Truyen3h.Co

Quán Mì Quốc Ca

20

banhgao07

Bác trai Khổng và bác gái Khổng là ba mẹ của Khổng Nhiễm, ở tại trấn nhỏ miền nam Tứ Xuyên, ngoại trừ Khổng Nhiễm thì còn có một cô con gái đi làm xa nhà tên Khổng Trinh. Sau khi xuất ngũ, Tết âm lịch hàng năm Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều sẽ lấy danh nghĩa chiến hữu của Khổng Nhiễm để đi theo bọn họ tảo mộ, gửi lì xì và quà tết, bình thường không phải Tết cũng sẽ gọi điện thăm hỏi.

Nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng được bảo mật tuyệt đối, hai bác cũng không rõ nguyên nhân chính Khổng Nhiễm chết, chỉ biết là con trai hi sinh, chôn trong mộ viện liệt sĩ.

Lần đầu tiên thấy ba mẹ Khổng Nhiễm, tâm lý của Điền Chính Quốc còn chưa hoàn toàn ổn định. Trước khi đi Kim Thái Hanh do dự thật lâu, ôm cậu nói: "Nếu không thì lần này anh đi một mình."

"Em cũng muốn đi." Điền Chính Quốc khẽ nói: "Em là người phải có mặt."

Lần đó Điền Chính Quốc định quỳ gối trước mặt hai bác, nói cho bọn họ biết nguyên nhân cái chết của Khổng Nhiễm. Kim Thái Hanh lại nói: "Người cũng đã mất, nếu như em nói thì không chỉ bị Chim Ưng kỷ luật mà còn dằn vặt hai bác. Hà tất?"

Đầu Điền Chính Quốc rất loạn, một mặt cảm thấy không có cách nào đối mặt với người nhà Khổng Nhiễm, một mặt lương tâm cắn rứt, muốn đến gặp hai trưởng bối đau lòng vì mất con, cảm thấy họ có quyền biết Khổng Nhiễm qua đời như thế nào. Nhưng Kim Thái Hanh nói không sai, cách Khổng Nhiễm chết đừng nói là ba mẹ không thể nào chấp nhận nỗi, mà chính người không liên quan nghe xong cũng phải cảm thấy nghẹn trong lòng.

Kim Thái Hanh dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý.

Sau khi được điều trị cậu đã bình tĩnh lại, nhưng khi đến nhà họ Khổng, vừa thấy mẹ Khổng già nua thì cảm xúc cậu lại phập phồng, đầu choáng váng rất nhanh.

Không thể không nghĩ, tại sao ông trời luôn trêu người. Nếu như lúc đó có đủ thời gian, cậu nhất định có thể cứu Khổng Nhiễm, ba mẹ Khổng Nhiễm cũng sẽ không tiều tụy như bây giờ.

Há miệng muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.

Cậu đã không còn xem mình là tội nhân, nhưng không cách nào loại bỏ sự liên quan đến cái chết của đồng đội, lúc này đột nhiên đối mặt với song thân Khổng Nhiễm, sự hối hận và cảm giác tội lỗi lại một lần nữa xuất hiện, làm cậu không thở nổi.

Ân cần thăm hỏi, bắt chuyện là Kim Thái Hanh, đầu Điền Chính Quốc cứ ong ong lên, trên lưng xuất ra một lớp mồ hôi lạnh, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

Đột nhiên, một đôi tay duỗi tới, hơi run rẩy cầm lấy tay cậu. Cậu kinh hoảng ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt của mẹ Khổng.

Mẹ Khổng nói: "Cháu chính là Tiểu Quốc?"

Cơ thể cậu cứng đờ, suýt nữa hất mạnh tay ra.

Mẹ Khổng nở nụ cười: "Thằng Nhiễm mỗi lần gọi điện về cho bác đều nhắc tới cháu và Kim Thái Hanh, nói hai đứa là anh em tốt của nó, đã quen biết nhiều năm, đắng cay gì cũng cùng nhau trải qua."

Giọng mẹ Khổng rất nhẹ, ánh mắt cũng rất dịu dàng, giọng nói giống như đang nhìn thấy con trai mình.

