Truyen3h.Co

Quản lý kiệm lời

Chap 10

MtNguC2

"Nayeon, dậy ăn sáng thôi"

Nayeon cựa mình, nhưng cũng nằm yên ở đó, không có dấu hiệu nào muốn rời khỏi giường cả. Ánh nắng không ngừng hắt vào mặt chị, nhưng vẫn cố chấp nằm đó, lười biếng lên tiếng

"Hôm nay là ngày nghỉ mà, không muốn dậy sớm đâu"

Cái giọng nũng nịu của chị làm Sana bật cười. Cô làm sao không biết chị sẽ nói câu này, nên từ đầu đã tính toán hết rồi

"Im Nayeon, đã mười giờ rưỡi hơn rồi, không khéo sẽ thành ăn trưa đấy"

Chị nằm đó, nghe vậy có chút không tin, với tay lấy cái điện thoại. Mắt lập tức mở to ra, thật là, muốn ngủ thêm một chút coi bộ không được rồi. Chị bực dọc ngồi dậy, đứng dậy lướt qua em đi vào phòng tắm. Sana biết chị có lẽ giận gì đó rồi, nhưng lý do thật sự cô không biết. Gãi đầu cười khổ rồi đi ra, chuẩn bị đồ ăn cho vị idol kia.

Ngồi cùng một bàn đấy, nhưng như hai người xa lạ vậy, không ai câu nào cả. Không chịu nổi, Sana lại là người lên tiếng trước

"Chị làm sao vậy?"

Nayeon ngước lên, nhìn em bĩu môi rồi cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình. Sana thở dài, cô dọn dẹp chỗ của mình, rồi lấy áo khoác, đi ra ngoài ký túc xá.

Một mình Nayeon ở bên trong. Thấy người kia không quan tâm gì đến mình liền cảm thấy bực bội. Chuyện lúc nãy chị có muốn giận đâu chứ? Thứ nhất vì tên kia không chịu kêu chị dậy sớm hơn, ngủ nhiều quá sau này sẽ mập mất. Chị là sợ người ta chê mà người ta giờ lại không thèm để ý đến mình. Đã thế...Nayeonie, chị muốn nghe em kêu mình như thế một lần nữa, lúc nãy mặt dày ở trên giường như vậy, nhưng mãi không thấy em nói ra. Sao không bực chứ?

Hậm hực đi ra phòng khách, bật ti vi lên xem vài chương trình. Vừa lúc đó, tiếng mở cửa lại vang lên, Im Nayeon lật đật trở về tư thế ngồi thẳng người, mắt cố gắng tập trung vào chương trình trước mắt, tỏ ra không quan tâm đến người kia.

Sana về đến, đi thẳng một mạch vào bếp, thật chất không liếc mắt đến phòng khách, càng không để ý đến người đang giận lẫy ngồi ở ghế kia. Sana không phải không để ý, hiện tại cô không thể tìm ra lý do vì sao chị lại im lặng như vậy. Đâu đầu quá đi! Thôi thì hỏi thẳng vậy, suy nghĩ nhiều thật khiến cô nhức óc. Sana nghĩ thế, bước chân cũng nhẹ hẳn, rón rén lại gần ngồi cạnh chị, mà cũng chẳng biết nói gì, chỉ ngồi đấy thôi.

"Sana, chúng ta ngày đó có học cùng một trường không"

Sana quay sang chị, bắt gặp cái ánh nhìn tập trung cao độ vào màn hình trước mắt. Cô mới vỡ lẽ, ra là chương trình trên ti vi đang phát, là về một ngôi trường. Là ngôi trường ngày xưa của cô và Nayeon. Lại nhìn qua chị, chắc hẳn có ấn tượng gì đấy mới hỏi thôi. Sana ngước nhìn đồng hồ, cũng còn rất sớm

"Chị có muốn đến đó không? Là ngôi trường trong chương trình đó đấy"

Nayeon hình như có chút ngạc nhiên. Chị hỏi như vậy, là vì sợ em không cho chị đến đó, vì em cũng đã nói không để chị phải cố gắng nhớ ra điều gì cơ mà.

"Nhưng không phải em đã nói..."

"Em sẽ kể lại cho chị nghe"

Nayeon mỉm cười. Phải rồi nhỉ, nếu là nghe em nói lại, chẳng khác gì nghe em kể một câu chuyện trong một quyển sách mà chị chưa đọc qua thôi. Hẳn cũng không dẫn đến mức đau đầu. Lúc ấy mạnh miệng nói thế thôi, chứ Im Nayeon đây cũng rất sợ phải trải qua cái đau khủng khiếp đó.

Sau khi cải trang kĩ lưỡng, cả hai bắt đầu đi đến đấy. Vì là ngày cuối tuần nên cả trường đều không có bóng dáng học sinh. Sana và Nayeon giải thích mãi mới được sự đồng ý của bác bảo vệ.

