Truyen3h.Co

Quán Mì Quốc Ca

18

banhgao07

Từ đó về sau, mỗi khi Điền Chính Quốc đến làng Đại Học mua sách cũ, bên cạnh đã có Kim Thái Hanh làm bạn.

Làng Đại Học thanh niên chiếm đa số, hai người 26 tuổi, nắm tay đi giữa nhóm sinh viên. Bởi vì tướng mạo và khí tức quân nhân xuất chúng nên lần nào cũng gây chú ý. Balo đựng sách thì Kim Thái Hanh vác, trên tay Điền Chính Quốc cầm cùng lắm chỉ là điện thoại hoặc là coca, cậu khom lưng lựa chọn sách trong tiệm, chọn xong thì cầm bằng một tay, nhưng đảo mắt đã bị Kim Thái Hanh lấy đi.

Mua sách xong, nếu như trời còn sáng thì Điền Chính Quốc sẽ kéo Kim Thái Hanh đi dạo trong sân trường, giả dạng sinh viên. Hẹn hò như người ta, chơi một trận bóng rổ hoặc đá banh, sau đó lau mồ hôi, đi ăn món cơm tây hải sản nổi tiếng nhất làng Đại Học này.

Xuất ngũ được một năm, trừ việc ký ức chưa được khôi phục thì sức khỏe và trạng thái tinh thần của Điền Chính Quốc đã giống như người bình thường. Tuy tính cách không hoạt bát cởi mở như xưa, thân thủ cũng không còn nhanh nhẹn như trước đây, nhưng Kim Thái Hanh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, không chừng một ngày nào đó, Điền Chính Quốc ngày xưa sẽ trở lại.

Mà dù cho không trở lại được cũng không sao, Điền Chính Quốc bây giờ cũng là người mà anh sẽ quý trọng cả đời.

Cơm tây hải sản có hơi đắt, nhưng mùi vị lại rất ngon, mỗi ngày vào giờ cơm đều đông nghịt người. Điền Chính Quốc lúc mới ăn lần đầu đã mê muội, sau đó mỗi lần tới đây mua sách đều muốn ăn tiếp.

Kim Thái Hanh từ trước đến giờ không có hứng thú với cơm Tây, nhưng thấy Điền Chính Quốc kích động chạy đi bắt số, liền cảm giác dù có đợi 100 người nữa anh cũng bằng lòng.

Trên đường về nhà, Điền Chính Quốc thường ngủ gà ngủ gật. Khi đó bọn họ mới vừa mua xe, nhưng Điền Chính Quốc lại muốn ngồi tàu điện tới làng Đại Học, nói như vậy mới có phong phạm của học bá. Ban đầu Kim Thái Hanh không hiểu, nhưng anh vẫn cùng cậu ngồi tàu điện về nhà. Trong xe không biết bao nhiêu người, Điền Chính Quốc vì ăn quá no ngồi một lúc liền thấy mệt, dựa lên vai anh ngủ gà ngủ gật. Anh đặt balo bên chân, khi tàu điện chạy vào hầm, cửa sổ kính màu đen đối diện phản chiếu như một chiếc gương. Anh nhìn mình và Điền Chính Quốc trong tấm kính, cảm thấy rất giống một đôi sinh viên cuối tuần về thăm nhà, anh là sinh viên ngành thể thao, còn Điền Chính Quốc thì giống như học bá ngành kỹ thuật.

Nếu như không nhập ngũ, nếu như đều thi lên Đại Học, anh và Điền Chính Quốc năm 18 tuổi có khả năng tạo thành một mối tình học đường hay không?

Là ai vừa gặp đã yêu? Là ai theo đuổi ai, ai là người tỏ tình trước?

Suy nghĩ một chút, khóe môi anh cong lên, học đường cũng được, quân doanh cũng được, dù sao anh và Điền Chính Quốc nhất định sẽ quen biết nhau, sau đó cùng nhau trải nghiệm cuộc sống này.