Nhịp tim Điền Chính Quốc chậm lại, lo lắng nói: "Cháu, chúng cháu ở cùng một Trung đội."

"Ừ." Mẹ Khổng gật đầu, "Nó có kể với bác. Kể Tiểu Hanh là người lợi hại nhất, sau này nhất định có khả năng lên làm Đại đội trưởng, còn con thì rất nhiệt tình, tay đã nứt nẻ hết rồi còn giúp nó giặt quần áo."

Điền Chính Quốc nhất thời có chút kinh ngạc.

"Không nhớ sao?" Mẹ Khổng thở nhẹ, "Chuyện đó nó kể với bác năm 20 tuổi. Mỗi một chuyện nó kể, bác đều ghi lại ở đây."

Nói rồi, mẹ Khổng vỗ vỗ vị trí ở tim.

Kim Thái Hanh đứng phía sau Điền Chính Quốc, ấm áp đáp lại: "Là năm tuyển chọn ạ?"

Mẹ Khổng cười: "Đúng vậy, đúng vậy, chính là khi đó. Lúc được làm bộ đội đặc chủng nó rất hào hứng, kể là hơn nửa năm qua không dành cho người sống. Bác liền hỏi nó, cực như vậy con còn cố gắng để làm gì. Nó nói bởi vì có anh em hỗ trợ lẫn nhau. Có một người tên là Điền Chính Quốc, nhìn rất đẹp trai, tuy là đánh nhau không giỏi, nhưng lại chịu cực chịu khổ rất giỏi, còn thích giúp người."

Mắt Điền Chính Quốc mờ dần, môi bắt đầu run rẩy.

"Thằng Nhiễm nói, có đợt huấn luyện leo dây ai cũng mệt nằm bò, tay ai cũng bị thương, tay cháu chảy rất nhiều máu còn nhịn đau giúp nó giặt quần áo." Mẹ Khổng nói: "Bác liền hỏi - sao con không hiểu chuyện gì hết, giặt không nổi thì đừng giặt, tay khỏi rồi giặt không được sao? Đồng đội giúp con giặt là con để người ta giặt hả? Kết quả nó nói với bác mấy đứa sẽ bị kiểm tra vệ sinh cá nhân, ai không giặt quần áo sẽ bị phạt. Cháu vì giúp nó không bị phạt nên nhân lúc nó ngủ, đem quần áo của nó đi giặt hết."

Nước mắt đã chảy xuống, Điền Chính Quốc vội vã giơ tay lên lau đi.

Cậu vẫn nhớ đợt huấn luyện tuyển chọn, Khổng Nhiễm ném cho cậu hơn một nửa cái bánh bao, không ngờ Khổng Nhiễm cũng luôn ghi nhớ trong lòng chuyện cậu giặt quần áo giúp.

Những người như bọn họ, đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm, sâu nặng nhất là hai chữ "Chiến hữu" và "Anh em".

"Đừng khóc." Mẹ Khổng vội vã đưa khăn giấy, "Con trai à, đừng khóc. Không phải khóc, thằng Nhiễm ở trên trời nhìn chúng ta đó, chúng ta khóc nó sẽ buồn."

Ba Khổng đi tới, vỗ vai vợ, "Hai đứa nhỏ đến thăm chúng ta, bà cũng đừng nhắc đến chuyện ngày xưa nữa."

Mẹ Khổng nhích qua một bên lặng lẽ lau nước mắt, lại tiếp tục trò chuyện cùng hai người, lúc biết hai người vì bị thương nên phải xuất ngũ thì trầm mặc thật lâu, sau đó như trút được gánh nặng nói: "Thật tốt, có thể bình an, không giống thằng Nhiễm nhà bác..."

Giọng của bà có chút nghẹn ngào, ánh mắt lại dịu dàng chưa từng có: "Sau này nhớ phải sống tốt, cách mấy nhiệm vụ này xa một chút, chăm sóc tốt chính mình, bình an là phúc. Mấy đứa là chiến hữu mà thằng Nhiễm trân trọng, nó nhất định không hi vọng mấy đứa gặp chuyện không may. Hiện tại hai đứa xuất ngũ, nó cũng sẽ yên tâm."

