Chương 8
Khoảng thời gian đó, sức khỏe Vương Kiến Quốc càng ngày càng tệ đi. Cậu vốn còn có thể ngồi ngoài sân, dần dần thì không ngồi nổi nữa, cả ngày chỉ nằm trên giường, ho từ sáng đến tối, ho đến nỗi cả căn phòng cũng rung lên.
Lưu Quế Lan mời thầy lang từ xã đến xem, kê vài thang thuốc, uống vào cũng không có mấy tác dụng. Lại nhờ người mời bác sĩ từ thị trấn về, bác sĩ khám qua Vương Kiến Quốc, kéo Lưu Quế Lan ra ngoài nói vài lời, lúc bà trở vào, mặt tái như bột vôi.
Trần Lệ Quân không biết bác sĩ nói gì, nhưng nàng thấy Lưu Quế Lan tối hôm đó ngồi một mình trong bếp rất lâu, nước trong nồi đã cạn từ lúc nào không biết, khói bếp nghi ngút bốc lên mới giật mình cuống quýt tắt lửa.
Vương Đức Hậu vẫn rặt một bộ dáng lão làng tốt bụng ấy, nhưng những đường nứt nơi khóe mắt đã hằn sâu, giọng nói trầm xuống vài phần, lúc đi đường lưng hơi còng xuống. Ông không còn boa hoa trong những bữa cơm nữa, cũng chẳng ra đầu làng đánh cờ với người ta, mồi ngày tan làm liền về nhà, ngồi bên giường con một lúc, rút ra một ống thuốc lào, rồi về phòng đi ngủ.
Lý Vân Tiêu vẫn như thường lệ, trời chưa sáng đã dậy, nhóm lửa, nấu cơm, ra đồng, về nhà sắc thuốc cho Vương Kiến Quốc, bưng nước, lau người. Cô làm đến mức không ai có thể chê trách, dân làng ai cũng khen nhà Vương Đức Hậu lấy được một nàng cô dâu tốt, Lưu Quế Lan cũng không thể bới móc được gì.
Chỉ có Trần Lệ Quân nhìn ra được, lúc hầu hạ bên giường Vương Kiến Quốc, tay Lý Vân Tiêu rất vững vàng, giọng nói rất ôn hòa, nhưng đôi mắt cô lại trống rỗng. Trong đó không có quan tâm, không có ghét bỏ, đến cả thương hại cũng không có, chính là chẳng có gì cả, giống như hai cánh cửa sổ đã đóng chặt.
Vào mỗi đêm khuya, Trần Lệ Quân thỉnh thoảng lại nghe thấy những âm thanh từ phòng bên cạnh — không phải tiếng ho, mà là tiếng Lý Vân Tiêu đi đi lại lại, rất nhẹ, rất khẽ, như tiếng mèo bước. Nàng không biết Lý Vân Tiêu đang làm gì, nhưng nàng biết họ chỉ cách nhau một bức tường, dưới cùng một mái hiên, trong cùng một màn đêm, mỗi người tự ôm những tâm tư riêng.
Chỉ nhiêu đó đã khiến nàng thấy an lòng. Dù cách nhau bức tường, dù chẳng nói một câu, chỉ cần biết Lý Vân Tiêu ở đó, cũng đã đủ rồi.
——
Lưu Quế Lan ngày một sốt ruột, thân thể con trai ngày một yếu đi, con dâu cưới về nhà đã gần hai tháng, đừng nói đến chuyện sinh con đẻ cái, đến tay còn chưa cầm được mấy lần. Bà nhìn mà trong lòng nóng như lửa đốt, đêm nằm trằn trọc không yên, liền nghĩ ra một kế.
Ngày hôm đó bà ra chợ huyện, khi về tay cầm thêm một gói giấy dầu, nhét dưới đáy giỏ, bên trên che một lớp rau.
Buổi tối bà làm thêm mấy món, thịnh soạn hơn mọi ngày, còn đặc biệt nấu một nồi canh gà, nói là để bồi bổ thân thể cho Kiến Quốc.
Lưu Quế Lan múc canh ra hai bát, một bát bưng cho Vương Kiến Quốc, một bát đặt trước mặt Lý Vân Tiêu.