Sách trong thư phòng dần dần nhiều hơn, giấy nháp, sổ tay cũng không ít. Chỉ là trong só đó, quyển dày nhất đẹp nhất lại không hề ghi chép kiến thức bên trong, mà là ghi chép lại những điểm tốt của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đa phần ở nhà một mình, "Quán mì Quốc Ca" đã vào quỹ đạo, tuy chỉ bán mì sợi nhỏ nhưng thu nhập hoàn toàn đủ để hai người chi tiêu hằng ngày. Kim Thái Hanh không cho cậu ra ngoài làm việc nên ngoại trừ đọc sách ra thì cậu chạy bộ trong chung cư, rèn luyện thân thể, mỗi ngày trước khi ngủ lấy lý do "Đang giải đề đừng quấy rầy" mà nhốt Kim Thái Hanh ngoài cửa, rồi lén rút nhật ký ra ghi lại những lời tâm tình Kim Thái Hanh nói, món ăn anh làm, còn rất nhiều việc lặt vặt không đáng kể, đều viết từng điều lên sổ, sau đó trước khi Kim Thái Hanh cầm ly sữa bò ấm tới thì giấu đi.

Nhưng cũng không lâu lắm, lúc Kim Thái Hanh dọn dẹp thư phòng đã phát hiện ra quyển nhật ký của cậu học sinh tiểu học này.

Trang bìa quyển sổ viết: Hanh Hanh rất tốt với mình.

Ngón tay Kim Thái Hanh run lên, càng lật về sau ngực càng nóng, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Những chuyện liên quan tới anh, Điền Chính Quốc hầu như đều viết xuống, vụn vặt đến mức làm người ta bật cười.

Nhưng anh lại không cười nổi.

"Hanh Hanh rời nhà rất sớm, lo mình ngủ dậy không mang vớ nên hay nhẹ chân nhẹ tay giúp mình mang trước, lòng bàn tay của ảnh rất ấm."

"Tối qua tản bộ thấy bên đường có bán món tiết canh, rất muốn ăn nhưng Hanh Hanh nói bẩn, nhưng hôm nay lại nấu cho mình ăn, rất ngon."

"Hanh Hanh nói mình rất giống học bá."

"Tối hôm qua lúc Hanh Hanh ngủ lấy đầu ngón chân cào cào lòng bàn chân mình, tưởng mình không biết."

"Hôm nay đánh với Hanh Hanh một trận, ảnh lại cho mình xuất chiêu trước, ra tay với mình thì chỉ dùng có một phần sức."

"Buổi chiều ngủ trên sofa, khi tỉnh lại thì ở trên giường."

...

Điền Chính Quốc phụng mệnh xuống lầu mua dầu hào, trở về đúng lúc thấy Kim Thái Hanh gấp quyển nhật ký lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt vừa có sự xấu hổ, vừa có tình cảm chân thành.

Kim Thái Hanh bước tới, ôm Điền Chính Quốc thật chặt. Điền Chính Quốc đem mặt chôn vào vai anh, một lát sau mới nói: "Anh đọc hết rồi?"

"Ừ."

"Đừng cười em."

"Sao có thể?"

"Em sợ sau này mình lại quên, nên mới làm một quyển nhật ký." Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Bệnh thần kinh tới đột ngột mà."

Con ngươi của Kim Thái Hanh co lại, để cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt căng thẳng: "Có phải lại không khỏe không? Đau đầu? Hay là choáng váng? Không nhớ được chuyện gì? Chúng ta đi bệnh viện!"

"Không phải! Anh Thái Hanh đừng vội." Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh lại, "Em không sao, đầu không đau cũng không choáng váng, cái gì cũng nhớ."

"Không phải vừa rồi em nói sợ sau này lại quên? Anh còn tưởng rằng..."

"Em sai rồi, không nói rõ ràng để anh lo lắng." Điền Chính Quốc vòng tay lên hông Kim Thái Hanh, "Em bây giờ không bị gì cả, trái lại gần đây em cảm thấy hình như loáng thoáng thấy vài hình ảnh trong quá khứ."

Kim Thái Hanh vừa mừng vừa sợ: "Thật sự?"

"Thật." Điền Chính Quốc cười tươi, "Có thể là do kiên trì động não giải đề, cũng có thể là ngẫu nhiên. Nói không chừng qua một thời gian nữa là em có thể lấy lại được ký ức. Anh Thái Hanh, em viết nhật ký là muốn đem mỗi một chuyện chúng ta trải qua bây giờ ghi nhớ lại, về sau có xảy ra chuyện gì hay không không ai nói chắc được, đúng không? Lỡ như, em là nói lỡ như. Lỡ như em lại vì biến cố gì đó mà mất đi trí nhớ, ít nhất em còn có quyển nhật ký này. Mở nó ra, là em biết ngay anh là người yêu của em, biết anh rất tốt với em."

