Truyen3h.Co

quân sư tình yêu.

III.

___hwa


Vài tuần sau.

Hôm ấy đáng ra Vương Nhất Bác không cần đi làm, nhưng lại chợt nhớ ra máy tính còn để quên ở văn phòng, cuối cùng vẫn phải một chuyến đến công ty.

Không có công việc nên Vương Nhất Bác không mặc suit, thay vào đó là một chiếc áo phông và quần tây, trông khá phong độ. Lúc hắn đi qua, mấy cô nhân viên còn tưởng đã gặp đại minh tinh nào chứ không phải Vương luật sư nổi tiếng lạnh lùng già đời, bọn họ đều cùng nhau suýt xoa, hắn đúng là đẹp trai thật.

Vương Nhất Bác ở cửa thang máy, trùng hợp, Tiêu Chiến từ bên trong đi ra.

Tiêu Chiến đến công ty của Vương Nhất Bác đơn thuần chỉ để gặp người quen. Anh chờ hắn đi lấy laptop xong, hai người cùng nhau đi ăn trưa.

Trên đường đi, Tiêu Chiến nói muốn ăn lẩu cay, Vương Nhất Bác ban đầu định từ chối, vì hắn ăn cay không giỏi, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn chiều ý anh. Sau đó hai người theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến, đi đến nhà hàng lẩu Trùng Khánh nổi tiếng nhất thành phố.

Họ ngồi ở phòng riêng, khá yên tĩnh, bên cạnh là một cửa sổ kính, có thể nhìn ra bên ngoài. Tiêu Chiến chú tâm vào chiếc menu của nhà hàng, mãn nguyện gọi hết tất cả các món ngon nhất ra.

Đầu tiên người làm mang nồi nước dùng lên. Tiêu Chiến chọn mức cay vừa, anh nhìn nước lẩu màu đỏ cam cùng mấy hạt ớt băm nhỏ nổi lềnh bềnh, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng nồi lẩu này lại chia thành hai ngăn, một bên đỏ cay đậm chất Trùng Khánh, một bên là màu của nước lẩu bình thường. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng nhướng mày.

- Không phải là ăn lẩu cay sao ?

Đĩa tôm tươi được Tiêu Chiến thả vào nhúng lẩu, sôi lục bục, chưa bao lâu đã nhuốm màu đỏ, vị cay bốc lên thật sự kích thích vị giác của một kẻ sành ăn như anh.

- Ha, nhìn biểu cảm của cậu là biết ngay cậu không biết ăn cay. Nếu tôi ép cậu ăn, sẽ không tốt cho bụng đâu.

Vương Nhất Bác nhìn từng đĩa thức ăn được phục vụ mang vào và gương mặt thỏa mãn của Tiêu Chiến, hé môi muốn nói, xong lại thôi.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa hàn huyên linh tinh với Vương Nhất Bác, anh là kiểu người khi được ăn ngon sẽ vô cùng vui vẻ, mà vui vẻ thì đương nhiên sẽ nói nhiều. Vương Nhất Bác gật gật đầu phụ họa, đôi khi sẽ đáp lại anh vài câu. Hắn không nỡ để anh nói một mình, dù "ăn không nói" là quy tắc của bản thân hắn, nhưng cũng vì Tiêu Chiến mà phá vỡ.

Ăn xong, Tiêu Chiến ngửa cổ thở ra một hơi. Anh xoa xoa bụng, định lôi điện thoại ra quét mã tính tiền, thì ở bên kia, Vương Nhất Bác đã sớm cà tấm thẻ đen vào máy cà thẻ mà nhân viên mang tới. Tiêu Chiến vừa cười, nửa thật nửa đùa nói hắn.

- Vương luật sư thật là hào phóng.

Vương Nhất Bác đem thẻ đen cất lại ví, liếc mắt nhìn anh.

- Ăn nhiều đến phát ngốc rồi à, chút nữa sẽ còn món tráng miệng đấy.

Tiêu Chiến nhận lấy khăn ăn mà Vương Nhất Bác đưa cho.

- Tôi ăn ở đây lâu rồi mà có nghe thấy món tráng miệng gì đâu ?

- Nhân viên nói thứ bảy hằng tuần đều là dịp đặc biệt của quán, sẽ có món tráng miệng cho những bàn hai người.

Vương Nhất Bác ôn tồn giải thích. Tiêu Chiến chống cằm, liếc mắt đưa tình nhìn hắn.

