước ra tôi cảm thấy ngạc nhiên khi thấy anh Minh Vương đang đứng mặt tôi, anh ấy hỏi :
-Anh Minh Vương : Hoon! Sao em chưa về nữa? Đã trễ lắm rồi đấy!
-Tôi: Dạ em phải ở lại phụ bà chủ dọn dẹp ạ!(tôi trả lời)
-Anh Minh Vương : Thế bây giờ em về có ổn không? Đã trễ lắm rồi đấy và đường cũng đã tắt đèn rồi! Mà em lại đi một mình nữa .Như thế anh không an tâm đâu.
-Tôi: (Ngạc nhiên và lúng túng đáp) Dạ không sao đâu ạ.Nhà em cũng không xa lắm ạ. Anh không phải lo lắng lắm đâu ạ.
-Anh Minh Vương: Thôi thì em lên xe đi anh chở em về nè. Dù gì ta vẫn chung đường mà.
-Tôi:Thế còn xe em ạ?
-Anh Minh Vương : À em cứ khóa cổ xe lại và để vào quán được rồi. Em yên tâm đi không mất đâu.
-Tôi:Thế có phiền anh quá không ạ?
-Anh Minh Vương:Anh đã nói không sao mà, em cứ lên đi ,quan trọng là an toàn của em.
-Tôi :(gật gật đầu) Dạ.
Rồi thì tôi cũng bắt đầu bước lên xe ,nhưng tôi cứ cảm thấy ngại ngùng một cách như thế nào đó. Tôi đã cố gắng để có thể ngồi gần anh ấy một chút tuy là có hơi lo sợ.
Khoảng thời gian về, tôi và anh ấy đã có một cuộc trò chuyện ngắn :
-Tôi:Ủa mà anh đến quán khi nào thế?E chỉ thấy lúc anh đến rồi lát sau em đã không thấy anh nữa
-Anh ấy:Đâu anh đã trong quán từ lúc đấy rồi, chắc tại do em tập trung vào công việc quá vã lại anh thấy em đi dao hàng suốt mà ,nên em chắc cũng không để ý đến anh đâu.(cảm giác có chút gì đó giận hờn Hoon)
-Tôi:Dạ em xin lỗi! Em cũng vì muốn hoàn thành công việc tốt nhất nên em mới không để ý xung quanh.
-Anh ấy :Thôi không sao đâu!Em làm tốt công việc thế mẹ anh cũng sẽ vui lắm.
Tôi sựt nhớ lại và lại hỏi anh ấy về chuyện này:
-Tôi:Vậy anh là con của chị Linh ạ?
-Anh ấy:Đúng rồi em!Ủa mà em gọi là chị à?Mẹ anh năm nay 35 tuổi rồi đấy?Lẽ ra phải gọi là dì rồi.
-Tôi:Không đâu em thấy mẹ anh rất trẻ lại xinh nữa vã lại chị ấy còn có một body rất đẹp nữa mà .Mà em thấy mẹ anh rất vui tính chị ấy luôn tạo động lực cho tụi em làm việc ạ
-Anh ấy :Thế thì quá tốt!
-Tôi:???????????????
Và cuối cùng cũng đã đến nhà tôi rồi, tôi cũng muốn được ở bên anh ấy lâu chút nữa .Tôi bây giờ như muốn ôm trầm vào lưng anh ấy nhưng lí trí đã đánh bại con tim thế là tôi phải ngầm ngụi bước vào nhà. Nhưng trong lúc tôi bước vào anh ấy đã nói :
-Anh ấy :Ngủ ngon nha bé <3
-Tôi: Dạ anh cũng ngủ ngon<3
Tôi muốn xỉu đi vì câu nói đó, thế là tối nay tôi đã có thể có một giấc ngủ với những giấc mơ đẹp rồi .
Nhưng khoảng một lát sau, chắc hẳn là lúc anh ấy vừa về đến nhà thì anh đã nhắn tin cho tôi là :
-Anh Minh Vương:Không có chơi game nha chưa !đi ngủ đi nha bé.
-Tôi:Dạ em biết rồi mà.
Nghĩ lại những lúc được ngồi cùng anh ấy trái tim thổn thức và đầy sự yêu thương. Tôi như mới được từ một nơi hạnh phúc nào đó trở về.
Vừa bước vào đến phòng thì tôi đã phóng lên chiếc nệm êm ấm của mình và đặt mặt vào gối ngủ rồi suy nghĩ lại những gì đã trãi qua trong ngày hôm nay nhất là những lúc kề bên người ấy. Tôi không có thói quen hay viết nhật kí nhưng hôm nay tôi muốn viết lại tất cả về ngày hôm nay, ngày mà tôi có thêt sẽ khó quên rất nhiều. Tôi suy nghĩ chắc nhiều người cũng muốn như tôi, đó là muốn kề bên người mà mình thần tượng, người mà mình yêu thương bằng cả tấm chân tình. Nhưng tôi bỗng suy nghĩ đến một điều khác đó chính là liệu rằng mình yêu quá rồi sau này liệu rằng có chuyện gì xảy ra thì mình có buông bỏ được, rồi sau này mình có khổ quá không. Nhưng tôi bắt đầu tĩnh táo và suy nghĩ chỉ cần yêu một người bằng cả tấm lòng của mình là hạnh phúc nhất rồi. Thôi thì điều gì đến sẽ đến ta sẽ không tránh khỏi thế nên bây giờ tôi không thể phụ lòng crush tôi đối với tôi được. Đó chính là việc phải đi ngủ ngay bây giờ. Thôi thì tôi ngủ với giấc mơ đẹp của mình đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co