15
Năm đó nhân tài tân binh liên tục xuất hiện, các Trung đội tinh anh đều tới cướp người. Lạc Phong, người gây sự chú ý nhất trong đợt huấn luyện vừa rồi đã vào Trung đội 1. Đội trưởng Trung đội 2 liền điểm danh muốn Kim Thái Hanh, ai cũng không được cướp. Đội trưởng Trung đội 1 lại nhìn trúng sự nhạy bén của Điền Chính Quốc, đến tìm cậu để bàn chuyện nhưng Điền Chính Quốc lại từ chối. Nói lúc còn là tân binh thường hợp tác với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh vào Trung đội nào cậu sẽ vào Trung đội đó.
Trung đội 1 đã có Lạc Phong, đội trưởng lại không có khả năng cướp được Kim Thái Hanh, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh vào Trung đội 2.
Trải qua nửa năm huấn luyện ma quỷ, đa số các binh lính đã có nhận thức vô cùng rõ ràng, đó là mục tiêu trở thành bộ đội đặc chủng như thế nào. Điền Chính Quốc cũng vậy, 2 năm trước cậu nhập ngũ một nửa là vì để rời khỏi gia đình của dì, nửa còn lại là vì cảm thấy quân nhân rất ngầu, định vào quân doanh chịu khổ mấy năm, rồi tìm cơ hội tranh một suất học bổng vào Học viện Quân sự, sau đó được đề bạt làm sĩ quan, bước trên con đường trái ngược với quá khứ, một con đường thuận thuận lợi lợi.
Nhưng sự xuất hiện của Kim Thái Hanh khiến kế hoạch của cậu bị đảo loạn triệt để.
Kim Thái Hanh muốn làm bộ đội đặc chủng, cậu liền cùng anh cố gắng. Năng lực trời sinh cộng thêm sự chăm chỉ, còn có mục đích theo đuổi người mình thương, cuối cùng nhờ thực lực cậu đã lọt vào danh sách đội viên chính thức của Chim Ưng.
Nhưng nếu hỏi cậu giỏi cái gì nhất? Lính bắn tỉa, lính xung kích [1], hay là trinh sát viên biên phòng? Cậu không đáp được.
[1] Quân tiên phong
Trước khi trở thành bộ đội đặc chủng, cậu có thể nói "Kim Thái Hanh muốn làm bộ đội đặc chủng, thì mình cũng sẽ làm bộ đội đặc chủng". Nhưng một khi đã đeo phù hiệu Chim Ưng trên tay, cậu không thể tiếp tục nói "Kim Thái Hanh làm lính đột kích, thì mình cũng làm lính đột kích" được.
Mỗi Trung đội đều có các chi đội nhỏ, phân công rất chính xác, mỗi đội viên một chức trách. Không có Chuyện anh em tốt của mình làm lính đột kích thì người còn lại cũng vội vàng làm lính đột kích theo.
Trong lúc hoang mang, đội trưởng Trung đội 2 đã quyết định thay cậu.
"Sức bật của Điền Chính Quốc có chút thiếu sót so với các đội viên khác, nhưng phản ứng nhanh lại vô cùng nhạy bén, quý nhất là rất bình tĩnh, Đại Trần cuối năm nay sẽ xuất ngũ, tương lai đội chúng ta sẽ thiếu hụt đội viên biệt động và phá bom mìn. Chổ thiếu hụt đó để cho củ cải Điền Chính Quốc này lấp đầy đi!"
Đại Trần mà đội trưởng nhắc đến là Vương bài chuyên gia gỡ mìn của Trung đội 2, thậm chí còn là Vương bài của cả Chim Ưng. Điền Chính Quốc thành cấp dưới của Đại Trần, được tiến hành huấn luyện hơn nửa năm đạn dược, máy móc cơ bản. Mãi cho đến cuối năm mới được đưa ra ngoài thi hành nhiệm vụ.
Đó là nhiệm vụ cuối cùng trước khi Đại Trần xuất ngũ đổi nghề, cũng là nhiệm vụ đầu tiên khi Điền Chính Quốc bước vào cuộc sống bộ đội đặc chủng. Thầy trò hai người hợp tác khăng khít, xác định địa điểm cho nổ sập, loại bỏ mìn, chướng ngại vật trên đường đi...Mỗi một hạng mục đều hoàn thành một cách hoàn mỹ, vì đồng dọn sạch cản trở và nguy hiểm trong lúc hành động.