"Uống nhiều vào, gà này mẹ mua ở chợ, béo lắm đấy."
Lý Vân Tiêu bưng bát lên, uống hai ngụm, cau mày: "Hơi đắng, mẹ ạ."
"Đắng à?" Lưu Quế Lan xích lại ngửi thử: "Ừ, mẹ bỏ chút thuốc bắc vào, bổ khí dưỡng huyết, thuốc đắng dã tật, uống nhiều vào."
Lý Vân Tiêu nhìn bà một lát, không nói gì thêm, uống hết bát canh.
Vương Kiến Quốc cũng uống, uống mấy ngụm liền ho sặc sụa, ho đến tím tái mặt mày, Lưu Quế Lan vội vàng đỡ lấy bát, vỗ vỗ lưng con, miệng nói "uống từ từ thôi", ánh mắt đầy xót xa.
Trần Lệ Quân ngồi bên mâm, trước mặt nàng cũng có một bát canh, nàng không uống. Nàng bưng bát lên dùng thìa khuấy, trên mặt nước canh nổi một lớp mỡ vàng ươm, dưới đáy lắng thảo dược thái lát.
Lưu Quế Lan liếc nhìn, cũng không buồn giục.
Ăn xong, ai về phòng nấy.
Trần Lệ Quân ngồi trong buồng nhỏ một lát, cảm thấy trong lòng không yên, cũng không biết nói thế nào, chỉ là cảm giác mơ hồ, tựa như có cái dằm trong lòng.
Nàng đẩy cửa bước ra, đi ngang qua bếp, nhìn thấy trên bếp vẫn còn nồi canh gà, nắp không đậy kín, hở ra một khe. Nàng bước lại gần mở nắp ra, dùng vá múc phần cặn thuốc dưới đáy nồi, lựa ra mấy thứ mà nàng biết — táo tàu, kỷ tử, đương quy. Còn vài thứ nữa nàng không rõ lắm, màu đen, hình thù như vỏ cây, ngửi mùi cay xè.
Trần Lệ Quân không biết đó là thứ gì, nhưng nàng cảm thấy mùi vị không ổn, quá hăng.
Nàng đứng trước cửa bếp một lúc, do dự một lát, rồi quay người về phía phòng Lý Vân Tiêu.
Cửa phòng Vương Kiến Quốc đang đóng, bên trong không có tiếng ho, im lặng đến bất thường.
Nàng bước đến cửa phòng Lý Vân Tiêu — Lý Vân Tiêu không ở cùng phòng với Vương Kiến Quốc, là do đích thân cô tự nói với Lưu Quế Lan, lý do là thân thể Vương Kiến Quốc cần tĩnh dưỡng, cô ngủ phòng khác để tiện chăm sóc, không làm phiền cậu nghỉ ngơi.
Khi đó mặt Lưu Quế Lan hơi khó chịu, nhưng không nói gì, chỉ dọn dẹp một căn buồng nhỏ vốn dùng để chứa đồ cho Lý Vân Tiêu ở.
Trần Lệ Quân đứng trước cửa một khắc, sau đó giơ tay gõ cửa.
Không ai trả lời.
Nàng gõ thêm hai cái nữa.
Vẫn không có tiếng động.
Do dự thoáng chốc, đưa tay đẩy nhẹ.
Cửa không khóa, cót két bật ra.
Đèn dầu trong phòng vẫn cháy, ngọn lửa nhảy nhót, bóng người trên tường lúc to lúc nhỏ.
Lý Vân Tiêu ngồi bên mép giường, tay chống lên thành giường cúi đầu, tóc xõa xuống che đi nửa gương mặt.
"Lý Vân Tiêu?" Trần Lệ Quân gọi một tiếng, bước vào.
Lý Vân Tiêu ngước lên.
Trần Lệ Quân sững người.
Mặt cô rất đỏ, không phải màu đỏ e thẹn, cũng không phải đỏ vì nắng, mà là một màu đỏ khác thường, ửng hồng phơn phớt từ dưới lớp da thấu lên, giống như có ngọn lửa cháy trong huyết quản. Mắt cô đờ đẫn, đồng tử hơi giãn ra, mục quang dạo quanh mặt Trần Lệ Quân một lúc mới tụ lại được.
