Ngày.
Thật ghét bỏ.
Lam Kỳ nhàu nát tờ giấy ghi chú trong tay. Ở đâu đâu cũng là hình dáng của Viễn An.
Thật phiền phức. Làm người khác đau đầu.
Rồi, có một cô gái lén lút không có ai, ghi chép lại những gì mắt vừa lướt qua. Coi như bạn bè giúp vứt ghi chú đi thành công cốc. Ai bảo Lam Kỳ đọc đâu nhớ đấy chứ.
Mà, cũng không hẳn Lam Kỳ nhớ hết, vì vốn dĩ những trang ghi chú chi chít giờ chỉ vỏn vẹn vừa vặn lòng bàn tay. Ít nhất đủ làm một cái nametag.
Không rõ vì sao, nhưng Lam Kỳ đặc biệt có hứng thú với nametag. Giống như một con chó lạc nhà, cô cũng cần một cái vòng để được dẫn trở về.
Thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co