Sau đó khi Đại Trần rời khỏi đơn vị, Điền Chính Quốc trở thành biệt động được xem trọng nhất Trung đội 2.
Biệt động và đột kích là một, từ 20 tuổi đến 25 tuổi, trừ việc cùng thầy dạy nghiên cứu đạn dược hơn nửa năm, thì Điền Chính Quốc luôn theo sát tiến độ của Kim Thái Hanh. Nòng súng của Kim Thái Hanh chỉ hướng nơi nào, thì nơi đó có thuốc nổ cậu bố trí. Cậu luôn ở nơi nguy hiểm nhất - thăm dò, phá bỏ bom mìn ẩn sâu trong đất, hoặc là lẻn vào trong bóng đêm, bí mật lắp bom trước khi bắt đầu hành động. Lúc rút quân, vì chức trách nên cậu thường đóng giữ tại vị trí, rất nhiều lần, viên đạn của quân địch xẹt qua mũ giáp cậu, quả bom cách phía sau cậu không xa cũng nổ tung...
Các chiến sĩ làm bạn cùng đạn dược đều rất cô độc, rất nhiều sinh mạng nằm ở trên vai họ, nhưng lúc họ chăm chú phá bom, bố trí thuốc nổ, bên cạnh lại chẳng có một ai.
Ngay cả lính đột kích, trong những lần hành động đặc thù cũng không thể hợp tác cùng biệt động.
Nhưng mà, Kim Thái Hanh vẫn luôn đứng ở nơi gần Điền Chính Quốc nhất.
Điền Chính Quốc nghe thấy âm thanh lên nòng của anh, cảm nhận được ánh mắt của anh, nếu như ánh mắt đó biết mất, vậy chỉ cần quay đầu lại, khi đó cậu nhất định sẽ thấy được bóng lưng cao ngất của anh.
Giống như một tấm khiên kiên cố nhất.
23 tuổi, Điền Chính Quốc đã trở thành Thượng Úy cùng Kim Thái Hanh.
Mùa hè năm ấy, hai người chiếm được suất về thăm người nhà đầu tiên sau khi vào Chim Ưng. Trên xe lửa lắc lư, Điền Chính Quốc dựa vào người Kim Thái Hanh, nghe Kim Thái Hanh nói muốn thông báo với người nhà - rằng mình đã tìm được người có thể nắm tay nhau đi cả đời.
Điền Chính Quốc chợt thẳng người dậy, vẻ mặt khiếp sợ.
Mà trong sự kinh ngạc, là tràn đầy vui sướng.
Cậu không còn cha mẹ, cũng không còn liên lạc với gia đình dì mấy năm nay nên không cần come out tình cảm của mình.
Nhưng Kim Thái Hanh thì khác.
Kim Thái Hanh là con trai duy nhất trong nhà, ba mẹ lại có tư tưởng truyền thống, có thể sẽ không chấp nhận được việc con trai mình đột nhiên dẫn một người đàn ông về nhà.
Ở chung với nhau 3 năm, Kim Thái Hanh chưa từng nhắc đến việc gia đình có chấp nhận hay không, Điền Chính Quốc cũng không hỏi, vậy mà lần đầu tiên Kim Thái Hanh nói đến chuyện quan trọng này, lại chính là dẫn cậu về nhà ra mắt.
"Em..." Bình thường Điền Chính Quốc nói chuyện với ai cũng nhanh nhảu, lúc này lại lắp bắp, "Em, quan hệ của chúng ta... Thật ra anh không cần, không cần nhanh như vậy đã... Ầy, em..."
"Không phải chúng ta đã quyết định sẽ ở cùng nhau sao?" Kim Thái Hanh xoa gương mặt vì sốt ruột mà phiếm hồng của cậu, "Sớm hay muộn cũng phải nói thôi."
"Nhưng mà..." Điền Chính Quốc nói: "Ba mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý."
"Vậy chờ đến khi chúng ta 30 tuổi, bọn họ sẽ đồng ý sao?" Kim Thái Hanh nói: "Thực tế, dù sớm hay muộn cũng không khác gì nhau."
"Nếu bọn họ không đồng ý." Điền Chính Quốc nhíu chặt mày, lòng bàn tay xuất mồ hôi, "Vậy chúng ta..."
"Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Lần này anh trở về là để nói cho họ biết 'Con đã có người yêu, người đó là em, sau này con muốn ở cùng em ấy'." Giọng Kim Thái Hanh rất trầm, thể hiện sự kiên định vĩnh viễn không thay đổi, "Không phải trở về để hỏi ý kiến của ba mẹ, xin bọn họ chấp nhận sự thật 'Anh sẽ ở cùng em suốt đời' này."
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, mấy giây sau nói: "Em căng thẳng quá."
"Anh cũng căng thẳng, họ là người sinh anh ra mà." Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười cười, "Nhưng sự thật chính là sự thật, anh không muốn giấu giếm."
Kiếp sống quân nhân, đây là lần duy nhất về thăm người nhà mà lại không thoải mái. Như Điền Chính Quốc dự đoán, ba mẹ Kim căn bản không chấp nhận được, mẹ Kim khóc ròng, thậm chí nói ra không ít lời ác độc, ba Kim thì cầm ghế đập Kim Thái Hanh, thề sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh.
Trán Kim Thái Hanh bị rách, miệng cũng đầy máu, nhưng từ đầu đến cuối lại không để Điền Chính Quốc chịu chút tổn thương nào.
Ngày hôm đó bọn họ nắm tay nhau rời khỏi nhà họ Kim, Điền Chính Quốc lòng đau như cắt, ôm lấy Kim Thái Hanh khóc nức nở nói: "Em không có nhà thì thôi đi, bây giờ hại cả anh cũng không còn nhà để về."
Kim Thái Hanh bóp bóp gáy cậu, giọng khàn khàn: "Nói bậy, sao anh lại không có nhà để về? Có em ở đây, ở đâu mà không phải là nhà?"
Trở về khách sạn, bọn họ làm tình điên cuồng, Điền Chính Quốc kêu không ra hơi, gần như muốn ngất đi mà Kim Thái Hanh cũng không dừng lại.
Giao thừa năm đó, Kim Thái Hanh gọi điện về thăm nhà theo thường lệ, điện thoại vừa thông liền bị cúp máy, gọi lại, chỉ có tiếng vang máy bận.
Điền Chính Quốc ngồi đợi ở bên ngoài Phòng Thông Tin, Kim Thái Hanh cười chỉnh lại cổ áo khoác quân phục cho cậu, xoa xoa gương mặt đỏ bừng vì lạnh, "Sau này anh không thể gọi về nhà nữa."
Điền Chính Quốc nói: "Không phải anh nói em ở đâu thì nơi đó chính là nhà sao?"
Kim Thái Hanh cười: "Đúng vậy, em chính là nhà của anh."
"Vậy anh gọi điện thoại cho em đi!" Điền Chính Quốc nói: "Em nhận, trực suốt 24 tiếng đồng hồ."
Đi tới nơi không ai nhìn thấy, Kim Thái Hanh hôn lên trán Điền Chính Quốc một cái, "Cảm ơn."
"Em yêu anh." Điền Chính Quốc đáp lại như vậy.
Lại qua một năm, sau mùa xuân năm 25 tuổi, Chim Ưng lại đón chào một nhóm tân binh mới. Điền Chính Quốc nay đã là biệt động số một của đội, nhận nhiệm vụ huấn luyện người mới.
Đội viên mới họ Mâu, cũng là một cậu nhóc nhạy bén.
Lúc mới được làm thầy, Điền Chính Quốc rất đắc ý với Kim Thái Hanh, nói đội trưởng thích đem người nhạy bén bồi dưỡng thành biệt động, sau đó chọt chọt gáy Kim Thái Hanh: "Xem xem, anh không nhạy bén, chỉ có thể làm lính đột kích thôi."
Kỳ thật khi đó Kim Thái Hanh đã là đội phó Trung đội 2, cùng với Lạc phong của Trung đội 1, cả hai đều là nhân vật lợi hại được xem trọng trong tổng bộ, chỉ có Điền Chính Quốc mới dám nói anh là "Chỉ là lính đột kích".
Kim Thái Hanh cũng không tức giận, hùa theo cậu nói: "Anh Chính Quốc nhạy bén nhất rồi, truyền nghề cho người khác được rồi."
Điền Chính Quốc mặt tươi như hoa, nhân cơ hội khoe khoang: "Còn phải nói sao? Học trò của em còn rất đẹp trai nữa đó."
Kim Thái Hanh: "..."
