Chap 8
Nayeon ngồi thẫn thờ trong phòng phục trang chuẩn bị thay đồ diễn, suy nghĩ vẫn về một người duy nhất. Hai ngày rồi nhỉ ? Đã hai ngày chị và cô không gặp nhau rồi. Sáng, trưa và chiều không thấy bóng dáng đâu, chị coi như xem em ấy bận việc, nhưng vì sao tối cũng chẳng về ?
Cứ ngẩn ngơ ra như vậy cho đến lúc tiếng chuông điện thoại của chị vang lên.
À là một anh cũng trong nhóm quản lý của chị. Chị nhấc máy. Ngay sau đó, cái điện thoại trên tay cũng chẳng thể giữ nổi, rớt xuống đất tạo tiếng động không nhỏ. Những người phụ trách trang phục và trang điểm cho chị liền bất ngờ mà chạy đến. Mặc kệ tiếng kêu la dữ dội, hai bên tai chị như ù đi khi nghe từ đầu dây bên kia một thông tin. Nayeon ngồi bật dậy, tức tốc chạy ra khỏi phòng. Một bước chạy chính là hàng ngàn giọt nước mắt rơi xuống
"Nayeon!! Lúc nãy, Sana trên đường đi đã gặp phải một tai nạn, bây giờ đang nguy kịch..."
Chỉ nghĩ đến lời nói lúc đó thôi, Nayeon tăng thêm tốc độ, cởi bỏ luôn cả giày cao gót, chạy bộ nhanh đến bệnh viện.
Đến trước cửa. Vẫn là sợ dư luận nhỉnh hơn một chút, trùm nón áo khoác lên, cái khẩu trang trong túi áo khoác cũng lấy ra đeo vào, một cách bình thường nhất, cố gắng bình tĩnh bước vào. Chị nhận được tin nhắn từ anh quản lý
"Nayeon, bên phải của em."
Chị đánh ánh nhìn sang bên phải. Quản lý của chị cũng đang trùm kín mít từ trên xuống dưới, khẽ đưa tay lên ngoắc lại. Chị tức tốc chạy đến
"Anh, Sana làm sao rồi?"
"Mọi chuyện rối lắm"
Anh nói, sự lo lắng cũng thể hiện rõ ràng. Nayeon lúc này lại sốt ruột hơn gấp trăm lần. Vừa lúc ấy, một nữ y tá chạy ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch, thở hồng hộc, nói gì đó với những người bên ngoài, nghe xong, cả đám người đều đổ mồ hôi hết cả lên, xem ra nghiêm trọng lắm. Nayeon lúc này cũng chẳng còn kiên nhẫn, chạy lại
"Có chuyện gì sao?!?"
"Một bệnh nhân trong đó đang thiếu máu trầm trọng. Là nhóm máu hiếm RH-, hiện tại bệnh viện đã không còn"
Nayeon như sụp đổ trước tin đó. Nhóm máu đó, chị không thể nhớ lầm được, là nhóm máu của Sana, chị đã đọc trong hồ sơ của em ấy. Nói như vậy, không phải không còn cách cứu chữa sao? Chị ngồi đó, nước mắt lặng lẽ rơi. Tự dưng trong đầu chị bấy giờ, lại nhớ về những hình ảnh khi Sana bên cạnh mình.
"Nayeon, dậy đi, muốn trễ đúng không?"
"Nayeon, đừng la lớn như thế, muốn khan họng sao?"
"Đổi giày đi, không đúng size kìa! Không cần chân nữa phải không?"
"Ngủ ngon Nayeon. Đừng buồn nữa. Tôi luôn bên cạnh chị không phải sao? Đừng tin những lời đó, tin tôi thôi!"
Càng nhớ lại, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Không cần Sana của 5 năm trước, Sana hiện tại cũng đủ khiến chị muốn bên cạnh cả đời. Không cần biết mình có nhớ ra hay không? Chỉ cần hiện tại, người đó không rời xa mình là được.
Chị nghĩ vậy. Tự dưng tâm tình cũng không thể tự điều khiển nữa liền đứng dậy. Nắm lấy cổ áo vị bác sĩ cũng vừa bước ra ngoài kia
"Mau cứu Sana!!! Mau cứu em ấy!! Em ấy có hề gì!! Mấy người không sống yên thân đâu!!!"
Người bác sĩ vốn đang rất rối. Bệnh nhân nguy kịch còn nằm bên trong, bệnh viện lại không có loại máu hiếm đó, vậy mà ở đây lại có người làm loạn. Bác sĩ đó cố gắng gỡ tay Nayeon đang nắm chặt cổ áo mình, nhưng chính là không thể.
"Nayeon?"
Sana vừa nói vừa đặt tay lên vai Nayeon.