- Ha, vậy không phải lần gặp mặt này của chúng ta rất giống định mệnh sao ?

Tiêu Chiến vừa nói xong thì nhân viên đã phục vụ bê món tráng miệng vào. Anh cũng không tiếp tục để ý đến Vương Nhất Bác, nhận lấy đồ ăn liền mang điện thoại ra chụp ảnh một hồi rồi mới bắt đầu cầm chiếc thìa bạc lên. Hắn không biết ăn đồ ngọt, chỉ đành ngồi nhìn anh đem từng miếng kem ăn đến là ngon lành.

Sự im lặng giữa hai người bị tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác cắt ngang.

Có mấy quả cherry được trang trí trên ly kem, nhưng chúng lại bị Tiêu Chiến nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ. Anh nâng tay, đem quả cherry đỏ mọng đến bên môi Vương Nhất Bác. Hắn đang chuyên tâm vào việc nghe điện thoại, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng ăn quả cherry được Tiêu Chiến đút cho.

Vương Nhất Bác cảm thấy được vị chua chua ngọt ngọt trong khoang miệng, hắn khẽ liếc nhìn người kia, lại tiếp tục dùng giọng điệu nghiêm túc bàn bạc công việc qua điện thoại.

Rồi đến quả cherry thứ hai, thứ ba rồi quả cuối cùng, Tiêu Chiến đều đút cho Vương Nhất Bác ăn hết. Hắn mặc kệ cho anh làm loạn, nhưng cảm thấy ăn thứ quả đấy cũng không tệ. Hắn đem quả ngọt cuối cùng nuốt xuống, kết thúc cuộc goi, nghiêng đầu dùng gương mặt ngàn năm không đổi biểu cảm hỏi Tiêu Chiến.

- Chúng ta hiện tại trông giống người yêu lắm à ?

Tiêu Chiến cũng đã ăn xong kem từ lâu, đang cúi đầu chơi điện thoại chờ hắn nghe điện thoại xong, lại bị câu hỏi của hắn làm cho bối rối. Vương Nhất Bác tiếp tục giải thích.

- Vừa nãy là một người bạn gọi cho tôi, cậu ta bảo tôi bị sao nhãng, còn hỏi tôi có phải đang ở cùng ai không.

Hắn hơi ngừng một chút, rồi nói tiếp.

- Tôi bảo đang ở cùng chủ quán bar Peach, cậu ta có vẻ ngạc ngiên, ngay lập tức hỏi tôi và anh có phải đang hẹn hò không.

Ôi vậy là luật sư Vương chưa biết được độ nổi tiếng của Tiêu tiên sinh đối với đàn ông trong thành phố rồi, cũng trạch nam quá đi.

Tiêu Chiến "hơ hơ" cười một cách nhạt nhẽo.

- Chắc là nhầm lẫn ấy mà.

Vương Nhất Bác cũng gật gật đầu đồng ý, hai người sau đó cùng nhau trở về.

Ngồi trong xe, bầu không bỗng nhiên bị biến thành gượng gạo. Đến khi dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác gõ gõ tay vào tay lái, mới bắt đầu nói với anh.

- A Tình nói tối nay muốn mời tôi một bữa ăn.

Tiêu Chiến thuận miệng đáp.

- Thì đi chứ sao.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh. Tiêu Chiến vội sửa lại lời nói.

- Ừm. . .anh cứ làm theo những gì tôi bảo hôm trước ấy, và nên gọi món nào đó vừa tiền một chút, nhỡ đâu ra thanh toán, cô gái kia lại không đủ tiền thì tiêu.

Bị lời nói của chính mình làm cho bật cười, Tiêu Chiến tiếp lời.

- Haha, Chắc là nhục lắm đấy.

Nhưng khi bị ánh mắt sắc lẹm của hắn quét qua, nụ cười trên môi anh cũng ngưng lại, rồi biến mất không một dấu vết.

---

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác mặc vest chỉnh chu, toàn thân đều tỏa ra một khí chất cấm dục mạnh mẽ. Khi hắn đến địa điểm hẹn, A Tình đã ngồi đợi sẵn.

Cô mặc một bộ sườn xám dài màu xanh lam, phong cách vô cùng thanh lịch, rất phù hợp đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa này. Thấy Vương Nhất Bác đã tới, nét cười trên môi cô nàng càng trở nên đằm thắm hơn.

