Truyen3h.Co

[Quân Tiêu] Đất khổ

Chương 2

Qiong_xin

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Trần Lệ Quân đã bị ồn tỉnh.

Trong sân có người nói chuyện, có người chẻ củi, tiếng gà gáy vang lên khắp nơi như ong vỡ tổ.

Nàng mở bừng mắt, ngẩn ra một thoáng, mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Ván gỗ cấn đau eo nàng, Trần Lệ Quân ngồi dậy xoa ấn, mặc xong quần áo ra khỏi phòng.

Lưu Quế Lan đã tất bật ở trong bếp, tiếng vá đụng vào chảo kêu leng keng, thấy nàng đi ra, mi mắt cũng không thèm ngước lên, vứt xuống một câu.

"Nước không đủ, đi gánh hai thùng về đây."

Trần Lệ Quân nhìn bể nước cao bằng nửa thân người ở mép cửa bếp, lại nhìn nhìn đòn gánh cùng hai chiếc thùng gỗ ở góc sân.

Nàng từ nhỏ lớn lên ở thành phố, đừng nói là gánh nước, đến cả đến cả động vào cái đòn gánh cũng chưa từng.

Nhưng mà Trần Lệ Quân không nói gì, đi đến kê đòn gánh lên trên vai, khom eo móc hai chiếc thùng, thử đứng thẳng lên.

Nàng lần thứ hai, lần thứ ba, thùng tuy là rời khỏi mặt đất, nhưng đòn gánh trên vai giống như một cái bập bênh, lắc trái lắc phải, thùng gỗ đập vào nhau, phát ra những tiếng ken két.

Lưu Quế Lan từ trong bếp thò đầu ra, nhìn thấy bộ dáng này của nàng, bĩu môi một cái không nói gì, nhưng biểu cảm đó so với mắng người lại càng khó coi hơn.

Vương Đức Hậu không biết ra ngoài từ bao giờ, đi đến nhấc đòn gánh khỏi vai Trần Lệ Quân.

"Để bác đi cho, con giúp mợ nhóm lửa đi."

Trần Lệ Quân đứng trong sân, trong tay vẫn cầm sợi dây thừng buộc thùng, cảm thấy mình như một cây cọc gỗ thừa thãi.

Bữa sáng là cháo bột ngô cùng củ cải muối.

Trần Lệ Quân ngồi trên bàn, cúi đầu húp cháo, nghe thấy Vương Đức Hậu thì thầm với Lưu Quế Lan cái gì đó.

Nàng không cố ý lắng nghe, nhưng mà từng chữ vẫn lọt vào trong tai.

"Hôm nay trong đội phân công việc, bà bảo Kiến Quốc đi theo tôi là được, Lệ Quân cũng theo luôn."

"Thằng Kiến Quốc đi làm gì? Ông muốn nó ra đồng ngồi ở đó, nó cũng ngồi không nổi nửa tiếng!"

Thanh âm Lưu Quế Lan trở nên bén nhọn.

"Rốt cuộc vẫn phải tập luyện một chút, ru rú ở nhà mãi, người khỏe cũng thành người bệnh."

"Khỏe? Nó khỏe chỗ nào? Nó mà khỏe thì tôi phải lo sốt vó lên như này à?"

Giọng Lưu Quế Lan đột nhiên mang theo tiếng nghẹn ngào, rồi lại dứt khoát ép xuống, giống như bị người bóp cổ.

Vương Đức Hậu không nói gì.

Trần Lệ Quân uống hết ngụm cháo cuối cùng, đặt bát xuống, yên tĩnh ngồi đợi.

Vương Đức Hậu quả nhiên dắt nàng ra ngoài.

Vương Kiến Quốc cũng đi theo, lầm lũi ở phía sau, giống như một ngọn cỏ bị mặt trời làm khô héo.

Việc ngoài đồng là xới đất.

Đất ở Trần gia thôn không dễ trồng cây, chất đất thô cứng, đất kết lại thành từng mảng dày, cuốc vừa vung xuống, chấn động đến cả hổ khẩu tê rần, những khối đất cuốc lên lại phải dùng sống cuốc đập vụn ra, san phẳng lại, mới có thể gieo hạt.