Chỉ là cậu học trò đẹp trai này, đã gây ra sự cố trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Tháng 4, Trung đội 1 và 2 liên hợp truy bắt tội phạm buôn lậu súng ống đạn dược. Theo tình báo, quân địch có thể có số lượng thuốc nổ lớn. Đại đội trưởng sau khi cân nhắc, quyết định để Điền Chính Quốc dẫn tân binh Tiểu Mâu đi theo để đối phó với các trường hợp khẩn cấp.
Trình độ Tiểu Mâu ra sao, Điền Chính Quốc là người rõ nhất. Trước khi hành động cậu đã từng đề cập với Đại đội trưởng và Trung đội trưởng là "Tiểu Mâu chưa thể tham gia thực chiến", nhưng đáp lại cậu là câu "Vậy thì để trưởng thành trong thực chiến".
Điền Chính Quốc hiểu, các đội trưởng cũng là bất đắc dĩ, trong đội quá thiếu hụt đội viên chuyên về đạn dược, nếu không phải là đối thủ đặc thù, thì cũng không ai đồng ý phái Tiểu Mâu đi ra ngoài ngay lúc này.
Tiểu Mâu vừa căng thẳng vừa chờ mong, Điền Chính Quốc lại không thể phơi bày sự thật trước mặt cậu ta, đành vỗ vai cậu nhóc nói: "Đừng lo, sư phụ bảo kê em."
Đêm xuống tất cả bắt đầu hành động, giai đoạn đầu tất cả đều thuận lợi, Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh, giải quyết hết những bẫy rập nguy hiểm.
Cho đến khi máy truyền tin đột nhiên truyền đến một tiếng rít, cậu gần như cho rằng nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi.
Tiếng rít truyền đến từ khu vực Tiểu Mâu phụ trách, máy truyền tin kêu âm ĩ, tiếng súng thì liên tiếp. Tiểu Mâu khóc kêu bản thân không thể phá được quả bom này.
Điền Chính Quốc một bên gỡ mìn một bên dặn cậu bình tĩnh, nói mìn nơi này không phải chỗ nào cũng phải gỡ hết, nếu như thật sự không gỡ được, vậy thì nhanh chóng rời khỏi, hoặc là kích phá nó luôn.
Nhưng một câu ngay sau đó của Tiểu Mâu làm cho toàn thân Điền Chính Quốc như rơi vào hầm băng.
"Bom ở trên người anh Khổng! Là bom hẹn giờ, không thể kích phá!"
Khổng Nhiễm là đội viên nằm vùng băng nhóm buôn lậu, là tân binh trở thành bộ đội đặc chủng cùng năm với Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, cùng ở Trung đội 2, đối với Điền Chính Quốc mà nói đây là chiến hữu cực kỳ quan trọng.
Cậu run rẩy đứng dậy, cầm máy truyền tin, khó khăn nói: "Em lặp lại lần nữa?"
Tiểu Mâu không kìm chế được cảm xúc, quát ầm lên: "Anh Khổng bị bại lộ, mấy người đó đem bom cột lên người anh Khổng! Sư phụ, em gỡ không được, làm sao bây giờ? Chỉ còn 10 phút, làm sao bây giờ sư phụ!"
"Anh lập tức tới ngay." Mắt Điền Chính Quốc tối sầm lại, nhưng vẫn tận lực bình tĩnh, nói xong quỳ xuống đất một lần nữa, hoàn thành bước gỡ mìn cuối cùng rồi mới xoay người hô: "Kim Thái Hanh!"
Kim Thái Hanh nghe tiếng quay đầu, Điền Chính Quốc bước nhanh, rốt cuộc giọng nói đã lộ vẻ run rẩy: "Trên người Khổng Nhiễm có bom, Tiểu Mâu không phá được, bây giờ em chạy qua, anh báo một tiếng với đội trưởng."
Kim Thái Hanh nghe xong, ánh mắt cũng căng thẳng.
Lúc Điền Chính Quốc chạy tới kho vũ khí Tiểu Mâu và Khổng Nhiễm ở, thời gian còn không đến 5 phút. Tiểu Mâu quỳ gối trước mặt Khổng Nhiễm, đối mặt với đường dây phức tạp, cậu căn bản đã hết cách.
Điền Chính Quốc chạy tới nhìn, cảm thấy như nước lạnh từ trên trời rớt xuống.
Chuyện tuyệt vọng nhất trên đời, không phải là không có cách cứu người bạn mình quý trọng nhất, mà là cậu có cách, nhưng ông trời không cho cậu thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co