"Trần Lệ Quân." Lý Vân Tiêu cất tiếng, thanh âm khác hẳn, trầm hơn, mềm hơn, như bông gòn thấm nước, dính dính, cuối câu hơi luyến lên, mang âm đuôi Trần Lệ Quân chưa từng nghe qua, khiến lòng người rung động.
"Sao vậy?" Trần Lệ Quân ngồi xuống, đưa tay sờ lên trán cô.
Mu bàn tay vừa chạm vào da đã rụt lại — nóng, không phải nóng do sốt, mà là nóng từ tận trong xương tủy bốc ra, lòng bàn tay nóng hổi, cả người như bị quẳng vào vạt dầu.
"Khó chịu quá." Lý Vân Tiêu nói, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nông hơn, lồng ngực phập phồng dữ dội, cánh khô nẻ, đầu lưỡi liếm môi dưới, để lại một vệt nước bóng lưỡng.
Tay cô siết chặt ga giường, khớp ngón tay trắng bệch, như đang kìm nén điều gì, thân thể lại bất giác nghiêng về phía Trần Lệ Quân, giống như có một sức hút vô hình.
Trần Lệ Quân nhìn dáng vẻ ấy, chuông báo động trong đầu chợt reo lên một tiếng vang lớn.
Canh gà. Thuốc bắc. "Bổ khí dưỡng huyết".
Máu nàng xông lên đỉnh đầu.
"Chị đưa em đi trạm xá." Trần Lệ Quân đứng dậy, đưa tay đỡ lấy cánh tay Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu không đứng lên. Cô nắm lấy cánh tay Trần Lệ Quân đang đưa ra, bất ngờ túm lấy vạt áo nàng, lực tay mạnh đến lạ thường, kéo toàn bộ người Trần Lệ Quân chúi tới, suýt chút nữa là ngã nhào lên giường.
"Đừng đi mà." Giọng Lý Vân Tiêu áp sát vào tai nàng, hơi thở nóng hầm hập, mang theo một thứ nhiệt độ Trần Lệ Quân chưa từng trải qua, tựa như bị bỏng, lại chẳng muốn né tránh.
"Lý Vân Tiêu, em——"
Lời Trần Lệ Quân còn chưa dứt.
Lý Vân Tiêu ngước mặt lên, đôi mắt đờ đẫn ấy chợt tụ lại, nhìn chằm chằm vào nàng, trong con ngươi phản chiếu ngọn lửa đèn dầu, giống như hai vì sao đang cháy.
"Em có biết chị là ai không?" Giọng Trần Lệ Quân hơi căng cứng.
Lý Vân Tiêu nhìn gương mặt nàng, từ đầu mày đến cuối mắt, từ đôi mắt đến sống mũi, từ sống mũi đến cánh môi, từng tấc từng tấc dạo qua, như đang xác nhận điều gì, như đang phác họa điều gì.
"Trần Lệ Quân."
Lý Vân Tiêu nói rất rõ ràng, từng chữ từng chữ một, rành rọt, như được khắc trên bia đá.
Ba chữ ấy như ba chiếc búa, từng nhát từng nhát giáng xuống lồng ngực Trần Lệ Quân.
Trần Lệ Quân hít sâu một hơi, ép xuống rung động điên cuồng trong lòng ngực, vươn tay muốn dìu Lý Vân Tiêu dậy.
"Em bị người hạ thuốc rồi, chị đưa em đi trạm xá, em—"
Lời nàng còn chưa nói hết lại một lần nữa nghẹn trở về.
Cánh tay Lý Vân Tiêu quấn lấy cổ nàng, tựa như dây liễu mọc quanh gốc cây, vừa chặt vừa thân mật, nhiệt độ từ chỗ da thịt hai người tiếp xúc không ngừng tăng lên.
Cánh môi Lý Vân Tiêu dán lên cần cổ Trần Lệ Quân.
Tựa như người chết đuối tìm được dưỡng khí, tựa như người đi trong sa mạc trầm mình xuống hồ nước, gấp gáp, vội vã.