Chị đi dọc hành lang các lớp học, thật sự như một đứa con nít vậy, thật sự rất hiếu kì, rất tăng động. Rồi Nayeon khựng lại ở một lớp học, chị tự dưng lại đi vào lớp đó, nhìn một lượt xung quanh, rồi dừng lại ở một bàn học ngay cuối lớp.

"Người vẽ nó là chị đấy."

Chị nhìn em, rồi nhìn lại mấy hình vẽ ngộ nghĩnh trên bàn kia. Trên bàn đó phải nói là chi chít hình vẽ luôn ấy, nhưng nhân vật chính cũng chỉ có một con thỏ và một con sóc thôi. Nào là hình thỏ và sóc đi ăn này, thỏ và sóc cùng nhau làm bài này, còn có hình sóc vỗ thỏ bằng một cây kẹo nữa. Nayeon bật cười, ngày xưa bản thân thật sự là tác giả của những bức vẽ này sao.

"Ngày xưa chị vẽ đẹp lắm đấy"

"Cái này, có phải chị vẽ hai chúng ta không?"

Sana có chút bất ngờ. Không lẽ chị vừa nghe đã có thể nhớ lại?

"Chị biết sao?"

"Nhìn em giống con sóc còn gì"

Nayeon cười rồi chạy ra khỏi lớp. Sana đứng đó, rồi bật cười, cũng chạy theo sau Nayeon.

Cả hai, một người chạy, một người đuổi như thế cuối cùng cũng đến sân trường. Nayeon là đang chạy thế đấy, bỗng dưng khựng lại bất ngờ, khiến Sana đằng sau phải lập tức thắng gấp, không lại va vào người chị.

Cô nhìn chị, rồi cũng đưa ánh mắt hướng về nơi chị đang chú ý đến. Không nói năng gì cả, Nayeon từ từ bước đến bên cái thân cây cổ thụ đã sống rất nhiều năm ở đó. Sana cũng ngơ ngác đi theo. Chợt chị đưa tay lên chạm vào một dòng chữ gì đó được khắc trên thân cây rồi mỉm cười. Sana thấy lạ, tò mò chạy lại gần

Sana-chan yêu Nayeonie.

Sana nhíu mày. Chị đã từng khắc dòng chữ đó? Sao bản thân cô lại không thấy có ấn tượng. Nhưng nhìn vẻ mặt chị, có lẽ chị không quá xa lạ đối với nó. Không thể nào, chẳng nhẽ đến lượt cô mất trí rồi sao?

"Em biết không? Từ cái ngày chị bị tai nạn, có một lần đã được bố mẹ chở đến đây. Chị lúc ấy thật sự không có hứng thú, nên chỉ đi đến sân trường rồi về thôi. Mà thấy dòng chữ này, thật sự chị đã nhớ ra rằng...bản thân mình đã từng yêu một ai đó. Nhưng chỉ là chị...không thể nhớ được Sana là ai..."

Nayeon nói rồi e thẹn quay lại nhìn vào em. Chị lại cảm thấy có lỗi rất nhiều. Từ lần đầu tiên nghe tên em chị giật mình, thậm chí còn lén quản lý cũ chạy đến đây để xác nhận lại tên. Mà trên thế giới xung quanh toàn người với người, trùng tên là việc vô cùng thường tình. Rồi kể từ khi em vào làm việc, đã rất nhiều lần chị cố gắng gạt bỏ cái cảm giác thân thuộc khi ở gần em.

"Không phải giờ chị đã biết em là ai rồi sao?"

Sana đứng đó, thấy được vẻ mặt hối lỗi của Nayeon lại cảm thấy đau lòng. Cái ngày đó không phải do cô bất cẩn, chị có lẽ đã không đến tình trạng này.

Nayeon nghe em nói vậy, trong lòng cũng nhẹ hơn một chút. Lại tiếp tục hướng đến dòng chữ trên thân cây kia, miệng bất giác hỏi

"Cái dòng chữ đó...có phải là sự thật không?"

Năm năm trước đến tận bây giờ, khi nói lại câu này, Sana vẫn còn rất hồi hộp. Can đảm lấy dũng khí rồi nói

"Là sự thật. Em ngày đó, rất yêu chị..."

Nayeon mỉm cười khi nghe em trả lời. Thật sự rất nhẹ nhõm. Chị đi về phía em, trong lòng lại lo lắng. Hít thở một cái thật sâu

"Vậy còn bây giờ?"

Khoé môi của Sana cong lên. Bước đến thêm một bước gần chị

"Đương nhiên vẫn yêu, và thậm chí nhiều hơn rất nhiều"

Cùng lời nói đó, cùng cái nụ cười toả nắng đó, cùng giọng điệu chân thành đó chính thức đánh đổ trái tim Im Nayeon rồi. Chị bất ngờ ôm lấy em, nhắm mắt cảm nhận. Cuối cùng mới tự hào nói

"Vậy là em không nói dối! Tim đập nhanh thế này mà!"

Sana bật cười lớn hơn, thuận tay ôm lại chị và tự hỏi có phải tình hình đã dần trở về quỹ đạo cũ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co