A Tình nói cô đã gọi dimsum, còn nói rằng đồ ăn ở nhà hàng này đặc biệt ngon, món há cảo tôm là đỉnh nhất. Vương Nhất Bác lúc trưa vừa ăn cùng Tiêu Chiến, hiện tại vẫn chưa có khẩu vị, chỉ mỉm cười gật đầu phụ họa.

Phục vụ mang đồ lên, hai người cùng nhau bắt đầu vào bữa. Nết ăn của A Tình rất duyên dáng, bộ dạng từ tốn thưởng thức. Vương Nhất Bác ngắm nhìn, lại nghĩ đến bộ dạng ăn đến phát ngốc của Tiêu Chiến, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười.

A Tình đang ăn bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi hắn.

- Anh Nhất Bác cũng 25 rồi nhỉ, anh chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ sao ?

- Anh mới chỉ thích một người thôi.

Vương Nhất Bác thành thật trả lời. A Tình khẽ "ồ" một tiếng, có vẻ khá bất ngờ, nửa thật nửa đùa nói.

- Cô gái nào được anh để mắt tới chắc phúc lớn lắm ha.

Vương Nhất Bác xoay xoay ly nước trong tay, uống một ngụm.

- Anh đang chờ đợi điểm thích hợp để tỏ tình thôi.

Đúng thời cơ mấu chốt nhất, Vương Nhất Bác nghĩ bản thân sẽ nói ra một lời tỏ tình ngọt ngào, đủ khiến trái tim của A Tình cảm động. Hắn chuẩn bị mở miêng, thì chiếc điện thoại trong túi áo hắn, thứ tưởng chừng đã được hắn tắt âm thanh bỗng nhiên reo lên, tiếng nhạc tự động nhàm chán phá tan không khí mờ ám đang bao quanh họ.

Mặt hắn đen lại, trừng mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị dãy số quen thuộc. Không biết vì lý do gì, Tiêu Chiến - quân sư tình yêu xinh đẹp tuyệt vời của hắn bỗng nhiên lại gọi đến. Vương Nhất Bác nở một nụ cười cứng ngắc, đứng dậy nói với A Tình rằng anh ra ngoài một chút, sẽ trở lại ngay. Cô cũng coi như biết thức thời, gật gật đầu bảo hắn cứ đi đi.

Vương Nhất Bác đi đến gần hàng lang chờ mới nhấn nút nghe điện thoại.

- Có chuyện gì ?

Đầu giây bên kia, giọng Tiêu Chiến có chút gấp gáp.

- Cậu lên nhà vệ sinh nữ tầng bốn của nhà hàng đi.

Vương Nhất Bác nhíu mày, anh lại nói linh tinh cái gì đây, phá hỏng cả chuyện tốt của hắn.

- Anh đang đùa tôi đấy à ?

Tiêu Chiến hạ thấp giọng nói với hắn.

- Đùa cái gì, nhanh lên, cứu tôi.

Vương Nhất Bác nghe được ngữ điệu không bình thường của anh, hắn bảo anh giữ điện thoại, còn bản thân đi thang máy một mạch lên đến tầng bốn. Tầng bốn là khu giải trí, cũng dạng như một quán bar rộng lớn, có sàn nhảy, có vũ nữ, có kẻ lắm tiền.

Cửa thang máy vừa mở ra, tiếng nhạc ồn ào đã dội vào tai Vương Nhất Bác, càng làm cho tâm trạng của hắn tồi tệ hơn. Hắn áp điện thoại sát vào tai.

- Tại sao lại ở trong nhà vệ sinh nữ ? Anh là biến thái à ?

- Cậu biến thái, cả nhà cậu mới biến thái !

Vương Nhất Bác xem xét xung quanh chẳng ai để ý đến hắn rồi mới bước vào. Bên trong nhà vệ sinh may rằng cũng sạch sẽ, không có người. Hắn gõ gõ cửa phòng số 5.

- Tiêu Chiến ? Anh ở trong đấy à ?

Cánh cửa hơi hé một khe nhỏ, có vẻ người bên trong phải xác định đúng là hắn rồi mới ló đầu ra.

Tiêu Chiến mặc một thân sườn xám trắng tuyết, váy dạng lửng, bên đùi còn xẻ tà táo bạo. Nhưng không biết vì sao lại bị rách, một bên đùi trắng nõn lộ ra ngoài không khí. Mái tóc dài màu đen rũ xuống bả vai gầy. A Tình với sườn xám xanh lam rất thanh lịch. Còn Tiêu Chiến, tuy mặc sườn xám màu trắng nhưng lại mang một vẻ quyến rũ trưởng thành. Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn anh, Tiêu Chiến nhíu mày, vịn lấy cánh tay hắn ngồi dậy.

