II.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã gặp nhau từ sớm.
Tiêu Chiến không biết từ đâu tìm ra địa chỉ nhà Vương Nhất Bác, nói rằng tới để chọn đồ cho hắn. Vương Nhất Bác ngồi ở bàn làm việc xem lại mấy email mà thư ký gửi, may là dạo gần đây khá ít vụ kiện đến tay hắn, hắn cũng thảnh thơi, mặc kệ Tiêu Chiến đang đi đi lại lại quanh nhà.
Một lát sau hắn hoàn thành công việc, rời mắt khỏi màn hình đóng laptop lại để lên bàn. Không nghe thấy động tĩnh gì mới làm lạ mà may đầu tìm Tiêu Chiến. Nhưng mà chả thấy anh ta đâu nữa. Vương Nhất Bác gọi mấy lần, cái gì mà Mr. Peach, Tiêu tiên sinh, Tiêu Chiến, đều chẳng có phản ứng gì.
Hắn rời khỏi sofa đi tìm anh. Trong phòng tắm, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, ngoài hiên nhà, cũng đều không thấy. Vương Nhất Bác lười biếng vò vò mái tóc, nhớ ra rằng nhà mình còn có cái ban công, nhưng khổ nỗi cánh cửa ra vào đã bị kẹt, rất khó mở.
Lúc hắn đi lên, thế mà người kia lại ở ngoài ban công thật. Tiêu Chiến đang chơi với một con mèo không biết từ đâu chui ra. Dáng vẻ anh ta ưa nhìn, đứng chung với mèo con trông thật bình yên, Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến rất đẹp, hắn cũng thừa nhận bị vẻ bề ngoài đó làm cho phân tâm.
Tiêu Chiến có vẻ rất yêu thích con mèo, cứ một chút là lại vươn tay xoa xoa bụng nó. Mèo ta tìm được người chơi cùng, nó thích lắm, kêu lên mấy tiếng meo meo meo. Tiêu Chiến cũng vui lây, mỉm cười theo nó, nụ cười tựa như một cơn mưa mùa hạ, chẳng biết, đã gieo vào tim ai hay chưa.
---
Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát, Tiêu Chiến bắt đầu lục tung tủ quần áo của Vương Nhất Bác, tìm ra một chiếc bộ vest xám, bên trong bắt hắn mặc thêm một cái áo phông trắng. Xong xuôi, anh nhìn Vương Nhất Bác trong gương, vừa khoanh tay vừa ngắm nhìn thành quả của bản thân.
Thường ngày trên công ty Vương Nhất Bác đều trong bộ dạng như ông già, lúc nào cũng mặt bộ suit đen cứng ngắc, hôm qua gặp Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Hiện giờ thay đổi phong cách như thế này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn ra sự "trẻ" ở hắn.
Về cơ bản là do dáng người Vương Nhất Bác cao ráo, mặc gì cũng đẹp. Tiêu Chiến sau khi ngắm đủ, vẫn luôn miệng gọi hắn là cái móc treo quần áo.
---
Bọn họ chia nhau mỗi người đi một hướng, Tiêu Chiến phải trở về quán bar, còn Vương Nhất Bác thì đương nhiên đi đến chỗ hẹn hò cùng tình yêu của hắn.
Tiêu Chiến còn chỉ cho Vương Nhất Bác cách nói chuyện. Đầu tiên phải khen trang phục của cô gái rất đẹp, đến nơi phải đưa menu cho cô chọn món, nếu cô gái lưỡng lự thì mới tự mình gọi, nên chọn pasta, dimsum hoặc bít tết. Đừng nên gọi các món như tôm, thịt sườn nướng hay mì sốt đen vì tướng ăn sẽ rất xấu. Phụ nữ trước mặt một người đàn ông mới quen, đương nhiên luôn muốn giữ một phong thái ung dung dịu dàng nhất có thể. Nếu Vương Nhất Bác chỉ vô tình nói ra một câu hay làm một hành động nào đó lỗ mãng hay quá thẳng thắn, thì coi như mối quan hệ của hai người hỏng bét.
Vương Nhất Bác âm thầm ghi nhớ lời dặn của Tiêu Chiến, hận không thể đem luôn bút vở ra ghi chép lại đầy đủ. Tam quan của hắn cũng chầm chậm mở rộng, không ngờ yêu đương lại khó khăn đến thế.
Trên đường lái xe đi đón A Tình, hắn đã đem bản thân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc đến nơi, cô đã đứng trước hiên nhà đợi hắn. Cô hôm nay mặc một chiếc váy liền caro màu đỏ trắng, trông rất đáng yêu. Mái tóc được vén gọn gàng sau gáy, càng tôn lên nước da trắng của cô. Vương Nhất Bác mỉm cười đem cửa xe mở cho cô, A Tình khẽ gật đầu chào hắn rồi bước vào xe.
- Hôm nay em rất đẹp.
