Chap 2
Một cô bé tầm 11 tuổi vừa chạy vừa ôm con thỏ bông đến bên chị nó.
Cô gái nhìn có vẻ lớn hơn, cũng chừng 12 tuổi, nhoẻn miệng cười khi được tặng con thỏ bông ấy.
Gia đình chị vừa chuyển đến ba hôm. Cứ tưởng sẽ rất buồn chán, nhưng cô bé kia đánh tan đi cảm giác ban đầu của chị.
"Chị thỏ, chị thích không?"
"Bé sóc tặng, đương nhiên chị rất thích"
Sau đó chỉ thấy "Bé sóc" ngồi xuống xích đu cạnh "Chị thỏ" ngây thơ ngẩn đầu lên bầu trời xanh rộng kia tự tin khẳng định
"Im Nayeon sau này sẽ làm vợ Minatozaki Sana!!!"
"Chị thỏ" không biết phải làm gì ngoài bật cười xoa đầu đứa em dám dõng dạc tuyên bố khi còn chưa hiểu gì về hai chữ "vợ chồng".
"Thỏ và sóc không thể sống cùng nhau, đồ ngốc"
Lại thấy cô em kia ngẫm nghĩ gì đó, vẻ mặt trông cũng nghiêm trọng lắm. Đôi môi hiện nụ cười nhìn chị
"Nhưng em và chị thì có thể"
Cả hai là hàng xóm, hàng ngày đều đi học chung nên cũng dần thân hơn. Cho đến khi chị mười tám, em mười bảy, cũng chẳng có gì thay đổi.
Mà thú vui của ông trời là trêu đùa với con người mà...
"Sana!!! Cẩn thận!!!"
Rầm!!!
...
...
...
...
...
"Em...là ai?"
------------------
Không cần hỏi ý kiến, Sana tự tiện vác Nayeon trên vai và đi vào ký túc xá. Cô đương nhiên rất bất ngờ
"Thả tôi xuống!!"
"Muốn người ta biết?"
Nayeon nghe thế thì im bặt. Mấy tay nhà báo đó mà phát hiện, chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Cô rất biết điều liền ngoan ngoãn nằm im trên vai Sana
Bấm mật khẩu vào ký túc xá. Sana nhẹ nhàng thả Nayeon ngồi xuống ghế sofa. Không quên dặn
"Ngồi yên"
Nayeon bĩu môi nhìn người kia lục lọi tìm hộp y tế. Biết là lo lắng nhưng sao cái giọng đáng ghét thật ấy chứ! Rồi Nayeon nghiêng đầu, chắc vừa nghĩ ra chuyện gì đó. Vừa lúc người kia đến, nhìn Sana nhăn mặt mày vì vết thương của mình như vậy, tự nhiên Nayeon lại thấy có chút vui mới chết chứ?
"Hôm nay, em nói có chút nhiều hơn thường ngày ấy"
Sana ngước nhìn Nayeon, cũng không trả lời mà tiếp tục làm công việc của mình. Nayeon thấy thế cũng không còn bực như mấy ngày đầu, đối với con người kiệm lời này, chị quá quen rồi.
"Ngày mai nghỉ đi"
"Không được sắp comeback rồi"
Sana gằn giọng một chút. Nayeon có chút sợ, nhưng cái dòng bình luận từ một ai đó trên mạng cứ ám lấy đầu óc. Họ nói vũ đạo của chị không tốt. Dù thật đó giờ Nayeon không hề để ý, nhưng không hiểu sao lần này câu nói đó cứ như khắc vào tâm trí cô vậy.
Sana thở dài đứng lên, nhìn vị idol kia kiên quyết như vậy, cô cũng chẳng muốn nói gì thêm. Nhẹ lắc đầu rồi quay vào bếp.
-----
"Một lần nữa"
Nayeon vừa thở hổn hển vừa nói khiến người tập vũ đạo cũng cảm thấy khá lo lắng cho tình trạng hiện tại của cô. Nayeon bị đau chân, nó thể hiện rất rõ trong từng bước nhảy hôm nay mà em ấy thể hiện. Mà hình như không chỉ vậy, tinh thần em ấy cũng dường như bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó. Ngay cả sân khấu hôm nay, em ấy luôn mắc những lỗi trước đây chưa từng có. Người phụ trách phần vũ đạo cho Nayeon không thể chịu được nữa, đành tắt nhạc mà cố gắng thuyết phục
"Nayeon, dừng được rồi. Em cần nghỉ ngơi"
Nayeon hiện tại chính là bị ảnh hưởng đến điên lên cả rồi. Ngay phút mà người biên vũ đạo tắt nhạc, cô đã không vừa lòng
"Anh làm sao vậy?! Mở nhạc lên cho em!!"
"Nayeon!!! Nghe lời anh đi!!"