Tiêu Chiến kể sơ sơ cho Vương Nhất Bác biết tình hình. Rằng rõ ràng anh đang đứng kiểm kê lại doanh thu của bar Peach, bỗng nhiên thằng bạn họ Quý tên Không xông vào, rỉ tai nói muốn nhờ anh đóng giả làm tình nhân của cậu ta, để qua mặt cha ruột, người lúc nào cũng bắt cậu ta đi xem mắt. Tiêu Chiến cũng không phải lần đầu hóa trang, ngầm đồng ý rồi đi thay trang phục.

Xúi quẩy ở chỗ, thằng bạn thì đã say khướt ở một góc quán bar. Lúc nãy Tiêu Chiến đang rửa tay rồi định nhanh chóng lấy cớ chuồn về trước, bỗng nhiên có tên biến thái xuất hiện, rủ anh làm mấy chuyện vui vẻ cùng gã, còn chủ động sờ vào người anh. Nhưng thấy Tiêu Chiến cự tuyệt nên gã ta nổi giận, dẫn đến việc một bên tà váy bị xé đến nham nhở. Tiêu Chiến một lời cũng không nói, trực tiếp đem gã đàn ông đểu cáng đó quật ngã, anh thụi vào gáy để gã ngất đi rồi nhốt vào khoang vệ sinh bên cạnh.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tường tận mọi chuyện. Hắn đem áo khoác của mình cởi ra, đeo vào eo anh, may rằng áo đủ lớn để che đi phần váy rách hở hang. Tiêu Chiến có thoa một lớp son mỏng, môi anh bình thường đã hồng, hiện tại đánh son đỏ càng trở nên sắc tình, bên dưới còn kèm theo nốt ruồi son duyên dáng. Tiêu Chiến liếm liếm môi, Vương Nhất Bác lại giữ lấy gáy anh, cầm khăn tay để ở túi áo lau đi vết son trên khóe môi của anh.

Giày cao gót màu đen bị Tiêu Chiến vứt vào một góc, anh chả quan tâm mấy, thứ đấy đi rất đau chân. Vương Nhất Bác lúc đầu bắt anh mang vào, nhưng Tiêu Chiến cứ nhất quyết không chịu, thế là hắn lại phải bế anh. Dù sao cũng là hai tên đàn ông, bế nhau thì có chút kì cục, nhưng may Tiêu Chiến đang mặc nữ trang, mà người anh cũng nhẹ, nên công cuộc đi xuống gara để xe của hai người cũng không tốn thời gian lắm.

Vương Nhất Bác một bên lái xe, một bên nghe Tiêu Chiến đang nói chuyện cùng với A Tình.

Tất cả là tại một bên đùi non trắng nõn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới không phải lo lắng nên đưa anh về nhà.

A Tình nghe Tiêu Chiến giải thích, cũng mơ hồ hiểu rằng Vương Nhất Bác có một hồ sơ quan trọng lập tức cần giải quyết. Hắn nghe thấy giọng điệu thông cảm của cô, cũng an tâm phần nào.

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục hàn huyên với A Tình, anh còn nói Vương Nhất Bác đã sớm trả tiền cho bữa ăn đó thay cho lời xin lỗi. Vương Nhất Bác khẽ liếc anh, bàn tay lại linh hoạt trên màn hình, đem tiền chuyển đến tài khoản của chủ nhà hàng Trung Hoa, may rằng hắn và chủ quán có quan hệ từ lâu, nếu không hắn đã sớm bịt miệng Tiêu Chiến, không cho anh nói linh tinh nữa.

Xong, Tiêu Chiến lại tiếp tục khen Vương Nhất Bác với A Tình, đem hắn nâng đến tận mây xanh. Nào là tính cách rất tốt, lịch sử tình trường chẳng có mấy ai, rồi trong công việc luôn nghiêm túc này nọ. Bây giờ Vương Nhất Bác mới ngộ nhận ra một điều, Tiêu Chiến cũng rất biết nói chuyện đấy chứ.

Trừ bỏ những lần anh công khai ve vãn hắn ra.

---

Tiêu Chiến mặc sườn xám cũng là ý tưởng bỗng nhiên vụt qua đại não của tôi thôi, mọi người có thể tưởng tượng như vầy nè.

fanart bên trên là của @q_cgi (Twitter).

tobe-còn-tình-iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co