Truyen3h.Co

Quán Mì Quốc Ca

14

banhgao07

Những ngày vừa qua là ngày nóng nhất giữa hè, "Quán mì Quốc Ca" và "Trái cây tươi Hanh Hanh" đều tạm ngừng buôn bán, hai ông chủ thuê một chiếc xe, dắt theo con trai sang thành phố lân cận nghỉ hè. Khi trở về thì bức xạ nhiệt đã giảm, bận bịu nửa tháng sau, mùa thu lại đến.

Hai mùa xuân và thu ở Sơn Thành đều rất ngắn, mùa thu cũng nóng không khác gì mùa hè, chỉ đến khi có trận mưa thu thì nhiệt độ mới hạ xuống.

Nhưng lúc đó không phải là vào thu nữa, mà là trực tiếp vào đông.

Hàng năm vào khoảng thời gian này, Kim Thái Hanh thường sẽ cẩn thận hơn ngày thường. Soạn quần áo dày trước, tối trước khi đi ngủ nhất định phải xem dự báo thời tiết, sáng sớm chuyện đầu tiên làm là mở cửa sổ cảm nhận nhiệt độ thực tế. Bữa sáng thì hầu như là nguyên liệu dưỡng sinh, còn đến nhà thuốc Đông Y mua mấy loại thuốc bắc, mỗi ngày sắc cho Điền Chính Quốc uống.

Tóm gọn lại một câu là: Đề phòng cảm cúm.

Điền Chính Quốc thích dùng nước lạnh rửa mặt - đây là thói quen đã dưỡng thành từ lúc còn trong quân ngũ, buổi sáng phải rửa mặt bằng nước lạnh mới có tinh thần.

Kim Thái Hanh không cho, nấu sẵn nước ấm cho cậu, buộc cậu phải thay đổi thói quen.

Ban đầu, Điền Chính Quốc không nghe theo, nói rửa mặt bằng nước ấm không có cảm giác, chỉ có nước lạnh mới kích thích. Kim Thái Hanh bèn lấy khăn mặt ngâm nước ấm, sau đó kéo Điền Chính Quốc vào lòng, vừa dùng sức lau mặt cậu vừa hỏi: "Hiện tại đã kích thích chưa?"

Mặt Điền Chính Quốc bị chà lau đến đỏ bừng, tóc cũng bị vò đến rối bù, trợn trừng mắt, triệt để tỉnh táo, "... Đệt, nhẹ tay thôi, gương mặt đẹp trai thế này mà anh cũng xuống tay được!"

Cuối tháng 10, hơi thở mùa đông đã đến gần, trời chậm sáng còn vừa lạnh vừa ẩm, sương mù dày đặc trong bóng tối. Trước khi ra ngoài, Kim Thái Hanh bảo Điền Chính Quốc mang vớ, Điền Chính Quốc ngại nóng: "Lát nữa mặt trời mọc là nhiệt độ cao lên thôi, quần áo mặc nhiều còn có thể cởi, còn vớ em đâu thể tháo ra!?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, về phòng ngủ tìm một đôi vớ lông cừu mua năm ngoái, "Em tự mang hay là để anh?"

"Được được được, mang thì mang!" Điền Chính Quốc giật lấy đôi vớ, miệng lẩm bẩm: "Còn chưa đến tháng 11 mà, bây giờ đã mang vớ lông cừu rồi thì tới lúc lạnh nhất phải làm sao đây?"

"Mang hai đôi." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc câm nín: "Hai đôi thì làm sao đi giày!"

"Lấy giày anh, anh lớn hơn em một size." Kim Thái Hanh nhặt chìa khóa trên tủ giày lên, "Đi thôi."

"Sao anh không nói 'Không được thì mua mới'?" Điền Chính Quốc chạy tới, "Bắt em mang hai đôi vớ, thì cũng nên mua cho em hai đôi giày chứ?"

Kim Thái Hanh quay đầu cười, thuận tiện sửa lại cổ áo của Điền Chính Quốc: "Được thôi, cuối tuần đi dạo. Mua hai đôi giày, mua thêm cái áo khoác lông, cái năm ngoái không được ấm."

"A!" Điền Chính Quốc lùi lại, "Không được!"

"Hả?"