Nayeon đi đến tự tay bật lại đoạn nhạc, trước khi quay lại với vũ đạo còn để lại câu nói
"Nếu anh không muốn, có thể rời khỏi, em không ép"
Người biên vũ đạo mở tròn mắt. Đây là lần đầu anh đối mặt với một Nayeon như vậy. Không còn đáng yêu, trong sáng hay nhẹ nhàng, thật sự như một người khác. Anh lắc đầu ngán ngẩm, bước ra khỏi phòng tập, thấy một người có lẽ đứng đấy từ rất lâu, cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nhún vai rồi bước qua người đó.
Anh biên đạo bước đi chỉ vài phút, tiếng động rất lớn vang lên trong phòng tập thu hút sự chú ý của Sana. Nhìn vào, cô liền nhíu mày nhìn chị, rồi bước vào phòng tập.
"E-em sao lại ở đây?"
Sana không trả lời, chăm chú nhìn vết thương ở gót chân ngày hôm qua của Nayeon, nó ngày càng nặng hơn hôm qua. Không nghĩ nhiều, quàng cánh tay chị qua vai mình, đỡ đứng dậy rồi từng bước ra khỏi phòng tập. Nayeon dường như hiểu ý định đó, liền vùng ra, may mắn Sana giữ lại kịp lúc, không lại ngã nữa rồi
"Chị không về"
Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, không biểu hiện sự giận dữ. Nét bình thản của em, chị thật sự biết hành động tiếp theo của em là gì. Cả hai bốn mắt vẫn nhìn sâu vào nhau như vậy, đến cuối cùng, Sana là người động đậy trước. Em ngồi xuống, lấy từ trong túi của mình ra từng hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Trong cái không khí nặng nề này, giọng nói của em nhẹ nhàng vang lên
"Thật sự rất thất vọng"
Sana nói, tay không ngừng bày đồ ăn khuya. Em không nhìn cũng rõ, nét mặt của Nayeon hiện tại ngạc nhiên đến mức nào. Mà hình như em cũng chẳng bận tâm lắm, lại tiếp tục
"Thần kinh thép? Có bản lĩnh? Những thứ thường tự hào khoe với tôi, đâu rồi?"
Một câu nói, một ánh mắt, chỉ bấy nhiêu thôi nhưng lại đủ làm cho chị có chút dao động, đôi mắt kia cũng ánh lên một vài phần hỗn loạn.
"E-em không biết gì thì đừng nói!!! Áp lực là tôi gánh chịu, đâu phải em, em quyền gì dạy dỗ tôi?!? Mau đi ra!!!"
Vẫn là một gương mặt lạnh tanh. Đối với một sự cố chấp và ngỗ nghịch này, thật sự rất hiếm người có thể kiềm chế. Ấy vậy mà Sana vẫn rất bình tĩnh, nhìn chị rất lâu, kế đó lại quay lưng ra khỏi phòng tập.
"Đừng hoàn hảo theo cái khuôn mẫu người khác đặt ra. Hoàn hảo theo cách của chính Im Nayeon đi"
Nayeon lập tức ngừng việc dùng ánh mắt giận dữ nhìn chăm chăm xuống nền nhà mà ngước lên. Nhìn bóng lưng em từng chút đi khỏi, như mang hộ đi những suy nghĩ rối loạn của chị đi theo, Nayeon hình như tìm được cánh cửa thoát khỏi bế tắc do chính mình tạo ra rồi.
----
Đến lượt Im Nayeon trình diễn ca khúc mới. Từ cái hôm chị nghe được câu nói đó, thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Và nhận ra, điểm mạnh của chị là hát cơ mà? Khả năng của chị cũng chính là dùng tiếng hát để chinh phục người nghe cơ mà? Không phải bao lâu nay, mọi người đều phải khen ngợi giọng hát chị hay sao? Thế thì lí gì chị phải quan tâm đến cái người, thậm chí chị còn không biết chứ? Nghĩ đến đây Nayeon lại bật cười. Suốt thời gian qua, chị vừa làm trò gì thế nhỉ?
Trong lúc chờ đợi đội kĩ thuật. Chị nhìn xuống người hâm mộ của mình mà thầm hạnh phúc. Rồi chợt đánh ánh nhìn sang bên góc phải. Chị có chút ngạc nhiên và bất ngờ. Là Minatozaki Sana, đứng tựa vào tường, ánh mắt một giây cũng không rời chị. Nayeon và Sana nhìn nhau rất lâu rồi chị mỉm cười. Đúng rồi, phải chứng mình cho cái người khó ưa ấy biết, Im Nayeon này thật sự có bản lĩnh!
Hơn cả mong đợi, màn trình diễn thật rất thuận lợi. Chị xuống sân khấu, vẻ mặt rất hài lòng và thoả mãn. Lại đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc đó.
Khi nhìn thấy được, Sana đang rời đi. Có thể khoảng cách quá xa nên chị không nhìn rõ. Nhưng hình như chị thoáng thấy được, trên môi người vừa rời đi đó, có xuất hiện một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co