Ngày rời khỏi nhà họ Khổng, Điền Chính Quốc khóc to ở trong lòng Kim Thái Hanh, đem tâm trạng tích tụ hơn một năm qua trút hết, khóc đến mức hai mắt đỏ bừng sưng múp không nhìn ra hình dạng, thị lực cũng trở nên lờ mờ.

Người đã khuất sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Mà người sống, sẽ mang theo "Quá khứ" dũng cảm tiến tới.

Mấy năm nay, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mua không ít đồ dùng cho gia đình bác Khổng, cố gắng giúp hai bác cải thiện cuộc sống.

Trước đây lúc còn trong quân đội, các đội viên thỉnh thoảng sẽ nói đùa với nhau - Nếu như tao vẻ vang [1] rồi, xin tụi bây hãy chăm sóc ba mẹ tao, thay tao tận hiếu. Khổng Nhiễm tính cách thật thà chất phác, chưa từng nói lời tương tư như vậy với Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, nhưng hai vị chiến hữu đó lại chủ động đảm đương trọng trách này.

[1] Vẻ vang ở đây có nghĩa là hi sinh, được truy phong đưa tiễn.

Dùng lời Điền Chính Quốc nói, thì đây chính là "Điều nên làm".

Tết âm lịch năm nay, hai người dự định mua cho hai bác xe tay ga [2] dành cho người già, một chiếc cho hai bác Khổng, một chiếc cho ba mẹ Kim. Hai cặp trưởng bối đều ở thành thị nhỏ, lái xe cũng thuận tiện, hơn nữa không đắt lắm.

[2] Xe dành cho người già -

Chỉ là dù không tốn nhiều lắm, nhưng cũng là một khoản chi.

Trong nhà Kim Thái Hanh quản lý chi tiêu, Điền Chính Quốc không rõ sau khi mua xe xong cho hai gia đình thì còn bao nhiêu, gởi ngân hàng có bao nhiêu.

Xe bánh mì càng ngày càng hư hỏng nặng, ngày trước cậu và Kim Thái Hanh còn có thể dùng đi dạo phố, hiện tại chỉ thể dùng đi nhập hàng.

Ham muốn có xe mới càng ngày càng mãnh liệt.

Có xe mới là có thể đi hóng gió, có thể chạy băng băng trên rìa sông Giang, còn có thể cùng Kim Thái Hanh...

Điền Chính Quốc nghĩ, 30 tuổi rồi, vậy mà chưa từng chơi xe rung một lần.

Sinh nhật 31 tuổi, muốn trải qua ở trên xe cùng Kim Thái Hanh.

Đã có kế hoạch là sẽ bắt đầu hành động. Điền Chính Quốc suy nghĩ tìm cách để kiếm thêm thu nhập, đúng lúc cậu chủ cửa hàng đồ ngọt cảm thấy mùa đông buôn bán không bằng mùa hè, nên nảy ra sáng kiến bắt đầu bán kèm hộp hoa với trà sữa.

Điền Chính Quốc được gợi ý, chuẩn bị bán thử trái cây hộp.

Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh cũng nghĩ ra "thủ đoạn mới" - Tiền trảm hậu tấu, mở rộng kinh doanh.

Điền Chính Quốc chỉ cho anh bán mì chay, nhưng mì chay lợi nhuận ít không bằng mì thịt bò, nếu muốn kiếm nhiều tiền nhất định phải thêm món.

Năm nay Sơn Thành cực kỳ lạnh, anh mượn cớ trời lạnh sẽ bệnh không cho Điền Chính Quốc tới "Quán mì Quốc Ca". Đúng lúc Điền Chính Quốc đang vắt hết óc thiết kế trái cây hộp, còn cùng cậu chủ cửa hàng đồ ngọt nghiên cứu giá thị trường nên không có sức tới quán mì chơi.