Gò má A Tình chậm rãi đỏ lên, nhưng nhanh chóng tan biến đi. Cô bối rối nắm chặt dây túi, mím môi khen hắn cũng rất bảnh trai. Vương Nhất Bác nghe rõ, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn.
Đến nhà hàng, Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy hơi khẩn trương, những hắn vội vã trấn an bản thân, lấy lại phong thái cao lãnh rồi cùng A Tình theo sự hướng dẫn của phục vụ đi đến bàn ăn đã đặt sẵn.
Đúng như những gì Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác là người gọi món. Hắn chọn hai phần bít tết, hai phần pasta và một chai rượu vang. Đáng ra Vương Nhất Bác sẽ không uống rượu, hắn là người rất kỉ luật. Nhưng lại nghĩ, thời khắc lãng mạn như vậy, có ánh nến, có người đẹp, nếu không có rượu vang là quá thiếu sót. Hắn nhìn người phục vụ chuyên nghiệp đem rượu đổ và ly của cả hai, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh, coi như tối nay thả lỏng bản thân một lần vậy.
Thức ăn lần lượt được dọn lên, hai người vừa từ tốn thưởng thức vừa nói chuyện. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã quen ăn những thứ này, đối với hương vị cũng không cảm thấy quá đặc sắc. Bọn họ đôi khi lại hàn huyên mấy câu vụn vặt, hỏi về cuộc sống dạo này, hỏi về gia đình. A Tình trước mặt hắn cũng bắt đầu cười nhiều hơn, Vương Nhất Bác cũng cảm nhận trái tim rung động rõ rệt hơn.
Kết thúc bữa ăn, đương nhiên thành công mĩ mãn, còn hơn mong đợi của Vương Nhất Bác, A Tình có vẻ đã mở lòng hơn với hắn. Hắn dành phần trả tiền, nói với A Tình rằng, ai mời thì người đó trả, thời gian còn dài, tương lai chắc chắn sẽ có ngày em mời anh đi ăn một bữa thôi.
- Em đã nợ anh nhiều lắm rồi đó, Nhất Bác.
A Tình bối rối bày tỏ khi bọn họ đang trên đường trở về nhà. Vương Nhất Bác lại cười, nhàn nhạt đáp.
- Không có gì đâu, tại vì em xứng đáng được trân trọng mà.
A Tình ngây người nhìn hắn một lúc, sau đó quay đầu nhìn hàng cây bên đường qua lớp kính ô tô.
- Anh thật tốt.
---
Vương Nhất Bác đưa A Tình về nhà an toàn. Chờ đến lúc cô trở vào, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lái xe một mạch, hướng căn hộ cao cấp của bản thân mà đi về.
Bước vào gian phòng thân quen, việc đầu tiên là đi vào nhà tắm gội rửa một trận. Khi trở ra liền cầm điện thoại bấm bấm vài cái, màn hình hiển thị "Chuyển khoản thành công", Vương Nhất Bác tắt điện thoại rồi vứt xuống ghế sopha, nằm phịch xuống giường ngắm nhìn trần nhà.
Tiêu Chiến ở bên kia đang mải nghe một vị khách nữ tâm sự chuyện tình cảm của cô ta. Trong lòng anh đã sớm nhàm chán muốn chết nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, anh vẫn nán lại chờ cô than thở xong.
Đến khi vị khách nữ ấy xách túi rời khỏi, anh mới rũ mi, mở điện thoại xem thông báo.
「³Tài khoản của bạn đã nhận được
1.000.000 Nhân Dân Tệ」
Dòng chữ đập vào mắt Tiêu Chiến khiến anh không kịp phòng bị, suýt chút nữa bất ngờ đến mức chửi thề. Anh không thiếu tiền, nhưng lần đầu tiên được chuyển cho số tiền nhiều như vậy, không tránh khỏi phản ứng thái quá.
Sau khi kiểm tra, biết được người gửi là Vương Nhất Bác, anh còn bất ngờ hơn nữa. Ngay lập tức gọi điện cho hắn, kích động đến muốn đập điện thoại ra mua một cái mới.
Đầu dây bên kia Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Chiến gọi cũng là ngoài ý muốn của hắn.
- Vương luật sư à, tôi biết cậu lắm tiền nhưng có nhất thiết phải làm người ta bất ngờ như vậy không, 1 triệu nhân dân tệ tôi có khi phải mất cả một năm mới kiếm được, hay là cậu bao nuôi tôi đi kim chủ baba, đi mà đi mà.
Vừa bắt máy Vương Nhất Bác đã nghe thấy một tràng như vậy. Mới câu đầu còn gọi một tiếng hẳn hoi, các câu sau lập tức trở nên vặn vẹo, còn dám gọi hắn là baba. Tiêu Chiến nói nhiều là như thế, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đáp lại đúng một câu.
- Ừm, cũng là để cảm ơn anh thôi.