Trái tim Kim Thái Hanh mềm mại, "Không có lỡ như."

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Em cũng hi vọng không có lỡ như, em đã quên anh một lần, không muốn lại quên anh nữa. Nhưng chính là vì em đã từng quên anh nên em phải chuẩn bị trước. Anh chưa từng quên em, anh không hiểu rõ cảm giác này đâu."

Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc, hồi lâu mới nói: "Anh hiểu."

Từ khi quyển nhật ký bị bại lộ, Điền Chính Quốc không còn viết lén nữa, biết Kim Thái Hanh sẽ xem nên thường xuyên "Bí mật" ghi mấy câu bày tỏ ngọt ngào, ví dụ như "Hanh Hanh em yêu anh", "Nhớ Hanh Hanh ghê".

Chẳng qua một thời gian sau, cách hành văn trong quyển nhật ký bắt đầu thay đổi, từ đơn thuần ngọt ngào bẻ cua sang "H văn ngọt ngào".

Điền Chính Quốc không còn buồn bã như lúc mới xuất ngũ nữa, biết trêu chọc Kim Thái Hanh, thỉnh thoảng còn đùa bỡn ỷ lại, tuy là lúc mặt đối mặt không dám cởi mở như vậy, nhưng lúc viết nhật ký lại không chút kiêng kỵ.

"Hanh Hanh hôm nay liếm mình."

Kim Thái Hanh: ...

"Bắp đùi bên phải của Hanh Hanh là nơi mẫn cảm nhất, mình mút một cái là cơ bụng ảnh sẽ căng cứng."

Kim Thái Hanh: Không thể nào?

"Hôm nay muốn cưỡi Hanh Hanh."

Kim Thái Hanh: ... Được.

Quyển nhật ký trở thành thư tay, hai người đều chơi không thấy chán, một người viết một người xem, giống như đôi tình nhân lén lút trò chuyện bằng giấy thời học sinh.

Mà ký ức, từng chút từng chút một được tìm về giữa những điều vặt vãnh hằng ngày.

27 tuổi năm ấy, Điền Chính Quốc dần dần nhớ lại rất nhiều chuyện sau khi nhập ngũ, lúc đầu chỉ là vài đoạn phim ngắn vụn vặt, sau đó từng chuỗi sự kiện được xâu lại với nhau, càng ngày càng rõ ràng hơn.

"Lời nói dối" của Kim Thái Hanh tựa như bức tường cũ, bị bong tróc ra từng mảng, vỡ thành bột vụn trước mặt cậu.

Điền Chính Quốc rốt cục nhớ lại, người mà kiên nhẫn - hoặc có lẽ là mặt dày theo đuổi trước đây không phải là Kim Thái Hanh, mà chính là bản thân cậu.

Sự thật khiến người ta ngượng ngùng, tim cậu đập rộn lên, thậm chí muốn đánh nhau hay tìm cái lỗ chui vào, nấp thật kỹ không đi ra ngoài nữa.

Thế nhưng so với xấu hổ thì càng nhiều hơn chính là cảm kích, cảm động.

Ước chừng quá khứ càng sâu đậm thì nhớ nhung càng sâu vào trong xương tủy.

Cậu ở trong lòng Kim Thái Hanh, mặt đỏ đến mang tai, vừa cười vừa khóc.

"Anh gạt em, rõ ràng là em theo đuổi anh. Ban đầu em theo đuổi anh rất lâu, từ năm 18 đến 20 tuổi, hai năm đó! Ỷ lại anh thiên vị anh là em, vì anh mà chạy tới biên phòng làm lính trinh sát là em, bày tỏ cũng là em. Vậy mà anh dám tranh hết công lao. Quá bỉ ổi!"

Kim Thái Hanh vuốt mái tóc dài ra không ít so với lúc cậu còn trong quân ngũ, cười hôn trán cậu, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, anh bỉ ổi, nhân lúc em không nhớ ra tranh hết công lao lúc chúng ta ở chung."

"Anh Thái Hanh, anh quá đáng lắm rồi."

"Vậy Anh Chính Quốc muốn phạt thế nào?"

Điền Chính Quốc đem nước mắt chùi trước ngực Kim Thái Hanh, chống người ngồi dậy, nâng mặt của đối phương, thô lỗ hôn lên.