"Đi dạo thì được, mua thì thôi đi." Điền Chính Quốc nói: "Giày với áo lông trong shop đắt lắm, chúng ta đi dạo xem thôi, về mua online."

"Giày vẫn phải mua trong shop." Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, "Mua online không vừa chân còn phải đổi, phiền phức."

Chung cư rất yên tĩnh, hai người đi dưới ánh đèn đường, khi nói chuyện sẽ thở ra một làn khói trắng.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc: "Em không muốn mua giày, giày em nhiều rồi, lúc mang hai đôi vớ sẽ lấy giày của anh."

Kim Thái Hanh nói: "Năm nay chúng ta buôn bán khá, mua giày mua áo mà em còn lo lắng!?"

"Đúng vậy, cho nên anh phải mua thêm một đôi giày, rồi mua thêm áo lông." Điền Chính Quốc nói: "Em mang giày của anh là anh sẽ không có giày để đi, nhanh mua mới đi. Còn có áo lông, cái của anh rách rồi."

Kim Thái Hanh kéo cửa xe ra, bảo Điền Chính Quốc ngồi vào, ấm áp nói: "Em đừng nghĩ lung tung. Lo cho bản thân đi, không bị cảm là anh đã cảm ơn trời đất cảm ơn Anh Chính Quốc rồi."

Điền Chính Quốc cười mãi: "Năm nay chắc chắn sẽ không."

"Năm ngoái em cũng nói như vậy."

"Năm ngoái là do em sơ ý, năm nay rất cẩn thận, mới tháng 10 đã mang vớ lông cừu rồi!"

Kim Thái Hanh lấy túi giữ ấm từ trong thùng xe ra, ném vào trong lòng Điền Chính Quốc: "Vậy cứ tiếp tục cẩn thận đi."

Điền Chính Quốc vỗ vỗ túi giữ ấm, thở dài nói: "Ai da, Anh Chính Quốc lại thành Quốc bảo bảo[1] rồi~. "

Kim Thái Hanh lái xe, "Cái gì bảo bảo?"

Điền Chính Quốc nghiêm nghị nói: "Bảo bảo cái gì? Anh lãng tai rồi."

Mặc dù Kim Thái Hanh đã rất cẩn thận, Điền Chính Quốc cũng khá phối hợp, nhưng trời chỉ vừa trở lạnh hơn là Điền Chính Quốc đã giống như những người trong thành phố này, bởi vì khí hậu thay đổi theo mùa mà cảm lạnh.

Bệnh viện đông như mắc cửi, người bị cảm người bị sốt chen lấn khắp nơi. Điền Chính Quốc mang hai lớp khẩu trang, đôi mắt vì bệnh nên hơi sưng đỏ.

Kỳ thật từ ba ngày trước cậu đã cảm thấy khó chịu, cổ họng đau xót, chảy nước mũi, nhưng không nghiêm trọng lắm.

Kim Thái Hanh lại rất hiểu rõ sức khỏe cậu, mấy năm nay chỉ cần cậu có gì không ổn, Kim Thái Hanh sẽ nửa đêm đến bệnh viện xếp hàng đăng ký.

Không muốn Kim Thái Hanh lo lắng, lại càng không muốn Kim Thái Hanh nửa đêm nửa hôm phải chen lấn với nhiều người, nên sau khi xong việc buổi sáng cậu liền đến bệnh viện lấy số.

Rất cực, cậu không nỡ.

Ngày đầu tiên lúc vừa xuất hiện triệu chứng, cậu đã lặng lẽ tới bệnh viện, đem một đống thuốc để trong cửa hàng, vừa uống vừa cầu khẩn mau mau khỏe. Về nhà lại giả bộ rất bình thường, không lau nước mũi trước mặt Kim Thái Hanh, giọng nói cũng cố gắng không có gì khác thường. Chỉ là giảm bớt thời gian ở cùng với Kim Thái Hanh, ăn cơm tối xong liền chui vào thư phòng, đọc sách tới khi buồn ngủ mới thôi.

Cậu cho rằng chỉ cần uống thuốc vài ngày sẽ khỏe lên, nhưng đến sáng ngày thứ ba, vừa rời giường cậu liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Thực sự nhịn không nổi nữa mới hắt xì mấy tiếng liền.