Chị liền dừng động tác của mình khi nghe giọng nói quen thuộc đó. Bàn tay vẫn chưa tha cho cổ áo của bác sĩ mà quay lại nhìn. Sana nhíu chặt mày, từ đằng xa, cô nhìn không rõ, nhưng vì vừa nãy chị vừa gọi tên cô rất lớn. Cô gỡ tay của chị trên cổ của bác sĩ ra, rất dễ dàng. Kế đó, Sana quay sang, giọng nói nhẹ hơn hẳn
"Bác sĩ, tôi cũng có cùng nhóm máu hiếm với người đó, hãy để tôi truyền máu"
Bác sĩ mừng rỡ trong lòng, không suy nghĩ gì nữa, liền nói
"Vậy cô theo tôi khám sức khoẻ và chúng ta bắt đầu"
Sana gật đầu, buông tay chị ra đi theo bác sĩ. Nhưng không thể, chị vẫn còn giữ chặt lấy tay cô. Sana không hài lòng quay lại, khẽ giật mình khi thấy chị rơi nước mắt
"Sana, đừng đi nữa...Không cho em đi"
Cô hiểu. Nhẹ mỉm cười, Sana bước gần lại chị, dùng cái tay xoa nhẹ đầu của chị như trấn an. Sana mỉm cười, thật tươi, khiến ai đó ngẩn người ra, mắt không chớp nhìn người trước mặt
"Đừng lo. Tôi sẽ về, chị ở đây đợi tôi, nhé?"
Nayeon không tránh khỏi sự khó hiểu. Rõ ràng đã bỏ chạy trước chị, rõ ràng là không chấp nhận việc chị muốn nhớ lại em là ai, bây giờ lại có thể nhẹ nhàng đến vậy? Thay đổi đột ngột đến vậy, khiến Nayeon thấy một chút ngạc nhiên. Chị quyết định đi đằng sau em, ngồi chờ em ở ngoài cửa kia.
Lịch trình của Nayeon không phải thoáng, nó khiến chị khó thở lắm, mệt mỏi lắm. Hai mí mắt sắp cụp đến nơi, nhưng vẫn giữ cho nó mở. Nayeon hết gật rồi lại tỉnh, nhìn vào trong cánh cửa chưa chịu mở ra kia mà thở dài. Tiếp tục ngồi trên băng ghế mà chờ, đến lúc không thể thắng cơn buồn ngủ, liền gục đầu xuống.
Sana từ trong phòng bước ra, chân cũng không thể đi như bình thường. Tai nạn lúc nãy làm cô bị trật chân rồi. Vừa bước ra, lại thấy chị ngủ gục trên ghế chờ mình thì mỉm cười. Đi lại gần, Sana nhìn chị một lúc lâu. Thật sự cô đã suy nghĩ rất nhiều. Và cô đủ thông minh để nhận ra, nếu tiếp tục việc làm của mình, cả hai chắc chắn đều đau khổ. Nhưng một phần trong Sana, vẫn là không muốn nhìn thấy chị phải chịu đau nữa.
Sana khẽ giật mình khi cô gái kia co người lại, rồi bật cười, chắc lạnh lắm đây. Thôi suy nghĩ nữa, đưa Nayeon của cô về nhà trước đã. Nhẹ nhàng nhất có thể, Sana đặt Nayeon trên lưng của mình. Ngước nhìn đồng hồ, thật chất cũng không còn sớm nữa, ngoài phố giờ này hẳn cũng không còn nhiều người. Sana từng bước cõng Nayeon ra khỏi bệnh viện, đi đến hầm để xe.
"Sana..."
Nayeon gọi tên, đồng thời cũng siết chặt cái vòng tay ngay cổ. Nửa tỉnh nửa mê, nhận ra mùi hương quen thuộc, bất giác cũng vùi đầu sâu hơn vào vai người kia. Miệng cũng không quên trách móc
"Sana hư lắm..."
Sana ở đằng trước khẽ bật cười. Ừ, cô hư thật nhỉ? Làm chị phải chạy đến đây, bỏ cả buổi ghi hình, chắc sẽ dính phải tin đồn không hay đây, còn xém chút đã gây sự với bác sĩ. Xem ra lần này, Sana sai thật rồi.
Lê từng bước cuối cùng cũng đến xe của mình, đặt Nayeon xuống vào ghế phụ lái, rồi vòng ra đằng trước, Sana thở dài nhìn cái đầu xe bị móp một chút do tai nạn va vào xe gắn máy lúc nãy, sắp phải bị mắng rồi.
Rồi cô ngồi vào ghế lái, chuẩn bị về lại ký túc xá
"Sana...Lạnh..."
Sana nhìn sang, đúng thật chị đang co người rồi. Cởi áo khoác của mình ra đắp lên, thuận tay vỗ nhẹ đầu chị vài cái, chân mày liền giãn ra, không cau lại nữa. Sana mỉm cười, chị dễ thương thật nhỉ?
Trong lúc lái xe, không ít lần Sana nhìn Nayeon. Cuối cùng cũng là lương tâm chịu không nổi, đành cất tiếng
"Nayeonie..."
"..."
"Em xin lỗi..."
"..."
"Em tệ lắm, đúng không...?"
Nayeon tự nhiên lại đổi thế nằm, quay sang đối diện với Sana, tiếp tục nhắm mắt. Cô cũng chẳng nghi ngờ, tiếp tục nói lên tâm tư của mình
"Nếu em thật sự đã khiến chị buồn, cứ mạnh tay đẩy em ra xa nhé?"
"..."
Chiếc xe vẫn chạy vù vù trong màn đêm. Người lái xe không ngừng nói như thú nhận với người bên cạnh
"Nhưng xin chị, đừng vì em mà chịu đựng cơn đau đầu ấy nữa. Dừng ở đấy thôi, rồi tự em sẽ tạo dựng lại mối quan hệ này từ đầu, nhé?"
"Không"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co