Vì giấu giếm, cũng là vì kiểm tra khẩu vị các thực khách, tạm thời Kim Thái Hanh chỉ thêm món mì thịt bò, 2 vắt 16 tệ, 3 vắt 20 tệ. Mỗi sáng vẫn dậy lúc 4 giờ 40, sáng chỉ bán mì chay, bận bịu buổi sáng xong mới bắt đầu chuẩn bị thịt bò cho buổi trưa.

Cậu phục vụ rất hào hứng, thịt bò cách thủy được ông chủ hầm vừa mềm lại vừa ngon, quán mì đã có món mặn, khách so với trước kia càng thêm đông.

Tuần đầu tiên bán mì thịt bò, không cần cậu phục vụ nói Kim Thái Hanh đã chủ động tăng tiền lương cho cậu.

Khách đến càng ngày càng nhiều, duy nhất khiến cậu phục vụ bồn chồn chính là anh khách thú vị kia sao lại không tới.

"Quán mì Quốc Ca" cuối cùng đã phát triển kinh doanh, thực khách trung thành không phải nên đến ủng hộ sao.

"Thực khách trung thành" hắt xì một cái, tưởng mình lại bị cảm, vội vã pha một ly rễ bản lam [4] uống ngay.

[4] Tễ bản lam: vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh

Đợt này mỗi ngày cửa hàng cung ứng 20 hộp trái cây, mỗi hộp đều khác nhau, tất cả đều do cậu thiết kế tỉ mỉ. Cậu chủ cửa hàng đồ ngọt còn trẻ, lanh lợi linh hoạt, am hiểu internet nên vừa mở rộng tiêu thụ hộp hoa mình thiết kế, vừa thuận tiện kéo theo Điền Chính Quốc, quảng cáo trái cây hộp cho "Trái cây tươi Hanh Hanh".

Dần dần, chỉ 20 hộp một ngày là không đủ, vì tính luôn cả đơn đặt hàng trên mạng thì một ngày có hơn 50 hộp.

Điền Chính Quốc mệt thì mệt, nhưng lại thấy sung mãn.

Mà càng sung mãn hơn, chính là ví tiền.

Cuối tháng Điền Chính Quốc giao sổ sách cho Kim Thái Hanh, thu nhập tăng hơn một nửa so với trước đây. Kim Thái Hanh sợ cơ thể cậu không chịu đựng nổi, chỉ cho cậu bán 30 hộp mỗi ngày, cậu không nghe theo, cò kè mặc cả thành 35 cái.

Lúc đầu 1 cái Kim Thái Hanh cũng không muốn cho thêm, nhưng "Quán mì Quốc Ca" đã bắt đầu bán mì thịt bò, ông chủ như anh cũng khó nói, hơn nữa Điền Chính Quốc còn đè lên người anh ăn vạ, anh nói không lại, đành phải đồng ý.

Vừa nghĩ tới việc sau này Điền Chính Quốc sẽ biết tiệm bán mì thịt bò, thái dương Kim Thái Hanh liền giật một cái.

Bị phát hiện không bằng thẳng thắn, anh nghĩ chờ qua Tết âm lịch sẽ năn nỉ chiêu "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng" với Điền Chính Quốc.

Bận rộn nên thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới 26 tháng chạp.

"Quán mì Quốc Ca" vẫn chưa nghỉ nhưng các quán ăn nhỏ khác đã đóng cửa gần hết. Cậu phục vụ cũng muốn về đón năm mới với ông bà, Kim Thái Hanh cũng dự định bán xong hôm nay sẽ dừng kinh doanh.

Buổi trưa còn rất nhiều thành phần tri thức chưa được nghỉ làm chen chúc trong quán, gọi món toàn là mì thịt bò. Bởi vì mấy quán "Ăn vặt dimsum", "Lọ Sành Canh [5]" xung quanh đều đóng cửa, "Quán mì Quốc Ca" phải tiếp khách nhiều hơn ngày thường gấp đôi, nên thời gian mở quán cũng phải kéo dài hơn, đến tận 2 giờ chiều mà vẫn còn có người ăn mì.

