Truyen3h.Co

Quang niên.

Vui vẻ.

woofhoowoofhoo

Lam Kỳ nhìn tấm ảnh trên màn hình máy tính thật lâu. Hình như dạo này nàng có hơi mập lên rồi.

Cũng phải thôi. Ăn như kẻ sắp chết đói thế kia, không tăng cân mới là chuyện lạ.

Vốn dĩ nàng chẳng phải người ăn uống tốt. Nhưng nếu không ăn, tâm trạng và cơ thể dường như sẽ cùng lúc bị kéo ngược về một năm trước. Khi ấy trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: chết đi. Mỗi ngày đều mong bản thân cứ thế héo mòn mà chết.

Không thể. Ít nhất không phải bây giờ.

Nàng còn một năm nữa.

Một năm nữa rồi chết cũng chưa muộn.

Một năm nữa, biết đâu vẫn còn cơ hội tìm đến nơi chưa tới sáu nghìn kilomet vuông kia, tìm thấy Viễn An. Lam Kỳ biết rõ hi vọng thường tỉ lệ thuận với thất vọng, nhưng đó là tất cả những gì nàng có thể làm. Nàng đang sống những ngày tháng không thật. Bởi chẳng có người tỉnh táo nào lại làm ra những chuyện như thế này. Và cũng sẽ chẳng có ai tỉnh táo mà quay đầu nhìn về phía nàng.

Nhưng người muốn thì sẽ tìm cách. Lam Kỳ tin vào điều đó mà sống.

Còn tìm được hay không, sau đó sẽ thế nào... nàng chỉ có thể đặt cược vào Viễn An. Cược bằng chính mình, bằng tất cả, rằng Viễn An sẽ có một lần quay đầu nhìn lại.

Đáng thương đến vậy — cũng là do nàng tự chọn cả thôi.

"Thật xấu xí."

Lam Kỳ ngồi trên ghế, xoay vòng vòng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Như lời mẹ nói, nàng không phủ nhận mình thật sự rất xấu xí.

Thực ra bây giờ những suy nghĩ tiêu cực đã ít hơn trước nhiều. Nàng bận rộn đến mức gần như không còn thời gian nghĩ ngợi. Chỉ là đôi lúc vẫn sẽ khựng lại một chút.

Lam Kỳ cảm thấy như mình sắp chết đuối.

Khi không thể khóc thêm nữa, nàng chỉ biết gấp gáp hít thở, lồng ngực đau nhói. Trước kia nàng vẫn nghĩ lúc sinh ra mình đã khóc đủ cho cả đời. Buồn cười là sau đó nàng còn khóc thảm hơn thế nhiều.

Điều tốt duy nhất là bây giờ nàng không còn khóc nữa.

Chỉ là lúc nào cũng mệt.

Làm người thật khó quá. Lam Kỳ từng nghĩ, nếu có kiếp sau thì không làm người nữa — làm một con chó nằm bên hiên nhà có lẽ cũng vui.

Nhưng rồi nàng chợt nhớ ra, trước đây đã từng có biết bao lời hứa. Kiếp sau làm bác sĩ, kiếp sau làm bệnh nhân... tất cả đều là vì một người nào đó.

Thế nhưng người ấy rồi sẽ có vô số bác sĩ của họ, cũng sẽ có vô số bệnh nhân của họ.

Nghĩ vậy, Lam Kỳ mới không do dự mà ước rằng mình sẽ mãi mãi không siêu sinh. Cũng từ bỏ luôn những cơ hội gặp gỡ, những nhân duyên được nhắc đến trong vô số câu chuyện.

Đây sẽ là kiếp cuối cùng.

Lam Kỳ tự hứa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co