Truyen3h.Co

Quản lý kiệm lời

Chap 9

MtNguC2

Sana ngạc nhiên khi chị lên tiếng, suýt chút đã lạc tay lái mất rồi. Nhìn sang thì Nayeon đã mở mắt, mang theo sự mệt mỏi tột cùng nhìn vào Sana. Rồi tự nhiên cô lại bật cười

"Nayeonie, chị mệt rồi mau ngủ đi. Đến ký túc sẽ gọi chị dậy, nhé?"

Nayeon cứ mãi nhìn em chằm chằm như thế, chị cựa mình, định quay sang bên kia, ngủ theo như lời em bảo. Nhưng trước đó, cái tay của Sana đặt trên cần gạt số, chị nắm lấy, đan tay mình vào tay em khẽ siết chặt. Cô giật mình, muốn biết chị định làm gì nhưng không thể, cô còn bận lái xe. Cứ lúng túng như thế cho đến khi chị lên tiếng

"Chị mặc kệ. Chỉ cần là em, chị nhất định sẽ nhớ lại tất cả!"

Sana nghe giọng điệu vô cùng quyết tâm của chị liền sinh ra cảm giác bối rối. Cô không muốn chị phải chịu đau, vì cô, thêm một lần nữa. Nhưng nếu cứ tiếp tục phản đối, sẽ lại làm chị đau lòng. Nắm chặt tay Nayeon hơn, quay sang một chút thì đụng phải ánh mắt đầy sự kiên quyết và mong chờ kia, Sana thở dài

"Đừng cố ép bản thân mình quá đấy"

Nayeon nghe câu đấy. Tâm tình lại trở nên tốt hơn rất nhiều. Ngoan ngoãn nghe lời em mà ngủ trên xe, cô thấy thì cũng chỉ biết lắc đầu.

Xe lăn mãi cũng đã đến đích. Vừa lúc đó, Nayeon cũng tỉnh giấc, chị bước xuống xe trước. Sana cũng mở cửa xe dự định bước xuống. Nhưng rồi cô chỉ có thể ngồi yên ở đó, không thể nhúc nhích đi đâu được.

"Chết thật!!"

Sana chửi thầm trong miệng. Dường như lúc nãy chân bị thương, lại còn cố gắng cõng Nayeon đi một đoạn đường xa như vậy, cái chân thương nặng càng thêm nặng rồi thì phải. Cô nhăn mặt lại một chút, cố gắng điều khiển, nhưng thật sự rất đau.

"Làm sao vậy?"

Nayeon vì thấy quá lâu liền chạy đến, thấy sắc mặt em có chút khó coi liền xuất hiện sự nghi ngờ

"À em...Không gì đâu, chị vào trước đi. Em...e-em hóng gió một chút rồi sẽ vào ngay"

Nayeon nhướn chân mày. Minatozaki Sana, trình nói dối của em xem ra không cao lắm. Lúc em ấy theo bác sĩ vào trong, chị đã sớm thấy sự bất thường trong bước chân của em rồi. Đến khi cảm nhận được em đang cõng mình trên vai, với cái chân bị thương nặng đó, chị vẫn có ý định ngăn lại ấy chứ. Nhưng lúc đó, không hiểu sao chị giận em lắm, vì em hư quá rồi, phải phạt một chút nhỉ? Thế là Im Nayeon cứ để yên đấy. Hơn nữa cũng tại em ấy thôi, đã bị thương còn cố cõng chị làm gì chứ? Để chị nghĩ ra cái hình thức phạt này. Bây giờ nhìn Sana chật vật như vậy, chắc chị hơi quá tay rồi.

"Đồ ngốc! Chị dìu em vào"

Để Sana cứ tiếp tục ngơ ngác không hiểu gì, Nayeon nén cười từng chút một douj dàng dìu em vào ký túc xá.

Vào đến bên trong, ngoài việc bất lực, ngã hẳn xuống cái ghế sofa, Sana đích thị không thể làm gì khác. Vừa mới truyền máu xong, cái chân thì ngày càng không nghe lời chủ, sức lực cạn kiệt hết cả rồi. Hai mí mắt cụp hẳn xuống, đến khi hé hé ra một chút, liền giật mình khi Nayeon đang nhìn mình chằm chằm. Cô bật cười, đặt tay lên đầu chị

"Em không sao"

Chị đau lòng nhìn xuống chân của em. Chị quá đáng lắm rồi, nghĩ đến đây, nước mắt lại tự nhiên chảy xuống, khiến người trước mặt trở nên luống cuống hẳn. Cố gặng ngồi dậy, ôm lấy chị

"Ngoan. Sao lại khóc?"