[5] Lọ sành canh (Canh trong bình đất sét), là phương pháp hầm truyền thống cỉa dân gian. Qua nghìn năm lắng đọng sáng tạo, khiến cho món ăn càng thêm độc đáo đặc sắc. Lọ sành canh Giang Tây Nam Xương ngày nay nổi tiếng khắp toàn quốc.

Cậu phục vụ ngâm nga hát, lát nữa đóng cửa tiệm cậu sẽ được nhận lì xì - hàng năm Kim Thái Hanh đều sẽ phát lì xì cho cậu, đây là khen thưởng cuối năm không tính chung với tiền lương. Mới đầu tiền lì xì chỉ có 200 tệ, mấy năm nay làm ăn khấm khá, tiền lì xì cũng ngày càng tăng, cậu suy nghĩ, cẩn thận phỏng đoán tiền lì xì năm nay có khi nào lên 1000 tệ hay không.

Tâm tình Kim Thái Hanh cũng không tệ, thịt bò trong nồi đã sắp thấy đáy, bán thêm mấy bát là có thể trở về với Điền Chính Quốc rồi.

Không ngờ tới chính là, Điền Chính Quốc đột nhiên đến.

Cũng không phải cố ý đến kiểm tra anh, chỉ là đúng lúc có vị khách order ở bên này, trái cây hộp và hộp hoa đều cần gấp, mà tiểu ca chuyển phát nhanh đã nghỉ rồi.

Điền Chính Quốc đã bán xong 34 hộp, nhìn địa chỉ, nghĩ lâu rồi không đến "Quán mì Quốc Ca" nên nói với cậu chủ cửa hàng đồ ngọt: "Để anh đi."

Giao hàng xong, đương nhiên là phải tới gọi một bát mì cay.

Nhưng mà lúc đến gần quán, cậu không ngửi được mùi cay của mì mà xung quanh lại là...

Mùi thịt bò?

Nhìn kỹ lần nữa, thực đơn trên tường bất thình lình viết: Sản phẩm mới ra mắt, mì thịt bò Quốc Ca!

Điền Chính Quốc:...

Phục vụ thấy cậu tới, hưng phấn kêu lên: "Ca, sao bây giờ anh mới tới, tiệm của tụi em bán mì thịt bò rồi đó!"

Trong quán ầm ĩ, Kim Thái Hanh ở sau bếp không nghe thấy.

Điền Chính Quốc kéo ghế ra ngồi xuống, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Bán bao lâu rồi?"

"Sắp hai tháng rồi! Buôn bán rất tốt, Anh Thái Hanh lại tăng lương cho em rồi!"

"Hai tháng?" Điền Chính Quốc chống càm, lẩm bẩm: "Vậy mà anh lại không biết."

"Anh không đến mà, đương nhiên không biết." Phục vụ nói: "Một bát? Hai vắt hay là ba vắt?"

Điền Chính Quốc: "Nửa kg."

Phục vụ hoảng hốt: "Cái gì?"

"Lấy nửa kg." Điền Chính Quốc lặp lại.

Phục vụ hô: "Anh Thái Hanh, có khách muốn nửa kg, tính tiền thế nào?"

"Nửa kg? Ăn nổi không?" Kim Thái Hanh cũng rất kinh ngạc, xốc màn vải lên nhìn, đồng tử lập tức co lại.

Điền Chính Quốc ngồi bên bàn nhìn anh, "Ông chủ, cho nửa kg mì thịt bò."

Kim Thái Hanh "vèo" một tiếng buông màn vải, 3 giây sau mới hô lên: "Không bán, hết thịt bò rồi!"

Khi nhóm khách cuối cùng ra về, Kim Thái Hanh phát tiền lì xì cho cậu phục vụ, mà Điền Chính Quốc bởi vì không ăn được mì nên vẫn ngồi trên ghế ngoài cửa quán nghịch điện thoại.

Cậu phục vụ trước khi đi nói: "Ca, lần này thật sự hết thịt rồi. Nếu không như vầy đi, lát nữa Anh Thái Hanh ra, anh kêu ảnh mời anh đi ăn mì ramen bò đi?"

Điền Chính Quốc cười: "Được, năm mới vui vẻ, sang năm gặp lại."