Kim Thái Hanh nhắm mắt đáp lại, tùy ý dung túng cậu.

Không ai hiểu rõ hơn Điền Chính Quốc, vì sao lúc đó Kim Thái Hanh lại nói ngược lại, nói dối chuyện ai theo đuổi ai, giống như hành vi "bỉ ổi" đó, cất giấu sâu trong lòng là sự lo lắng và nỗi bận lòng.

Điền Chính Quốc sao có thể không hiểu được.

Cậu bám gót Kim Thái Hanh, vì người đàn ông dịu dàng mạnh mẽ này mà thay đổi quỹ đạo nhân sinh, chẳng lẽ Kim Thái Hanh thì không?

Cậu yêu Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng yêu cậu.

Một năm này, Điền Chính Quốc có nhiều hơn một quyển nhật ký, giống như quyển trước kia vừa dày vừa đẹp. Nhưng quyển kia là ghi lại điểm tốt của Kim Thái Hanh, còn quyển này là ghi lại những điểm "Xấu" của anh.

Trên bìa viết hai chữ: Trả thù.

Kim Thái Hanh ước lượng quyển nhật ký to như cục gạch, hỏi: "Cái gì đây? Thù hận giữa hai ta nhiều tới mức cần một quyển to như vầy?"

"Nói không chừng có đó." Điền Chính Quốc giật lại quyển sổ, mở ra cho Kim Thái Hanh xem.

Điều thứ nhất trong quyển "Trả thù": Kim Thái Hanh cướp huân chương của mình!

Kim Thái Hanh cười: "Thù này rất lớn nha."

"Còn không phải sao?" Điền Chính Quốc nói: "Cho nên mới viết ở trang đầu tiên, in đậm màu đen. Đỡ phải về sau anh lại gạt em."

"Sẽ không." Kim Thái Hanh kéo cậu qua, ấm áp nói: "Nếu đã nhớ thì sẽ không quên nữa. Trước đây em nói ghi nhật ký là để phòng ngừa biến cố, nhưng anh sẽ không để cho em gặp phải bất kỳ biến cố gì nữa."

Cho nên dù là "điểm tốt" hay là "điểm xấu", cũng không cần ghi nữa.

Điền Chính Quốc rũ mắt xuống, lông mi run run, mấy giây sau nói: "Nhưng em muốn ghi."

Đôi mắt Kim Thái Hanh sâu thẳm.

"Anh có sự kiên trì của anh, em cũng có." Điền Chính Quốc giơ tay lên khẽ vuốt gò má Kim Thái Hanh: "Em biết anh sẽ bảo vệ em, chỉ cần anh ở đây, em không cần phải sợ biến cố hay di chứng gì. Nhưng em muốn ghi lại thật kỹ cuộc sống của chúng ta, cho dù sau này già đi, em cũng không muốn quên anh đã rất tốt với em."

Kim Thái Hanh thở dài: "Còn có thù vặt của chúng ta."

Điền Chính Quốc cong lên mắt lên, "Không sai!"

Năm năm vội vã trôi qua, Kim Thái Hanh học được cách làm thiêu bạch phức tạp, Điền Chính Quốc thì đọc sách tới mức cận thị. Năm 28 tuổi, Điền Chính Quốc khăng khăng mở tiệm bán trái cây, còn muốn nuôi con trai, mỗi ngày kiên trì đọc sách động não, càng ngày càng có xu hướng trở thành học bá... Thời gian dài, chớp mắt đã đến năm thứ bảy.

Kim Thái Hanh ngồi bên ghế sofa, sau khi dùng thuốc thì Điền Chính Quốc ngủ rất sâu, ngón tay anh lướt qua đuôi mày đối phương, nhẹ nói: "Mau khỏi bệnh, bệnh nhân thì chỉ được húp cháo, khỏi rồi mới được ăn thiêu bạch."

Nồi cháo trên bếp phát ra tiếng ùng ục, Kim Thái Hanh đang muốn đứng dậy đi khuấy, thì chợt thấy điện thoại đặt trên bàn trà rung lên.

Anh cầm điện thoại lên, đi vào nhà bếp đóng cửa lại rồi mới bắt máy.

Bên đầu kia điện thoại, mẹ nói: "Con trai, đã nhận được hàng chuyển phát nhanh chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co