Vương Đức Hậu thị phạm cho nàng vài lần, động tác lưu loát như nước, lưỡi cuốc trong tay ông tựa như mọc thêm mắt, từng cuốc từng cuốc, vừa vững vàng vừa hữu lực.

Cái cuốc bị nhét vào tay Trần Lệ Quân.

"Thử đi, không cần gấp, cứ từ từ thôi."

Trần Lệ Quân nhận lấy cái cuốc, so với trong tưởng tượng của nàng còn nặng hơn.

Nàng vung nó lên, học theo dáng vẻ của Vương Đức Hậu, lưỡi cuốc hạ xuống, choang một tiếng, bật ngược trở lại, trên đất chỉ lưu lại một vệt nông nông.

Nàng lại thử lại một lần nữa, lần này dùng sức hơn, lưỡi cuốc cắm vào rồi, nhưng mà lại kẹt ở trong đất không rút ra được. Trần Lệ Quân phải rất phí sức mới nhổ ra nổi, loạng choạng một cái, suýt chút nữa ngã nhào.

Vài người trong thôn đang làm ruộng bên cạnh nhìn thấy, liếc mắt nhìn nhau, có người ha ha cười hai tiếng, âm lượng không lớn, nhưng đủ để nàng nghe thấy.

Trần Lệ Quân cắn môi, không ngẩng đầu lên.

Nàng tiếp tục cuốc, một lần, hai lần, ba lần.

Tay rất nhanh đã đỏ rát, hổ khẩu đau đến tê dại, mồ hôi thuận theo thái dương chảy xuống, bết những lọn tóc vào trên da.

Động tác của nàng rất vụng về, lưỡi cuốc trong tay nàng mãi không chịu nghe lời, nếu như không cuốc lệch thì lại cuốc nông, làm cả nửa tiếng, nàng mệt đến thở hồng hộc, hai cánh tay mệt rã như bị rót chì.

Vương Kiến Quốc ngồi ở đầu bên kia, nói là ngồi, kì thật là dựa vào mép ruộng, lâu lâu lại nhổ một cọng cỏ.

Cậu làm không nổi việc nặng, Lưu Quế Lan nói không sai, cậu đến cả ngồi cũng ngồi không vững, cứ cách một lúc lại đổi tư thế, trên khuôn mặt trắng nhợt lấm tấm mồ hôi.

Trần Lệ Quân vừa đang khom eo cuốc khối đất cứng đầu đó, khóe mắt chợt liếc thấy một bóng người đang đi qua từ đầu ruộng bên kia.

Nàng không để ý lắm, Trần gia thôn chỉ lớn có nhiêu đó, đi đi lại lại cũng chỉ có chừng đó người.

Nhưng mà người này đi đến gầy rồi, Vương Kiến Quốc đột nhiên đứng bật dậy, động tác rất nhanh, dọa Trần Lệ Quân một cái.

Cậu thanh niên này từ sáng đến giờ hành động đều chậm chạp như một con rối gỗ, bây giờ đột nhiên như có người ấn đúng công tắc, đứng dậy rồi thì không nói, lại còn giơ tay phủi phủi đất bám trên quần, chải ngược tóc ra sau, thậm chí còn chà chà mồ hôi trên lòng bàn tay vào mép áo.

Trần Lệ Quân ngẩng đầu nhìn qua.

Là Lý Vân Tiêu.

Cô hôm nay thay một bộ quần áo mới, áo bông màu xám nhạt, ống quần đen xắn đến bắp chân, để lộ ra hai cẳng chân thon đều.

Trên đầu buộc một mảnh khăn sọc xanh trắng, che hết gần nửa khuôn mặt, nhưng mà đôi mắt đó Trần Lệ Quân vẫn nhớ, lấp lánh, sáng như một điểm sao trời.

"Bác Đức Hậu."

Lý Vân Tiêu đi qua, trước tiên chào Vương Đức Hậu một cái, giọng nói lảnh lót dễ nghe.

"Vân Tiêu đến rồi à."

Vương Đức Hậu thẳng lưng, trên mặt nở ra nụ cười, ngữ khí mang theo một sự niềm nở Trần Lệ Quân chưa từng thấy qua.

"Sao sớm như vậy đã xuống ruộng rồi? Bên chỗ bố làm xong rồi à?"