Cậu phục vụ hí ha hí hửng chạy đi.

Kim Thái Hanh dọn dẹp quán xong, cúp điện cúp nước, cuối cùng mới đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, đá đá ghế dưới mông đối phương, "Anh phải đóng cửa."

Điền Chính Quốc đứng lên, "Bắt đầu bán mì thịt bò khi nào?"

"Tuần trước." Kim Thái Hanh khởi động chế độ nói dối không chớp mắt, "Chỉ mới làm thí nghiệm, vẫn chưa chính thức tung ra, dự định Tết sẽ nói với em."

Điền Chính Quốc không chút lưu tình lật tẩy: "Cậu phục vụ nhà anh nói mì thịt bò đã bán hai tháng."

Kim Thái Hanh:...

Điền Chính Quốc thở dài, dùng chân khều khều cái ghế, "Cầm đi, trái cây hộp hôm nay cũng bán xong rồi, cùng về thôi."

Hạ cửa cuốn xuống, hai người một trước một sau đi ra bãi đậu xe ngoài trời, Kim Thái Hanh đang suy nghĩ làm sao giải thích với Điền Chính Quốc, đúng lúc phát hiện xe không khởi động được.

Chiếc xe bánh mì dùng 4 năm, trước khi sang năm mới đã hư hỏng hoàn toàn.

Kim Thái Hanh lập tức tìm được lý do, "Anh vì muốn mua xe sớm. Em xem, hôm nay chúng ta chỉ có thể ngồi tàu điện trở về."

Điền Chính Quốc nói: "Em không muốn anh mệt như thế."

"Anh không mệt." Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Bán mì thịt bò không có cực như em tưởng tượng, anh cũng không dậy lúc nửa đêm 2 giờ để chuẩn bị mà!?"

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Kim Thái Hanh bị nhìn sởn tóc gáy, dứt khoát nói: "Em đừng chỉ nói anh, em có mệt không? Mỗi ngày làm nhiều trái cây hộp như vậy."

"Em cũng muốn mua được xe sớm." Điền Chính Quốc hơi vểnh môi, "Hơn nữa anh chỉ cho em làm 35 cái, không thể nói là mệt."

"Anh cũng chỉ làm mì thịt bò, không thể nói là mệt."

"Thật không?"

"Thật."

Điền Chính Quốc thở ra một hơi, nở nụ cười: "Vậy được, hai chúng ta vì xe mà phấn đấu. Có mệt một chút cũng được!"

"Nói hay lắm." Kim Thái Hanh cũng cười.

"Vậy chúng ta có cần thực hiện nghi thức không?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh không phản ứng kịp, "Nghi thức gì?"

"Nghi thức cùng chung suy nghĩ."

"Ừ, để anh nghĩ..."

"Cái này còn phải nghĩ?" Tắt đèn xe, Điền Chính Quốc vòng lấy cổ Kim Thái Hanh, nhanh chóng hôn lên.

5 phút sau.

Kim Thái Hanh: "Đây chính là nghi thức cùng chung suy nghĩ?"

Điền Chính Quốc liếm môi: "Đúng vậy. "

"Chậc, anh còn tưởng em muốn hiến thân đó."

"Em mỗi ngày... Không phải, em có tuần nào mà không hiến thân?"

"Ha ha ha."

"Anh đừng cười!"

"Đi, ngồi tàu điện thôi." Kim Thái Hanh xoa mặt Điền Chính Quốc, "Xe hỏng rồi, muốn chơi xe rung cũng không được."

Điền Chính Quốc nhảy xuống xe theo, "Tiền mua xe của chúng ta đủ chưa?"

"Sắp rồi."

"Đầu năm mua?"

"Ừ."

"Mua rồi rung hay không rung?"

"Rung!"

...

Thanh âm càng ngày càng xa, hòa vào dòng người huyên náo ở trạm tàu điện, dần dần không nghe thấy nữa.

Năm nay Sơn Thành chưa có tuyết rơi.

Nhưng năm nay bọn họ vẫn hạnh phúc như trước kia.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co