"Chị...hức...làm em...hức...nặng hơn rồi...hức"

Càng nhắc tới, Nayeon lại càng khóc lớn hơn. Cô lúng túng vỗ vỗ tấm lưng run lên từng đợt của chị. Hết cách rồi, Sana kéo nhẹ chị ra, điểm lên trán chị một nụ hôn rồi mỉm cười

"Đừng khóc nữa. Em sẽ đau hơn đấy. Chị muốn thế phải không?"

Nayeon đương nhiên là không rồi. Lau vội nước mắt, lắc đầu liên tục. Nụ cười trên miệng còn tươi hơn trước, chị từ năm năm trước đến nay, vẫn không thay đổi, vẫn rất đáng yêu.

"Được rồi. Ngoan nhé, vào tắm rồi nghỉ ngơi thôi, được không?"

Chị bây giờ như biến trở lại thành một đứa trẻ vậy, chỉ biết răm rắp nghe lời theo. Đứng bật dậy, dự chạy vào phòng tắm nhưng rồi khựng lại

"Không được. Chân của em..."

Sana nhíu mày

"Em bắt đầu đau lại rồi. Chị không nghe lời gì cả..."

Nayeon nghe thế liền hốt hoảng, miệng liên tục nói sẽ nghe lời em, kêu em đừng đau nữa, rồi phi thẳng vào phòng tắm. Sana lúc này ở ngoài còn cười lớn hơn. Nhìn vào sẽ chẳng ai nói cô đang nói chuyện với một ngôi sao nổi tiếng đã 22 tuổi đâu. Sana hiện giờ cứ như đang dụ dỗ một đứa trẻ vậy.

Sau khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô lại thở dài nhìn xuống chân mình. Nói thì nói thế, nhưng đau chết cô rồi đây này. Khi về bác sĩ đã nói, đừng dùng sức ở chân quá nhiều. Nhưng do lúc ấy, Nayeonie của cô đang ngủ cơ mà, phải cõng về thôi, đúng không?

Cô nghĩ rồi đứng lên, gắng gượng lê từng bước về phòng. Đi một bước có cảm tưởng như chân cô sắp thành phế liệu đến nơi rồi cơ đấy. Cuối cùng cũng vào được đến giường, Sana nằm luôn ở đó, mắt cũng nhanh chóng nhắm lại, hôm nay mệt quá rồi.

Đang miên man trong giấc ngủ như thế đó, bỗng trong phòng vang lên một tiếng động rất lớn, Sana bị giật mình mà tỉnh giấc, nhanh chóng nhìn sang nơi phát ra tiếng động

"Nayeonie?"

Cô gái vừa bị gọi tên gãi đầu lúng túng. Tệ quá, đáng thức em rồi. Chị ngoài đứng đơ ra đó cũng không biết phản ứng thế nào cả. Cô thấy thế thì bật cười

"Chị vào đây làm gì?"

"C-canh em..."

Sana thở dài. Gì chứ ? Cô là con nít sao ? Cô nhích vào bên trong một chút, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Nayeon cứ đứng ngớ người ra đó làm Sana bực bội

"Lên nằm cùng em này"

Nghe câu nói đó, mặt Nayeon liền đỏ bừng cả lên. Chắp cả hai tay vào nhau, làm điệu bộ một thiếu nữ e thẹn

"Không được. Đụng trúng chân em mất"

Sana bật cười lớn

"Em bị chân trái, chị nằm bên phải, làm sao lại trúng?"

Không để Nayeon nói gì nữa, ngoắc ngoắc cái tay bảo chị mau lại nằm xuống. Nayeon hết lời cãi, cũng chỉ biết nằm xuống cạnh em, nhưng vẫn là nhích ra một chút.

Sana hôm nay bỗng dưng rất bạo dạn. Cô kéo chị nằm sát lại một chút, kèm theo hành động là lời trách móc

"Nằm gần em một chút, đừng để lọt xuống giường!"

Thế rồi Nayeon nằm đó, tay em vẫn còn đặt lên eo chị. Nói thật lúc này, thở ra hơi Nayeon cũng chẳng dám, mà nói đúng hơn, trước em, hơi thở dường như không còn đủ.

Sana đằng sau cảm nhận được người chị cứ cứng đờ cả ra, chắc hẳn căng thẳng quá đây mà. Chị không nhớ, nhưng đây không phải lần đầu cả hai nằm cùng nhau, không phải lần đầu cô ôm chị ngủ. Rồi chợt cơn buồn ngủ liền quay lại, mệt lắm rồi, Sana siết cái ôm của mình, vùi mặt vào lưng Nayeon khẽ nói

"Nayeonie của em. Ngủ ngon nhé"

Tâm liền đánh động khi nghe em gọi Nayeonie. Lòng không giấu được sự vui mừng, chị quay lại ôm em vào lòng

"Sana của chị cũng ngủ ngon nhé"

Đêm đó, cả hai cùng đi vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi, đầy mãn nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co