Truyen3h.Co

Quán Coffee Mind

Món quà

Hoonnnne

Nắng sớm cũng đã bắt đầu chiếu rọi rồi. Nhờ vào những lời hôm qua của anh Minh Vương thì tôi đã có thể ngủ ngon đến thế này. Còn bây giờ cũng đã là 7h30 rồi, việc làm của tôi là thức dậy dọn dẹp lại mền gối và cùng mẹ phụ làm việc nhà thôi.
Hôm nay khá khác với mọi ngày bỗng có một cơn mưa bất chợt từ chạng vạng sáng đã tạo cho xung quanh một bầu không khí rất trong lành và mát mẻ.Mà mọi người đã biết hôm nay là ngày mấy rồi không hôm nay đã là ngày 20 tháng 10 rồi. Và hôm nay tôi muốn làm một bó hồng tặng cho mẹ mình và cũng làm những bông hồng khác tặng cho các người phụ nữ mà tôi yêu mến, tôi cũng có làm một phần quà cho bà chủ của tôi nữa (chủ yếu là lấy lòng hihi:)).Tôi cũng muốn biết anh Minh Vương sẽ tặng quà gì cho mẹ anh ấy nữa.
-Hoon à ,con đâu rồi ra phụ mẹ nào! (Mẹ tôi kêu tôi đấy)
Và tôi bắt đầu làm việc nhà đây.
Sau khi làm và nghĩ ngơi được một lát thì tôi bắt đầu làm những món quà tôi cần làm.Và bó hồng dành cho mẹ tôi đã làm xong và liền chạy tặng mẹ tôi, và tôi cũng đã bày tỏ lòng yêu thương của mình rồi mẹ tôi ôm tôi vào lòng và cười thôi(hãy luôn thể hiện tình cảm yêu thương dành cho mẹ mình nhé đừng ngại ngùng vì mục đích nào cả)
Thấm thoát đã đến trưa rồi, tôi phải đi học đây.
Ngoài thời gian buổi sáng là ở nhà thì thời gian còn lại tôi đi học và buổi tối là toàn bộ thời gian ở quán.
Buổi học cũng đã tan tôi bắt đầu đẹp xe qua quán, à mà tôi luôn đem theo đồ để thay khi đến quán mọi người đừng nghĩ tôi ở dơ nhé.Tôi là một con người rất thích sự sạch sẽ đấy nhé.
Khi vào quán và nhìn thấy chị chủ tôi liền lật đật lấy những bông hồng mình làm tặng chị và tặng cho chị ấy .Nhưng tôi đã nhìn thấy những món quà mà chị ấy nhận được từ buổi sáng đến giờ đã chính là những quà tặng có giá trị rất cao. Tôi như muốn quay lại và giấu đi món quà của mình nhưng chị chủ đã nhìn thấy tôi và chị ấy nói:
-Chị chủ:Hoon à! Em có quà muốn tặng cho chị phải không?Đừng ngại cứ đưa cho chị nào.
-Tôi: Dạ
Rồi tôi bắt đầu lấy bó hồng ra và đưa cho chị ấy,chị ấy bỗng thốt lên với vẻ mặt rất ngạc nhiên và nói:
-Chị chủ :Em làm đấy à!Đẹp thế!Đây là chính là món quà à chị thích nhất từ sáng đến giờ đấy.
Bỗng nhiên anh Minh Vương từ trong bước ra
- Thế món quà của con mẹ không thích à ( Anh ấy nói)
Và chị ấy đáp:
-Đâu mẹ vẫn thích đấy chứ nhưng mẹ thích những món quà tinh thần hơn,nhưng đây là tấm lòng mà Hoon tặng mẹ nên mẹ rất yêu nó.
-Anh Minh Vương : Món quà của con cũng là tấm lòng mà!
-Chị chủ :Nhưng con đâu có tự làm
Rồi chị chủ ôm chầm lấy tôi rồi cảm ơn tôi rất nhiều. Còn anh Minh Vương ở phía sau tôi và nhéo tôi(kiểu ghen tị)
Chị chủ :Nào vào quán làm việc nào.
Thế là tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chị chủ rất thích món quà này. Bỗng nhiên anh Minh Vương lại gần tôi hỏi:
-Sao em biết mẹ anh thích món quà như vậy mà làm tặng thế ?
-Tôi trả lời : Dạ em cũng làm tặng mẹ em và mẹ em cũng rất thích nên em nghĩ mẹ anh cũng thích nên em làm tặng ạ (thật ra đang lượn lẹo vì không biết là chị chủ sẽ thích)
-Anh Minh Vương :Em hay thật, cũng chúc mừng em đã lấy được lòng mẹ anh nha,thôi vào làm nào.
-Tôi :.....?Vâng anh!
Và tôi đã cảm thấy rất tốt về ngày hôm nay khi đã có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ cũng như bà chủ của mình
Mà các bạn muốn biết vì sao quán có tên Mind rồi không. Đó là vì cái tên này muốn thể hiện mong ước rằng khi những người khách đã đến đây thì sẽ luôn nhớ về quán và đặt biệt hơn là luôn nhớ về người mình yêu thương nghe nói cái này là ý kiến của anh Minh Vương nói với chị chủ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co