Thế là không gạt nổi nữa.

Kim Thái Hanh bọc cậu vào trong áo lông, đội mũ rồi quấn khăn choàng cổ lên, sắc mặt nghiêm trọng. Muốn nắm tay cậu kéo đi, cậu chột dạ lùi về ghế sofa, ngồi xổm dưới đất nạp điện cho túi nước ấm [2], giọng nói có chút nịnh nọt: "Anh Thái Hanh, anh chờ em một xíu, em lấy túi nước ấm đã."

Túi nước ấm là Kim Thái Hanh mua để cậu ôm lúc lạnh. Trong nhà luôn mở điều hòa, trong cửa hàng cũng có quạt sưởi điện nên cậu không cảm thấy lạnh - ngay cả ngày bị cảm cậu cũng không lạnh cho nên rất ít ôm túi nước ấm. Lúc này thấy Kim Thái Hanh vừa giận vừa lo nên làm bộ cho nước vào túi, giống như chỉ cần thấy cậu ôm lấy túi nước ấm là có thể bỏ qua chuyện cậu bị cảm.

Kim Thái Hanh liếc mắt là biết ngay cậu nghĩ gì, thở dài, đi tới ngồi xuống cùng cậu, hôn lên khóe mắt cậu nói: "Xin lỗi, hai ngày trước không để ý em đang khó chịu."

Mũi Điền Chính Quốc bỗng cay cay, chôn đầu lên vai Kim Thái Hanh: "Là do em không tự chăm sóc được bản thân, lại để anh lo lắng."

Quá nhiều bệnh nhân, nhập viện cũng không dễ. Điền Chính Quốc ngồi ở hàng ghế chờ, thấy Kim Thái Hanh xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến lượt, trong lòng vô cùng khó chịu.

Mỗi lần cậu bị bệnh, chịu khổ đều là Kim Thái Hanh. Hiện tại cậu đã rất chú ý, chỉ cần cảm thấy khó chịu là lập tức đi khám bác sĩ, nhưng vẫn là hại Kim Thái Hanh vội trước vội sau.

Sảnh lớn của bệnh viện mở hệ thống sưởi, vừa buồn chán lại vừa nóng, trán Kim Thái Hanh xuất mồ hôi, một tay cầm đơn đăng ký, một tay nắm tay Điền Chính Quốc, đẩy đoàn người ra đi về phía khu khám bệnh.

Điền Chính Quốc cúi đầu hít mũi một cái, chạy đến trước mặt Kim Thái Hanh, giơ tay lên lau mồ hôi cho anh.

Kim Thái Hanh khẽ run, nhưng rất nhanh lại cười bao dung: "Đi thôi, đừng lo cho anh, anh không mệt."

Khám bệnh nhanh hơn lúc lấy số nhiều, bệnh của Điền Chính Quốc không phải bệnh gì nghiêm trọng, bệnh nhân ho khan chảy nước mũi giống như cậu chỗ nào cũng có. Bác sĩ sau khi khám xong thì kê toa thuốc rồi cho đi truyền dịch.

Phòng truyền dịch đã sớm hết chỗ, ngay cả ghế trên hành lang cũng đầy người ngồi.

Kim Thái Hanh tìm một lúc vẫn không có chỗ ngồi, Điền Chính Quốc đỡ giá truyền dịch, cười nói: "Không sao mà, đứng được rồi."

Ngồi trên ghế hầu như là người già trẻ em và phụ nữ, người nhà hay bạn bè đều tự giác đứng bên cạnh. Không có chỗ cho Điền Chính Quốc ngồi, Kim Thái Hanh cau mày, muốn tìm tiếp thì Điền Chính Quốc đột ngột nắm lấy tay anh, "Anh Thái Hanh, dựa vào đó đứng đi."

Kim Thái Hanh quay lại nhìn, phía sau vừa lúc có một góc không người.

Điền Chính Quốc còn nói: "Anh đứng ở đó, em dựa lên vai anh. Anh xem mấy cái ghế này toàn là ghế nhựa, vừa cứng lại vừa lạnh, nào có tốt như bờ vai của anh?"