Hô hấp từng đợt từng đợt phả lên trên da thịt Trần Lệ Quân.
Hơi lạnh từ môi răng cùng ý nóng từ hơi thở giao thoa với nhau, tựa như một mồi lửa cùng một tảng băng đồng thời rơi xuống người nàng.
Trần Lệ Quân cứng đờ cả người.
Nhịp tim nàng một khắc này trở nên rõ ràng vô bì, thình, thình, thình, từng nhịp từng nhịp, nặng nề như có người dùng búa gõ lên lồng ngực.
Nàng có thể cảm nhận được mạch máu hai bên thái dương nhảy lên, trên cổ tay nhảy lên, sâu trong lòng ngực nhảy lên, giống như vô số cái trống đồng đồng thời được gõ trong khắp người nàng.
Trần Lệ Quân đẩy Lý Vân Tiêu ra.
Trần Lệ Quân biết mình nên đẩy Lý Vân Tiêu ra.
Tay nàng nhấc lên, ấn lên hai vai Lý Vân Tiêu, đầu ngón tay siết lại, muốn hất người bên trên ra.
Nhưng mà nàng không làm vậy.
Sợi dây cung trong đầu nàng càng lúc càng căng chặt, càng lúc càng đi đến giới hạn, chặt đến nỗi lúc nào cũng có thể đứt đoạn.
Môi Lý Vân Tiêu từ cần cổ dịch lên trên, tiến đến đường quai hàm Trần Lệ Quân.
Chậm rãi, từng tấc bò lên trên.
Giống như nước mưa thuận theo mái ngói, cuối cùng rơi xuống khóe môi nàng.
Không phải là cánh môi, là khóe môi.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Giống như một cánh cửa chỉ hé ra một khe hở, ánh sáng từ khe hở lọt vào, tay chỉ cần dùng sức đẩy một chút liền mở ra, nhưng lại không làm vậy, bởi vì sợ thứ ở phía sau cánh cửa có thể đảo lộn thế giới của mình.
Lý Vân Tiêu đột nhiên dừng lại.
Cô mở mắt ra, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Trần Lệ Quân, hốc mắt có thứ gì đó chuyển động, sau đó không chút cản trở mà rơi xuống.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, thuận theo sườn mặt, lướt đi trên da thịt nóng bỏng, rơi xuống bàn tay đang ấn trên vai cô của Trần Lệ Quân.
Lạnh.
Giọt nước mắt đó lạnh quá.
Giống như giữa mùa hè oi bức đột nhiên đón được một cơn mưa rào, tưới tắm mặt đất khô hạn, phát ra từng tiếng tí tách.
"Trần Lệ Quân."
Cô khóc gọi tên nàng, thanh âm vụn vỡ như gốm sứ trên nền đất.
Trần Lệ Quân nhìn nước mắt cô tuôn rơi.
Nhìn gương mặt cô càng lúc càng đỏ, thân thể càng lúc càng nóng.
Cả người như bị lửa thiêu, lúc nào cũng có thể biến thành tro bụi, lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi mất.
Nàng muốn nói gì đó, mấp máy miệng, cổ họng lại như bị thứ gì bịt kín, không phát ra được bất kì âm thanh gì.
Sau đó nàng làm ra một chuyện đến cả chính mình cũng không ngờ.
Trần Lệ Quân cúi đầu, hôn lấy Lý Vân Tiêu.
Không phải là khóe môi, là cánh môi.
Chặt chẽ, mềm mại, mang theo vị mặn của nước mắt cùng nhiệt độ của bờ môi.
Khoảnh khắc phủ lên, giống như hai mảnh đất cằn cỗi rốt cuộc đón được nước mưa, mặt đất nứt nẻ được nước làm cho thấm nhuận, vết nứt từ từ lành lại, trở nên ướt át.
Âm thanh vừa giống tiếng thở dài, vừa giống tiếng nỉ non.
Mềm như một lưỡi dao, trực tiếp đâm vào tâm can Trần Lệ Quân.
Cánh tay Lý Vân Tiêu siết chặt hơn, kéo cả người Trần Lệ Quân sát vào mình, mười ngón tay cắm vào trong tóc Trần Lệ Quân, dùng lực mà đẩy đưa nụ hôn càng sâu thêm.
