Truyen3h.Co

Quản lý kiệm lời

Chap 1

MtNguC2

"Im Nayeon - cô gái mang định nghĩa thiên thần"

"Im Nayeon - giọng ca vàng của xứ sở kim chi"

"Im Nayeon - nụ cười thiên thần tan chảy trái tim người hâm mộ"

Và hàng ngàn bài báo khác đều lấy tiêu đề cho trang nhất mang tên Im Nayeon. Cũng dễ diểu thôi. Tài năng có, nhan sắc dư thừa, tính tình hoạt bát vui vẻ, điều đó mang lại cho Nayeon rất nhiều sự yêu mến từ những người hâm mộ lẫn hậu và tiền bối trong ngành.

Tài sắc vẹn toàn khiến nhiều người ganh tị. Có người thương sẽ tồn tại kẻ ghét, nói trắng ra là các anti fan.

Tuy nhiên, Nayeon hầu như không bị ảnh hưởng bởi những câu nói từ những người vô danh trên mạng xã hội mà thậm chí nhờ có nó, chị càng có thêm động lực để phát triển thêm kĩ năng ca hát của mình.

Dễ thương, hoà đồng, chịu khó, tốt bụng, tất cả những đức tính này mà Nayeon có đều khiến người ta rất nể phục.

Mọi thứ dường như rất tốt đẹp với chị. Có thể nói cuộc đời chị bây giờ như một bức tranh đầy màu sắc rực rỡ. Nhưng từ khi ngài chủ tịch mà chị kính trọng tuyển vào cho chị một tên quản lý hắc ám. Thật ra lúc đầu cũng chẳng khó ưa gì lắm. Nhưng cả ngày hai mươi tư giờ đều trưng cái bộ mặt lạnh tanh đó ra, cũng chẳng thèm nói câu nào cả.

Minatozaki Sana. Phải! Chuẩn xác! Chính là cái tên đó. Không thể phủ nhận cái tên thật sự rất đẹp, nhưng Im Nayeon thật không hiểu sao cái tên lại có thể nghịch với con người như vậy? Chị đã nhiều lần muốn đổi, nhưng ngặt nỗi người này lại do đích thân chủ tịch JYP tuyển vào cho chị. Im Nayeon thật sự không muốn chú phải buồn đâu.

Nayeon đang lướt xem những bình luận về bài hát chị vừa ra mắt. Tích cực có, tiêu cực cũng có nhưng Nayeon không mấy quan tâm đến nó. Bỗng nhiên, có một cái khăn ném thẳng vào mặt cô

Nayeon thở dài. Đấy đấy, lại bắt đầu ra lệnh cho người ta rồi. Muốn mình đi rửa mặt cũng phải nói đàng hoàng chứ!

Thấy người kia chằm chằm nhìn mình, Nayeon liền khó chịu lên tiếng

"Biết rồi biết rồi!"

Im Nayeon thật chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với bất kì ai cả. Minatozaki Sana chính là người đầu tiên. Chúc mừng! Cô là người được tôi liệt vào danh sách đen rồi đấy, Minatozaki Sana.

Chiếc xe màu đen chạy trên phố. Trong xe không khí thật rất khó diễn tả. Nơi ghi hình tiếp theo là chương trình thực tế mà Nayeon lần đầu tiên tham gia, khách mời là một dàn tiền bối rất nổi tiếng khiến áp lực cô ngày càng tăng thêm. Tuy đã nhiều người nhận xét cô rất có khiếu trong mảng giải trí nhưng vẫn là sự lo lắng chiếm nhiều hơn. Cô cần có gì đó giảm nhẹ bớt cái cảm giác này. Nhìn lên cái tên quản lý khó ưa đó, mặt vẫn lầm lì như vậy. Chí ít cũng phải động viên vài ba câu chứ ? Một lúc sau cũng không thấy động tĩnh gì, Nayeon bực bội chụp áo khoác lên mà ngủ. Sana có nhìn lên kính chiếu hậu, rồi cũng chẳng phản ứng gì.

"Mọi người vất vả rồi ạ!!"

Nayeon cùng các tiền bối khác cúi đầu cảm ơn đội ngũ nhân viên đã giúp họ hoàn thành việc ghi hình hôm nay. Vui vẻ chào tạm biệt mọi người, Nayeon mới ra về, vừa đi ra vài bước liền khuỵ xuống, đôi giày đang mang không phải là size của cô, lúc sáng có chút vội nên đã mang nhầm, nghĩ sẽ không sao nhưng dường như ngày càng đau hơn rồi. Tâm trạng lại càng thêm tệ khi thấy gương mặt khó ở của người kia đang tựa người vào xe đợi cô. Cô ta dù là quản lý, nhưng khi quay hình thì cứ một mực chờ trong xe thôi.

Nayeon đi từ xa đã thấy Sana đứng đấy. Vì thật sự không muốn gặp mặt nhau sớm như vậy, chân cũng không còn sức nên cô quyết định đi chậm nhất có thể. Rồi cô khựng lại một chút

Dáng người cao tựa vào xe nhìn thật sự rất lịch lãm. Trùng hợp hôm nay người kia lại mang trên mình áo sơ mi trắng. Có vẻ trong lúc chờ đợi không chịu được cái nóng nên đã xoắn tay áo lên đến khuỷ tay, nút áo cũng buông nút đầu. Khuôn mặt thì vẫn vậy, vẫn lãnh đạm, lạnh lùng, đôi mắt có chút buồn, dường như cũng có tia giận dữ nhìn chăm chăm về một điểm. Nayeon nuốt khan một tiếng. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô ghi hình, nhưng nhìn cô ta lúc này thật sự rất đáng sợ.

Nayeon đi từ từ cuối cùng cũng đến. Vừa định bước lên xe, người kia đã chắn lại. Chưa kịp hỏi, Sana đã hạ người mình xuống, tiện tay rút giày của Nayeon ra

Nayeon cứng người. Mắt không chớp nhìn người bên dưới đang ngó đi ngó lại cái gót chân đang đỏ ửng lên của mình. Sana, khuôn mặt bên ngoài vẫn lạnh như vậy, nhưng đôi mày thanh tú kia có chút nhíu lại, hình như đang giận lắm, Nayeon nghĩ vậy, nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng, dùng băng keo cá nhân dán lại chỗ đỏ ấy

"Đi được không?"

"Ơ...ừm...đ-được"

Nayeon cảm thấy bối rối trước cái tông giọng này của cô. Sana rất kiệm lời, nhưng không phải hoàn toàn là không lên tiếng. Nhưng mỗi lúc đều khiến cô rối bời.

Hơn nữa, Minatozaki Sana, mỗi lúc nghe cái tên này, cô đều thấy khá quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co