Tiêu Chiến sướng đến phát điên, nói yêu thương hắn này kia, còn hôn gió qua điện thoại, kết thúc bằng câu chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon. Hắn không nghe được mấy lời sến súa như vậy, ậm ờ cho qua rồi trực tiếp cúp máy, tựa như muốn che dấu vành tai đã sớm đỏ bừng của bản thân.
Vương Nhất Bác chuyển số tiền đó cho Tiêu Chiến, chính bản thân hắn cũng cảm thấy chẳng có gì là nhiều. Anh giúp hắn phát triển mối quan hệ, thì hắn trả công cho anh là đúng, đó gọi là sòng phẳng. Nếu lần tiếp theo anh cũng giúp hắn như vậy, thì số tiền được chuyển đến có khi còn lớn hơn nữa.
---
Sau sự kiện chuyển tiền đấy, hai người cũng chẳng gặp nhau mấy. Vì nghề đặc thù của cả hai đều không liên quan, và Vương Nhất Bác ngoại trừ dịp quan trọng thì hắn cũng ít ra khỏi nhà.
Hắn đôi khi sẽ tùy ý mở ra mạng xã hội xem vài cái tin tức mới. Người hắn follows không nhiều, đa số đều là các nhân vật lớn cùng ngành, tài khoản khác biệt nhất trong vòng bạn bè của hắn chính là Tiêu Chiến.
Ảnh đại diện của anh là con mèo với đôi mắt vàng, trông rất đáng yêu. Nhưng thật sự đấy chỉ là ngụy trang bên ngoài thôi, lướt xuống dưới tường, đều là ảnh selfie hoặc ảnh chụp phong cảnh lúc đi chơi, đi du lịch của Tiêu Chiến. Tấm hình gần nhất còn mới đăng gần 30 phút trước. Trong ảnh, Tiêu Chiến mặc mỗi chiếc khăn tắm màu trắng, tựa như lúc hai người mới gặp nhau. Cổ áo lỏng lẻo căn bản chẳng che được gì, cảnh xuân như ẩn như hiện. Bên dưới còn ghi caption là "chúc các anh bạn đẹp trai ngủ ngon nhé". Vương Nhất Bác thầm mắng anh không biết xấu hổ, nhưng ngón tay vẫn nhấn nút like rồi mới thoát khỏi giao diện.
Mấy phút sao liền có tin nhắn gửi tới.
『 @Mr.Peach_1005: Tôi không phải hoa mắt đấy chứ, Vương kim chủ lại "nằm vùng" trên tài khoản của tôi ư 』
『 @0805_WANG: ? 』
『 @Mr.Peach_1005: Trai đẹp à, cậu thật là chẳng thú vị gì cả (。-'ω´-) 』
Vương Nhất Bác nhìn icon giận dỗi của Tiêu Chiến, khóe môi không nhịn được mà khẽ nhếch.
---
Có một đêm nọ, khi mà Vương Nhất Bác đang say giấc nồng. Hắn không có thói quen tắt âm thanh trong điện thoại, vì bình thường chẳng bao giờ bị các cuộc gọi nào quấy rầy.
Cho đến khi điện thoại để trên tủ đầu giường bỗng nhiên sáng lên, tiếp theo đó là tiếng nhạc chuông được cài tự động, phát ra âm thanh máy móc.
Vương Nhất Bác thò tay từ trong chăn ra, vơ lấy điện thoại đặt bên tai, mắt vẫn nhắm tịt, tựa hồ chỉ cần nghe máy xong là sẽ ngủ ngay.
- Oh, Vương Nhất Bác à, tôi là Tiêu Chiến nè, quân sư tình yêu xinh đẹp tuyệt vời của cậu đó. Ừm. . .cũng không có gì đâu, chỉ là muốn chúc cậu ngủ ngon thôi.
Chờ Tiêu Chiến huyên thuyên một hồi, Vương Nhất Bác nghe được bên đầu dây bên kia bỗng trở nên ồn ào hơn. Có tiếng nhạc, tiếng mọi người cười nói.
- Ừ, anh cũng ngủ ngon.
Vương Nhất Bác vừa hé môi nói nửa lời, Tiêu Chiến đã đột ngột cúp máy. Hắn đoán chắc Tiêu Chiến đang trong giờ làm bar, giọng nói của anh bình thường đã luôn có một loại mị lực khác lạ, khi say khướt rồi còn pha nút nũng nịu, chắc chắn đã bị chuốc không ít rượu. Nhưng nghĩ lại âm thanh mềm mại khi nãy, căn bản vẫn không thể làm Vương Nhất Bác chán ghét được.
Mối quan hệ của hai người họ cứ như vậy mà nảy sinh. Cũng không biết từ khi nào, trong lòng đã chừa một vị trí cho đối phương, và coi người đó như một người quan trọng.
Mơ màng ngộ nhận ra rằng, từ khi nào đã thân quen như vậy.
---
³1.000.000 Nhân Dân Tệ
=
3.310.199.150,00 VND
tobe còn-tình-iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co