Một khắc đó Trần Lệ Quân cảm thấy sợi dây cung trong đầu mình cuối cùng cũng đứt đoạn.
Không phải là "phựt" một tiếng thanh thúy, mà là từng li từng tí, chậm rãi, không thể vãn hồi, giống như sợi dây cung bị kéo mãi kéo mãi, vào phút cuối cùng căng cứng nhất, rốt cuộc cũng đứt ra.
Tất cả lí trí, tất cả khắc chế, tất cả những khiên giáp nàng dùng để bảo bọc chính mình, vòa một khắc này đều vỡ tan tành.
Đèn dầu nhảy nhót, in hai chiếc bóng dây dưa quấn quýt của hai người lên bức tường, chợt to chợt nhỏ, chợt sáng chợt tối.
Gió ngoài cửa không biết ngừng từ khi nào, cả Trần gia thôn đều chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có ở trong gian phòng nhỏ này, có tiếng hô hấp, có tiếng tim đập của hai người.
Giống như giữa đêm khuya có đóa hoa lén lút nở rộ, không có người nhìn thấy, lại nở đến thật nồng liệt kiều diễm.
Bàn tay Trần Lệ Quân từ trên vai Lý Vân Tiêu trượt xuống, quần áo Lý Vân Tiêu không biết từ lúc nào bị cởi ra.
Từng chiếc cúc áo được cởi ra, để lộ lớp áo trong mỏng manh trắng muốt, bị mồ hôi làm ướt quá nửa, dán lên trên da thịt, tôn lên những đường cong như ẩn như hiện.
Động tác Trần Lệ Quân rất chậm, giống như đây là một chuyện bắt buộc phải cẩn trọng mà đối đãi, giống như đang mở ra một món quà quý giá, sợ làm hư, sợ làm đau, đầu ngón tay khe khẽ phát run.
Tựa như gió thổi qua mặt nước.
Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, Trần Lệ Quân cúi đầu xuống.
Cánh môi dán lên, lướt theo đường cong của cần cổ, lưu luyến dừng lại bên xương quai xanh trong chốc lát.
Nếm được thứ khí tức chỉ thuộc về Lý Vân Tiêu, ấm nóng, mềm mại.
Cỗ khí tức đó như một loại thuốc, Trần Lệ Quân cảm thấy mình như bị trúng độc, là một loại độc vĩnh viễn không thể giải trừ.
Hai người ngã lên giường, lớp nệm bị vò đến nhăn nhúm, cái chăn không biết đã bị đá rớt ở đâu.
Trần Lệ Quân cúi đầu nhìn Lý Vân Tiêu, ánh đèn dầu lay động trên mặt cô, rọi đến ánh mắt mơ màng của cô.
Lý Vân Tiêu tựa như một cây cỏ bị dầm mưa, mỗi một tấc đều rỉ ra nước, mỗi một tấc đều vươn ra, cả người tản ra một sự ẩm ướt, nóng bỏng.
Trần Lệ Quân cảm thấy trước giờ mình chưa từng gặp qua một ai đẹp như vậy.
Cũng cảm thấy mình trước giờ chưa từng có sức sống như vậy.
Thân thể nàng phản ứng trước cả lí trí.
Khiến nàng phảng phất như trầm mình trong vũng bùn ẩm nóng đó.
Ai cũng không nói gì.
Đèn dầu càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng leo lắt, cuối cùng thì nhảy lên hai cái rồi tắt ngúm.
Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người, dây dưa ở cùng một chỗ, phân không rõ là ai với ai.
Thi thoảng vang lên vài tiếng nỉ non khe khẽ.
Giống như tiếng chim đêm kêu, lại giống như hồi âm từ sơn cốc, một tiếng nối một tiếng, từ chậm đến gấp, vỡ vụn, cuối cùng trở thành một tiếng thở dài.
Sau đó hết thảy trở nên yên tĩnh.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Đến cả tiếng ve kêu ngoài cửa sổ cũng ngừng, giống như bọn nó cũng không nhẫn tâm phá hoại khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co