Tròn hai tiếng, Điền Chính Quốc dựa lên vai Kim Thái Hanh nghỉ ngơi, bệnh nhân lui tới, lúc thì nghe tiếng trẻ con khóc rống, lúc thì vợ chồng cãi nhau, hai người chỉ yên lặng ở trong góc truyền dịch.

Khi ra khỏi bệnh viện là đã xế chiều. Tinh thần Điền Chính Quốc không tốt lắm, mắt cứ khó chịu díp lại, còn hay chảy nước mắt. Kim Thái Hanh đau lòng, sau khi lên xe thì đắp thảm lông cho cậu, muốn để cậu ngủ một lúc nhưng cậu cứ nói chuyện.

Giọng nói khàn khàn, không biết phải mất bao nhiêu sức mới nói được. Mà chuyện kể ra lại toàn là những Chuyện vớ vẩn nghe được từ chủ tiệm đồ ngọt, nói xong còn vừa ho vừa cười, quay đầu qua hỏi: "Ha ha ha anh thấy có buồn cười không?"

Kim Thái Hanh dừng xe ở ven đường, giơ tay lên che mắt cậu, "Ngủ đi, đừng nói nữa."

"Anh để em nói đi." Điền Chính Quốc nói: "Em chưa muốn ngủ, em muốn ở cùng anh."

Đôi mắt Kim Thái Hanh sâu thẳm, môi giật giật, cuối cùng không ngăn cản cậu nữa.

Về tới nhà Kim Thái Hanh lập tức mở máy điều hòa, còn đặt cây quạt sưởi điện cạnh chân Điền Chính Quốc. Bé Bam cũng chạy lại sưởi ấm, suýt nữa bị đốt cả lông.

Kim Thái Hanh sờ sờ trán Điền Chính Quốc, "Có khó chịu không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh cười: "Không khó chịu, em không sốt, chỉ là hơi đói. "

"Anh lập tức đi nấu cháo."

"Anh Thái Hanh."

"Hả?"

"Dùng nồi điện tự động đi, không cần canh, anh tới ngủ với em."

Nồi điện tự động cắm điện là có thể dùng, so với việc đặt nồi inox lên bếp còn dễ dàng hơn. Nhưng bù lại, cháo mà nồi điện tự động nấu không ngon bằng người nấu.

Đã bị giày vò hơn nửa ngày, Điền Chính Quốc thật sự không muốn Kim Thái Hanh làm việc tiếp.

Kim Thái Hanh không trả lời, không lâu sau trong nhà bếp truyền ra tiếng lạo xạo, là tiếng gạo được đổ vào trong nồi inox.

Điền Chính Quốc rầu rĩ, khom lưng xoa xoa đầu Bam, nhỏ giọng nói: "Ba ba lại hại cha cực khổ rồi."

Bé Bam đại khái nghe không hiểu, đầu lúc nghiêng sang phải lúc nghiên sang trái, tò mò nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn sang hướng nhà bếp, thấy Kim Thái Hanh đã cởi áo khoác, chỉ còn áo len và quần jean.

Không biết tại sao, bóng dáng của anh năm xưa và hiện tại trước mắt cậu đột nhiên chồng lên nhau, rất đáng tin, luôn khiến người ta cảm thấy yên tâm, dù cho đem cả sinh mệnh giao cho anh cũng không chút hối tiếc.

Truyền dịch xong lại còn uống thuốc, ước chừng tác dụng phụ của thuốc đã tới. Đầu Điền Chính Quốc mê mang, không bao lâu sau liền ngủ thiếp đi. Kim Thái Hanh chỉnh lại tướng ngủ cho cậu, để cậu nằm trên ghế sofa rồi đắp kín chăn mới quay lại nhà bếp tiếp tục khuấy cháo.

Sau đó thỉnh thoảng quay đầu quan sát.

Mỗi lần Điền Chính Quốc bị bệnh anh đều rất lo lắng. Người khác cảm thông thường thì không sao, nhưng nếu như cậu sốt, mỗi giây mỗi phút anh đều căng thẳng thần kinh.

Năm năm trước đầu Điền Chính Quốc bị tổn thương, mặc dù bây giờ đã khỏi hẳn, cũng không để lại di chứng gì. Nhưng đã trải qua một lần, bóng ma tâm lý nào có thể dễ dàng xóa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co