"Làm xong rồi ạ." Lý Vân Tiêu gật gật đầu, ánh mắt quét qua, đáp xuống trên người Trần Lệ Quân trước, ngừng lại một thoáng, rồi mới dời đến bên người Vương Kiến Quốc.

Cô cười với Vương Kiến Quốc.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Vương Kiến Quốc, đỏ bừng cả lên.

Không phải là kiểu phiếm hồng, mà là đỏ sẫm, lan từ cần cổ đến chóp tai, đến cả cặp mắt thường xuyên không có tinh thần kia cũng sáng bừng cả lên, sáng giống như có người thắp lửa.

Cậu ta há miệng, cánh môi run rẩy cả nửa ngày, cuối cùng chỉ nghẹn ra được hai chữ.

"Vân Tiêu."

Lý Vân Tiêu cơ hồ như đã quá quen, cười cười, quay người nhìn Vương Đức Hậu.

"Bác Đức Hậu, bố bảo con qua nói với bác, ngày mai có việc ở trên xã, bác đừng quên nhé."

"Không quên không quên đâu."

Vương Đức Hậu liên tiếp gật đầu, lại tiến lên trước hai bước, đè thấp giọng thì thầm với Lý Vân Tiêu vài câu.

Trần Lệ Quân không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng mà nàng chú ý tới lúc Vương Đức Hậu nói những lời này, tay chân cứ múa may, trên mặt treo một nụ cười vừa lấy lòng vừa thân cận. Loại biểu cảm này, nàng chỉ từng thấy qua ở trên thương trường— là lúc ba nàng vẫn còn, những người đến làm ăn, trên mặt sẽ thường treo loại biểu cảm như vậy.

Lý Vân Tiêu chỉ cười rồi gật đầu, lại liếc nhìn Trần Lệ Quân, cái nhìn này so với ban nãy lâu hơn một chút.

Trần Lệ Quân nắm chặt cán cuốc đứng đó, trên tay toàn là bùn là đất, mồ hôi thấm vào vải áo ướt một mảng lớn, dán vào trên lưng, lôi thôi đến cùng cực.

Nàng biết bây giờ mình trông như thế nào, cũng biết bây giờ nhìn mình buồn cười như thế nào, một đứa con gái thành phố đến cả cái cuốc cũng không vung lên nổi, đứng ở giữa một đám nông dân bị nắng đốt đen thui, giống như một con hạc lạc vào giữa bầy gà.

Trần Lệ Quân cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ giống như những người khác, sẽ cười nhạo nàng, hoặc thậm chí sẽ liếc nàng thêm một cái rồi bỏ đi.

Nhưng mà Lý Vân Tiêu vẫn chỉ cười cười, vẫy tay với Vương Đức Hậu, nói một câu.

"Con đi đây ạ." Sau đó quay người đi về mép ruộng, đầu cũng không ngoảnh lại.

Trần Lệ Quân đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng áo xám đó dần khuất dạng, trong lòng nói không rõ là tư vị gì.

——

Buổi trưa lúc về nhà ăn cơm, trên bàn so với tối qua náo nhiệt hơn một chút.

Lưu Quế Lan hôm nay phá lệ làm thêm một món— là một đĩa trứng xào, vàng ươm, bày ở giữa mâm, bóng mỡ, vừa nhìn liền biết là cho rất nhiều dầu.

Trần Lệ Quân nhìn đĩa trứng đó, lại nhìn mặt Lưu Quế Lan, cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút khác lạ.

Quả nhiên, Vương Đức Hậu gắp hai đũa cơm, liền mở miệng.

"Hôm nay ở ngoài ruộng gặp Vân Tiêu."

Đũa Lưu Quế Lan khựng lại.

"Ừm? Nó nói với ông cái gì?"

"Nói chuyện ở trên xã, thuận tiện—"

Vương Đứng Hậu gắp một miếng trứng nhét vào miệng, nhai nhóp nhép mấy cái, "thuận tiện còn hỏi hai câu về Kiến Quốc."

Vương Kiến Quốc đang cúi đầu húp cháo, nghe thấy tên mình, ngẩng phắt đầu lên, suýt chút nữa là sặc.

Mắt Lưu Quế Lan chợt sáng, nhưng rất nhanh lại đè xuống, cố ý không nhanh không chậm nói.

"Hỏi Kiến Quốc cái gì?"

"Hỏi sức khỏe nó sao rồi, gần đây có đỡ hơn chưa."

Vương Đức Hậu vừa nói vừa nhìn con trai một cái.

"Còn nói Kiến Quốc so với lần trước gặp thì nhìn có vẻ khỏe hơn một tí."

Mặt Vương Kiến Quốc lại đỏ lên, so với lúc ở ngoài ruộng càng đỏ hơn, lần này cả cần cổ đều đỏ, giống như một con tôm luộc.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng mà mấp máy môi nửa ngày, rốt cuộc cũng chỉ lầm bầm một câu nghe không rõ.

Trần Lệ Quân im lặng ăn cơm, không chen vào, lại mơ hồ cảm thấy mùi vị bữa cơm này khác đi.

Quả nhiên, Lưu Quế Lan buông đũa xuống, gắp một miếng trứng vào bát Vương Kiến Quốc, ngữ khí bỗng trở nên dịu dàng.

"Nghe thấy chưa? Vân Tiêu nói mày trông khá hơn nhiều rồi. Con gái nhà người ta có lòng, mày phải nhớ đó."

Vương Kiến Quốc cúi đầu, tai đỏ đến rỉ máu, hàm hồ ậm ừ một tiếng.

"Tôi với bố Vân Tiêu," Vương Đức Hậu húp một ngụm canh, chậm rãi nói, "giao tình cũng không phải ngày một ngày hai. Năm đó lúc bố nó uống rượu với tôi, tận miệng nói ra, đợi Kiến Quốc với Vân Tiêu lớn cả rồi, sẽ để hai đứa chúng nó..."

"Được rồi được rồi."

Lưu Quế Lan ngắt lời chồng bà, bĩu bĩu môi về phía Trần Lệ Quân, ý tứ những lời này không nên nói cho người ngoài nghe.

Vương Đức Hậu nhìn Trần Lệ Quân một cái, cười lên, phất phất tay.

"Lệ Quân cũng không phải là người ngoài, ở nhà chúng ta thì là người nhà cả rồi. Hơn nữa, chuyện này trong thôn ai mà chả biết chứ?"

Bàn tay cầm đũa của Trần Lệ Quân hơi khựng lại.

Nàng đột nhiên nhớ tới nụ cười bên sông đêm qua của Lý Vân Tiêu.

"Năm đó hai nhà đã hứa hôn, còn làm hẳn tờ ước thư đàng hoàng." Vương Đức Hậu nói, trên mặt thoáng lộ ra vẻ đắc ý. "Sau này bố Vân Tiêu lên trên trấn, nhà mình thì ở lại trong thôn, qua lại ít đi nhiều, nhưng mà ước thư vẫn còn, chạy đi đâu cho được."

"Ông chỉ được cái lắm lời."

Lưu Quế Lan trừng chồng mình, nhưng khóe miệng không tài nào đè xuống được, có thể nhìn ra là tâm trạng không tồi.

Bà lại nhìn nhìn Vương Kiến Quốc, đem trứng gà trong đĩa toàn bộ gắp vào bát con trai.

"Ăn đi, ăn nhiều một chút, thân thể tráng kiện lên, rồi chuyện gì cũng tốt."

Vương Kiến Quốc bưng bát, trong miệng nhai trứng gà, hai mắt sáng rực, không biết là đang nghĩ gì.

Trần Lệ Quân vẫn cúi đầu ăn cơm, cháo bột ngô nóng hổi, nàng thổi mấy cái, chậm rãi uống một ngụm.

Không biết tại sao, đĩa trứng gà kia nàng một miếng cũng không động, không phải là không muốn ăn, chỉ là cảm thấy không có khẩu vị gì hết.

Nàng nhớ lại dáng vẻ của Lý Vân Tiêu hôm nay— cười cười gật đầu với Vương Đức Hậu, lại cười cười mà rời đi.

Nụ cười đó rất tự nhiên, rất thỏa đáng, không bới móc ra được lỗi lầm.

Nhưng mà Trần Lệ Quân cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Có lẽ chỉ là ảo giác của nàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co